Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?
Chap 5: Trạng thái của dị giới
4 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:
—Lời của Nữ Hoàng dường như khớp với những gì Nữ thần đã kể.
“Đã một thời, nhân loại phát triển rất thịnh vượng, mạnh mẽ trên toàn thế giới nhưng giờ đây, chỉ còn lại bốn vương quốc.”
Vương quốc đầu tiên chính là đây, Sanctus này. Đây chính là vương quốc lâu đời nhất của nhân loại, cũng như nghi thức triệu hồi anh hùng chính là một bí thuật chỉ được truyền lại trong vương triều Sanctus.
Tiếp theo là vương quốc do thú nhân làm chủ, Bestia. Dù sáng lập muộn hơn Sanctus nhưng nó vẫn có một nền lịch sử lâu đời. Do trước kia từng có một cuộc chiến lớn giữa thú nhân và nhân loại lên giờ đây có rất ít tương tác giữa hai loài. Trớ trêu thay, do sự xuất hiện của quỷ vương mà giờ đã có các mối liên kết mới hình thành. Rốt cuộc thì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Nhưng cho đến giờ, tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn đang diễn ra khá mạnh nên các hoạt động đối ngoại vẫn chưa diễn ra tích cực được.
“Uầy! Thú nhân á?! Tai mèo á?! Thưa ngài, thần thực sự muốn sang đó chơi á!”
“Thứ lỗi cho ta, Aoi-sama. Dù các hoạt động đối ngoại đã diễn ra nhưng mối hận thù giữa hai loài vẫn còn sâu sắc nên đấy vẫn là nơi nguy hiểm cho nhân loại tới. Ta tin rằng một lúc nào đó mọi người rồi sẽ đến đó thôi, nhưng xin hãy chờ thêm chút nữa.”
Aoi-senpai hăng lắm rồi, cảm tưởng như sự phấn kích của cổ có thể đâm thủng chín tầng mây luôn ấy. Nhưng nghe nữ hoàng nói thì chỗ ấy nguy hiểm lắm, tôi chả muốn đi đâu.
Rồi đến vương quốc yêu tinh, Tyria.
Một chủng loài sống thọ với tài năng thiên bẩm về ma thuật. Sức mạnh của họ có thể được coi là cao nhất trong tất cả các loài song, đi cùng với đó cũng là cái tôi chót vót của họ, hơn nữa kể từ lúc quỷ vương xuất hiện, họ còn khó hợp tác hơn cả bên Bestia nữa. Nhưng khi mà ta đã có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững với họ, đó sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết đối với cuộc chiến này.
“Với tuổi thọ dài và kiến thức sâu rộng, nó đã trở thành quốc gia phát triển bậc nhất nơi đây. Cũng bởi họ không hợp tác cũng không thù địch nên nói một cách nào đó thì họ vẫn dễ tiếp cận hơn Bestia.”
“Uầy, nghe cũng giống yêu tinh mà mình biết đấy chứ~ không biết tai họ có nhọn không nhể?”
“Đúng vậy, yêu tinh còn được biết đến với vẻ đẹp của họ, với họ thì tai càng dài thì càng được coi là đẹp. Dường như họ coi trọng đôi tai đó rất nhiều.”
“Tiêu chuẩn lạ nhỉ, nếu thế thì cả lũ chúng ta chắc được coi là xấu mất.”
“Hmm, ta đoán tiêu chuẩn về vẻ đẹp của mỗi người đều khác nhau nhỉ.”
Ughh, mấy thứ đẹp đẽ hay gì giờ với tôi có hơi nhạy cảm đấy. Một quốc gia đầy rẫy yêu tinh xinh đẹp sao? Tôi cũng chả muốn đến đó mấy… À, nếu tôi có một đôi tai dài thì có được không nhỉ? Một thánh nữ với khuôn mặt đàn ông, thân hình thì gầy gò thêm đôi tai dài… à không, quên đi, thế khác gì một con goblin đâu chứ?
Cuối cùng là đế chế Aergaitz.
Một quốc gia của nhân loại như Sanctus nhưng không như Sanctus vốn tồn tại độc lập, Aergaitz đã vươn lên bằng cách chinh phục những quốc gia nhỏ. Kể từ lúc quỷ vương xuất hiện, nó đã nuốt biết bao nhiêu quốc gia nhỏ và giờ đây, sức mạnh quân sự của nó còn lớn hơn cả Sanctus. Dù trông thì mối quan hệ giữa Sanctus và Aergaitz có vẻ thân thiện song hoàng đến bên đó vẫn còn muốn xâm lăng nên cũng không thể gọi là đồng minh được. Hơn nữa, do tình trạng phân biệt chủng tộc, đế chế không coi thú nhân và yêu tinh là ngang hàng với loài người, thường xuyên đánh đập và thậm chí là buôn bán nô lệ khiến cho mối quan hệ của họ với các quốc gia khác tệ đến cùng cực.
“Ta cũng không muốn nói xấu gì đâu, nhưng trong số 3 quốc gia, ta thấy Aergaitz nguy hiểm nhất.”
“Uầy nghe cứ như một đế chế độc tài ấy nhể! Chị cá hoàng đế bên họ sẽ giống kiểu Tào Tháo trong Tam Quốc Chí luôn! Chị cũng muốn đến đó nữa!”
Dường như quốc gia nào thì senpai cũng muốn đi nhỉ. Tôi có thể tưởng tượng cảnh chị ấy hét lên ‘Đi thôi’ đó.
“… Nhưng, thưa bệ hạ, có một quốc gia cùng là của nhân loại nhưng lại thiếu tin cậy nhất thì chẳng phải hơi tệ sao? Ta cũng không thể nào để họ bảo kê sau lưng mình được nhỉ, họ mà đâm sau lưng thì chết.”
“Này con khỉ đột kia, mày không lịch sự thêm được tí à? Hay mày thực sự thành một con khỉ rồi hả?!”
Tôi dậm vào chân con khỉ đột dưới ngăn bàn nhưng hình như nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng dường như Hidehiko đã hiểu ý tôi.
“A-à, tao hiểu. Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ ssu!!”
… Hidehiko, mày thực sự nghĩ thêm ssu vào cuối câu sẽ khiến mày thêm lịch sự thật à?!
Độp- độp-
Cay quá, dậm chân chẳng có tác dụng gì hết vậy?!
[note68710]
“Fufufu, không sao đâu mà Natsume-sama và cả Hidehiko-sama cũng không cần lo đâu. Âu cũng là do bọn ta kéo các ngài vào chuyện này bởi sự ích kỷ của mình nên bọn ta không có quyền phàn nàn về những việc các ngài làm được. Nếu có thể, cứ thoải mái gọi ta là Cecilia nhé.”
Ugh, giờ thì ta lại khiến vị Nữ hoàng tốt bụng kia trở nên ngang hàng với bản thân đấy. Cái này thật là…!! Tôi đang dậm chân bằng tất cả sức lực rồi, nhưng không có tác dụng!! Này, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt khó hiểu đấy! Tao đang chất vấn mày đấy con khỉ kia!
“Được thôi! Rất vui được gặp nha, Cecilia. Tôi cũng sẽ rất vui nếu ngài gọi tôi là Aoi đó!”
“K-Không được đâu, thế thì ta thô lỗ với các cậu quá!”
Ugh, senpai cũng không bị khí thế của nữ hoàng áp đảo chút nào luôn nhỉ. Hay đây là chuyện mình tôi bị thôi? Đợi đã, đây là đặc tính của gia đình Takehara không chừng, suy cho cùng thì dì Takehara cũng là một người rất cởi mở mà.
“Mà, bọn tôi vẫn chưa nghe mấy về bên quỷ vương. Tình hình bên đó thế nào rồi?”
“…”
“…Cecilia, sao thế?”
Ngay khi cụm từ quỷ vương xuất hiện, biểu cảm của Nữ hoàng thay đổi. Cô ấy im lặng một lúc, rồi dường như động viên bản thân xong, quay lại nói với một giọng nặng nề.
“…Nói ra thì có hơi quá đáng, nhất là với những người sẽ chiến đấu vì bọn ta, nhưng…”
Nữ hoàng lại nhìn xuống đất… Eh, gì vậy?
“Ngay cả bọn ta cũng không biết nhiều về quỷ vương…”
“““EH?!”””
“Tất cả những gì bọn ta biết là có một sinh vật gọi là ‘Quỷ vương’ đã xuất hiện trên thế giới này nhờ Sách Khải Huyền cũng như là quái vật giờ đã hoạt động tích cực hơn dẫn tới sự diệt vong của những quốc gia nhỏ. Ngoài ra thì bọn ta cũng chỉ biết tên được một trong những vị tướng dưới trướng hắn thôi.”
“Chưa có ai từng nhìn thấy Quỷ vương sao?”
“—Chưa từng. Nói thật, bọn ta còn không biết lâu đài của hắn nằm ở đâu nữa.”
Tôi hiểu rồi, họ đang yêu cầu chúng tôi chiến đấu song họ còn không biết sẽ phải chống lại ai hay thứ gì. Ra đó là lý do Nữ hoàng lại làm bộ mặt đó nhỉ. Này, Hidehiko (khỉ đột) tao thấy nãy giờ là mày không để tâm vào lời nữ hoàng nói đâu đấy nhá. Đừng có hốc cho cố trong khi cả lũ đang nghiêm túc nói chuyện!
Đụp- đụp- đụp-!!
Chịu rồi, chịu hẳn…
“Tôi hiểu rồi, thế giờ ta nên làm gì?”
“…”
“Huh, đợi đã?!”
Đột nhiên, Nữ hoàng mà cảnh vệ đã quỳ xuống.
Bên thế giới này cũng có dogeza sao?!
“Bọn ta muốn nhờ mọi người bảo vệ thế giới này khỏi tay quỷ vương cũng như khám phá được toàn bộ sức mạnh của quân đội hắn. Tất nhiên, bọn ta sẽ hỗ trợ bằng hết sức mình. Bọn ta chân thành xin lỗi vì sự thô lỗ này nhưng… đây là tất cả những gì bọn ta có thể làm rồi. Cầu xin mọi người!”
“Ấy chết, Cecilia, ngài đâu cần phải làm đến thế! Bọn tôi đang lên kế hoạch để trở thành anh hùng mà. Ngẩng đầu lên đi.”
Senpai thì hoảng loạn trước cảnh quỳ xuống này, tôi thì sốc đến mức cứng đờ người rồi… còn con khỉ đột kia, mày vẫn chẳng để tâm gì nhỉ? Đồ ăn ngon thế à?
——
Nhờ có senpai mà mãi mới thuyết phục họ ngẩng đầu lên được. Sợ thật đấy!
Hiện tại thì, theo Nữ hoàng, bọn tôi sẽ ở trong lâu đài với tư cách là khách quý, được huấn luyện bởi các hiệp sĩ. Khi đã đủ lông đủ cánh, bọn tôi sẽ đi săn quái để cày cấp. Nếu như không nắm rõ kỹ năng chiến đấu cơ bản, một khi lên cấp, do chức nghiệp cao, sẽ khiến chỉ số cơ bản của ta tăng quá cao so với các hiệp sĩ nên họ sẽ không thể dạy ta được. Senpai thì đã hét lên “Bắt đầu cày cấp thôi!” rồi, trong game thì đây là phần thua vị sao? Tôi cũng chẳng rõ lắm nên cứ để hết cho senpai tính vậy.
“Bọn ta cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho mọi người. Mọi người cứ việc tắm và nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé. Bữa tối cũng sẽ sớm sẵn sàng thôi, khi ấy sẽ có hầu gái hướng dẫn mọi người.”
Uầy, ăn và tắm trong một lâu đài sao. Kiến trúc nơi đây như châu Âu thời trung cổ vậy nên là tôi đã lo là không có nhà tắm nhưng dường như tôi nghĩ nhiều rồi. Đây là một lâu đài lớn nên phòng tắm cũng phải hoành tráng chứ nhỉ, cũng mong phết đấy.
“Vậy thì… Cortese.”
“Vâng.”
Nữ hoàng rung chuông, cánh cửa mở ra và một hầu gái bước vào… Uầy, hầu gái hàng thật kìa!!
“Đây là Cortese, hầu gái trưởng của lâu đài này.”
“Tên thần là Cortese, mặc dù không có nhiều tài nhưng với tư cách là hầu gái của nơi đây, thần sẽ cố gắng thoả mãn hết nhu cầu của Aoi-sama, Hidehiko-sama và Natsume-sama ạ. Rất mong được phục vụ các ngài.”
Người phụ nữ ấy giới thiệu với một nụ cười đầy ấm áp trên môi. Với thân hình đầy đặn kia, tôi đã biết chắc cô ấy là người tốt.
“Hầu gái hàng thật nè!! Đúng là hàng thật vẫn là một cái gì đấy nhỉ!?”
“Cái gì đấy là cái gì cơ…?”
Senpai lại trên mây rồi, bộ cổ muốn cứ thế này cả ngày thôi hả…?
“Giờ, để thần dẫn mọi người đến phòng riêng.”
“Vậy thì, hẹn gặp lại mọi người.”
Nữ hoàng cúi chào đầy duyên dáng, Cortese-san cũng dẫn bọn tôi về phòng của mình. Cũng có vài hầu gái ngoài hành lang luôn, dường như mỗi người bọn tôi sẽ có một hầu gái riêng thì phải. Theo sau họ, bọn tôi về phòng riêng. Trời ơi ngon ác luôn chứ! Phòng riêng đó! Đã thế lại còn sang điên lên được! Tôi cũng bắt đầu phấn kích rồi đấy! Từ các món đồ nội thất được trang trí bởi các hoạ tiết tuy sang trọng song cũng rất trang nhã đến cả cái gì kia? Màn à? Mấy thứ này tôi mới chỉ thấy trên TV thôi đó!
—Cốc cốc cốc
Trong lúc tôi đang hứng khởi nhìn quanh phòng, có ai đang gõ cửa. Nghĩ rằng chắc là vụ đi tắm thôi, tôi cũng ra mở cửa chỉ để thấy một người đàn ông trong bộ giáp sắt đứng đó. Huh? Đáng lẽ ra phải là hầu gái đưa tôi đi tắm chứ nhỉ?
“Ờ-ờm, ai vậy ạ?”
“… Thần rất xin lỗi, thưa thánh nữ Natsume-sama.”
“V-Vâng?”
“T-Thần xin lỗi vì sự vô lễ lúc trước ạ, xin hãy tha lỗi cho thần!”
“Huh?!”
Một người đàn ông lạ mặt, trước cả khi chào hỏi tôi đã đột nhiên tung ra một cú dogeza tuyệt đẹp, đập đầu xuống sàn!
—Tiếng đập to lắm đó! Anh ta có sao không vậy? Đây đã là lần thứ hai tôi chứng kiến dogeza trong ngày rồi, à không, trong cả cuộc đời tôi mới đúng. Hoang mang thật chứ… chẳng phải văn hoá dogeza ăn hơi sâu vào đấy nước này rồi à?
~*~
Ly: Tặng các bạn một chap giờ âm phủ nha <(")


4 Bình luận