• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?

Chương 7: Sinh vật thân nữ mặt nam.

2 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Chương 7: Sinh vật thân nữ mặt nam.

“Ờm, sao có mỗi đầu của Natsume-san lại bị quấn như xác ướp vậy?”

“...Hmhp.”

Tôi, kẻ đã trót tin một con khỉ đột mà tôi nghĩ là bạn, giờ đây đã bị ném vào bồn tắm phụ nữ. Dường như ngay cả khi nghĩ rằng cả hai đã trở nên thân thiết thì việc trở thành bạn với động vật hoang dã vẫn là không thể nhỉ. Tôi sẽ không bao giờ tin con khỉ đột đó nữa, nhất là khi nó đối xử với thằng bạn đang đau đớn vì bị biến đổi giới tính như thế đấy! Thế giờ tôi có thêm tí ngực nhưng lại mất đi thứ mà tôi nên có thì sao? Mặt tôi vẫn vậy mà, đi vào đó tắm thì có gì sai à? Tôi đang cay lắm đấy.

À cả, tôi hiện đang tắm với senpai. Trên danh nghĩa là một sinh vật thân nữ mặt nam, tôi không thể nhìn senpai khỏa thân được, nên là tôi đã quấn khăn tắm quanh đầu để ngâm mình trong bồn tắm. Ngột ngạt thật chứ… nhưng cũng không bỏ chiếc khăn ra được. Suy cho cùng thì trong bồn tắm này có…

“Um, Thánh nữ Natsume-sama. Quấn khăn như vậy chắc hẳn phải bất tiện lắm, tại sao ngài cứ phải khăng khăng giữ nó vậy?”

“...Hmph.”

Đúng vậy, vì một lý do nào đó mà Nữ hoàng cũng ở đây luôn. Nếu chỉ riêng senpai thì tôi còn xoay sở được nhưng lại còn có cả Nữ hoàng á? Có mơ tôi lộ mặt nhé, tội lỗi lắm. Nên là tôi mới phải quấn khăn che hết mặt với mắt thế này. Phòng thủ hoàn hảo luôn.

“Thần là một người phụ nữ xấu xí, xấu đến nỗi mà hiệp sĩ trưởng cũng phải đứng hình vì sốc luôn. Thần không thể để lộ mặt trước ngài được.”

“Natsume-kun, em cho hiệp sĩ trưởng xem mặt rồi à?”

“...Ừm.”

Ký ức lúc ấy lại ùa về trong đầu tôi, ngực tôi cũng thắt lại chút. Tôi biết kiểu gì nó cũng xảy ra mà nhưng thấy rồi vẫn đau chứ.

“Vậy… Hiệp sĩ trưởng có thể thô lỗ đến mức nào cơ chứ…? Đây là lỗi của ta, Natsume-sama, đáng lẽ ra ta nên lấy đầu ông ta.”

“Đ-Đợi đã, xin dừng tay! Thần chắc ông ấy không có ý đó đâu mà!”

Nữ hoàng là một người phụ nữ đầu thanh lịch, nhưng ngài ấy lại nhanh chóng đề nghị lấy đầu hiệp sĩ trưởng vậy đấy… Người hùng quan trọng đến vậy à? Đáng sợ thật chứ. Chắc phải coi trọng lời nói của bản thân hơn thôi. Mà nghĩ thế tự nhiên tôi lại nhớ, hình như ở Nhật Bản thì hoàng tộc cũng phải cẩn thận mà lựa lời đấy. Tôi mà không cẩn thận chắc một người nào đó sẽ rơi đầu chỉ vì lời tôi nói mất.

Trong lúc nghĩ vậy, senpai bắt đầu nói gì đó kì lạ.

“Hiệp sĩ trưởng có biểu hiện kì lạ khi nhìn thấy mặt em à… Hmm, chị nghĩ em đang hiểu lầm nghiêm trọng về bản thân rồi đó Natsume-kun.”

“...Huh?”

“Mới cả, Natsume-kun. Đều là đồng hương Nhật Bản, thích tắm, chị không thể nào để yên cho hành động này của em được. Có lẽ đã đến lúc em phải học vài điều rồi đấy.”

“...Cái gì cơ!?”

“Tới nào!!”

“Eek!?”

Với nụ cười trên môi, senpai đột nhiên giằng lấy chiếc khăn trên đầu tôi.

Đau vãi đái! Cổ tôi gãy mất!

“Hmph, cứng đầu phết nhỉ…”

“Huff…”

Cổ từ bỏ biện pháp bạo lực rồi sao? Cứ tưởng đầu thân đứt lìa rồi chứ! Chiếc khăn cũng di chuyển chút rồi nên giờ tôi cũng ti hí được tí, hay là trốn phắt đi nhỉ?

“Um, um, Aoi-sama, đối xử với Natsume-sama thế này có tàn nhẫn quá không?”

“À, không sao đâu, này là do cần thiết thôi.”

Cần thiết quái gì chứ!? Chả hiểu nổi, nhưng tôi cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm nên tôi đứng phắt dậy khỏi bồn tắm.

…Ugh, choáng quá… Chà, quấn khăn quanh đầu thế rồi đứng phắt dậy thế này thì choáng cũng là dễ hiểu thôi…. Huh?

“Giờ thì, chuẩn bị đi, Natsume-kun… Không phải lo, dù đây là lần đầu chị dùng con hàng này nhưng đảm bảo cứng tay lắm.”

“M-Mhph!?”

“A-Aoi-sama?”

Senpai, cầm thánh vật rìu trên tay -cổ mang nó ra từ đâu vậy chứ- bắt đầu tiếp cận tôi. Tệ rồi, tệ thật rồi! Cổ nghiêm túc kìa!? Cổ còn liếm lưỡi rìu trong lúc tiến đến với nụ cười kìa. Đáng sợ quá?! Tôi hoảng hốt cố gắng tự mình bỏ chiếc khăn ra nhưng trước khi tôi kịp làm thế, một tiếng gió rít vụt qua mặt tôi.

“Nhát chém đúng như chị nghĩ. Ổn rồi đấy, Natsume-kun, đừng di chuyển nhé.”

Senpai lại liếm lưỡi rìu rồi bước tới.

“Đừng! Em sẽ tự cởi nó ,à!”

“Hmm, thế à? Để chị cất cái này đi vậy.”

Với một nụ cười ngọt ngào, cổ làm cây rìu biến mất trong không khí. Chó chết, mấy cái này trong hết kịch bản của cổ rồi sao? Nữ hoàng trông bối rối chưa kìa, tội nghiệp thật. Mới cả cái kỹ năng lưu trữ từ không khí kia là sao thế? Tôi chưa từng nghe về nó luôn.

Tôi từ từ cởi bỏ lớp khăn, không khí lạnh luồn qua gò má, thích thật. Tôi thở dài rồi mở mắt chỉ để thấy senpai khỏa thân đứng đầy kiêu hãnh với khuôn mặt bố đời còn nữ hoàng thì đóng băng luôn. Ah, chắc chắn là lại như thế rồi. Một thánh nữ tóc bạc, mặt thì là trai đột nhiên xuất hiện thì đúng là dọa người ta chết khiếp… Biết là vậy rồi nhưng vẫn đau quá.

Tôi quyết định che nửa mặt mình lại rồi bước ra khỏi bồn tắm.

“V-vậy thần xin phép ra trước. Xin lỗi vì đã để ngài thấy thứ gì đó kì lạ.”

“Eh, ah? Đ-Đợi đã, Natsume-sama!?”

Đột nhiên có ai đó ôm lấy eo tôi khiến tôi trượt chân, mặt úp xuống nước. Chiếc khăn ướt này, khó thở quá… Ah, tệ thật chứ… Tôi chết mất.

“Ờ-Ờm Cecilia này?! Mắt Natsume-kun trợn ngược luôn rồi kìa!”

“Ah, Ahhh, mình đã làm gì thế này! Natsume-sama! Natsume-samaaaa!?”

“Ọc ọc ọc…”

Nghe những tiếng hét thất thanh của nữ hoàng, ý thức tôi dần biến mất.

~*~

…Trần nhà này lạ quá.

Huh? Đây đâu phải phòng tôi? Phòng tôi thì đúng là sang thật nhưng cũng không hoành tráng đến mức này…

Ngồi dậy, từng lợn tóc bạc chảy xuống bờ vai tôi.

Phải rồi, tôi đang ở trong một thế giới viễn tưởng mà nhỉ?

“Natsume-sama… ngài tỉnh rồi?”

“Nữ hoàng…?”

Nhìn về phía giọng nói, tôi thấy nữ hoàng ngồi đó với vẻ mặt đầy lo lắng. Ah, tôi nhớ rồi, tôi bị ngất vì đuối nước. Nhìn lại trang phục của bản thân, một chiếc váy ngủ lụa một mảnh màu hồng nhạt. Chả biết tôi sẽ trông ngớ ngẩn thế nào trong bộ váy này nữa.

“Natsume-sama, ta rất xin lỗi vì chuyện vừa nãy.”

Nữ hoàng thấy tôi đã tỉnh liền cúi sâu để xin lỗi.

“Ah, không sao đâu, ổn mà. Thần cũng cho ngài thấy thứ kỳ lạ mà, chúng ta huề rồi nhé.”

Tôi có thể thấy khuôn mặt của nữ hoàng trùng xuống theo từng lời tôi nói. Ah, ước gì cổ không làm gương mặt như vậy.

“Nó không kỳ lạ chút nào cả.”

Cổ đúng là người tốt mà, nhưng tôi hiểu ngoại hình của mình như thế nào. Để tránh gây rắc rối cho người tốt như vậy, có lẽ tôi nên sống dưới lớp mặt nạ thôi.

“Um, Natsume-sama, vừa nãy… ngài định làm gì thế?”

“Ah, thần đang tìm xem cái mặt nạ đâu ấy mà… mặt nạ, mặt nạ đâu nhể…”

“Không…”

“Huh?”

“Khônggggg!!”

“Bweh!?”

Đang tìm mặt nạ thì tự nhiên nữ hoàng lại hét lên lạ đời, cứ như senpai lúc trước vậy rồi bám vào tôi.

Cái gì đang diễn ra vậy? Mấy việc này đang trở nên thịnh hành à???

~*~

Ly: Đời như l*n mấy bác ạ, đứng dưới bến xe buýt bị thó mất cái điện thoại. Nhục quá...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chia buồn cùng trans, chắc giờ cái điện thoại đang ở cam bị dùng để gọi đào lửa rồi 🐧
Xem thêm
Chia buồn vs cái đt mất trans🐧
Xem thêm