Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?
Chương 3: Khuôn mặt ấy vẫn là của con trai?
8 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:
"Hmm, sau khi xem xét kỹ các nhánh class, và ta tôn trọng quyết định của cậu. Vậy thì, Natsume-san, từ giờ phút này, cậu sẽ là 'Thánh nữ'."
Đợi đã, hình như nữ thần mới nói cái gì đấy hơi sai sai thì phải–?
“Hả?”
Chưa kịp hoàn hồn, cả người tôi đã bị phủ trong một thứ ánh sáng chói loà. Để rồi khi nó mờ đi, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như đã thay đổi, dễ nhận ra nhất… ngực tôi có hơi nặng thì phải…?
…Bóp thử phát.
Mềm quá?! Không thể nào, đây thực sự là…?!
Đâu mất rồi…?
Nó hoá hư vô rồi sao? Thằng em tôi ơi… tao còn chưa có cơ hội sử dụng mà mà! Má, dưới đó trơn nhẵn luôn rồi?!
“Vừa nãy nó vẫn còn đó mà… sao giờ lại bốc hơi rồi…”
Trong lúc tôi còn đang rối bời, nữ thần giải thích.
“Thánh nữ là một class chuyên về hồi phục và hỗ trợ, vì vậy thuộc tính của cậu chính là thánh. Màu tóc ban đầu sẽ là bạc, nhưng do chịu ảnh hưởng của class cũng như là trái tim trong sáng, ngây thơ mà cậu có, nó trở nên như toả sáng vậy. Dường như mức độ thương tích của cậu với class rất cao luôn đó. Hiếm lắm luôn— chúc mừng! Màu mắt của cậu là tím tượng trưng cho phước lành của thạch anh tím.”
Nhìn xuống, tôi thấy hai quả đào khiêm tốn… đúng vậy… ngực đó. Và nó cũng đã biến mất thật rồi… đi thật rồi…
“Bi…”
“Bi…?”
“Biến tôi trở lại đi mà!”
Giọng tôi cao thật chứ.
Nữ thần dường như cũng ngạc nhiên do tiếng hét của tôi, mở to mắt, cổ làm một cú nốc ao ngoạn mục.
“Ah–um, ta không thể huỷ class được khi cậu đã sở hữu nó. Mà tại sao cậu lại buồn vậy?”
“Bởi vì chỉ có hai người kia đổi màu tóc với mắt còn tôi thì đổi cả giới tính chứ sao!”
“Nhưng mà, nếu thánh nữ là nam thì kỳ lắm đúng chứ? Mới cả, cái này cũng được ghi trong nhánh class rồi mà?”
“Ồ…”
Nhìn vào nhánh hồi phục, class cao nhất ‘Thánh nữ’. Nó ghi ‘chỉ dành cho nữ’...
“Đ-Đợi đã, nếu bị thay đổi giới tính thì khuôn mặt tôi cũng bị đổi luôn à?!”
“Hmm? Đúng là màu mắt với tóc em đổi thật nhưng khuôn mặt em vẫn vậy mà. Đừng lo Natsume-kun, em vẫn dễ thương mà.”
“Đúng vậy đấy… chả có gì thay đổi cả. Nghĩ theo một cách nào đó thì cũng ấn tượng thật.”
“!?”
“Không không không!! Nữ thần này, ít nhất thì cô có thể sửa lại giới tính được không? Hay là khuôn mặt cũng được!? Hết cứu thật rồi à?”
“Uhm… khi mà đã được ban class, cả cơ thể và linh hồn dường như đã sẵn sàng để tiến vào thế giới. Nếu ta thay đổi bây giờ, e rằng cậu sẽ không còn là con người nữa… cũng có nghĩa là…”
“Có nghĩa là sao cơ?”
“Cậu sẽ biến thành thứ gì đó giống ma vương hơn là anh hùng, trở thành mục tiêu chinh phạt và không thể trở lại thế giới ban đầu… Cậu thậm chí còn có thể mọc thêm xúc tu đó.”
“Gì vậy chứ…”
“Ah, tại Trái Đất cậu vẫn là nam nên nếu trở về, cậu sẽ lại như thường. Còn nếu anh trở thành quái vật xúc tu thì hơi khó nói. Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên kiểm tra kĩ hơn.”
Ugh, nữ thần cũng chẳng có ý xấu gì, nhìn cô ấy hối lỗi như vậy tôi còn cảm thấy tệ hơn nữa.
“Natsume-kun, không sao đâu? Em vẫn dễ thương như mọi khi mà? Nhìn em chị chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thôi á!”
Im lặng đi Senpai. Em ổn mà. Ngay cả với khuôn mặt xấu xí này, em cũng sẽ giải cứu thế giới. Chỉ một thời gian thôi mà, nhỉ? Lại đến con khỉ đột kia nữa, nó đang nhịn cười kìa… tôi có thể thấy vai của nó run lên đấy…
“Thôi được rồi, dù Thánh nữ với khuôn mặt đàn ông có hơi… nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua….”
Senpai trông rất vui luôn, tôi không thể biết cổ đang có gì trong đầu nữa. Đôi mắt ấy thật đáng sợ– nó đục ngầu, nhớp nháp. Đây có phải cảm giác của phụ nữ khi bị đàn ông nhìn chằm chằm vào không? Mà cổ là nữ mà…
“Được rồi, giờ ta sẽ ban cho các cậu thần khí. Hãy chọn một món trong chiếc hộp này, mỗi món đều là bảo vật mà ta rất tự hào đấy~”
Nhìn nữ thần nói với khuôn mặt đầy tự mãn, một chiếc hộp trông giống rương báu xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Vậy bọn tôi có thể chọn bất cứ thứ gì nhỉ? Oh, chạm vào một vật là thấy được tác dụng luôn này, như game vậy đấy.
Ah, Senpai quyết định rồi sao… cổ cầm song rìu trên tay. Mà sao lại là rìu nhỉ? Không phải kiếm hay khiên gì đấy à? Trước tôi cũng chơi một con game nhập vai nổi tiếng mà anh hùng mang một chiếc rìu sắt, người cha thì, cùng là một anh hùng nhưng lại đeo mặt nạ, trên người đúng chiếc quần sịp, vung rìu.
Hmm? Rìu giờ mới là meta cho người hùng à?
Hidehiko thì… à đây. Nó chọn khiên với giáp rồi. Có thể mày trông giống khỉ đột nhưng trong thâm tâm mày là một người nghiêm túc nhỉ. Thế thì tại sao Aoi-senpai lại trở nên như thế này vậy? Hai người họ nhận một nền giáo dục giống nhau mà nhỉ, mày đã lớn lên trong vòng tay của người chị này sao…?
Tôi gần như rơi nước mắt khi nghĩ đến cách Hidehiko lớn lên. Mày đã phải trải qua rất nhiều nhỉ? Dù mày có giống một quý ông của rừng đi chăng nữa (một con khỉ đột).
“Tai sao chị lại dùng song rìu vậy Senpai? Mỗi cậy lại có tác dụng khác nhau sao?”
“Em ngốc quá, Natsume-kun. Chị là hoả lực của nhóm mà, nên sau khi cân nhắc, chị đã quyết định chọn cái này. Mới cả, chiếc rìu này nâng thể lực cũng như sức mạnh đó. Khoẻ đúng chứ.”
“Hmm, hmm. Đơn giản là mạnh nhỉ, thế còn cái rìu kia?”
“Hỏi hay lắm Natsume-kun! Chiếc rìu này cũng tăng sức mạnh và thể lực đó– Ấy!? Natsume-kun, đừng có thúc vào hông con gái một cách đột ngột như thế chứ!”
Miệng của Senpai đang chảy ra thứ gì đó lấp lánh. Mà cổ có thể lực cao mà, không sao đâu.
“Woah, Natsume-kun đang nhìn chằm chằm mình như một con cáo Tây Tạng vậy! Không ổn rồi, nếu em cú nhìn chị như vậy thì tim chị sẽ nhảy ra ngoài mất, hahah…”
“Whoa, Natsume-kun nhìn mình chằm chằm như cáo Tây Tạng ấy!? Nếu cậu cứ nhìn mình như thế, tim mình sẽ đập loạn xạ mất, haha…”
“Mà, Natsume. Mày định chọn gì thế, nãy giờ mày đã chọn được gì đâu đúng chứ?”
Hidehiko xen vào, nhưng hình như thái độ nó có hơi lạ thì phải.
“Sao đấy Hidehiko? Này? Sao mày không nhìn vào mắt tao?”
“Ờ, ừm… thì…”
Hidehiko dường như đang cố nhịn cười vào sự bất hạnh của tôi, nó còn từ chối nhìn vào tôi nữa. Tao biết mày là người tốt, nhưng đối xử với tao thế này có hơi phũ quá không? Này, thằng kia, nhìn tao đi!
“C-Cứ từ từ mà chọn nhé. Healer là xương sống của đội nên mày không thể gục đâu đấy, nhớ nhá? Dù thế nào thì đừng có hai tay hai rìu.”
Nhìn vào trong chiếc rương, nào thì gậy phép, áo choàng, nhẫn, và cái gì đây? Một chiếc vòng? Trông nó như một cái vương miện ấy? Tôi không cần mấy thứ mà sẽ làm cho con gái thích như thế này… Chiếc áo choàng này trông cũng ổn. Thiết kế đơn giản, có vài chỗ có trang trí… đợi đã, sao tôi lại chọn đồ trên tiêu chí trang chí đẹp! Tôi là gì? Một đứa con gái! À ừ nhể, tôi giờ là gái mà!!
——————————
Áo choàng phòng ngự
– Kháng độc (Miễn dịch)
– Kháng bệnh (Trung bình)
– Kháng đòn chém (Thấp)
– Khả lửa (Cao)
Kỹ năng
– Kiểm soát nhiệt
Mặc chiếc áo choàng này, người mặc có thể đi lại thoải mái trong bất cứ điều kiện nhiệt độ nào. Tuy nhiên, kỹ năng chỉ áp dụng cho môi trường xung quanh, nếu chạy vào lửa, áo choàng sẽ vô dụng
——————————
Ngay cả khi tôi tự trách mình, tôi vẫn quyết định giữ chiếc áo choàng này làm ứng cử viên sáng giá. Hiệu ứng của nó bao gồm hồi thể lực, kháng độc và kháng bệnh. Thêm vào đó, nó có mũ trùm đầu. Một điểm cộng. Cố gắng che giấu sự ghê tởm của một Thánh nữ với khuôn mặt đàn ông này bằng một chiếc vòng nghe hơi hề. Tôi cần che nó một cách kĩ hơn.
“Vậy thì… tớ chọn cậu!!!”
Trong số tất cả các lựa chọn đầy cám dỗ kia, một thứ hoàn hảo với tôi đã xuất hiện từ dưới đáy rương. Không giống như các thánh vật khác, nó trông không hào nhoáng hay xa hoa, nhưng đây có thể là thứ tôi cần.
——————————
Mặt nạ ẩn sĩ
– Kháng nguyền (Cao)
– Phản Chiếu Lời Nguyền (Cao)
– Tăng tỉnh táo
– Tàng hình
Kỹ năng
– Triệu hồi
Có thể giao tiếp với người chết.
——————————
Kỹ năng thì trông không giống thánh nữ cho lắm nhưng mấy cái còn lại thì hoàn cmn hảo rồi. Nó không chỉ che đi khuôn mặt tôi mà còn có cả cái này nữa.
‘Tàng hình’
Nếu tôi đeo nó rồi kích hoạt thì không ai có thể nhận ra tôi. Quá tuyệt vời. Với quả thiết kế… nền trắng với mấy thứ trông như máu tạo thành chữ cái? Thêm cả con mắt lớn được vẽ lên nữa. Thiết kế độc đáo phết chứ!
…Khoan đã, trông cái này kinh dị vãi ra ấy chứ!!
Đây chắc chắn méo phải Thánh vật mà là nguyền vật! Nhầm lẫn rồi nữ thần ơi!
Nhưng đây là tất cả những gì tôi có. Lấy hết can đảm, tôi thử đeo chiếc mặt nạ đáng sợ này. Nó sẽ không bị kẹt, đúng không?
Nhưng chỉ còn mỗi cái này thôi. Lấy hết can đảm, tôi đeo chiếc mặt nạ lên. Chắc nó không dính chặt vào mặt tôi đâu nhỉ?
… Uầy, ngon phết này, dù nó không có hốc mắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. À không, nhìn còn rõ hơn lúc tôi không đeo ấy chứ. Ngon, quá ngon, lấy cái này với áo choàng là đẹp nhất rồi.
“Hai người, em quyết định rồi!”
Tôi đeo mặt nạ, quay lại, dù biết trước phản ứng của họ rồi nhưng mà thấy mặt họ cứng đờ vì sốc… Thôi nào, đeo mặt nạ này vẫn hơn một Thánh nữ với khuôn mặt đàn ông mà, đúng chứ.
~*~
Ly: Mới mua bàn phím mới nên làm tặng ae một chap nha <(")


8 Bình luận
Mà nói đi phải nói lại, cầu trans dịch tới chương em nó gãy để có cái mà gặm