• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 2

8 Bình luận - Độ dài: 1,123 từ - Cập nhật:

Mochizuki trừng mắt nhìn tôi.

Ừ, cũng có lý thôi. Nếu đã sẵn sàng bán mình thì có lẽ giờ này cô ấy đang quẹt tinder hay gì đó tương tự rồi. 

“Cậu có chắc là muốn từ chối không? Tôi đang đề nghị trả hết nợ, chứ không phải mua một lần với một mức giá nào đó đâu.”

Vài triệu? Vài chục triệu? Tôi không biết số tiền nợ là bao nhiêu, nhưng một điều chắc chắn là nhiều hơn số tiền cô ấy có thể kiếm được bằng cách bán quạt.

Và tôi đang đề nghị trả số tiền đó trong một lần để cô ấy không phải nghỉ học. 

Sau khi nghe một lời đề nghị tuyệt vời như vậy, ít ra cổ cũng nên hỏi xem tôi muốn gì đã chứ?

“Tôi từ chối.”

Nhưng Mochizuki vẫn kiên quyết từ chối. Cô ấy có một ý thức mạnh mẽ về sự trong trắng.

Cậu có nhận ra rằng trong tương lai có thể cậu sẽ không thể trả nợ và buộc phải đến những khu phố đêm dù mình không muốn không?

Ừm, tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn.

“Em gái cậu năm nay thi tuyển cấp ba đúng không?”

“!? …”

Heh, những cô gái như cô ấy luôn coi trọng gia đình mình. 

Vậy thì, hãy tận dụng lợi thế này!

“Tôi sẽ trả chi phí thi cho em cậu, cả ba năm học phổ thông, thậm chí cả tiền thi đại học của cả hai người luôn.”

“................”

Cô ấy đang do dự.

Người em gái yêu quý của cậu có thể sống một cuộc sống bình thường, nên cậu không thể dễ dàng từ chối được, đúng không?

“Không sao, tôi sẽ không yêu cầu điều gì vô lý đâu. Cậu cứ tiếp tục cuộc sống học đường như bình thường, chỉ cần nghe lời tôi một chút thôi là được.”

Chỉ cần Mochizuki hy sinh một chút thôi thì mọi người đều vui vẻ. Cô ấy có thể tận hưởng những ngày hạnh phúc bên gia đình yêu quý. Càng yêu thương họ và càng tốt bụng, cô ấy càng có ít sự lựa chọn.

“Tôi hiểu rồi …”

Ồ, cô ấy trả lời ngay lập tức. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất cô ấy sẽ hỏi ý kiến gia đình, nhưng cuối cùng Mochizuki đã chọn hy sinh bản thân trong thầm lặng.

Thật sự rất cảm động.

“Được rồi. Hôm nay tôi sẽ đến nhà cậu.”

Tiền bạc luôn có sẵn. Việc soạn thảo hợp đồng thì hơi rắc rối, nhưng giải quyết nhanh chóng được thì vẫn hơn.

“Này, thật đấy à Yasunaga? Đồ tồi tệ.”

Chậc … mấy đứa con gái ồn ào này.

“Gì thế? Cô định thế chỗ cậu ấy à?”

“Đừng ngớ ngẩn thế chứ! Cậu có thể cho cậu ấy vay tiền vô điều kiện mà!”

“Nói điều đó với sugar daddy của cô ấy!”

“!!”

Cô ta đủ can đảm để kiếm tiền bằng cơ thể mình, vậy mà dám trắng trợn chỉ trích tôi sao?

“Tôi dùng số tiền mình vất vả kiếm được để giúp Mochizuki, chỉ muốn nhận lại một ân huệ nhỏ. Nếu có ý kiến gì hãy tự mình giúp cậu ấy! Còn không làm được thì nín đi!”

Tôi ném câu hỏi này vào bất kỳ đứa nào có vẻ như sắp phàn nàn, khiến chúng ngậm mồm trước khi có thể thở ra bất cứ câu nào.

“Mày là một thằng tồi!”

Đổi lại, tôi mất đi một người bạn, nhưng có Mochizuki ở bên cạnh là đủ rồi.

                                                                  ***

“Sao cậu vẫn chưa làm gì?!”

Một tháng sau khi tôi trả hết nợ cho Mochizuki, cô ấy tức giận xông đến chỗ tôi khi tôi đang ăn trưa một mình trong lớp học.

“Cậu muốn tôi làm gì à?”

“!”

Nhìn cặp má hồng đó kìa, thật đáng yêu quá đi!

“N-nhưng … cậu đã nói là để đổi lấy … cơ thể tôi …”

“Đúng, chỉ cần đến khi tôi gọi cậu là được.”

“Nhưng cậu chưa bao giờ gọi tôi cả!”

“Cậu muốn tôi làm thế lắm à?”

“!”

Mời gọi như thế không phải là việc một cô gái “trong sáng” sẽ làm đâu.

“Mà đúng là …”

“G-gì cơ …?”

“Sắc mặt và sức khỏe của cậu đã tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ đã đến lúc …”

“Ôi …”

Khoản tiền tôi cho vay chắc hẳn đã giúp cô ấy ăn uống tốt hơn. Cô trông khỏe mạnh hẳn ra và trở nên hoạt bát và cởi mở hơn như đúng bản chất tự nhiên của mình.

“Nhưng tuần này tôi bận rồi nên không thể làm được.”

“Hả?”

“Cứ đi chơi với bạn bè hay làm gì đó đi.”

Cuối cùng cô ấy cũng được giải thoát khỏi việc làm thêm sau giờ học, nhưng lại không lên kế hoạch đi chơi với bạn bè phòng khi trường hợp tôi gọi cho cô ấy. Cậu không nhớ là tôi đã bảo hãy sống cuộc sống trung học bình thường rồi hay sao?

“Chúng ta nói chuyện xong rồi.”

“Đ-đợi đã …”

Giờ nghỉ trưa là giờ ngủ của tôi, nên hãy để tôi yên đi. Mochizuki vẫn có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi lờ cô ấy và thiếp đi.

                                                                   ***

Một tháng nữa lại trôi qua.

“Khi nào cậu mới chịu động vào tôi đây?”

“Lại nữa à?”

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói về chuyện này bao nhiêu lần rồi. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp và hoàn hảo hơn, nhưng bên trong vẫn mang dáng dấp của một cô gái trong sáng và ngây thơ.

“Hơn thế nữa, tôi đã quên mất một điều trong hợp đồng.”

“Hả?”

Hợp đồng ở đây để chỉ thỏa thuận giữa tôi với gia đình Mochizuki, chứ không phải hợp đồng bí mật giữa tôi với cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại đang lo lắng một cách kỳ lạ.

“Mochizuki sẽ học đại học đúng không?”

“Không, tôi sẽ tìm việc làm …”

“Xin lỗi? Cậu nghĩ tôi đưa tiền cho cậu để làm gì?”

“Tôi chỉ … cảm thấy có bứt rứt khi chỉ nhận mà không phải trả gì …!”

Đây có phải là cảm giác hối lỗi không? Có lẽ có một sự hiểu lầm nào đó về việc tôi không động chạm gì đến cô ấy.

“Một lý do nực cười! Cậu sẽ học đại học, đó là mệnh lệnh.”

“Thật là lố bịch?!”

“Nếu cậu đi làm thay vì học tiếp thì tôi đâu thể “gọi” cho cậu được?”

“?!”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
liem qua
Xem thêm
Bạn bè cl, gái là chân lý
Xem thêm
+1 the liêm🐧
Xem thêm
Jack thấy chắc hồ thẹn lắm😭
Xem thêm
TRANS
chào mừng anh đã gia nhập hội The Liem với tư cách là thành viên thứ xxxx =)))
Xem thêm
AI MASTER
the liems à ?
Xem thêm
A này liêm quá :))
Xem thêm