“Mochizuki-san sẽ nghỉ học à?”
“Suỵt, nói khẽ thôi.”
“Xin lỗi.”
Hay tin cô gái xinh đẹp và thanh lịch nhất lớp sẽ bỏ học thật sự khiến tôi bất ngờ.
Mochizuki Haruka là cô gái được tất cả các nam sinh trong lớp ngưỡng mộ. Tất nhiên là tôi, Yasunaga Renji, cũng không phải là ngoại lệ, tôi cũng muốn được thân thiết hơn với cô ấy.
“Cậu ấy sắp chuyển đi à?”
“Không, có vẻ như là vấn đề về tiền bạc.”
“Thật đấy à…?”
Từ lâu đã có những tin đồn rằng gia đình Mochizuki không khá giả. Bạn bè cùng lớp cấp hai của Mochizuki-san đã kể rằng, bữa trưa của cô ấy luôn rất đơn giản, và mặc dù là một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, cô ấy không trang điểm hay đeo bất kỳ món trang sức nào. Cô thường từ chối lời rủ rê đi chơi của bạn bè sau giờ học hoặc vào cuối tuần để làm thêm, khiến mọi người đều cảm nhận được rằng cô đang thực sự gặp khó khăn về tài chính.
Nhưng tôi không ngờ được rằng tình hình lại tệ đến mức phải bỏ học.
“Rõ ràng là cậu ấy mắc một khoản nợ lớn đến nỗi không thể tiếp tục đi học được.”
“Ông lấy thông tin này ở đâu ra vậy?”
Có thật vấn đề tiền bạc là lý do cô ấy bỏ học không? Hay là do mọi người xung quanh tự suy diễn ra thôi? Đặc biệt với các cô gái, có người còn ghen tị với vẻ đẹp không cần trang điểm mà vẫn thu hút ánh mắt các chàng trai của Mochizuki. Có thể những tin đồn thất thiệt đó do những kẻ như vậy phát tán ra cũng nên.
“Một người bạn của Mochizuki-san đã nghe được chuyện này, và khi được hỏi lại thì cậu ấy không phủ nhận. Câu chuyện đã được lan truyền như vậy đấy.”
“Hừm, vậy là cậu ấy không thể nói dối bạn mình, phải không?”
Thật đáng buồn khi những vấn đề nhạy cảm của gia đình bị phơi bày theo cách này. Người bạn đó chắc hẳn đang rất hối hận vì đã nói ra chuyện đó ở chỗ đông người.
“Mochizuki có một đứa em gái đúng không nhỉ?”
“Ừ, hình như con bé đang học năm cuối trung học cơ sở, năm nay là thi lên cấp ba rồi.”
“Mochizuki có vẻ là kiểu người sẽ bỏ học vì em gái mình.”
Và rồi em gái cô ấy có thể sẽ phản đối:”Thế thì em cũng sẽ nghỉ học và kiếm việc làm.”
“Haizz … vậy là cậu ấy thực sự từ bỏ à?”
“Yasunaga, ông thích Mochizuki đến mức phải thở dài như thế à?”
“Không hẳn thế. Chỉ là … ý tưởng bỏ học để đi làm vì không có tiền … khiến tôi tưởng tượng ra nhiều chuyện, cậu biết đấy? Chỉ nghĩ đến việc một người thuần khiết như vậy dính líu đến … những công việc đó thì khá là … phấn khích?”
“Thằng tồi tệ này! Nhưng tôi hiểu.”
Mặc dù chỉ nói đùa thế thôi, nhưng tôi thực sự không thoải mái khi nghĩ đến cảnh Mochizuki làm việc trong ngành giải trí về đêm. Nếu mọi việc đã như vậy, thì có lẽ tôi nên …
“Được, tôi sẽ biến Mochizuki thành của mình.”
“Hả?”
Phương châm của tôi là “Rèn khi sắt còn nóng” - hành động quyết đoán và ngay lập tức.
“Này, Mochizuki!”
“Chuyện gì thế?”
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt, có lẽ không chỉ căng thẳng về chuyện nghỉ học, mà cô còn không ăn uống điều độ nữa.
Nhưng không sao đâu, từ giờ cậu sẽ không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa.
“Nếu cậu hiến dâng cơ thể mình cho tôi, tôi sẽ trả nợ giúp cậu.”
Không khí trong lớp học bỗng trở nên xôn xao, đó là điều đương nhiên xảy ra khi bạn nghe thấy một đề nghị hèn hạ như vậy.
“Trò đùa này không vui đâu …”
Gương mặt cô ấy nhăn lại, nhưng ngay cả hành động đó cũng dễ thương đến ná thở.
“Tôi nghiêm túc đấy. Nhìn này, đây là số dư tài khoản ngân hàng của tôi.”
“!?...”
Tôi cho cô ấy xem số dư tài khoản trên ứng dụng ngân hàng của mình. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng việc trúng xổ số và đầu tư chứng khoán mang lại cho tôi một gia tài nhỏ. Mặc dù trẻ vị thành niên không được tự ý tiêu một khoản lớn nếu không có sự cho phép của phụ huynh, nhưng bố mẹ đã gật đầu và bây giờ tôi đang sống một mình trong một căn hộ khá đẹp. Vậy nên việc trả nợ cho bạn cùng lớp cũng không thành vấn đề.
“Đừng lo lắng, cho đến khi tiền được được chuyển xong thì cậu chưa cần hiến thân cho tôi đâu.”
“.............”
Tôi phải nói rõ ràng mọi chuyện trước khi cô ấy nghĩ rằng đây là lừa đảo và gọi cảnh sát.
Vậy thì, Mochizuki sẽ trả lời thế nào đây?
“Tôi từ chối!”
7 Bình luận
Đc tài trợ à
ông có dc đồng nào của vietin ko đấy
ad trắng trợn