The Novel ’s Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c302-310)

Chương 306: Vô Pháp Khu (3)

3 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

Tôi đã núp sau xe và ra lệnh cho Spartan. Nhóc ấy nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời và nhìn xuống xe chỗ tôi.

Vútttttttttttt—!

Ngay lúc nhóc ấy vừa xuất hiện thì đã có một mũi tên bay đến và nhắm vào chiếc lốp xe. Aether dù đã cố phủ lên và bảo vệ nó nhưng chiếc lốp vì quá mềm mà bị xuyên thủng một cách dễ dàng.

Đoàngggg—!

Tôi thấy chiếc lốp nổ đoàng như một quả bóng hơi qua tầm nhìn của Spartan.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy tên đã phục kích mình ở cách xa 5km về phía tây.  Đôi mắt của Spartan dễ dàng phát hiện hắn, nhưng trong giây tiếp theo thì hắn đã bắn một mũi tên bay thẳng đến chỗ Spartan và để lộ hoàn toàn vị trí của bản thân.

—…!

Spartan vỗ cánh và đã tránh được mũi tên, nhưng mũi tên lại đột ngột quay đầu và truy đuổi theo nhóc ấy.

Vútttttt....

Tốc độ bay khủng khiếp của mũi tên hoàn toàn áp đảo Spartan. Nếu cứ thế này thì nhóc ấy chắc chắn sẽ chết mất.

Tôi liền ra lệnh cho Spartan chạy trốn ngay lập tức, ngay khoảnh khắc mũi tên sượt qua lông nhóc ấy. Spartan kịp thời dịch chuyển chạy trốn, và nơi mũi tên xuyên qua chỉ còn lại khoảng trống. Nhưng vào lúc này, một cảnh báo hệ thống nguy hiểm lại hiện ra.

[Đôi cánh của Spartan đã bị thương - Quyền Năng Spartan sẽ bị đóng lại.]

Tôi cắn môi. Tầm nhìn của tôi dần trở lại bình thường, tôi nhìn chung quanh. Chúng tôi đã bị tấn công ở vùng biên của vô pháp khu. Cái nơi mà đánh nhau thường xuyên đến nỗi dù có vài quán rượu và nhà trọ quanh đây nhưng kể cả khi tôi có kêu cứu đi chăng nữa, thì sẽ chả có vị quân tử nào đến cứu tôi hết.

"...Chậc."

Thứ duy nhất đang che chắn cho tôi là chiếc Sedan mà Aether đã gia cố. Thời gian dần cạn kiệt rồi, liệu chiếc sedan có còn chịu được mấy cái mũi tên kinh khủng kia không đây.

Bị dồn vào chân tường, tôi không do dự mà móc ra [Tư Hãn Cung Được Horus Ban Phước] và [Nguyệt Quang Tiễn Athena] ra. Chỉ còn cách này mới cứu được tôi và Yoo Yeonha thôi.

Khoảnh khắc tôi nắm lấy cây cung, các giác quan của tôi đều đã được tăng cường lên nhờ Bậc Thầy Thiện Xạ. Tôi nhìn về phía tây và tầm nhìn của tôi nhanh chóng trải dài đến khi tôi thấy được kẻ đã phục kích mình nằm cách 5km ở phía xa.

Tôi cuối cùng cũng đã bắt được bóng dáng của kẻ đã phục kích chúng tôi.

Đó là một người phụ nữ với cây hắc cung trong tay. Đôi mắt đen thẳm của ả như đang nhìn trực tiếp vào tôi.

Không. Phải là ả đang nhìn chằm chằm vào tôi mới phải. Chúng tôi đối mắt với nhau ở cái khoảng cách 5km này.

Kíchhh—

Con ả ấy kéo căng dây cung ra.

Vì vài lí do nào đó mà ả trông rất quen mắt đối với tôi. Mái tóc màu lam trải dài dọc theo bộ hắc vũ giáp cùng làn da nâu nhẹ và một khuôn mặt mang đường nét thanh tú... Ả cung thủ này trông rất giống hình tượng mà tôi đã từng nghĩ về khi viết.

"...Leraje."

Đó là tên của ả ta. Ả là một trong thập đại ác ma, những kẻ mà tôi đã định dùng vào phần kết của câu chuyện và mang danh xưng là Lục Ma Leraje.

Cái tên nói lên tất cả, màu lục là màu đặc trưng của ả, dù thế sự thật lại nói lên một điều khác, ả ghét cay ghét đắng cái màu ấy, ả ghét màu lục đến mức mà đã tự nhuộm mái tóc của chính bản thân thành màu xanh lam.

Con ả Leraje là một kẻ được kính trọng trong bầy ác ma, và dựa theo vẻ ngoài hiện tại của ả thì có lẽ ả ta vẫn còn đang cư ngụ trong giáng trần thể xác rồi.

Nhưng vì ả là cung thủ duy nhất trong đám ác ma, nên ả rất là khó xơi đối với tôi.

"Huu."

Sao lại có con ác ma hạng 14 đứng ở đây vậy?

Sự kiện bất ngờ này khiến tôi khó chịu, nhưng tôi biết rõ rằng việc càm ràm về cái đống phiền toái này cũng chả làm bản thân khá lên.

Tôi hít một hơi sâu và để [Nguyệt Quang Tiễn Athena] vào dây cung. Rồi dồn hết toàn bộ mọi thứ mình có như: ma lực của Dấu Thánh, Hệ Thống Nâng Cấp Ngẫu Nhiên và Phong Ấn Và Tăng Cường hết vào trong mũi tên.

Một ma lực khủng khiếp tràn vào nguyệt quang tiễn của tôi, bắn ra hàng vạn tia sáng rực rỡ khắp không gian. Nguyệt quang thánh lực bao phủ lấy trời đất. Tôi nhắm cái mặt trời sống ấy vào ả ác ma đó và dồn sức kéo cung.

...Nhưng khi trông thấy biểu cảm quái lạ của Leraje thì tôi đã vứt ý định bắn mũi tên đó đi.

—….

Ả ta đặt cung tên xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của ả không hề mang theo ác ý hay sát ý. Thứ duy nhất tồn tại trên gương mặt ả chỉ là biểu cảm băng giá nhưng mang vẻ cao sang, quý phái.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một thời gian, Leraje lẩm bẩm.

—Danh xưng của ta.

Một giọng nói vang lên qua đôi môi của ả. Rồi ả Leraje đột ngột quăng cung và tên đi.

Tôi chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra nữa, nhưng điều này nghĩa là ả không còn ý định tấn công tôi nữa. Nên tôi cũng đặt cung xuống theo ả.

Rồi trong nháy mắt, bóng dáng của Leraje biến mất một cách thần kỳ.

"...Hả?"

Tôi ngớ người.

"Mũi tên của mình doạ ả chạy ư? Không, sao mà có thể vô lý vậy được..."

Không quan trọng lý do của ả là gì, vì tình hình hiện tại vẫn tốt cho tôi hơn. Tôi không chỉ giữ được sức mà còn không phải đánh nhau một mất một còn với ả.

[Một việc đại cát đã ập lên người bạn]

[Một Từ Đáng Giá Ngàn Vàng - Câu nói mà bạn lẩm bẩm trong vô thức đã cứu sống bạn!]

[Đại Ác Ma Hạng 14 - Leraje đã dấy lên hứng thú đối với tên con người đã nhận ra cô]

[Thông tin về Leraje đã được thêm vào Gift 「Đọc Hiểu Và Quan Sát」 của bạn. ]

[Bạn đã nhận được 333 SP!]

[May Mắn Thoát Chết (7/9) - Chỉ Số Đặc Biệt, May Mắn Tích Luỹ đã được mở khoá phần nào!]

May Mắn Thoát Chết lần nữa nhảy lên.

"Mình vừa mới ăn may á?"

Tôi bất ngờ nhận ra, rồi tôi nhớ đến một người.

"A!"

Tôi vội chạy đến bên kia chiếc sedan và mở cửa xe. Yoo Yeonha hiện đang ngồi co rút trong góc sedan, cô không ngừng run rẩy và mặt cô trắng bệch. Bên trong chiếc xe trông rất khác so với khi nãy. Thi thể của Licros đã biến mất tăm, và có dòng điện xoẹt xoẹt bên trong đó nữa.

Yoo Yeonha đã đốt máu, thịt và xương của Licros thành tro rồi.

**

[Phía Bắc Pandemonium - Khu Vực Vô Chủ]

Ở phía bắc của nước Nga nơi ngụ của Pandemonium, có một toà thành mà không một ai biết đến.

Nơi đây bị bao phủ bởi rất nhiều bầy quái vật, và toà thành này cũng bị bao phủ bởi rừng cây lá kim bát ngát. Bên trong toà thành đen kịt là vô số Ma Nhân và Ác Quỷ, những kẻ hiện giờ đang tụ họp lại để tôn thờ vị ác ma hạng 14.

"...Ngài ấy chắc sẽ ổn thôi phải không?" Tên Ma Nhân phụ trách toà thành này, Destruction lo lắng hỏi. Trước mặt hắn là vô số tên Ma Nhân cùng vài tên ác quỷ đang chờ đợi vị vua của chúng trở về.

"Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm... Chúng ta đều biết những chuyện đã xảy ra với Plucas rồi mà."

Destruction đã luôn hứng thú với sự giáng lâm của vị ác ma mà hắn đang phục vụ. Khi dấu hiệu của việc Quỷ Giới Hoá hiện ra, hắn đã luôn hộ giá cho vị ác ma hạng 14 kia giáng trần, hơn các tên Ma Nhân kia rất nhiều.

Destruction đã lo hậu sự để không kẻ nào có thể tìm ra được việc giáng lâm của vị vua ấy. Hắn biết rất rõ những gì đã xảy ra với Ác Ma Hạng 50 Plucas, vị ác ma mà đã bị lộ diện với toàn thể nhân loại.

"Đừng lo. Ngài Leraje là vị quý tộc trong hàng ngũ những kẻ mạnh nhất của quỷ giới cơ mà."

Nhưng tên tay sai của vị ác ma ấy Corte, kẻ hậu cận giống người nhất trong lũ ác quỷ có vẻ đang vô tư mà cười nói.

"Ngài Leraje không phải là vị sẽ bị một tên nhân loại tầm thường gây thương tích đâu."

Và vào giây tiếp theo, Leraje đã trở lại toà thành của mình. Năng lực của cô cho cô khả năng tự do biến đổi hình dạng cơ thể. Cô biến bản thân thành một cơn gió và nhanh chóng đặt thân lên ngai vương của mình.

Lũ hầu cận đã đợi chờ cô nãy giờ đồng loạt cúi đầu đầy kính trọng.

"...?"

Nhưng Corte đã để ý đến một thứ. Leraje đã không đem [Entropy Chiều] về. Trong khi đó là [Entropy Chiều] là thứ mà cô đã đích thân đi để giành lấy.

Vào giây phút đó, ngay khi ánh mắt của Corte chạm tới Leraje. Corte đã giật mình, trong khi Leraje chỉ đơn giản ra lệnh.

—Đứng dậy.

Mệnh lệnh của cô không ở dạng ngôn ngữ. Cô chiếu các kí tự thông qua công nghệ Địa Cầu, đồng hồ thông minh.

Đối với Leraje thì đây chỉ là một hạn chế nho nhỏ mà thôi. Vì cô sẽ phải tốn sinh lực của mình mỗi khi nói, nên cô đã dùng đồng hồ thông minh để nói lên suy nghĩ của mình cho Destruction.

—Thứ ngươi đã nói, ta đã không lấy về.

Corte và Destruction nhìn vào dòng chữ hiện lên trong không khí.

—Ở đó có một tên nhân loại bí ẩn biết đến danh xưng của ta.

Với câu nói ấy, Leraje dựa lưng vào ngai vương. Vẻ đẹp trẻ trung và dáng người mềm mại của cô toả sáng rực rỡ.

Corte bất mãn. [Entropy Chiều] là vật phẩm quan trọng cho sự giáng lâm của một ác ma, vậy mà Leraje chỉ vì hứng thú với một tên nhân loại tầm thường mà đã bỏ nó đi.

"Thưa Ngài, người là vị quý tộc nổi danh ở trong Quỷ Giới. Sẽ không có gì lạ nếu như những câu chuyện về sức mạnh của Ngài đã lan đến Trái Đất. Nên việc một kẻ biết Ngài sao có thể là l—"

Leraje nhíu mày và cắt ngang hắn.

—Nhân loại nơi này không biết đến ta. Cũng như nơi đây không phải Quỷ Giới.

Ta đách— Leraje gõ vào chiếc bàn phím ba chiều trong khi cô nhìn xung quanh mình.

—Hắn thậm chí còn biết cả danh xưng của ta.

"...Thật sao ạ?"

—Đương nhiên là nói thật.

Sau đó thì Leraje ngáp. Vì sự giáng lâm của cô vẫn chưa diễn ra hoàn toàn nên Leraje thường xuyên rơi vào giấc ngủ say.

—Ta buồn ngủ.

—Kêu ta dậy nếu mấy Lão Ác Ma kia liên lạc chúng ta.

—Và hãy tìm kiếm thông tin về tên nhân loại đã nhận ra ta.

—Hắn nhìn chung có chút thú vị.

Sau bốn tin nhắn cuối cùng này thì Leraje đã rơi vào giấc nồng.

Corte quan sát dáng ngủ của Leraje rồi sau đó đối mắt với Destruction, kẻ kế bên hắn.

''Destruction."

"Vâng thưa ngài."

"...Tìm thông tin về tên nhân loại mà Ngài Leraje hứng thú đi. Và ngươi cũng cần phải đi lấy [Entropy Chiều] về.

"...?" [note69681]

Destruction mở to mắt trong sự ngạc nhiên, rồi mỉm cười ngoác miệng. Đây chắc chắn là điều hắn muốn.

Từ những gì hắn đã thu thập được gần đây, thì tên nhân loại đã lấy đi [Entropy Chiều] không ai khác chính là đứa con gái của Yoo Jinwoong.

"Đã rõ, xin hãy giao cho tôi."

Destruction vui vẻ cười và đáp.

**

[Trung Á]

Tôi quăng chiếc xe đi. Nó có thể sửa lại được, nhưng nó hỏng quá nặng rồi, với tình trạng hiện tại của nó thì sẽ là rất nguy hiểm nếu chúng tôi bị tấn công lần nữa.

Tôi gọi Sannuri ra, đứa mà tôi đã biến thành thẻ bài, và cưỡi cùng với Yoo Yeonha. Dù Sannuri bị đốt bởi [Entropy Chiều] mà tôi đang rinh theo, nhưng con nhóc này vẫn nhanh nhẹn như thường ngày.

Cộp — Cộp — Cộp

Trong khi Sannuri chạy về phía trước thì tôi kiểm tra tình trạng của Yoo Yeonha. Cô vẫn còn đang run lẩy bẩy, cơ thể cô lạnh đi nhanh chóng và hơi thở của cô dần trở nên dồn dập. Giống như một chú chim đã ướt đẫm trong mưa vậy, cơ thể nhỏ bé của cô giờ đây đã trở nên bất lực rồi. Yoo Yeonha cần phải nghỉ ngơi.

Bằng Tầm Nhìn Vạn Dặm của mình mà tôi đã thấy được một hang động tự nhiên được bao phủ bởi cỏ cây xung quanh, và tôi cưỡi Sannura đến đó.

"Xuống ngựa đi."

"...."

Yoo Yeonha im lặng mà bước xuống lưng Sannuri. Dù cô có hơi chật vật nhưng vẫn không ngã. Cô ngồi dựa mình vào lưng hang, vờ như mình đang rất ổn và liếc nhìn tôi. Tranh thủ lúc này, tôi liền gửi tin nhắn đến cho Jin Seyeon.

"Chị có ổn không, Jin Seyeon-ssi?"

—….

Tzzt. 

Một sự im lặng bao trùm trước khi chị ấy đáp lại.

—Bọn chị đã sống sót. Chiếc xe dù đã hỏng rồi nhưng bọn chị vẫn may mắn thoát được. Giờ cậu đang ở đâu vậy?

Như dự đoán của tôi, một Anh Hùng Hạng Bậc Thầy sao có thể bị giết dễ như vậy được. Thậm chí có lẽ chị ấy đã bảo vệ cả Jin Sechan.

"Em sẽ gửi chị địa chỉ. Hãy nói cho em biết nếu chị cách chỗ này quá xa nhé."

Tôi gửi cho chị ấy địa chỉ hang động. Sau một hồi im lặng, thì một giọng nói bối rối vang lên.

—Đúng là hiện giờ bọn chị đang ở khá xa, khoảng tầm hai ngày đi bộ. Chúng ta đang ở hai hướng khác nhau hoàn toàn đấy...

"Vậy cho em địa chỉ hiện tại của chị. Em sẽ tới đón chị."

—Đón gì cơ?

Tôi nhìn về phía Sannuri. Con nhóc ấy lập tức hiểu ý tôi và khịt mũi bất mãn.

"Vâng, em có một cô ngựa cực kỳ thông minh, thân thiện và xinh xắn."

Biểu cảm của Sannuri trở nên tươi sáng hơn. Jin Seyeon bối rối lên tiếng.

—….Một cô ngựa?

"Vâng. Dù sao thì gửi cho em địa chỉ trước đi."

—À, ừ okay.

Rồi, chiếc đồng hồ thông minh của tôi vang lên và tôi đưa địa chỉ của Jin Seyeon cho Sannuri nhìn.

Sannuri nhìn về địa chỉ trong khoảng 10 giây trước khi hý lên rồi gật đầu. Con nhóc này có vẻ đang rất vui nhỉ.

"Khá xa nhở? Vậy thì nhóc cứ chạy theo ý của mình đi."

—Hiiiiiiii.

"Ừm và nhóc cũng không cần mang theo đứa nào hết nên là cứ chạy hết tốc lực theo ý của nhóc. Nếu mà nhóc gặp lũ quái hay mấy tên ác quỷ thì cứ xử chúng thoải mái."

—Hiiiiiiiiiiii!

Sannuri hạnh phúc hý lên trước khi ngay tức khắc phóng ra khỏi hang.

Vúttt—!

Con nhóc này nhanh như một tia chớp vậy. Bụi đen mù mịt bay khắp không gian mà con nhóc đã lướt qua.

"...Haha."

Tôi cười lớn và ngồi xuống. Rồi tôi để ý đến rằng Yoo Yeonha hiện giờ đang ngồi yên ở một phía mà nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt cô tái mét, hệt như một bệnh nhân sắp ngất xỉu.

Tôi bắt gặp ánh mắt của cô và cười mỉa.

"Cậu có ổn không?"

"..."

Yoo Yeonha gật đầu. Cô ấy mất khả năng nói rồi à? Từ lúc cưỡi Sannuri tới giờ thì chưa có một câu nào phát ra từ cô cả.

Để cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn và cũng như để cô nói chuyện thì tôi đã trêu chọc cô, "Nhìn cậu giống như sắp hẹo tới nơi vậy."

"...."

Nhưng Yoo Yeonha vẫn im lặng. Cô chỉ ngồi im ở đó mà nhìn về phía tôi [note69682]. Rồi sau một lúc lâu thì cô nuốt nước bọt và đơn giản đáp lại, "Tớ đã thấy nó rồi."

"Thấy cái gì cơ?" Tôi vô thức hỏi lại.

"Cậu đã dùng một cây cung."

Vào lúc ấy đã có một cơn gió mạnh thổi vào trong hang. Cơn gió ấy tạo ra tiếng hùm vang vọng khắp hang, và vì thế mà tôi chẳng thể nghe rõ được Yoo Yeonha nói gì.

"...Cậu đã thấy sao?"

"Ừm." Cô kiên quyết gật đầu.

"Cung tên, mũi tên, và nguồn ma lực dữ dội khủng khiếp của cậu, thứ mà cậu đã nhắm vào kẻ phục kích ấy."

"...."

"Giờ khi nghĩ về việc này, thì tớ quả là một con ngốc khi thậm chí còn chẳng nghi ngờ lấy một lần. Thậm chí ngay cả khi chúng ta còn học ở Cube thì kỹ năng bắn cung của cậu đã là cực kỳ ấn tượng rồi. Tớ vẫn còn nhớ rõ mồn một cái quả tên bay theo đường cong mà cậu đã biểu diễn ngay trong ngày hội hôm ấy."

Tôi chỉ im lặng và xoa đầu mình. Tôi đã hi vọng rằng cô sẽ vì bị sốc mà không để ý đến tôi, nhưng có lẽ chuyện đó đã không xảy ra.

Yoo Yeonha khẽ thở dài.

"Cây cung mà cậu đã lấy ra. Tớ biết nó. Không, không chỉ mỗi tớ mà bất cứ ai có mạng lưới tình báo đều sẽ lập tức nhận ra đó là cây cung của Hắc Liên."

Tôi vẫn ngồi lì tại chỗ. Tôi đang nghĩ cách để trả lời lại cô. Tôi nên phủ nhận hay thừa nhận đây? Tôi không biết mình phải gì nữa.

Nhưng rồi tôi nghe được câu tiếp theo của Yoo Yeonha...

"Cậu đã đi xa tới vậy nhằm để trả thù Đoàn Kịch Tắc Kè sao?" [note69683]

Tôi ngốc luôn. Tôi cảm thấy như não tôi ngừng hoạt động trong giây phút này vậy.

Tôi bất lực mà im lặng... và Yoo Yeonha thì vẫn tiếp tục nói.

"Cậu định vấy bẩn đôi tay mình và gây hại đến bản thân chỉ để Tr—”

Yoo Yeonha ngừng nói và nhìn vào tôi. Ánh mắt của cô tràn đầy sự đồng cảm và thương hại. Tôi không hiểu là cô cảm thấy chúng từ đâu nữa.

Nhưng phản ứng duy nhất mà tôi có thể đáp lại cô ấy là...

"...?"

...là nghiêng đầu của chính mình.

Ghi chú

[Lên trên]
(M* nó bóc lột nhân viên, công ty đen)
(M* nó bóc lột nhân viên, công ty đen)
[Lên trên]
(Vợ cả tự kỷ rồi à)
(Vợ cả tự kỷ rồi à)
[Lên trên]
(Gì vậy vợ cả)
(Gì vậy vợ cả)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đăng trước 1 tháng để sủi 4 tháng
Xem thêm
Ơ kìa đang hay mà :)))
Xem thêm
Tiếc Leraje dã man sau mất hình luôn :v
Xem thêm