Tôi thức giấc trên chiếc giường nhỏ xinh đặt trong cabin của Evandel. Evandel đang nằm trên chiếc gói mang tên cánh tay của tôi. Nhiệt độ trong cabin khá thoải mái và tôi có thể nghe được tiếng thở êm ả khi ngủ của con bé.
Nhìn vào con bé, mọi loại cảm xúc tràn qua tôi: sự buồn bã,sự biết ơn, và niềm tự hào... Dù con bé không phải con ruột tôi chăng nữa thì đối với tôi con bé chính là đứa con thừa kế huyết thống của bản thân mình.
"Haa..."
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ bao trùm lấy tôi, và nó đang ngày một lớn mạnh hơn theo thời gian.
Tôi đã đến thế giới này rất lâu rồi. Lời từ biệt từng tưởng chừng như xa vời lại càng lúc càng tiến gần hơn. Không bao lâu nữa, arc cuối sẽ đến hồi kết, và tôi rất có thể sẽ quay lại Trái Đất, thế giới này sẽ bước tiếp mà không có tôi.
"..."
Tôi nhìn vào Evandel, đứa nhóc mà vẫn còn đang say giấc nồng. Khuôn mặt con bé được vuốt ve bởi ánh nắng sớm mơ, thứ đang chiếu rọi qua cửa sổ đến làn da mặt mềm mại của con bé.
Từ trong thâm tâm tôi bắt đầu dấy lên một xúc cảm lạ kì khi tôi nhìn vào con bé.
'Tôi chẳng muốn phải rời bỏ nơi đây tí nào cả'
Đây là lần đầu tiên ý nghĩ này lóe chớp qua đầu tôi.
Giống như một bản nhạc tôi đã từng nghe một lần ở thế giới đó... Tôi bắt đầu sợ hãi việc tôi sẽ phản bội lại họ hơn cả việc họ phản bội tôi.
"...Phiu."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. Nhờ vào tiếng thở dài này mà tôi đã biết giấc ngủ của tôi trong ngày đã kết thúc.
Tôi cầm lên chiếc đồng hồ thông minh mà tôi để trên chiếc ngăn kéo cạnh giường. Rồi tôi bắt đầu nhìn qua các tài khoản mạng xã hội của những anh hùng đã tham gia vào chiến dịch Orden.
[Yi Jiyoon]
Jiyoon2
Nayun, Suho, và đội trưởng Yeonha đã đến thăm tôi ở bệnh viên.
#TôiKhỏeRồiĐây #CàngThêmMạnhKhỏe
[♡9,154,352]
Là một con nghiện mạng xã hội thì chắc hẳn Yi Jiyoon đã post bài này từ tối qua. Tigris đã cào đứt cánh tay của cô ấy, nhưng cô đã tránh được di chứng vĩnh viễn nhờ vào việc được chữa trị kịp thời.
[Chae Nayun]
Tôi Là_Chae_Na_Yun
Để Bảo vệ. Thanh gươm cuối cùng của bản thân.
#NanChiBảnChất #ChaeNayun
[♡6,104,952]
Trang tiếp theo là của Chae Nayun. Cô ấy đăng bức ảnh của hai thanh đại kiếm mà cổ mới mua cách đây mấy hôm.
"...Hở?"
Mắt tôi mở to ngay khi tôi thấy chúng. Gift của tôi, [Quan Sát và Đọc Hiểu], được kích hoạt.
[Đại Cổ Vô Danh Kiếm] [???] [???] [note67660]
[Thập Tự Kiếm Zweihander] [note67661]
Tôi không biết cây nào trong hai cây trên là vũ khí chính của Chae Nayun. Nhưng [Quan Sát và Đọc Hiểu] không thể nhìn thấu được [Đại Cổ Vô Danh Kiếm]. Đồng nghĩa với việc thanh đại kiếm này ít nhất cũng phải cấp cổ vật.
Sẽ là may mắn nếu Chae Nayun mua được thanh kiếm đó. Còn nếu là cổ mượn từ Nan Chi Bản Chất, thì chắc chắn là do hội vẫn chưa biết rõ về giá trị thật sự của thanh kiếm.
[Kim Suho]
"Kim_Người Cứu Tinh" [note67662]
"Cảm ơn và xin lỗi tất cả các bạn, tôi yêu quý các bạn. Tôi sẽ sống hết mình với tương lai của bản thân." [note67663]
[♡53,953,112]
Kim Suho chỉ có một bài đăng trên trang để nhằm trấn an những nạn nhân trong sự cố Orden. Cậu ta có hơn 50 triệu lượt thích. Đúng như mong đợi về Kiếm Sĩ Của Hy Vọng.
[Ngôi Đền Công Lý]
Đền_Công Lý
Bậc Thầy Linh Ngôn Aileen đã được chỉ định làm chủ tịch thứ 5 của Ngôi Đền Công Lý. "Tôi sẽ cố hết sức để xóa bỏ sai lầm của người chủ tịch tiền nhiệm và tiếp bước về trước với lòng kiêu hãnh ở mỗi bước chân"
[♡14,003,112]
Ngôi Đền Công Lý, Nan Chi Bản Chất, Yun Seung-Ah, Thánh Ân Của Tạo Hóa, Shin Jonghak... Tôi đã lướt qua vô số bài đăng trên mạng xã hội trong gần 20 phút trước khi rời khỏi giường một cách cẩn thận.
Tôi bước về phía cửa sổ của cabin, rồi nhận về các đoạn kí ức mà Spartan truyền tải.
Cuộc trò chuyện giữa Sếp và Yi Yeonjun cùng với đoạn trao đổi bí mật của Yi Yeojun và Bell được phát lại trong đầu tôi.
"...Yi Yeonjun." Tôi bình tĩnh lẩm bẩm.
Ông ta là nhân vật bí ẩn nhất hiện tại. Tôi không biết dù chỉ là một móng chân động lực của hắn, nhưng tôi biết rằng ông ta muốn hạ sát tôi.
"Bell, đồ chó đẻ..."
Giờ tôi đã hiểu rõ vì sao Jin Sahyuk chửi rủa tên Bell liên tục 24/7. Tên Bell hẳn đã biết về Yi Yeonjun, và ông ta đã cố ý giấu đi sự tồn tại của Yi Yeonjun.
"Hm..."
Dư vị đắng vương lại trong cổ họng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách tốt nhất để tránh bị giết bởi tên Yi Yeonjun là giết ông ta trước cả khi ông ta làm vậy. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ mang lại khổ đau cho Sếp. Chuyện này có thể dấy lên sự phẫn nộ hướng về tôi của chị ấy. Tôi biết chị ấy rất khao khát Yi Yeonjun từ những lần hiếm hoi mà chị ấy nói về ông ta.
Nên tôi thật sự không muốn giết ông ta. Chỉ là tôi không muốn làm điều đó dù có thể chăng nữa. Việc bị căm ghét đã khiến tôi mỏi mệt rồi.
"...?"
Đột nhiên trong lúc bị nhấn chìm bởi chuỗi suy nghĩ của bản thân, thì một loạt tin nhắn hiện ra trước mắt tôi. Chúng trông giống cái mà tôi nhận được từ tên đồng tác giả.
[★Thông Báo★ Giai đoạn cuối sắp bắt đầu.]
[Quá Trình Quỷ Giới Hóa đã tái khởi động]
[Với tư cách là tác giả gốc, bạn có thể nhìn bản đồ các khu vực đang chịu Quá Trình Quỷ Giới Hóa]
[Khuyến khích bạn xem qua những khu vực đấy]
[Đừng quên. Bạn có quyền đặt một câu hỏi]
"...Ừm, cám ơn."
Giờ sự tức giận của tôi đối với tên đồng tác giả đã kịch khung. Những tin nhắn của hắn đối với tôi chỉ còn là nước đổ đầu vịt. Sau cùng, sẽ chẳng có gì thay đổi khi nổi khùng cả.
Nhưng sự thật rằng đây là đoạn 'kết' khiến tôi có chút đau buồn.
"Mmnn..."
Evandel vừa lăn lộn vừa trở mình trên giường. Con bé kéo chăn của bản thân ra để tìm tôi.
Tôi mỉm cười và mở chiếc đồng hồ thông minh để gửi tin nhắn đến Yoo Yeonha.
[Ê, hẹn nhau hai ngày sau gặp nhé.]
Cổ nhanh chóng nhắn lại.
[Hai ngày sau?]
[Ừm, có điều tớ cần phải nói với cậu về Quỷ Giới Hóa.]
Hội và chuỗi công ty của Yoo Yeonha đóng vai trò tiền tuyến của nhân loại trong cuộc chiến chống lại Quỷ Giới Hoá.
Trong giây phút sau đó, tôi nổi lên sự tò mò về một vấn đề khác.
[Dù sao thì, hai thanh kiếm mà Chae Nayun đang lên trang mạng xã hội của cổ có phải của cậu không]
[Ừm phải đấy, chúng được bán cho bọn tớ và cậu ấy mượn nó mãi mãi và không hẹn ngày trả. Hai thanh đại kiếm đó là hàng được bán trên chợ đấy.]
[Mm.] Tôi gật đầu và nhấn phím nhắn lại.
[Cổ dùng cả hai thanh à?]
[Không. Nayun nói cậu ta chỉ dùng Thập Tự Kiếm Zweihander. Bọn tớ cho Chae Nayun mượn cả hai nên việc cậu ấy dùng cái nào là tùy vào ý thích của bản thân. Nếu Chae Nayun trả lại Thanh Cổ Kiếm, thì anh hùng khác sẽ được mượn nó. Tuy vậy thì bọn tớ vẫn chẳng giám định nổi được thanh kiếm đó, chắc hẳn là do những hư tổn đang tồn đọng trên nó]
Hư tổn. Bất ngờ thay, Yoo Yeonha thật sự tệ trong khoản đánh giá vũ khí.
Được rồi, tôi đã hiểu một điều là Yoo Yeonha sẽ là người coi 95% cổ vật không thể được giám định là đống rác thải không hơn không kém.
[Đừng đưa thanh kiếm ấy cho người khác, và nhớ mang nó theo người khi đến gặp tớ đấy. Hẹn gặp cậu ở Phía Bắc Của Tỉnh Hamgyeong...]
**
Tôi ở cùng với Evandel trong hai ngày tiếp theo, may những bộ đồ tuyệt đẹp cho con bé, thiết kế đồ nội thất mềm mại, và lắp đặt thiết bị để con bé có thể trò chuyện với những người bạn khi muốn.
Hôm nay là ngày tôi sẽ rời đi. Tôi quỳ xuống trước mặt Evandel và mỉm cười nói:"Chú sẽ đến thăm cháu mỗi tuần một lần nhé."
"Vângg!" Dù khóe mi của cô bé ngân ngân nước mắt nhưng Evandel vẫn chưa khóc. Thay vào đó cô bé hớn hở đáp thay cho việc rơi nước mắt. Tôi nhẹ ôm con bé lần cuối, rồi gọi Spartan.
"Chú đi đây."
"...A, vậy vào tuần sau, chú sẽ đến thăm vào thứ tư hay thứ ba ạ?"
"Ừmmm, thứ ba"
"Yay!"
Evandel gật đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy hẹn gặp cháu vào thứ ba nhé."
"Vâng~ Cháu sẽ đợi ạ~”
Sau khi vẫy tay, tôi nói với Spartan về điểm đến của mình. Spartan gật đầu và dịch chuyển tôi đến nơi ấy.
—Rừuu!
"Nơi chúng tôi đặt chân đến là Tỉnh Bắc Hamgyeong của Hàn Quốc. Mặc dù khu vực này gần với khu vực nguy hiểm có quái vật cấp cao và vùng Vostok của Nga, nơi đặt trụ sở của Xã đoàn Ma Nhân, nhưng nơi đây đã được phát triển mạnh mẽ nhờ vào các vũ khí quốc phòng và công nghệ ma thuật."
"Đề phòng cao độ với mọi hiện diện kỳ quái! sẽ rất nguy hiểm nếu để bọn chúng vượt qua được đấy!"
Quá Trình Quỷ Giới Hóa đang diễn ra tại vùng biên giới cực bắc ở Tỉnh Bắc Hamgyeong. Quân đội Hàn, cùng với những anh hùng được cử đi từ Hiệp Hội Anh Hùng, đang giám sát tình hình bên ngoài [Rào Chắn Bản Chất].
"Chừng nào mấy tên Anh Hùng viện trợ mới đến?! Cứ cách một tiếng là lại đánh nhau, vậy mà chỗ này tới cả tối thiểu số lượng là 4 tên Anh Hùng cũng chẳng thấy!?"
Tôi liếc nhìn người lính đang càu nhàu. Dựa theo chiếc huân chương trên ngực của anh ta, thì có lẽ anh ta là chỉ huy phụ trách mặt trận này.
"Tôi xin lỗi. Bọn tôi đang gửi tin đến Hiệp Hội, nhưng có lẽ bọn họ đang bận giải quyết đến hậu quả của sự cố gần đây..."
"Cái ta cần là cách giải quyết cùng với cách lý giải về cái thứ hiện diện kia! Chứ ta cóc quan tâm đến cái hậu quả đó! Mẹ cha lũ Hiệp Hội chó đẻ..." [note67664]
Vị chỉ huy rống lên và chỉ về phía chiến trường đang cháy đen phía sau lưng anh. khoảng 200 mét của chiến khu đã hóa thành Cõi Quỷ.
—Đùng, Đùng.
Ngay lúc thanh âm ấy vang lên, đàn lợn rừng to bằng bốn-cây trụ đặt chân lên vùng bị quỷ hóa.
"A, chó rách! Ta đã bảo cậu diệt hết đám lợn kia trước khi chúng bước vào vùng đó rồi mà!"
Tức khắc sau tiếng gầm của vị chỉ huy.
—Đùnggggggggggg!
Thịt của đám lợn chảy xệ, và chúng bắt đầu lao đến những con người như thể chúng là lũ quái undead.
[Lợn Rừng Undead] [Bậc 2-Rank-Trung]
Chỉ với việc bước vào vùng đó mà đám lợn rừng hóa thành quái Rank-Trung. Người đội trưởng rút thanh kiếm ra. Tôi cũng bước về phía họ với Đại Bàng Sa Mạc trong tay.
"Chuẩn bị!"
Đội quân nhanh chóng dàn trận.
"Khai hỏa theo lệnh—!”
Mỗi viên ma đạn đều có giá hàng triệu won, nhưng các viên ma đạn vô tính sẽ không đủ để diệt đám quái undead. Có lẽ họ có ý định làm suy yếu đám lợn rừng bằng các viên ma đạn, rồi diệt chúng bằng sức mạnh ma thuật của vị chỉ huy.
Tôi quyết định hỗ trợ họ.
Lích—
Tôi khai hỏa chiếc Đại Bàng Sa Mạc. Viên ma đạn nhanh chóng bay qua hàng chục viên đạn được bắn bởi quân lính, hiện ra một màu trắng tuyệt đẹp.
—Pằng!
Viên đạn lần lượt xuyên thủng bốn con lợn rừng.
“…?”
Chuyển động của viên đạn là quá nhanh để thị giác của con người bình thường nhìn thấy, khiến cảnh tượng hệt như đám lợn rừng vô cớ ngã xuống. Trong lúc những người lính đang sững sỡ trước hiện tượng kỳ quái bất chợt này, thì wooong—một chiếc xe trượt tuyết đột nhiên hiện ra trên không trung.
Đó là chiếc Siêu Xe Của Người Lùn mà tôi tặng cho Yoo Yeonha.
"Cậu đã đến đây từ khi nào?"
Yoo Yeonha mỉm cười trong khi lái xe xuống.
"Tớ chỉ vừa mới đến."
Chúng tôi bắt tay nhau trong khi đang nhận phải những ánh mắt của vô số người lính. Không bao lâu sau, đội trưởng, người đã nhận ra khuôn mặt của Yoo Yeonha vội chạy đến.
"Tôi là đội trưởng Yi Joonkyung. Tôi nghe là ngài đang đến đây, nhưng thật chẳng ngờ ngài lại từ trên trời mà đến!"
"Tiếp tục đề phòng đi. Đừng để tâm đến bọn ta."
"...Vâng! Đã rõ!"
Người đội trưởng hiểu ẩn ý và nhanh chóng rời đi. Yoo Yeonha và tôi quan sát vùng bị quỷ hóa.
Vùng đất đã hóa màu đen đỏ và đống lửa đáng lo đang bốc lên trên đó. Cứ như sắp có một kẻ địch cực trâu bò trồi lên từ đống đất đó vậy. [note67665]
"Sao cậu lại muốn hẹn tớ đến gặp ở đây?"
"Tại tớ nghĩ sẽ có chuyện xảy ra ở chỗ này vào hôm nay. Nên tớ muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra và lập ra kế hoạch dọc theo nó."
Tôi nhìn vào tin nhắn hệ thống trước mắt mình.
[Quá Trình Quỷ Giới Hóa đang diễn ra ở Tỉnh Bắc Hamgyeong. Một sự chuyển hóa đặc biệt sẽ diễn ra trong vòng 20 phút nữa.]
Đây sẽ là 'sự chuyển hóa đặc biệt' đầu tiên trên Trái Đất. Tôi đoán rằng bản thân nên chứng kiến nó.
"Thật hả? Tớ không có nhiều thời gian lắm... À nè, đây này."
Yoo Yeonha đưa tôi một tấm kim loại bự chảng.
"Cái... Ồ, thanh đại kiếm ấy."
"Yep."
"Nhưng thanh này trông không giống cái trong ảnh mà Chae Nayun đã đăng lên."
"Tớ đã truyền sức mạnh ma thuật vào trong nó để xem thanh kiếm sẽ làm gì, và nó đã chuyển thành dạng này, giống như tất cả đống cổ vật rác mà không thể tiếp nhận sức mạnh ma thuật vậy. 3 tỷ mà chúng tớ đã bỏ ra cho cái này là vô ích rồi."
Yoo Yeonha nhún vai.
"Hmmm...."
Tôi truyền sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh vào đôi mắt bản thân và bắt đầu giám định thanh kiếm thông qua Quan Sát và Đọc Hiểu. Có sự khác nhau cực lớn giữa vật phẩm được nhìn trong ảnh và ngoài đời.
Quan Sát và Đọc Hiểu nhanh chóng giám định vật phẩm. Tôi ngơ ngác nhìn về cái cửa sổ vừa hiện ra trước mắt mình.
"Nếu cậu hứng thứ, thì cứ lấy cái thanh đó đi." Yoo Yeonha nói.
Tôi giật mình. Chắc chắn việc này là nhờ vào may mắn của tôi.
"Cậu sẽ đưa thanh kiếm này cho tớ sao? Thật đúng không?"
"Ừm, không có lý do nào để tớ từ chối cả."
"...Nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ vui vẻ mà nhận cây hàng này."
Tôi không do dự mà đặt thanh kiếm ở sau lưng.
"Cậu biết danh tính của nó không?"
"Tớ bảo cậu rồi, bọn tớ không giám định được nó. Tại sao lại hỏi vậy? Cậu biết cái danh của nó à?"
Sau một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên mà tôi thương hại Yoo Yeonha.
"Ừ, tớ biết."
"Cậu biết à? Ok thôi, tớ cũng không quan tâm lắm..."
Yoo Yeonha không quá quan tâm đến việc này, mà đưa cho tôi một phong bì chứa tài liệu.
"Đây là những gì mà bọn tớ đã tìm được về Yi Yeonjun."
"...À, cám ơn nha."
Tôi để cái phong bì ở chỗ khác.
"Này, câu nghe chuyện này chưa?" Yoo Yeonha tiếp tục, "Ở Pandemonium đã diễn ra một cuộc bạo động đấy.”
"Một cuộc bạo động? Có chuyện gì xảy ra rồi vậy?"
"Vì một tòa quỷ tháp đã xuất hiện tại Pandemonium. Có chuyện gì đó đã diễn ra giữa lũ ma nhân và bọn ác ma. Tớ nghe rằng đó là việc cực kỳ bí mật. Đây này." [note67666]
Yoo Yeonha lấy ra một chiếc phong bì khác. Đôi lông mày tôi nhíu lại khi tôi nhận nó.
"Chắc cậu có nhiều phong bì lắm nhỉ."
"Cái này là yêu cầu nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?"
Tôi mở chiếc phong bì và lấy tài liệu ở bên trong ra.
Những từ ít ỏi đập vào mắt tôi đầu tiền là [Hợp Đồng Nhiệm Vụ Hộ Tống]
Yoo Yeonha cười tươi. "Tớ cũng đang có ý định đến Pandemonium. Nên liệu cậu có muốn làm hộ vệ của tớ không."
“….”
Tôi nhìn chằm chằm vào Yoo Yeonha trước khi đặt tập tài liệu xuống. Từ khi đống sự kiện tương lai trở nên bí ẩn với hiểu biết của tôi, thì việc tham gia vào các cốt truyện chính yếu chắc chắn sẽ là cách tốt nhất.
"Tớ sẽ lưu ý về việc đó."
"Hãy nghĩ một cách tích cực nhé. Trong trường hợp khai quật được loại quặng ở nơi đây, thì chúng sẽ giúp chúng ta chống lại với đống thảm họa trong tương lai đấy."
"Quặng?"
"Đúng, nhưng mà,suỵttt—” Yoo Yeonha lập tức đưa ngón tay lên môi cậu ấy. "Có vẻ như cậu vẫn chưa biết, nhưng tớ sẽ không thể nói gì với cậu cho đến khi cậu chấp nhận yêu cầu."
"...Hả?"
"Cậu có một tuần để quyết định."
"Hm... Được thôi." Tôi gật đầu.
"Tốt." Yoo Yeonha mỉm cười dịu dàng. Rồi cậu liếc nhìn thanh kiếm đang treo trên lưng tôi.
"Giờ thì quay lại vấn đề thanh kiếm, vậy cậu biết danh tính của nó ko?"
"Ồ, ờ, tớ biết."
"Ho~Không ngờ cậu có sở thích là giám định luôn đó nha."
"Nếu phải nói thì là do tớ có đôi mắt tốt đấy, chứ chẳng phải là sở thích đâu."
"À, cậu là nhất. Vậy, danh tính của nó là gì?"
Yoo Yeonha nghịch ngợm hỏi, nhưng tôi lại nghiêm túc đáp.
"Cây hàng này tên Balmung." [note67667]
"À~ Balmung~....?"
Yoo Yeonha mỉm cười mà trả lời, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cậu ấy đờ mặt ra.
"N-Nói lại được không?"
"Balmung. Cậu đã từng nghe qua cái tên này rồi, phải chứ?"
"...Xin lỗi?"
Yoo Yeonha nghiêng đầu. Để tránh cậu ấy hiểu lầm, tôi đã kể lại chính xác từng ly cho cậu ấy về những gì tôi đã thấy qua Quan Sát Và Đọc Hiểu.
[Đại Cổ Vô Danh Kiếm] [???] [???]
—Một thanh đại kiếm không rõ xuất xứ.
[Quan Sát và Đọc Hiểu] với sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh đã mở ra phần thông tin của vật phẩm.
—Balmung.
—Báu vật của Nibelung giành cho Siegfried. Phần cổ kiếm khổng lồ được bao phủ bởi một lớp mithril hoàng kim mỏng như lụa.
—Thanh kiếm có thể phản sức mạnh ma thuật và sẽ được khuếch đại sức mạnh khi sử dụng một cách đơn giản.
—Để trở thành chủ nhân của thanh kiếm, cần phải truyền 500ml máu của người đó vào và để cho thanh kiếm thẩm định khả năng của bản thân người đó.
—Nhiều thông tin sẽ được mở khóa khi vật phẩm thức tỉnh—
"Haha, cậu hài hước thật đó. Balmung á hả, haha."
"Tớ đang nghiêm túc đấy."
Yoo Yeonha đang cố trốn chạy thực tại. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không để cậu ấy làm vậy rồi.
"...Nếu cậu đang nghiêm túc, thì thanh kiếm này... nó thật sự là Balmung mà tớ biết sao?"
Yoo Yeonha đờ mặt hỏi. Cậu ấy dùng ánh mắt quái lạ để nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đằng sau lưng tôi.
"Ừm, nó là cây hàng được viết trong Bài Ca Của Nibelungs đấy."
“….”
Yoo Yeonha nghẹn nghẹn ở cổ. Tôi tò mò về thứ cậu ấy đang nghĩ hiện tại, nhưng tôi không còn thì giờ để làm việc đó.
[Vùng quỷ hóa đã bắt đầu cuộc biến đổi lớn]
"Ừ-Ừm, cậu có thể trả cho t-tớ thanh kiếm đó được không...."
Và ngay khi Yoo Yeonha đang lắp bắp hỏi tôi.
ĐÙUNG—!
Vùng quỷ hóa nơi chúng tôi đang quan sát phun ra những đợt nổ lạ thường.
**
[Căn Cứ cạnh Biển Đông]
"...Hm."
Ở phía bên kia, Jin Sahyuk đang nhìn về đống vật phẩm mà Kim Hajin đã để lại ở căn cứ. Chiếc kính lúp, cái áo choàng, Da của Basilisk, đống đá quý màu mè, vân vân... chúng trông không nhiều bằng lúc cô dồn thời gian và công sức của mình vào để bảo vệ cho hắn ta.
"Cái thứ gì đây?"
Jin Sahyuk lấy ra chiếc kính lúp từ trong đống vật phẩm. Trước tiên cô nghiêng đầu, nhưng không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra thứ cô đang cầm là gì. Nó là thứ mà vua 'Prihi' đã trao cho Kim Hajin thông qua Gift của nó trong mảnh ký ức về Akatrina.
"Ngay từ đầu thì cái này đã là của mình, nên là..."
Jin Sahyuk vô liêm sỉ mà đặt chiếc kính lúp vào trong túi quần của cô. Cô cũng lấy đi vài miếng da của Basilisk và thử khoác lên mình chiếc áo choàng mà Kim Hajin đã để lại, thứ mà theo cảm nghĩ của cô sẽ cho mình một cảm giác tuyệt hảo.
... Cho đến khi.
ĐÙUNG—!
Một trận rung trấn kỳ quái đã vượt qua Biển Đông mà chạm đến Jin Sahyuk.
Jin Sahyuk, cô nàng đang tận hưởng chiếc áo choàng của Kim Hajin, dừng việc này lại và ngẩng đầu lên. Không bao lâu sau, nhiều trận rung trấn lại vang lên.
"Lại là gì nữa đây?"
Jin Sahyuk cười khúc khích. Sự tò mò và niềm khao khát sự kích thích chảy khắp người cô. Cô cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể được giải thoát khỏi sự nhàm chán.
“Kuaaaa~”
Jin Sahyuk giãn cơ và kích thoạt Thao Túng Thực Tại. Một cánh cổng hiện ra trước mắt cô, và một không gian khác kéo dài ra ở bên trong nó.
"Bắt đầu thôi nhờ."
Cô không do dự bước vào cánh cổng đó.
3 Bình luận