Nỗi luyến tiếc của tớ là...
しめさば しぐれうい
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

3 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, khi đến trường, tôi thấy có người ngồi đợi ở chỗ mình với khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có.

“... Andou.”

“... Chào.”

“Ừm, chào buổi sáng.”

Đó là Sousuke Andou.

Odajima ngồi ở phía sau, chẳng buồn để ý tới cậu ta mà chỉ lướt điện thoại.

Andou từ từ đứng dậy, hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Tôi khẽ thở dài, rồi gật đầu.

Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Đúng như Ai nói, buổi hẹn hò hôm qua chắc hẳn chẳng suôn sẻ gì.

Thấy tôi ngồi xuống, Andou mới cất lời với vẻ mặt nghiêm túc. “Hai cậu không hẹn hò đâu nhỉ?”

Hỏi hẹn hò với ai cũng bằng thừa, dĩ nhiên là tôi biết. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua rồi lắc đầu. Hai đứa đã thống nhất với nhau là sẽ bắt đầu lại từ bạn bè.

“Không có đâu.”

“Thật á?”

“Ừm, tớ nói dối cậu làm gì chứ?”

Andou nhìn thẳng vào mắt tôi chừng hai giây như để dò xét, đoạn nói:

“Vậy à…”

Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Andou biến mất, rồi cậu nằm ườn ra mặt bàn.

“C-Cậu làm gì thế?” Tôi giữ chiếc bàn để nó không bị đổ. Như thể thế còn chưa đủ, cậu ta còn giãy đành đạch lên.

“Tớ mừng quá ấy mà!” Nhìn cảnh cậu ta vừa lẩm bẩm vừa lăn lộn mà tôi mắt chữ A mồm chữ O.

Từ hàng ghế sau bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Cậu cười cái gì chứ hả, Odajima?

Andou chợt ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách.

“Mizuno thích cậu lắm đấy…!” 

“Nghe bảo cậu nổi đóa lên vì cậu ấy cứ thao thao bất tuyệt về tớ mãi.”

“Ặc, sao cậu biết? Hai người tâm đầu ý hợp thế còn gì, hiểu nhau quá cơ. Chắc tớ kiếm cái lỗ nào mà độn thổ luôn quá…” 

Mặt đỏ như gấc, Andou đứng dậy và nói.

“Thật đấy. Thề luôn, hôm qua đi đâu cô ấy cũng sáng mắt lên mà nói ‘Ở đây mình với Yuzuru đã chơi trò này nè’ hay ‘Lúc ấy có con chim đậu ở đây này, xong rồi Yuzuru…’ rồi cứ liến thoắng mãi về cậu thôi!” 

Andou giận dỗi tuôn một tràng, đoạn nhìn tôi mà thở dài.

“Nhưng mà… đột nhiên tức giận vậy cũng đâu có được… Không ngờ bụng dạ tớ lại hẹp hòi thế… Chắc đi chết luôn quá…”

“Không sao đâu, Ai cũng có lỗi mà. Cậu ấy chẳng tinh tế gì cả.”

“Aaa, cái kiểu nói chuyện đó hơi bị khó chịu đấy! Nghe như ‘Xin lỗi cậu nhé, bạn gái tớ đã thất lễ rồi’ ấy, tức chết được!”

“Tớ đâu có ý đó…”

“Hầy… xin lỗi, xin lỗi. Tớ đến đây cũng đâu phải để đổ lỗi cho cậu.”

Andou thở dài, như để trút bỏ đi những phiền muộn. Sau đó, cậu ngồi chồm hổm cạnh bàn tôi.

“Thế sao cậu không hẹn hò với cô ấy đi?”

Không biết phải giải thích thế nào, tôi bèn lảng mắt nhìn chỗ khác.

“À thì… chuyện dài lắm…”

“Sao thế? Cậu đang hẹn hò với Odajima à?” Andou hỏi, theo sau đó là tiếng ghế đổ xuống sàn.

“Cái gì cơ?!” Odajima hét lên. “Đâu ra chứ!!” Âm vang tiếng hét vọng khắp phòng học, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi.

“Ờ, ờ… cậu đâu cần phải giận thế chứ…” Andou cười khổ.

Mặt mày nhăn nhó, Odajima ngồi xuống ghế rồi lẩm bẩm: “Tớ có thích cậu ta đâu…”

“Biết rồi mà.”

“Cũng không phải ghét hay gì… Chỉ là bạn bè bình thường thôi…”

“Ừ, bạn bè thôi mà ha.” Dường như không muốn gây thêm rắc rối nữa, Andou chỉ gật đầu đồng thuận. Đợi Odajima vọc điện thoại tiếp, cậu mới thì thầm to nhỏ:

“Cậu không có tình ý gì với Mizuno hết à?”

Tôi đắn đo một hồi và quyết định thành thật.

“Không, tớ có thích cậu ấy.”

“Hả?” 

Andou không khỏi ngạc nhiên mà hét lên. 

Tôi chợt nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy Odajima đang cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại vừa làm rơi xuống đất.

“Rồi sao cậu không hẹn hò với cô ấy đi?!” Andou thét lên. 

Không muốn làm tâm điểm chú ý thêm lần nữa, tôi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu ta giữ trật tự.

“Thì tớ nói rồi mà, chuyện dài lắm.” Tôi nói nhỏ.

Andou nhìn tôi “hừm” một tiếng, đoạn hỏi: “Vậy là tớ vẫn còn cơ hội đúng không?”

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Đáp là “ừ” thì cũng đúng, mà nếu nói “không” thì cũng chẳng sai.

Ai nói rằng cô vẫn còn thích tôi. 

Nhưng trong khi cả hai đang cố vun đắp lại tình bạn, trái tim cô ấy có chuyển hướng sang Andou thì cũng đâu phải chuyện lạ gì.

Dù sao thì cậu ta cũng là một chàng trai vừa tốt bụng, vừa vui tính, đã năng nổ lại còn rất có sức hút kia mà.

Vả lại, tôi chỉ là bạn bè với Ai, nào phải người được phép can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ấy.

“Tớ đâu có quyền cấm cậu.”

Nghe vậy, Andou liền mỉm cười rồi nhảy cẫng lên. 

“Hoan hô, thế thì tớ phải tấn công hết mình thôi! Sau này cậu ấy mà thích tớ thì đừng có mà hối hận đấy nhé!”

“Rồi, rồi.”

Tôi gật đầu, đoạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói: “Vậy thì tớ cũng phải cố hết sức để không cho cậu toại nguyện mới được.”

Sau lưng tôi lần nữa vang lên tiếng “cộp” đầy thân thuộc.

Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Odajima làm rớt điện thoại lần hai.

“Cậu làm trò gì đấy?”

“Hả? Trò gì là trò gì? Trượt tay ấy mà. Ý kiến à, muốn ăn đấm không?”

“Cậu đang bực mình à?”

“Không bực gì cả. Sao, muốn ăn đòn không?”

“Thôi tớ xin.”

“Uầy, hai cậu thân nhau thật đấy… Oái!”

Thấy bóng người ở ngoài hành lang, Andou đang nheo mắt lại nhìn tôi và Odajma thì chợt hét lên như vậy. Tôi ngoái đầu lại nhìn, để rồi cũng không kiềm nổi một tiếng “Oái!” vì ngạc nhiên.

Bên ô cửa sổ, Ai đang nhìn chúng tôi. 

“Gì mà như vừa thấy quái vật thế, quá đáng nha.” Cô vừa vẫy tay chào vừa cười khúc khích.

“Chào buổi sáng, Yuzuru! Cả Odajima và Andou nữa!” 

Ai chào hỏi rất tự nhiên, rồi hướng ánh mắt ngại ngùng về phía Andou. Cậu ta thấy thế thì bối rối lạ thường, đảo mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. 

“Ừm, Andou này…”

“G-Gì vậy?”

“Hôm qua ấy mà…”

“Ấy, khoan đã!” Andou giơ tay lên, ngắt lời Ai. 

“Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua!”

“Hả…?”

Ai tròn mắt khi thấy Andou cúi đầu trước mình.

Rồi cậu ta từ từ ngẩng mặt lên, nói với vẻ nghiêm túc.

“Xin lỗi cậu vì đã đùng đùng nổi giận rồi bỏ về như thế, tớ thật ngốc quá.”

Andou liếc trộm tôi, rồi lại nhìn Ai.

“Tớ đã hiểu câu trân quý những kỷ niệm cùng Asada nhường nào rồi. Hôm qua tớ có hơi mặc cảm chuyện đó nên mới tức giận như thế, nhưng mà…”

Cậu nói với giọng run run.

“Tớ sẽ không coi nhẹ những gì quý giá với cậu nữa, thế nên…” 

Với nụ cười thơ ngây như một đứa trẻ, Andou bẽn lẽn nói:

“Chúng mình làm bạn nhé?”

Ai liên tục chớp mắt vì ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

“Ừm, cảm ơn cậu! Cùng làm bạn nhé, Andou!”

Vẫn nụ cười trên môi, cô chìa tay phải ra. Hai người họ ngượng ngùng bắt tay nhau, đoạn Ai điều chỉnh lại tư thế.

“Tớ cũng xin lỗi cậu.” Cô cúi đầu.

“Không sao đâu mà.” Andou lắc đầu khó xử.

“Đi chơi với cậu mà cứ nói về người khác hoài vậy cũng không được. Xin lỗi nhé.” Ai nói vậy rồi mỉm cười hối lỗi.

Nhìn hai người họ làm hòa, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhằm xua tan đi bầu không khí căng thẳng. 

Cuộc đối thoại vừa rồi đã giúp tôi nhận ra rằng nếu nói chuyện thẳng thắn với Ai, cô ấy hoàn toàn có thể tự điều chỉnh hành vi của mình. 

Đồng thời, tôi cũng thấy an tâm khi sự cố ngày hôm qua không làm tình bạn giữa Ai và Andou rạn nứt.

Hai cảm xúc ấy nhẹ nhàng hòa quyện trong tim tôi.

“Lần sau lại đi chơi nữa nhé! Đến chỗ nào bọn mình chưa từng tới bao giờ ấy!” Ai cười rạng rỡ.

Andou nghe vậy thì mặt tươi hơn hớn, gật đầu ngay. “Ừ! Nhất định rồi!”

“Thế nhé, bái bai!” Ai nở nụ cười tươi tắn rồi tung tăng chạy xuống hành lang.

Andou dõi theo bóng lưng của cô ấy rồi quay sang nhìn tôi. “... Xem ra tớ vẫn còn cơ hội.”

“Chắc vậy. Cậu cũng thuộc dạng tốt tính mà, Andou.” Tôi gật đầu nói.

Andou cười toe toét, gật đầu đáp lại. “Nhiều người cũng nói như cậu đấy!”

Tôi mà lạc quan được như cậu ta thì hay biết mấy. Lòng đang mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết trong êm đẹp, tôi vừa ngước đầu lên nhìn thì chợt thấy Ai bất ngờ chạy đến.

Cô thò đầu qua cửa sổ lớp học mà gọi Andou. “À, quên chưa nói!” Nghe thấy tiếng gọi, cậu ta đờ người ra nhìn cô ấy. Ai cười hồn nhiên và nói: “Nếu lịch hẹn bọn mình mà trùng với của tớ và Yuzuru thì cậu ấy được ưu tiên nhé!”

“Hả?”

“Hai đứa bọn mình là bạn thân đó, tới mức từng hôn nhau rồi cơ!”

“Gì cơ?!”

“Bai nhé!” Ai chỉ nói vậy rồi lại chạy đi.

Andou, Odajima và tôi miệng mồm há hốc nhìn theo bóng lưng cô ấy.

“... Asada này.”

“... Sao thế?”

Andou từ từ quay về phía tôi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy thật khó tả. “Cậu… hôn cô ấy rồi à?”

“... Đâu có.”

“Thế là sao?! Đã hôn chưa?!”

“N-Nói rồi mà, tớ đã hôn cậu ấy đâu! Oái!! Sao tự dưng lại đánh tớ?!”

“Tức quá thì đánh thôi!” Hết bị Andou chất vấn rồi còn bị Odajima đánh mạnh vào đầu, người ta mà nhìn vào cảnh tượng này chắc chỉ thấy một mớ hỗn loạn.

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm Hirakazu của chúng tôi đã vào lớp.

“Cả lớp đứng!”

Thầy vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi các học sinh đồng loạt đứng lên.

Hết nhìn tôi rồi lại nhìn thầy Hirakazu, Andou lầm bầm trước khi quay về chỗ ngồi: “Lát nữa liệu mà khai hết ra đấy!”

“Chào cả lớp!”

“Chúng em chào thầy ạ!” Cả lớp đồng thanh cúi chào rồi ngồi xuống.

Thầy Hirakazu bắt đầu tiết sinh hoạt với giọng điệu uể oải như thường lệ.

Cảm nhận được ai đó đang chọc vào vai mình, tôi quay đầu lại thì thấy Odajima đang nhìn mình với vẻ khó chịu.

“Sao thế?”

“... Cậu đã hôn cô ấy chưa?”

“Đã bảo là chưa mà.”

Là cô ấy hôn tớ chứ.

Cũng phải nói thêm, đấy chỉ là bạn bè bình thường hôn nhau thôi. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Chắc chắn không phải kiểu hôn mà hai người này đang tưởng tượng đâu.

“Hừm.” Vẫn cau có, Odajima gật đầu rồi hỏi cộc lốc: “... Thế đã làm hòa chưa?”

Tôi hít một hơi thật sâu. Xém thì quên mất, cô ấy là người đã lắng nghe những tâm tư bộc bạch của tôi, là người đã giúp tôi cân nhắc lại về mối quan hệ với Ai. Nếu không tâm sự với Odajima, tôi đã không thể thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình khi gặp Ai dưới màn mưa và hàn gắn lại tình bạn như bây giờ.

Và ngay cả lúc này, Odajima vẫn quan tâm tới tôi.

“Rồi, nhờ cậu cả đấy.” Tôi nói rồi cúi đầu cảm ơn.

Odajima khịt mũi. “Vậy à, thế thì tốt.” Rồi cô lại liếc tôi. “... Hai người vẫn chưa hẹn hò đâu đúng không?”

“Ừ, mới bắt đầu lại từ bạn bè thôi.”

“Cũng chưa hôn luôn hả?”

“Đã bảo là chưa rồi mà, hỏi gì mà dai thế.”

“Thế à.” Odajima hờ hững đáp lại, vừa nghịch tóc vừa lầm bầm: “Chắc là tớ nên nghỉ làm thành viên ma của câu lạc bộ thôi.”

“Sao cơ?” Tôi tưởng mình bị hụt chân, tim nhảy dựng lên như thể bản thân vừa rơi từ trên cao xuống.

“Cậu nghỉ thật à?”

Odajima lườm tôi một lúc rồi tặc lười. Sau đó, cô ấy đá vào ghế của tôi.

“Không! Ý tớ là…”

Cô cau mày nhìn xuống mặt bàn, đoạn nói tiếp với vẻ cáu kỉnh: “Ý tớ là sẽ đến thường xuyên hơn ấy .”

Nghe vậy, tôi tròn xoe đôi mắt, cảm giác căng thẳng trong bụng lập tức biến mất.

Cô ấy tham gia câu lạc bộ văn học chỉ để giết thời gian. Odajima cứ như mèo hoang vậy, cứ đến bữa đực bữa cái, không khỏi khiến tôi lo lắng rằng một ngày nào đó cô sẽ không đến nữa.

Nhưng giờ đây, cô lại nói rằng mình sẽ đến câu lạc bộ mỗi ngày.

Với tôi thì đây chắc chắn là chuyện đáng mừng rồi.

“Thế á? Tớ vui lắm.” Tôi nói thật lòng.

Odajima nghe thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Mắt tròn xoe, cô vội quay mặt đi.

“So với trước giờ thì cũng có khác gì mấy đâu. Chẳng qua tớ lười tìm chỗ khác giết thời gian thôi.”

“Biết mà. Nhưng tớ vẫn vui lắm.”

Odajima đảo mắt đầy ngượng ngùng. 

“Thế à.” Cô chỉ đáp lại có vậy.

“Trò Asadaaaa?” Giọng thầy Hirakazu vang vọng khắp phòng học.

Thôi toang rồi.

Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn về phía bàn giáo viên. “Dạ?”

“Trò có nghe thầy nói không đấy?”

“Không ạ. Em xin lỗi.”

“Ừm, cũng đúng thôi. Nói chuyện với bạn nữ xinh nhất lớp thì phải thú vị hơn nhìn mặt ông già này chứ nhỉ.”

Cả lớp cười ồ lên.

Bị thầy trêu thế này đúng là ngại thật, nhưng tóm lại thì vẫn là lỗi của tôi, quay hẳn người lại để nói chuyện thế kia mà.

“Em xin lỗi…”

“Hôm nay trò trực nhật nhé.”

“Vâng…” Tôi gật đầu.

Andou lý ra hôm nay phải trực nhật thấy thế thì giơ ngón cái và reo lên: “Ngon!”

Lớp học lần nữa rộn lên tiếng cười.

“Haha… Đồ ngốc.”

Tôi nghiến răng khi nghe thấy Odajiima lẩm bẩm phía sau lưng. 

“Phởn vừa thôi ông tướng ạ.” 

Biết tôi không thể quay người lại, cô cứ thích gì nói nấy.

Phởn gì chứ. Tôi cũng muốn nói lại thế lắm, nhưng có lẽ cô ấy nói đúng thật.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại có thể cười nói với Ai, cũng chưa từng nghĩ rằng Odajima sẽ đến câu lạc bộ thường xuyên hơn.

Và… tôi cũng hiểu rằng Andou thực sự thích Ai.

Tôi hạnh phúc vì tất cả những điều ấy.

Có lẽ thời cấp hai, Ai đã từ bỏ cuộc sống học đường với bạn bè để có thể sống tự do theo ý mình. Vì vậy nên mọi người mới gán cho cô cái mác “dễ thương nhưng cũng thật kỳ quặc”. Mượn lời Ai mà nói, cô đã bị “cô lập trong lớp”.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi linh cảm rằng cô sẽ làm bạn với cả Andou, có khi còn hẹn hò với cậu ấy nữa chứ. Tất nhiên là tôi không mong gì chuyện đó, nhưng chuyện tình trường của bản thân có “thành sự” hay không là “tại nhân” cả.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng Odajima và Ai sẽ thân thiết với nhau.

Có lẽ lúc đó, Ai sẽ nhìn nhận trường học với một ánh mắt hoàn toàn khác, rồi cô sẽ tìm được niềm vui khi ở đây. Còn nữa, nếu cô ấy ngày càng thích tôi hơn thì hay quá.

Tôi biết rằng càng dành thời gian bên nhau khi ở trường thế này, tình cảm của mình cũng sẽ càng đậm sâu.

Nghĩ vậy rồi tôi bật cười.

Odajima nói đúng. Có lẽ tôi đang phởn đấy.

“Trò Asada?” Thầy Hirakazu nheo mắt nhìn tôi.

Tiết sinh hoạt đã bắt đầu nhưng thầy ấy vẫn để mắt đến tôi. 

“Bị Odajima trêu mà trò vui thế cơ à?” Thầy mỉm cười trêu tôi.

Tôi gật đầu trước khi thầy kịp nói thêm điều gì.

“Để em mang cả chồng vở nữa ạ.” 

Cả lớp lại phá lên cười.

“Tốt lắm. Giờ thì tập trung vào bài giảng đi.” 

Nghe thầy giáo nhắc nhở, tôi lại cười rồi gật đầu.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một buổi sáng dễ chịu khi ở trường như thế này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đập chậu cướp cây đi Odajima-chan ơiii
Xem thêm