• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 8 - Nhân vật chính không che giấu sức mạnh (4)

3 Bình luận - Độ dài: 3,407 từ - Cập nhật:

Muốn hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Lisha, trước tiên ta phải có một chút kiến thức nền.

Học viện về bản chất là một nơi để học. Trừ phi một người ở tầm cỡ điên rồ như nhân vật chính, bằng không họ thường sẽ học tập dưới sự chỉ dạy của những giảng viên tài giỏi, tăng tiến cấp bậc, rồi cuối cùng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, có những kẻ không coi học viện như một nơi để ‘học’ mà là để ‘khoe tài’. Những thí sinh nổi tiếng từ trước cả khi nhập học đều thuộc diện này.

‘Công chúa vương quốc láng giềng, tài năng hứa hẹn từ tháp ma thuật, hiệp sĩ trẻ tuổi nhất.’

Và con gái út của nhà Hầu tước đang ngồi trước mặt tôi đây.

Về lí mà nói, mấy người này đều không cần đến học viện. Thế nhưng tại sao họ vẫn đến? Câu trả lời thật ra rất hiển nhiên.

Học viện Grandis chính là nơi phù hợp nhất để củng cố danh tiếng của bọn họ.

‘Tất nhiên bọn họ vẫn có học, nhưng mục đích lại là để chiếm lấy vị trí số một và đánh bóng tên tuổi của mình với các hội nhóm.’

Chỉ cần yên phận tập luyện ở nhà thôi thì mấy người này cũng có thể nổi tiếng rồi, nhưng nếu phô diễn kĩ năng của mình ở Học viên Grandis, nơi quy tụ của tất cả những tài năng trong vương quốc, thì danh tiếng của bọn họ sẽ nổi lên nhanh hơn nhiều.

Nói vậy không có nghĩa là mấy người này không thèm cư xử như học sinh. Mục tiêu của bọn họ không phải học tập mà là vị trí số một, nên tất cả đều cắm đầu vào học như điên để giành bằng được hạng nhất.

Theo nghĩa ấy, mấy người này chính là những đối tượng đam mê theo đuổi kiến thức nhất, làm tất cả chỉ để có được vị trí số một kia. Cứ nhìn bàn tay chi chít vết chai của Lisha là đủ hiểu.

Và theo lẽ tự nhiên, một cuộc cạnh tranh khốc liệt thì cũng sản sinh ra những ‘kẻ thua cuộc’.

Đặc biệt là trong trường hợp này.

‘Tài năng hứa hẹn từ tháp ma thuật và công chúa sẽ vào khoa Ma pháp, con gái út và hiệp sĩ trẻ tuổi nhất sẽ vào khoa Võ thuật.’

Còn khoa Quản trị thì sao á? Chẳng có mống nào hết. Khoa Quản trị là nơi những thường dân cắm đầu cắm cổ học để kiếm việc làm, chứ chẳng phải chỗ để các tài năng hứa hẹn và quý tộc tìm kiếm danh tiếng.

Vì mục tiêu nâng cao danh tiếng và tên tuổi, những người này sẽ không chấp nhận vị trí thứ hai. Trong tương lai, khi bọn họ cuối cùng cũng gia nhập vào các hội nhóm bên ngoài, thì sẽ có lợi hơn nhiều nếu bọn họ nói rằng mình đã không để mất vị trí đầu ở Học viện Grandis suốt ba năm liền, thay vì khoe là có lần mình đã từng đứng nhất.

Nhưng như vậy lại phát sinh một vấn đề. Bất tiện thay, những thí sinh thuộc diện này mỗi năm không phải chỉ có một người một khoa. Năm nay vẫn còn nhẹ, nhưng trong trường hợp nghiêm trọng, bốn hoặc năm người sẽ cùng đổ xô vào khoa Ma pháp hoặc Võ thuật, tranh nhau giành lấy hạng nhất. Hồi tôi ở học viện là như thế.

Và Lisha Claudia, con gái út của nhà Hầu tước, một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc, đương nhiên sẽ phải cạnh tranh với hiệp sĩ trẻ tuổi nhất để chiếm lấy thứ hạng đầu.

‘Hiệp sĩ trẻ tuổi nhất hiện đang là Cấp 5, và tuy Lisha sắp được thăng cấp, nhưng cô vẫn mới chỉ ở Cấp 4.’

Nói đúng ra thì, Lisha nhiều khả năng sẽ phải nhận thất bại trong cuộc đọ sức này.

Tất nhiên, không phải cái gì cũng được quyết định bởi cấp bậc. Nhưng cũng không quá nếu bảo rằng, tám trên mười trường hợp, chênh lệch về cấp bậc sẽ quyết định kết quả. Tuy Lisha có thể thắng vài lần, nhưng sau cùng hiệp sĩ trẻ tuổi nhất chắc chắn vẫn là người trên cơ.

Dù vậy, nếu cô trì hoãn nhập học một năm để tránh phải cạnh tranh thì… Cứ nghĩ đến những tin đồn rằng cô bỏ chạy vì sợ thất bại và ánh mắt dè bỉu đầy khinh miệt của mọi người, Lisha lại không thể rút lui. Đặc biệt là với một người tự hào là con gái út của gia tộc Hầu tước vĩ đại.

Đây là lí do cô đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của tôi.

‘Nếu đằng nào cô cũng thua, vậy thì thay vì thảm bại dưới tay hiệp sĩ trẻ tuổi nhất, kì phùng địch thủ lâu năm của mình, sẽ tốt hơn nhiều nếu cô thua dưới tay một kẻ dị biệt đột nhiên xuất hiện.”

Hơn nữa, nhân vật chính còn chẳng phải thường dân. Cậu ta là quý tộc có họ đàng hoàng, tuy là từ một dòng dõi đã sa sút. Và dù mới ở tuổi đó, cậu ta đã sở hữu sức mạnh Cấp 6 vô cùng khủng khiếp, nên cậu ta chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho cô.

Chẳng ai nỡ coi thường một người chỉ vì họ không đánh bại nổi một cơn lốc xoáy. Trong học viện, Cấp 6 chính là một thảm họa tự nhiên chứ chẳng phải chuyện đùa.

Cũng giống như việc Lisha, một Cấp 4, khó lòng thắng được hiệp sĩ trẻ tuổi nhất Cấp 5, hiệp sĩ Cấp 5 cũng không thể đánh bại được nhân vật chính Cấp 6.

Lisha hẳn đã lo lắng lắm. Ngoài mặt thì cô tỏ vẻ tự tin, như thể chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng trong thâm tâm, cô hẳn đang nao núng.

Với cô, nhân vật chính chẳng khác nào phao cứu sinh.

“Trưởng ban Tài chính Adam, nếu không quá phiền thì…”

“Tôi xin lỗi. Tự dưng tôi cần dùng nhà vệ sinh. Nếu được thì tôi có thể xin phép ra ngoài một chút không? Sẽ mất khoảng 10 phút thôi.”

“Ồ, tất nhiên là được rồi!”

Thật ra tôi không cần đi vệ sinh.

Quyết định này vượt ngoài thẩm quyền của Lisha. Chúng tôi đang cần tận dụng sức ảnh hưởng của gia tộc Claudia danh giá để ngăn chặn sự phản đối từ phía các quý tộc khác. Và không đời nào cô có thể quyết định việc này một mình. Gia đình hẳn đã phân công một cố vấn hoặc một ai đó với thẩm quyền thực sự để giúp đỡ cô. Lisha muốn xin phép tôi, chắc là vì cô cần ra ngoài một lát để hỏi ý kiến họ.

Tuy nhiên, theo tục lệ của giới quý tộc, việc chủ nhà rời đi để lại khách một mình trong phòng tiếp tân là rất thô lỗ. Chưa kể vị khách ấy còn giữ chức vụ cao ở học viện mà chủ nhà sắp sửa theo học. Đây là lí do tôi tự xin phép ra ngoài trước, với cái cớ là đi vệ sinh. Bởi nếu vậy thì Lisha có thể ở lại trong phòng tiếp tân và nhận lời khuyên trong lúc chờ tôi.

Điều này cũng giải thích cho tông giọng mừng rỡ vừa rồi của cô ấy.

‘May là mình đã học về lễ nghi của quý tộc từ cô Hiệu trưởng.’

Là Trưởng ban Tài chính, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều tập đoàn thương mại và quý tộc, nên cô Hiệu trưởng đã dạy tôi vài điều. Và nhờ thế mà trong những tình huống thế này, các kiến thức ấy được phát huy hiệu quả.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tiếp tân, một cô hầu gái lịch sự tiến lại gần tôi và cúi chào.

“Tôi sẽ dẫn đường cho anh.”

“Cảm ơn cô.”

Vì đã cố tình nhắc đến mốc thời gian cụ thể là 10 phút, nên giờ tôi chỉ cần giết thời gian một chút rồi quay lại.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, cô hầu gái hẳn đã được thông báo về tình hình, nên cô chỉ dẫn tôi vòng quanh khu kí túc riêng mà không nói gì nhiều.

Và cứ thế, trong lúc nhìn ngắm đủ loại đồ vật trang trí xa hoa, tôi nhìn thấy một vật quen thuộc.

“Đó là gì thế?”

“Thứ này ạ? Là quà tặng của Hầu tước khi tiểu thư tới học viện. Tôi nghe nói đây là vũ khí mà Hầu tước từng sử dụng trong quá khứ.”

Thì ra ngọn giáo ma thuật trông như thế này à.

Tuy hơi khó để nhận ra do kiểu đồ họa pixel trong <Dark Kingdom>, nhưng nhìn thiết kế trang trí độc đáo kia, thì chắc hẳn đây là ngọn giáo đó rồi.

Vũ khí này chính là thứ mà Lisha Claudia sử dụng khi được chiêu mộ vào tổ đội của người chơi.

‘Trông cũng bình thường mà nhỉ.’

Thật lòng mà nói, tôi không biết tại sao thứ này lại được gọi là ngọn giáo ma thuật. Phần mô tả vũ khí chỉ ghi đây là một ngọn giáo đang che giấu bản chất thật.

Chắc vật này sẽ dính dáng đến cốt truyện của phần chơi thứ hai hoặc ba. Ít nhất thì trong phần học viện, ngọn giáo sẽ không gây ra rắc rối gì.

Hiện giờ cứ tạm thời gác nó sang một bên đã. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đi bộ thêm vài phút nữa, và cuối cùng cũng đến lúc quay lại.

Tôi ra hiệu với cô hầu gái, và cô lập tức dẫn tôi về lại phòng tiếp tân. Tiện quá nhỉ.

‘Mình cũng phải kiếm một thuộc hạ mới được.’

Tự dặn lòng phải thoát khỏi số phận Trưởng ban Tài chính không có nổi một cấp dưới, tôi vào trong phòng tiếp tân lần nữa. Lisha đã chờ sẵn với vẻ mặt quyết tâm.

“Gia tộc Claudia sẽ hoàn toàn hợp tác với anh.”

“Cảm ơn vì sự hợp tác của cô.”

Đúng như mong đợi từ gia tộc Claudia, họ đều là những người quyết đoán.

Dù sao, nhờ vậy mà sẽ không còn quý tộc nào phản đối chuyện nhân vật chính nhập học nữa. Nếu một quý tộc nhỏ nào đó vẫn tỏ ra bất mãn sau khi nhà Claudia đã tuyên bố ủng hộ, thì chỉ có thể trách bọn họ không đủ nhạy bén mà thôi.

Vậy còn mức học phí gấp năm lần thì sao?

‘Đút túi thôi nhỉ.’

Dựa theo điệu bộ bình tĩnh của cậu ta khi đưa ra mức giá gấp năm lần, nhân vật chính có vẻ khá giàu. Hơn nữa, cậu ta làm sao mà lên được Cấp 6 và giàu sụ ngay từ đầu phần chơi học viện thế? Cậu ta dùng cheat hay gì à?

Mà thật ra, tôi cũng chẳng quan tâm nhân vật chính mạnh lên kiểu gì. Đằng nào cậu ta cũng đâu kiếm được thêm ngân sách hay ngăn học viện phá sản. Thậm chí nếu xét số lượng học bổng cậu ta sẽ nhận được dựa vào kĩ năng của mình, thì học phí gấp năm lần vẫn tính là lỗ.

Dù sao thì, vấn đề đã được giải quyết trơn tru, nên giờ đã đến lúc để tôi đi vào ‘mục đích chính’.

“Thật may là Tiểu thư Lisha đã chấp nhận đề nghị của tôi. Tôi cũng thấy lo lắm.”

“Gì cơ? Không lẽ là tên hiệp sĩ đó đã…?”

“Không phải đâu. Danh hiệu của hiệp sĩ trẻ tuổi nhất chỉ mạnh ở ba chữ ‘trẻ tuổi nhất’ thôi. Còn gia tộc của cậu ta thì chỉ là một nhà nam tước nhỏ bé nên không thể gây áp lực gì.”

“Kì cục quá mà, nhỉ? Vậy thì, anh đến đây vì chuyện gì khác à?”

Đầu tiên, tôi nhấn mạnh rằng giữa mình và hiệp sĩ trẻ tuổi nhất không có quan hệ gì, rồi lại nhắc đến xuất thân của cậu ta, là chủ đề mà cậu tự ti nhất. Đây là để Lisha cảm thấy gần gũi hơn với tôi.

Để rồi.

“Cô Hiệu trưởng đang hơi phật ý.”

“...Cô Hiệu trưởng sao.”

“Sau cùng, từ góc nhìn của cô ấy, các quy định cũng chỉ như một trò chơi thôi. Muốn cô ấy đến đây nói chuyện với Tiểu thư Lisha đã rất khó rồi.”

“Tôi hiểu.”

Cô Hiệu trưởng có phật ý không? Ờ thì, cứ coi là thế đi. Dù sao, nếu tôi đã bảo cô phật ý, thì chắc chắn là cô ấy phật ý.

Tuy rằng đôi lúc tôi hơi thiếu tôn trọng cô, nhưng cô Hiệu trưởng vẫn là một Cấp 8, ngang hàng với người đứng đầu gia tộc Claudia là Hầu tước. Trên thực tế, cô còn rõ ràng mạnh hơn Hầu tước, dù hai người có cùng cấp bậc.

Ngay cả khi một người không sinh ra là quý tộc, một khi họ đạt tới Cấp 8, những thứ như xuất thân đã không còn quan trọng nữa. Các Cấp 8 là nguồn lực vĩ đại nhất của vương quốc, nên ngay cả gia đình hoàng gia cũng phải kiêng nể khi ở gần họ.

Học viện Grandis được coi là tốt nhất vương quốc không chỉ nhờ chất lượng giáo dục cao, mà còn vì nơi đây được thành lập bởi cô Hiệu trưởng.

Và tôi là ai? Dù những tin đồn kia có nói gì đi nữa, thì tôi vẫn là Trưởng ban Tài chính, trợ lí thân cận nhất của cô Hiệu trưởng.

Không lí nào Lisha lại thấy nghi ngờ nếu tôi bảo rằng cô Hiệu trưởng đang phật ý.

“Tôi xoay sở mãi mới thuyết phục được cô ấy, tuy là ngay từ đầu chúng tôi không cần phải nói chuyện với nhà Claudia làm gì. Chắc là lúc về tôi sẽ bị khiển trách đây.”

“...Cảm ơn anh rất nhiều, Trưởng ban Tài chính Adam.”

“Cô Hiệu trưởng thì không nói, nhưng là người chịu trách nhiệm cho tình hình tài chính của học viện, sao tôi có thể không nghĩ đến gia tộc Claudia được? Tôi mong chúng ta sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp này trong tương lai.”

“Chúng tôi cũng cảm thấy giống như anh. Một lần nữa, cảm ơn vì lòng tốt của anh, Trưởng ban Tài chính.”

Với nhà Claudia nổi tiếng về tinh thần thượng võ, thì việc bày tỏ lòng cảm kích tới hai lần chứng tỏ họ thật sự rất biết ơn.

Nhiêu đây chắc là đủ rồi. Tôi tin rằng gia tộc Claudia không phải những người chỉ biết cảm ơn bằng miệng cho qua chuyện.

“Điều tôi sắp nói có lẽ là hơi tự phụ.”

“Tự phụ? Làm ơn, xin anh cứ nói thoải mái.”

“Như cô đã biết, cô Hiệu trưởng là một người rất ngay thẳng. Là Hiệu trưởng của Học viện Grandis, cô ấy luôn quan tâm về chất lượng giáo dục và lo nghĩ cho các học sinh.”

“Tôi cũng thường nghe bố tôi kể như vậy. Cô ấy là một người tôi mà vẫn luôn ngưỡng mộ.”

“Đây là lí do cô ấy không chấp nhận những loại chuyện thế này. Nhưng ý tôi là, chẳng phải rất khó để một học viện lớn nhường này luôn vận hành một cách trong sạch và liêm chính sao?”

“...Tất nhiên, quả là vậy.”

“Giống như cách mà gia tộc Claudia cảm ơn hai lần, tôi cũng muốn được nhắc lại, dù là tự phụ đi nữa.”

“...”

“Tôi muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với gia tộc Claudia trong tương lai.”

Giờ.

Cô đã hiểu rồi, đúng không?

“...”

Từ góc nhìn của tôi, vấn đề lúc trước chỉ là phụ thôi, đây mới là việc chính.

Nghe thấy ‘lời mời hối lộ’ kín đáo của tôi, Lisha nhắm mắt lại một chút và trầm ngâm.

“...Tất nhiên. Gia tộc Claudia cũng muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững với một cá nhân xuất sắc như Trưởng ban Tài chính.”

“Đây quả là một vinh dự lớn cho tôi. Thật ngại quá.”

Lisha, hay nói đúng hơn, gia tộc Claudia, đã chấp nhận lời mời.

Như tôi đã nói, đây là một thỏa thuận dơ bẩn mà cô Hiệu trưởng, với bản tính ngay thẳng (?) của mình, không hẳn là sẽ thích.

Thế nhưng giao kèo đã được chốt hạ: Tôi, Trưởng ban Tài chính, sẽ tiếp tục chăm sóc gia tộc Claudia theo nhiều cách, và đổi lại, họ sẽ tiếp tục bày tỏ lòng thành của mình.

‘Đây là quyết định của riêng Lisha, hay là ý định của gia tộc Claudia đây?’

Liệu cô đã thảo luận vụ hối lộ với cố vấn chưa, hay việc này nằm ở tầm cỡ mà Lisha có thể tự ra quyết định được?

Và chuyện đó có quan trọng đến thế không? Hiện tại thì không hẳn, nhưng nếu xét đến cả kế hoạch của tôi, thì đây cũng là một chuyện nên cân nhắc.

Dù sao thì, Lisha sẽ tự gửi tôi tiền hối lộ sau vụ này.

Tức là…

‘Mình đã thành công thâu tóm một nguồn ngân sách định kì.’

Và số tiền này sẽ được tận dụng để tiếp tục trì hoãn thời hạn phá sản của học viện.

Tôi đã giúp nhân vật chính nhập học thành công, lập giao kèo với nhà Claudia, và thâu tóm một nguồn ngân sách. Đây chính là kết quả thuận lợi nhất có thể.

Cô Hiệu trưởng, cô đúng là tuyệt vời mà!

∗ ∗ ∗

“...Vậy là, cậu lập một giao kèo như vậy trên danh nghĩa của tôi?”

“Đúng thế, cô Hiệu trưởng.”

“Ư…! Cậu, cậu…!!”

“Danh dự của cô sẽ không bị tổn hại đâu, cô Hiệu trưởng. Tôi mới là người nhận hối lộ, còn cô chỉ là cái cớ thôi.”

“Thế thì khác gì đâu! Ai cho cậu dùng tên tôi như thế chứ!?”

“...Tôi xin lỗi, cô Hiệu trưởng. Có vẻ tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cô.”

“Ê-ể? Trưởng ban Tài chính, sao tự dưng lại…”

“Đáng lẽ tôi nên cho cô xem cái này trước.”

“Gì cơ?”

Soạt.

“Đây… là gì?”

“Chỉ là ‘một chút lòng thành’ của nhà Claudia thôi. Còn tiền hối lộ định kì thì chắc là họ sẽ gửi trong tương lai.”

“Đây mà là ‘một chút lòng thành’ à…?”

“Chúc mừng nhé, cô Hiệu trưởng. Chừng này là đủ để trì hoãn thời hạn phá sản của học viện thêm bốn ngày nữa!”

“...”

“Tôi có nên ngừng sử dụng danh nghĩa của cô trong tương lai không?”

“...Được rồi, cậu muốn bán cả tên tôi luôn cũng được.”

“Ô hô.”

“Đây cũng là vì học viện…!!”

“Đúng như mong đợi từ cô Hiệu trưởng! Tôi biết là có thể tin tưởng cô mà! Để tiếp tục quảng bá hình tượng ‘cô Hiệu trưởng ngay thẳng và liêm chính’, cô chỉ cần giữ vững phẩm giá của mình là được! Và thi thoảng tỏ ra tức giận theo lời tôi nữa!”

“...Sau tự dưng tôi lại muốn khóc thế này?”

“Chắc chắn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đấy.”

Và quan trọng hơn.

“Đây chỉ là bước đầu thôi.”

“H-hả?”

“Năm ngoái, vì tự nhiên được chọn làm Trưởng ban Tài chính, nên tôi phải gồng mình hết sức mới xử lí được đống công việc giấy tờ được giao.”

Nhưng giờ, nhờ có một chút kinh nghiệm và nhiều thời gian để tung hoành hơn, tôi nhất định có thể làm được.

“Tôi định phát huy một câu ngạn ngữ cổ đến mức tối đa.”

“Ngạn… ngữ?”

“Công chức đến sớm thì bắt được hối lộ.[note67416]”

“...? Cậu nói nhảm cái gì—”

Hối lộ.

Tôi tin rằng tiền hối lộ mới là nguồn thu nhập chân ái của học viện này trong tương lai…!!

Ghi chú

[Lên trên]
Chế từ câu Early bird gets the worm (Chim dậy sớm thì bắt được sâu).
Chế từ câu Early bird gets the worm (Chim dậy sớm thì bắt được sâu).
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận