Web Novel
Chương 7 - Nhân vật chính không che giấu sức mạnh (3)
3 Bình luận - Độ dài: 3,570 từ - Cập nhật:
Ánh mắt của cô Hiệu trưởng và Giám thị trưởng đều lạnh lùng.
Hình như họ hiểu lầm rồi. Tôi không làm thế này chỉ vì bị mức học phí gấp năm lần cám dỗ đâu.
‘Kể cả có là gấp năm lần, học phí của Học viện Grandis vẫn rất rẻ.’
Đơn giản mà nói thì, ngay cả khi đã nhân năm, mức học phí của học viện Grandis vẫn chỉ xấp xỉ các học viện tư nhân bình thường. Nói cách khác, dù nhân vật chính có trả gấp năm hay mười lần đi nữa, thì số tiền ấy vẫn chẳng đủ để bù lại chi phí sửa chữa thiết bị đo lường và tường nhà.
Lí do mà thái độ của tôi lại quay ngoắt như vậy chính là…
“Theo quy định của học viện, nếu một thí sinh nộp thêm học phí vượt quá một hạn mức nhất định, thì hồ sơ nhập học của họ cần phải được cập nhật. Thông thường, đây sẽ là một quy trình tương đối phức tạp, nhưng tôi sẽ lo liệu mọi việc ngay.”
“...Thật sao?”
“Trông vậy thôi, nhưng tôi là Trưởng ban Tài chính đấy.”
Nếu không phải vì cậu ta là Cấp 6, tôi đã gõ đầu cậu vì tội ăn nói trống không rồi. Nhưng với khác biệt về cấp bậc lớn như này, thì người bị thương sẽ là tôi chứ không phải cậu ta.
“Thông thường, cậu sẽ phải làm lại bài kiểm tra theo quy định, nhưng không cần thiết đâu, Thí sinh Ruth Spero. Xin hãy đợi một chút, và cậu sẽ trở thành học sinh của học viện chúng ta thôi.”
“...Cảm ơn.”
“Tôi mới là người nên thấy vinh dự vì được nhận một tài năng hứa hẹn như cậu vào đây.”
“Vâng.”
Nhân vật chính cúi đầu và rời đi. Chắc cậu ta sẽ đi đợi với các thí sinh khác.
Ngay khi cậu rời đi, tôi cảm nhận được ánh nhìn của Giám thị trưởng xoáy vào mình.
Ánh nhìn ấy lạnh lẽo hơn hẳn bình thường.
“Trưởng ban Tài chính Adam, chuyện này là sao?”
“Chuyện này tức là chuyện gì cơ?”
“Thí sinh Ruth Spero đáng lẽ phải được nhận vào vô điều kiện dù cậu ấy có không nộp thêm học phí đi nữa. Tôi không ngờ một người ở vị trí Trưởng ban Tài chính lại đe dọa đánh trượt thí sinh để tống tiền họ.”
“Từ những gì cô vừa nói, nghe cứ như thể tôi vừa bán thư nhập học để lấy tiền nhỉ.”
“Tôi nói sai à?”
“Tất nhiên là cô sai rồi, Giám thị trưởng Ciel.”
Người chịu trách nhiệm cho tất cả các kì thi ở học viện, xử lí những vấn đề nhạy cảm nhất của học sinh, trong đó bất kì tin đồn nào về chấm thi hay điểm số cũng có thể dấy lên, là một nhân vật với tính cách vô cùng cứng nhắc.
Một tín đồ cuồng luật lệ, trên cả mức tỉ mỉ.
Nhưng đồng thời… cũng là một người với ít bạn bè và người quen.
Tôi không nói đùa đâu. Những yêu cầu thao túng kết quả thông qua hối lộ hay quan hệ chính là cám dỗ lớn nhất của một giám thị học viện. Hơn nữa, các kì thi cũng là lúc mà đủ mọi loại sự cố và tai nạn phát sinh.
Đây là lí do vì sao người chỉ huy công tác giám thị cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, và đồng thời phải có ít bạn bè hoặc người quen để hạn chế tối thiểu các yêu cầu dính dáng đến quan hệ cá nhân hay máu mủ… Đó chính là triết lí của cô Hiệu trưởng.
‘Mình cũng không rõ triết lí ấy hiệu quả đến đâu.’
Ít nhất, đây cũng là suy nghĩ của cô Hiệu trưởng hồi cô mới lập nên Học viện Grandis, và giờ đã trở thành truyền thống. Bởi vậy, Giám thị trưởng hiện tại, Ciel, vừa là một người sống theo quy tắc vừa là một kẻ cô độc. Đôi lúc tôi thấy cô ở căng tin nhân viên, và cô luôn ăn một mình.
Dù sao thì, đây là lí do vì sao Ciel không hiểu được những vấn đề ‘chính trị’ kiểu này. Tôi phải thuyết phục một người như cô thế nào đây?
‘Cô thắc mắc tại sao mình sai à?’
“Theo Điều 6, Khoản 14 của quy định kiểm tra đầu vào, về giới hạn sức mạnh chiến đấu của thí sinh.”
“Cái đó…”
“Theo như quy định, học viện có thể từ chối nhận những thí sinh với sức mạnh chiến đấu ‘dư thừa’. Cô đã biết rõ điều này rồi, Giám thị trưởng Ciel.”
“...”
Cách để thuyết phục một người luôn tuân thủ nguyên tắc là đối chất họ bằng chính những nguyên tắc ấy. Đây là một quy định đã có từ trước, nên Ciel không thể cãi lại được.
Và đây chắc hẳn cũng là quy định mà cô ghét nhất.
‘Quy định này được tạo ra sau khi Học viện Grandis đã mang danh là số một vương quốc.’
Bởi vì quy định này là cần thiết ư? Không đâu. Mà là do nhu cầu bí mật của những quý tộc muốn để con mình gia nhập học viện này.
Lí do rất đơn giản. Nếu con họ ở cùng khóa với một thí sinh với sức mạnh chiến đấu quá khủng khiếp, thì đứa con ấy sẽ không thể đạt được hạng nhất khóa.
Và khi ra ngoài cuộc sống, người ta sẽ nhận ra tồn tại một khác biệt như trời và đất giữa vị trí thứ nhất và thứ hai trong cùng một khóa. Ở học viện, thì khác biệt chỉ là một đơn vị thứ hạng, nhưng ngoài xã hội, mọi người chỉ chú ý đến vị trí thứ nhất.
‘Nếu tôi hỏi về người nhanh nhất thế giới, thì ai cũng sẽ trả lời được ngay là Usain Bolt, nhưng nếu tôi hỏi về người nhanh thứ nhì, thì lại chẳng ai biết cả.’
Tất nhiên, vài người có thể cho rằng cứ ám ảnh về thứ hạng học viện là không cần thiết, nhưng đối với những kẻ đang nhắm tới đỉnh cao nhất, thì khác biệt nhỏ đó cũng cực kì quan trọng.
Hơn nữa, những học sinh quá mạnh không nhận được nhiều lợi ích khi gia nhập học viện. Có lẽ chuyện sẽ khác nếu nhân vật chính nhắm vào khoa Ma pháp hay Quản trị, những nơi không liên quan trực tiếp tới sức mạnh chiến đấu, nhưng…
“Tôi nghe nói thí sinh Ruth Spero đang nhắm vào khoa Võ thuật.”
“...Đúng thế.”
“Tuy ta có thể chấp nhận cậu ấy nếu là khoa Ma pháp hay Quản trị, phần lớn các bài kiểm tra võ thuật đều liên quan đến chiến đấu thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đặt thí sinh Ruth Spero vào giữa những học sinh năm nhất vừa bắt đầu học khác?”
“Cái đó…”
“Ngay cả trong số những học sinh đã tốt nghiệp, rất hiếm người đạt được Cấp 6. Nếu thí sinh Ruth Spero đã là Cấp 6 từ trước, khả năng cao cậu ta sẽ thống trị thứ hạng đầu trong vòng ba năm liền.”
Các gia đình hiệp sĩ và quý tộc liệu có chấp nhận chuyện đó không? Và đối xử như vậy có thật là đúng đắn với những học sinh học cùng khóa với cậu ta không?
Nếu là một cấp độ có thể vượt qua bằng cách nỗ lực luyện tập thì sẽ là chuyện khác. Thậm chí, cậu ta còn có thể kích thích tinh thần thi đua.
Nhưng Cấp 6 là đủ để trở thành chỉ huy kị sĩ ở bất cứ vùng lãnh thổ nào. Những người khác sẽ cảm thấy thế nào khi một con quái vật như vậy ở cùng khóa với họ? Chẳng phải họ sẽ bỏ cuộc không thèm cạnh tranh nữa và chỉ cảm thấy bất công thôi sao?
Quy định này được thêm vào không chỉ do áp lực từ phía quý tộc mà còn bởi cô Hiệu trưởng lo lắng về những vấn đề như vậy.
Và Ciel, một thường dân không có họ đã đạt tới Cấp 7 chỉ bằng nỗ lực của bản thân.
“...Tôi hiểu.”
Chắc hẳn cô sẽ không thích quy định ấy. Nhìn kiểu gì thì sau cùng, đây cũng là một quy định tồn tại vì lợi ích của những đứa trẻ quý tộc.
Nhưng làm ơn, hãy nghe tôi nói hết đi.
“Đây là lí do ta cần một cái cớ để thuyết phục các quý tộc.”
“...Xin lỗi?”
“Một cái cớ dưới dạng học phí gấp năm lần.”
“A.”
“Tất nhiên, chúng ta cũng phải giới hạn sức mạnh của thí sinh Ruth Spero lại.”
“Chuyện đó là đương nhiên.”
Biểu cảm của Ciel dịu đi đôi chút, chỉ một xíu thôi. Có vẻ cuối cùng cô cũng hiểu tôi đang nói gì.
Nói cách khác, học phí gấp năm là một cái cớ tối thiểu. Đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi không chỉ đơn thuần chấp nhận Ruth Spero vào.
Thật ra, số tiền học phí gấp năm lần là vì lợi ích của Ruth, chứ không phải tôi.
Có vẻ Ciel cuối cùng cũng hiểu.
“Đúng là không ngờ mà.”
“Xin lỗi?”
“Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Trưởng ban Tài chính Adam, nhưng những lần gặp trước của chúng ta đều là trong các buổi họp chính thức. Được tận mắt thấy anh xử lí mọi chuyện trong khi lo nghĩ cho các học sinh như vậy, tôi thật sự tin rằng những lời bàn tán về anh đều là vô căn cứ.”
“...”
Không biết những lời bàn tán đó nói về chuyện gì nhỉ?
Tôi cũng không hỏi thêm, để đề phòng trường hợp cái danh ‘người tình bí mật của cô Hiệu trưởng’ lại nổi lên lần nữa.
Dù sao thì, để lại được ấn tượng tốt trong mắt một Tứ Đại Thiên Vương cũng là một tiến triển đáng mừng.
“Tôi rất mong sẽ được hợp tác với anh trong tương lai, Trưởng ban Tài chính Adam.”
“Xin cứ thoải mái gọi tôi bất cứ khi nào cô cần.”
Ý tôi là đừng có gọi tôi nhé.
“Vâng.”
Cô hiểu rồi, đúng không? Cô sẽ không gọi tôi mỗi khi có việc cần nhờ, đúng không?
Câu vừa rồi của tôi chỉ là phép lịch sự thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy là một kẻ cô độc ám ảnh với quy tắc và thiếu kĩ năng giao tiếp lại làm tôi thấy bất an.
…Dù sao thì, sau khi bắt tay xong, Ciel rời đi để lo liệu một vài việc. Sau cùng, tôi chỉ phải phê duyệt vấn đề chi phí sửa chữa, còn những chuyện như bài thi lại và thông báo kết quả cho thí sinh đều là trách nhiệm của Giám thị trưởng.
Giờ khi chỉ còn lại mỗi tôi và cô Hiệu trưởng trong sảnh kiểm tra đầu vào, cô Hiệu trưởng, vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, tiến lại gần tôi.
“Tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác đấy, Trưởng ban Tài chính Adam. Tôi không ngờ tất cả đều là vì thí sinh Ruth Spero.”
“Cô Hiệu trưởng không biết sao?”
“Tôi cũng có linh cảm rồi. Nhưng vì đây là Trưởng ban Tài chính, tôi cứ tưởng cậu thật sự bị cám dỗ bởi mức học phí gấp năm lần. Sau cùng, cậu chính là cái tên đã bắt Hiệu trưởng lên tàu câu cá biển sâu chỉ vì chúng ta thiếu tiền mà.”
“Hợp đồng tương lai.”
“...Xin lỗi vì đã trêu cậu.”
Tại sao cô lúc nào cũng coi tôi như người xấu thế? Đúng là bất công mà.
Sau khi bị câm lặng nhất thời bởi một cụm từ duy nhất, cô Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu và nhìn tôi.
“Nhân tiện thì, mức học phí gấp năm lần có thật là đủ không? Dù là để lấy cớ đi nữa, thì tôi cũng không nghĩ các quý tộc sẽ hài lòng chỉ với năm lần đâu.”
“Cô nói gì vậy? Tất nhiên là năm lần chẳng thấm vào đâu rồi.”
“Tôi biết mà… Gì cơ?”
Khoan đã.
Cô ấy không nhận ra à?
“Như cô Hiệu trưởng đã nói, năm lần có thật là sẽ đủ không? Kể cả nếu cậu ấy có trả gấp 50 lần, các quý tộc gửi con mình đến khoa Võ thuật vẫn sẽ làm to chuyện lên. Dù có hạn chế sức mạnh đi nữa, Cấp 6 vẫn là Cấp 6. Đến tôi cũng sẽ chửi thầm nếu phải cạnh tranh với một con quái vật như thế suốt ba năm liền.”
“Vậy thì tại sao…?”
“Là để thuyết phục Giám thị trưởng. Dù có nhận học phí gấp năm lần hay 50 lần, chúng ta vẫn phải được cô ấy chấp thuận để mọi việc suôn sẻ.”
“...”
“May là cô ấy thiếu nhạy cảm với chuyện chính trị.”
“...Vậy cậu định xử lí các quý tộc sẽ phản đối như thế nào?”
“Chúng ta sẽ phải tìm cách. Có thể là bí mật thương lượng với các quý tộc.”
“Nhưng vừa rồi cậu làm như thể thí sinh Ruth đã được nhận mà. Nếu đàm phán thất bại…”
“Thì chúng ta chỉ cần bảo với Giám thị trưởng là do áp lực từ những quý tộc nên chúng ta không còn cách nào khác. Và chúng ta sẽ xin lỗi thí sinh Ruth Spero.”
Và xét tình hình hiện tại, dù cậu ta có bỏ qua phần học viện đi nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Đi săn quái vật hoặc gia nhập phái đoàn kị sĩ sẽ giúp ích cho nhân vật chính hơn là đối phó mới mấy tay phản diện quý tộc hạng ba ở học viện chỉ để thỏa mãn bản thân.
Tại sao phải tham gia phần chơi phát triển sức mạnh nếu cậu đã đạt tới đỉnh điểm sức mạnh luôn rồi?
‘Hơn nữa, kể cả có đàm phán thất bại cũng không sao.’
Gì cơ? Tôi sẽ phải rút lại lời với Ciel à? Tôi đã bảo rồi, đây là tại ‘áp lực từ những quý tộc’. Tôi sẽ diễn thêm mấy giọt nước mắt để thêm phần thuyết phục, nên Ciel sẽ chỉ thấy giận những quý tộc vì đã không cho nhân vật chính vào học, chứ không phải tôi.
Vấn đề là nhân vật chính quá mạnh. Nếu cậu ta cứ diễn kịch thôi thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, nhưng tại sao cậu ta lại không che giấu sức mạnh trong bài kiểm tra đầu vào? Chẳng phải mô típ nhân vật chính thật ra vô cùng khủng bố nhưng lại giả vờ yếu đuối là thường thức tối thiểu sao?
Nếu cậu ta đọc qua dù chỉ một cuốn web novel học viện thôi thì đã tốt, nhưng giờ mọi chuyện phức tạp rồi.
“Trưởng ban Tài chính…”
“Tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Đây chỉ là tình huống giả định đề phòng chúng ta đàm phán thất bại và trường hợp tồi tệ nhất xảy ra thôi. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nên đừng lo lắng.”
“Trưởng ban Tài chính…!!”
“Vậy thì tôi sẽ đi đàm phán ngay đây, nên xin hãy ở lại lo công việc giấy tờ nhé. Tất nhiên là cả phần của tôi nữa.”
“...Hả?”
“Tôi giao hết lại cho cô đấy, cô Hiệu trưởng.”
Tôi mỉm cười với một cô Hiệu trưởng trông hụt hẫng như vừa đánh mất cả thế giới, và ngay lập tức lên đường tìm kiếm mục tiêu đàm phán.
Ai cho cô trốn việc chứ?
∗ ∗ ∗
Dù có nhìn kiểu gì đi nữa, thì chức vụ Trưởng ban Tài chính này cũng là ba phần lợi, bảy phần hại. Nhất là khi một người phải quản lí một học viện được định trước là sẽ phá sản trong vòng ba năm, thì phần lợi giảm xuống chỉ còn một.
Từ năm ngoái tôi đã nghịch tờ đơn xin thôi việc trong túi mỗi ngày đến mức thành thói quen, nhưng công việc này cũng không phải là không có lợi ích.
“Trưởng ban Tài chính Adam Keynes, Tiểu thư Lisha đã sẵn sàng gặp anh.”
“Bây giờ tôi được phép vào rồi à?”
“Tất nhiên. Chúng tôi chân thành chào mừng anh tới thăm gia tộc Claudia.”
Học viện Grandis có những khu kí túc riêng dành cho từng gia đình quý tộc. Không chỉ là cho các học sinh gia nhập học viện, mà còn cả người hầu, đầu bếp, người đánh xe, vân vân.
Nơi này về cơ bản giống như một căn biệt thự, là đặc quyền chỉ những quý tộc giàu có nhất mới đủ điều kiện chi trả. Riêng tiền thuế đất ở đây đã vô cùng đắt đỏ.
Và gia tộc tôi đang đến thăm là một trong số những gia tộc ít ỏi sở hữu một khu kí túc xá riêng như vậy.
Tôi bước qua hành lang được trang trí xa hoa, nhận được sự tiếp đón chu đáo nhất từ những người hầu trong nhà, và đi về phía phòng tiếp tân bên trong.
Sau khi gõ lên cửa vài lần và nghe thấy lời mời cho phép tiến vào, tôi mở cánh cửa ra.
“Rất hân hạnh được gặp anh, Trưởng ban Tài chính Adam Keynes. Tôi là Lisha của gia tộc Claudia.”
“Tôi là Adam Keynes, Trưởng ban Tài chính. Cảm ơn vì sự hiếu khách của mọi người, dù tôi đến thăm có phần đột ngột. Đúng như mong đợi từ Hầu tước Claudia, tấm khiên của vương quốc.”
“Anh quá khen rồi. Sao tôi lại có thể không tỏ lòng hiếu khách với Trưởng ban Tài chính đáng kính của học viện được?”
Một tiểu thư trẻ tuổi quý phái với mái tóc vàng óng ả, buộc thành đuôi ngựa chào tôi với một nụ cười dịu dàng, mặc cho những vết chai trên tay cô.
Đây cũng là lòng hiếu khách mà tôi nhận được nhờ vào chức Trưởng ban Tài chính này.
Lisha Claudia.
Con gái út yêu quý của Hầu tước, người đã được các giáo sư võ thuật nhắc tới trong buổi họp ngân sách.
Và đồng thời…
“Nhưng liệu tôi có thể hỏi điều gì khiến Trưởng ban Tài chính tới đây đột ngột như vậy không…?”
“Như Tiểu thư Lisha, nổi tiếng không chỉ bởi thương thuật mà còn cả trí thông minh của mình, đã biết…”
Trước mặt Tiểu thư Lisha, người có vẻ hơi bất an như thể vừa linh cảm được điều gì…
Tôi thu nụ cười của mình lại và nói.
“Theo quy định, thí sinh Ruth Spero sẽ không được phép nhập học.”
“...”
Lách cách.
Nghe thấy những lời ấy, Lisha Claudia, vừa định nhấc tách trà của mình lên, khẽ run rẩy.
Nhưng tôi không dừng lại.
“Tuy nhiên, như cô đã biết, điều kiện của quy định đó là…”
“...Nó chỉ áp dụng với những thí sinh với sức mạnh ‘dư thừa’.”
“Một quy định mơ hồ có chủ đích. Để dùng cho những lúc như thế này.”
Thay vì nhắc tới cấp bậc cụ thể, thì cụm từ ‘dư thừa’ lại được sử dụng, để quy định này có thể được áp dụng linh động khi cần.
Với một gia tộc danh giá như của Hầu tước Claudia.
“Vậy nên, tôi muốn xin Tiểu thư Lisha…”
“...Vâng.”
“Để đổi lại việc chúng tôi chấp nhận thí sinh Ruth Spero, xin hãy ngăn chặn những lời phản đối từ phía các quý tộc về chuyện cậu ấy nhập học.”
“...”
“Cô nghĩ sao?”
Từng câu từ của tôi đều đang khuyến khích cô ấy phá vỡ đi điều luật vẫn được dùng để ngăn các quý tộc phải học cùng khóa với một cá nhân mạnh mẽ như Ruth Spero.
Và đây cũng là một lời đề nghị với gia tộc Claudia, rằng họ hãy dùng ảnh hưởng của mình để thừa nhận một cá nhân mạnh mẽ đến xuất chúng như vậy. Một yêu cầu mâu thuẫn với chính mục đích sản sinh ra điều luật kia.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một lời đề nghị vô lí không cách nào chấp nhận được, nhưng…
“Anh có thể để tôi suy nghĩ một chút được không?”
“Tất nhiên.”
Lisha Claudia không khỏi chìm vào suy tư.
Từ góc nhìn của Lisha, cô sẽ phải cạnh tranh với ‘hiệp sĩ trẻ tuổi nhất’, một đối thủ rõ ràng mạnh hơn cô nếu nhân vật chính không ở đó…
‘Thay vì đọ sức với hiệp sĩ trẻ tuổi nhất và thất bại.’
Thì sẽ tốt hơn nếu cả hai bọn họ cùng thua trước một ‘kẻ dị biệt’, từ đó làm giảm thiểu tác động tới từ thất bại của cô.
Nói cách khác, giữa hai cái hại, thì cô muốn chọn cái hại nhỏ hơn.
3 Bình luận