Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cậu Bé Bị Lưu Đày Nhận Lấy Hỏa Thần Kiếm

Chương 1.2: Tận Hưởng Tháng Ngày Bình Yên Ở Karen (2)

1 Bình luận - Độ dài: 4,639 từ - Cập nhật:

Vào buổi chiều tại trường trung học cơ sở Ozuno Daisan.

"Thưa Kuwabe - sensei, con tới giao học phí tháng này đây."

Sau buổi chào cờ cuối ngày, Akira đến phòng giáo viên để nộp học phí tháng này.

Học sinh cư trú trong kinh thành được miễn học phí cấp hai, nhưng đối với một người đến từ bên ngoài kinh thành như Akira, cậu phải trả học phí hàng tháng. Khỏi phải nói, đây là một khoản tiền lớn đối với thu nhập của một đứa trẻ ở tuổi cậu.

Khi thấy túi tiền học phí được đưa đến trong phòng giáo viên, Kuwabe Naoko - giáo viên chủ nhiệm của Akira, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Mặc dù trường luôn chào đón bất kỳ đứa trẻ nào muốn học tập, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà thấy một học sinh nỗ lực đến mức này để có thể học tập.

Hơn nữa, Akira năm nay đã 13 tuổi. 

Đáng ra, cậu nên năm hai cấp hai, nhưng do bị đuổi khỏi trường tiểu học ở quê nhà, cậu không thể xin giấy xác minh thành tích học tập của mình, thành thử, cậu buộc phải học lại một năm để tích lũy đủ tín chỉ tốt nghiệp.

Dù vậy, công việc là công việc. Miễn là đối phương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ, Kuwabe Naoko cũng không định lơ là trách nhiệm của mình.

"... Được rồi. Cô sẽ nhận học phí tháng này, nhưng Akira - kun, cô có thể hỏi con vài điều không?"

"Tối nay con có ca trực, nếu chuyện đó không tốn nhiều thời gian thì được ạ."

"À... Con cần thời gian để nghỉ ngơi đúng không? Đừng lo, cô sẽ nói nhanh thôi. ... Đã sáu tháng kể từ khi con chuyển đến trường này. Thú thật, cô từng nghĩ con sẽ bỏ cuộc và không thể tiếp tục đóng học phí, tuy nhiên, con đã kiên trì đến tận bây giờ."

"... Đó là di nguyện của bà con nên dù có khó khăn đến thế nào, con cũng phải tốt nghiệp trung học cơ sở ạ."

Naoko thực sự bất ngờ khi nghe Akira nhắc đến bà mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến một người thân, và hơn hết, nụ cười dịu dàng pha lẫn đau thương trên gương mặt cậu khiến bà càng ngạc nhiên hơn.

Những đứa trẻ di cư từ ngoài kinh thành thường trưởng thành sớm để sinh tồn, nhưng theo hiểu biết của Naoko, Akira còn vượt xa những đứa trẻ ấy.

Trong lớp học, quanh cậu lúc nào cũng là một bầu không khí căng thẳng, nhưng giờ đây, bà nhận ra một phần trong cậu vẫn có thể mỉm cười y hệt những đứa trẻ cùng trang lứa.

"Cô hiểu rồi. Con có một người bà tuyệt vời. ... Dù con học muộn một năm so với tuổi, nhưng nếu không có vấn đề gì về học phí, cô tin rằng con sẽ tốt nghiệp đúng hạn thôi. Hơn nữa, điểm số của con cũng rất tốt. Vậy con có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

Đây là trọng tâm của cuộc trò chuyện. Akira thể hiện ý định tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng cậu chưa nói thêm về việc tiếp tục học lên hay tìm việc làm.

Ngoài ra điểm số của Akira đủ để vào cấp ba mà không gặp trở ngại gì.

Naoko biết cậu đang phục vụ trong đội trú phòng, sau khi có quốc tịch thì cũng dễ hiểu nếu như cậu muốn rời khỏi đội quốc phòng, nơi có mức lương ít ỏi.

Theo tình hình hiện tại, mối e ngại duy nhất là thu nhập của cậu. Tuy nhiên, Akira có thể nhận học bổng sau khi lên cấp ba.

Học bổng là một lựa chọn hấp dẫn đối với người không có thu nhập ổn định như Akira.

"... Nếu con muốn, cô có thể viết thư giới thiệu cho con xin xét tuyển đặc biệt."

Từ góc nhìn của Naoko, việc này không những giúp đỡ Akira mà còn là một cách để củng cố thành tích cá nhân của bà. Tuy nhiên, dù động cơ của bà là gì, lời đề nghị này vẫn có lợi cho Akira.

Akira giữ vẻ mặt khó xử, cậu lắc đầu rồi lảng tránh câu trả lời.

"Con xin lỗi... Con không thể trả lời ngay bây giờ. Hạn chót để quyết định là khi nào ạ?"

"... Để xem nào. Hạn chót nộp đơn xét tuyển đặc biệt là cuối tháng Mười, và cô cũng cần thời gian chuẩn bị nên con có khoảng 3 tháng để suy nghĩ."

Ba tháng nữa. Cậu sẽ dành quãng thời gian đó để cân nhắc kỹ càng.

Cậu không muốn quyết định vội vàng. Dù sao thì, cậu vẫn còn đủ thời gian để xem xét những lợi ích và hạn chế của việc học cấp ba.

"Con hiểu rồi. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời."

"Được thôi. Cô rất mong chờ quyết định của con đấy."

Naoko có thể nhận thấy sự do dự của Akira, nhưng bà không nhắc đến điều đó.

Tạm thời thì nhiêu đây là đủ. Gật đầu xong, Akira cúi chào rồi rời khỏi phòng giáo viên.

――――――――――――――――

Sau khi Akira bước ra từ tòa nhà làm từ gỗ còn mới, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống như muốn thiêu cháy cậu.

Và thay vì bầu không khí náo nhiệt trước kỳ nghỉ hè, thứ chào đón cậu là sự im lặng kỳ lạ trong ngôi trường trống vắng.

Ngước lên bầu trời, cậu chỉ thấy một màu xanh trong vắt không một gợn mây.

Cậu đã nghĩ chiều hoặc tối này sẽ có mưa rào nhưng thôi. Dù sao cũng tốt hơn cho cậu nếu trời không mưa, cậu không muốn phải băng qua vùng núi lầy lội.

Cậu quay đi trên gót chân và rảo bước qua hông ngôi trường.

Trường Ozuno Daisan lấy tên từ một ngôi đền nằm sát bên - Đền Ozuno.

Bao quanh ngôi đền ấy là những bụi cây rậm rạp, thế nên, ngôi đền nhỏ là nơi ẩn náu lý tưởng khỏi ánh nhìn xung quanh.

Để cho chắc ăn, cậu đi sâu vào sau ngôi đền. Ở đó, cậu kéo tấm vải rách giấu dưới đền và trùm kín đầu bằng một lớp khăn đôi để che phủ vóc dáng mình.

Sau đó, cậu đặt một mẩu bông nhỏ vào miệng để thay đổi giọng nói.

Cuối cùng, cậu đeo lên một bộ râu giả làm từ chỗ tóc bạc mà cậu đã mua từ một ông lão. Giờ đây, Akira đã biến thành một lão già thấp, một kẻ thường hay thấy ở dưới một cây cầu.

Dưới cái nóng gay gắt, việc trùm khăn kín đầu có thể gây sốc nhiệt, nhưng cậu quyết tâm chịu đựng bằng nước trong ống tre và ý chí của mình.

――Trong công việc thì dù ở bất cứ nơi nào hoặc bất cứ thời điểm nào, tuổi thật của cậu không thể bị lộ.

Lí do của hành động đó là - Akira không tin tưởng người lớn.

Bên cạnh cuộc sống vất vả thời thơ ấu, cậu luôn biết sẽ có những kẻ sẵn sàng lợi dụng sơ hở của mình.

Tránh né ánh mắt người khác, cậu lặng lẽ băng qua bụi rậm và bước ra con đường lớn.

Ở cuối đường là một tòa nhà lớn xây bằng gạch.

Đó là trụ sở của Hiệp hội Bùa Chú, một tổ chức có gốc gác từ Cục Âm Dương.

Ban đầu, đây là một hiệp hội giám sát các âm dương sư ở địa phương, nhưng từ khi những người không phải âm dương sư cũng có thể tạo ra bùa chú, nó đã đổi tên để quản lý việc phân phối bùa.

Tuy nhiên, nội bộ của nó chỉ còn những vinh quang cũ đã bị lãng quên, còn cái lịch sử lâu dài của nó đã dẫn đến sự trì trệ và tham nhũng. Dù vậy, nhu cầu về bùa chú vẫn không thay đổi, nên hiệp hội vẫn tiếp tục tồn tại mà không có bất kỳ cải cách nào.

Cách đây về trước hai ba năm, vô số tòa nhà gạch đỏ chịu ảnh hưởng mạnh từ phong cách phương Tây đã mọc lên.

Nói chính xác hơn, chúng có nguồn gốc từ Rondaria, nơi được cho là nằm phía bên kia ba đại dương, được xây dựng theo làn sóng văn minh và phát triển. Nếu gặp phải người không biết lịch sử của nó, họ sẽ chẳng thể biết rằng đây là tòa nhà của một hiệp hội lâu đời.

Ngay khi bước vào tòa nhà, ấn tượng về nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trước quầy tiếp tân sáng bóng được phủ bởi vecni là sảnh chờ rộng rãi với những người ăn mặc theo phong cách phương Tây đang trò chuyện, thảo luận với nhau, tạo thành hình ảnh trái ngược với những gì thường thấy ở một hội âm dương sư.

Lảng tránh ánh nhìn của họ, Akira đứng trước quầy tiếp tân trong khi tiếp tục đóng vai một ông già.

Cậu đã giả làm một ông lão suốt ba năm nay mà không khiến ai nghi ngờ. 

Thành thật mà nói thì cậu cũng đã quen với điều này.

"Lâu rồi không gặp, Gensei - sama. Ngài đến để giao dịch như mọi khi phải không ạ?"

Nữ tiếp tân trực ca cả ngày ở đây điềm đạm cúi đầu với cậu.

Không nói lời nào, Akira chỉ gật đầu để biểu thị ý định của mình. Cậu không muốn làm lộ tuổi thật của mình vì một hành động bất cẩn.

Sau đó, cậu đặt mười lá bùa tái sinh lên quầy.

Những lá bùa này là nguồn thu nhập chính của cậu.

Ngoài những bùa phục hồi cậu bán cho quân đồn trú, Akira còn kiếm tiền bằng cách bán bùa tái sinh cho Hiệp hội Bùa Chú.

RY2Wmc8.jpeg

Vì bùa tái sinh yêu cầu kỹ thuật cao hơn để chế tạo, số người có thể tạo ra chúng rất ít và dẫn đến việc số lượng lưu hành của bùa tái sinh cực kỳ hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu từ quân đồn trú và các hộ vệ luôn cao, khiến nguồn cung liên tục thiếu hụt.

Tất nhiên, số tiền thu về cũng tăng theo sự mất cân bằng cung cầu. Những lá bùa do Akira dưới danh nghĩa Gensei tạo ra cũng được giao dịch với giá cao trong hiệp hội.

"... Xin lỗi đã để ngài chờ. Đây là khoản thanh toán. Ngài có muốn kiểm tra số tiền không?"

Một xấp tiền giấy được đặt lên quầy, năm yên tương ứng với giá trị của mười lá bùa tái sinh mà Akira đã làm.

Trong khi cẩn thận để nữ tiếp tân không thấy làn da trẻ trung của mình, Akira lặng lẽ nhét tiền vào túi và kiểm tra số lượng bằng cách búng nhẹ ngón tay qua từng tờ.

Đủ năm tờ yên. Cậu không có vấn đề khi đếm tiền có mệnh giá lớn, nhưng sẽ hơi bất tiện khi dùng nó trong sinh hoạt hàng ngày.

Akira khẽ nghiến răng, cậu ước gì mình lớn hơn một chút để có thể mở tài khoản ngân hàng.

Giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó. Sau khi lấy tiền, cậu quay người định rời đi ngay mà không nán lại lâu.

"Ah, xin Gensei - sama hãy chờ một chút. Chúng tôi muốn bàn bạc về các sản phẩm đặc trưng của ngài..."

Sự nài nỉ của nữ tiếp tân khiến cậu cảm thấy khó chịu.

――Chính vì chuyện này mà cậu không thích đến đây.

Cậu không rõ họ đang toan tính điều gì, nhưng dạo gần đây, họ liên tục tìm cách tăng giá bùa của cậu.

Có thể không phải do nữ tiếp tân này mà là do chính hiệp hội, nhưng dù là ai thì cũng đều phiền phức cả. Akira có nhiều bí mật cần che giấu nên cậu luôn cố gắng tránh xa những cuộc thương lượng như thế này.

"Có vẻ như nhân viên của chúng tôi đã quá vội vàng, chúng tôi chân thành xin lỗi nếu điều này khiến ngài cảm thấy bất tiện, Gensei - sama."

Akira khó hiểu nghiêng đầu, lần này, cô ấy không hề có dấu hiệu của thái độ ép buộc như những lần trước. Bên cạnh đó, Hiệp hội hiếm khi đưa ra lời xin lỗi chân thành như vậy.

Hẳn họ phải có một ẩn ý nào đó.

Không thể nhìn thấu âm mưu của họ, Akira quyết định giữ khoảng cách thêm một bước để không rơi vào bẫy.

Cậu lắc đầu, thể hiện ý "không sao". Đối phương dường như đã hiểu ý cậu mà thở phào nhẹ nhõm.

Giờ bắt đầu chuyển qua trọng tâm của cuộc nói chuyện.

Akira tập trung lại tinh thần.

Việc đối phương nhượng bộ những yêu cầu trước chỉ là màn dạo đầu cho những thử thách tiếp theo.

"――Chúng tôi muốn hỏi tại sao Gensei - sama không muốn tạo sản phẩm đặc trưng với chữ ký của ngài? Hiệp hội rất mong ngài có một dòng sản phẩm riêng. Đúng là trước đây chúng tôi hơi cứng rắn trong quá trình thương lượng. Quả thật, việc có một nhà chế tác sản phẩm đặc trưng sẽ giúp tăng uy tín của hiệp hội, tuy nhiên, điều này cũng không phải bất lợi với Gensei - sama."

Lý do Akira từ chối rất đơn giản. Nếu cậu trở thành nhà chế tác sản phẩm đặc trưng, cậu sẽ trở thành thành viên của Hiệp hội Bùa Chú.

Tham gia hiệp hội có lợi ích nhất định. Nguyên liệu tạo bùa rất đắt đỏ, nhất là khi dùng nguyên liệu cao cấp như Nước Thánh và Linh Ti[note], cùng với giấy và mực loại tốt.

Trừ đi chi phí, số tiền còn lại chỉ đủ trang trải học phí và sinh hoạt phí hàng ngày. Tuy nhiên, nếu gia nhập hiệp hội, hiệp hội sẽ hỗ trợ một phần chi phí nguyên liệu cho cậu.

So với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh, Akira có vẻ dư dả hơn, nhưng đó chỉ là trên mặt lí thuyết, điều này không đồng nghĩa rằng cậu thực sự dư dả.

Ngoài ra, gia nhập hiệp hội đồng nghĩa với việc cậu phải gánh thêm trách nhiệm.

Cậu sẽ khó có thể từ chối ủy thác từ hiệp hội, và nguy cơ lộ danh tính thật của cậu cũng tăng lên.

――Điều đó sẽ dẫn đến rắc rối. Thành thử, cậu phải tránh nó bằng mọi giá.

Không, đó chỉ là cái cớ. Lý do thực sự nằm sâu bên trong cậu, nó chính là con thú non trong tim đứa trẻ bị người lớn ruồng bỏ.

Kể từ ngày Akira đặt chân đến Karen, con thú ấy đã nhe nanh và gầm thét.

――Mình sẽ không để bất kỳ người lớn nào lợi dụng mình nữa.

Khi đã quyết tâm từ chối, cậu lắc đầu.

Dù nữ tiếp tân biết rõ ý định của Akira rất kiên quyết, cô không ngờ cậu lại từ chối dứt khoát đến vậy và lộ vẻ bối rối.

Dù cô vẫn tiếp tục lôi kéo Akira với chút hy vọng mỏng mảnh, nhưng cuối cùng, không gì có thể thay đổi lời từ chối của Akira.

――――――――――――――――――

Một lúc sau khi ông lão thấp bé, ăn bận một cách rách rưới biến mất khỏi tòa nhà hiệp hội, nhân viên tiếp tân vừa đón chào Gensei, Matsugasa Yuuko ngả lưng xuống ghế và thở ra một hơi dài.

Cô đã lường trước được điều này và không mấy nản lòng, nhưng chỉ nghĩ đến việc sau này bị trưởng hiệp hội tại quận ba trách mắng vì không thuyết phục được Gensei, cô lại cảm thấy nặng nề.

Tại sao mấy kẻ không hiểu gì về đàm phán như họ, lại lớn tiếng mắng mỏ cô mà chẳng biết cô đã vất vả thế nào chứ!? Thật khó chịu mà.

…Vốn dĩ, chính sếp cô mới là người gây ra rắc rối, vậy nên cứ để ông ta tự giải quyết đi.

‘Tự dọn dẹp hậu quả của mình đi chứ, ông già chết dẫm!’

Yuuko cố kìm nén cơn giận đang dâng trào để tránh mất phong thái của một quý cô, rồi gục xuống quầy tiếp tân.

――Tuy nhiên, điều mà cô không thể hiểu được là tại sao Gensei lại không chịu chấp thuận đề xuất này.

Nội dung của đề xuất hôm nay có thể khác, nhưng kết quả vẫn như cũ: tham gia hiệp hội và trở thành thợ chế tác chủ lực. Hiệp hội tất nhiên làm vì lợi ích, nhưng lợi ích mà Gensei nhận được cũng không nhỏ.

Yuuko đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ lần đàm phán này để xác định đâu là giới hạn mà Gensei không thể thỏa hiệp.

Với tư cách một người trưởng thành, một khi đưa ra quyết định, cô phải cân nhắc giữa cái lợi và cái hại. Cô đã thử trình bày nhiều lựa chọn và quan sát phản ứng của Gensei, nhưng mỗi phương án đưa ra chỉ càng khiến sự từ chối của ông ta trở nên cứng rắn hơn.

Theo cái đà này thì cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong bế tắc, vì vậy, cô đã chủ động kết thúc cuộc nói chuyện vài phút trước khi đối phương trở nên khó chịu hơn.

“Cô Matsugasa, Gensei - dono đã đi rồi à?”

“Vâng, chủ tịch hiệp hội… ông ấy vừa rời đi.”

Từ phía sau, người đàn ông gây ra toàn bộ rắc rối này cất tiếng gọi cô. Tuy mặt Yuuko nhăn nhăn một cách chán ghét, cô vẫn phải mỉm cười khi quay người lại.

Sếp cô, người được nhân viên trong hiệp hội ưa gọi là "ông ria mép bé tí", tiến đến gần cô với một nụ cười lả lơi.

Việc ông ta chỉ đến tìm cô sau khi Gensei rời đi chứng tỏ rằng, ông ta biết mình sẽ khiến tâm trạng Gensei trở nên tệ hơn nếu hai người chạm mặt.

“Vậy? Gensei - dono nói gì?”

“Ông ấy từ chối tất cả các đề xuất của chúng ta. …Như đã dự đoán, chuyện này sẽ không dễ đâu.”

“Tch, cái lão già đó… Chúng ta đã nhượng bộ đến vậy rồi mà ông ta vẫn cứng đầu như vậy sao? Rốt cuộc thì ông ta muốn chúng ta nâng giá lên bao nhiêu nữa đây?”

Cấp trên của Yuuko nhăn nhó vì cuộc đàm phán thất bại.

Mặc dù họ đã thống nhất rằng mối quan hệ hợp tác sẽ không có gì thay đổi, cấp trên của Yuuko lại tự ý đăng ký sản phẩm chủ lực mà chưa có sự đồng ý của đối phương.

Gã ta chính là loại chuột nhắt sẽ vi phạm quy tắc một cách trắng trợn chỉ vì một chút phí môi giới.

Nhân tiện thì, thông tin của Gensei bị lộ với đội tuần tra và bị gián điệp phát hiện là do hành động bất cẩn của gã, chứ lỗi không phải do Gensei.

Tệ hơn là tên gián điệp lại chuyển thông tin lên tổng bộ hiệp hội, khiến họ phát hiện ra một nhân tài tiềm năng, một người có thể tạo ra bùa tái sinh cực kỳ hiệu quả. Đấy là chuyện mà Gensei không muốn cho bên thứ ba biết.

Vậy nên, việc Yuuko bị tổng bộ thúc ép cũng hoàn toàn không phải lỗi của cô.

Và điều khiến cô tức điên hơn cả là dù ông ta phạm sai lầm nghiêm trọng khi ép buộc Gensei gia nhập hiệp hội (một sai phạm nhỏ khi so sánh với chuyện ông ta mạo danh sản phẩm chủ chốt), tuy nhiên, ông ta lại không hề bị truy cứu chỉ vì có quan hệ với gia đình hoàng gia.

“…Chủ tịch. Như tôi đã báo cáo từ trước, cuộc đàm phán lần này vẫn sẽ thất bại. Chúng ta chỉ đang thăm dò xem lý do Gensei - sama không đồng ý là gì thôi ạ.”

“Hừm. Vậy cô có thu được gì không?”

“Không ạ. Tôi đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau, nhưng không có cái nào làm Gensei - sama hài lòng. Do đó, chúng ta cần phải điều chỉnh lại đề xuất rồi đàm phán lại.”

“Chắc cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi, đúng không? Cứ ném thêm tiền vào mặt ông ta là xong.”

“Thưa sếp, tôi không nghĩ vậy. Bùa chú của Gensei - sama cực kỳ tốt nhưng ông ấy lại không đòi tăng giá. Thế nên, tôi nghĩ ông ấy đang gặp vấn đề khác.”

“Chậc, cô nghe đây, khi nào cô có kết quả thì hãy cho tôi biết ngay. Nếu không, thanh tra từ tổng bộ sẽ đến. Nếu chuyện đó xảy ra, không những danh tiếng của tôi sẽ bị tổn hại mà cô cũng sẽ không yên thân đâu.”

Lời cảnh báo đầy uy hiếp khiến Yuuko bất giác nhìn chằm chằm vào ông ta.

Theo cô biết, khoản tiền riêng mà chủ tịch kiếm được từ vụ Gensei cũng chẳng lớn lắm. Sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nếu thanh tra kiểm tra.

“…Chủ tịch, chẳng lẽ ngài còn làm chuyện gì khác nữa sao?”

Khi cô ẩn ý nhắc nhở rằng ‘nếu có thì hãy thú nhận ngay’, biểu cảm của gã ta trở nên vô cùng đáng ngờ.

――Thật chứ? Hắn ta dính vào cái gì nữa đây…

“Đ-đừng có đoán bừa! Cô thật là vô lễ!”

“…Nếu là về chuyện tiền bạc thì đó không phải là chuyện vô lễ đâu, sếp. Nhất là khi những người bị ảnh hưởng lại là những nhân viên chẳng biết gì đấy!”

“Không! Chẳng có chuyện gì cả!”

Trong bầu không khí đang chuyển sang hướng tiêu cực, cuộc nói chuyện bị sếp Yuuko cắt ngang một cách thô bạo.

Yuuko quyết tâm tự tìm ra cách bảo vệ bản thân trong khi lặng lẽ nhìn bóng lưng rời của sếp cô.

――――――――――――――――

Sau khi thương lượng xong, Akira cởi bỏ bộ đồ rách nát và quay về nhà.

Trên đường về, cậu nhìn chiếc đồng hồ lớn bên cạnh ngân hàng, kim giờ chỉ đúng 3 giờ chiều.

Nếu cậu đi ngủ ngay bây giờ thì cậu cũng chỉ ngủ được khoảng một tiếng rưỡi.

Sau khi tiếng chuông leng keng báo hiệu chuyến tàu điện vừa rời trạm rung lên, dòng người và xe đạp nối tiếp nhau di chuyển qua đường ray. Akira cũng hòa vào dòng người và vội vã trở về nhà.

Sau khi rẽ từ con phố nhộn nhịp nơi hiệp hội tọa lạc vào khu dân cư, cuối cùng, cậu cũng đến một nơi có nhiều cánh đồng hơn nhà cửa.

Ở góc khu nhà trọ tồi tàn hẻo lánh đó, chính là nơi trú ngụ của Akira suốt ba năm qua.

Dưới mái hiên của khu nhà trọ, cậu thấy một bà lão đang quạt than trên bếp lò.

Trên bếp, những chiếc bánh gạo mới bắt đầu nướng tỏa ra hương thơm quyến rũ kèm theo những tiếng nổ lách tách.

Bằng cách nướng bánh gạo, bà lão mù ấy tự kiếm thu nhập cho mình vào giờ này hàng ngày.

“Bà ơi, con về rồi.”

“Ồ, Akira - kun đấy à. Hôm nay về trễ hơn mọi khi nhỉ? Chẳng phải con còn phải ca trực đêm sao?”

“Vâng, bà có thể gọi con dậy sau một tiếng nữa không ạ?”

“Được thôi, miễn là con mua ít bánh của bà.”

“Vâng, vậy bà cho con ba cái nhé.”

“Ba cái thì mười rin.”

Nghe thế, cậu đặt đồng xu mười rin vào lòng bàn tay bà.

Để kiểm tra kích cỡ, bà búng ngón cái vào đồng xu, đây là một thói quen trao đổi quen thuộc giữa hai người.

Với nụ cười tủm tỉm trên môi, bà quét lên mặt bánh gạo một lớp đường và nước tương bằng cây cọ nhỏ. Những giọt nước tương và đường rơi xuống bếp than bốc lên tiếng xèo xèo lớn, hòa cùng hương thơm kích thích vị giác lan tỏa khắp không gian.

“Nào, để bà nướng cho con một mẻ thật ngon nhé.”

Nghe vậy, khóe môi Akira khẽ giãn ra.

Bà lão trước mặt chính là người đã dạy cậu mọi quy tắc để sinh tồn ở nơi đây.

Bà từng kể rằng bà cũng là người từ vùng khác đến, nên bà ấy không thể làm ngơ khi thấy một đứa trẻ chẳng biết phải trái ra sao. Thành thử, bà đã đưa cậu về khu nhà trọ này và dạy cậu cách sống sót.

Chính nhờ sự chỉ bảo vô điều kiện ấy mà Akira mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Vậy nên, ngoài bà nội ruột thịt, bà lão này là một trong số ít người cậu có thể thực sự tin tưởng.

Với ba chiếc bánh gạo được gói trong giấy báo trên tay, Akira cắn một miếng. Vị ngọt của nước tương moromi hòa với đường hạt thô cùng với hương than nồng đượm, lan tỏa trong miệng cậu.

Chìm đắm trong hương vị ấy, cậu nhai bánh giòn rụm một cách đầy thỏa mãn.

Ăn xong một cái, cậu băn khoăn không biết nên làm gì với hai cái còn lại.

‘Mình nên để dành, hay ăn hết ngay khi bánh vẫn còn nóng hổi và ngon nhất nhỉ?’

“...Hmm? Người con toàn mùi mồ hôi kìa. Ít nhất, con hãy nhớ lau người trước khi ngủ đó, Akira.”

Nghe lời bà, Akira quyết định để dành hai cái bánh. Sau khi cậu một lần nữa nhắc bà về việc gọi mình dậy, Akira đi về phòng.

Sau khi cẩn thận dùng khăn tay thấm nước giếng để lau người, cậu nằm xuống giường.

Theo thói quen thường nhật, cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức.

――Akira không bao giờ muốn mơ. Bởi vì những giấc mơ của cậu thường chỉ toàn là ác mộng.

Dẫu vậy, dòng đời vẫn chảy miên man bất chấp trắc trở và khó khăn.

Những tháng ngày bình yên tưởng như bất tận ấy, cũng chính là cuộc sống Akira thề giữ gìn từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến Karen.

――――――――――――――――

TIPS: Về Hiệp Hội Bùa Chú

Hiệp hội này có nguồn gốc từ Cục Âm Dương, nhưng lại là một tổ chức độc lập, không trực thuộc Cục Âm Dương Trung Ương.

Mục tiêu chính của hiệp hội là phổ biến việc sử dụng bùa chú (một lĩnh vực vốn thuộc về Âm Dương sư) bằng cách cho phép những người sở hữu linh lực trung cấp cũng có thể chế tạo bùa.

Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu vốn đã cao, mà những người có linh lực trung cấp thường là tầng lớp quý tộc, nên mục tiêu ban đầu khó có thể đạt được như mong đợi.

Trên thực tế, hiệp hội này phần lớn chỉ là một nơi an nhàn béo bở dành cho các quan chức trực thuộc Cục Âm Dương về hưu.

Ghi chú

[Lên trên]
Linh ti (霊糸, れいし – Reishi) có thể hiểu là "sợi chỉ linh thiêng" hoặc "sợi chỉ chứa linh lực". Đây là một khái niệm không phổ biến trong đời thực nhưng thường xuất hiện trong các tác phẩm giả tưởng, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến bùa chú, pháp thuật hoặc tâm linh.
Linh ti (霊糸, れいし – Reishi) có thể hiểu là "sợi chỉ linh thiêng" hoặc "sợi chỉ chứa linh lực". Đây là một khái niệm không phổ biến trong đời thực nhưng thường xuất hiện trong các tác phẩm giả tưởng, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến bùa chú, pháp thuật hoặc tâm linh.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

duzme, cumback kia :D
Xem thêm