Vol 1: Cậu Bé Bị Lưu Đày Nhận Lấy Hỏa Thần Kiếm
Chương 1.1: Tận Hưởng Tháng Ngày Bình Yên Ở Karen
2 Bình luận - Độ dài: 3,868 từ - Cập nhật:
Năm 3999, ngày 1 tháng 7.
Tại tỉnh Shumon ở phía Nam thành phố Karen.
Mùa hè đầu hạ nơi đây nổi tiếng với cái nóng gay gắt, đặc biệt là phía Nam thì càng nóng hơn. Ngay cả khi vào sáng sớm, khi mặt trời mới ló dạng, cái nóng đã đủ khắc nghiệt để khiến mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt người dân nơi đây.
Tại võ đường thuộc doanh trại của đồn trú số 8, nơi nằm gần khu ngoại ô phía đông nam của Karen, đồn trú này có nhiệm vụ chính là bảo vệ khu vực phía đông nam thành phố. Do đó, kể cả khi mới sáng sớm, bầu không khí nơi đây đã tràn đầy năng lượng từ đợt luyện tập buổi sáng.
"Chuẩn bị tấn công! Giơ kiếm, vào thế!"
"Vâng, thưa thầy!!"
Giọng nói đầy uy lực của Asogi Genji, người vừa là chỉ huy trưởng của doanh trại số 8 vừa là võ sư của võ đường, vang lên mạnh mẽ.
Trước mặt anh, những cậu thiếu niên (người lớn nhất cũng chỉ mới 14 tuổi) đồng thanh hô lớn đáp lại hiệu lệnh nghiêm khắc.
Đền đặn, thanh kiếm gỗ của họ vung lên theo một đường kiếm dứt khoát mà không chệch đi chút nào.
"-Zeii!"
Với khí thế hừng hực, các thiếu niên không ngừng đồng loạt bổ thanh kiếm xuống.
"-Zeii! -Zeii! -Zeii! -Zeii! -Zei~i!"
Cùng với những tiếng hô đồng thanh và động tác nhất quán vang vọng khắp võ đường, những tấm ván gỗ tuyết tùng dày cộm cũng phát ra những tiếng rên rỉ dưới chân các cậu bé mới lớn. Gương mặt của các thiếu niên đầy sự căng thẳng, ai nấy đều mang biểu cảm như thể họ đang thực sự đứng giữa chiến trường.
Chỉ cần chậm nhịp hay lệch động tác một chút, họ sẽ lập tức nhận lời trách mắng kèm theo hình phạt thêm một trăm nhát chém nữa.
Cứ thế, những thanh kiếm gỗ xé gió một cách mạnh mẽ, tiếng hô và tiếng những thanh kiếm gỗ sồi vung xuống đều đặn lặp lại không chút sai lệch.
Dưới cái nóng bức khiến không khí trở nên ngột ngạt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt ướt đẫm của các thiếu niên, rồi thấm vào sàn gỗ đã được đánh bóng.
Trong số các cậu thiếu niên ấy, Akira - người tròn mười ba tuổi vào năm nay, cũng đang nắm chặt thanh kiếm gỗ với nét mặt đầy sự căng thẳng.
Đây là một khung cảnh quen thuộc trong võ đường này.
Những gì họ đang làm chỉ là một phần của một thói quen hằng ngày.
Vào ngày Akira bị trục xuất vào ba năm trước, cậu đã nhảy lên một chuyến tàu và đi đến nơi xa nhất có thể.
Giờ đây, Akira sống những ngày tháng yên bình với tư cách là một binh sĩ của doanh trại đồn trú Shuto, bên cạnh cậu là những cậu bé có hoàn cảnh tương tự tại miền nam Karen, thủ phủ của tỉnh Shumon.
—--------------------------------------------------
Leng keng. Leng keng.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu sự kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng.
Sau khi quan sát các cậu trai được phát cơm nắm và háo ngấu nghiến ăn chúng, võ sư Asogi Genji rời võ đường và quay trở về văn phòng trong doanh trại của mình.
Trước khi ngồi vào bàn làm việc, anh kiểm tra la bàn phong thủy theo thói quen hằng ngày.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên cạnh thiết bị cũ kỹ, khiến chiếc kim bên trong lơ lửng rồi ổn định lại để hiển thị kết quả đo.
Chiếc kim lắc lư qua lại, rồi dừng ở một điểm.
"...Chỉ số là 3, mức độ tà khí dưới 5... Tốt quá mức rồi."
Mặc dù kết quả là vậy, nhưng nét mặt Genji lại trở nên có phần căng thẳng.
Không chịu bỏ cuộc, anh lại gõ lên mép thiết bị để đo lại sự cân bằng của âm dương và mức độ oán khí thêm một lần nữa.
Kết quả vẫn không đổi.
Anh khẽ thở ra một tiếng như tiếng gầm gừ khe khẽ, rồi mạnh mẽ ngồi phịch xuống ghế.
"...Kết quả lần này cũng vậy, chẳng phải nó tốt hơn mức bình thường sao? Nhưng nếu nồng độ oán khí thấp, thì đây cũng không hẳn là điều xấu”, Niikura Shin (đội phó), người chịu trách nhiệm quản lý văn phòng, ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ kế toán và đáp lại với vẻ hoài nghi.
Sự nghi hoặc của Niikura không phải không có lý.
Thang đo tối đa của phong thủy kế là 50 cho cả âm lẫn dương.
Xét đến việc bây giờ là ban ngày, khi mặt trời lên đến đỉnh, thì nói rằng kết quả này “tốt quá mức” quả thật có phần kỳ lạ.
"Không chỉ hôm nay đâu. Chỉ số gần như sát mức không, còn nồng độ oán khí thì đã duy trì ở mức thấp trong gần mười ngày nay rồi."
"Ha~a..."
Trước phản ứng có phần hờ hững của Niikura, Genji cau mày và đưa tay gãi nhẹ vào vết lõm giữa trán của mình.
Dù vậy, anh cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý chỉ dựa trên kết quả đo lường bằng trực giác mơ hồ này.
Dữ liệu thu thập chỉ ghi nhận những biến động hằng ngày không có gì đặc biệt.
Nồng độ oán khí do các Uế vật gây ra vẫn duy trì ở mức thấp, không có dấu hiệu báo động.
Suy cho cùng, nỗi bất an của Genji vẫn chỉ là một linh cảm không có căn cứ rõ ràng.
"...Còn báo cáo về hoạt động của nhóm dân quân tuần tra hôm qua thì sao?"
"Để xem... không có nhiều sự kiện đáng chú ý trong vòng một tuần qua. Cao nhất chỉ có vài con Nekomata cỡ trung và một số con yêu thú hình chó. Lần cuối cùng chúng ta nhận báo cáo về một sinh vật lớn - con Rết Khổng Lồ, là vào hai tuần trước."
Rết Khổng Lồ… Đúng là loài này thuộc hàng “cỡ lớn” vì độ phiền toái của chúng, nhưng xét về sức mạnh thực tế, chúng cũng không đáng sợ hơn các uế vật cỡ trung là bao.
"Cuộc họp định kỳ tại tổng bộ Khu quận 1 diễn ra hôm nay phải không? Ta sẽ trình bày mối lo ngại của mình. Tạm thời, ta muốn đề nghị điều động ít nhất hai Hộ vệ đến hỗ trợ."
Hộ vệ là những người được giao trọng trách bảo vệ lãnh thổ, họ sở hữu sức mạnh linh thuật vượt trội nhờ có linh thể cấp cao trú ngụ bên trong cơ thể họ.
Tại doanh trại số 8, bao gồm cả Asogi Genji và Niikura Makoto thì họ chỉ có tám Hộ vệ, còn lại chỉ là những binh sĩ thông thường được huấn luyện thể chất.
Các doanh trại khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, số lượng Hộ vệ luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
"Người chủ trì cuộc họp hôm nay là Tổng chỉ huy Bando. Mà đội trưởng này, tôi e rằng ông ta đang nghi ngờ ngài và theo dõi ngài đó."
"Nếu có thể đổi lấy sự an toàn bằng danh tiếng của mình, ta sẵn sàng bán nó dưới cái rẻ mạt nhất có thể. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể có đủ vật dụng để phản công bất cứ lúc nào, thì mất một ngày cũng chẳng thiệt thòi gì."
"... Haha~ Hiểu rõ rồi. Vậy ngài hãy để tôi lạm quyền của Đội trưởng Asogi mà làm một đợt thuyết trình thật hoành tráng nào."
"Được thôi. Miệng lưỡi ta không khéo, nên chỉ có thể nhờ vào của anh... À, nhân tiện thì chúng ta còn bao nhiêu bùa chú dự trữ?"
"Chúng ta có đủ nguồn cung ứng thường lệ, nhưng lượng bù chú công kích thì hơi thiếu."
"Sau cuộc họp, anh hãy mua hết những gì mình có thể. À mà còn bù chú hồi phục thì sao?"
"Chúng ta có đủ hàng dự trữ để chịu đựng hai trận chiến lớn hơn bình thường."
Nghe vậy, linh cảm của Genji mách bảo anh rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Tuy nhiên, đồn trú đang trong tình trạng tài chính eo hẹp và không dư giả của quý. Liệu họ thật sự cần phải bổ sung một loại mặt hàng đắt đỏ như vậy ư?
Hay là họ nên ép Hiệp Hội Bùa Chú - tổ chức kiểm soát việc phân phối bùa chú, giảm giá cho họ?
Trong khi suy nghĩ về việc này, anh mới chợt ra, "Nhắc mới nhớ, Niikura. Anh có nghe đồn về một loại bùa chú hồi phục mạnh mẽ không?"
"À, ý ngài là là cái bùa tái sinh siêu hiệu quả, đúng không?"
"Đúng vậy. Ta nghe nói nó chữa lành cánh tay gần như bị cắt đứt trong nháy mắt."
"Tôi đang điều tra về việc này, nhưng chưa chắc chắn về độ chính xác của thông tin. Tôi định báo cáo sau do chưa có bằng chứng. Còn về bùa chú tái sinh được đồn đại..."
Niikura im bật ngay khi cảm nhận được một sự hiện diện ngoài cửa.
Sau tiếng gõ, cửa trượt mở ra với tiếng lách cách.
"Xin lỗi sếp, ――tôi mang báo cáo buổi huấn luyện sáng nay”, Akira bước vào với một cái cúi chào.
Akira - người đã lớn so với ba năm trước, khó hiểu nghiêng đầu trước bầu không khí trong phòng, nhưng cậu không hỏi han gì mà đặt báo cáo lên kệ tài liệu.
Trong khi cậu tính rời khỏi phòng trong im lặng.
"Chờ đã, Akira."
"Vâng, thưa Đội trưởng Asogi, ngài có việc gì cần nhờ tôi sao?"
"Đây là ca trực đêm đầu tiên của cậu kể từ khi trở thành đội trưởng, đúng không? Tình hình của đội thế nào?"
"...Tôi vẫn đang làm quen với mối quan hệ giữa các thành viên, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. Có một vài người vẫn còn căng thẳng vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày nay."
"...Ta hiểu rồi, miễn là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát là được. Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn nhất khi chúng ta ít ngờ tới nhất."
"Vâng, thưa ngài."
"Hôm nay, đội của cậu sẽ được điều đi đến núi Myokaku, vì vậy hãy chuẩn bị đầy đủ bùa chú.―Ngoài ra, chúng ta sẽ có hai người viện trợ đến đây, cậu hãy chuẩn bị thêm cho họ."
"Vâng, thưa sếp”, Akira đáp lại ngắn gọn.
Do Genji biết rằng cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho nhiệm vụ, anh ta không nói thêm gì nữa.
Thấy Đội trưởng không nói tiếp, Niikura tiếp lời, "Akira - kun, tôi muốn nhờ cậu bổ sung nguồn thêm bùa hồi phục, cậu đã làm được bao nhiêu rồi?"
"Số lượng của tuần này đã được giao vào hôm kia. Hình như nhóm tuần tra hôm qua không sử dụng hết lượng bùa nên chúng ta vẫn còn đủ, đúng không?"
"Theo chỉ thị của Đội trưởng thì có khả năng cao là chúng ta sẽ cần một lượng lớn bùa hồi phục. Tôi xin lỗi vì phải nhờ vả cậu như thế này, nhưng làm ơn, khi nào cậu bắt tay vào chế tác rồi thì hãy làm càng nhiều càng tốt."
Lời đề nghị của Niikura khiến Akira trầm ngâm trong giây lát. Sau một thoáng lưỡng lự, cậu gật đầu.
Akira đã nói với Asogi và Niikura rằng cậu có thể chế tạo bùa hồi phục khi mới gia nhập. Do lo ngại Akira có thể bị lợi dụng, cả hai đã quyết định giữ bí mật. Dù bùa hồi phục chỉ là loại bùa cơ bản, họ vẫn vui mừng khi có người trong đội có thể làm ra bùa và ký kết một thỏa thuận với Akira, theo đó, cậu sẽ cung cấp 10 lá bùa hồi phục mỗi tuần.
Điều khiến Akira bất ngờ là ở tỉnh Shumon phía nam có rất ít người có khả năng chế tạo bùa chú.
Điều này là do đặc điểm của khu vực.
Những người nhận được phước lành từ vị thần của tỉnh phía Bắc có sự tương thích cao với bùa chú, hay nói đúng hơn là với Thuật Âm Dương.
Ngược lại, những người ở tỉnh Shumon phía Nam có sự tương thích cao nhất với võ thuật và pháp khí.
Không có sự vượt trội hay kém cỏi giữa hai bên.
Đó đơn giản chỉ là vấn đề về khả năng phù hợp. So với vùng phía Bắc, nơi dễ tìm thấy người có thể tạo bùa, thì miền Nam thiếu vắng các bậc thầy chế tạo bùa và khan hiếm nguồn cung cấp nguyên liệu.
Nhờ vậy, ngay cả những lá bùa hồi phục sơ cấp do Akira tạo ra cũng có thể giao dịch với giá cố định. May mắn là thế, tuy nhiên, cậu sẽ phải tạo thêm bùa để đạt số lượng cần thiết cho những tình huống bất ngờ như thế này.
"...Tôi sẽ giao trước số bùa đáng lẽ được chuyển vào tuần sau. Vì lý do đó, mong mọi người thông cảm rằng tôi sẽ không thể hoàn thành đơn hàng tiếp theo."
"Không sao, cậu cứ làm đi. Cậu có lý do gì đặc biệt để dự trữ bùa không?"
"Tôi muốn để phòng cho những lúc bận việc, và có vẻ như nó đã phát huy tác dụng."
"...Hm, đó là một lối tư duy tốt đấy, giờ mọi thứ nhờ cậu vậy. Tôi sẽ không phiền nếu đơn hàng tiếp theo bị trì hoãn đâu."
"Vâng, cảm ơn sếp rất nhiều."
Sau khi Akira cúi đầu rồi rời đi, Genji cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa Niikura và Akira.
"Tại sao chúng ta không bảo cậu ta mang hết số bùa của mình? Cậu ta vẫn còn giữ một ít, đúng không?"
"Anh muốn phá hỏng quan hệ của chúng ta với Akira - kun à? Nhờ có cậu ta, chúng ta mới có thể tăng nguồn cung mà không bị gián đoạn bởi phí trung gian của hiệp hội. Cũng nhờ mối quan hệ này mà Đồn trú số 8 mới có thể đảm bảo đủ lượng bùa hồi phục."
"Cũng đúng. Chết tiệt, tôi ghen tị với đám người ở Kokuten quá. Tôi cá là đây chỉ là vấn đề vặt vãnh đối với chúng."
"Ta cũng từng nghĩ vậy, cho đến dạo gần đây, ta mới nhận ra sự thật."
"Ý sếp là sao?"
"Muốn tạo bùa hồi phục thì cần phải có năng khiếu, và bên đó cũng không khác gì chúng ta. Có vẻ như Akira - kun là trường hợp đặc biệt duy nhất."
Nghe vậy, Genji nghiêng đầu. Anh cảm thấy một điều bất thường ở đây.
"Theo như ta nhớ, Akira gia nhập quân đội khi mới 10 tuổi. Việc một thường dân có thể tạo ra một lá bùa dù chỉ ở cấp sơ khai vào độ tuổi đó đã là một thành tựu lớn. Điều gì đã đưa cậu ấy đến miền Nam nhỉ?"
"Tôi không biết, nhưng tôi cũng không hỏi về hoàn cảnh của cậu ấy. Dù sao thì ngài không muốn cậu ấy có hiềm khích với chúng ta, đúng không? ... Vậy chuyển chủ đề đi. Về loại bùa hồi phục có hiệu quả cao mà chúng ta đã nói đến trước đó."
"À, cái đó à? Ta có nghe tin đồn về nó. Nó thực sự hiệu quả đến thế sao?"
"Đúng vậy. Nghe nói người chế tạo nó là một ông lão thấp bé dưới bút danh Gensei, ông ấy đã xuất hiện từ ba năm trước và bán 10 lá bùa mỗi tuần cho hiệp hội."
"Từ tận ba năm trước!? Sao thông tin này chưa từng lọt đến tai chúng ta vậy!"
Niikura chỉ nhún vai trước sự bực tức của Genji.
Thực ra, đó không phải lỗi của Niikura. Đấy là do hiệp hội đã giữ bí mật thông tin về Gensei và ngăn không cho bùa chú của Genji được chuyển đến đồn trú hay các vệ binh.
Bí mật này lộ ra sau khi cấp trên của Hiệp hội nâng cao danh tiếng của Gensei.
"Nếu hiệp hội đã không cố gắng làm giả bùa của Gensei - dono và bị phát hiện, thì bí mật này sẽ không bao giờ bị phanh phui rồi."
Sản phẩm mang chữ ký là một loại hàng cao cấp có hiệu quả được đảm bảo bởi người sáng chế (Genji) và bên phân phối (Hiệp Hội Bùa Chú).
Sự hiện diện hay vắng mặt của dấu hiệu này có thể thay đổi giá trị của sản phẩm một cách đáng kể.
Nói cách khác, hiệp hội muốn lấy tiền lãi và phí trung gian cho riêng mình bằng cách làm giả sản phẩm.
"Vậy là hiệp hội đã bị bắt quả tang à? Lũ hám tiền đó chẳng làm được điều gì tử tế cả."
"Nhưng ít nhất thì cũng nhờ vậy mà chúng ta mới biết đến chuyện này, đúng không? Dù sao thì, tôi đã dọa họ rằng, nếu Gensei - dono đến bán bùa thì họ phải ưu tiên cho chúng ta."
"― Anh làm tốt lắm. Khi lấy được bùa, chúng ta sẽ kiểm tra xem hiệu quả của nó có đúng như lời đồn không."
"Rõ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng ngay khi có được nó."
Niikura học theo cách cười nhếch mép lộ răng nanh của Genji mà bật cười.
Tuy họ biết rằng đe dọa hiệp hội là việc không nên, suy cho cùng, cả hai bên đều là tổ chức. Họ hiểu rằng, trong sạch không phải là cách thức để điều hành một tổ chức.
――――――――――――――――
Khi Akira rời khỏi doanh trại, mặt trời đã lên đỉnh.
Lúc đầu, cậu tính quay lại phòng rồi đi học, nhưng như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian.
Vì mọi vật dụng cần thiết bao gồm cả sách giáo khoa, đều có trong hành lý, Akira bắt đầu xem xét coi, liệu mình có thể chịu đựng được mùi mồ hôi và đến trường ngay lập tức hay không.
Bây giờ, sân tập đã không còn thành viên nào của đội sau khi họ tản ra thành nhóm. Thấy cảnh này, cậu chỉ biết cười trước sự vô tư của họ mà không trách cứ gì.
Đội Akira biết rằng cậu là người duy nhất có thể theo học một trường trung học bình thường, những người còn lại không có đủ tiền, nên họ phải làm việc như thợ thực tập cho các thợ mộc hay thương nhân để kiếm sống.
Khi nhập ngũ vào đội trú phòng của tỉnh Shumon theo di nguyện của bà mình, lần đầu tiên, Akira biết rằng có rất nhiều cậu bé bị buộc phải rời quê hương và lưu lạc đến thủ phủ như mình.
Có vẻ là, những gia đình nông dân hoặc dân thường thuộc tầng lớp thấp thường để con trai cả hoặc đứa con giỏi nhất kế thừa gia nghiệp, còn những đứa khác bị gửi đi nơi khác.
Chuyện này khá bình thường vì gia sản sẽ bị chia nhỏ giữa các gia đình nghèo đông con.
Nếu là con gái, cô ấy có thể gả vào gia đình khác, nhưng trái lại, hiếm khi có nhà nào muốn nhận con rể.
Trong trường hợp đó, những cậu bé kém may mắn này sẽ đi đâu? Thông thường, họ sẽ tìm việc ở các thành phố lớn như thủ đô để kiếm sống.
Những ai không tìm được việc làm thường gia nhập đội trú phòng và trở thành học việc để có thêm kiến thức.
Do gia nhập đội trú phòng thôi không đủ để kiếm ăn, các cậu bé ấy thường có một công việc tay trái như học việc để tồn tại.
Mục đích của đội trú phòng là bảo vệ khỏi các mối đe dọa bên ngoài (chủ yếu là Trú Uế), nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với những cậu bé chưa từng được huấn luyện.
Điều mà Akira và các binh sĩ tập sự được kỳ vọng làm là câu giờ và chờ một Hộ vệ hoặc người có ủy quyền hơn đến, nên tỷ lệ tử vong trong chuyện này cực kỳ cao.
―― Nói cách khác, đây là cách giảm số miệng ăn dưới danh nghĩa đội trú phòng.
Dù vậy, các cậu bé di cư vẫn thường xuyên chọn gia nhập đội trú phòng. Đó là do có một phần thưởng hấp dẫn khi gia nhập đội trú phòng, nơi sinh mạng bị coi rẻ.
Sau sáu năm phục vụ trong đội trú phòng, các binh sĩ sẽ được phép đăng ký quốc tịch sớm hơn. Một khi được tái đăng ký trong Cục Đăng ký Dân sự, các thiếu niên sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong đất nước này.
Đây là một trong những cách dễ nhất để được công nhận là công dân, đồng thời cũng có lẽ là tham vọng lớn nhất của những cậu bé bị trục xuất dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Cũng như nhiều thiếu niên khác, Akira cũng ôm tham vọng này, do đó cậu phải sống sót.
Tối nay là ca trực đêm đầu tiên của Akira với tư cách đội trưởng. Giờ thì con đường duy nhất của cậu là lăn lộn trong bùn lầy, nếu lập được thành tích tốt, cậu sẽ có thể giành được quyền công dân nhanh hơn.
—‘Hôm nay là núi Myokaku phải không nhỉ? Và hình như đội trưởng có nói rằng sẽ có viện binh, vậy chắc là một Hộ vệ nào đó. Mình hy vọng họ không phải là kẻ ngạo mạn.’
Trong khi cầu nguyện cho điều tốt nhất, cậu đeo lại hành lý lên vai.
Do cậu không thể đến trường trễ vào ngày đầu tiên, Akira tiếp tục cất bước dưới cái nóng gay gắt.
――――――――――――――――
Thông tin về đội trú phòng:
Đội trú phòng gồm bốn đội binh sĩ chính quy và hai đội binh sĩ tập sự.
Mỗi đội trú phòng có từ 6 đến 8 vệ binh.
Tỷ lệ tử vong của binh sĩ tập sự rất cao, trong khi binh sĩ chính quy thì không nhiều.
Các bạn hãy nhớ, việc Akira có thể trở thành đội trưởng của đội tập sự trong chưa đầy 3 năm là vì tỷ lệ tử vong cao ngất ngưỡng, khiến hiếm có ai có thể sống đến hai năm.


2 Bình luận