Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13 : Trông nó giống như một chiếc bánh gạo

15 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:

Bàn tay của Viviana mịn màng và mềm mại, nhưng thứ thuốc cô ấy dùng lên tôi lại gây cảm giác đau buốt.

"Um... Tiểu thư, làm ơn hãy nhẹ tay hơn chút được không...."

"Ui! Nó, nó đau quá...."

"Cô có cần phải làm ầm lên như vậy không?"

"Hả...? Nhưng nó đau thật mà...."

"...Được rồi."

Viviana nhíu mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục bôi thuốc lên phần phía dưới eo của tôi. Khuôn mặt không chút cảm xúc mà cô ấy giữ từ nãy đến giờ giờ đây đã lộ ra một chút xáo động.

...Chẳng lẽ cô ấy thực sự không thích việc này sao?

Tôi đã nói đi nói lại rằng không cần phải làm đâu, phòng trường hợp mọi chuyện sẽ trở nên như thế này.

Nhưng cô ấy lại là người khăng khăng bắt tôi nhấc váy lên. Vậy sao bây giờ cổ lại bày ra khuôn mặt khó chịu như thế chứ?

Tôi đang nằm sấp xuống, bụng áp lên đùi của Viviana, sử dụng chiếc áo choàng của cô ấy làm đệm. Viviana từ từ nhấc váy tôi lên và cẩn thận bôi thuốc.

Đó là một tư thế ngượng ngùng, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì mối quan hệ này sẽ kết thúc sau hôm nay nên tôi có thể chịu đựng được sự xấu hổ này.

May mắn là Viviana thoa thuốc lên người tôi nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, trái ngược với tính cách thường ngày của cô ấy.

"Cô là vị ‘tiểu thư cún con’ đó phải không?"

Vừa bôi thuốc, cô ấy vừa hỏi tôi. Không có nhiều người gọi tôi là ‘tiểu thư cún con’ ngay từ lần gặp đầu tiên đâu, mặc dù đó là biệt danh của tôi. Có vẻ như nhân vật chính của chúng ta không quan tâm đến những điều như thế ha.

"...Đúng thế. Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy?"

"Ta chỉ tò mò thôi. Bị gọi là cún con không khiến cô cảm thấy khó chịu hả?"

Câu hỏi này nghe có vẻ thô lỗ, nhưng cũng không hẳn là thô lỗ. Nghe như cô ấy đang lo lắng cho tôi, nhưng nó cũng giống như thể cô đang cười nhạo tôi không có lòng tự trọng vậy.

Vô ích thôi Viviana.

Tôi đã nghe qua những lời này vô số lần và nhận cả những cái nhìn đầy gai như vậy nhiều rồi. Vẫn như mọi khi, tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Có gì mà khó chịu chứ? Không phải như vậy có nghĩa là họ đang có nhiều thiện cảm với tôi sao."

"Họ có lẽ chỉ đang nhìn cô như một 'sinh vật xinh đẹp' mà thôi."

"Vẫn tốt hơn là bị coi là con gái của một gia tộc đang suy tàn."

"...Đúng vậy thật."

Viviana hơi nhướn mày, gật đầu như thể vừa hiểu điều gì đó. Trong khi thoa nốt phần thuốc còn lại lên mông tôi, một nụ cười như đang trêu chọc hiện lên trên môi cô.

"Dù vậy, chẳng phải cô nên cẩn thận hơn sao? Nếu cứ ngây thơ như vậy, cô định làm gì nếu lại bị thương kiểu 'này' lần nữa?"

Giọng điệu có phần tinh nghịch.

Hmm, có phải cô ấy đang chọc tôi không vậy?

Xét theo tính cách của Viviana, cô ấy thường sẽ thấy chán nếu phải nói chuyện lâu với người khác. Nhưng có vẻ cổ khá hứng thú với biệt danh ‘tiểu thư cún con’ của tôi nhỉ.

Tôi không đặc biệt muốn lấy lòng Viviana, nhưng những thói quen này thực sự đáng sợ mà. Vô thức, tôi nở một nụ cười nhẹ và buông ra lời tâng bốc vừa xuất hiện trong đầu.

"Tất nhiên rồi, nhưng nhờ thế mà tôi mới được nhận sự chăm sóc của tiểu thư Viviana mà. Cô không biết lúc này tôi đang thấy hạnh phúc đến thế nào đâu."

Không có lời đáp lại.

Thật kỳ lạ.

Thông thường thì vào lúc này, lẽ ra phải có một biểu cảm xúc động, hoặc ít nhất cũng phải là một nụ cười đúng chứ?

Nhưng những gì tôi nhận được từ Viviana không phải là nụ cười hay biểu cảm xúc động, một cảm giác đau nhói bất chợt ập đến.

Chát!

"Hả?!"

Cơn đau nhói từ mông khiến tôi bật ra một âm thanh cao vút. Nhìn Viviana với ánh mắt sửng sốt, cô đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình và khẽ lẩm bẩm.

"...Mình bị mất trí rồi sao?"

"Cái gì chứ...?"

"...Không, ta xin lỗi, tiểu thư."

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Cảm thấy bối rối trước thái độ mơ hồ của Viviana, tất cả những gì tôi có thể làm gật đầu với nụ cười trên môi.

"Tiểu thư, cô học được cách cười như thế từ đâu vậy?"

"Oh, nó trông kỳ lạ lắm sao?"

"...Không có gì, nhưng nó trông có vẻ rất nguy hiểm đấy."

"Gì cơ?"

Không hiểu ý cô ấy là gì khi nói ‘nguy hiểm’ nên tôi hỏi lại, nhưng Viviana chỉ im lặng. Sự im lặng ngượng ngùng này lại bao trùm giữa chúng tôi một lần nữa.

"Thuốc đã thoa xong rồi. Cô có thể đứng dậy được không?"

"Ah, vâng..."

Viviana cẩn thận hạ váy xuống rồi đỡ tôi đứng dậy. Khi cử động đôi chân, cơn đau nhói lại chạy dọc phần thân dưới của tôi, nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều. Loại thuốc mỡ cao cấp này dường như rất hiệu quả.

"Cảm ơn vì sự chăm sóc của cô, tiểu thư Viviana."

Viviana nhìn tôi chăm chú, sau đó khẽ nở một nụ cười lạnh lùng và đưa tay về phía tôi.

"Ta sẽ đưa cô đến sảnh tiệc."

"Gì cơ? Ah, không cần đâu. Tôi sẽ tự quay về. Cô cứ đi trước đi, tiểu thư Viviana."

Viviana là một trong những tiểu thư quyền quý nhất đế chế, cô ta chỉ đứng sau công chúa mà thôi. Nếu đi cùng cô ấy đến buổi tiệc, có thể sẽ gây ra những rắc rối không thể lường trước. Tôi cần tình cảm từ những người ủng hộ mình để duy trì cuộc sống này, nên nếu có thể tôi muốn tránh sự chú ý không cần thiết.

"Đêm nay trời khá lạnh phải không? Hãy đi cùng nhau nhé, tiểu thư."

"Tôi thích đi dạo trong thời tiết se lạnh này. Cô cứ đi trước đi, tiểu thư Viviana."

“....”

Chẳng lẽ là ảo giác của tôi hay sao? Hình như khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh của Viviana có đang hơi cau mày. Có phải cô ấy khó chịu vì lời đề nghị của mình đã bị từ chối bởi con gái một gia tộc Nam tước đang suy tàn không vậy?

...Không, không đời nào.

Viviana có tính cách kiêu ngạo, nhưng cô ta chưa bao giờ phân biệt đối xử với ai cả. Ít nhất thì cổ không bao giờ coi thường người khác chỉ vì địa vị của họ.

"Được thôi. Ta rất vui khi được gặp cô, 'tiểu thư cún con' ạ. Cô thực sự rất vâng lời và ngoan ngoan đấy, đúng như những lời đồn đại."

Viviana nhấn mạnh ‘tiểu thư cún con’ với giọng điệu chế nhạo. Nhìn vào nụ cười tinh quái ấy, có vẻ như cô ta muốn khiêu khích tôi vì lý do nào đó. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nụ cười bình thản.

"Cảm ơn lời khen của cô. Đối với tôi, thật vinh dự khi được dành thời gian bên cạnh một người tuyệt vời như tiểu thư Viviana đây."

"...Vậy sao."

Dường như không nhận được phản ứng mà cô ta mong đợi, Viviana nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, quay người và rời khỏi khu vườn. Tôi vẫn mỉm cười cho đến khi bóng dáng cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình.

Sau khi chờ khoảng một lúc, cuối cùng cũng được ở một mình, tôi thở dài một cách nặng nề.

Ngước nhìn bầu trời, tất cả những gì tôi thấy là màn đêm tối đen đang bao phủ dày đặc. Đã đến lúc về nhà rồi.

"...Buổi tiệc hôm nay thất bại rồi."

Tôi đã hy vọng rằng mình sẽ được nhận được ít nhất một viên đá quý mà.

Thôi vậy.

Không còn cách nào khác.

---

Tại dinh thự của Đại Công tước Merdellia.

Khi Viviana mở cánh cửa lớn của dinh thự và bước vào, hàng loạt người hầu đang cúi đầu chào cô.

"Chào mừng tiểu thư trở về."

Một ông già với phong thái uy nghiêm bước lên phía trước, cúi đầu chào cô. Viviana tự nhiên cởi áo choàng và đưa cho ông ta, sau đó tiến về phía văn phòng của mình.

"Những buổi tiệc này thật sự mệt mỏi và phiền phức."

"Cô đã trò chuyện vui vẻ với công chúa rồi chứ?"

"Rồi. Cô ấy rõ ràng đã ở bên phe chúng ta. Ta nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng gì cả."

Mọi việc đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô, cô sẽ sớm lấy được sự ủng hộ tích cực từ hoàng gia. Nếu điều đó thành hiện thực, Công tước Merdellia sẽ càng trở nên hùng mạnh hơn nữa.

"Người đã vất vả rồi."

Ông già mỉm cười hài lòng, thể hiện sự tôn trọng. Ngay khi Viviana bước vào văn phòng của mình, cô đã ngồi xuống và nhấc lên một điếu thuốc.

Qua làn khói trắng mờ phả ra từ đôi môi cô, ông già tên Alphonse hỏi với ánh mắt tò mò.

"Buổi tiệc đó thế nào? Những thông tin mà tôi cung cấp có giúp ích được cho cô không?"

"Mọi thứ đều không đúng, Alphonse. Ta nghe được rằng chocolate trắng đã lỗi mốt từ lâu rồi, chocolate đen mới là xu hướng của hiện tại."

Việc thông tin của mình sai dường như là một cú sốc với Alphonse, khuôn mặt ông chứa đầy sự thất vọng.

"Ch-chuyện đó không thể nào... Tôi chắc chắn đó là thông tin mới nhất mà mình có được."

"Màu sắc thịnh hành bây giờ không phải là hồng, mà là hồng tím. Nhờ vậy mà ta đã trở thành một tiểu thư lạc hậu rồi đấy."

"...Tôi thành thật xin lỗi."

Với một nụ cười tinh quái pha chút mỉa mai trên môi, Viviana rít thêm một hơi thuốc. Nhìn làn khói trắng bốc bay lên, hình ảnh mái tóc trắng bồng bềnh lấp lánh dưới ánh đêm hiện ra trong tâm trí cô.

"À, với cả ta cũng đã gặp cô 'tiểu thư cún con' ấy rồi."

"Oh, vậy sao?"

“Cô ấy đúng thật là dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng việc cô ấy có thật sự như thế hay chỉ là đang diễn kịch thì còn phải chờ xem.”

"Haha, nếu đó chỉ là diễn thì cô ấy đúng là một cô tiểu thư đáng sợ mà, phải không?"

Đúng vậy.

Dù diễn kịch có xuất sắc đến đâu, nếu thiếu đi sự chân thành thì cũng không thể làm rung cảm được lòng người. Nó có thể tạo ra mối quan hệ giả tạo vì lợi ích đôi bên, nhưng cũng sẽ chẳng thể đạt được gì hơn thế nữa.

Nhưng cô gái đó, từ cô con gái yêu quý của một Nam tước tai tiếng đến ‘nữ hoàng của giới thượng lưu’, đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người bằng sự quyến rũ của mình, khiến họ tự nguyện mang đến những ân sủng cho mình.

Nếu tất cả những hành động đó chỉ là một vở kịch thì điều đó có nghĩa là cô ấy thật sự sở hữu được khả năng lay động lòng người. Và đó chẳng khác nào sức mạnh thôi miên.

"Mà dù sao đi nữa thì…”

Cũng chỉ có vậy thôi.

Không có gì đáng để lo ngại cả.

Ban đầu tôi tiếp cận cô ấy cũng vì tò mò về thuật ngữ 'tiểu thư cún con'. Nhưng sau vài lần trò chuyện, tôi đã hiểu được tại sao lại xuất hiện biệt danh đó, mà điều này thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Giờ đây, khi đã giải quyết được sự tò mò của mình, không có lý do gì để tôi phải chú ý đến cô ấy nữa. Vào lần gặp tiếp theo, có lẽ một lời chào xã giao là đủ rồi."

"Còn có gì khác không?"

"À, và cô ta cũng khá là đầy đặn đấy."

"...Gì cơ ạ? Đầy đặn?"

Tôi liên tục nắm chặt bàn tay khi những ký ức đó hiện về. Vết thương đỏ rực trên nền tuyết trắng xoá thực quả là một cảnh tượng đặc biệt.

Mông của cô ấy trắng và đầy đặn như chiếc bánh gạo.

Tôi tự hỏi rằng nếu cắn vào nó thì sẽ có vị như thế nào.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Shr
💀❔🙏
Xem thêm
Tui mong trans đổi xưng hô của main thành " tôi-cô " thay " ta-cô "vì tui thấy main chỉ là quý tộc cấp thấp xưng ta với các nhân vật có vai vế to hơn thấy hơi kiêu á...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oke, để toi đổi lại sau
Tiện cái cmt này thì toi thống nhất lại cách xưng hô luôn nha
về cơ bản thì xưng hô của main và các fuba sẽ là 'ta-em', 'em-cô' vì main gần như là quý tộc cấp thấp của cái bộ truyện này và cũng là nhỏ tuổi nhất đám rồi lý do lớn nhất là vì toi thích thế
những người mà main ko thân thiết hay tùy bối cảnh sẽ sử dụng xưng hô 'tôi-cô', 'tôi-cô'
chốt vậy nhá
Xem thêm
@63ra1vlcay: "....tuỳ bối cảnh sẽ sử dụng 'tôi-cô', 'tôi-cô' -> ủa r khác cm j nhau?:)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lần sau gặp chào xã giao rồi cạp cho phát
Xem thêm
Fetish này hơi lạ <3
Xem thêm
Sáng mai ăn bánh bao 👍
Xem thêm
ei yo 🤨🤨🤨
Xem thêm
Chap này khá hay và giờ tui sẽ ko trông mong gì thêm về mấy đứa con gái trong bộ truyện này nữa ngoại trừ main và mẹ của main Chà nói sao nhỉ kiểu tui dần dần cảm thấy đc sự biến thái trong tính cách mấy nhân vật nữ trong bộ truyện này mà phải công nhận nó lại khiến bộ này hay và có sức cuốn hút người đọc nên tui vẫn sẽ đọc tiếp
Xem thêm
Nghe miêu tả thì cũng muốn cắn phát 😋
Xem thêm
Tôi sẽ không bình luận thêm gì về fetish của chị này đâu <(")
Xem thêm
Tôi thì có! Damn! Gái ăn thịt! 🐧
Xem thêm