Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12 : Cuộc gặp mặt đầu tiên cùng với nhân vật chính

9 Bình luận - Độ dài: 2,873 từ - Cập nhật:

Vô số câu chuyện lan truyền giữa những tiểu thư đang tụ tập thành từng nhóm. Những lời đồn đại chê bai một tiểu thư mà họ ghét hay những lời khoe khoang về vị hôn phu của họ được xuất hiện vài lần, nhưng rồi tâm điểm chú ý vẫn luôn hướng về Sharione.

“Cô nghĩ sao, tiểu thư Sharione?”

“Hehe, ta nghĩ cũng được đó.”

“Ôi trời, tôi cũng nghĩ giống với tiểu thư Sharione.”

Những tiểu thư khác không ngớt lời đồng tình với nhận xét của Sharione. Nhìn phản ứng của họ, Sharione âm thầm cảm thấy hài lòng. Trong nhóm này, cô chính là nữ hoàng và người thống trị. Chỉ với một lời nói, bầu không khí đã thay đổi theo ý cô rồi, biểu cảm của các tiểu thư thay đổi theo từng cử chỉ của cô, càng làm củng cố thêm sự tự tin trong cô.

Ngay cả trong giới quý tộc, danh tiếng cũng có sự khác biệt lớn. Gia tộc của Sharione là một trong những gia tộc sáng lập đã trung thành từ khi đế chế vừa mới thành lập. Nhờ chuyện này nên Sharione đương nhiên được hưởng mọi quyền lợi ở trong giới thượng lưu.

Nhưng điều đó chỉ được áp dụng ở trong ‘vương quốc’ của cô mà thôi.

“Xin chào, tiểu thư Sharione.”

Một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên bên tai cô.

Cô tò mò quay đầu lại.

Người phụ nữ đang nhìn cô khẽ nở một nụ cười.

Sự hiện diện của người phụ nữ với đôi mắt ánh lên tia tím tuyệt đẹp khiến cho vẻ mặt của Sharione lập tức tái nhợt. Trước sự hiện diện của người phụ nữ này, Sharione chẳng khác gì bất kỳ tiểu thư nào khác.

“T-tiểu thư Viviana.”

Không chút do dự, Sharione vội vàng đáp lời với sự lễ phép tột cùng. Viviana với dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng đáp lại lời chào, nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi cô, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi nhìn Sharione.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Ta có chút chuyện muốn hỏi.”

“T-tất nhiên rồi, xin cứ hỏi ạ.”

“Ở đây có ai được gọi là ‘tiểu thư cún con’ không vậy?”

Đôi mắt Sharione giật nhẹ. Cô vốn nghĩ rằng Viviana chỉ quan tâm đến kiếm thuật, nhưng không ngờ cô ấy lại chú ý đến Tina.

“Hehe... Ý cô là Tina của chúng tôi sao. Em ấy bây giờ đang không có ở đây đâu.”

“Oh, vậy sao?”

Giọng nói lạnh lẽo và sắc bén của Viviana khiến Sharione lạnh sống lưng. Cô cố giữ vững niềm kiêu hãnh của mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng. Viviana không phải là người mà cô có thể tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt.

“T-Tôi có nên gọi em ấy giúp cô không? Hẳn là em ấy đang ở khu vườn ngoài kia...”

“Hmm, không cần thiết đâu. Ta không muốn làm phiền cô. Chỉ là ta hơi tò mò mà thôi.”

“Cô tò mò điều gì vậy...?”

“Nó thật thú vị phải không? Làm thế nào mà cái danh ‘cún con’ lại gắn với một tiểu thư cơ chứ? Haha.”

“A-Ahaha...”

Khi Viviana cười, Sharione cũng lập tức cười theo. Nhưng nụ cười của cô không phải vì cảm thấy vui vẻ. Cũng giống như cái cách mà các tiểu thư khác buộc phải cười trước những lời nói của Sharione, nụ cười của cô chỉ là sự khuất phục trước một hiện diện quyền lực áp đảo mà thôi.

Trước mặt Viviana, Sharione danh tiếng lẫy lừng cũng chẳng khác gì một tiểu thư bình thường.

“Cảm ơn cô. Ta sẽ ra vườn xem thử, nếu cô ấy không ở đó thì ta sẽ rời đi.”

Viviana chỉ nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi quay lưng bước đi. Đối với một quý tộc khác, điều này có thể bị coi là bất lịch sự, nhưng với Viviana, hành động đó chỉ càng làm nổi bật sự hiện diện mạnh mẽ của cô.

Sharione nhìn theo bóng lưng Viviana rời đi, lòng thầm cầu nguyện khẩn thiết.

Tina... Làm ơn đừng bị tiểu thư Viviana để ý đến.

Nếu công chúa quan tâm đến Tina.

Có lẽ Tina sẽ không còn là của riêng chúng ta nữa.

---

Chát!

“Ahh...!”

Cơn đau nhói lan ra khắp mông cô. Đau đến mức không thể chịu nổi, nhưng bất chấp sự đau đớn của tôi, Mardian lại lần nữa giơ tay lên cao.

Chát!

“Aaah! Tiểu thư Mardian..! Nó đau quá!”

“Tina, em phải gọi ta là ‘chị’, đúng chứ?”

Chát!

“Ugh! C-Chị à, làm ơn, hãy chậm lại một chút đi mà...”

“Ha, em đúng là con điếm dâm đãng.”

Những lời như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một quý tộc. Nếu những lời nói thô tục và hành vi này của Mardian bị phơi bày ra ngoài, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ bị tổn hại rất nghiêm trọng. Nhưng Mardian hiểu rõ hơn ai hết rằng sẽ không có tin đồn nào được lan truyền cả.

“Chết tiệt, nghĩ lại vẫn khiến ta điên lên. Em đã dùng cái giọng lả lơi đó để tán tỉnh các cô gái khác. Tina, ta đã nói rồi, em nên hạn chế việc tán tỉnh người khác lại đi.”

“Tiểu thư Mardian, em...”

“Ta đã nói em phải gọi ta là ‘chị’ mà!”

Chát!

“Aaah!!! Đau quá!!”

Cơn đau choáng váng ấy đã vượt quá sức chịu đựng của tôi, đến mức trong thoáng chốc, tầm nhìn của tôi mờ đi. Dưới bàn tay không chút thương xót của Mardian, cuối cùng tôi cũng đã sụp đổ.

"H-hức... k-không, đau quá, làm ơn dừng lại đi...."

Nước mắt không kìm được tuôn dài trên má tôi. Nhưng dường như những giọt nước mắt đó chỉ càng kích thích thú tính của Mardian.

"Tina, tiếng khóc của em còn ngọt ngào hơn bất kỳ thứ nhạc cụ nào. Vậy nên, hãy cứ khóc hết mình đi, hãy cứ khóc vì ta đi."

"Ugh hức… hức... làm ơn, đủ rồi, dừng lại đi mà...."

Đồ phụ nữ độc ác...!

Đồ bệnh hoạn khốn kiếp...!

Đồ biến thái điên khùng…!

Nếu ta mà được sinh ra là hoàng tộc, ta sẽ nghiền nát cô dưới chân mình! Ta sẽ đánh cô hàng ngàn lần, khiến cô phải cầu xin sự tha thứ từ ta!

Nuốt những lời nguyền rủa đang bùng phát lên vào trong, tôi tiếp tục khóc. Dù bên trong tràn đầy phẫn nộ, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin cô ta hãy nhẹ tay một chút.

Là một người đàn ông đích thực, không bao giờ tôi muốn mình phải khóc như thế này.

Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác.

Cơ thể của Tina thật mỏng manh.

Chỉ cần vết xước nhẹ thôi cũng đủ cũng để lại dấu đỏ, một chút ma sát cũng đã gây ra cảm giác đau rát. Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ tôi đã dễ dàng bỏ qua bất cứ điều gì mà Mardian làm với mình chỉ bằng một tiếng huýt sáo. Nhưng tất cả là tại cơ thể yếu ớt của Tina!

"Tina... Tina của ta."

Mardian đưa ngón tay vào miệng tôi. Ngón tay thon dài của cô ấy chạm vào nhiều chỗ bên trong miệng tôi và khi nó chạm vào phía sau cổ họng trong khi trượt qua lưỡi, tôi suýt nữa đã nôn khan.

"C-chị ơi, em thật sự không thể chịu được nữa... làm ơn, tha cho em đi...."

Tôi cầu xin, ngước nhìn Mardian với đôi mắt đẫm lệ. Không biết lời cầu xin chân thành của tôi có đến được với cô ấy hay không, chỉ thấy cô thở dài nhìn xuống tôi một lúc, hất tóc ra sau.

"Hahhh, được rồi, vì Tina đã cầu xin thiết tha như vậy nên ta đành phải chiều theo ý em thôi."

"C-cảm ơn, chị..."

“Hehe… gặp được Tina có lẽ là may mắn lớn nhất đời ta.”

Mardian xoa đầu rồi đưa cho tôi một túi giấy nhỏ. Ở bên trong là những viên kẹo được đóng gói sang trọng và một hộp nhỏ bằng bạc. Mở hộp ra, tôi thấy một loại thuốc có mùi thơm nhưng vị lại đắng.

“Đây là loại thuốc mỡ cao cấp. Nhất định phải bôi nó để không để lại sẹo. Em cũng nên ăn vài viên kẹo để bổ sung đường đi.”

“…Cảm ơn.”

Đây có phải là cái mà người ta gọi là ‘cho bệnh và chữa bệnh’ phải không nhỉ?

Trải nghiệm trực tiếp cảm giác này khó chịu thật đấy.

“Vậy thì, ta quay vào trước đây. Cứ từ từ mà bôi thuốc rồi hẵng vào nhé.”

Mardian mỉm cười rạng rỡ rồi rời đi mất. Bị bỏ lại tôi một mình trong góc sâu của khu vườn, tôi xoa cái mông đang đau rát và dụi đi những giọt nước mắt một lúc lâu.

“Cái đồ phụ nữ đáng ghét… đúng là đồ đáng chết mà…”

Đã trôi qua bao lâu rồi?

Sau khi khóc lóc một hồi lâu, thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, có lẽ tôi nên quay về.

"Ui...!"

Cơn đau nhói từ phần thân dưới khiến tôi ngã trở lại mặt đất. Nó tệ hơn tôi nghĩ nhiều, cơn đau dữ dội làm đầu óc tôi mơ màng. Mặc dù rất muốn kiểm tra tình trạng phía dưới của mình, nhưng tôi lại quá sợ để cử động, sợ rằng điều đó sẽ chỉ làm cơn đau tồi tệ hơn.

Cô ta đánh tôi mạnh đến mức nào vậy chứ?

Thật là bực quá đi mà, cứ như thể tôi đang bị đối xử như một nhân vật trong trò chơi vậy.

Cơn đau nhức nhối không chịu giảm đi, mà tôi cũng không có đủ can đảm để quay lại bữa tiệc. Tôi muốn bôi thuốc mỡ mà Mardian đã đưa nhưng lại không thể nhìn thấy được tình trạng phía dưới, cũng chẳng biết chính xác vết thương nằm ở đâu. Hơn nữa, nếu hạ váy xuống lần nữa chắc chắn sẽ làm cơn đau quay trở lại, mà tôi không muốn tự làm mình đau thêm nữa đâu.

"...Phải làm sao bây giờ?"

Tôi có nên chờ đến khi cơn đau dịu đi không? Nhưng nếu tiếp tục chậm trễ thì mọi thứ chỉ càng thêm muộn hơn, mà tôi cũng không thể cứ ngồi đây mãi. Bị bỏ lại một mình trong khu vườn tăm tối này làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Nuốt khan, tôi đưa mắt nhìn quanh.

Sự yên lặng này khiến tôi vô thức căng thẳng.

'Mình thật sự không có sợ đâu.’

Không đời nào một đấng nam nhi mạnh mẽ như tôi lại sợ những chuyện thế này được.

Không phải là tôi sợ ma quỷ hay thứ gì đó tương tự đâu nha.

Chỉ là xung quanh không có âm thanh nào của con người mà thôi.

Tôi chỉ lo là sẽ xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm nào đó mà thôi.

Chỉ là tôi lo cho sự an toàn của mình mà thôi.

Coo–Coo–

Tiếng cú kêu trong màn đêm yên tĩnh khiến tôi rùng mình, mặc dù thông thường âm thanh đó rất đỗi bình yên.

Càng lúc càng thấy bất an, tôi đưa mắt nhìn quanh đầy lo lắng. Lại một lần nữa nuốt khan, tôi thận trọng cất tiếng.

“X-xin chào? Có ai đó ở đó không vậy?”

“Tiểu thư?”

“Eek!?”

Tiếng đáp lại bất ngờ ấy khiến cả cơ thể tôi run bắn lên. Theo bản năng mà hét lên do quá sốc. Khi ngẩng đầu thật nhanh, tôi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ nơi bóng tối bao phủ dày đặc.

“C-cái gì...?”

Tôi ngây người nhìn người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình. Việc có ai đó ở đây đã đủ bất ngờ rồi, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả chính là thân phận của người phụ nữ này.

Đôi mắt như thạch anh tím của cô ấy ánh lên như chứa đựng một sức mạnh ma thuật nào đó, thu hút đến nỗi làm tôi không thể rời mắt. Mái tóc đen tuyền tương phản rõ nét với làn da trắng mịn, càng làm nổi bật khí chất thanh tao của cô.

Viviana Merdellia.

Một trong những nhân vật chính của thế giới này.

Sao cô ấy lại ở đây?

Viviana không phải kiểu người chỉ vì tò mò mà đi vào một nơi hẻo lánh như thế này trong khu vườn.

“Tiểu thư Viviana?”

“Nền đất đang lạnh lắm, làm ơn hãy đứng dậy đi tiểu thư.”

Cô khẽ mỉm cười và đưa tay về phía tôi. Trong lúc mơ hồ, tôi đã nắm lấy tay cô ấy.

Viviana cố gắng đỡ tôi dậy, nhưng ngay khi đôi chân đang co lại của tôi được duỗi thẳng, cơn đau tôi vừa quên lãng kia bỗng bùng lên dữ dội khắp cơ thể.

“Ah!”

Tôi kêu lên vì đau rồi ngồi bệt xuống lần nữa.

Viviana nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Tiểu thư? Cô bị thương ở đâu sao?”

Viviana có vẻ thực sự lo lắng, nhưng là người đã chơi con game này, tôi biết rõ hơn ai hết.

Tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.

Viviana nghĩ tôi không nhận ra tính cách của cô ta như nào sao? Có lẽ cô ta đã biết tôi bị thương và chỉ đang quan sát phản ứng của tôi.

Nhưng ngay cả khi biết điều này, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ bị lừa. Nếu chọc giận cô ấy như tôi đã làm với Mardian, có thể tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả không thể lường trước được.

Thế nên như mọi khi, tôi lại ngước lên với ánh mắt run rẩy của một người bất lực và cất giọng yếu ớt.

"Tôi vô tình ngã vào bụi gai… thế nên phía dưới của tôi đã bị trầy khá nhiều...”

“…Bụi gai, sao.”

Viviana nhìn xuống tôi với một nụ cười không thể đoán được trên môi. Im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa chúng tôi.

Viviana nhìn tôi với ánh mắt thích thú như thể đang quan sát một sinh vật quý hiếm. Ánh mắt ấy khiến cảm giác xấu hổ và khó chịu dần dâng lên, nhưng tôi đã kìm nén chúng lại, giấu đi những cảm xúc trong mình.

Đúng vậy, chẳng còn cách nào khác.

Cả việc trở về một mình cũng trở nên thật khó khăn. Thay vào đó, tốt nhất là nên nuốt cái sự xấu hổ ấy vào trong và nhận sự giúp đỡ từ Viviana thì hơn. Viviana không phải kiểu người quá chú ý đến người khác, vì vậy cô ấy sẽ sớm mất hứng thú với tôi. Có lẽ chỉ cần qua ngày mai thì vụ việc hôm nay sẽ bị quên lãng ngay mà thôi.

“Tiểu thư Viviana, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không, dù có hơi đường đột?”

“Dĩ nhiên, cứ tự nhiên đi.”

Viviana đáp lại trong khi cười tươi, nhưng khi nghĩ rằng có thể cô ấy đang thích thú với phản ứng của của mình, điều ấy khiến tôi rùng mình.

“Cô có thể, um, bôi thuốc mỡ cho tôi được không? Tôi muốn tự làm, nhưng tôi không thể nhìn thấy vết thương ở đâu cả...”

“Thuốc mỡ?”

“Đúng vậy... chỉ một chút ở phía sau tôi thôi...”

Lông mày của Viviana khẽ giật, nụ cười trên mặt cô ngay lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mắt tím sáng nhẹ lên.

“…Cô vừa nói gì?”

"K-không thể sao…? Tôi hứa sẽ đền đáp cho cô, chỉ một chút ở phía sau..."

“….”

Đáp lại tôi chỉ là một sự yên lặng.

Nỗi lo sợ bao trùm lấy tôi. Liệu tôi đã vượt quá giới hạn rồi sao? Đây có lẽ là một yêu cầu thiếu suy nghĩ. Một tiểu thư quý tộc như Viviana sẽ nhìn tôi với ánh mắt như nào, con gái của Nam tước đang suy tàn?

Cô ấy hẳn phải cảm thấy kinh tởm lắm. Nhận ra sai lầm của mình, tôi vội vàng khua tay ra với vẻ mặt run rẩy và giọng nói đầy tuyệt vọng.

"Ư, um, có phải trông nó rất bẩn đối với cô phải không? Tôi xin lỗi..! Vậy cô có thể nhắc cho tôi vị trí của vết thương không, tôi sẽ tự bôi thuốc... có được không? Um, nếu cô không làm được thì cũng không sao đâu!”

“....”

“Không, không có gì đâu! Cô hãy cứ lờ tôi và trở về đi.Một người tầm thường như tôi có lẽ sẽ thật có lỗi nếu mất thời gian của cô…”

“…”

Chuyện gì vậy?

Sao cô ấy không trả lời?

Nó làm tôi sợ quá đi mất.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vì cô ấy đang kiềm chế con thú trong người <(")
Xem thêm
Tao muốn giải cứu main khỏi mấy đứa biến thái
Xem thêm
mong về với Viviana chứ mấy đứa còn lại toàn muốn bdsm main 🐧
Xem thêm
Yé, tôi tin là với tài năng kiếm thuật thì cổ có thể sẽ dùng để bảo về main🐧
Xem thêm
main xưng "tôi" với viviana chứ xưng "ta" hơi kì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Toi có nói để ta-cô với em-cô ở chương trc rồi á, mà đúng là vai vế của viviana cao hơn main nên xưng hô vậy hơi láo thật=)), giờ đổi mỗi main thành tôi-cô với viviana ổn ko nhỉ bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chương này nhiều chữ hơn toi tưởng nên nay mới lên chương mới chứ ko phải do toi lười đâu hehe
Xem thêm