Giờ nghỉ trưa, ánh nắng chan hòa tràn ngập lớp học, tiếng cười nói rộn rã của bạn bè vang vọng khắp nơi. Yuu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc bên cửa sổ, mở sách nhưng ánh mắt lại hướng về phía Rio đang tươi cười trò chuyện với bạn bè ở một góc lớp.
Rio hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người. Yuu biết điều đó và luôn cố gắng chấp nhận nó. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác bất an âm ỉ trong lòng cậu vẫn không tài nào biến mất. Giá như nụ cười rạng rỡ ấy chỉ dành riêng cho cậu thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó thắt chặt lồng ngực cậu.
“Yuu-kun, trông cậu không được khỏe. Có chuyện gì vậy?”
Bất chợt có tiếng gọi, Yuu giật mình ngẩng đầu lên. Rio đang đứng ngay trước mặt cậu. Vừa nãy cô còn đang nói chuyện với bạn, vậy mà không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu rồi.
“Không sao đâu. Tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ một chút thôi.”
Yuu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản trả lời. Rio chăm chú nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.
“Vậy à. Nhưng đừng cố quá nhé. Có chuyện gì thì cứ nói với tớ nha.”
Nghe cô nói, Yuu cảm thấy một chút tội lỗi len lỏi trong lòng. Cậu đang giấu giếm cô điều gì đó. Nỗi lo sợ rằng cô đã nhận ra điều đó khiến cậu càng thêm bất an.
Hết giờ nghỉ trưa, cả hai rời lớp để đến những tiết học khác nhau. Nhưng lời nói của Rio vẫn văng vẳng trong tâm trí Yuu.
Tan học, Yuu và Rio hẹn nhau cùng về như mọi khi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, Rio chợt dừng lại như nhớ ra điều gì đó.
“Xin lỗi cậu nha, cậu về trước đi. Tớ có chút việc ở phòng giáo viên.”
“Ừ, tớ đợi cậu ở cổng trường.”
Yuu đáp lời rồi bước ra khỏi lớp. Nhưng khi vừa xuống đến giữa cầu thang, cậu chợt khựng lại. Hình như vừa thoáng thấy vẻ mặt Rio có chút gượng gạo thì phải.
Có phải cô ấy đang giấu giếm điều gì không? Nghi ngờ đó khiến Yuu quay trở lại. Cậu rón rén đến gần lớp học, khẽ ló đầu ra từ góc tường.
Rio đang nói chuyện với một bạn nam trong lớp. Giọng cô vẫn trong trẻo và tươi tắn như thường lệ. Nhìn thấy cảnh đó, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Yuu.
"Ai vậy… Ai đang nói chuyện với cô ấy vậy?"
Yuu nhận ra bàn tay mình đang siết chặt thành nắm đấm. Cùng lúc đó, sự bực bội vì nụ cười của Rio đang hướng về người khác dần dần gặm nhấm trái tim cậu.
Đến khi Rio nói chuyện xong và bước ra khỏi lớp thì Yuu đã trở lại vị trí chờ ở cổng trường. Rio nhìn thấy Yuu, tươi cười rạng rỡ chạy đến bên cậu.
“Tớ xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi! Mình đi thôi.”
Yuu cố gắng đáp lại nụ cười của cô, nhưng trong lòng cậu đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào.
Trên đường về, giữa hai người có một bầu không khí gượng gạo lạ thường. Rio thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yuu, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Rio này.”
Yuu đột ngột lên tiếng. Giọng cậu có chút căng thẳng.
“Hôm nay cậu có nói chuyện với ai không?”
Nghe câu hỏi của Yuu, vẻ mặt Rio khựng lại một thoáng. Nhưng rồi cô lại mỉm cười.
“Ừ, có một bạn trong lớp đến hỏi tớ vài chuyện thôi. Không có gì to tát đâu.”
Câu trả lời của Rio khiến sự khó chịu trong lòng Yuu càng tăng thêm. Cậu cảm thấy Rio đang giấu giếm mình điều gì đó.
“Vậy à…”
Yuu không nói gì thêm. Nhưng đêm đó, cậu trằn trọc không ngủ được, những hình ảnh và lời nói của Rio cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu không biết phải đối diện với những nghi ngờ và ghen tuông đang lớn dần trong lòng mình như thế nào.
Và chính những nghi ngờ đó sẽ là khởi đầu cho những sóng gió tiếp theo trong mối quan hệ của cả hai.
1 Bình luận