Giữa trưa hè, ánh nắng chan hòa tràn vào lớp học, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng, đám bạn cùng lớp đang tận hưởng những giây phút thư giãn của giờ nghỉ trưa. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Yuu vẫn ngồi yên vị tại chỗ, tay lật giở cuốn văn học bỏ túi quen thuộc.
"Yuu-kun này, tan học hôm nay cậu có muốn ghé đâu đó chơi không?"
Giọng nói trong trẻo của Rio vang lên, tự nhiên như hơi thở. Cái cách cô ấy mở lời, cứ như thể cả hai đang cố tình giấu giếm mối quan hệ này với mọi người xung quanh vậy. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, Yuu vẫn nhận ra một thứ ánh sáng đặc biệt, chỉ dành riêng cho cậu.
"Được thôi," Yuu khẽ đáp, rời mắt khỏi trang sách, hướng ánh nhìn về phía cô. Chỉ một khoảnh khắc giao nhau ấy thôi, giữa hai người đã hình thành một bầu không khí riêng biệt, chỉ họ mới hiểu.
"Nhưng... đi đâu bây giờ?"
"Ừm... hôm nay tớ có một... địa điểm bí mật muốn dẫn cậu đến."
Rio mỉm cười, nụ cười như có ma thuật khiến tim Yuu khẽ loạn nhịp. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng len lỏi một cảm giác bất an khó tả.
Gần hết giờ nghỉ trưa, Yuu chợt nhận ra điều gì đó lạ lùng. Chiếc cặp sách đặt dưới gầm bàn của cậu hình như vừa khẽ lay động.
Sao lại thế...?
Cậu vội liếc mắt xuống, thoáng thấy Rio rụt tay lại. Nhưng ngay sau đó, cô đã tươi cười rạng rỡ, đứng dậy rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tan học, cả hai cùng nhau bước đi trên con hẻm nhỏ phía sau trường.
Vừa đi, Yuu vừa lén nhìn nghiêng khuôn mặt Rio. Trong đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ lẫn chút thấp thỏm không yên.
"Rio này, chúng ta đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo tớ rồi cậu sẽ biết thôi."
Giọng điệu cô ấy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Yuu, nỗi bất an lại càng lớn dần. Đôi khi, cậu không thể nào đoán được Rio đang nghĩ gì.
Cuối cùng, họ cũng đến một công viên nhỏ vắng vẻ. Một chiếc ghế đá cũ kỹ nằm cô độc giữa những hàng cây xanh rì, tạo nên một không gian tĩnh lặng lạ thường.
"Đây... là điểm đến bí mật của chúng ta hôm nay đó."
"Chỉ là một cái công viên thôi mà?"
"Ừ, nhưng tớ muốn nơi này sẽ là không gian riêng bí mật của hai đứa mình."
Rio ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn Yuu. Trong đôi mắt ấy, ngọn lửa nhiệt thành đang rực cháy.
"Yuu-kun, hứa với tớ đi. Không được kể cho ai biết hết."
"Tớ biết rồi. Nhưng mà, sao cậu lại muốn..."
Rio nắm chặt lấy tay Yuu. Bàn tay cô ấy mạnh mẽ đến nỗi cậu có chút bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cậu vẫn gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
Rio nở một nụ cười mãn nguyện. Ngay khoảnh khắc ấy, Yuu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ đơn giản đáp lại nụ cười của cô.
Hoàng hôn dần buông xuống, cả hai đứng dậy chuẩn bị trở về trường. Trên đường về, Yuu thoáng thấy một vật gì đó lóe lên từ túi áo khoác của Rio.
Hình như... là một lưỡi dao sắc nhọn thì phải, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất.
"Rio, lúc nãy cậu..."
"Hửm? Sao vậy?"
Rio ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười vô tư lự. Nhìn nụ cười ấy, Yuu lại không thể hỏi thêm điều gì. Chỉ là, trong lòng cậu, một mối nghi ngờ mới bắt đầu nhen nhóm.
Tình yêu của hai người họ, đang dần dần nhuốm màu của sự cuồng dại...
4 Bình luận
soi lòng dạ của nhau