Trường cao trung nông lâm Tamo ở tỉnh Gifu. Đây chính là ngôi trường mà tôi đang theo học.
“Ăn trộm rau là bị đình chỉ, ăn trộm bò thì bị đuổi học.” Đây là những luật bất thành văn tại ngôi trường đang kỷ niệm 100 năm thành lập này.
“Hự… Sáng nay thật là tệ mà.”
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, chúng tôi thay đồng phục làm việc sang đồng phục học sinh và đến lớp 2A. Mà cũng thật may là tôi vẫn không hề hấn gì sau vụ việc sáng nay.
“Khôngggg. Gokuro này. Cậu không thể chụp được bức ảnh ghi lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Kosaku sao. Thôi mà! Ráng chụp đi chứ!”
Đây là Nakazawa Minori. Cô gái đã đưa chiếc áo phông khiến con bò dí tôi suốt cả sáng nay. Nếu phải miêu tả cô ấy bằng một câu thì đó sẽ là “Thanh mai trúc mã chu đáo”. Là người cùng làng với tôi và cũng là hàng xóm với tôi luôn, nên cô ấy giống như kiểu một cô chị gái của tôi. Đó là lí do tại sao cô ấy không nể nang gì với tôi cả, thậm chí đôi lúc còn nở một nụ cười kì lạ tựa ác quỷ tái thế.
“Nhưng nỗ lực của ông không hề ổng phí đâu. Mấy anh bên khu chăn nuôi có nói họ sẽ giao gà và trứng tới ký túc xá sau đấy.”
Còn anh chàng đẹp trai đeo kính này là Kamatori Kei. Cậu ta chính là một “Người bạn thân đáng tin cậy”. Tuy mới chỉ quen nhau khi vào học tại trường này nhưng tôi lại có cảm giác như biết cậu ta lâu lắm rồi vậy.
Cả ba chúng tôi hiện đang sống trong một khu ký túc xá. À, suýt quên, tên tôi là Hata Kosaku. Một chàng trai tốt bụng và có tài lãnh đạo bẩm sinh, đồng thời cũng là lớp trưởng và quản lý ký túc xá lớp 2-A!
“À mà hai người đã điền xong tờ nguyện vọng chưa?”
“Đúng rồi. Tôi làm xong từ sáng nay rồi nhưng vẫn chưa nộp.”
Tôi quay lưng với thanh mai trúc mã bị ngốc của mình để quay sang hỏi người bạn thân nhất, tri kỷ của tôi.
“Kei, ông có tính học tiếp không?”
“Hừm. Tôi vẫn đang cân nhắc chuyện đó. Vào một khoa nông nghiệp tại trường đại học nào đó cũng không tệ.”
Đúng như mong đợi ở Kei. Mặc dù cậu ta có thừa sức vào bất cứ trường nào nhưng lại chọn vào đây để trở thành một nông dân! Còn tôi thì lại khác. Tôi vào đây là vì nhà tôi có một trang trại theo kiểu mẫu gia đình.
“Còn ông thì sao, Kosaku?”
“Tôi cũng tính học tiếp.”
“Ồ.”
“Ể… Ông định cố vào đại học sao?”
“Ý bà là tôi không nên vào đại học hả?”
“Không hẳn… Vì là ông nên tôi cứ tưởng ông có quyết định đó là vì một lý do ngẫu nhiên nào kiểu ‘Bạn tôi học tiếp thì tôi cũng vậy’ thôi.”
“Còn lâu nhé! Tôi chọn vậy là để đảm bảo tương lai của mình đó!”
“Chém gió hay đấy.”
“Thôi được, nếu không tin thì hãy xem đây…”
Vừa lấy tờ giấy nguyện vọng ra để chứng minh, tôi vừa nói.
“Ngôi trường tôi muốn theo học… chính là đây!”
<<Nguyện vọng 1>> Học viện cao trung Furakoshi
“Tôi không nghĩ có ai lại chọn vào cao trung sau khi tốt nghiệp cao trung đâu…”
“Bộ ông là đồ đầu đất chắc!”
“Này! Mấy người đừng có mà chế giễu giấc mơ của người khác chứ!”
Tôi cực kỳ nghiêm túc với việc này đấy!
“Coi này! Tôi còn đang bắt đầu thu thập những gì cần thiết cho việc chuyển trường rồi. Thậm chí tôi còn đang bắt đầu học cho kỳ thi tuyển sinh nữa!”
“…”
“Đừng có mà nhìn thằng này với ánh mắt thương hại?! Cầu xin hai người đừng nhìn tôi vậy mà…”
Tôi gục đầu xuống bàn khóc. Tôi biết chứ! Đó là điều không thể với tôi!
Kei gọi với an ủi tôi.
“Kosaku… Ông thực sự thích cô thần tượng đó tới vậy sao? Tên của cô ấy là gì thế?”
“Là Kusakabe Yuka!”
“Thế cô ấy có gì tuyệt với tới vậy?”
“Đôi mắt lấp lánh tựa vì sao trên bầu trời, đôi môi xinh xắn tựa như những chú vịt con, đôi lông mày nhỏ nhắn dễ thương, nụ cười vô tư và vẻ ngoài…”
“Thôi tôi không muốn nghe nữa…”
“Ông chỉ thích cô ấy vì vậy thôi sao?”
Tôi thực sự chỉ thích Yuka-tan vì những điều đó ư?
“N-Nhưng thế thì có sao đâu?! Dù Kei có ép tôi phải buông bỏ cô ấy thì tôi cũng sẽ không đời nào bỏ rơi Yuka-tan!”
“Nhưng tôi đâu muốn làm vậy…”
“Ông nói cái gì cơ?”
“Khoan đã Kosaku! Nếu ông làm thế thì rắc rối cho Kei lắm!”
“Còn gì rắc rối hơn trắc trở trong tình cảm của tôi chứ!”
Cô ấy chỉ đang thấy vui sướng vì tôi bị mắc kẹt giữa tình yêu và tình bạn thôi!
“Thôi nào, thay vì thần tượng ai đó thì sao ông không nghiêm túc nghĩ về con đường tương lai của mình đi!”
“Nếu bà đủ chín chắn để phát ngôn ra câu đấy thì đưa tôi xem nguyện vọng tuyệt vời mà bà đã viết đi nào!”
“Được thôi… Đây…”
Minori lấy tờ nguyện vọng ra khỏi giày và phe phẩy nó dưới mũi tôi. Thật khó chịu mà…
“Hừm. Bà định học đại học hay đi làm luôn?”
“Ờ thì… Chắc có lẽ tôi sẽ kiếm việc chăng?”
“Ồ. Là công ty nào thế?”
“Công ty nào… Ý ông là công ty tư nhân hay dịch vụ á?”
Có gì đó rất đáng ngờ…
“Đưa đây xem nào!”
“Này! Ông làm gì thế?!”
Tôi cùng Kei nhìn vào tờ giấy nọ.
<<Nguyện vọng 1>> Làm cô dâu (Kèm kí hiệu trái tim)
“Ờ thì mấy ông biết đấy, làm vợ cũng có thể coi là một công việc toàn thời gian mà…”
“Bà là đồ ngốc hả?”
“Không có! Đây là công việc ổn định và lâu dài đó!”, Minori đáp lại phản đối với khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng dù thế nào cũng chẳng ai ngoài đồ ngốc trước mặt tôi sẽ chọn 3 nguyện vọng là “cô dâu”, “vợ” và “nội trợ” cả.
“Làm cô dâu thì có hại ai đâu đúng không?”
“Bà vứt chồng bà đi đâu rồi.”
“Híc…”
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớp học bật mở và một nữ sinh với một bộ ngực khủng bước vào.
“Mấy người ồn quá đấy!”
Cô ấy vừa sải bước với bộ ngực nảy tưng tưng vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Hừm… Mới sáng sớm mà khoa các người đã ồn ào thế này rồi…”
“Vú tới rồi kìa.”
“Kẻ thô tục nào lại dám gọi tôi là vú?!”
“À lỗi tôi.”
Minori lắc đầu nói “Tehe”, rồi nói lại lần nữa.
“Tiểu thư đã tới!”
“Ai là tiểu thư? Tôi đây chỉ là một cánh điệp bay giữa bầu trời bao la thôi.”
Người vừa bước vào là Yoshida Kocho. Sở hữu một bộ ngực vĩ đại và cũng là con gái của một địa chủ, hiện đang học ở lớp 2-A giống chúng tôi. Tuy học cùng ngành khoa học sản xuất nhưng cô ấy lại học khoa khác.
Trong ngành này chia ra khoa “trồng trọt” chúng tôi đang theo học, và khoa “chăn nuôi”. Yoshida chính là người đứng đầu khoa đó. Điểm của cô ấy luôn đứng đầu trong cả thực hành lẫn lý thuyết, và được mệnh danh là thần đồng chăn nuôi ở trường cao trung. Ngoài ra cô ấy đã giành giải nhất quốc gia trong một cuộc thi chăn nuôi gia súc của bộ nông nghiệp.
“Ngành trồng trọt mấy người đúng là mất trí hết mà! Sắp tới tiết chủ nhiệm mà vẫn la hét chẳng quan tâm tới việc có làm phiền những người xung quanh hay không. Thật xấu hổ thay mà!”
“Im đi! Bộ cô có quyền nói như vậy chắc?”
Tôi gật đầu đồng ý với Minori. Dù Yoshida có là học sinh giỏi giang đi chăng nữa thì…
“Đứa điên nào lại vác nguyên một con bò vào lớp chứ?!”
“C-Cô nói gì cơ…!”
Tôi không thể phủ nhận rằng chuyện đấy có hơi kỳ quặc…
Yoshida đã kéo theo con bò vừa chạy trốn lúc sáng vào lớp học. Rõ là bởi sợ sẽ lại chạy mất nên mang nó vào lớp luôn. Đúng là chẳng thể dùng từ nào khác ngoài “Điên rồ”.
“Im đi! Có luật nào cấm không được mang bò vào lớp chắc! Nội quy trường đâu có nói gì về vấn đề đó!”
“Bộ cô nghĩ có ai đủ rảnh để viết cái điều hiển nhiên đó vào chắc! Đây là lớp học của con người! Mau mau đưa con bò này về chuồng đi!”
“Cô nói cái gì?!”
Yoshida nhẹ nhàng vuốt ve con bò cô ấy mang theo.
“Ageha không chỉ là bò thôi đâu! Em ấy còn là một con bò thịt wagyu hảo hạng chắc chắn sẽ giật được giải nhất tại Hội chợ mùa thu năm nay! Ngoài ra còn được kì vọng là sẽ trở thành ‘Bò Hida’ được xếp hạng cao nhất tỉnh! Loại người như cô tôi còn lâu mới thèm chơi cùng nhé. Chỉ có Ageha là xứng với tôi thôi! HAHAHAHAHA!”
Ageha (là con bò) kêu một tiếng “Ùm bò” cùng với tiếng cười lớn của Yoshida.
“Chậc… Thịt bò wagyu hảo hạng cái gì chứ? Một con bò trốn khỏi chuồng và húc vỡ mồm người khác thì nên được đưa đi luôn. Dù sao chắc thịt của nó chắc chỉ 30 yên trên 100 gram thôi…”
“Ageha đang dự kiến được mua lại với giá 16 triệu yên đấy.”
“Mấy tên nghèo rách này! Mau cút ra nhường chỗ cho Ageha đại đế!”
Tôi nhanh chóng đá những chiếc bàn xung quanh để nhường chỗ cho Ngài Bò vĩ đại. Điều đó âu cũng là dĩ nhiên thôi bởi đám người trong lớp này sao có thể sánh được với giá trị của Ngài Ageha chứ.
Minori xông tới bóp cổ tôi.
“Tên-Khốn-Này! Ông đang ở phe nào đấy!”
“Ối ối… Xin lỗi mà…”
Tôi chỉ xin lỗi vì sắp tắc thở chết mà thôi.
“Nội bộ lục đục rồi sao. Đúng là kẻ thô thiển mà.”
“Đợt chút thưa vị tiểu thư đáng kính kia. Đừng có gọi tôi là kẻ thô thiển, khó chịu lắm đấy.”
“Thế cô thích tôi gọi như nào. Đồ đầu đất? Óc như quả nho? Cứ thoải mái mà chọn nhé.”
“Mấy cái đấy thì có khác gì chửi tôi là đồ ngốc!”
“Đúng như mong đời từ một kẻ ngốc. Cô vừa tự nhận mình là ngốc kìa.”
“K-Không tính…! Tôi không có ngốc! Oái…”
“Cô lại nói thế rồi kìa. Đã ngốc lại càng thêm ngốc!”
“MẸ CÔ LÀ BÒ HÀ LAN NÊN MỚI SINH RA ĐỨA CON VÚ TO NÀY ĐÚNG KHÔNG?”
“ĐỪNG CÓ MANG NGỰC CỦA TÔI VÀO ĐÂY!”
Yoshida bối rối cố che bộ ngực của mình bằng cả hai tay. Nhưng cánh tay dùng để che ấy lại vô tình trượt vào khe ngực và tách đôi nó ra. Cảnh tượng trên không khỏi làm mọi người liên tưởng tới một con bò đang kêu. Và thế là hàng loạt lời nhận xét về bộ ngực cứ thế tuôn ra như lũ.
“Thật tuyệt vời.”
“Đúng là bộ ngực tuyệt đỉnh!”
“Của Nakazawa cũng không tệ nhưng…”
“So với Yoshida thì ao chình quá rồi…”
“Của hai người họ như những cây trồng khác nhau vậy.”
“Dù thuộc cùng loại bầu bí thì một cái sẽ là Dưa núi, còn một cái là Dưa hấu!”
“Tôi nghĩ nếu so bằng dưa Kodama với dưa Kurobe thì sẽ hay hơn.”
Dĩ nhiên phép so sánh này chỉ có thể xảy ra tại trường nông nghiệp.
“Grừ…”
Minori run rẩy và rung rung nước mắt.
“Này Kei!”
“Sao đấy?”
“Đừng có nói ‘Sao đấy’ với tôi! Sao ông dám chế giễu tôi là chuyên gia trồng trọt chứ! Chết tiệt!”
Tôi thì nghĩ chỉ có bộ ngực của Minori là bị chế giễu thôi…
“Hừm…”
Kei vội đặt quyển số tháng 5 của Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Gendai nói về “Trở thành bậc thầy điều khiển máy móc để tăng doanh thu bán rau của bạn gấp 7 lần! Chỉ sau khi áp dụng doanh số đã là 8 triệu! Không thể không quản lý máy móc” xuống bàn.
“Yoshida này.”
“Cậu muốn gì…! Đồ thô tục này, đừng có dửng dưng gọi tên người ta như vậy!”
Khi Kei đối mặt, khuôn mặt của Yoshida bỗng đỏ bừng. Hai người này lúc nào cũng bất hoà với nhau hết… Đúng hơn thì chỉ có Yoshida là người khơi mào mà thôi.
Kei là người đứng đầu khoa trồng trọt, Yoshida thì là khoa chăn nuôi. Nên Yoshida đã tự mình quyết định trận chiến giữa hai người họ là trận quyết chiến của hai ban.
Kei lên tiếng thuyết phục Yoshida.
“Yoshida này, bò là loài động vật rất mong manh. Vốn nó đã sợ con người rồi, không nên nhốt nó chung với đám ngốc ồn ào này.”
“Đúng đúng! Lỡ con bò bị lây ngốc từ chúng ta thì sao!”
Một phát ngôn không thể ngốc hơn từ miệng Minori…
Tuy nhiên, Yoshida đã thôi không tức giận nữa.
“Hừ… Kamatori Kei, cậu thật ngây thơ. Cứ tưởng cậu là điểm sáng của khoa trồng trọt chứ, ra cũng chỉ là một giuộc với đám đó!”
“Cái gì?!”
“Tôi không đưa Ageha tới lớp này chỉ để chăm sóc em ấy! Kamatori Kei! Cậu có biết về Kyoshinkai không?!”
“Kyoshinkai là một cuộc thi. Là sự kiện thúc đẩy nông nghiệp bằng cách đưa các loại cây trồng và vật nuôi từ khắp mọi miền đất nước để đánh giá.”
“Đúng vậy. Và những con bò được mang đi đánh giá không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn phải có chất lượng thịt tốt. Chúng phải chịu đựng hàng giờ trong chiếc xe tải chật hẹp để tới địa điểm tổ chức. Ngoài ra chúng phải có một sức chịu đựng mạnh mẽ về mặt tinh thần vì phải trình diễn trước mặt rất nhiều người. Chỉ khi kết hợp cả hai điều trên thì mới có thể tạo ra một thịt bò wagyu thượng hạng! Sau vụ chạy trốn sáng nay, tôi nhận ra Ageha không có đủ về mặt tinh thần nên cần phải giám sát chặt chẽ em ấy ngay từ bây giờ!”
“Quả là Yoshida, riêng về kiến thức và đam mê chăn nuôi thì tôi không thể sánh với cậu.”
“Đúng rồi đấy! Biết vậy rồi thì đừng có ý kiến với tôi nữa nhé!”
“Ừ. Mong cậu sẽ chỉ giáo thêm cho tôi.”
“T-Tôi không có ý định kết bạn với cậu! Vì cậu cùng hội với đám thô tục kia!”
Có thể thấy Yoshida là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Cơ mà tôi nghĩ nó cũng chẳng liên quan tới việc cô ấy mang một con bò vào lớp cho lắm…
“Chào buổi sáng các em~”
Trong khi mải mê suy nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm Natsumi Bekki (biệt danh Becky) đã bước vào lớp. Cô ấy là một giáo viên độc thân và nghiêm khắc, độ tuổi thì khoảng 40.
“Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời đúng không!”
Cô Becky vừa nở một nụ cười dịu dàng vừa nói. Nhân tiện thì cô ấy chỉ trở nên nghiêm khắc khi có ai đề cập tới tuổi tác thôi.
“Thưa cô!”
Minori nhanh chóng giơ tay.
“Tiểu… Bạn Yoshida đã mang một con bò vào lớp! Điều này là không nên đúng không cô?!”
“Ồ thật ư? Yoshida này, sao em lại mang bạn bò vào lớp vậy?”
“Do cô Mutsu đã bị thương sau vụ việc sáng nay ạ. Vì không ai chăm sóc nó nên em mới mang tới đây.”
“Sao lúc nãy cô nói khác mà!”
“Tất nhiên là tôi cũng đang cố gắng để em ấy quen với mọi người. Chuyện đó chẳng phải là dĩ nhiên rồi sao, đồ thô thiển!”
“Lại thế rồi! Cô ơi coi chừng nhỏ này gọi cả cô thế đấy!”
“Hừm…”
Cô Becky suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Yoshida này, em có thể tôn trọng cô hơn không?”
“Quả là một câu hỏi ngớ ngẩn! Dù sao em đã nói những gì mình cần nói rồi! Em mang nó tới là để chăm sóc!”
“Thế thì ổn thôi.”
Thế mà ổn sao!
“Khoan đã cô Becky! Thế chẳng phải kỳ quặc quá sao!”
Minori ngay lập tức phàn nàn.
“Nếu thế thì khoa trồng trọt cũng phải được mang cây tới lớp và chăm sóc nó đúng không mọi người?!”
“Quả là vậy.”
“Khoa chăn nuôi được thiên vị quá rồi.”
“Bên đó lúc nào cũng được chi nhiều hơn bên ta!”
“Thật vô lý!”
“Bộ ngực của cô ấy còn vô lý hơn!”
Thấy khoa trồng trọt lên tiếng, khoa chăn nuôi phản bác lại.
“Đúng rồi, mấy người lúc nào mà chẳng được nếm thử trái cây và rau củ!”
“Còn bọn mình thì chỉ được thịt mấy con gà sắp tèo!”
“Dưa hấu! Giao dưa hấu ra đây!”
Xung đột nhanh chóng bùng nổ. Cái lớp này sắp loạn tới nơi rồi.
“Các em đừng cãi nhauuuuuuu!”, cô Becky kêu lên rồi nói tiếp. “Thế này là không tốt đâu. Nakazawa và Yoshida, hai em cần phải hoà thuận với nhau chứ.”
“Nhưng thưa cô… Chẳng phải điều này kỳ cục lắm sao? Một con bò ngồi học cùng em thì sao mà chịu nổi chứ…”
“Chẳng phải con bò cũng là một thành viên trong ngôi trường này như mọi người ư? Nó là bò nên không cần phải chăm sóc sao?”
“Hừmmmm.”
Minori và những người khác vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Để đánh lạc hướng mọi người, cô Becky bèn nói.
“Cô thì không nghĩ nó kì gì đâu mà chỉ thấy buồn cười thôi. À đúng rồi để cô kể cho cả lớp nghe một câu chuyện hài nhé! Cô hôm qua có tới một quán ăn gia đình, lâu rồi không tới đó nên có gọi tí rượu uống. Và cô đã hỏi chủ quán xem cậu ấy có muốn uống không. Sau đó cậu ấy chuẩn bị 2 ly và nâng ly cùng cô. Bọn cô đã nói nhiều thứ như ‘Món này ngon thật đấy’ và ‘Tôi có hơi say rồi’. Bọn cô cười mãi không ngớt… Chẳng phải rất kì lạ sao… Khi mà cô vẫn chưa có bạn trai…”
“………”
Nghe câu chuyện đó xong, cả lớp rơi vào bầu không khí tĩnh lặng cho tới tận giờ nghỉ trưa.
“Ăn thôi nào!”
Kei, Minori và tôi trở về ký túc xá để ăn trưa.
“Sống cho tới tận giờ cũng chỉ vì món này thôi!”
Tôi làm món ‘cơm trộn trứng’ bằng cách cho một quả trứng tươi mua được sáng nay vào bát cơm. Tất cả cơm, trứng, nước tương thậm chí cả dầu ăn đều được làm tại ngôi trường này.
“Quá ngon! Cho xin bát nữa!”
“Được thôi! Cứ ăn thoả thích đi nhé!”
Tôi bảo Minori lấy thêm bát nữa cùng với các món ăn kèm và súp miso. Súp miso do khoa nông nghiệp làm ra đúng là ngon nhất vũ trụ mà! Ngoài ra tôi còn được ăn thêm những quả mận nhà trồng tráng miệng nữa!
“Minori. Với tôi cái điều khiển cái.”
“Đây.”
Kei và Minori bắt đầu xem TV trong khi nhấp ngụm trà shirakawa tự pha trên ruộng. Còn tôi ngồi cạnh thì sắp ngất vì bội thực rồi.
Từ thuở xa xưa, nhân loại đã tìm kiếm bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của Chúa. Chúa là tồn tại như nào? Chúa có thật hay không? Nhiều người đã vật lộn với các câu hỏi đơn giản này. Các nhà triết học, nhà thần học và cả học giả tôn giáo trên khắp thế giới đã thử nhiều cách tiếp cận khác nhau để xác định Chúa có thật không, và họ đều thất bại…
Nhưng giờ tôi đã xác nhận được câu trả lời. Chúa thực sự có thật. Tôi biết được là vì Chúa đã gửi Yuka-tan xuống với tôi. Không, đúng hơn thì chính Yuka-tan là Chúa hạ phàm! Kusakabe Yuka chính là Chúa. Đối với Kosaku này thì cô ấy chính là tồn tại không thể thay thế. Tên con trai Nhật Bản nào mà không tôn thờ Yuka-tan thì nên mổ bụng và tự sát luôn đi!
“Này Kosaku! Nghe đi!”
“Bà hơi ồn rồi đấy đồ ngốc Minori. Đừng có gián đoạn buổi thiền quý giá sau bữa của tôi chứ.”
“Ờ sao cũng được, mau nhìn TV đi, ông sẽ không thích điều này đâu!”
“Sau phải hoảng vậy, có ổn không thế Minori? Bà có bao giờ hét toáng lên như này đâu?”
Nói xong tôi nhìn lên TV.
“THẦN TƯỢNG NỔI TIẾNG KUSAKABE YUKA TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ!”
Và thế là Chúa đã chết.
***
“Kosakuuuu. Trời sáng rồi đó!”
Cốc cốc cốc.
“Kosaku ơi? Trời sáng rồi đó! Mau dậy tập thể dục và bắt đầu tập huấn trồng trọt đi.”
Cốc cốc cốc cốc.
“Này! Cứ cho bọn tôi ăn quả bơ mãi thế. Mau mở cửa ra!”
Cốc cốc cốc cốc cốc.
“Minori này. Cậu ta ổn không vậy?”
“Kei đấy à. Ông có chìa phụ không?”
“Có. Kosaku sao rồi? Cậu ta vẫn chưa ra ngoài à?”
“Chưa. Chết tiệt, sắp tới giờ rồi… Kosaku! Mau thò mặt ra đây cho tôi!”
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc.
“Không thể chần chừ thêm nữa. Tôi vào đấy nhé. Kei, đưa tôi chìa khoá.”
“Đây.”
Cạch. Kẹt. Cót két. Hai người họ bước vào phòng.
“Thử tìm kiếm xung quanh xe- ỐI GIỜI ƠI!”
Minori đột nhiên hét lên.
“Ô-Ông đang làm cái quái gì thế…? Đó có phải là vỏ gối không? Lần đầu tôi thấy có người trùm vỏ gối thần tượng lên người đấy… Mà cởi nó ra và mặc quần vào! Có ai lại chui vào vỏ gối mà ngủ không?”
Điều Minori nói hoàn toàn đúng. Tôi đang ở bên trong một chiếc vỏ gối. Bằng cách luồn phần thân trên vào và co chân lại rồi nằm ra sàn nhà, nom chẳng khác gì một con cá ngừ bị ngư dân bắt được.
Việc Yuka-tan giải nghệ đã cướp đi ý chí sống tiếp của tôi. Và tôi đã tự nhốt bản thân mình trong căn phòng của mình suốt từ giờ nghỉ trưa hôm qua tới giờ. Mọi ánh sáng từ bên ngoài đều bị chặn lại, thứ duy nhất phát sáng là đoạn phim của Yuka-tan phát ra từ chiếc máy tính xách tay đặt cạnh gối của tôi.
Minori kéo dây bật điện.
“Mau lột xác con rệp giường này và kéo nó ra ngoài đồng nào.”
Cô ấy giẫm lên tôi và chiếc vỏ gối (có in ảnh Yuka-tan do tôi tự làm), rồi giục tôi mau đứng dậy. Nhưng kể cả thế thì tôi không nghĩ mình còn đủ sức để đứng lên nữa…
Hức… Hức…
“Phải chi mình là loài có túi…”
“Hả?”
“Tôi muốn thành loài có túi để dành thời gian còn lại của đời mình trong cái vỏ gối này…”
“Nói nhăng nói cuội gì đấy?”
“…Để tôi yên.”
Tôi đang trốn trong chiếc vỏ gối này cùng với một chú chuột túi wallaby tên Wakadanna được một trường liên kết ở Úc tặng.
“Hầy… Cái tên ngốc này…”
Minori thở dài, “Vậy từ chiều qua ông đã làm gì vậy?”
“Tôi ngồi nghĩ về Yuka-tan mà chẳng hay đã qua ngày.”
“Ra vậy… Ờ thì đôi khi có những chuyện chẳng thể lường trước được. Sao chúng ta không ăn chút cơm nhỉ?”
“Nếu phải sống trong một thế giới không có Yuka-tan thì thà chết còn hơn…”
“Ừ ừ khó khăn lắm đúng không. Tôi hiểu mà. Giờ thì mau dậy làm nhiệm vụ được phân buổi sáng đi.”
“Giá mà mình có thể làm Yuka-tan bất ngờ bằng việc thò mặt ra khỏi bồn cầu khi cô ấy đang ỉa vào đấy.”
“Thôi ông chết luôn đi cho đỡ chật đất!”
Sau đó tôi bị ăn một cú đấm. Hứ… Minori là đồ đáng ghét…
“Mấy người mau đi đi, chỉ có Wakadanna là hiểu tôi mà thôi, bởi em ấy từ khi sinh ra cũng đã dành phần lớn thời gian trong bao tải tách biệt khỏi xã hội này rồi.”
“Bọn tôi đang nhận được khiếu nại là Wakadanna đã bị bắt cóc đấy.”
“Không thể nào! Wakadanna cũng muốn ở lại đây đúng không?”
Wakadanna nhìn tôi và Minori bằng đôi mắt nhăn nheo rồi lại chui vào vỏ gối như nói không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đáng yêu quá đi!
“Không có thời gian để chữa lành trái tim của ông đâu! Nhanh ăn sáng rồi đi thôi!”
“Không muốn…”
“Bộ ông muốn trượt lớp đào tạo trồng trọt lắm à? Thích đúp lại 1 năm rồi đúng không?”
“Điểm số thì quan trọng gì chứ… Nếu Yuka-tan không còn nữa thì tôi trông rau có ích gì đâu…”
“Hả? Ý ông là sao?”
“Ờ thì tôi đã gửi chỗ rau mình trồng cho Yuka-tan…”
“Ông đã làm gì cơ? Gửi chỗ rau mình trồng cho Kusakabe Yuka á?”
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Minori. Cô ấy bàng hoàng trước điều ấy.
“Ờ-Ờ thì tôi không nghĩ cô ấy sẽ ăn chúng nhưng cách này cũng độc đáo ấy chứ nhỉ. Nó có thể để lại ấn tượng tốt với cô ấy. Thế ông có nhận được hồi âm không?”
“Sao mà được chứ…”
“Ông nói vậy là sao?”
“Tôi đâu có để tên người gửi…”
“BỘ ÔNG LÀ BỒ TÁT SỐNG À?”
“TÍNH PHỎNG LẠI CÁO ĐỀN ƠN CHẮC.”
Cả Kei và Minori đồng thanh hét.
“Tại sao ông lại gửi chỗ rau củ đó mà không để tên? Chẳng phải làm vậy thì ghê vãi sao?”
“Vừa ấn tượng… mà cũng vừa kỳ quặc…”
“À thì… Nếu để cô ấy biết là tôi gửi… thì xấu hổ lắm…”
“Hừm, Kosaku này… Ông gửi cho cô ấy loại rau củ gì vậy?”
“Đó cũng là một chi tiết quan trọng đấy.”, Kei xen vào.
Tôi nhẹ nhàng trả lời họ.
“…Hai người nhớ những quả cà tím năm ngoái chúng ta trồng không?”
“À có. Đúng là có chuyện đó.”
“Tôi đã gửi một thùng đầy cho cô ấy.”
“ĐẤY KHÁC NÀO QUẤY RỐI ĐÂU!”
“NÀY LÀ PHẠM TỘI TÀY TRỜI RỒI CÒN GÌ!”
Tại sao chứ?
“Có tên điên nào lại gửi ẩn danh một hộp đầy cà tím cho thiếu nữ như ông không?! Nếu là bệnh về não thì ông sẽ được gửi tới viện tâm thần, còn không thì ăn cơm nhà nước là cái chắc!”
“Chẳng phải đó là Tokyo sao? Hầu như mọi người ở đó chỉ ăn hamburger, thịt bò và các loại đồ ăn nhanh khác nên chế độ ăn hoàn toàn thiếu rau! Như vậy thì sẽ thiếu vitamin nên tôi gửi chúng đi với niềm hi vọng sẽ giúp Yuka-tan khoẻ hơn dù chỉ một chút! Như vậy cũng là phạm tội sao?”
“Ông đâu phải một bà mẹ lo cho con mình khi nó chuyển tới Tokyo chứ…”
“Nhưng tôi thực sự lo cho sức khoẻ của Yuka-tan!”
“Trước khi lo cho người khác thì ông nên đi khám xem mình có bị vấn đề về não không ấy!”
“Đừng nói như vậy Minori!”
Kei bất ngờ lên tiếng.
“Bình tĩnh lại nào. Với Kosaku thì mấy chuyện này cũng thường thôi mà phải không?”
“Hừm. Cũng đúng.”
Tôi thì không đồng ý với điều đó.
“Đúng là việc ẩn danh gửi rau củ có thể khiến người ta sợ hãi. Nhưng chẳng phải chúng ta đã rất vất vả để trồng chúng sao?”
Kei quỳ xuống sàn và nói tiếp.
“Tuy trước đó tôi nói đó không khác gì hành vi quấy rối nhưng… Kosaku, tôi nghĩ cảm xúc của ông đã được truyền tải tới Kusakabe Yuka thông qua chỗ rau củ ấy rồi.”
“K…Kei… Chỉ có ông là hiểu tôi!”
Quả đúng là bạn thân của tôi! Cậu ta hiểu rất rõ về tôi! Khác hẳn với cô gái ngu ngốc kia!
“À thế ông còn gửi gì cho cô ấy nữa không?”
“Dưa chuột.”
“Alo cảnh sát à? Cháu muốn báo cáo một kẻ biến thái.”
Bạn thân cái rắm ấy!
“Này Minori. Nếu cứ để mặc chuyện này thì chúng ta sẽ bị xem là đồng phạm đấy.”
“Khoan đã. Cúp máy đi! Tôi còn gửi nhiều thứ nữa mà! Như ngô ngọt và mướp đắng này. Tôi còn định gửi thêm củ cải trắng vào lần tới nữa!”
“Đủ rồi! Ông đừng phạm thêm tội nữa!”
Tội…?!
“Ông đừng làm vậy nữa mà…”
Minori trông có vẻ sửng sốt. Tại sao chứ?
“Tôi còn gửi cả trái cây cho cô ấy nữa. Chuối, dưa,… Còn có cả nấm matsutake mà mấy anh ở khoa kỹ thuật lâm nghiệp cho nữa. Vậy thì có gì sai đâu chứ?”
“Ờ thì cái sai duy nhất ở đây là sự tồn tại của ông đấy…”
Không thể nào!
“Nói vậy…”
“Hả?”
“Nói vậy thì bà chỉ cho tôi xem mình đã làm sai gì đi!”
“Hả? Kosaku, ông nói gì thế?”
“Nói cho tôi biết gửi cà tím cho con gái thì có gì sai cơ chứ? Cà tím thì có tội gì chứ?!”
“Tôi không có nói gửi cà tím là xấu… Cơ mà gửi ẩn danh chúng cho một thiếu nữ thì…”
“Đừng có nói vậy! Cà tím không xấu! Thế thì tại sao bà lại nói thế? Không phải bà cũng là nông dân sao Minori? Nói vậy chẳng khác nào xúc phạm những người trồng cà tím trên khắp cả nước chứ! Bà sẽ cảm thấy thế nào khi có ai đó nói y hệt vậy với mình? Trả lời tôi đi! Sao cô ấy lại không thể có một quả cà tím chứ?!”
“Thì là… bởi… hình dạng dâm dục của chúng…”
“Cái gì? Cà tím có hình dạng dâm dục? Chỗ nào? Giải thích dễ hiểu tới độ một tên ngốc như tôi cũng hiểu được đi!”
“Bởi… nó… trông giống với…”
“Hả? Nhìn một quả cà tím đen bóng làm bà liên tưởng với cái gì cơ? Nói nhanh lên nào!”
“Một co… con… c… ÔNG BẮT TÔI NÓI CÁI GÌ VẬY TRỜI!”
Có vẻ như Minori đã tỉnh táo lại. Suýt nữa là tôi lừa cô ấy nói ra rồi mà…
Kei đặt tay lên trán với vẻ mặt sửng sốt.
“Kosaku này, ông đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa…”
“Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.”
Ai cũng biết quả cà tím có hình dạng thế nào… Thế mà người gửi chúng cho Yuka-tan lại là… Á Á Á Á. Tôi nên kiếm một xó mà tự sát thôi.
***
“Ờ thì chỉ cần cậu đừng lây ngốc cho Wakadanna là được.”
Yoshida nhặt con chuột túi đang ngậm áo phông của tôi lên, có vẻ như cô ấy đã đi tới tận ký túc xá này để tìm nó.
Khoa chăn nuôi không chỉ dạy về bò hay gà mà còn dạy về các loài động vật nuôi khác. Có những người sau khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại các cửa hàng thú cưng.
“Không chắc về điều đó đâu…”
Yoshida rời đi với Wakadanna đang vẫy tạm biệt bằng chân trước. Minori tiếp tục nói với khuôn mặt đỏ bừng.
“Kể cả Kusakabe Yuka có nghỉ hưu hay gì thì ông vẫn phải làm công việc buổi sáng! Không chỉ ông mà cả bọn này đều thế!”
“Đó là lí do tại sao tôi nói không muốn đi… Tôi sẽ ở đây một mình với Yuka-tan trong sáng và dễ thương… hehehehehe…”
“Yuka-tan nghe cứ như gái đứng đường ấy nhỉ.”
“VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ ĐỒ CỦ CẢI CHẾT GIẪM!”
Tôi lột vỏ gối mà đẩy Minori ngã xuống đất. TÔI PHẢI GIẾT CÔ ẤY!
“Có những thứ bà không nên nói đâu Minori! Bà đang vượt quá giới hạn rồi đấy!”
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! Có gì sai khi nói vậy à?! Yuka-tan là một con điếm!”
“Chết tiệt! Mau rút lại lời đó ngay!”
“Tôi biết hết! Các thần tượng chẳng là gì ngoài những cô ả ngốc nghếch với cái đầu rỗng tuếch. Đêm nào cô ta cũng sẽ hỏi ‘Có sướng không anh?’ khi đang nằm trên giường với một nam diễn viên đẹp trai nào đó. Hẳn cô ta tuyên bố giải nghệ là vì mang thai rồi!”
“Ngậm cái mồm bẩn thỉu của bà lại mà chôn nó xuống ruộng đi!”
Tay tôi tràn đầy thù địch và bóp cổ Minori.
“Tỉnh lại đi mà Ko-tan!”
Nhưng những giọt nước mắt từ cô ấy đã làm tôi ngưng lại.
“M-Minori… Bà khóc sao?”
“Tất nhiên rồi! Thanh mai trúc mã của tôi quấn chiếc vỏ gối in hình thần tượng tự chế của mình quanh người và chẳng mặc gì ngoài quần lót, tự nhốt bản thân trong phòng!”
Quả đúng là vậy…
“Ko-tan thích thần tượng thì không sao… Hức, nhưng chí ít hãy nghĩ tới những người khác đi chứ.”
Tiếng khóc của Minori khẽ vang lên. Nhìn những giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô ấy làm tôi tỉnh ngộ.
“Xin lỗi bà, Minori.”
Tôi buông Minori ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
“Tôi sẽ ra ngoài.”
“Thật sao…? Vậy thì chuẩn bị…”
“Tôi sẽ ra ngoài để cứu Yuka-tan.”
“Hả?”
“Yuka-tan chắc chắn đang gặp nguy hiểm! Có thể những tay nhà sản xuất đồi bại ép cô ấy phải quan hệ với người khác, hay những tên bám đuôi điên rồ gửi những món đồ kỳ lạ tới.”
“Ông tự nói mình đấy à?”
Kei nói điều gì đó nghe có vẻ đúng nhưng tôi gạt phăng đi.
“Đúng vậy! Sao tôi lại có thể ngồi đây trong khi Yuka-tan đang phải chịu đựng chứ! Tôi không thể chỉ nghĩ về bản thân, mà còn phải nghĩ cho Yuka-tan nữa! Minori! Tôi hiểu ý bà rồi!”
“………”
Minori để lộ vẻ mặt vô cảm, hẳn cô ấy xúc động quá đây mà.
“Vậy nên tôi muốn nhờ bà, Minori! Hãy để tôi tới Tokyo ngay bây giờ! Chỉ có tôi mới cứu được Yuka-tan mà thôi!”
“………”
Minori lặng lẽ run rẩy. Sau một hồi, cô ấy nói.
“Vậy đi đi…”
“Minori…?”
“Ổn mà.”
Minori ngăn Kei đang định nói gì đó lại và đặt hai tay lên tôi.
“Nếu ông yêu cô ấy tới vậy, thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Kosaku cứ làm những điều mình cần làm là được.”
“M-Minori… Cảm ơn bà…”
“Ông tưởng tôi sẽ nói vậy sao?! Đồ khốn!”
*Bốp*
Một âm thanh vang lên khi đầu gối Minori đập vào háng tôi.
“T-Tại sao… Bà lại làm vậy…?”
“Tên ngốc nào lại bỏ đi khi mùa vụ sắp bắt đầu chứ? Định làm phiền người khác bằng cách trốn việc à? Nếu muốn tới Tokyo thì hãy đi sau khi tốt nghiệp ấy. Đồ ngốc xít!!”
Tựa như một bộ truyện sếch nào đó, tôi co giật với nước dãi chảy ra từ miệng, trong khi Minori liên tục hét lên và dùng chân nhấn vào háng tôi.
“Được rồi, nay tôi tha cho ông. Nếu có lần sau thì tôi sẽ bảo Tamanuki và những gã bên khoa chăn nuôi thiến ông! Hiểu chưa! Hiểu rồi thì gật một cái xem nào?!”
Mọi chuyện thật là tệ mà!
“Thôi rồi, trễ quá rồi! Tôi không muốn bị các tiền bối la vì lỗi của Kosaku đâu. Mau dậy đi.”
“Ít nhất thì… Để tôi mặc đồng phục đã…”
“Không làm việc thì không cần mặc đồng phục. Đi thôi nào!”
Sau đó tôi bị ném ra sân trong khi chỉ mặc độc chiếc quần lót.
***
“Này các em!”
Giọng của giáo viên chủ nhiệm có vẻ căng thẳng một cách lạ thường.
“Nghe này! Hôm qua cô đã mua một loại kem nền siêu đắt tiền để mát xa mặt. Sau khi thử thì khuôn mặt thô ráp của cô đã trở nên mịn màng đấy! Và cô nghĩ nếu chỉ dùng trên mặt thôi thì phí quá nên dùng cho khắp cơ thể thì sẽ tốt hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô muốn dùng loại dầu hoa trà cao cấp nhất. Mà với mức lương hiện giờ thì có hơi chát. Nên cô đã rút ra kết luận. Là có gì thì dùng nấy! Dầu salad! Dầu toàn thân! Dầu ớt! Cô xịt nó lên toàn bộ cơ thể và xoa xoa rồi lại xoa. Da cô bỗng sáng bóng như trẻ sơ sinh vậy! Dẫu biết đây là chuyện hoàn toàn thật nhưng nếu kể với các giáo viên khác thì có khi họ sẽ chế giễu cô mất. Thế nên cô đã chụp ảnh tạo dáng cực kì xinh xẻo trước gương, và bất ngờ là… đó chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi… Muốn chết quá đi…”
Mọi người ngồi trong lớp chỉ im lặng ngượng ngùng sau màn độc thoại đó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Cô trải tờ báo ra sàn và dùng ô. Cô đã nằm đó một lúc lâu nhưng tóc cô chẳng khác nào mớ rong biển… Và khi đứng trước gương… cô cố tạo hình chữ M bằng chân và làm mặt dễ thương…”
ÔI TRỜI Ạ, DỪNG LẠI ĐI! Nghe xong thì ý chí sống của học sinh đã xuống con số 0 rồi, cơ mà trước khi tới đây thì tôi đã chẳng còn lại ý chí sống nào…
“À phải rồi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển trường.”
“Một học sinh chuyển trường ư?!”, cả lớp đồng thanh nói.
Và mọi người đột nhiên sôi nổi trở lại.
“Đúng vậy… Em ấy là một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp…”
Chẳng có cô gái nào có thể lấp đầy khoảng trống trong tim tôi ngoài Yuka-tan cả. Trả lại cô ấy cho tôi. Trả lại Yuka-tan cho tôi…
“Mà sao trò Hata chỉ mặc mỗi quần lót thế?”
Câu hỏi của cô Becky làm tôi như bị dao cứa vào và bật khóc. Tôi chẳng cần gì nữa cả!
“Ồ…”, cả lớp thì thầm gì đó.
Có vẻ như bầu không khí trong lớp đã thay đổi. Ánh mắt của mọi học sinh đều đổ dồn vào học sinh mới chuyển trường nọ. Tưởng chừng như cô ấy là người duy nhất di chuyển ở đây. Mọi người, kể cả con bò, đều như ngưng thở trong giây lát.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là học sinh nào mà có thể tạo ra bầu không khí như này?
“Cái… Cái gì…”
Một cô gái đứng trước mặt tôi khi vừa ngẩng đầu lên.
"Yuka...-tan...?"
Vị nữ thần mà tôi cứ ngỡ như đã biến mất giờ đây lại xuất hiện trước mắt tôi.
0 Bình luận