Trường tư thục Furakoshi, nơi mà tôi và người trong mộng của mình đang theo học. Ngôi trường này nổi tiếng ở Tokyo là nơi đào tạo ra nhiều người nổi tiếng. Từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tất cả khắp Nhật Bản đều quy tụ ở đây. Ở Tokyo này, muốn tụ tập thì ra Shibuya hoặc Harajuku, muốn mua sắm thì ra Daikanyama hoặc Roppongi. Tôi thì sẽ chẳng bao giờ đến Asakusa hay Shinbashi, Akihabara thì khỏi nói rồi.
“Hôm nay lớp có tiết ‘Xu hướng thịnh hành’ sao…”
Tôi sử dụng điện thoại kiểm tra lịch học. Đây là một tiết rất quan trọng để những người nổi tiếng phát triển sự sành điệu của bản thân. Với tôi thì có thể nói đây là một lớp học buồn tẻ bởi tôi chỉ là một người bình thường vô tình đăng ký vào ngôi trường này.
Đột nhiên lớp học trở nên ồn ào. Đúng vậy, cô ấy đã tới.
“Là bạn Kusakabe kìa!”
“Là nữ hoàng xu hướng đó!”
“Chao ôi!”
“Yuka-tan, nhìn về phía này đi!”
Kusakabe Yuka. Dù ở trong một ngôi trường toàn người nổi tiếng thế này, cô ấy vẫn nổi bật hơn cả. Với biệt danh ‘Yuka-tan’, cô được biết đến như là thần tượng nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay. Và tất nhiên tôi là một trong những người hâm mộ cô ấy.
Yuka-tan đó tiến tới chỗ tôi và mỉm cười nói.
“Chào buổi sáng, Hata.”
“Chào buổi sáng… Kusakabe.”, tôi chào lại với vẻ ngạc nhiên.
Không thể tin rằng tôi được ngồi cạnh Yuka-tan. Lẽ nào đây là mơ ư?
“Có chuyện gì vậy Hata? Cậu không sao chứ?”
Cô ấy ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi. Mái tóc dài của cô buông xoã xuống vai.
“Mà, lớp hôm nay có tiết ‘Xu hướng thịnh hành’ nhỉ?”
“Ừm. Nên mình cảm thấy hơi chán nản xíu…”
“Ừm thì…”
Kusakabe đưa mặt lại sát tôi thì thầm nói.
“Sao chúng ta không cùng nhau chuẩn bị nhỉ?”
“Hả?”
Và bỗng đôi môi mềm như mọng của cô ấy chạm vào môi tôi, trước cảnh tượng ấy tôi ngạc nhiên và chẳng thể thốt ra thành lời.
“NHẤC CÁI ĐÍT DẬY MAU LÊN!”
Giọng nói đó kéo tôi trở lại thực tại.
Cảnh tượng ban nãy bống chốc biến mất. Và thứ tôi sắp đặt môi lên lại là một quả cà chua.
“Yu-Yuka-tan đâu rồi? Còn nụ hôn đó…”
Tôi nhìn xung quanh sau khi rời môi khỏi quả cà chua chưa chín nọ.
“Ông còn định cắm rễ bao nhiêu lâu ở trên giường nữa? Mau dậy đi học nhanh lên, sắp vào lớp rồi!”
Cô gái nọ đá vào lưng tôi bằng chiếc ủng cao su màu trắng. Cô ấy có mùi đất và chẳng giống Yuka-tan chút nào cả.
Và tên của cô gái mặc đồng phục thể dục màu trắng xanh nhạt này là…
“Là Minori à…?”
“Này! Thái độ đó là sao?”
À… Tôi nhớ ra rồi. Giờ chúng tôi phải ra tham gia buổi huấn luyện sáng nay, nơi học sinh thay phiên nhau chăm sóc cây trồng và vật nuôi trước khi vào học, giống như làm tăng ca vậy.
Nơi đây không phải Tokyo. Không phải trường Furakoshi, không phải trường dự bị, thậm chí còn không phải lớp học bình thường.
Đây là một trường nông nghiệp.
Một cánh đồng rau bình thường trải dài trước mắt tôi. Cạnh đó là những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả và khu nhà kính. Bên trong toà nhà trường học ngay phía sau cổng, là những thứ không có ở các trường học thông thường. Bao gồm một cơ sở chăn nuôi gia súc như bò và gà, một xưởng mộc, một khu vườn phong cách truyền thống, một lò nướng bánh mì và một cửa hàng bán đồ trực tiếp.
Trước ngôi trường là các tấm biểu ngữ ghi “Chúc mừng tham dự giải đấu vật toàn quốc” và “Không gạo là tèo”. Bên cạnh đó là một đội bóng chày đang đuổi theo quả bóng trắng ghi “Hướng tới Koshien”.
Chúng tôi đã làm việc ở một trong những cánh đồng nằm bên góc trường từ sáng tinh mơ.
“Không phải điều đó là không tưởng sao? Ngoài đời còn lâu ông mới có thể gặp một thần tượng tuyệt vời như vậy nếu không phải trong mơ.”
Minori đâm thêm một cú sau khi tôi tuyệt vọng vì đã có một giấc mơ hạnh phúc như vậy. Nhưng…!
“Minori này… bà có biết chuyện này không?”
“Ý ông là sao?”
“Vào thời Heian, người ta cho rằng khi ai đó xuất hiện trong giấc mơ của họ thì đấy là vì người kia cũng có cảm xúc mãnh liệt với họ. Nói cách khác, vì Yuka-tan xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên có nghĩa Yuka-tan cũng có tình cảm với tôi, đây chính là tình song phương!”
“Nghe cứ như lập luận của mấy tên bám đuôi ấy.”
“Tôi mà là kẻ bám đuôi á?”
Những suy nghĩ này của tôi là của một kẻ bám đuôi? Không đời nào. Không hề!
“Dù sao thì lúc nào ông cũng nói sẽ tới Tokyo, nhưng ông định làm gì ở đó?”
“Tôi sẽ mở nông trại theo xu hướng.”
“Nông trại theo xu hướng?!”
“Trong lúc trồng cây, cây nảy mầm, tình yêu cũng thuận theo đó mà nảy mầm…”
“Chẳng phải có loại nông nghiệp tiện hơn sao?”
Minori đánh tôi bằng xẻng và tức giận quay đi. Mặt đỏ bừng thế kia có khi là vì cháy nắng sau nhiều ngày làm việc ở trang trại cũng nên. Ít nhất phải thoa kem chống nắng đi chứ?
“Mà thôi… đừng nói về giấc mơ của ông nữa. Nếu ông mà ở quê tôi thì chắc ông sẽ cưới một cô vợ cùng làng và mở trang trại hay gì đó rồi.”
“Đúng rồi! Tôi sẽ mở một trang trại theo xu hướng cùng với Yuka-tan ở Tokyo! Tôi sẽ trồng lúa ở Harajuku luôn! Cơ mà nếu phải kết hôn cùng một người trong làng thì… mấy cô gái tôi quen ở đây cũng toàn là nông dân.”
“Éc?! Ông sẽ làm thế sao…? T-Tôi không biết gì hết… Hehehe.”
“Vậy thì không cách nào khác ngoài việc lấy vợ ở ngoài làng rồi!”
“Khoan! Phải có lựa chọn khác chứ!”
“Hả? Làm gì còn đâu?”
“Đây thây! Quan trọng hơn thì…”
“Xin lỗi nhưng tôi không hiểu bà nói gì hết. Giải thích chi tiết giùm cái được không?”
“Ko-tan là đồ khốn! Ngốc xít!”
“Sao tôi lại bị chửi rồi?”
Đây đúng là một cuộc tranh cãi vô ích.
“Hai người đừng đùa giỡn nữa mà tập trung vào việc của mình đi. Nếu không thì công việc này còn lâu mới xong.”
Kei, anh chàng đẹp trai đeo kính làm việc cần đó, cất giọng cảnh báo chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều đồng thanh đáp xin lỗi.
“Đồ ngốc! Kei giận tôi là vì ông đấy!”
“Bà bị mắng đâu phải là lỗi của tôi!”
“…Hai người thôi nào.”
Đúng lúc đó.
*RẦM*
Từ toà nhà trường học phát ra tiếng thét chói tai.
“Bò chạy khỏi chuồng rồi! Ai đó mau bắt nó lại!”
Và cả trường chẳng mấy chốc mà hoảng loạn.
“Tới liền tới liền.”
“Cẩn thận đó cô giáo!”
“Oáiiii!”
“Cô Mutsu phụ trách chăn nuôi tèo rồi mọi người ơi!”
“Uỷ ban y tế ới ờiiiii!”
“Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương đi!”
“Cô giáo có sao không?”
“Nhầm rồi tôi là bác sĩ thú y mà…”
Hoà lẫn với những giọng nói của các bạn cùng lớp Yoshida là tiếng kêu buồn bã như “Agehaaa” có thể nghe thấy rõ. Và đó chính là tên con bò nọ.
Vì lùm xùm nọ mà tay chúng tôi ngừng hoạt động. Nhưng ngay sau đó…
“…Có con nào chạy mất không?” (Tôi)
“Lần trước thì một con công đã trốn thoát.” (Minori)
“Trước nữa thì là một con dê.” (Kei)
Đây giống như một sự kiện thường niên dành cho động vật nên tôi chẳng cảm thấy nguy hiểm gì cho lắm. Rất hiếm khi gia súc tới chỗ bên ngoài toà nhà trường học này, nên nó nằm ngoài thẩm quyền của tôi và là vấn đề của người khác.
“Được rồi quay lại làm việc đi nào.”
Mọi người vỗ tay hai lần và lại tiếp tục công việc đồng áng.
“Cố gắng lên nào!”
“Hôm nay tới phiên trực của tôi có khi là may mắn cũng nên.”
“Chả biết nữa…”
“Nếu cô Mutsu mà tèo rồi thì tiết 5 có khi được nghỉ ấy nhỉ?”
Chúng tôi tiếp tục nói về chuyện này trong khi tay vẫn làm việc…
Bỗng Kei hét lên với vẻ mặt tái mét.
“Ối giời ơi! Nó đang phi tới đây này!”
“TIN CHUẨN KHÔNG?!”
Và đó là sự thật. Một con bò đen chạy ra khỏi cổng và tiến thẳng tới chỗ chúng tôi.
“Đừng để nó vào đây! Nó sẽ giẫm nát cánh đồng mất!”
“Nói thì dễ nhưng…”
Làm sao mà có thể ngăn một con bò 600kg lại được. Phải biết có những thứ mà ngay cả con người không thể đối mặt như ô tô và thời gian chứ! Đúng lúc mọi người đều bỏ cuộc thì…
“Để đó cho tôi!”
Một học sinh cơ bắp cuồn cuộn phi ra khỏi cánh đồng. Không thể nào… Anh ta định ngăn con bò lại ư? Có được không đấy?
“Kakizaki xuất chiến rồi kìa!”
“Là Kakizaki từ câu lạc bộ đấu vật!”
“Anh ấy là đô vật cấp quốc gia đấy!”
Nhưng chỉ hai giây sau, người tên Kakizaki đã bị hất tung lên trời.
“Kakizaki hi sinh rồi!”
“Cậu ta có ổn không vậy…?”
“Bò chăn nuôi đúng là quái vật mà!”
Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không tốt! Ờ thì dĩ nhiên rồi vì đó là một con bò mà…
“Đây không phải là lúc cảm thán đâu! N-Nên làm gì bây giờ?! Này Minori!”
“Thôi được rồi!”
Minori bỗng cởi áo khoác đồng phục của mình ra, rồi bắt đầu cởi nốt chiếc áo phông đang mặc bên trong…
“M-Minori?! Bà làm gì vậy?!”
“Đừng có nhìn!”
“Oái?!”
Một cú đấm mạnh vào mặt tôi.
Minori nhanh chóng cởi chiếc áo phông và che bộ ngực vĩ đại của mình bằng một tay. Tay kia thì nắm chặt chiếc áo phông đỏ vừa cởi ra.
“Ko-Kosaku… c-cái này…”
Sau đó cô ấy đưa cho tôi chiếc áo vẫn còn ấm với vẻ mặt xấu hổ.
Bộ tôi là võ sĩ đấu bò chắc.
“Sao lại là tôi?!”
“Đây là hình phạt dành cho ông vì ngủ quên!”
“Nếu tôi mà vung cái áo đỏ như này trước con bò thì khác nào bảo nó tiễn tôi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân đâu!”
“Với Kosaku, mạng sống của bản thân hay là rau củ quan trọng hơn?”
“Có thằng điên nào lại chọn vế sau không?!”
“Đừng lo!”
Minori nắm lấy vai tôi.
“Kể cả khi ông hi sinh, tôi sẽ lên đường tìm ngọc rồng để hồi sinh cho!”
Khuôn mặt vô cảm của cô ấy giáng một cú đánh tựa chiêu thức kamehameha lên tôi.
“Thôi nào… Ít nhất cũng nên lập một kế hoạch khả thi đi chứ!”
“Thôi được rồi, để tôi nhấn nút chơi lại vậy.”
“Đây ếu phải trò chơi đâu, con lạy mẹ!”
“Để tôi chỉ cho ông biết mình phải làm gì…”
Minori dồn hết sức.
“Đi đi Kosaku. Tôi chọn ông!”
Và đá một cú thật mạnh vào lưng tôi khiến tôi bay ra khỏi cánh đồng. Ngã lăn một vòng trên đất xong, tôi đã ở trước mặt con bò đang chơi đùa với cơ thể mềm oặt của Kakizaki bằng mũi của nó.
“À thì…”
Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi đơ người lại. Con bò thì ngồi dậy.
“Hehehehehe.”
“Tiến lên Kosaku! Dẫn nó về chuồng đi!”
“Giỏi ra đây làm hộ cái!”
Tuy nói vậy nhưng tôi mong là công việc này sẽ suôn sẻ.
Tôi bình tĩnh lại và mặt đối mặt với con bò. Không có gì phải sợ hết! Tôi là con trai của một người nông dân hơn 10 năm ròng! Thậm chí từng bị gấu rượt ở quê nhà rồi!
Mà thôi dẹp đi, nghĩ thôi đã thấy bất khả thi rồi.
“Oái, cứu với mọi người! Không phải chúng ta là anh em vào sinh ra tử sao?”
“Đừng có tới đây đồ ngốc!”
“Đi qua bên kia ấy!”
“Đợi thằng đấy chết, anh em ta dùng nó trộn với phân bò để rải cũng được ấy nhỉ.”
Mấy người đùa đấy à! Đổ cho người khác rồi kêu không phải vấn đề của mình thì nhanh lắm… Chết tiệt, họ còn đang ném đá nữa. Đúng là ác độc hơn cả quỷ mà!
“Tôi nguyền rủa mấy người xuống địa ngục! Mong ký sinh trùng sẽ xâm chiếm não mấy người mà chết đi!”
Tôi vừa chạy trốn khỏi con bò nọ vừa văng những lời chửi thề khắp cánh đồng như thuốc trừ sâu. Tôi không thể chết ở đây được! Tôi cần phải tới Tokyo và gặp Yuka-tan! Đành phải chạy cho tới tiết tiếp theo vậy.
“Tiếp tục đuổi theo bố mày này, đồ khốn!”
Trong khi bị một con bò wagyu Nhật Bản hung dữ đuổi, tôi củng cố thêm quyết tâm mà bản thân đã đưa ra hàng nghìn lần kể từ khi vào trường này. Tôi nhất định phải chuyển trường!
0 Bình luận