Một tháng trôi qua.
Khoảng thời gian này có thể ngắn ngủi với một số người, nhưng lại dài đằng đẵng với nhiều kẻ khác.
Và đối với Rudell, quãng thời gian ấy thật sự rất dài.
"Giờ đã là mùa xuân rồi."
Trên con đường đến Công quốc, Rudell khẽ thốt lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Những cánh đồng xanh mướt trải dài trước mắt, tràn đầy sức sống của mùa xuân.
So với Lãnh địa Tử tước lạnh giá và cằn cỗi, khí hậu tại Công quốc chẳng khác gì thiên đường.
"Hi vọng Leje vẫn ổn.”
Mới chỉ một tháng kể từ ngày họ tạm biệt nhau.
Vậy mà trong tâm trí Rudell lúc nào cũng vấn vương hình bóng Leje.
Không phải là vì cậu nhớ nhung cô ấy hay gì cả.
Chỉ là cậu lo lắng không biết cô tiểu thư hiếu động đó có gây ra chuyện gì lớn mà không có cậu ở bên để kiềm chế hay không.
"Có vẻ như thiếu gia đã si mê Công chúa mất rồi."
"Hả?"
Đúng lúc đó.
Người đánh xe, nãy giờ thỉnh thoảng liếc nhìn Rudell đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cất tiếng trêu ghẹo.
"Không phải sao? Ngày nào cũng nghe cậu kể chuyện về Công chúa Lagrind, tôi đương nhiên nghĩ là như vậy rồi."
"Không, không phải như thế đâu..."
Nếu người đánh xe hỏi rằng cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Leje, thì câu trả lời sẽ là không đúng.
Leje vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, và quan trọng nhất là cậu không bao giờ chán khi ở cạnh cô ấy.
Thế nhưng, hiện tại cậu không có thời gian để bận tâm đến những chuyện như vậy.
Bản thân việc cậu đang trên đường đến Dinh thự Công tước lúc này đã là minh chứng rõ ràng nhất.
"Hôm nay là rào cản đầu tiên, phải không nhỉ?"
Ngày 28 tháng 3 năm 1321 theo Lịch Lục Địa.
Cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của mọi thứ trong cốt truyện gốc.
Và nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào, thì vào đêm nay, Công tước Lagrind sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.
Vì bảo vệ Leje khỏi sát thủ.
Hệ quả là vị trí Công tước sẽ bị bỏ trống, và Leje sẽ là người kế vị.
Sự vắng mặt của ba, gánh nặng trở thành người đứng đầu Công quốc, cộng thêm tình trạng rối ren giữa các phe phái trong nội bộ gia tộc.
Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một Leje lạnh lùng, xa cách như trong nguyên tác.
Nói cách khác, Leje kiêu ngạo và lãnh đạm mà cốt truyện mô tả, không phải là bản chất thực sự của cô ấy.
"Mình không thể để chuyện đó xảy ra được..."
Nghĩ kỹ lại, có vô số lý do để cậu ngăn chặn sự kiện này.
Để chặn đứng Giáo phái Tử thần Thực tử.
Để giữ vững sức mạnh của Công quốc Lagrind.
Để ngăn chặn hàng ngàn sinh mạng khỏi cảnh diệt vong.
Nhưng lý do đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại là một điều khác.
Cậu không muốn Leje buồn.
Công tước phu nhân đã qua đời khi sinh ra Leje.
Người thân duy nhất còn lại của Leje chính là cha cô ấy.
Nếu Công tước rơi vào hôn mê, Leje sẽ đau lòng đến nhường nào?
Thành thật mà nói, Rudell không chắc mình có thể đối diện với Leje nếu cô ấy chìm trong sự đau buồn như thế.
"Haizz..."
"Liệu mình có làm được không đây?"
Kẻ địch lần này đủ mạnh để đẩy một trong năm người quyền lực nhất vương quốc vào trạng thái hôn mê.
Ngay cả với ma pháp Bóng Tối, một đứa trẻ mười lăm tuổi như Rudell cũng khó lòng đối mặt với bọn chúng.
"Mình phải làm được."
Cậu kiên quyết lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu cậu không làm, thì ai sẽ làm đây?
Cậu ghét bị thương, nhưng cậu còn ghét khi phải thấy những người quan trọng với mình đau khổ hơn thế.
Đặc biệt nếu người đó là Leje.
Và thế là.
Mang theo quyết tâm sắt đá, Rudell tiến về Công quốc Lagrind.
____________________________
Sau khi trở về từ Lãnh địa Tử tước, Leje El Lagrind đã trải qua quãng thời gian bận rộn nhất trong đời.
Ba tháng nghỉ ngơi. Để rồi sau đó là một cơn sóng thần bài giảng và bài tập tràn đến.
"Haizz..."
Dù sở hữu năng lực phi phàm, việc phải đối mặt với hàng đống bài học và bài tập không có hồi kết cũng đủ khiến cô mệt mỏi.
Chưa kể, kỳ nhập học của học viện sắp đến gần, đồng nghĩa với việc cô phải thường xuyên tham gia các buổi tiệc xã giao để xây dựng quan hệ với các quý tộc khác.
Lịch trình ấy khiến cô kiệt sức không tưởng.
"Mệt chết mất..."
Nhưng rồi tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay.
Mười lăm tuổi.
Chỉ cần vượt qua ngày hôm nay, cô sẽ chính thức được công nhận là một người trưởng thành và là thành viên chủ chốt của Công quốc.
Lúc đó, sẽ không còn những bài học dài dòng hay những bài tập chồng chất nữa.
Điều đó có nghĩa là cô sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn.
Cô nên học thêm gì đây?
Ma pháp? Hay kiếm thuật?
Hoặc là kỹ thuật hóa ma pháp - lĩnh vực đang trở thành xu hướng?
Dù là gì đi nữa, cô đều sẵn sàng tiếp nhận.
"Tiểu thư, đến giờ chuẩn bị rồi."
Khi Leje đang nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về những kế hoạch tương lai, Alma bước vào phòng, cúi đầu thông báo.
"Đã đến giờ rồi sao?"
Nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa.
Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào giữa trưa.
Dù bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ cũng khá là gấp gáp.
"Haa... Tiệc tùng thật phiền phức quá đi."
"Tiểu thư."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Trước giọng điệu nghiêm nghị của Alma, Leje đành miễn cưỡng đứng dậy.
Dù có phiền phức đến đâu, cô cũng không thể trốn tránh.
Bởi đó là vận mệnh của cô khi sinh ra là công chúa của một Công quốc.
"Mọi người, vào đi."
Ngay khi Alma ra lệnh, các hầu gái nhanh chóng mang theo giá treo quần áo bước vào phòng, chuẩn bị quần áo cho cô.
Leje ngồi trước gương, để mặc cho họ trang điểm và chỉnh trang.
"Lần này mong là tiểu thư không chạy trốn nữa."
"Giờ tôi lớn rồi nhé? Còn nói gì mấy chuyện từ bao năm trước vậy?"
"Tôi không biết đâu."
Alma làm như không nghe thấy, nhưng ánh mắt sắc bén của cô không hề giấu diếm sự nghi ngờ.
Leje thấy hơi bực bội, nhưng cũng không thể phản bác, đành hừ nhẹ một cái rồi quay lại nhìn gương.
"Nếu ngày đó tôi không trốn khỏi bữa tiệc, thì tôi đã không thể gặp được Rudell rồi."
Khoảnh khắc đầu tiên gặp Rudell.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí Leje.
Ai lại ngờ được rằng công chúa của Công quốc lại dám lẻn ra ngoài ngay trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình chứ...
Nghĩ lại thì, đó quả là một hành động liều lĩnh.
Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa từng hối hận.
Vì nhờ thế, cô đã gặp được Rudell.
Ngay lúc đó.
Alma, người đang cầm đủ loại trang phục lên so với Leje, lên tiếng.
Nghe thấy yêu cầu của cô, Leje xoay đầu sang một bên, và...
'Tiểu thư lại nghĩ đến Thiếu gia Weinstein nữa rồi.'
Alma thầm nghĩ khi quan sát Leje.
Rudellheit Weinstein.
Càng tiếp xúc với cậu ta, cô càng thấy thú vị.
Cậu ấy có vẻ hơi lơ đãng, nhưng mỗi khi đặt câu hỏi đều mang một sự sắc bén nhất định, khiến Alma không khỏi giật mình.
Bề ngoài thì có vẻ tùy tiện, nhưng lúc cần thiết thì luôn chuẩn bị chu toàn. Không ít lần bọn họ đã được hưởng lợi từ điều đó.
'Đúng kiểu người mà tiểu thư thích.'
Hơn nữa, khác với những công tử quý tộc khác luôn sợ hãi trước quyền thế, Rudell chẳng mảy may tỏ ra e dè trước địa vị của Leje.
Ban đầu, cô từng nghĩ cậu ta cũng chỉ là kẻ cơ hội, muốn lợi dụng quyền lực của Leje, nhưng càng tiếp xúc, ấn tượng của cô về cậu ta lại càng tốt hơn.
Nhưng điều cô thích nhất chính là...
"Tiểu thư đang nghĩ về Thiếu gia Weinstein à?"
"Eh!? Không có! Làm gì có chuyện đó! Ai mà nghĩ đến cái tên đó chứ!?"
Không ai có thể khiến Leje dễ bị trêu chọc hơn Rudell.
"Vậy sao."
Alma đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng, trong khi Leje trợn mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.
"Tiểu thư, nếu cử động thì khó mặc đồ lắm đấy."
"Ugh!!"
Việc không thể động đậy làm Leje cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Với tư cách là hầu trưởng và là hầu gái riêng của Leje, Alma luôn phải giữ thái độ nghiêm túc, nhưng lần này cô phải cố nhịn cười.
"Nói mới nhớ, Rudell đến chưa nhỉ?"
"Chưa, hình như cậu ta vẫn chưa đến."
Khoảng cách từ Lãnh địa Tử tước đến Công quốc ít nhất cũng mất một ngày đi xe ngựa.
Họ đã nhận được thư báo rằng cậu đã xuất phát từ hôm qua, vậy thì giờ này hẳn đã gần tới nơi rồi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc. Cốc.
Có ai đó đang gõ cửa…
"Vào đi."
Nghe thấy câu trả lời của Leje, cánh cửa mở ra, một nữ hầu bước vào.
"Chuyện gì?"
"Thiếu gia Weinstein đã đến."
"...!!"
"Bây giờ phải làm sao ạ?"
Một nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi Leje.
Nhìn phản ứng của tiểu thư, Alma liền hỏi.
"Mời ổng vào ngay đi."
Đây vốn là một câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nghe lệnh của Leje, nữ hầu cúi chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Cánh cửa khẽ khép lại...
"Mình nên mặc gì bây giờ? Rudell thích màu xanh nhạt, vậy mình có nên mặc váy xanh nhạt không ta?"
Alma phải cố hết sức mới không bật cười khi nhìn Leje hào hứng chọn đồ.
Bình thường thì bướng bỉnh, mạnh mẽ là thế, nhưng cứ nhắc đến Rudell là lại trở thành một cô gái dịu dàng đến bất ngờ.
"Tiểu thư, tôi nghĩ bộ váy này sẽ hợp hơn đấy."
"Thật à? Giờ cô nói tôi mới thấy đúng thật nhỉ..."
Với một nụ cười mỉm mà Leje không hề nhận ra, Alma cầm chiếc váy đưa cho cô…
Leje, hai má hơi ửng đỏ, thử mặc bộ váy đó lên người.


10 Bình luận
Mong là thấy main nằm trong vũng máu thật ^^
Cái ổng đứng đầu giáo phái đoán vội là mũi dẹt và dùng gậy phép
Nguyên văn eng là Death Eater