• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Lời từ biệt ngắn ngủi

4 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng lại vụt qua trong chớp mắt.

Và cuối cùng, mùa đông tưởng chừng như kéo dài vô tận tại Công quốc cũng kết thúc.

"Cảm ơn ông vì tất cả, Tử tước Weinstein."

Vào một buổi chiều tươi sáng với làn gió ấm áp, Leje cúi đầu trước Carlos trước cỗ xe mang phù hiệu của Công quốc.

"Không có gì đâu ạ. Nhờ có ngài mà nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn."

"Ngài luôn được chào đón, thưa Công chúa."

Carlos và Maria khẽ mỉm cười nhìn cô.

Mọi chuyện rồi cũng phải kết thúc.

Đã ba tháng kể từ khi Leje ở lại lãnh địa của Tử tước.

Giờ là lúc cô trở về Công quốc.

"Tiểu thư, mời đi lối này..."

"Ừm."

Alma, người vừa bước xuống xe ngựa, nhận lấy túi hành lý của Leje rồi đặt lên xe.

Leje cẩn thận bước lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn.

Và rồi...

"Này. Tui sắp đi rồi mà ông không có gì muốn nói với tui sao?"

"Hả? Tự dưng nói vậy là sao?"

Leje, người đang bước lên xe ngựa, đột nhiên quay đầu lại.

Rudell, người bỗng dưng bị hỏi, chỉ biết trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Đâu có gì to tát đâu... Dù sao thì một tháng nữa chúng ta cũng lại gặp nhau thôi mà."

"Ông lúc nào cũng thế cả...!!"

'Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.'

‘Mày biết rõ ổng lúc nào cũng thế mà, Leje’

‘Mày hiểu ổng có khiếu chọc tức người khác thế nào mà…’

Leje cố gắng kiềm chế cơn giận vô cớ đang bùng lên trong lòng.

Và rồi—

"Dù sao thì... nơi đây khi không có bà sẽ yên ắng lắm đó."

"..."

Rudell nói bằng một giọng tiếc nuối.

Ngay lập tức, đôi mắt của Leje mở to khi nhìn Rudell.

"Gì... Sao bà lại nhìn tui như vậy?"

Rudell hỏi với vẻ bối rối trước phản ứng của cô.

Và rồi...

"Rudell. Khá lắm!"

"Cha!?"

"Thằng bé cũng đã mười lăm tuổi rồi còn gì."

"Mẹ!?"

"Cậu chủ đã lớn thật rồi."

"Đến cả Alma nữa!?"

Carlos và Maria, những người đứng bên cạnh quan sát, đặt tay lên vai Rudell.

Cậu trông vô cùng hoang mang khi cả Alma cũng hùa theo.

Chỉ nói vậy thôi mà phản ứng của mọi người lại như thế này sao?

"Này! Bà nói gì đi chứ-!!"

Giữa bầu không khí kỳ lạ khó tả, Rudell quay sang hét lên với Leje.

Nhưng—

"..."

"Leje...?"

Rudell há hốc miệng khi thấy Leje cúi đầu xuống, đưa hai ngón tay xoay xoay một cách lúng túng.

Chỉ vì câu nói đó mà cô ấy đỏ mặt sao?

Là Leje thật sao?

Trong tình huống mà cậu không tài nào hiểu nổi, Rudell cố gắng hết sức để suy nghĩ.

Dĩ nhiên, dù có nghĩ thế nào, cậu cũng chẳng thể hiểu được.

Ngay lúc đó—

"Cậu... Ông sẽ đến sinh nhật của tui chứ?"

"Hả? Ờ... Ừ, được thôi."

Rudell gật đầu với vẻ mặt bối rối khi nhìn Leje, người vừa lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu.

Cùng lúc đó, một nụ cười khẽ nở trên môi Leje, và cô vui vẻ bước lên xe cùng Alma.

"Nhớ đó nha! Ông phải đến đấy!!"

Khi tiếng hét của Leje dần nhỏ đi, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, dần khuất xa khỏi tầm mắt của Rudell.

"Thôi nào, vào nhà thôi."

"Chắc dinh thự sẽ lại yên ắng một thời gian nữa đây."

Carlos và Maria quay người đi vào dinh thự.

Những người hầu cũng lần lượt rời đi, để lại không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, như thể chưa từng có sự ồn ào nào trước đó.

"..."

Nhưng Rudell vẫn đứng đó, nhìn theo hướng cỗ xe đã khuất dạng.

Thành thật mà nói, cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Giờ thì sẽ không có ai làm phiền dù cho cậu có đọc sách cả ngày.

Không một ai càm ràm dù cậu có thức khuya.

Cũng chẳng cần lo lắng về việc đồ ăn vặt yêu thích bị cướp mất nữa.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trống trải thế này?

Cậu tự hỏi chính mình, nhưng đương nhiên, chẳng có câu trả lời nào cả.

"Haaa..."

Một cảm giác khó chịu, bứt rứt không hiểu từ đâu ra bắt đầu xuất hiện trong lòng cậu.

Rudell khẽ thở dài rồi lắc đầu, quay người về phía dinh thự.

"Thôi nào, phải làm việc thôi. Làm việc nào."

Lẩm bẩm với chính mình, cậu bước vào trong.

_____________________________

Ở một nơi nào đó trên lục địa.

Chỉ có tuyết, băng và những vách đá nhọn hoắt không rõ nguồn gốc từ đâu.

—Wooooooohhhhhh!!

Tiếng gió rít lên tựa như những tiếng than khóc ai oán của vô số người.

Những con thú có bộ lông dày lang thang trên cánh đồng tuyết, chúng đang săn mồi để sinh tồn.

Tiếng kêu thảm thiết của con mồi bị săn đuổi...

Tiếng gầm của những kẻ săn mồi hòa vào gió lạnh, tạo nên một âm thanh ghê rợn.

Và ngay giữa vùng tuyết hoang vu ấy, sừng sững một tòa tháp khổng lồ.

Một tòa tháp như muốn xuyên thủng cả bầu trời.

Dù cao đến thế, nhưng nó vẫn đứng vững trước cơn cuồng phong không ngừng nghỉ.

Dưới chân tháp—

Vô số người quỳ trước một bệ thờ, đầu cúi thấp, ánh đuốc sáng rực xua tan bóng tối xung quanh.

Một nhóm người khoác áo choàng đen.

Tất cả đều cầm một chuỗi tràng hạt trong tay.

Biểu tượng của họ là một cây thánh giá, với một con mắt đỏ được khắc ở trung tâm.

"Không còn lâu nữa đâu, gia đình của ta."

Giọng nói của người đàn ông đứng trên bệ thờ vang vọng giữa cơn gió dữ dội.

Dù là một giọng trầm thấp, nhưng từng lời của hắn vẫn vang lên rõ ràng, xuyên qua tiếng gió rít.

"Ngài sắp trở lại. Và Ngài sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta đến thiên đường."

[Ooooooh-!!]

[Ngài!! Ngài sẽ trở lại!!]

[Thiên đường!! Chúng ta sẽ được lên thiên đường!!]

Những tiếng hô đầy vẻ cuồng tín vang lên, sự phấn khích nhanh chóng hóa thành điên loạn, lan tràn khắp đám đông.

Như để đáp lại, cơn gió xung quanh càng gào thét dữ dội hơn, mang theo một âm thanh quỷ dị.

"Giờ thì... không còn lâu nữa đâu."

Ẩn trong bóng tối của lịch sử, gây ra vô số sự chết chóc trong suốt hàng trăm năm.

Những vương quốc trỗi dậy, những đế chế hưng thịnh, rồi tất cả lại bị thiêu rụi hàng chục lần.

Và giờ đây, khát vọng kéo dài hàng thế kỷ của Giáo chủ đời đầu sắp trở thành hiện thực.

"..."

Trái tim hắn trào dâng khi nghĩ đến điều đó, nhưng hắn không bao giờ có thể để lộ ra với người khác.

Bởi vì hắn mang trên vai sứ mệnh dẫn dắt những con chiên lạc lối.

"Giáo chủ."

Ngay lúc đó.

Một người đàn ông từ dưới bệ thờ bước đến, cúi đầu cung kính.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là..."

Người đàn ông cúi xuống, thì thầm vào tai Giáo chủ. Đôi mắt hắn thoáng co giật khi nghe xong.

"Ngươi nói tất cả sát thủ nhắm vào Công chúa Lagrind đều đã thất bại?"

"Vâng."

"..."

Trong khoảnh khắc, đôi chân mày hắn như muốn nhíu lại, nhưng hắn kiềm chế được bằng một sự nhẫn nại phi thường và đáp lời.

"Không sao cả. Đó chỉ là một nhiệm vụ để loại bỏ những yếu tố rủi ro không chắc chắn. Không phải là một điều kiện bắt buộc."

Không phải mọi thứ lúc nào cũng diễn ra hoàn hảo tuyệt đối như ý muốn.

Có những kẻ thất bại, nhưng cũng có vô số kẻ đã thành công.

Nhờ vào những nỗ lực suốt thời gian qua, kế hoạch gieo rắc hỗn loạn khắp lục địa của hắn đang tiến đến giai đoạn cuối cùng.

Xác suất để kế hoạch sụp đổ chỉ vì vài quý tộc sống sót gần như bằng không.

"Dù vậy, chúng ta vẫn nên đề phòng. Cử thêm sát thủ đi."

"Rõ."

Người đàn ông gật đầu, sau đó chậm rãi lùi xuống khỏi bệ thờ. Nhìn theo hắn, Giáo chủ khẽ thở dài.

Đây là một kế hoạch kéo dài suốt hàng trăm năm.

Một kế hoạch đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian như thế không thể bị lung lay chỉ vì những chuyện cỏn con như vậy.

"..."

Bỏ lại đám tín đồ đang cuồng loạn hò hét phía sau, Giáo chủ từ từ bước xuống bệ thờ, tiến về cánh cửa thép đen khổng lồ ở lối vào tòa tháp, nơi các kỵ sĩ trong bộ giáp đen đứng canh gác.

Ầm!

Cánh cửa nặng nề mở ra với tiếng động trầm đục. Giáo chủ bước vào trong, và những kỵ sĩ lặng lẽ hộ tống phía sau.

"Giờ thì... thật sự không còn lâu nữa."

Ở trung tâm của tòa tháp.

Một hố sâu đen ngòm, tưởng chừng như không có đáy.

Và bên trong đó—

Một bức tượng khổng lồ sừng sững.

Hình dạng góc cạnh của nó gợi nhớ đến một con golem, nhưng áp lực mà nó tỏa ra lại khiến golem cũng trở nên tầm thường.

Ánh sáng đen chảy dọc theo những hoa văn khắc trên bề mặt bức tượng, thứ kim loại cấu thành nó quá kỳ lạ, không thể xác định được bản chất.

Đứng trước bức tượng vừa mang dáng vẻ thiêng liêng lại vừa nhuốm màu tà ác, người đàn ông giang rộng hai tay, như thể chìm đắm trong khoái cảm tuyệt đối.

"Sớm thôi... Ngài ấy sẽ giáng lâm."

Và khi đó, thế gian này sẽ được thanh tẩy.

Dối trá, chân lý, khổ đau, hoan lạc, ánh sáng, bóng tối.

Tất cả sẽ biến mất, nhưng điều đó không quan trọng.

Hủy diệt là điều tất yếu để tái sinh.

Một thiên đường sẽ được kiến tạo trên một thế giới đã bị xóa sạch hoàn toàn.

"Và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến thiên đường."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Xử lý bọn cuồng tín lúc nào cũng rắc rối
Xem thêm
TRANS
y r à ... m chet m chet
Xem thêm
Triệu gọi Jingyuan
Xem thêm