• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

Chap 13: Ngục tối(2).

12 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:

Trong hang động, những vật tế nằm rải rác khắp nơi.

Con Goblin Shaman cầm một cây gậy có gắn đầu lâu, hình như đang thực hiện một nghi lễ nào đó, dù tôi thấy nó chỉ đang làm màu là chính.

Một ngục tối mới xuất hiện thì có nghi lễ gì được à?

Mà tôi cũng không ngờ lại thấy Hobgoblin ở đây.

Tôi vẫn nhớ rất rõ về ngục tối tân thủ này. Vốn ở đây chỉ có một con Goblin Shaman với 3 con Goblin thường, không thể có chuyện tôi nhớ nhầm được.

Chắc do những thay đổi khi từ game trở thành hiện thực. Trong cốt truyện ban đầu chỉ có tổ đội của tôi vào đây, nhưng bây giờ lại có thêm những tổ đội khác. Có vẻ cũng hợp lý khi hầm ngục được điều chỉnh độ khó theo số lượng người.

Thôi, chuyện cũng đã rồi, giờ tôi chỉ biết tin tưởng Mirabelle thôi.

“Mirabelle, em nhắm coi có gánh nổi không?”

“Xin Chủ nhân yên tâm, mọi chuyện cứ để cho em.”

Mirabelle bắt đầu luân chuyển mana của mình.

Rítttttttt!

Con Goblin Shaman cảm nhận có gì đó không ổn liền phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Khi nó vội vã giơ cây gậy lên và ra lệnh, những con Goblin xung quanh bắt đầu lao về phía trước.

Cùng lúc đó, con Shaman bắt đầu lẩm nhẩm những lời kỳ lạ. Đó là tiếng niệm chú để sử dụng ma thuật.

Bọn yêu tinh cố gắng đâm chúng tôi bằng những con dao găm sứt mẻ của chúng.

Hai con Hobgoblin thì vung thanh đại kiếm và cây rìu về phía chúng tôi.

Khoảng cách giữa tôi với bọn chúng ngày càng bị thu hẹp.

Tuy nhiên, Mirabelle vẫn chưa chịu nhúc nhích. Tôi lo lắng nhìn cô ấy. Mọi chuyện có thật là sẽ ổn không?

Nhưng rốt cuộc tôi chỉ lo lắng vô ích, Mirabell cuối cùng cũng cử động. Cô gõ nhẹ Giao ước Thiên đường xuống đất.

Ầm!

Một luồng sáng trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ Mirabelle, một vòng tròn ma thuật nhanh chóng được khắc xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu vặn vẹo và biến dạng, biến thành một đầm lầy nhão nhoét.

Lũ Goblin lao đến chỗ chúng tôi nhanh chóng chìm xuống. Chúng vùng vẫy trong hoảng loạn, nhưng làm thế chỉ khiến bản thân bị chìm nhanh hơn. Trong khi Hobgoblin bị chìm đến eo, những con Goblin đã chìm nghỉm từ lâu.

Mirabelle tiếp tục niệm chú.

Trong trò chơi là game theo lượt, tấn công và phòng thủ luân phiên, còn thực tế thì phũ phàng lắm. Nếu đủ mạnh, bạn có thể tấn công mãi mãi.

Mirabelle triệu hồi hai mũi tên lửa và bắn về phía bọn yêu tinh, để lại trên đường bắn những vệt sáng lấp lánh tựa như pháo hoa trên bầu trời đêm.

Đúng lúc này, con Goblin Shaman đã niệm chú xong. Cơ thể lắc lư như đang nhảy, nó vung cây gậy, một màn sương đen đặc xuất hiện, nuốt chửng hoàn toàn mũi tên lửa.

Nhưng không chỉ có thế.

Khi màn sương bao phủ đầm lầy, khả năng kiềm hãm của đầm lầy bị yếu đi đáng kể, khu vực xung quanh đủ vững chắc để những con Hobgoblin có thể đứng được. Lũ Hobgoblin chui lên khỏi đầm lầy và đứng dậy.

Mọi ma thuật của Mirabelle đều bị màn sương đen của Goblin Shaman vô hiệu hóa.

“Kháng phép…”

Gương mặt Mirabelle nhăn lại vì thất vọng, có vẻ bực bội khi bị lũ Goblin cản trở. Dù lúc này có vẻ không phù hợp khi nghĩ thế này, nhưng mà cô ấy đã biết biểu lộ cảm xúc nhiều hơn rồi đấy. Cha tự hào về con lắm.

Sau khi đứng vững, lũ Hobgoblin lại một lần nữa lao đầu về phía chúng tôi để trả thù. Dù ma thuật của của Mirabelle đã bị chặn lại, nhưng Mirabelle lại biết rất nhiều ma thuật.

Với cả…

“Em hiểu mình nên làm gì rồi chứ?”

“Vâng. Em sẽ không mắc một lỗi hai lần đâu ạ.”

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi này, hẳn Mirabelle đã nhận ra mình nên loại bỏ ai trước tiên.

Cô khẽ nâng Giao ước Thiên đường lên. Một tia sét vàng vàng lóe lên trước viên pha lê phát sáng và bắn về phía trước. 

Với tốc độ nhanh hơn khả năng nhận thức của con người, con quái vật đang bất động vì niệm chú không thể nào phản ứng kịp. Tia chớp lóe lên trong chốc lát, chiếu sáng hang động tăm tối và đâm xuyên qua người Shaman.

Phần thân trên của Goblin Shaman biến mất không dấu vết.

Khói bốc lên từ phần thân đen sì còn sót lại.

Chỉ còn lại hai con Hobgoblin với phòng thủ bằng không. Việc mất đi Shaman bảo vệ chúng khỏi ma thuật của Mirabelle thì kết quả đã ngã ngũ. Mỗi con một đòn là gục.

Áp đảo hoàn toàn.

Một cô gái chỉ có kinh nghiệm thám hiểm ngục tối lần đầu tiên đã diệt sạch hoàn toàn bọn chúng.

“Phù…”

Mirabelle thở ra một hơi để bớt căng thẳng, thận trọng quay sang tôi và hỏi:

“Ừm…Thưa Chủ nhân, em có ích không ạ? Ngài thấy em đã thể hiện được giá trị của mình chưa ạ?”

Ra đây là điều cô ấy lo lắng hả?

Toàn lo lắng vớ vẩn thôi.

Mình phải khen con bé thật nhiều mới được.

“Tuyệt lắm. Chúng ta đã đến gần một bước để giải thoát cho em đấy.”

“Vậy à…mừng quá.”

Má Mirabelle ửng đỏ.

Cô xấu hổ vì lời khen của tôi à?

Chắc mình phải khen em nó thường xuyên hơn để tập cho quen mới được.

Sau đó, tôi nhìn quanh và bước tới xác con quái vật đã ngã xuống.

“Có chuyện gì sao, Chủ nhân? Em làm sai ạ?”

“À không, không phải. Chỉ là ta đang tìm một thứ…”

Tôi chẳng thấy sách kỹ năng ở đâu cả. Tỉ lệ rơi ra của nó vốn đã thấp nên hồi ấy tôi đã phải thử lại liên tục, nhưng tôi không biết ở đây có cần như vậy không.

Nếu có thì vô lý quá.

Hiện tại tôi không thể treo auto được nữa. Giờ đây tôi phải tự vác xác ra để đánh đi đánh lại chỗ này. Công sức bỏ ra hoàn toàn khác so với hồi tôi có thể auto tới hàng trăm lần một ngày.

Bây giờ, nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể vào hầm ngục bốn lần một ngày.

Để cho chắc, tôi kiểm tra từng cái xác Hobgoblin. Mấy vật phẩm vô dụng như [Tai của yêu tinh] rơi ra. Sau đó, tôi bắt đầu lục lọi cái xác của Goblin Shaman.

4247a1df-e823-430a-af68-e31aa1044ecf.jpg

Cái này cũng vô dụng nốt.

Vẫn không hài lòng, tôi nhặt mảnh giẻ rách mà Shaman mặc lên.

“Ồ?”

Tôi cảm nhận có thứ gì đó hình chữ nhật ở sâu bên trong mảnh áo của Shaman. Trông nó khá giống với một cuốn sách. Tôi hồi hộp kéo nó ra.

Rơi ra rồi!

Phải vậy chứ. Khi có chuyện lạ như việc hai con Hobgoblin xuất hiện trong phòng boss vốn chỉ có mỗi Goblin Shaman với bốn con Goblin, quả nhiên phần thưởng cũng tăng đáng kể.

“Đây là thứ ngài tìm ạ?”

“Ừm. Đây là quà cho em đó, Mirabelle.” [note66715]

“....”

Lại ánh mắt ấy.

Tôi không hiểu vì sao cô ấy nhìn tôi như thế, nhưng nghĩ lại thì hẳn cũng có lý do. Giao ước Thiên đường vốn thuộc về một người đã khuất, giờ lại thêm một món đồ nhặt từ xác quái vật.

Chẳng hiểu sao đồ tôi tặng cho Mirabelle toàn là của người âm mới chịu. Cô ấy thấy vui mới là chuyện lạ ấy.

“Thứ này rất cần thiết để em có thể trả thù đấy.”

“Nếu đã vậy…Em sẽ trân trọng mọi thứ ngài ban cho, thưa Chủ nhân.”

Mirabelle miễn cưỡng chấp nhận khi tôi bảo thứ này cần dùng để trả thù.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và cất cuốn sách vào trong túi áo. Trong trò chơi, tôi có thể học kỹ năng ngay lập tức, tuy nhiên tôi không chắc ở đây nó hoạt động ra sao.

Chúng tôi vẫn còn thời gian, từ từ thư giãn mà học cũng được.

Kể cũng lạ.

Theo như tôi nhớ, tên gốc của cuốn sách là [Hồn thư], thế mà bây giờ nó lại thành [Sách ma thuật của Goblin Shaman]

Mà thôi, cũng không phải vấn đề lớn. Goblin Shaman chỉ rơi ra [Hồn thư] thôi, việc gì phải xoắn chứ.

Lúc nghỉ ngơi ở quán trọ rồi kiểm tra cũng được—

BÙM!

Một vụ nổ vang vọng khắp hang động. Hang động rung chuyển như có động đất xảy ra, những con dơi treo mình trên trần nhà bắt đầu bay tán loạn.

BÙM! BÙM!

Tiếng nổ cứ vang lên không dứt. Âm thanh càng ngày càng gần hơn. Có thứ gì đó đang tiến về phía chúng tôi.

Thứ gì vậy? Vẫn còn quái vật à?

Mirabelle vừa hạ cảnh giác đã lập tức giơ cây trượng lên. Sau đó, bức tường cuối cùng mà Mirabelle dựng lên cũng bị đập nát.

“Chỗ nào cũng dựng tường. Tên điên nào lại làm thế trong ngục tối vậy? Đợi đến khi tôi bắt được chúng, tôi nghiền chúng thành cám.”

Giọng nói bực bội vang lên khắp hang động.

Một giọng nói quen thuộc.

Từ trong đám bụi, tôi có thể thấy bóng dáng của hai người đang tiến về phía chúng tôi.

Bóng dáng hai người nhanh chóng xuất hiện từ đám bụi, áo choàng trắng không hiểu sao lại không bám chút bụi nào.

“Híc.”

Mirabelle thở gấp, theo bản năng co rúm người lại. Họ là những giáo sĩ mà chúng tôi chạm mặt lúc ở quán rượu.

“Hả? Ai đây? Tên khốn lúc trước đấy à?”

Nữ giáo sĩ thốt ra một câu ngớ ngẩn. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta ngạc nhiên nhìn tôi.

“Cả cô bé dễ thương kia cũng ở đây. Hai người là mạo hiểm giả hả?”

“Haha, chúng tôi cũng phiêu lưu đôi chút ở thế giới ngoài kia mà. Thế cơn gió nào đưa cô đến đây thế, giáo sĩ cô nương?”

Nữ giáo sĩ càng đến gần thì Mirabelle càng run rẩy. Tôi kéo cô bé ra sau lưng của mình.

“...Chúng tôi nhận được báo cáo rằng tất cả lối đi đều bị chặn. Hội mạo hiểm giả đã yêu cầu chúng tôi hỗ trợ giải quyết sự việc bất thường này.”

Nữ giáo sĩ nhận ra tôi đang cảnh giác. Cô cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng do lần gặp gỡ lúc trước, cô cũng không công khai phàn nàn tôi.

Chậc, có lẽ dựng tường lên là sai rồi.

Tôi đã vắt óc suy nghĩ làm sao để có được Hồn thư, vì nếu không lấy được sẽ rất rắc rối. Nhưng tôi không ngờ giáo sĩ lại tới đây.

“Có phải mấy người đã dựng tường lên không?”

Giọng điệu của cô ấy đầy chắc chắn về vấn đề này. Phủ nhận cũng chẳng để làm gì. Nhìn tình hình thì tôi nên cư xử như một kẻ buôn nô lệ thực thụ thôi.

“Ừ. Thế cô có gặp tổ đội nào trên đường đến đây không?”

“Ý anh là đám nhóc kia hả? Chúng tôi có gặp ở khu nghỉ ngơi trên đường đến đây.”

“Tiên phong của tổ đội đó định rời nhóm để theo chúng tôi. Nhóc đó cứng đầu lắm. Chuyện đó gây ra bất tiện không nhỏ cho cả tôi lẫn tổ đội của cậu ta.”

“Thì?”

“Dù chúng tôi đã cố hết sức để cắt đuôi, cậu ta vẫn cố bám theo chúng tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải dùng tới biện pháp này để đánh lạc hướng cậu ta. Nếu không phải chúng tôi xoay xở thoát được, chắc chắn tổ đội của cậu ta sẽ gặp hậu quả khó lường nếu mất người tiên phong.”

Nữ giáo sĩ vuốt cằm suy nghĩ.

“Thế nhưng có nhất thiết phải chặn hết tất cả lối đi không? Trong ngục tối này đâu chỉ có tổ đội của cậu nhóc kia, còn nhiều tổ đội khác nữa mà. Anh đã gây rắc rối cho mọi người đấy. Với lại cũng đâu thiếu gì cách.”

“Ừm, cô nói đúng. Quả thực là do tôi thiển cận. Lúc gặp lại họ, tôi sẽ xin lỗi và đền bù một khoản tiền xứng đáng.”

Trong thế giới này, đến cả binh lính cũng bị chi phối bởi tiền bạc. Thuyết phục mấy tân binh thậm chí chẳng có đủ tiền mua trang bị có gì khó chứ?

Chỉ cần tôi cho họ chút lợi ích, có khi họ còn cảm ơn tôi vì đã dựng tường cũng nên.

“Thôi được….Nếu hai bên đã hòa giải thì tôi không có ý kiến gì nữa.”

Khi tôi thừa nhận lỗi lầm và đề xuất giải pháp, nữ giáo sĩ cũng không nói thêm gì nữa.

“Tôi thành thực xin lỗi vì đã khiến hai người phải đi xa như thế vì chúng tôi. Nếu được, cho phép tôi mời hai người một bữa…”

“Trước đó thì…”

Nữ giáo sĩ đã ngắt lời tôi.

Tâm trạng của cô vốn đã hòa hoàn lại đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt cô ấy tràn ngập thù địch khi nhìn tôi.

“Có phải anh nhặt được thứ gì ở đây đúng không?”

Ghi chú

[Lên trên]
Em thua
Em thua
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

bố giết quái drop item, nhặt thì lquan j =))
Xem thêm
Nhặt đc thì sao, lqan đến mày à🤨
Xem thêm
Klg
Bọn này md đến mức lấy loot của mạo hiểm giả
Xem thêm
Lmao, hóng.
Xem thêm
Giết quái để cướp đồ tặng cho gái, rất tôi 🐸
Xem thêm
Đoạn số 49: “Tuyệt lắm. Chúng ta đã đến gần một bước đẻ giải thoát cho em đấy.”
Xem thêm
Cha tự hào về con. Hảo hán đấy.
Daughter zone luôn mà, thế thì phải yan mạnh thôi
Xem thêm
Nhặt được thì liên quan gì đến cô :)?
Xem thêm