Một ngục tối đã xuất hiện ở Delphine.
Bây giờ, chúng tôi đang đứng bên ngoài ngục tối cùng những mạo hiểm giả khác.
Tóm gọn về những việc phải làm trong ngục tối:
Quái vật xuất hiện.
Giết hết.
Nhận thưởng.
Chinh phục hầm ngục và cứ lặp đi lặp lại như thế.
Theo như những gì tôi nghe ngóng được thì có vẻ ở đây cũng không khác những gì tôi biết là bao. Ở đây, tôi có thể kiếm tiền bằng cách vào ngục tối, sau đó bán ma thạch hoặc vật phẩm rơi từ quái vật.
Có một nghề gọi là Mạo hiểm giả, họ kiếm sống bằng cách săn quái vật và phải tham gia Hội mạo hiểm mới có thể bán vật phẩm.
Dĩ nhiên là tôi đã đăng ký tham gia rồi.
Khỏi phải nói, tôi đây chẳng biết tí gì về ma thuật hay kiếm thuật cả. Suýt soát lắm tôi mới thắng được một con goblin.
Bất chấp điều này, lý do khiến tôi phải trở thành mạo hiểm giả là để có thể vào ngục tối. Không giống như lúc tôi chơi game, để vào được ngục tối, tôi phải là một trong bốn class sau: Hiệp sĩ, Pháp sư, Mạo hiểm giả hoặc Giáo sĩ.
Hơn nữa, đây không phải trò chơi, tôi không thể treo auto để có nô lệ được.
Nếu không cẩn thận, lỡ bị thương nặng thì dở, có khi ngỏm ở đó luôn cũng nên.
Không như lúc chơi game, vết thương sẽ lành theo thời gian hoặc có thể điều trị. Đây là hiện thực, rất có thể chúng tôi sẽ chịu những vết thương không cách nào phục hồi, thậm chí là chết. Sao tôi nỡ để bé nô lệ đáng yêu của tôi phải đơn độc ở một nơi như thế?
Tôi phải đi theo và dùng tất cả thủ đoạn mà tôi có, kể cả thông tin và cửa hàng vật phẩm.
“Mức độ nguy hiểm của ngục tối này là từ F đến G. Tất cả mọi người đều được phép vào.”
Nhân viên của Hội mạo hiểm đã đo mức độ nguy hiểm bằng một ma cụ. Quả là ngục tối cho tân thủ, dễ thì thôi rồi.
Độ nguy hiểm càng thấp thì quái càng yếu. Có nghĩa là khó để kiếm tiền hơn. Có lẽ vì thế mà nhiều mạo hiểm giả ôm bụng kiếm tiền đều bỏ đi hết, còn lại toàn mấy con gà tơ.
Hên vãi.
Nếu phải tranh chấp với mấy người kia thì phiền lắm. Lỡ có ai đó lấy mất phần thưởng mà chúng tôi đang nhắm tới, khả năng cao là chúng tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được nó.
Tất nhiên, thả lỏng lúc này vẫn là quá sớm. Ở đây vẫn còn một số mạo hiểm giả khác nữa.
“Mirabelle, chúng ta đi vào thôi.”
“Ừm.”
Chúng tôi bước vào ngục tối, lập tức một cảm giác không trọng lực bao trùm toàn bộ cơ thể.
Khi tôi tỉnh lại, chúng tôi đã không còn ở cánh đồng nữa, thay vào đó là một hang động tối đen như mực, không có chút tia sáng nào. Sau lưng chúng tôi là lối đi bị chặn bởi một bức tường.
Để thoát khỏi đây, chúng tôi phải tìm viên đá dịch chuyển ở đâu đó trong ngục tối hoặc dùng viên đá rơi ra lúc đánh bại trùm cuối ở đây.
Tôi bật chiếc đèn lồng ma thuật cầm tay mà tôi mua lúc trước để soi đường.
“Em có thể dùng ma thuật mà.”
“Không, cứ để ta lo. Mirabelle chỉ việc tập trung chiến đấu thôi.”
Phải nói là tôi như cục tạ trong cái tổ đội này. Mirabelle là người duy nhất có khả năng chiến đấu, thế nên tôi phải tạo điều kiện để cô ấy có thể tập trung vào trận chiến.
Muốn để cô ấy gánh team thì ít nhất tôi phải làm được thế này.
“Đi nào.”
Chúng tôi bắt đầu tiến vào hang động tối tăm.
Ngục tối này có cấu trúc như một mê cung.
Vì mới xuất hiện nên ngục tối này vẫn là một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Nói thật tôi cũng không rõ về nơi này cho lắm. Dù sao đây cũng chẳng phải game RPG, chẳng có một game Tycoon nào lại đi mô tả chi tiết đường ra lối vào của một ngục tối đâu.
Cảnh khám phá hầm ngục cũng chỉ là một mini game 2D theo lượt. Hàng trăm hàng ngàn lần treo auto của tôi bây giờ phế toàn tập.
Cũng may…
“Rẽ phải nào.”
Ngoài việc mọi thứ trở thành hiện thực, vẫn có một tính năng siêu cấp tiện lợi: Cửa hàng vật phẩm.
Một cửa hàng bán các vật phẩm hữu ích không chỉ trong việc chăm sóc nô lệ mà còn cho đủ loại tính huống éo le. Trước khi bước vào ngục tối, tôi đã mua một vật phẩm.
Mô tả rất ngắn gọn.
Lúc bước vào ngục tối, mọi đường ngang ngõ tắt đề được vẽ lại trên tấm giấy da. [note66605]
Dù chỉ là vật phẩm giá 500 điểm, nhưng cực kỳ có ích trong tình huống này. Nhờ thế tôi mới biết đường để đi qua mê cung này.
Xin lưu ý rằng tôi không thể bán lại nó. Hầu hết vật phẩm trong cửa hàng đều là đồ dùng một lần.
“Chủ nhân tuyệt quá.”
“Haha, có gì đâu.”
Mirabelle nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ hiếm hoi. Tôi không ngại nhận ánh nhìn đó đâu. Đánh lẽ cô ấy nên làm thế nhiều hơn mới phải. [note66606]
Nhờ có tấm bản đồ, chúng tôi thuận lợi tiến sâu vào trong ngục tối. Bỗng nhiên Mirabelle ra hiệu cho tôi dừng chân.
“Từ đã, phía trước có quái vật.”
Lần chạm trán đầu tiên với quái vật từ lúc bước vào ngục tối.
Grừ…Grừ.
Một con quái vật lùn và có da xanh—một con goblin. Trong thể loại fantasy ở trong game hoặc light novel, những quái vật này là quái vật khởi đầu cùng với slime.
“Em xử lý được chứ?”
“Tất nhiên.”
Mirabelle tự ti chĩa Giao ước Thiên đường về phía trước. Một mũi tên ma thuật màu chàm chứa đầy mana của cô thổi bay đầu con goblin.
Oa.
Thật là một khung cảnh kinh hoàng: Máu và thịt văng tứ tung khắp nơi.
Hú hồn, dù tôi thấy kinh thật, nhưng may là tôi vẫn chưa nôn. Chỉ những lúc thế này tôi mới thấy biết ơn vì đã đồng hóa với linh hồn của Karami.
Sau đó, chúng tôi có chạm mặt vài con yêu tinh nữa, mỗi lần như thế MIrabelle đều dùng ma thuật tiêu diệt chúng.
Nhưng chúng tôi không nhặt được một viên ma thạch nào.
Mirabelle vẫn còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát ma thuật nên lỡ thay phá luôn mấy viên ma thạch.
Cũng không quan trọng lắm. Giờ chúng tôi cũng không cần tiền gấp, vả lại ma thạch của goblin bán cũng chẳng được bao nhiêu. So với nó thì nuôi một nô lệ rồi thả tự do cho nó còn có lợi hơn nhiều.
Mọi chuyện đều suôn sẻ.
Chẹp, đương nhiên là phải thế rồi. Cứ như cầm nhân vật SSR đi đánh màn tân thủ ấy. Gặp khó khăn mới lạ ấy.
Sau một hồi đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng tới được một cái động nhỏ.
Một chỗ để nghỉ lấy sức.
“Mirabelle, em muốn nghỉ chân chưa?”
“Em không sao, Chủ nhân không cần lo cho em đâu ạ. Chúng ta đi tiếp thôi.”
“Không, ta mệt. Nghỉ ngơi ở đây nhé.”
“...”
Ủa, sao em lại nhìn anh như thế?
Em nghĩ cơ thể yếu hơn sên này có thể dễ dàng vượt qua hang động thiếu oxy như này à?
Rốt cuộc chúng tôi vẫn quyết định nghỉ ngơi.
Những lúc thế này, tôi thấy rất vui khi mình là chủ nhân.
Nếu là nô lệ thì tôi đã bị giã cho nhừ đòn bằng cây trượng kia rồi.
Dù ở đây có một con suối trong vắt chảy qua, nhưng cũng không cần uống nước ở đó. Có pháp sư trong đội để làm gì?
Tôi uống cho đã cơn khát bằng nước từ tinh chất Mirabelle và rửa sạch đôi tay lấm lem của mình. [note66607] [note66618]
Trước lúc lên đường đi tiếp, tôi nói một vài thông tin mình biết cho Mirabelle.
“Theo ta thấy thì ngục tối này chỉ có goblin thôi. Chắc đây là hang ổ của goblin đấy.”
Mirabelle gật đầu, như thể cô đã biết từ lâu.
Nhưng có một điều cô không biết. Lúc tôi định lên tiếng, Mirabelle đã ngắt lời tôi định nói.
“Em cảm nhận được một nguồn mana tà ác ở sâu trong hang động này. Có vẻ có một con quái vật có thể dùng ma thuật.”
Ái chà?
Em ấy nhận ra à?
Tôi có chút ngạc nhiên. Đúng như Mirabelle suy đoán, trùm của ngục tối này là một con goblin biết dùng ma thuật–Goblin Shaman. Mục tiêu của tôi là một cuốn sách kỹ năng có tỉ lệ rơi rất thấp khi bị đánh bại.
“Hiểu rồi. Thông tin hữu ích đấy.”
Mirabelle mỉm cười nhẹ trước lời khen của tôi.
Đúng lúc ấy, có một tổ đội khác đã tiến vào chỗ chúng tôi nghỉ chân bằng con đường khác với chúng tôi vừa đi.
“Tiên phong gì mà nhát thế! Suýt nữa là cả bọn đi bán muối rồi đấy!”
“Là do cô hét lên làm tôi giật mình đấy chứ.”
Những lời qua tiếng lại vang vọng khắp hang động.
Đó là một tổ đội gồm hai nam hai nữ. Trông họ trạc tuổi Mirabelle, chắc là mạo hiểm giả mới vào nghề.
Lúc đang cãi nhau to đến mức âm thanh cứ vọng qua vọng lại, ánh mắt của họ chạm phải ánh mắt của tôi.
“Gì đây, lại một tổ đội khác à? Tôi tưởng chúng ta là người đầu tiên chứ?”
“Là do cậu chần chừ đấy!”
“Sao cô cứ giãy nảy với tôi thế? Đến tháng à?”
“Nói gì cơ?”
Má, ồn chết đi được.
Cảnh này không tốt cho phát triển tâm sinh lý của trẻ nhỏ đâu. Mirabelle chỉ nên thấy điều tốt đẹp thôi.
“Haha, trông mấy người có vẻ hòa thuận phết nhỉ? Mirabelle, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền họ.”
“Vâng.”
Lúc chúng tôi vừa định rời đi….
“Từ đã! Để tôi đi theo mấy người đi!”
Cậu bé cầm khiên gỗ và kiếm ngắn đột nhiên la lên và tiến lại gần chúng tôi.
Mirabelle hướng cây trượng về phía cậu nhóc, lòng đầy cảnh giác. Cậu nhóc mạo hiểm giả kia giật mình và giữ khoảng cách, không dám tiến gần hơn.
“Đi cùng chúng tôi…cậu có ý gì?”
“Thì có vẻ mấy người là pháp sư và trinh sát…? Trông mấy người không có người tiên phong, thế nên cho tôi vào đội đi. Tôi sẽ làm tiên phong cho mấy người.”
Cậu bé vừa nói vừa nhìn chằm chằm MIrabelle, nhưng nhanh chóng đảo mắt đi. Sau đó, cậu lại liếc nhìn cô, mặt đỏ bừng.
Thằng ranh con quê mùa dám nhìn con gái tao bằng cặp mắt bẩn thỉu kia à? [note66608]
Lúc tôi định mở miệng, cô gái có vẻ là thủ lĩnh tổ đội kia hét lên.
“Này! Cậu lảm nhảm cái quỷ gì đấy? Nếu tiên phong mà đi thì bọn tôi làm sao đây hả?”
“Mấy người cứ phàn nàn đi. Đây là cơ hội để tôi cho mấy người thấy tôi giá trị đến mức nào!”
Cút xéo, bố không muốn đi cùng mày.
Chuẩn bị lo cho thân mày đi con.
Mirabelle nhìn tôi như muốn hỏi “Em xử hắn luôn được không, Chủ nhân?”. Ê, dừng lại, đừng làm dại em ơi.
Tôi đẩy mạnh lưng cậu nhóc về với bạn đồng hành của mình.
“Oái!”
Cậu nhóc lảo đảo, bước đi loạng choạng trước khi ngã chổng vó. Cậu ta nhìn chúng tôi như bị đồng đội phản bội.
Một bức tường đột ngột xuất hiện giữa cậu bé và chúng tôi, che hết tầm nhìn của hai bên. Đây chính là ma thuật của Mirabelle.
“Mày chết chắc rồi con!”
“Á! T-Từ đã!?”
Tiếng đánh đập vang lên.
Đây là hình phạt vì dám bỏ rơi đồng đội mình đấy nhóc. Hãy chấp nhận nó bằng bản lĩnh của một người đàn ông đích thực đi.
“Đi nào.”
Tôi bảo Mirabelle chặn hết mọi con đường dẫn tới phòng trùm cuối. Làm thế để tránh ai đó đánh cắp cuốn sách ma thuật.
Sau đó, chúng tôi có chạm trán với vài nhóm goblin khác nhau, nhưng nói thật, thế trận một chiều đến nỗi không thể coi là chiến đấu.
Cuối cùng chúng tôi đã tới được phòng trùm cuối.
Quả nhiên, đợi ở bên trong là một con Goblin Shaman.
Xung quanh nó có một vài con goblin.
Thậm chí…
Hả?
Có thêm cả hai con Hobgoblin nữa. [note66609]
11 Bình luận