Bakemono no kimi ni tsugu
Ryunosuke Gesoking
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - 3

3 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

Mái tóc bạc của Shizuku phất nhẹ khi cô thở dài. 

Năng lực đặc biệt của cô thường khiến cô bị gọi đi xử lý những vụ án mạng kỳ quái. Bởi chỉ cần cô nhìn vào 'Ảo cảnh,' hung thủ sẽ ngay lập tức lộ tẩy.  

Những vụ án tưởng chừng bất khả thi đôi khi chỉ là kết quả của sự tinh vi mà kẻ gây án đã đạt đến.  

Nhưng lần này…  

“Không thấy hung thủ nhỉ?”   

“Ừm, không thấy.”  

Thực vậy, 'Ảo cảnh' lần này không hé lộ thủ phạm.  

Và 'Ảo cảnh' không thể nhận diện được những 'Vô luật' khác.  

“Vậy vấn đề là xác định loại ‘Vô luật’ nào đã ra tay.”  

Shizuku không đáp lại ngay.  

Thay vào đó, cô lấy từ túi ra một chiếc kẹo được bọc kín. Cẩn thận bóc lớp giấy gói bằng đôi tay đeo găng, để lộ một thanh sô-cô-la.  

Cử chỉ đó như thể hiện rõ sự thiếu hứng thú tuyệt đối của cô với vụ án.  

“Thì xác định cái đó là việc của anh mà.”  

qLjV0PM.jpeg

“…Vậy mà anh đã mong em sẽ đóng vai một thám tử đại tài.”  

Vấn đề là,  

làm sao để khiến vị "thám tử đại tài" hoàn toàn không chút động lực này chú tâm vào vụ án—   

bởi nếu cô chịu nghiêm túc thì việc phá vụ án này sẽ như trở bàn tay.  

Tạm gác việc Shizuku Teardrop là thám tử hay trợ lý sang một bên,  

thực tế việc điều tra hiện trường và phỏng vấn nhân chứng đều là một tay anh lo, nên việc ai thì nấy vẫn phải làm.  

Họ biết rằng vụ án này liên quan đến một ‘Vô luật’, nhưng rốt cuộc chỉ có vậy.  

Với tư cách người chịu trách nhiệm những vụ ‘Vô luật’ như này, anh cần tìm ra thủ phạm.  

“Trong số những nghi phạm tiềm năng… tức là năm người có mặt trong dinh thự vào khoảng thời gian xảy ra vụ án.”  

Từ hiện trường vụ án, cả hai đã chuyển sang một căn phòng khách có kích thước rộng không kém trong dinh thự.  

Nơi những chiếc ghế sofa được xếp đối diện nhau, với một chiếc bàn thấp nằm giữa.  

Norman và Harrison ngồi đối diện nhau, còn Shizuku thì ngồi cạnh Norman, giữ khoảng cách nhẹ mà ôm gối sát vào người.

“Năm người?”  

“Đúng. Là mấy người hầu và một vị khách tình cờ đang lưu lại đây.”  

“Điền trang này lớn như vậy nên năm người là nhiều hay ít? Có khả năng nào hung thủ đến từ bên ngoài không?”  

“Vẫn có, và chúng tôi đang điều tra theo hướng đó. Nhưng nơi này có an ninh khá chặt chẽ. Theo quy tắc thì cổng và tất cả các cửa đều bị khóa từ lúc hoàng hôn.”  

“Hiểu rồi, rất nghiêm ngặt.”  

“Sau khi người chồng quá cố bị bọn cướp sát hại, Mary đã thừa kế khu điền trang này và áp dụng những biện pháp đó. Bà ấy cũng sa thải bất kỳ người hầu nào mà cô không hoàn toàn tin tưởng.”  

“Tôi hiểu.”  

“…”  

Norman cảm nhận được Shizuku đang mím môi dưới lớp mũ trùm, có lẽ cô đang nghĩ gì đó kiểu như: “Thế mà cuối cùng vẫn bị giết” với vẻ thờ ơ đặc trưng.  

Anh suy tư giây lát, nhưng anh biết Harrison sẽ nổi giận nếu mình nói  ra điều tương tự.

“Nói chung là vào thời điểm xảy ra vụ án, trong dinh thự chỉ có năm người,” vị thám tử mệt mỏi lặp lại.  

[Quản gia], [Người học việc của quản gia], [Hầu nam], [hầu gái], [bác sĩ]– năm người này.  

Không ai trong số họ có chứng cứ ngoại phạm vào khoảng 11 giờ đêm, thời điểm được xác định là lúc nạn nhân qua đời.   

“…Không một ai sao?”   

“Người [Hầu gái] và [bác sĩ] đều ở trong phòng riêng của họ, đang ngủ hoặc là chuẩn bị đi ngủ. [Quản gia] thì ở trong phòng riêng, lên kế hoạch cho ngày hôm sau. [Người học việc của quản gia] thì đang dọn dẹp phòng lò hơi dưới tầng hầm. Còn [hầu nam] thì sắp xếp sách trong thư viện. Nhưng vì mấy căn phòng này khá tách biệt nên họ dường như không gặp nhau.”  

"Ra vậy. Làm thế nào cậu biết được chuyện này?"  

“Âm thanh.”  

“Xin lỗi? …À không, đúng vậy. Tất nhiên rồi.”  

“[Quản gia] là người chạy tới đầu tiên, ngay sau đó là [hầu nam]. Rồi những người khác cũng tập trung lại.”  

“Vậy tức là cửa phòng đã bị khóa. Không có tiếng đáp khi mọi người gọi nên họ phải phá cửa vào, và phát bà Mary đã chết bên trong đúng không?”  

“Đúng thế.”  

“Thật kinh khủng…”  

“……”  

Norman thoáng nghe như có ai đó bảo anh nên suy nghĩ kỹ hơn. Khi chuyển ánh nhìn sang phía đó, nó lập tức bị lảng tránh kèm theo một cái “hứ.”  

“…Hả? Sao cậu lại nhìn tôi?”  

Giờ mà vị thám tử mệt mỏi này cũng làm như thế thì sẽ chỉ tổ khiến tình hình thêm khó xử, dù không có ác ý gì.

Không đâu, ông ấy hẳn là một người tốt.  

“Ờm, vậy Thám tử, tôi liệu có… à không, tôi có thể nói chuyện với các nghi phạm được không?”  

“À, tôi đã nói chuyện với họ rồi.”  

“Tôi luôn mang ơn anh.”  

“Đó là công việc của tôi thôi,”  

Ông lẩm bẩm với một tiếng thở dài không hài lòng rồi rời khỏi phòng khách.  

Norman rất thích và tin tưởng thái độ của Harrison.  

Người nào có thể đam mê thứ gì khó hiểu đến vậy chắc chắn đều khá 'Vô luật' ở mức độ nào đó.  

“Ahh, cuối cùng cũng ông ta đi rồi.”  

Ngay khi Harrison rời đi, Shizuku lên tiếng.  

“Norman.”  

“Gì thế?”  

“Đói quá. Em muốn ăn shawarma trên phố Downey.”  

“Nói chuyện với họ xong rồi chúng ta đi ăn nhé.”  

Shizuku nhún vai chán chường trước câu trả lời của Norman.  

“Việc thẩm vấn quan trọng đến thế sao?”  

“Dĩ nhiên là quan trọng rồi.”  

Dù sao thì đó cũng là công việc của anh.  

Còn về phần cá nhân, anh lại chẳng bận tâm lắm.  

“Tuy em không thích làm việc, nhưng chẳng thể phủ nhận sự tiện lợi khi có thể tùy ý mà bước vào cửa hàng,”  

Shizuku vui vẻ lẩm bẩm, dùng đũa gắp miếng shawarma– một loại sandwich nước ngoài với thịt nướng và rau được cuộn trong lớp bánh mỏng.  

“[Cartesius] chu cấp cho chúng ta, nhưng vẫn có hạn chế khi ra ngoài.”  

“…Mà, chế thôi chứ đâu có bị cấm đúng không nào?”  

“Thật tình chứ Norman, anh đang muốn em nói gì chứ?”  

“Chẳng phải đó nên là điều em muốn nói sao?”  

Norman nhún vai, cắn một miếng shawarma kiểu khác của mình.  

Chiếc bánh của anh có hình bán nguyệt, nhân thịt và rau được nhồi bên trong, là loại như thức ăn nhanh cầm tay. Nước sốt cay kích thích vị giác khiến ta thèm ăn hơn– là một trong những món yêu thích của Norman.  

Từ dinh thự Wallwood, họ đã đi bộ khoảng một giờ để tới một quán ăn trên phố Downey.  

Một bữa trưa muộn, cả hai đều chẳng hề mất cảm giác thèm ăn dù vừa rời khỏi hiện trường vụ án mạng.  

“Hể, vậy anh muốn em nói gì nào?”  

Shizuku tay cầm đôi đũa, gắp từng chút miếng shawarma– món mà vốn nên được gói trong giấy và ăn bằng tay, giả vờ tỏ vẻ khiêu khích.  

“Không có anh là em làm gì chịu ra ngoài đúng chứ?”  

“Hmm, cũng không hẳn.”  

“Xin lỗi vậy.”  

“Không sao cả.”  

Cô khẽ cười.  

Quán ăn có vài ghế quầy và bốn bàn ăn, nhưng họ chọn ngồi ở góc xa nhất, trong một gian ngồi nửa riêng tư khuất khỏi tầm nhìn từ quầy lẫn bên ngoài.  

Khi không còn ai quan sát, biểu cảm của Shizuku thay đổi đáng kể.  

“Thật ra em cũng chẳng cần ra ngoài trừ khi là để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày, nên cũng không thành vấn đề.”  

“Em thực sự nghĩ vậy luôn à?”  

“Ừm. Chẳng mong gì hơn thế này.”    

Trả lời một cách hờ hững, vẫn không tháo đôi găng tay da ngay cả khi đang ăn.  

Ngoài Shizuku ra, Norman chưa từng thấy ai trong thành phố này dùng dụng cụ ăn uống nước ngoài, nhưng cô cần chúng. Bởi không thể tháo găng tay, và việc ăn bằng tay sẽ mất vệ sinh nên cô sử dụng đũa.  

Dĩ nhiên cô cũng dùng dao, nĩa và thìa tùy theo món ăn.  

Thậm chí ngay cả khi ăn khoai tây chiên, cô cũng không bao giờ dùng tay.  

“…Muốn thử chú không?”  

“Ồ. Phư phư, anh đang cố làm em vui đấy hả?”  

Khi anh nhặt một miếng khoai bằng tay đưa cho cô, cô vui vẻ nhận lấy.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô cắn từng chút khoai tây chiên, anh nói, 

“…Về vụ án thì từ những gì anh nghe được, không ai trong số năm nghi phạm có mối quan hệ xấu với bà Mary cả. Thực ra thì họ đều có quan hệ khá tốt với bà ấy. Nói một cách thông thường thì họ không có lý do gì để giết bà ấy.”  

“Vậy thế nào là ‘Thông thường’?”  

“Câu hỏi hay.”  

Ít nhất thì hung thủ chắc chắn không thuộc loại thông thường– mà hoàn toàn rời xa lẽ thường.  

Đó chính là đặc điểm của những vụ án 'Vô luật.'  

“Slurp.”  

“Còn liếm cả tay anh nữa chứ, vị ngon không?”  

"Chẳng phải muối trên khoai ngon hơn chính miếng khoai sao?"

“Không thể phủ nhận điều đó.”  

"Thật là lời lẽ tai tiếng."  

“Màu vàng óng thì lại là của khoai mà.”  

“Không phải câu hay nhất của anh.”  

Cứng nhắc thật.  

“Nhưng đâu thể qua loa vụ án đúng không? Nhất là anh đấy, Norman.”  

“Ừ thì cũng đúng. Anh không quan tâm lắm đến vụ án, nhưng vẫn phải làm việc của mình. Còn thám tử vĩ đại đây nghĩ gì ạ?”  

“Ừm…”  

Cô cắn một miếng shawarma cuộn, suy nghĩ một lúc, nuốt xuống rồi nói:  

“Bà ấy chết trong một bộ váy ngủ sexy ra trò đấy nhỉ?”  

“Đó là điều em chú ý à?”  

“Đúng. Thế anh nghĩ sao về chuyện đó?”  

Anh nghiêm túc cân nhắc lời cô.  

“…Cũng không tệ, nhưng với em thì hơi khác đúng không?"

“Nếu anh đang lựa lời vì nghĩ em tự ti về vòng một của mình, em giận đó.”  

“Anh thấy em mặc đồ rất hợp với bản thân đó.”  

“Nfu… Câu đó hay đấy.”  

“Đã cảm thấy có động lực hơn chưa?”  

“Hmm, cần thêm chút nữa.”  

Cô nhún vai và giơ ngón trỏ lên, vẫn đeo găng tay.  

“Nếu phải nói, điều khiến em chú ý là hung thủ có mối quan hệ đủ thân mật với bà ấy để bà ấy tiếp đón họ trong bộ váy ngủ đó.”  

“À… Anh hiểu rồi, chắc vậy?”  

Norman nghiêng đầu, rồi cân nhắc vị trí của năm nghi phạm. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Ủng hộ trans ạ.
Xem thêm
trans ơi ra chap lâu quá 😭
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
t-tem
Xem thêm