Bakemono no kimi ni tsugu
Ryunosuke Gesoking
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - 1

6 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:

“Chào em.” 

Trong góc tối của căn phòng u ám là một cô bé đang run rẩy. 

Bậc cha mẹ lẽ ra phải luôn ở cạnh bên cô đã bỏ đi từ lâu, để cô lại bơ vơ một mình ở đây. 

Không riêng gì cha mẹ, mà hàng xóm, những người dân sống cạnh nhà cô cũng thế. 

Họ đã suýt chết bởi cô.  

Vậy nên cô bé mới run rẩy đến thế, cố gắng mà hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Liệu cô có làm gì sai chăng? 

Nhưng đầu cô lại chẳng nảy ra được câu trả lời nào.  

Thực tế là cô bé chỉ biết co ro lại trong sợ hãi mà chẳng thể rời khỏi căn phòng nhỏ ấy. 

Nếu cứ như vậy thì cô có lẽ sẽ chết đói. 

Chính là khi một cậu bé xuất hiện trước mặt cô. 

Cậu đội một chiếc mũ đen, khoác lên mình chiếc áo choàng rách nát. 

“Đ-Đừng lại gần tôi, xin cậu đấy!” 

Cô bé kêu lên bằng giọng khản đặc. 

Không phải vì sợ hãi cậu bé, mà là sợ thứ sức mạnh nào đó bên trong mình sẽ làm hại cậu. 

“Hở? À, anh xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện như thế. Chắc trông hơi bị đáng nghi nhưng anh không có ý xấu gì đâu.” 

Theo lời cô bé cậu dừng bước, nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể muốn trấn an cô. 

“… Anh… không bị ảnh hưởng gì sao? Khi đến gần tôi?” 

“Không, chẳng có gì xảy ra hết. Đó là lý do anh đến để giúp em đây.” 

Những người quanh cô bé đều không thể đến gần cô. 

Rồi một ngày nọ, cô bỗng dưng bị bỏ lại một mình. 

Bị ruồng bỏ trong hang tối không chút ánh sáng. 

Như một đóa hoa héo mòn giữa chốn sâu thẳm. 

Nhưng cậu bé xuất hiện lại thoải mái như thể đang tản bộ, dang tay về phía cô. 

“Anh không biết em mong muốn điều gì. Nhưng ít nhất anh nghĩ mình có thể giúp để em không còn phải co ro trong góc này nữa.” 

Shizuku – Teardrop.  

Luôn khoác chiếc mũ trùm đầu, quần áo của cô luôn mang phong cách nam tính, từ quần dài đến váy, kết hợp cùng với tất dài hoặc quần bó. Đôi găng là thứ luôn hiện hữu trên tay, chẳng để lộ bất kỳ phần da nào. Trên vai cô là một hộp đàn violin vắt vẻo. 

Mái tóc trắng nhạt lấp ló dưới lớp mũ trùm dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. 

Đôi mắt hổ phách sẫm màu thường khẽ khép hờ, nhưng chính điều đó lại tăng thêm nét quyến rũ của cô. 

Vừa tròn mười sáu năm nay, Shizuku sở hữu dáng người khá thấp bé bởi cơ thể không mấy phát triển, nhưng chính sự non nớt ấy lại góp phần làm nên nét đáng yêu đặc biệt của cô. 

Địa điểm gặp mặt hôm nay là quảng trường đài phun nước nằm ở trung tâm khu dân cư của Balldlum. 

Thời tiết rất đẹp, nhưng vì là ngày trong tuần nên chỉ có lác đác vài gia đình cùng trẻ nhỏ, hay là các cặp đôi tận hưởng khung cảnh. Trong khi trên đường khói đen bốc lên từ những cỗ xe ngựa và cả những chiếc ô tô của tầng lớp thượng lưu bắt đầu sử dụng để di chuyển.  

Shizuku bước ra từ phía sau bóng một chiếc xe ngựa vừa lướt qua. 

Cô băng qua đường, tiến đến chỗ Norman đang đứng trước đài phun nước. 

Một cô gái bất ổn, thật chẳng hợp với khung cảnh yên bình của công viên chút nào, Norman thầm nghĩ. 

“Hôm nay trời đẹp đấy, có vẻ khá hợp với chiếc mũ trùm nhỉ?” 

“Anh đang châm chọc cái mũ của em đấy à?” 

Dáng người nhỏ nhắn hơi cúi về phía trước, cộng thêm vẻ ngoài không để lộ chút da thịt nào khiến cô trông như thể tách biệt với thế giới, chẳng thuộc về bất kỳ chốn nào. 

Như một nụ hoa từ chối bung nở, né tránh ánh sáng và rồi sẽ héo tàn trong bóng tối nếu không được chăm sóc. 

Một cô gái mong manh như thể chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ tan biến ngay khỏi thế gian này. 

“Chào Shizuku, em muộn rồi đấy. Nhưng mà không sao hết, vì anh cũng vừa mới đến thôi.” 

“Là sao nữa đây Norman?” 

Giọng cô vang lên rõ ràng. 

Nhưng trong đó phảng phất sự chán nản, xen lẫn chút không hài lòng. 

Cô nghiêng đầu, phản ứng rõ ràng chẳng giống như anh mong đợi. Mái tóc được buộc gọn đung đưa sau gáy khi cô cử động. 

“Ồ, lạ nhỉ. Chẳng phải lần trước anh cũng nói câu y hệt dù em bắt anh đứng chờ cả buổi sao?” 

“Đó là khi anh đến sớm hơn giờ hẹn. Nếu nói câu đó khi em đến muộn thì chẳng phải nghĩa là anh cũng muộn sao?” 

“Ồ, đúng thật nhỉ.” 

“Đúng là hết nói nổi…” 

Từ dưới lớp mũ trùm, 

Shizuku thở một hơi dài pha lẫn chút bất lực, nhưng lại khẽ kèm theo một nụ cười. 

“Thôi, cũng chẳng cách nào khác. Em xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng tại sao lại hẹn ở chỗ như thế này?”  

“Anh thấy nó không tệ lắm. Đây cũng là chỗ gặp mặt khá phổ biến mà.” 

“‘Thấy’ không tệ thôi sao? Anh từng hẹn ai ở đây à?” 

“Không thể nói là từng. Thật ra anh cũng chẳng mấy khi có việc ở khu này.” 

“Vậy là chúng ta giống nhau, chẳng trách em hơi lạc đường.” 

“Nhưng ít ra anh cũng biết được đây là một điểm hẹn nổi tiếng.” 

“Cái đó thì anh biết rõ hơn là chắc.” 

“...Cũng đúng nhể.” 

Shizuku – Teardrop. 

Một tin chấn động đó là cô thực chất là kiểu hikikomori, cái kiểu người mà sống thu mình. 

Ở tuổi mười sáu, những cô gái con nhà thương nhân hay quý tộc thường sẽ theo học các trường đào tạo để chuẩn bị làm dâu, còn những người từ gia đình nghèo khó hơn thì đã đi làm hoặc thậm chí lập gia đình. 

Vậy mà cô gái kỳ lạ và có phần đáng thương này không học, không làm, mà chỉ ở lì trong phòng trọ, dành thời gian đó để chơi violin. 

Dẫu vậy, từ cô chẳng hề toát lên dáng vẻ u ám như người khác thường hình dung. 

Norman nhún vai. 

“Vậy chúng ta đi chứ?” 

Anh cất bước, 

và Shizuku lặng lẽ đi cạnh anh, 

giữ một khoảng cách vừa đủ, chỉ chừng bằng một nắm tay. 

“Vậy?” 

Một ánh nhìn sắc lạnh như thể xuyên thấu xoáy vào Norman. 

Anh đáp lại bằng cách rút từ trong áo khoác ra một tập hồ sơ và đưa cho cô. 

“...” 

Shizuku nhận lấy mà không nói một lời. Bên trong là vài tài liệu và hình ảnh. 

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bức chân dung mỉm cười của một người phụ nữ mang vẻ quý phái. 

“Ai đây?” 

“Mary Wallwood, chủ tịch một công ty vận chuyển. Một nữ chủ tịch tài ba đã tiếp quản công ty từ người chồng quá cố cách đây năm năm.” 

“Bà ấy bao nhiêu tuổi?” 

“Ba mươi lăm.” 

“Ý anh là lúc qua đời nhỉ?” 

Với một động tác thờ ơ và thiếu quan tâm, Shizuku lật qua từng trang hồ sơ. 

Bên trong có một bức ảnh về thi thể của Mary Wallwood. 

Dù cái chết hiện lên qua bức ảnh trông vô cùng khinh khủng, cô vẫn khép tập hồ sơ lại mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. 

“Để điều hành thành công một công ty vận chuyển ở tuổi đó, bà ấy chắc chắn rất xuất chúng.” 

“Ừ, nhưng số phận ấy lại bị bao quanh bởi bức tường khổng lồ vô nghĩa kia.” 

Norman ngước nhìn lên trời, Shizuku cũng làm theo. 

Ánh nhìn của họ hướng về một bức tường khổng lồ ở phía xa. 

Thành phố Balldlum được đặt tên vô cùng chính xác– một thành phố bị bao bọc hoàn toàn bởi những bức tường sừng sững. 

Để đi hết từ đầu này đến đầu kia của thành phố, cả khi bước nhanh cũng phải mất trọn một ngày. 

Ở trung tâm là một tòa tháp cao ngất ngưỡng, nhưng nó vẫn thấp hơn hẳn so với những bức tường bao quanh. 

Thật khó để mà tưởng tượng đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức để xây dựng nên những bức tường đồ sộ này. 

Norman đã sống ở đây tầm một năm rưỡi, nhưng bởi không hứng thú với lịch sử nên anh chưa từng thử tìm hiểu về nó. 

Chỉ có một điều anh biết rõ: 

“Nơi đây chẳng có gió.” 

Bạn sẽ nghĩ rằng lẽ ra phải có gió thổi từ đâu đó. Nhưng thứ thoảng qua lại chỉ có vài luồng không khí nhỏ, chẳng thể gọi là gió thực sự. 

Cứ như thể thành phố này bị bỏ rơi bởi thế giới bên ngoài vậy. 

“Đối với người sinh ra và lớn lên ở đây thì chuyện đó bình thường hết cỡ mà.” 

Shizuku nhún vai. 

“Vì ở một nơi hẻo lánh thế này, chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi thành phố. Và hầu như mọi nhu yếu phẩm đều tự cung tự cấp nên thật ra chẳng cần gió làm gì.” 

“Nhưng vẫn có những thứ chúng ta thiếu mà phải nhập từ bên ngoài. Đó là lý do các công ty vận chuyển đóng vai trò quan trọng với thành phố này.” 

“Hừm. Một người sống thu mình như em chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó đâu.” 

“Theo hướng nào đó thì chính vì em là một hikikomori nên mới được hưởng thụ những tiện nghi ấy…” 

“Quan trọng hơn…” 

Cùng với một tiếng “bộp”, Shizuku mạnh tay đẩy tập hồ sơ trả lại anh. 

“Lâu lắm mới gặp lại mà anh đã bắt đầu nói chuyện công việc là sao? Lại còn là loại mờ ám nữa chứ?” 

“Chỉ là công việc thôi mà.” 

“Công việc phi pháp thì có.” 

“Hoàn toàn không phải nhé. …À, ý tôi đó là cốt truyện của một bộ tiểu thuyết trinh thám thôi.” 

Câu giải thích ấy nhắm đến một quý ông vừa đi ngang qua. 

Một chàng trai trẻ trong bộ áo đuôi tôm đắt tiền và chiếc mũ chóp cao trông có vẻ là quý tộc, 

người vừa khựng lại khi nghe thấy cụm từ “công việc phi pháp” thốt ra từ cô gái nhỏ nhắn này. Norman mỉm một nụ cười với chàng trai ấy. 

“À… Tôi hiểu rồi. Vậy ra cô gái trẻ đây là trợ lý của cậu?” 

Quý ông lịch lãm khẽ cúi chào trước khi tiếp tục bước đi. 

“…Cái gì mà em là trợ lý cơ chứ?” 

Shizuku vừa nãy nới rộng khoảng cách giữa họ, giờ lại bước sát vào hỏi. 

“Em không biết à? Cách đây vài năm có một loạt tiểu thuyết trinh thám rất nổi tiếng ở kinh đô mà ai cũng biết, năm ngoái cũng gây sốt ở Balldlum đấy.” 

“Cái ‘Ai cũng’ mà anh nói là ai vậy?” 

“…Chắc chính xác là mọi người trừ em và anh.” 

“Em không rảnh mà đọc mấy thứ tiểu thuyết dài dòng chỉ tổ khiến mình đau đầu đâu.” 

Ờ thì, khá là khó tin đây lại là lời của một cô gái mang dáng vẻ xinh đẹp u buồn, lạnh lùng như cô ấy. 

“Thế?” 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chưa thấy ai đẹp trai bằng anh
Xem thêm
Bruh truyện hay trans tốt gặp commenter có tâm =/
Xem thêm
Ôi anh ơi em quạt anh cả tỉ năm nay
Xem thêm
Tôi đã khóc 😭
Xem thêm