Bakemono no kimi ni tsugu
Ryunosuke Gesoking
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời mở đầu - 1

4 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

“Được rồi, cùng bắt đầu phiên thẩm vấn nghi phạm Norman Hamish-kun thôi!!”

Trong căn phòng bốn mặt là tường đá đầy lạnh lẽo này, vẳng vọng một tông giọng tươi vui đến lạ.

“A, vui thật đó! Thật thú vị biết bao! Phải không phải không, Norman-kun?!”

“Không, không nhé. Đằng này thấy kinh khủng là đằng khác. Và trò này vui chỗ nào vậy, hở Jim?”

Tại đó, hiện diện hai chàng trai trẻ được ngăn cách bởi chiếc bàn dài. Lời lẽ hai bên tương phản hoàn toàn với nhau. 

Trong căn phòng còn một chiếc bàn dài khác được để trong góc căn phòng, trên đó bày biện cẩn thận đủ loại vật dụng, lần lượt bao gồm một chiếc mũ nỉ đen, một chiếc áo khoác dài sờn cũ, một cái ví tiền, một chiếc khăn tay, một cái bật lửa, một bao thuốc lá còn mới, một chiếc kính lúp, một cây thước, một bộ dụng cụ mở khóa, một cuốn sách địa lý, một cuốn sổ tay, một tập hồ sơ dày cộm, một khẩu súng lục và một cây gậy đi bộ gấp. Ngoài ra, tựa vào bức tường ngay kề còn có một chiếc điện thoại kiểu cổ nữa.

Một trong hai chàng trai là một người tóc xám, thân thể hiện đang bị trói chặt. Phía sau cậu là bốn chiếc cửa sổ lớn, phản chiếu sắc đen kịt của màn đêm thẳm.

“Thử nhìn vào tôi bây giờ xem. Cậu thấy được cái quỷ gì?”

“Ừm, cậu đã bị trói chặt hai chân hai tay vào ghế nè! Cái nút thắt trói cậu á, là cái đặc biệt tôi học được để chuẩn bị cho mỗi dịp này, sao cho cậu không thể thoát được! Tuyệt diệu, quả tuyệt diệu phải không nào?”

“Thế cậu cởi trói cho tôi được không?”

“Không đời nào!”  

“Lời đáp ác nghiệt thật đấy. Mà bình thường vào tầm này, cậu phải phiền phức mời tôi trà bánh mới phải chứ nhỉ?”

“Nhưng đây nào phải phòng thí nghiệm của tôi đâu? Với cả, trà bánh đem mời mà cậu khách đây chẳng mấy dịp động vào đâu đấy? Rồi cậu còn nhớ lần cuối đến thăm tôi là khi nào không vậy?”

“…Là lúc nào vậy nhỉ? Cậu thừa biết khoảng thời gian qua tôi toàn bên ngoài thị trấn không mà.”  

“Là ba mươi bảy ngày trước lận đấy! Vừa nói dứt miệng tôi giờ phải đi đến thủ đô chuẩn bị công việc thôi, cậu thoắt một cái mà chạy biến đi mất luôn, mà chỉ trong vỏn vẹn hai phút thôi đấy! Trời ạ, lúc ấy đang muốn tán nhảm một chút trước khi đi xa, vậy mà…”

Ngoại hình chàng trai tóc xám trông tả tơi vô cùng, thậm chí đến mức xác xơ. Bộ trang phục đơn giản của cậu, gồm chiếc áo sơ mi trắng, dây nịt quần cùng cái quần tây đen đơn giản dính đầy đất cát lẫn cả máu. Ngoài da thì xước xát chằng chịt, trong khi mái tóc rối bù xõa xuống ngang xương quai xanh còn lưu rõ dấu vết bạo lực vừa trải qua. Nhìn chung, cả người cậu bầm tím như có cái bóng ám lên người vậy. 

Cộng thêm hơi thở dài ban rồi cùng ánh mắt bất cần trên mặt, trông cậu nhếch nhác chẳng khác gì mấy tên lang thang hay nằm bên vệ đường cả.

“Thật chưa thấy cậu trong bộ dạng này bao giờ. Cứ thế mà phát huy nhé, Norman-kun! Cậu càng thế thì tôi càng giải trí mà.

Chàng trai tóc vàng nhếch mép nở nụ cười đầy tinh quái, một nụ cười vui vẻ thực tâm can. Nếu không mang chiếc áo blouse thí nghiệm màu trắng trên người, năng lượng sôi nổi ấy hẳn sẽ khiến cậu trông như một vũ công trên sàn nhảy vậy. Một phong cách thật đối nghịch, và bộ lễ phục đuôi tôm mặc bên trong càng làm nổi bật hơn vẻ cuốn hút đầy kì dị của cậu.  

“Thật tình, gu thẩm mĩ của cậu tệ hết chỗ nói, Jim Adamworth.”  

“Hể, còn cậu thì hơn à, Norman Hamish-kun.”  

Tên của người bị trói là Norman Hamish, trong khi kẻ bắt giữ cậu là người tên Jim Adamworth.  

Thoạt nhìn thì đây giống như một cảnh thẩm vấn, nhưng không khí tùy tiện giữa họ tạo cảm tưởng như hai bên đang tán gẫu tại quán cà phê ven đường hơn. 

“Mà trước hết, gu phối đồ của cậu chết đâu rồi vậy? Ai đời lại mặc tuxedo với áo thí nghiệm chứ?”  

“Thôi nào, Norman-kun à, cậu không hiểu cho tôi sao?!”  

Jim đứng dậy, để vạt áo khoác trắng của mình bay phần phật một cách phô trương.  

“Trong xã hội, tôi có danh tiếng như một trong những quý ông bảnh bao nhất đấy! Vì đây là phiên thẩm vấn chính thức, nên tôi phải lựa đồ sao cho hợp, nhưng vì người bạn trước mặt tôi đây mà tôi đã tự tay chỉnh chút cho cả bối cảnh lẫn cách thức đấy! Rồi còn vụ tôi là nhà nghiên cứu nữa, nên bắt buộc tôi phải mang cái áo biểu tượng này - điểm này cũng quan trọng không kém nữa!”

“Cậu có biết từ ‘phối’ nghĩa là gì không vậy?”  

“Hể… biết sao được bây giờ? Tiếc thay, tiếc thay, người tiên phong lúc nào mà chẳng bị người cùng thời đại hiểu nhầm chứ…”

‘…………’  

Norman nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, còn Jim thì nhún vai thở dài. 

“Thú thật thì nhìn cậu bị trói thế này cũng vui ra trò, nhưng trong lòng tôi cũng thấy hơi áy náy. Cậu dẫu sao cũng là bạn duy nhất của tôi mà Norman-kun!”  

“Người bạn duy nhất mà cậu gọi người đánh đập, bỏ bao rồi kéo lê đến đây xong trói lại. Thế mà cậu vẫn gọi tôi là bạn à?”  

“À… đúng vậy, trong lòng tôi nặng trĩu lo lắng lắm đó nha.”  

Jim chậm rãi gật đầu, nụ cười của cậu biến mất mà đổi sang vẻ nghiêm túc khác thường.  

“Nhưng biết làm sao được. Đời là vậy mà, phải không Norman-kun?”  

“…Chí phải.”  

Nụ cười của Jim lập tức trở lại, trong khi Norman vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình. Lúc này Norman mới liếc nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm,  

“Nhân tiện, đây là chỗ quái nào thế?” 

“Heh… không có thông lệ tiết lộ thông tin cho người bị bắt cóc đâu. Cứ coi đây là nơi thích hợp cho cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta đi!”  

“…Thôi, sao cũng được.”  

“Hừm… Tôi ước gì cậu đã cẩn thận hơn chút, quý ngài Norman à… ——”  

Jim siết chặt nắm tay của mình với chút bực bội.  

“Thôi được rồi!”  

Cậu nhanh chóng chuyển sang trạng thái công việc.  

“Bắt đầu thôi! Thi hành nhiệm vụ chính thức giao bởi [Cartesius], tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cậu, Norman-kun!”  

“…Cậu có thể bớt bớt cái vụ gọi tên tôi lại được không?”  

“Hãy cùng bàn về lũ ‘Vô Luật’ quanh thành phố tường thành Baldium nào, Norman-kun!”  

Thở dài trong khi bắt chéo chân, Jim búng tay mạnh một cái rồi chỉnh lại cổ áo khoác trắng của mình mà nhập vai một cách đầy nghiêm túc.  

“Cậu biết thành phố Baldium này được bao quanh bởi những bức tường mà đúng không Norman-kun?”  

“Bắt đầu từ đó lận à?”  

“Đừng có phá hỏng bầu không khí chứ, Norman-kun! Công sức người ta tạo dựng hết đấy!”  

Rồi cậu ngừng lại nghiêng đầu ra vẻ suy tư.  

“…Thật ra việc réo tên cậu cuối mỗi câu bắt đầu hơi nhàm rồi.”  

“May mà hai đứa đồng ý được chuyện này.”  

Dường như đã bớt hứng thú hơn một chút, Jim tiếp tục phần giải thích.  

“Norman-kun, cậu đã ở thành phố này cả một năm rưỡi rồi. Ngày nào cậu cũng thấy bức tường— cao ngất gần cả trăm mét bao quanh toàn bộ thành phố đó. Chẳng ai biết nó được xây dựng từ khi nào; nó chỉ đơn giản là đã tồn tại lâu đến mức chẳng ai còn bận tâm lý do tại sao nó ở đó. À… như cậu thường nói sao nhỉ?”  

“──Thành phố này chẳng có một gợn gió.” 

“Chuẩn chuẩn! Đầy chất thơ luôn, nếu hỏi thì. Với tôi nó giống như một khu vườn— một khu vườn thu nhỏ của cái đám ‘Vô Luật.’”  

Chàng trai mang vẻ quý tộc ngả người về phía trước, nụ cười phấn khích hiện rõ trên gương mặt.  

“Đúng, cái lũ Vô Luật!”  

Cậu nhấn mạnh từ ấy với sự say mê.  

“Vô Luật, sao,”  

Norman lẩm bẩm thờ ơ, không phải vì hứng thú mà bởi bất lực trước sự nhiệt tình của Jim.

“Tôi đã cân nhắc rất kỹ, và nghĩ rằng tốt nhất nên bắt đầu từ nguồn cội. Vậy, Vô Luật thực sự là cái gì nào?”  

Jim với một động tác khoa trương dang rộng hai tay mình ra. 

“Phép thuật, phép màu, những thứ kỳ ảo. Ai mà chẳng một lần tin vào chúng khi còn là trẻ con. Nhưng toàn bộ chỉ là hư cấu!”  

Rồi, nụ cười của cậu bỗng trở nên sắc lạnh.  

“Tuy nhiên có những thứ vượt qua quy luật của thế giới này. Chúng biến đổi, phá vỡ luật lệ, và méo mó…”  

“...”

“Như cậu đã biết đó, tôi đang nghiên cứu về những thứ gọi là ‘Vô luật’ nhỉ?”  

“Nghiên cứu… nhưng không chỉ dừng lại ở đó đúng không?”   

“Haha! Phần đó cứ để sau đi! Mặc dù các Vô luật nhìn thì như phù thủy trong truyện cổ tích, chúng lại chẳng phải thứ sinh vật ấm áp gì đâu…  mà là hoàn toàn trái ngược!”  

Jim tiếp tục, giọng điệu giống như một giáo sư đang giảng bài:  

“Chúng điên loạn!”  

Cậu khẳng định với vẻ chắc nịch.  

“Một số thì bẩm sinh tâm trí đã vỡ vụn, số khác lại suy sụp theo thời gian. Những trường hợp như thế cũng chẳng hiếm gặp. Nhưng tại Balldlum, lại có những kẻ tâm trí bất ổn đột nhiên thức tỉnh năng lực kỳ lạ như thể có phép thuật. Rồi biến thành quái vật, đó là những gì chúng ta gọi là ‘Vô luật.’”   

“Coi giải thích hời hợt chưa.”  

“Được rồi, vào thẳng trọng tâm nào.”  

Jim búng tay, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Norman.

“Cậu đang giấu một trong những ‘Vô luật’ ở ngay thành phố này. Với tư cách là một đặc vụ của [Cartesius] theo lệnh của chính phủ, cậu sẽ phải kể lại toàn bộ sự việc mà bản thân đã gặp phải cho tôi đây. Tôi sẽ xem xét và báo cáo lên cấp trên trong [Cartesius]. Cậu đã hiểu rõ vị trí của bản thân chưa nào?” 

Jim dang rộng hai tay ra như thể diễn thuyết.  

“Mọi thứ bắt đầu từ việc gia tăng tỉ lệ tội phạm, tiếp đến là các cơ sở công cộng bị phá hủy, và bây giờ thì có nghi vấn rằng cậu đã phản bội [Cartesius]!”  

“Rõ là vớ vẩn. Tôi đã làm việc cật lực suốt khoảng thời gian qua. Khi được chị mình tuyển vào [Cartesius], tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ… à, thực chất cũng có ngờ ngợ là có thể xảy ra. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng người bắt tôi lại sẽ là cậu.”  

“Vậy cậu nghĩ ai sẽ gô cổ cậu nào?” 

“Chị tôi.”  

“Ahaha! Hahaha!”  

Jim nói không sai:  

Sự thật là cả Jim, Norman và chị của Norman đều làm việc cho [Cartesius], với vai trò là nghiên cứu viên hoặc đặc vụ.

“Như cậu đã biết nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu, điều tra và kiểm soát những tồn tại siêu nhiên được gọi là ‘Vô luật.’ Tôi là một nhà nghiên cứu, còn cậu và chị cậu là đặc vụ ngoài thực địa.”  

Jim đứng dậy, cầm lên một tập hồ sơ từ trên bàn.  

“Các Vô luật phải được giữ kín vì sự nguy hiểm mà chúng mang lại. Đó là điều hiển nhiên. Phần lớn bề ngoài chúng trông giống con người, nhưng sự đe dọa của chúng là không thể phủ nhận. Vì vậy một số đặc vụ của [Cartesius] phải theo dõi và quản lý chúng. Như công việc cậu vậy.”  

Từ trên bàn, Jim kéo ra bốn tài liệu.  

Cậu trải bốn tờ giấy với ảnh chụp trên cái bàn trước mặt Norman.  

“───”  

Nheo đôi mắt xanh nhạt của mình, Norman nhìn chăm chú khi Jim giới thiệu từng người một:   

“Lệ Hoa.”  

Một cô gái tóc bạc khoác áo choàng, đôi mắt vàng thì hướng nhìn xa xăm như thể đã từ bỏ tất cả.  

“Ma Khuyển.”  

Một người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng óng, đầu hơi nghiêng, miệng nở một nụ cười mơ hồ như đang xin lỗi vì sự hiện diện của mình.  

“Ngọc Bảo.”  

Một người phụ nữ sở hữu làn da sậm với mái tóc đen xen lẫn một lọn đỏ. Cô mang khí chất như thể cả thế giới xoay quanh mình vậy.

“Tinh Linh.”  

Một cô gái với mái tóc nâu tro. Nháy mắt nghịch ngợm, đặt hai ngón tay tạo dáng chữ V lên cằm. Nụ cười của cô tràn đầy sức sống, như thể sẽ luôn cười bất kể thế giới ra sao.  

“Tổng cộng bốn– tôi rất là muốn nghe về ‘những món đồ chơi quái vật’ của cậu đó.”  

“Bọn họ không phải quái vật mà là con người.”  

Ánh mắt xanh u tối của Norman đối đầu với ánh nhìn vàng rực của Jim.  

—Zizizizi! Âm thanh của chiếc máy thu phát vang lên. 

“…Chậc, làm phấn khích của người ta bay hết rồi này. Đừng có trốn tránh nữa mà, Norman.”  

“…Muốn làm gì thì làm.”

“Được thôi.”

Jim nhún vai, đi đến nhấc chiếc ống nghe được kết nối với máy thu phát.   

Sau khi trao đổi vài lời, 

“…Tôi hiểu rồi.”

Cậu xoay cổ một cách uể oải rồi ngồi xuống ghế.  

Ánh mắt chăm chú dán vào bốn tấm ảnh đang trải rộng trên bàn,  

“Norman, vậy cậu đang bảo rằng mấy con quái vật đó là con người.”  

“Đúng vậy. Và tiện đây nói luôn, họ đều là những cô gái cực kỳ đáng yêu.”  

“Ra vậy.”  

Jim khẽ gật đầu một cái, nét mặt trở nên nghiêm nghị khi cất tiếng,  

“Bốn người đó có vẻ như đang đánh nhau rùm beng ngoài kia kìa.”  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

trông có vẻ thú vị
Xem thêm
Main nhìn có vẻ rất sigma 🗿
Xem thêm