“Tôi hiểu rồi. Tôi rất biết ơn về sự giúp đỡ của cậu đối với chủ tịch cho đến nay, nhưng giờ tôi đã ở đây rồi, nên giờ không cần thiết nữa.”
“Cái gì? Hai người thực sự đang cãi nhau vì anh à?”
“Xin anh hãy dừng trò đùa kinh tởm này lại đi.”
Việc bắt đầu trò chuyện với tôi có vẻ đã khiến tâm trạng của Kawana dịu đi chút.
“Hả! Tôi cũng có thể làm nhiều việc vặt cho Senpai!”
“Cậu có thể làm gì?”[note66161]
“Um… như là bấm ghim các tài liệu lại với nhau vậy?”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Còn nữa! Như là đi mua trà và đồ ăn vậy.”
Nói dối, em thực sự chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì cho anh cả.
Thực tế thì, tôi chưa bao giờ giao cho Monaka bất kỳ công việc quan trọng nào.
Lúc nào cũng chỉ là những việc vặt.
Không phải vì tôi đánh giá thấp khả năng của Monaka.
Ngược lại, kỹ năng giao tiếp của em ấy vượt trội hơn tôi rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giao phó việc đàm phán với các học sinh cho em ấy.
Lý do rất đơn giản: em ấy không phải là thành viên của Hội học sinh.
Các thành viên Hội học sinh gánh vác trách nhiệm tương ứng với chức danh của họ và sẽ nhận được một phần thưởng đền đáp nhỏ dưới dạng điểm nội bộ và thành tích.
Nếu tôi yêu cầu Monaka làm một công việc gì đó quan trọng, tôi sẽ không thể thưởng cho em ấy một cách xứng đáng.
Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể mời em ấy một ít đồ ngọt trên đường về nhà để cảm ơn vì đã giúp tôi xử lý một vài công việc lặt vặt.
Đó là lý do tại sao tôi không có ý định yêu cầu Monaka tham gia vào các công việc quan trọng liên quan đến hoạt động của Hội học sinh.
“Senpai… có lẽ em ở đây là không cần thiết nữa…”
Monaka, người đang đếm những việc em ấy có thể làm trên ngón tay, nhìn tôi với vẻ thiếu tự tin.
“Đúng vậy. Người ngoài thì nên lập tức rời khỏi đây.”
Kawana chỉ về phía cửa.
Monaka cố mở miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được lời nào nên đành im lặng và cúi đầu.
Trên thực tế, vì Monaka không phải là một thành viên hội học sinh nên không có lí do nào để em ấy ở trong phòng hội học sinh cả.
Em ấy chỉ đến đây để nói chuyện với tôi thôi.
“…Nhưng, đôi khi cũng có lúc bọn anh cần một chút sự giúp đỡ, vậy nên em có thể ở lại giúp bọn anh không?”
Cảm thấy hơi chạnh lòng,tôi đã đề nghị em ấy ở lại để hỗ trợ một chút, và nét mặt của Monaka lập tức sáng lên.
Kawana nheo mắt nhìn tôi rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Nếu chủ tịch đã nói vậy thì cậu có thể giúp mấy việc lặt vặt.”
"Thật chứ.”
“Tuy nhiên, cuộc thảo luận sắp tới là về công việc của Hội đồng học sinh nên sẽ không liên quan đến cậu.”
Kawana lấy ra từ chiếc ba lô của mình một số tài liệu được đựng trong cặp tài liệu trong suốt.
Trên bìa có ghi 『Sự kiện Giáng sinh』.
“Woa, Hội học sinh đang tổ chức sự kiện giáng sinh sao?”
Monaka, người đã vội chạy đến và liếc nhìn đống tài liệu từ phía sau tôi, hỏi một cách đầy phấn khích.
Bởi vì đây không phải là một sự kiện chính thức của trường nên không có gì lạ khi Monaka lại không biết điều này.
Mỗi năm hội học sinh sẽ tổ chức một sự kiện nhỏ dành cho trẻ em ở địa phương.
Chỉ có các Ủy ban điều hành Hội sinh viên và các tình nguyện viên tham gia.
Nhưng thông thường, tình nguyện viên rất khan hiếm nên một số câu lạc bộ thể thao đã bị lôi đi để giúp đỡ.
Sự kiện này được tổ chức vào đầu tháng 12.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu chuẩn bị nên tôi rất biết ơn khi Kawana đã đề cập đến nó.
Chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về vấn đề này trong cuộc họp gần nhất và thật tuyệt khi thấy em ấy chủ động đề xuất nó.
“Nghe có vẻ vui đấy! Em cũng muốn tham gia!”
“Nếu cậu muốn tham gia, hãy đăng kí với tư cách là tình nguyện viên chính thức. Chúng tôi sẽ lo công tác quản lý, vì vậy cậu chỉ cần đến vào ngày diễn ra sự kiện.”
“Tôi là người rất thích các sự kiện theo mùa!”
“Nếu vậy, sao không mặc gì đó phù hợp với thời tiết hiên tại hơn đi? Váy của cậu quá ngắn, nhìn thôi là đã đủ làm tôi cảm thấy lạnh rồi.”
"Tôi hiểu rồi. Dạo này thời tiết hơi lạnh, phải không?"
Kawana vẫn lạnh lùng đáp lại như trước, nhưng Monaka vẫn không hề nao núng mà tiếp tục giao tiếp với em ấy.
“Mà, trước đây không phải có cuộc thi marathon sao?”
“Việc đó do Ủy ban thể dục tổ chức nên chúng ta không làm gì cả.”
“Huh, cậu có nhắc đến tôi khi nói ‘chúng ta’ không!”
“Không, ý tôi là 'chúng ta, các Cán bộ Hội học sinh.'”
Tôi nghĩ rằng họ có lẽ sẽ hòa hợp được với nhau, vì vậy tôi quay lại xem xét các tài liệu.
Do các công việc không thay đổi nhiều qua các năm nên hầu hết các tài liệu đều được tái sử dụng từ những tài liệu năm ngoái.
Tuy nhiên, chúng được tổ chức rất tốt, với một loạt ứng cử viên cho công tác quảng bá và giải trí.
Có vẻ như ai đó đã xem xét kỹ lưỡng danh sách các điểm cần cải thiện mà tôi đã biên soạn vào năm ngoái và các kế hoạch đã được điều chỉnh để trở nên tốt hơn nữa.
…Khoan đã? Chẳng phải Kawana-chan quá xuất sắc sao?
Không chỉ Monaka, mà có lẽ ngay cả tôi cũng không cần thiết nữa. Có lẽ tôi nên từ chức và trở thành chủ tịch danh dự của hội học sinh.
“Trông nó thế nào?”
“Hừm, rất hoàn hảo. Nó khiến anh muốn bàn giao lại vị trí Chủ tịch Hội học sinh ngay bây giờ.”
“Anh đừng cố tìm cách lười biếng nữa.”
Tôi đã nghĩ mình có thể thoát khỏi việc không làm gì cả và chỉ cần gặt hái thành tích, nhưng có vẻ tôi đã bị phát hiện.
Tuy nhiên, tôi thực sự nghĩ nó quá hoàn hảo.
Vì thực sự tôi không cần phải làm gì nên tôi quyết định đọc lại thêm một lần nữa.
“Vì em không có kinh nghiệm từ năm ngoái nên em rất mong nhận được ý kiến của anh về chuyện đó.”
“Mọi thứ dường như đều ổn… Chúng ta có tài liệu trong kho, vì vậy nếu có bất cứ điều gì, thì chắc sẽ là phần quảng bá. Bọn anh đã gặp khó khăn trong việc phát tờ rơi vào năm ngoái, vì vậy mà đã phải đi khắp nơi để quảng bá sự kiện …”
“Em hiểu rồi. Chúng ta có nên nhờ Câu lạc bộ mĩ thuật giúp đỡ làm tờ rơi không?”
Cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ.
Đây không phải là một sự kiện quy mô lớn, nhưng vì nhân vật chính là trẻ em nên chúng tôi muốn các em ấy có được khoảng thời gian vui vẻ nhất trước khi về nhà.
“Hai người lại đang thảo luận chuyện gì khó khăn nữa à…”
Tại thời điểm này, Monaka bị bỏ lại.
Em ấy ngồi xuống và bắt đầu nghịch điện thoại thông minh với khuôn mặt chán nản.
Kawana liếc nhìn Monaka một cái, rồi nhanh chóng quay lại nhìn tôi.
Em ấy gõ nhẹ các tài liệu trên bàn để xắp xếp đều nhau rồi đứng dậy, xếp chúng vào một tập tài liệu trong suốt.
“Hiện tại em chỉ đến đây để thảo luận về việc triển khai thôi, vì vậy em xin phép ra về trước.”
"Vậy à, cảm ơn nhé. Em đã thực sự giúp đỡ anh rất nhiều."
Kawana đeo ba lô lên vai và đi về phía cửa.
“Này, Kawana.”
Tôi gọi theo bóng hình đang rời xa của em ấy.
“Em không định vẽ hình minh họa cho tờ rơi sao?”
“…Em sẽ không vẽ nó.”
Em ấy nói vậy mà không quay lại, rồi rời khỏi phòng Hội học sinh.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng tách và một khoảng lặng ngắn theo sau.
4 Bình luận