Cứu một đàn em tinh nghịc...
崖の上のジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Khởi đầu.

Chương 01: Ngày mất đi cánh tay phải.

11 Bình luận - Độ dài: 2,912 từ - Cập nhật:

Reeeeeeeeeeeeng.

Với đám học sinh cấp ba bọn tôi, tiếng chuông tan trường chính là dấu hiệu của sự hạnh phúc. Đó chính là lúc chúng tôi được giải phóng khỏi ách thống trị của những tiết học nhàm chán để đến với sự tự do mà bản thân hằng mong ước.

“Thôi xong! Hôm nay huấn luyện viên sẽ đến đấy! Tớ phải nhanh chóng luyện tập mới được!”

“Ê, Ê, trên đường về nhà có muốn ghé qua quán crepe (bánh cờ rếp) cạnh nhà ga không? Dạo gần đây nó nổi tiếng trên Instagram (giả tưởng) lắm đấy.”

“Oáp… Buồn ngủ vãi…”

Vài người thì bận rộn với hoạt động câu lạc bộ, vài người thì đi chơi với bạn bè và vài người thì mệt mỏi đi về nhà.

“Chào cậu nhé, Nakamura!”

Tôi vẫy tay đáp lại lời chào tạm biệt đến từ mấy bạn cùng lớp cùng câu nói “Ừ, hẹn gặp lại!”

“Phù, một ngày nữa lại trôi qua.”

Tôi nói rồi vươn tay vươn vai duỗi thẳng người để đánh bay đi cảm giác nặng nề đang còn đọng lại trên cơ thể sau những tiết học kia. Ngáp một cái nhẹ, tôi bắt đầu đi về nhà trên con đường quen thuộc.

Vù…

Những chiếc lá rụng như đang hòa nhịp với cơn gió mùa thu để trình diễn một điệu nhảy tuyệt đẹp.

“Ừm, cháu ơi, cho bà nhờ chút có được không?”

Đột nhiên một cụ bà qua đường gọi tôi.

“Sao thế ạ?”

“Bà muốn đi đến tòa thị chính nhưng lại không biết phải đi đường nào…”

“À, bà rẽ phải ngay chỗ này rồi đi thẳng một chút là đến. Nó ở phía bên trái ạ.”

“Bà hiểu rồi. Cảm ơn cháu nhiều nhé.”

“Không có gì đâu ạ.”

“Những cô cậu trẻ tuổi ngày nay đều rất tốt bụng nhỉ?”

“Haha, cháu cảm ơn vì lời khen ạ.”

Cụ bà cúi đầu cảm ơn liên tục rồi đi về hướng tòa thị chính. 

Tôi chỉ là một cậu nam sinh bình thường thôi nên được ai đó khen là “tốt bụng” thì mừng là điều tất nhiên. Tôi ngân nga một vài giai điệu ngắn trong khi nhắm mắt nhắm mũi mà tiếp tục bước đi.

Bạch.

Ngay lúc đấy, tôi cảm thấy gì đó mềm mềm dưới chân phải. Tôi dừng lại và nhìn xuống.

“Hự?! Này là… phân chó phải không nhỉ?”

Cảm xúc tôi cứ như tàu lượn siêu tốc vậy, lên rồi lại xuống.

“Không! Sao hôm nay số mình xui quá vậy ta? Đôi giày này mình mới mua đấy!”

Tôi lấy chân chà chà xuống mặt đất để cầu mong lớp phân ấy biến mất để rồi bản thân bị mất thăng bằng, hai chân loạng choạng.

“Oái!”

Thế là đầu tôi đập mạnh vào cột điện gần đó.

“Đauuuuuuuuuuuu… Chó má!”

Họa vô đơn chí, một âm thanh mới xuất hiện như xát thêm muối vào vết thương của tôi, một chất giọng cao chói chứa đầy sự chế giễu.

“Ahahaha! Nakamura-senpai, chỉ có đi thôi mà anh cũng làm không nổi á!”

Giọng nói ấy thuộc về một cô gái. Nó chói đến nỗi tôi vẫn còn cảm thấy tiếng cười ấy văng vẳng ở trong đầu.

Tôi lo lắng quay lại xem.

Ở đó là một cô gái với mái tóc màu cam gợn sóng bồng bềnh đang nhẹ nhàng đung đưa. Em ấy đang vui thích nheo mắt lại cùng với một nụ cười khểnh đậm mùi chế giễu. Chiếc váy của em ấy đang tung bay trong gió trong khi bản thân cởi bỏ chiếc túi đang đeo trên vai và chắp hai tay ra sau lưng.

…Hasegawa Yuzu.

Đó là tên của nhỏ.

“Hasegawa à. Trong tất cả những mối quan hệ mà anh biết, em chính là người anh không muốn gặp ngay lúc này…”

Tôi nhăn mặt lẩm bẩm.

Hasegawa vẫn nhạy cảm như thường lệ, ngay lập tức đọc được phản ứng của tôi rồi cười đáp lại với giọng điệu trêu chọc.

“Senpai, sao anh lại nói vậy? Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng khi gặp được một cô gái siêu dễ thương như em chứ! Em nói thật này, chính vì cứ như này nên anh mới chìm nghỉm ở trong lớp đấy.”

“Hự, có cần phải chêm thêm câu chìm nghỉm không vậy trời. Mà thôi tự nhận là dễ thương cho anh nhờ!”

“Ừ thì em chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng lẽ không được ư?”

Em ấy đặt hai tay lên hông và tự hào ưỡn ngực.

Tôi cũng phải thừa nhận là ngực em ấy lớn thật. Khi nhỏ cố ý khoe nó ra thì ai cũng phải công nhận mà thôi, cộng thêm bộ đồng phục được bó ở phần eo nên những đường cong trên cơ thể nhỏ được thỏa sức khoe sắc. 

Vì ánh mắt của mình lỡ va vào hai quả núi ấy nên tôi xấu hổ liếc mắt sang phía khác.

“Ah! Anh vừa tia ngực em có phải không nè?!”

Lời buộc tội đột ngột của em ấy khiến tôi giật mình vì ngạc nhiên.

“Đ-Đâu! Hoàn toàn không nhé!”

“Anh nói dối cũng không xong nữa là. Rành rành như thế mà còn chối~! Èo, thế nên mấy tên trai tân mới…”

“C-Chính em cũng chẳng có kinh nghiệm mà ha?”

“Nô nô, em khác anh, senpai à. Em thu hút được rất nhiều ánh nhìn đấy nhé~”

“Hự…!”

“Ơ kìa, thất thế trước đàn em của mình ư? Người đâu mà yếu quá vậy nè♡”

“M-Mẹ nó…!”

Nghiêm túc thì con nhỏ này láo hết sức. Tôi đường đường là một thành viên của hội học sinh còn em ấy là đàn em nhưng Hasegawa lại có thói quen lấy tôi ra làm trò đùa, cứ gặp tôi là y như rằng nhỏ sẽ trêu cho bằng được. Tất nhiên, trông tôi có hơi u ám hướng nội thật, thành ra bản thân cứ bị đem ra làm trò mãi thôi. Tuy không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng buồn thay, vị trí của tôi chỉ có thế là cùng.

Từ góc nhìn của Hasegawa, tôi chắc chắn sẽ là mục tiêu hoàn hảo, một con mồi không sức phản kháng.

“Hasegawa, anh vẫn là đàn anh của em đấy nhé! Bất kính vừa vừa phải phải thôi!”

Tôi khoanh tay cố mắng lại nhỏ nhưng vô ích trước phong thái chơi nhởi của em ấy. Thậm chí nhỏ còn cười và chọc lại

“Ô, anh cáu rồi cơ à?”

“Anh vẫn là một con người chứ không mà nói thế. Anh vẫn đau lòng khi bị người khác tỏ ra ác ý với mình biết không hả!”

“Em đâu có ác ý với anh~! Em chỉ đang chơi với anh thôi senpai à ♡”

“Đấy, đấy, như này đây! Ác ý là như này đây!”

“Nào nào, đừng nói như thế chứ~. Đây, quà bù đắp của anh đây.”

Em ấy lôi ra một chai nước cam từ trong túi và đưa cho tôi.

“Gì đây?”

“Đáng lẽ ra là em giữ lại để dùng rồi, nhưng nhìn thấy anh dỗi nhiều như vậy thì em thấy bản thân phải xin lỗi thôi đó mà.”

“...Em không có bỏ gì đó lạ vào đây chứ?”

“Anh đang nói tào lao gì vậy~? Rõ ràng nó đã được mở bao giờ đâu mà. Hay anh sợ món quà đến từ đàn em dễ thương của mình?”

“Chậc, tất nhiên là không! Thôi được, anh xin.”

Tôi nhận lấy chai nước và mở nắp.

Phụtttttttttttt!

Phần nước bên trong phụt mạnh ra, té hết lên mặt tôi.

“Quái! Má nó!”

Tôi nhanh tay vặn chặt nắp lại để tránh khỏi bị bắn tứ tung nhưng đã muộn. Giờ vai và mặt tôi đều ngập trong nước cam cả rồi.

“Hahaha! Trông anh buồn cười quá đi senpai à!”

Hasegawa cúi xuống ôm bụng cười hả hê.

“Hasegawa… Nước này có ga có phải không?”

“Chuẩn không cần chỉnh! Trước khi đưa cho anh thì em có lắc mạnh nó ‘đôi chút’ ấy mà!”

“Em-Sao…! Giờ anh tức thật rồi đấy!”

“Hahaha! Người anh nặc mùi nước cam quá đi!”

Hasegawa chạy vụt đi về phía lòng đường trong khi cười nhưng vẫn không quên quay lại trêu tôi thêm chút nữa.

“Senpai cả tin quá rồi đó! Kiểu gì anh cũng bị mấy trò lừa gạt như tỏ tình hay hôn nhân giả chơi một vố cho mà coi!”

“Im đi! Không đến lượt em phải nhắc! Anh tự biết phải làm gì!”

“Haha! Anh tự nhận thức được bản thân mình như thế cơ à! Đúng là senpai em biết rồi!”

Tôi chỉ có thể nhìn nhỏ sung sướng cười phấn khích mà thôi, để rồi—

Một chiếc xe lao như bay xuất hiện ở trên đường trong khi em ấy vẫn chẳng hề nhận ra tình cảnh của mình.

“Hasegawa!”

Tôi theo bản năng đẩy cô ấy ra bên lề đường

“Ơ?”

Em ấy thủ thỉ với vẻ bất ngờ, còn tôi bắt đầu mất đi nhận thức.

Bíp, Bíp, Bíp, Bíp, Bíp…

Thứ chào đón tôi đầu tiên là tiếng của điện tim đồ. Tôi chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra và nhìn thấy dáng hình của cha và mẹ.

“Reijirou! Tạ ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh!”

“Reijirou! Con có nhận ra cha mẹ không? Con có biết cha mẹ là ai không?”

Họ đang hét lên trong nước mắt. Cơ thể tôi ê ẩm khắp người đi kèm với một cơn đau nhói không tài nào chịu nổi. Tóm lại giờ tôi cảm thấy cực kỳ khủng khiếp.

“Con… đang ở đâu vậy ạ?”

Cuối cùng tôi cũng có thể cất giọng hỏi cho được, tuy giọng vẫn còn yếu lắm. 

“Con đang ở trong bệnh viện.”

“Con đã hôn mê cả tuần trời rồi đấy, làm mẹ sợ muốn chết…!”

“Một tuần ư…?”

Trí nhớ tôi bắt đầu khôi phục lại khi bố nói từ bệnh viện ra. À, tôi đã bị tai nạn xe hơi mà. Ơ còn Hasegawa? Hasegawa thì sao? Em ấy có ổn không? Em ấy đã được cứu chưa?

Đột nhiên xuất hiện một cơn đau nhói ở giữa phần cổ tay và khuỷu tay bên phải của tôi.

“......”

Tôi chầm chậm điều khiển cánh tay trái của mình để có thể chạm và xoa dịu cơn đau ấy… Nhưng tôi không hề chạm được vào bất kỳ thứ gì cả.

Hả?

Tôi ngỡ ngàng tiếp tục lấy tay trái của mình để tìm kiếm sự hiện diện của tay phải mình. Lúc này đây tôi đang hết sức tập trung dồn tâm trí của mình vào xúc giác, nhưng bất kể có tìm kiếm như nào đi nữa thì những ngón tay vẫn không thể tìm được mục tiêu. Lạ thật… nó đi đâu rồi?

“......”

Tôi quay đầu lại nhìn cánh tay phải của mình. Chính lúc này đây tôi chẳng thể thốt lên một lời nào nữa. Không có cánh tay nào ở đó, không hề có một cái gì từ phần vai trở xuống cả.

Ban đầu tôi cứ ngỡ là mình đã nhìn lầm, cho rằng mắt mình vẫn hơi mờ hoặc chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng có nhìn đi nhìn lại bao lần đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể tìm thấy cánh tay phải của mình đâu. 

“C-Chuyện gì đây…? Chuyện này là thế nào?! Tay của con! Tay của con đâu mất rồi!”

Tôi dùng tay trái ôm lấy vai phải và hét lên. Giờ đây bản thân chỉ còn cảm thấy một cục thịt cứng ở đó thôi.

“Tay con mất rồi! Mất thật rồi! Tay phải của con mất thật rồi! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào lại như vậy được!! Tại sao?! Tạo sao tay của con lại mất chứ?!”

“Reijirou!”

“Reijirou, bình tĩnh đi con!”

Cha mẹ tôi ra sức giữ chặt tôi lại nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi bản thân đang giãy giụa.

“Khôngggg! Khôngggggggggg! Tay con! Tay con đâu mất rồi!!”

Mất một tiếng để tôi có thể bình tĩnh lại. Ngay cái lúc bản thân nhận thức được mình đã mất cánh tay phải, một cơn đau đến từ phần bị cắt cụt xuất hiện. Nhưng so với cú sốc mất tay của mình hiện tại thì cơn đau ấy chỉ là muỗi. Này không liên quan đến câu chuyện bất tiện trong cuộc sống tương lai, mà hiện thực đã đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng mất rồi.

(Tay mình… Tay mình mất rồi)

Tôi cảm tưởng như tim mình đã mất đi một mảnh ghép lớn vậy. Đây không khác gì nỗi đau khi mất đi một người bạn thân, một nỗi mất mát không thể nào diễn tả nổi.

“Reijirou, Thật mừng… thật mừng vì con vẫn sống.”

“Đúng vậy, con vẫn sống. Giữ được mạng sống là may rồi…”

Cha và mẹ tôi cố tình không nhắc đến cánh tay kia. Có lẽ họ nghĩ miệng không nhắc thì lòng không đau cũng nên. Nói thật thì tôi cảm thấy vui vì họ làm vậy. Nó là một chủ đề quá tế nhị để mà bàn trực tiếp ngay lúc này. Dẫu thế, những lời động viên vì đã giữ được mạng sống của mình chỉ như những hạt muối xát thẳng vào vết thương của tôi mà thôi.

“Reijirou, con có muốn gì không? Để ba đi mua cho con.”

Tôi nhỏ giọng trả lời

“Con không đâu ạ. Con chỉ muốn… ở một mình.”

“......”

Nghe thấy yêu cầu đấy của tôi, họ im lặng đứng lên và rời khỏi phòng bệnh. 

…Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp….

Tiếng của điện tim đồ lại một lần nữa vang lên. 

Đối mặt với sự im lặng khó nói dần bao phủ trong căn phòng, tôi với tâm trí mơ hồ của mình dán chặt mắt vào trần nhà trắng muốt.

Cộc cộc.

Lúc bấy giờ xuất hiện một tiếng gõ cửa. Khi gọi người ta vào thì cửa từ từ mở. Là Hasegawa đi cùng một người phụ nữ, có lẽ là mẹ em ấy.

“Chào cháu, bác là Hasegawa. Bác… thục lòng xin lỗi cháu vì tai nạn mà con gái Yuzu của bác đã gây ra…”

Mẹ của Hasegawa bắt đầu nói với giọng run run kèm đôi mắt đẫm lệ.

“......”

Tôi ghét chuyện này. Thực lòng thì bản thân cũng chẳng muốn gặp Hasegawa ngay lúc bấy giờ. 

Đúng, là chính bản thân tôi đã tự mình lao vào chiếc xe ấy nhưng đổi lại là cánh tay phải đã biến mất. Chính vì trong tình trạng tinh thần bất ổn như này tôi mới lo rằng bản thân sẽ nói những lời không thể rút lại với nhỏ.

Nên xin đấy, đừng là hôm nay mà…

“......”

Nhưng rồi bản thân sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của Hasegawa. Má em ấy ửng đỏ như vừa bị tát. Con người hay trêu ngươi thường ngày của em ấy đã biến mất. Đôi mắt ấy không còn có chút hồn nào, một đôi mắt trống rỗng.

“Yuzu! Mày… Mày!”

Mẹ của Hasegawa bắt đầu nặng tay giáng những cú tát vào mặt của em ấy. Những tiếng bạt tai to đến nỗi vang vọng khắp căn phòng.

“Sao chuyện đã thành ra như vậy rồi mà mày vẫn không chịu xin lỗi hả?! Mày… Mày đúng là…!!”

Cứ như thế, Hasegawa liên tục chịu đựng những cú tát thẳng tay đến từ mẹ mình. Em ấy không hề để lộ dù chỉ một từ.

“Mày có biết bản thân đã gây ra chuyện gì không hả?! Hả… Hả!!”

“...........”

Hasegawa vẫn đứng đó như là một hình nhân cho người ta đánh.

Nhìn thấy cảnh này cũng khiến tôi cảm thấy đau lòng. Đau lòng đến nỗi không chịu được. Ngực tôi thắt lại, việc hít thở bây giờ cũng trở nên khó khăn.

“X-Xin hãy dừng lại đi ạ! Xin bác đấy, đừng đánh Hasegawa nữa…”

Cuối cùng mẹ em ấy cũng dừng lại khi tôi cất lời.

“......”

Hasegawa chầm chậm chuyển ánh mắt về phía tôi. Giờ trong ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc sợ hãi.

“...Hasegawa, em có bị thương không?”

“......”

“Có chuyện gì đã xảy ra với em trong vụ tai nạn đó không?”

“...”

Hasegawa im lặng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi. Anh vui lắm.”

“......”

“Anh rất vui khi em không bị gì.”

“...!”

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt của Hasegawa vào lúc bấy giờ. Một nỗi đau không thể chịu nổi. Hai mắt mở to, lông mày nhíu lại, môi thì cắn chặt, cứ như thể cảm xúc của em ấy không thể nào gói gọn bằng lời cho được, và một cảm xúc như vũ bão bắt đầu hình thành trong ngực tôi.

“......”

Thế rồi em ấy quay lưng lại và rời khỏi phòng,

“Yuzu, chờ đã!”

Mẹ của em ấy chạy theo và rời khỏi phòng. 

Ngày đầu tiên sau vụ tai nạn xảy ra như thế đấy, cái ngày mà đã thay đổi số phận của hai chúng tôi mãi mãi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nỗi đau ảo: tổn thương tâm lí sâu sắc do phải đối mặt với sự thật rằng 1 bộ phận cơ thể của mình đã biến mất, nạn nhân thường sẽ có phản ứng kích thích não bộ, như 1 cách thôi miên bản thân, rằng bộ phận đó vẫn còn, họ vẫn cảm giác được, vẫn thấy đau đớn. Thực chất chỉ là 1 dạng bảo vệ của não bộ, tránh bị sốc tinh thần sau chấn thương.

Tôi từng gặp nhiều bệnh nhân như này rồi, và việc thuyết phục họ rất khó, nhiều khi bệnh nhân đánh cả mình, nhưng mình ko thể làm gì được vì họ đang bị bất ổn. Tôi từng thấy cả những đứa trẻ bị tai nạn mất chi, cảnh tượng bệnh nhân hoảng loạn, nói thẳng ra, địa ngục chỉ là cái giếng
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cũng cuốn ;3
Xem thêm
Đọc cứ bị cuốn cuốn
Xem thêm
TRANS
Bro đánh cược vào một thời đại mới à💀💀💀
Xem thêm
Hiến tế tay phải để triệu hồi con vợ tương lai =))))
Xem thêm
@Lota: Mới xem chương 1 thôi nhưng tôi nghĩ main sau này sẽ bắt nạt Hasegawa và cái đoạn 167 là một cái flag to tổ bố! Câu truyện này là một cái bad ending siêu hắc ám! (Hãy mong tôi sai đi)
Xem thêm
Hay này?
Xem thêm