Chanto Suki tte Ieru Ko M...
七菜なな ちひろ綺華
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,728 từ - Cập nhật:

Giờ nghỉ trưa hôm sau.

Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc. Các học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc tự do ngắn ngủi này.

Izumi cũng không ngoại lệ.

Ở ngôi trường này, học sinh sẽ có hai lựa chọn: hoặc mang cơm hộp theo, hoặc mua từ căng tin.

Izumi thì thuộc phe mang cơm hộp… đúng hơn là, cậu được hàng xóm nhà bên mang cơm hộp cho. Là một học sinh cấp ba phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, thì việc tiết kiệm được tiền ăn trưa quả là một điều đáng mừng.

Vừa lúc cậu mới mở nắp cơm hộp ra, một bạn nữ trong lớp bất ngờ gọi tên cậu.

「Sumie-kun, cậu qua đây một chút với!」

「Eh? Tớ hả?」

Cậu đứng dậy và tiến về phía chỗ bạn nữ đó. Nhưng ngay lúc bước ra ngoài hành lang, cậu bỗng cảm thấy một sự hiện diện đáng lo ngại.

(Ah, cái cảm giác này…)

Đúng như cậu dự đoán, có một chuyện hơi rắc rối đang diễn ra ngay trước mặt cậu.

「…Mấy người đang làm cái gì vậy?」

Người bạn cùng lớp của cậu – Satou, hiện đang bị một cô gái dễ thương làm cho phát khóc.

Không, đây không phải phép ẩn dụ hay phóng đại gì cả. Satou, cũng chính là người đã rủ rê Izumi tham gia buổi hẹn hò nhóm hôm trước, đang thực sự khóc nức nở trong khi cố gắng giãi bày điều gì đó.

「I-Izumi! Đó là kouhai trong câu lạc bộ của mày đúng không!? Nói gì với em ấy đi!!」

「À, quả nhiên là cảm giác đó mà…」

Đứng trước mặt cậu là một nữ sinh ở khóa dưới.

【Kasuga Haru】

Mặc dù chỉ là học sinh năm nhất, cô ấy lại toát lên một khí chất trưởng thành khác thường, có lẽ là nhờ vào gương mặt sắc sảo của mình. Nói một cách đơn giản thì, cô ấy chính là một đại mỹ nhân tuyệt thế.

「Này Haru, em đang làm gì trước lớp của anh vậy?」

「……」

Nghe Izumi gọi, Haru mới quay người lại. Rồi cô nhìn Satou bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đang nhìn một thứ rác thải không bằng.

「Chẳng qua em thấy gã này đang cố gắng tiếp cận Inori với cái mặt tục tĩu đó, nên em mới yêu cầu anh ta biến đi thôi.」

Inori.

Đó là tên của cô gái đang đứng đằng sau Haru.

Tên đầy đủ là Doumoto Inori, cũng là học sinh năm nhất và là bạn thân của Haru. Một cô gái mang dáng vẻ hiền lành, và cũng rất dễ thương nữa.

Mặc dù chỉ mới nhập học chưa đầy hai tuần, Haru và Inori đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao ngay cả trong khối năm hai. Đơn giản là vì, cả hai đều sở hữu ngoại hình quá mức nổi bật.

Cả trường này thường sẽ bàn tán xoay quanh hai nữ chính là Amasaki Amane và Shiragiku Hakua, nhưng giờ đây lại có tin đồn cho rằng hai cô gái này cũng có thể sánh ngang với bọn họ.

Và rồi, chẳng biết từ đâu ai khởi xướng, cả hai liền có một biệt danh kỳ lạ.

『Tenshi-chan và Akuma-chan』

Câu chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Nó ám chỉ rằng Doumoto Inori đáng yêu giống như một thiên thần, trong khi Kasuga Haru thì lại giống như một ác quỷ, sẵn sàng lao vào cắn xé bất kỳ ai để bảo vệ Inori.

Do vẻ ngoài xinh xắn cùng với tính cách thân thiện, Inori thường xuyên bị các nam sinh tiếp cận. Và cứ mỗi lần như vậy, Haru sẽ lập tức can thiệp vào, buông những lời chửi rủa cay nghiệt để đuổi cổ bọn họ đi. Danh tiếng của cô vì thế mà nhanh chóng lan rộng ra khắp trường.

Có vẻ như tình huống này cũng tương tự. Satou, sau lần thất bại thảm hại ở buổi hẹn hò nhóm, đã vô tình phớt lờ tấm biển cảnh báo「Coi chừng chó dữ」mà cả gan bắt chuyện với Tenshi-chan.

Và trùng hợp thay, cả hai cô gái này lẫn Izumi đều ở chung một câu lạc bộ.

Bấy giờ, Satou bám chặt lấy áo Izumi mà tỏ vẻ đáng thương.

「Làm ơn nói gì đó đi, Izumiii~!」

「Không, mày tự làm thì tự chịu đi…」

「Tại vì tao đau khổ quá man!! Giờ là đang mùa xuân, vậy mà trái tim của tao vẫn còn trống rỗng và cô đơn quá đi mấttt~!!」

「Em ấy không phải người mày có thể tùy tiện tiếp cận được đâu. Thôi mày về lớp giùm tao cái…」

Sau khi đẩy Satou trở lại lớp học, Izumi thở dài ngao ngán.

Rồi cậu quay sang nhìn các kouhai trong câu lạc bộ mình.

「Thế, mấy đứa đang làm gì ở đây vậy? Năm nhất thường đâu có được phép đến đây đâu.」

Inori liền đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

「Em đến để hỏi senpai về hoạt động của câu lạc bộ hôm nay ạ~」

「À… Nghĩ lại thì, anh vẫn chưa quyết định nữa. Cơ mà, em đến tận đây chỉ để hỏi anh chuyện này thôi sao?」

Dùng điện thoại nhắn tin là được rồi mà… Tất nhiên, Izumi đủ tinh tế để không nói điều đó ra. Mặc dù nó chỉ là hoạt động câu lạc bộ, nhưng nếu các kouhai đã đến tận đây để gặp mình thì cậu cũng không nỡ nói một cách vô duyên như vậy được.

「Sau giờ học em có bận gì không?」

「Chiều nay em có kế hoạch rồi ạ~」

「Được rồi. Vậy hôm nay hãy nghỉ một bữa đi.」

「Em cảm ơn senpai nhiều ạ~」

Chỉ là một câu trả lời đơn giản thôi, ấy vậy mà cô bé này đã khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên tươi sáng một cách kỳ lạ.

「À phải rồi, Inori. Cuốn sách mà em kể cho anh hôm nọ.」

「Ah, senpai đã đọc nó rồi ạ~?」

「Anh chưa đọc, nhưng bữa trước anh có tìm thấy nó ở hiệu sách nên đã mua nó rồi…」

Ngay khi cả hai sắp sửa có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau như các thành viên trong câu lạc bộ, thì đúng lúc đó…

Có bóng dáng của ai đó đã chen ngang vào giữa hai người họ.

Là Haru.

Cô nheo mắt nhìn chằm chằm Izumi, rồi nói bằng giọng điệu trầm tĩnh nhưng lại mang một sự uy áp đến đáng sợ.

「Senpai, làm ơn đừng có tán tỉnh Inori nữa ạ.」

「Huh? Đâu có, anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà…」

「Bọn em xong việc tại đây rồi… Đi thôi, Inori.」

Dứt lời, Haru liền quay lưng bỏ đi, còn Inori thì vội vã đuổi theo cô.

「Đ-Đợi đã, Haru à~!」

Bất giác, Haru bỗng dưng ngoái đầu lại.

Và rồi, với ánh mắt đầy khinh miệt, cô vừa tặc lưỡi, vừa buông ra một câu nói cay độc.

「—Con quỷ dâm dục này.」

Đùng!

Một cú sốc như thể bị sét đánh giáng xuống đầu Izumi.

Cậu quỳ ngã gối xuống, co rúm cả người lại trong run rẩy.

「Anh… anh chỉ muốn nói là đã mua cuốn sách đó thôi mà…!」

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Amane ló đầu ra từ lớp học. Cô nhìn thấy Izumi gục ngã mà cảm thấy tội nghiệp, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

「Izumicchi, trông cậu khổ sở quá nhỉ…」

「…Ừm.」

Các học sinh khác cũng không thể nói nên lời.

Quả nhiên là Akuma-chan mà.

Ngay cả việc báo cáo mua sách nhỏ nhặt ấy cũng dấy lên ngọn lửa phẫn nộ trong cô. Bất cứ thứ gì chạm vào đều sẽ bị nuốt chửng, và danh tiếng ác quỷ của cô ngày càng lan xa hơn.

…Chỉ đáng tiếc là lúc đó, không một ai biết được ý định thực sự của Haru là gì cả.

***

—Vài ngày sau, giờ tan học.

Nơi đây là căn phòng chuẩn bị nằm ở bên cạnh thư viện.

Một không gian nhỏ chỉ rộng bằng sáu tấm chiếu tatami, bên trong thì có bàn làm việc của thủ thư, cùng với các giá sách được xếp ngay ngắn. Thế nên trên thực tế, không gian để di chuyển tự do chỉ có khoảng ba tấm chiếu thôi.

Ngoài ra còn có ba chiếc ghế được đặt gần nhau, và có ba người đang ngồi đọc sách trong im lặng.

Izumi. Haru. Inori.

Câu lạc bộ Văn Học.

Không, nói chính xác hơn thì đây chỉ là một nhóm người thôi. Vì chỉ có ba thành viên, bọn họ không có đủ điều kiện để được công nhận là một câu lạc bộ chính thức. Chính vì thế mà ngay cả địa điểm hoạt động của họ cũng bị chuyển đến một nơi khá là tệ.

Còn về hoạt động của câu lạc bộ thì… nói nghe cho oách vậy, chứ thực chất chỉ có đọc sách thôi. Nói có vẻ hơi thẳng thắn quá, nhưng sự thật là bọn họ chẳng thể làm được gì khác cả.

Vốn dĩ, câu lạc bộ này đáng lẽ đã bị giải thể trong năm nay rồi.

Ban đầu, Izumi tham gia câu lạc bộ này là để đủ thành viên do có mối quan hệ thân thiết với các senpai năm trước. Đó là lý do tại sao một kẻ sống buông thả như Izumi lại tham gia câu lạc bộ văn học, nơi dường như không hề phù hợp với cậu.

Tất nhiên, sau khi các senpai đã tốt nghiệp, Izumi không còn lý do gì để ở lại nữa. Mặc dù Izumi không ghét đọc sách, cậu cũng không thể dành thời gian cho câu lạc bộ vì phần lớn phải đi làm thêm sau giờ học. Ít nhất thì, cậu không hề có ý định diễn một vở kịch về tuổi thanh xuân nồng cháy như kiểu「Chúng ta sẽ tiếp nối và bảo vệ truyền thống của các senpai đi trước!」. Suy cho cùng thì, nơi này chỉ là chỗ đọc sách và tám chuyện thôi.

Thế nhưng năm nay, hai cái tên nổi bật nhất trong đám năm nhất, Haru và Inori, lại đăng ký gia nhập câu lạc bộ này.

Izumi khẽ nhìn thời gian trên điện thoại.

(Hôm nay có ca làm thêm, nên mình cần phải rời đi trong 30 phút nữa…)

Đồng thời, cậu liếc sang hai người kia.

Inori trông rất nghiêm túc khi đang chăm chú đọc một cuốn sách khổ nhỏ.

Còn Haru thì… chẳng thèm buồn đọc sách, mà chỉ chăm chăm chơi game trên điện thoại từ nãy giờ. Một phần ba tổng số thành viên đã từ chối tham gia hoạt động câu lạc bộ. Ngày mà câu lạc bộ giải thể chắc không còn xa nữa rồi.

(Haru chẳng bao giờ đọc sách nhỉ…)

Vậy tại sao cô ấy lại gia nhập câu lạc bộ văn học?

Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, chắc chắn là để làm vệ sĩ cho Inori, người bạn thân nhất của cô rồi. Không có gì phải thắc mắc về điều này cả.

Sau đó, mắt của Izumi quay trở lại cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay cậu. Một thể loại không phù hợp với vẻ ngoài hào nhoáng của Izumi, nhưng vì đây lại là sở thích của cậu nên cũng đành chịu vậy.

Dựa vào số trang còn lại thì có vẻ như sắp đến đoạn cao trào rồi. Ngay lúc nam chính và nữ chính chuẩn bị vạch trần hung thủ—

「Hung thủ chính là cô em gái.」

Một lời tuyên bố gây chấn động vang vọng khắp căn phòng chật hẹp này.

Izumi vội vã nhìn xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc. Đúng là có một nhân vật『em gái』ở trong đây.

Chưa kể, nhân vật này cũng khá đáng nghi nữa. Là em gái của nạn nhân, và hiện đang có một gia đình hạnh phúc. Trên hết, cô cũng chính là người đã tìm đến thám tử điều tra vụ án. Tuy nhiên, ngay từ đầu câu truyện, đã có một vài dấu hiệu cho thấy cô ta đang gặp khó khăn về tài chính.

Izumi liếc về phía Haru, người đã lên tiếng lúc nãy. Cô không hề rời mắt khỏi màn hình, vẫn tiếp tục chơi game một cách bình thản.

「C-Cái gì cơ…?!」

Izumi hối hả đọc tiếp. Những sự thật dồn dập dần được phơi bày, và nỗi ám ảnh đến bệnh hoạn của cô em gái đối với nạn nhân dần được tiết lộ…

Cho đến khi đọc xong trang cuối, Izumi nhẹ nhàng đóng cuốn tiểu thuyết lại.

「HUNG THỦ CÓ PHẢI CÔ EM GÁI MÉO ĐÂUUU!!!」

Nghe thấy tiếng gào thét của Izumi, Haru mới nhấc mặt ra khỏi điện thoại, và nhìn cậu với vẻ mặt chán chường.

「Tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện em tiết lộ danh tính hung thủ trong một tiểu thuyết trinh thám bao giờ? Giống như việc em ghét mấy bọn hack trong game online vậy.」

「Thế có khác gì bị spoil hung thủ không phải là nhân vật này đâu?! Đừng có phun mấy giả thuyết lung tung khi anh đang đọc trinh thám chứ!」

「……」

Haru khẽ cười nhếch mép.

「Giờ câu lạc bộ mà senpai lại bỏ mặc kouhai của mình để đọc sách, thì cũng đáng bị như vậy lắm.」

「Đây là câu lạc bộ văn học mà?!?!」

Bất chấp mọi nỗ lực phản bác trong tuyệt vọng, Haru vẫn cứ cười khịt mũi.

「…Haaa.」

Izumi chỉ biết thở dài bất lực trước phản ứng đó. Cậu đã quá quen thuộc với mấy trò đùa tinh quái của Haru rồi.

Thế nhưng lần này, Izumi lại ngẫm nghĩ một lúc, trước khi khóe miệng của cậu nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Ngay sau đó, cậu dứt khoát kéo ghế lại gần Haru.

Căn phòng này rất nhỏ.

Chỉ cần nhích lại một chút, khoảng cách giữa hai người sẽ sát đến mức gần như chạm vào nhau. Thế nên khi Izumi ngồi đối diện ngay phía trước như vậy, cậu sẽ ở một tư thế trông giống như đang ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của Haru vào lòng vậy.

「…Ha?!」

Nước đi không ngờ tới này khiến Haru rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô vội vã lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

「A-A-Anh tính làm cái gì hả?! C-C-Cuối cùng thì anh cũng đã lộ bản chất thật rồi ha!!」

「…」

Izumi chỉ lặng lẽ nhìn bộ dạng hoảng hốt của Haru bằng ánh mắt vô cảm.

Đồng thời, cậu từ từ ghé sát mặt lại—.

「—Haru à, có vẻ như em lúc nào cũng thích bắt nạt anh lắm nhỉ?」

Lời nói đó khiến cho Haru giật thót tim.

「Em cứ nói không được lại gần Inori này nọ… Nhưng thực ra, em làm vậy là vì muốn anh để ý đến em đúng không?」

「~~~~~~~~~~~~~Hmmm!!!」

Khuôn mặt của Haru càng lúc càng đỏ chót hơn.

Nhìn thấy Haru như vậy, Izumi không khỏi bật cười. Rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào cằm Haru, chậm rãi kéo đôi môi của cô về phía mình.

「Thật là… em chẳng chịu thành thật gì cả nhỉ?」

「A-Ah…」

Ngay khoảnh khắc Haru nhắm chặt mắt lại theo bản năng thì—

「—Mà, anh chỉ nói vậy thôi.」

「……Huh?」

Cơ thể của Haru bất ngờ đã được thả ra.

Izumi đẩy ghế trở về vị trí ban đầu, rồi dang rộng hai tay ra mà cười lớn.

「Này nhá, Haru. Anh đã định nói cho em điều này từ lâu rồi, nhưng mà cách em đối xử với đám con trai như vậy là không tốt đâu. Thế giới bên ngoài đáng sợ lắm đó. Nhỡ đâu có một senpai nào đó nổi điên lên mà tấn công em như vậy thì sao hả?」

「………」

Haru trợn mắt lên, khóe miệng thì co giật liên hồi.

Ngược lại, Izumi thì cảm thấy rất hài lòng khi cậu đã chơi được một pha cú lừa thành công với người luôn trêu chọc mình.

「Hahaha! Không lẽ em tưởng mình bị tấn công thật sao? Chà, dù sao thì Haru vẫn chỉ là một con gái bình thường thôi nhỉ? Nói chung thì, sau này đừng có spoil mấy tình tiết nữa nhé—」

「…Tên.」

Haru nói lí nhí trong miệng, buộc Izumi phải hỏi「Hể?」lại lần nữa.

Ngay giây phút tiếp theo, một cuốn sách khổ nhỏ liền bay thẳng vào mặt Izumi!

「TÊN KHỐN BIẾN THÁI NÀY!! ĐI CHẾT ĐIII!!」

「Uwahhh…?!」

Izumi bị ngã lăn ra khỏi ghế.

Haru liền chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.

「H-Haru! Đợi tớ vớiii!」

Inori luống cuống thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cúi đầu chào Izumi, rồi nhanh chóng đuổi theo Haru.

…Chỉ còn lại một mình cậu trong phòng.

Izumi từ từ đứng dậy, nhặt cuốn sách bị ném lên.

(Có vẻ như… mình đùa hơi quá trớn rồi…)

Cậu cứ ngỡ Haru sẽ trả lời như kiểu「Hả? Anh đang diễn cái trò gì vậy?」. Thế nhưng, phản ứng của cô ấy lại khác so với tưởng tượng, thành ra cậu đã vô thức đẩy trò đùa đi quá xa.

Dù Haru có trưởng thành đến đâu đi nữa, con bé vẫn chỉ là học sinh năm nhất thôi. Mong chờ em ấy có thể đùa giỡn thoải mái như người bạn cùng lớp quả là sai lầm mà.

「Ngày mai mình sẽ mua một ít bánh kẹo để tạ lỗi vậy… Hửm?」

Izumi nhìn lại cuốn sách khổ nhỏ đã ném vào mặt mình.

「Ơ? Đây… chẳng phải là cuốn của mình sao?」

Nó là cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cậu vừa mới đọc xong.

Vậy mà giờ trên tay cậu lại có tận hai cuốn. Trong phòng này không có cuốn nào khác, và hiển nhiên cậu không hề đem theo hai cuốn làm chi rồi.

Nếu vậy thì, một trong hai cuốn này… chắc hẳn là cuốn mà Haru đã ném lúc nãy…

(Con bé Haru này, không ngờ em ấy cũng có đọc sách sao?)

Khoan đã, vậy là Haru cũng thích đọc trinh thám ư?

Nhưng nếu thế thì tại sao con bé lại đi spoil tình tiết trong một bộ truyện trinh thám chứ?

Izumi rên rỉ nhức đầu vì không thể tìm ra được câu trả lời.

「Ugh… Đúng là không thể hiểu nổi con bé đang nghĩ gì mà…」

Tại phòng câu lạc bộ văn học vắng vẻ này.

Bí ẩn mang tên Haru lại càng trở nên bí ẩn hơn theo từng ngày.

***

…Bỏ lại Izumi phía sau, Haru và Inori rời khỏi trường học trước.

Trên đường đến nhà ga, Inori hắt ra một tiếng thở dài rõ rệt.

「Mồ~ Haru đi quá xa rồi đấy. Tiết lộ nội dung truyện trinh thám là điều cấm kỵ mà.」

Nhưng Haru làm bộ không quan tâm mà quay mặt sang hướng khác.

Nhìn thấy thái độ bướng bỉnh của cô nàng, Inori lại nở một nụ cười tinh nghịch.

「Thật ra, cậu chỉ muốn anh ấy chú ý đến cậu thay vì mải đọc sách chứ gì~?」

「…?!」

Mặt Haru đỏ bừng lên một lần nữa.

Inori mỉm cười nham hiểm mà tiếp tục tấn công.

「Tớ phải bỏ ra cả một tuần đọc hết cuốn tiểu thuyết đó chỉ để có thể thảo luận cùng với senpai. Vậy mà cậu lại phá hỏng hết trơn rồi~」

「T-Tại vì senpai đọc chậm quá. Anh ấy còn định đi về ngay sau khi đọc xong nữa mà.」

「Senpai còn phải đi làm thêm nên đành chịu thôi~. Với lại chúng ta có thể thảo luận ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếp theo cũng được mà.」

「Nếu vậy thì tớ sẽ mang một cuốn khác vậy.」

「Sao cậu cứ mất kiên nhẫn hoài vậy~? Sớm muộn gì thì senpai cũng sẽ bắt chuyện với cậu mà~」

Inori chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của cô bạn thân mình.

「Cuối cùng thì chúng ta cũng có cuộc tái ngộ định mệnh này rồi, vậy mà cậu chẳng chịu thành thật gì cả~」

「………」

—Chuyện này đã xảy ra trước khi nhập học.

Hồi Haru và Inori còn là học sinh năm ba trung học.

Hôm đó, cả hai đang dạo chơi trong thành phố, thì bị một vài gã đàn ông phiền phức đến quấy rối. Như mọi khi, Haru cố tỏ ra mạnh mẽ để đuổi bọn họ đi, nhưng cô lại vô tình chọc giận đối phương.

Khi mà tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, thì có một người đã ra tay giúp đỡ hai người họ. Và người đó không ai khác chính là Izumi.

Haru vẫn còn nhớ rõ trái tim cô đã đập nhanh như thế nào khi thấy tấm lưng vững chãi của Izumi.

Khuôn mặt của Haru lại tiếp tục đỏ bừng lên khi hồi tưởng lại ký ức hôm đó, buộc cô phải lấy hai tay che mặt lại.

「T-Tại vì, senpai thích Inori mà!」

「Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ~?!」

「Lúc đầu anh ấy còn tán tỉnh Inori bằng cách khen cậu là『Mèo con dễ thương-chan』nữa mà!」

「Senpai chả nói với ai như thế~!?」

「Nhưng anh ấy chưa từng nói với tớ như thế bao giờ cả!!」

「Đó là vì cậu lúc nào cũng hung dữ với senpai quá đấy!!」

Vai của Inori rũ xuống cùng với tiếng thở dài nặng trĩu trước sự cứng đầu bướng bỉnh của cô bạn thân mình.

【Kasuga Haru】

Thời gian yêu đơn phương: chưa đầy nửa năm.

Nếu phải diễn tả câu chuyện của Haru như một chủ đề giải trí nào đó, có lẽ nó sẽ là:

『Thiên thần của trường… nhưng chỉ mình tôi biết tiểu ác quỷ bên cạnh thực chất lại dễ thương đến bất ngờ』

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận