Ở trong trường này có tồn tại hai nữ chính.
Amasaki Amane, học sinh năm hai.
Và người còn lại là năm ba, Hội trưởng Hội học sinh.
Ngày hôm đó có buổi họp toàn trường. Có vẻ như do các học sinh năm nhất đã làm quen với trường học và đang bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, nên họ muốn siết chặt lại kỷ cương một lần nữa.
Dù vậy, đó không phải là khoảng thời gian dễ chịu gì đối với học sinh cả. Giữa bầu không khí đầy chán nản này, một nữ giáo viên phụ trách tổ chức buổi họp cất tiếng qua micro.
“Sau đây là thông báo của Hội trưởng Hội học sinh, Shiragiku-san, về đại hội thể thao diễn ra vào tháng tới.”
Các học sinh bỗng trở nên xôn xao.
Một nữ sinh xinh đẹp chậm rãi bước lên bục giảng.
Đứng như hoa thược dược, ngồi như hoa mẫu đơn, đi như hoa bách hợp… và cái tên của cô cũng không kém phần thanh lịch đó.
【Shiragiku Hakua】
Cô chính là Hội trưởng Hội học sinh của trường học này, đồng thời là tiểu thư của một tập đoàn sản xuất bánh kẹo nổi tiếng trên thế giới.
Không chỉ có một địa vị vượt xa đẳng cấp ngôi trường bình thường này, cô còn sở hữu thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Từ khi nhập học cho đến nay, cô chưa từng để tuột mất vị trí đứng đầu toàn khối, luôn duy trì thứ hạng cao trong các bài thi quốc gia.
Cô còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các giáo viên. Người ta cho rằng cô sẽ sớm vào một trường đại học danh giá, rồi sau này sẽ thừa kế sự nghiệp của gia đình mình.
Nếu muốn miêu tả bức chân dung của một học sinh hoàn hảo, thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cô ấy.
Hakua đứng lên bục giảng, nhẹ nhàng cúi đầu chào. Chỉ với một cử chỉ đơn giản đó thôi, mà bầu không khí ngột ngạt bởi sự buồn chán trong nhà thi đấu đã bị xua tan hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu như làn gió xuân ùa vào.
“Xin mọi người hãy giữ trật tự.”
Một cảm giác căng thẳng liền bao trùm lấy các học sinh.
Chỉ với một câu nói đó thôi, mà sự náo loạn vừa nãy đã lắng xuống hoàn toàn. Ngay cả những học sinh vốn không thèm lắng nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng, lại bị cuốn hút bởi giọng nói của vị Hội trưởng này.
“Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, Shiragiku Hakua.”
Giọng nói của cô nghe cũng rất hay nữa.
Một số học sinh nhìn cô chăm chú với ánh mắt ngẩn ngơ say đắm. Đây đã là một cảnh tượng quen thuộc trong ngôi trường này rồi, nên chẳng còn ai thấy ngạc nhiên gì nữa.
—Người ta gọi cô là ‘Công Chúa Băng Giá’.
Cùng với Amane năm hai, cô cũng là nữ chính của trường này.
Tuy nhiên, tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn với Amane. Trong khi Amane rất thân thiện và hòa đồng với mọi người, cô là kiểu người không thích giao tiếp nhiều với người khác. Nhưng chính vì phong thái như thể tách biệt khỏi thế giới này của cô đã khiến cho mọi người nảy sinh một cảm giác gần như là tôn thờ.
Lúc này, Hakua đang trình bày những điều cần lưu ý về đại hội thể thao vào tháng sau. Nội dung không có gì đặc biệt lắm. Không để bị thương, không quên tinh thần thể thao, và không làm phiền những người xung quanh trong trường… chỉ đơn giản vậy thôi.
Mất có đúng năm phút. Mặc dù nội dung không khác gì mấy so với bài phát biểu của Hiệu trưởng, nhưng thời gian lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hoặc ít nhất, đó là những gì các học sinh đều cảm thấy như vậy.
“…Tôi xin hết. Mong rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau tạo nên một đại hội thể thao đáng nhớ.”
Chỉ là những lời nói mang tính hình thức thôi, nhưng các học sinh đều đồng loạt đáp lại một cách hào hứng, khiến cho các giáo viên chỉ biết cười trừ vì cảm giác như đã mất đi chỗ đứng của mình.
Lúc này, Izumi đang đứng lẫn bên trong đám học sinh vô danh, lắng nghe bài phát biểu của Hakua.
Và rồi ở bên cạnh cậu, một vài nam sinh đang thì thầm to nhỏ với nhau.
“Hôm nay Shiragiku-senpai vẫn xinh đẹp như ngày nào…”
“Phải rồi đó. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dễ thương nữa.”
“Không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ?”
“Nghe nói lần này Yoshino của câu lạc bộ bóng rổ đã tỏ tình chị ấy, và đã bị từ chối thẳng thừng đấy.”
“Đến cả Yoshino cũng bị từ chối sao? Vậy thì đám con trai chúng ta không có cơ hội rồi.”
Là Sato-kun, người đã mời cậu đến buổi hẹn hò nhóm hôm qua. Nhắc mới nhớ, không biết kết quả ra sao rồi… À thôi, không cần hỏi cũng biết thất bại toàn tập rồi.
(Người yêu của Shiragiku-senpai à…)
Đang khi suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt của cậu bỗng chạm phải ánh mắt của Hakua khi cô đang bước xuống sân khấu — hoặc ít nhất cậu nghĩ như vậy.
Hình như cô ấy đang khẽ mỉm cười với cậu, nhưng có lẽ cậu đang tưởng tượng thôi. Bởi vì khoảng cách giữa hai người là rất xa nhau mà.
Izumi đưa ra kết luận như vậy, rồi tiếp tục nghe bài phát biểu hướng nghiệp của ông thầy tiếp theo.
***
—Sau giờ học.
Hôm nay cũng như hôm qua, mọi việc cứ trôi qua bình yên mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Sau khi tan làm, Izumi vừa ngồi trên chuyến tàu về nhà vừa ngẫm nghĩ.
(Tối nay ăn gì đây ta…)
Cậu định ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua tạm cái gì đó ăn, thì lúc này, điện thoại của cậu bỗng rung lên. Nhìn vào nội dung tin nhắn, Izumi khẽ nhíu mày.
(…Ủa? Mình đã bảo hôm nay đi làm thêm rồi mà.)
Sau khi đọc xong tin nhắn, Izumi quyết định không đi cửa hàng tiện lợi nữa. Cậu về thẳng khu căn hộ mình đang cư trú, rồi đi thang máy lên tầng ba.
Đây là loại căn hộ 1LDK dành cho gia đình… Đối với một nam sinh cấp ba sống một mình như cậu mà nói thì nơi này có phần hơi “dư thừa”, nhưng vì nó được chuẩn bị sẵn cho cậu nên cậu cũng không dám mở miệng ý kiến gì.
Những lúc như thế này, cậu cảm thấy mình may mắn hơn người khác, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu có chút áy náy. Mang theo suy nghĩ đó, Izumi trở về phòng của mình.
Cậu mở cửa ra và bước vào trong.
Đúng như dự đoán, có một đôi giày lười của phụ nữ nằm ngay ngắn ở lối vào. Ngoài ra, còn có một mùi hương thơm thoang thoảng quanh đâu đây.
(Chà… Trời hôm nay hơi lạnh, mà lại được ăn thịt bò hầm thì đúng là oách xà lách vô cùng…)
Cậu bước vào phòng ăn, thì thấy người hàng xóm ở phòng bên đang chào đón mình.
“Mừng em về nhà, Izumi-kun.”
Người đó chính là Hội trưởng Hội học sinh, Shiragiku Hakua.
Có vẻ như cô ấy vừa mới về phòng mình để thay sang đồ thường phục giản dị rồi mới qua đây. Tóc thì được buộc gọn ra sau để tiện cho việc nấu nướng.
Ngoài ra cô còn đeo thêm chiếc tạp dề, và đang dùng muôi múc thịt bò hầm ra từ nồi để nếm thử, trông không khác gì một người vợ mới cưới vậy.
Khi nhìn thấy Izumi, Hakua nở một nụ cười rạng rỡ.
Nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của cô khi ở trường, giống như thể một bông hoa đang bắt đầu nở rộ khi mùa xuân tới vậy. Ngay sau đó, cô đặt chiếc muôi xuống và tháo tạp dề ra.
Rồi cô dang rộng hai tay ra mà ôm chầm lấy cậu.
Cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể lại khiến cho Izumi cứng đờ người lại…
“E-Em về rồi đây, Shiragiku-senpai…”
“…Hmm~”
Vì lý do nào đó, cô lại phồng má tỏ vẻ bất mãn. Nhận ra ý muốn của cô ấy, Izumi cười gượng gạo.
“…Hakua-neesan.”
“Ưm!”
Gương mặt cô bừng sáng lên ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngoan lắm ♪”
“Ờm… Em đã là học sinh trung học rồi mà…”
“Fufufu. Dù có là ai đi chăng nữa thì Izumi-kun cũng giống như em trai của chị thôi.”
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là hồi tiểu học mà…”
Cả hai quen nhau khi được gia đình của hai bên giới thiệu với nhau, và chuỗi hoạt động này đã trở thành sinh hoạt thường ngày kể từ hôm đó.
Dù cho hai bên đang trao nhau những lời chào đầy tình thương, Izumi lại cảm thấy cực kỳ khó xử, không biết phải đặt mắt vào đâu cả.
(Người ta gọi chị là ‘Công Chúa Băng Giá’ cơ mà…)
Đối với một con trai đang ở tuổi mới lớn, thì kiểu chào đón này thực sự khiến cậu ngượng chín cả mặt. Chưa kể, cậu không thể ngó lơ cái cảm giác “to lớn” ấy đang ép vào ngực mình.
Thế là Izumi vội vã đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra để tạo khoảng cách an toàn.
“Ờm, Hakua-neesan. Thả em ra đi ạ…”
“Một cái ôm chào mừng về nhà có thể làm xoa dịu tâm hồn đấy, em biết không?”
“Dù có được khoa học chứng minh đi nữa, em vẫn nghĩ trai gái ở độ tuổi này không nên tùy tiện làm điều đó đâu ạ…!”
Cái kiểu chào đón skinship này thực sự rất nguy hiểm cho trái tim nhỏ bé của cậu.
(Chị ấy thường hay hành xử thiếu cảnh giác như vậy từ lâu rồi.)
Từ trước tới giờ vẫn vậy.
Khi còn ở nhà bố mẹ, Hakua đã luôn đối xử với Izumi như thế này. Thật ra, bản thân cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫn giữ nguyên cách đối xử đó kể cả khi lên cấp ba.
Tuy nhiên, Hakua dường như không bận tâm đến cảm xúc của Izumi, cô nắm lấy tay cậu mà kéo đi.
“Em đã làm thêm vất vả rồi. Chúng ta ăn tối thôi nhé ♪”
“Ừ-Ừm…”
Cậu bỏ cặp xuống cùng những thứ khác vào phòng, thay sang bộ đồ thường phục rồi ra chỗ phòng khách. Ở đó, bữa tối cho hai người đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.
Hakua ngồi xuống đối diện cậu như lẽ hiển nhiên.
Bữa ăn hôm nay gồm có món chính là thịt bò hầm, kết hợp với các món phụ khác để cân bằng dinh dưỡng. Một bữa ăn thịnh soạn, và nó không phải là thứ có thể thấy ở một nam sinh trung học sống một mình.
Trên thực tế, khi Izumi ở một mình, cậu thường sẽ ăn uống khá cẩu thả và qua loa. Chính vì điều đó mà cô mới ghé thăm cậu như thế này…
“Itadakimasu!”
“Ừm. Mời em dùng cơm.”
Izumi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Như mọi khi, đồ ăn của cô ấy vẫn rất ngon. Cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể làm xua tan đi sự mệt mỏi sau giờ làm thêm.
(Chị ấy nấu ăn lúc nào cũng ngon quá nhỉ…)
Izumi thả mình vào những dòng suy nghĩ. Nếu như các học sinh trong trường mà biết được điều này thì chắc chắn mọi người sẽ gây náo loạn dữ lắm.
Bất chợt, cậu bừng tỉnh trở lại, rồi vội vã cúi đầu nói lời cảm ơn.
“Lúc nào cũng làm phiền chị quá. Chưa kể Hakua-neesan cũng rất bận rộn với Hội học sinh nữa chứ.”
“Không sao đâu. Chị chỉ tiện nấu luôn cho em trong lúc chuẩn bị phần của mình thôi.”
“Nhưng mà người nhà của chị không có nói gì sao? Con gái mà sống xa nhà ở một mình thì chắc bọn họ cũng phải lo lắng lắm chứ?”
“Fufu. Câu đó chị phải hỏi lại em mới đúng đấy.”
“Ơ không… Tình huống của em với Hakua-neesan hoàn toàn khác nhau mà…”
Izumi và Hakua.
Cả hai đều sinh ra trong một gia đình sở hữu tập đoàn đứng đầu tại Nhật Bản. Đồng thời, họ cũng là đối tác làm ăn lâu dài trong chiến lược kinh doanh.
Mặc dù ở trường cả hai không hề chạm mặt nhau, nhưng mối quan hệ thực sự của họ lại chính là bạn đời do cha mẹ lựa chọn. Hay nói một cách ngắn gọn, đó là một mối quan hệ hôn nhân sắp đặt.
…Cơ mà giờ đây, Izumi đã không còn là người kế thừa nữa rồi, nên mối quan hệ đó phải gọi là “hôn ước cũ” thì đúng hơn.
“Hồi trưa nay, đám con trai trong lớp em bàn tán về chuyện liệu Hakua-neesan có bạn trai chưa đấy.”
“Hể~, hóa ra bọn họ đang nói về chị sao?”
“Ah…”
Izumi luống cuống lảng tránh ánh mắt của Hakua khi bị cô nắm thóp.
Hakua đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào đầu mũi của cậu, rồi cô phồng má lên mà làm vẻ mặt hờn dỗi.
“Những đứa trẻ hư không chịu nghe lời onee-chan thì sẽ không được nấu ăn cho đâu đấy nhé?”
“Em xin lỗi ạ…”
Câu nói của cô có vẻ nghiêm túc, nhưng lại chẳng mang cảm giác đe dọa nào nên Izumi chỉ biết cười khổ.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không giận thật. Và như bị thôi thúc bởi vẻ tinh nghịch đó, Izumi tiếp tục hỏi thêm.
“Nhân tiện thì, chị có mẫu người lý tưởng nào không?”
“Hừm… Để xem nào…”
Đặt chiếc thìa xuống bàn, Hakua đáp lại với nụ cười dịu dàng.
“Một người luôn có tâm hồn của một đứa trẻ, chăng?”
“Một câu trả lời mà bao kẻ ăn bám trên thế giới đều sẽ vui sướng tột độ…”
Trên thực tế, cô ấy đã và đang nấu ăn bữa tối cho vị hôn phu cũ của mình rồi. Nhiều khi Izumi thắc mắc tại sao cô ấy lại nghiêm túc đến như vậy…
Và rồi, như thể đọc được suy nghĩ của Izumi, Hakua nở một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy trái tim.
“Cả em nữa đó, Izumi-kun. Chị cũng sẽ cưng chiều em thật nhiều nhiều luôn nhé~?”
“Em hoàn toàn cạn lời luôn rồi…”
Không, thực ra cậu lại thấy hạnh phúc ấy chứ. Dù cho mối quan hệ của họ đã trở thành “quá khứ”, Hakua vẫn luôn đối xử tốt với cậu như trước đây, nên cậu rất biết ơn vô cùng.
Cơ mà, nếu cứ phụ thuộc vào con gái như thế này thì…
Phần lưng của cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Suy cho cùng thì, cậu vẫn chỉ là một thằng con trai ở độ tuổi dậy thì mà.
(Thôi, ăn lẹ trước khi đồ ăn bị nguội đã…)
Izumi ngừng suy nghĩ và tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng trước khi kịp đưa miếng thịt bò hầm vào miệng, cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình đến từ Hakua.
“N-Này nhé…”
Cô giả bộ ho vài tiếng, rồi tiếp tục nói.
“Từ nãy giờ em cứ ăn thản nhiên như vậy, mà lại không có điều gì muốn nói sao?”
“Ah.”
Lúc này Izumi mới sực nhớ ra, cậu mải nói chuyện mà quên mất điều quan trọng nhất. Mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu như bạn không chịu nói ra suy nghĩ của mình trong đầu.
“Đồ ăn thực sự ngon lắm ạ!”
Nhưng câu trả lời vội vã của Izumi chỉ khiến cho đôi má của Hakua phồng to hơn nữa.
“Ngon đến mức nào cơ?”
“Hể?”
Izumi liền đứng hình trước câu phản bác bất ngờ của cô.
Còn Hakua thì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Izumi không khỏi bối rối trước thái độ hờn dỗi như một cô gái bình thường của cô.
“Ờ… thì là…”
Ánh mắt đầy hy vọng của Hakua càng lấp lánh hơn nữa.
Cảm thấy quá xấu hổ, Izumi đành quay mặt sang chỗ khác.
“C-Chắc là… ngon nhất thế giới chăng…?”
“…Hự?!”
Một tiếng “Kyuun!” bắn xuyên qua trái tim của Hakua.
Đối với một người có sở thích cưng chiều người khác như cô mà nghe được câu trả lời này từ Izumi, một người nhỏ tuổi hơn mình, thì quả là một cú hích thực sự.
Hakua lấy ngón tay nghịch đuôi tóc buộc lên của mình, rồi nói nhỏ nhẹ trong khi đảo mắt liên hồi.
“N-Nếu vậy thì, chị sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày luôn được chứ?”
“Thật sao? Em vui lắm… nhưng mà em không thể làm phiền chị mãi như vậy được…”
“K-Không sao cả. Bản thân chị muốn làm vậy mà.”
“À, vâng… Cơ mà những ngày em đi làm thêm thì chị không cần phải chờ em đâu. Để bữa nào em rảnh thì chị hẳn nấu ăn cho em nhé.”
“Ừ-Ừm, chị hiểu rồi.”
Sau khi dùng bữa xong, Hakua vội vã đứng dậy, mang theo nụ cười trên môi và nói.
“Thế nhé, Izumi-kun. Lần sau chị sẽ lại đến nấu ăn cho em.”
“À vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Để em dọn dẹp phần còn lại cho.”
Hakua rời đi sau đó và trở về phòng ở bên cạnh, để lại Izumi một mình cùng với nồi súp bò hầm vẫn còn khá nhiều.
“Cái này… chắc ăn cả tuần mới hết quá…”
Nhìn vào chiếc nồi lớn dành cho gia đình đông người, Izumi bắt đầu tính toán xem mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí ăn uống trong những ngày tới.
***
Bên ngoài cửa phòng căn hộ Izumi.
Hakua mỉm cười toe toét trong khi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
(Yay! Hôm nay lại là một thành công lớn nữa rồi!)
Có thể nói đây là chiến dịch “người vợ xa nhà”.
Lợi dụng mối quan hệ là hôn thê cũ, cô đã triển khai một kế hoạch nhằm kiểm soát đời sống riêng tư của Izumi. Và rõ ràng nó đã thành công, Izumi đã hoàn toàn cởi mở với cô.
Cậu ấy chỉ là một nam sinh trung học trạc tuổi cô, nên khi được ai đó chăm sóc tận tình như thế thì chắc chắn không thể nào cảm thấy khó chịu được. Nếu không thì làm gì có chuyện cậu ấy dễ dàng đưa chìa khoá dự phòng cho cô như vậy chứ.
(Không thể để bất kỳ con gái nào khác xen vào giữa bọn mình được.)
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô lên cấp hai.
Những người xung quanh luôn nhìn cô qua lăng kính “tiểu thư của tập đoàn toàn cầu”. Do đó mà thế giới xung quanh cô cũng dần trở nên nhàm chán và vô vị.
Thế nhưng, Izumi thì lại khác.
Có lẽ vì bản thân cậu cũng quá mệt mỏi với những áp lực từ việc là con trai của một gia đình giàu có. Hoặc cũng có thể đó là tính cách bẩm sinh của cậu chăng? Cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười vô tư ấy của cậu kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Dù đúng là bọn họ từng có hôn ước do cha mẹ sắp đặt, nhưng tình cảm của cô dành cho cậu ấy là thật.
Sau khi mất đi vị trí thừa kế, Izumi dường như sống có phần hơi lạc lõng và phóng túng. Nhưng cô biết, sâu bên trong, cậu ấy vẫn là chàng trai như ngày nào.
Cô cũng là người duy nhất hiểu được rằng Izumi đang giữ khoảng cách với mọi người bằng cách đóng vai một kẻ bất cần đời.
Cô tin rằng Izumi lúc này đang rất mệt mỏi lắm.
Chắc hẳn cậu ấy cần một ai đó ở bên cạnh mình, một ai đó có thể chữa lành những vết thương trong lòng cậu. Và người có thể làm được điều đó không ai khác ngoài cô, cũng là người đã chia sẻ chung một nỗi khổ với cậu.
Hiện tại, cô cũng đang chịu áp lực từ gia đình mình. Đối với Hakua mà nói, được đến bên cạnh Izumi là nhiệm vụ tối cao mà cô không được phép thất bại.
Cho đến khi cô nắm giữ được tất cả mọi thứ trong gia đình và đến đón Izumi—
(Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ thay đổi quyết định của cha, và sẽ cùng Izumi-kun đi đến lễ đường!)
Với quyết tâm rực cháy trong tim, Hakua siết chặt nắm tay lại.
【Shiragiku Hakua】
Thời gian yêu đơn phương: hơn 5 năm.
Nếu phải diễn tả câu chuyện của Hakua như một chủ đề giải trí nào đó, có lẽ nó sẽ là:
『Nữ Thần Băng Giá chỉ dịu dàng với mình tôi ~ Dù đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng không hiểu sao vị hôn thê cũ lại không chịu rời xa tôi~』
4 Bình luận