“...Okaa-sama.”
“À, chào buổi sáng, Shouko-chan.”
“...Chào buổi sáng.”
“Shouko-chan thì thật là đẹp, sẽ thật là lãng phí để cặp với Yuuji của nhà ta.”
“...Điều đó không đúng. Con không có đẹp...và Yuuji là người tuyệt vời nhất trên thế giới.”
“Ôi chà, Shouko-chan, con thật sự chẳng thay đổi gì cho đến tận bây giờ.”
“...Nn, bởi vì—”
“Bởi vì sao?”
“...Bởi vì con đã luôn thích Yuuji từ lúc đấy.”
Một thần đồng xuất hiện ở khối lớp 5 trường tiểu học Minazuki.
Tất nhiên, đây không đủ để trở thành một tin tức cả nước, nhưng với những người xung quanh, thì cũng đủ cho họ để bàn tán về cậu ấy.
Ví dụ, nếu họ để một bài thi đầu vào một trường cấp III ưu tú cho cậu ấy, cậu ấy có thể viết tất cả những câu trả lời chính xác ra một cách dễ dàng.
Ví dụ, cậu ấy có thể đọc luật chơi Shogi và Cờ Vây, hiểu chúng trong một lúc, và vẫn có thể đối đầu với người chơi hàng đầu của trường.
Vì dụ, IQ của cậu ấy là 200.
Có đủ loại lời đồn ở trên đường phố. Không phải tất cả chúng đều là sự thật, nhưng chúng không phải là không có cơ sở. Thật ra, trong một kì thi thử đối đầu với những học sinh năm đầu của cấp II, cậu ấy trở thành người đứng đầu mặc dù cậu ấy chỉ là một học sinh lớp 5. Nghe tin này, các giáo viên ở trường tiểu học Minazuki ngay lập tức báo động cho những ngôi trường lân cận, và học sinh này thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn nữa, và thậm chí là còn được rất khuyến khích.
Có lẽ vì cậu ấy có một trí óc nhạy bén như thế, cậu con trai ấy coi bản thân mình hơi cao một chút, nhưng cậu ấy chưa bao giờ gây ra nhiều rắc rối cả. Cậu ấy thậm chí còn là một học sinh khao khát tri thức và là một người đạt được trình độ học vấn cao.
—Tuy nhiên
“Cô đang nói rằng Yuuji của nhà tôi...sử dụng bạo lực?”
Nghe từ vị giáo viên của con trai cô ấy nói thế, Sakamoto Yukino ngay lập tức nghi ngờ tai của mình. Mặc dù con của cô ấy có hơi lạnh lùng, nhưng cậu ấy không phải là một ai đó mà sẽ sử dụng bạo lực. Mặc dù cậu ấy có một vài xích mích với những người xung quanh mình, nhưng cậu ấy sẽ chẳng quá bận tâm về điều đó. Nếu đó chỉ là cãi nhau thì ổn cả, nhưng một trận đánh nhau...Yukino không thể tưởng tượng được con trai cô ấy làm điều đó.
“Vâng, Sakamoto-kun là một học sinh xuất sắc, vì thế tôi không thể tin rằng em ấy lại làm điều đó...nhưng sau khi tôi tiếp tục hỏi, bản thân em ấy cứ khăng khăng rằng ‘em đánh bọn chúng chỉ vì em không thích chúng’.”
Có vẻ như vị giáo viên chủ nhiệm ấy cũng có cùng suy nghĩ Yukino, vì người khác có thể nghe thấy sự không tin tưởng trong giọng của cô ấy. Một người thậm chí có thể nói rằng cô ấy thậm chí còn lúng túng hơn cả Yukino.
“Tôi hiểu rồi. Vậy ra Yuuji lại làm một việc như thế...”
“Tôi đã để em ấy về nhà trước rồi, vì vậy sau khi con chị về đến nhà, xin hãy hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra, Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ đơn xin vào trường cấp II-III Shimotsuki của em ấy sẽ bị ảnh hưởng...”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hỏi khi nó trở về.”
“Thế thì tôi nhờ chị vậy.”
“Tôi xin lỗi vì Yuuji của chúng tôi lại gây rắc rối cho cô.”
Sau cuộc trò truyện với vị giáo viên, Yukino gác máy và bắt đầu nghĩ về lý do đằng sau trò bạo lực này. Phía bên kia gồm ba học sinh lớp trên, và Yuuji có vẻ như đối đầu với chúng bằng chính bản thân mình, kết quả là cuộc đánh nhau này.
“Nó chẳng có vẻ như là một điều mà nó sẽ làm...”
Yuuji là một đứa trẻ thông mình thật sự. Thậm chí là khi bỏ đi sự thiên vị từ cha mẹ, điều đó vẫn còn. Đứa trẻ thần đồng này thường đối đầu với những học sinh lớp trên, ba người họ ở đó, và cho dù thế nào đi nữa, Yukino cũng cảm thấy hoài nghi về điều đó. Cho dù Yuuji đã đánh chúng bởi vì cậu ấy ghét những đứa con trai đó, nhưng với trí thông minh của Yuuji, cậu ấy sẽ lên kế hoạch để bản thân mình chiến thắng. Ít nhất thì đó là việc mà cậu ấy sẽ làm.
“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra...”
Vậy là phải có một lý do đặc biệt tại sao Yuuji lại đánh nhau bằng chính bản thân mình.
“Nếu là thế, mình cần phải hỏi sự thật từ nó...”
Nghĩ về việc đó, Yukino đứng dậy để chuẩn bị trà và bánh quy để cho con cô ấy bình tĩnh lại một chút khi cô ấy nói chuyện với con mình.
Nhưng rồi vào lúc ấy—
“Ara?”
Kíng Kong—một tiếng chuông của sắc nhọn có thể được nghe thấy từ căn phóng khách tĩnh lặng. Có vẻ như cô ấy có một vị khách.
“Nếu là thế. Xin hãy chờ...để mình xem nào...”
Cô ấy muốn xem coi ai đã nhấn chuông cửa bằng hệ thống camera giám sát trong nhàm nhưng lại nhấn nhầm nút, và rồi tắt màn hình LCD hoàn toàn đen kịt. Nếu cô ấy nhấn một vì nút, cô ấy có thể thấy được hình ảnh, nhưng khi việc như thế xảy ra lần trước, cô ấy nhấn các nút một cách ngẫu nhiên và làm cho mạch chuông bị đứt. Nếu điều này xảy ra một lần nữa, con trai cô ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ mất.
“Xin lỗi vì đã để đợi. Tôi có thể được biết là ai không—ơ?”
“...Dì ơi, con xin lỗi...”
Khi mở cửa, cô ấy thấ một vị khách nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, trông thật sự buồn bã.
☆
“...Yuuji thì thật sự đáng kinh ngạc đấy.”
Khi buổi chiều và tối đi cùng nhau, cậu bé và cô bé thì đang ngồi đối diện nhau trong một căn phòng học trống nơi mà chẳng có ai ở khi chúng làm bài tập về nhà của mình.
“Đừng nói điều đó lúc này, Shouko, nhanh chóng hoàn tất việc này để chúng ta có thể về nhà đi.”
Không nhìn vào cô bé, cậu bé—Yuuji, trông chán nản khi cậu ấy làm sách hướng dẫn cho việc giảng dạy ngoại khóa.
“...Nhưng mình muốn nói chuyện với Yuuji.”
“Tôi không muốn nói chuyện, tôi chỉ muốn hoàn tất việc phiền phức này và nhanh chóng trở về nhà.”
“...Mình muốn nói chuyện với Yuuji.”
“Không.”
“...Mình muốn nói chuyện với Yuuji.”
“Không.”
“...Mình muốn nói chuyện với Yuuji.”
“...”
Vì cậu ấy đã nói rằng cậu ấy không muốn nói chuyện, Yuuji quyết định phớt lờ cô bé.
“...Yuuji.”
“...”
Cho dù Shouko có gọi cậu ấy như thế nào, Yuuji vẫn không ngẩng đầu mình lên khi cậu ấy chỉ làm những bài được phân công trên tay cậu ấy một cách lặng lẽ.
Shouko thấy rằng cô ấy sẽ không thể có được câu trả lời mà cô ấy muốn, vì thế cô ấy quyết định thay đổi phương pháp của mình.
“...Yuuji, nghe mình nè.”
“...”
Đúng như dự đoán, cậu ấy tiếp tục phớt lờ Shouko và giả vờ không thấy hay nghe thấy cô ấy.
“...Ngực của mình gần đây đang phát triển một cách từ từ.”
RẦM—Đầu Yuuji đập mạnh xuống mặt bàn, gây ra một tiếng uỵch lớn.
“TẠI SAO CẬU VỪA NÓI MỘT THỨ NỰC CƯỜI NHƯ THẾ!?”
“...Bởi vì Yuuji phớt lờ mình. Mình chỉ nói thứ gì đó mà con trai sẽ hứng thú với.”
“T, TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ! ĐƯỢC CHỨ, NHANH CHÓNG HOÀN TẤT CÔNG VIỆC CỦA CẬU ĐI!”
“...Mình đã hoàn tất việc mình cần phải làm. Nhưng mình chỉ muốn nói chuyện với Yuuji.”
“Thế thì hãy nói chuyện với bạn của cậu vậy.”
“...Mn, đó là việc mình đang làm đây.”
“Người bạn mà cậu đang nhắc đến là tôi sao...?”
Yuuji thể hiện một cái nhìn ‘không thể chịu nổi cậu’ vào Shouko. Cô bé đã không ngần ngại chút nào khi nói với Yuuji rằng cậu ấy là bạn của mình khi cô ấy nhìn sang với một nụ cười dễ thương và rạng rỡ.
Thấy cô ấy như thế này, Yuuji không thể không nghĩ.
“Quái gì thế này. Gần đây, người này...thì sống động hơn trước đây...”
Cậu ấy nhớ lại lúc mà cô ấy lần đầu chuyển đến trường tiểu học Minazuki. Cô ấy đã không mỉm cười chút nào cả. Nếu cô ấy mỉm cười như thế từ lúc đầu, cô ấy chắc chắn sẽ có thể hòa đồng được với mọi người.
Sau khi cô ấy chuyển đến, Shouko không bị bắt nạt, nhưng cô ấy rõ ràng là thu hút rất nhiều sự chú ý.
Sự hiện diện mà cô ấy tỏa ra thì thật sự khác với những học sinh khác. Cô ấy luôn chậm chạp khi nói chuyện, và không thể theo kịp những người khác trong các cuộc trò chuyện. Cô ấy thì lặng lẽ, và cho người khác thấy một hình ảnh ảm đạm. Quan trọng nhất, trong một nghĩa nào đó, sự hiện diện của cô ấy thì thật sự đặc biệt. Mái tóc đen dài đó thì không có bất kì khuyết điểm nào và trông mềm như là những sợi chỉ.
Đôi mắt dài, hẹp và đẹp tuyệt vời đó gợi cho người ta đến những viên ngọc bích hay một tinh thể màu xanh.
Cô ấy chắc chắn sẽ là một người đẹp trong tương lai. Giờ đây, dáng vẻ mảnh mai và rực rỡ của cô ấy đã đầy quyến rũ rồi.
Vào tuổi này, trẻ em sẽ bắt đầu hiểu thêm về giới tính của mình, vì thế sự tồn tại của cô ấy không thôi thì đã chắc chắn làm cho những đứa con gái khác ghen tị với cô ấy, và nó làm cho cậu bé này, người mà cùng tuổi với cô ấy cảm thấy ngượng ngùng và sợ hãi.
Những học sinh lớp 5 và 6 sẽ bắt đầu nhận ra những sự khác biệt giữa chúng và môi trường xung quanh. Nói cách khác, đó là một độ tuổi mà chúng bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Shouko, người mà đã rất đẹp, có một bộ gen di truyền tốt, thông minh và khỏe mạnh, có một bức tường chống lại những học sinh quanh cô ấy về những gì đúng và những gì không đúng. Nếu làm tốt, bức tường này sẽ làm cho cô ấy như là một người đáng để ngưỡng mộ khi họ bắt đầu tôn thờ cô ấy. Mặt khác, mọi người sẽ chỉ coi cô ấy nhưng là một kẻ lập dị.
Không may mắn thay, trường hợp thứ hai có vẻ như xảy ra với Shouko.
(Ôi chà. Dù gì thì điều này cũng chẳng liên quan đến mình.)
Vào lúc đó, Yuuji chỉ đối xử với cô ấy một cách bình thường vì ‘tôi không có hứng thú với cáo thế giới trẻ con này’, và vô tình, Shouko bắt đầu gần gũi với cậu ấy. Cả hai người bọn họ đều có điểm số xuất sắc và là lớp trưởng trong hai năm liền, và điều này có thể là một trong những lý do mà tại sao hai người bọn họ là đến gần với nhau. Mặc dù Yuuji cảm thấy rằng Shouko muốn gần gũi với cậu ấy, nhưng cậu ấy thực sự không có nhiều tình cảm dành cho cô ấy.
“...Yuuji, chúng ta nói chuyện chứ?”
Yuuji không thể cảm thấy bất kì dấu hiệu của sự ác ý từ cô ấy, và vào lúc đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt Yuuji như một đứa trẻ. Có lẽ tính cách ngây thơ của việc không thể hiểu được sự xấu xí của cô ấy đã làm tức giận những người cùng giới tính với cô ấy.
Những lời đồn đại rằng trước khi cô ấy chuyển trường, từ hai năm trước, Shouko đã học ở một trường nữ cao quý nào đó. Mặc dù mọi người đều có định kiến riêng của mình, nhưng Yuuji cảm thấy những cô chủ đó sẽ coi họ nhưng là một người giỏi hơn. Để một cô bé như thế này ở một ngôi trường như thế này sẽ không tạo ra nhiều sự tương tác như là một ngôi trường bình thường. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại chuyển đến một ngôi trường tiểu học như thế này...Yuuji đặt ra giả thuyết.
“...Yuuji?”
Thấy Yuuji đột nhiên trở nên im lặng, Shouko nghiêng đầu mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thành thật mà nói, việc nói chuyện với Shouko thì rất phiền phức, nhưng nếu cậu ấy phớt lờ cô ấy, nó sẽ thậm chí còn rắc rối hơn nữa nếu cô ấy nhắc đến chủ đè chí tử đấy.
Chọn phần đỡ tệ hơn phần còn lại, Yuuji quyết định nói chuyện với cô ấy.
“Ồ đúng rồi. Cậu nói cái gì đáng kinh ngạc?”
“...Ơ?”
“Chẳng phải cậu nói rằng tôi đáng kinh ngạc hay gì sao?”
“...À, mn. Đó là về bài thi thử vừa rồi.”
Giọng điệu của Yuuji thì thật chẳng thân thiện, nhưng Shouko không cảm thấy buồn hay tức giận với thái độ của cậu ấy khi cô ấy trở lời lại như bình thường. Thật ra, giọng điệu của Yuuj đã luôn lạnh lùng, hay đúng hơn là cậu ấy hơi dịu dàng với Shouko. Tính cách của Yuuj thì rất lạnh lùng đến mức cậu ấy không nói nhiều hơn với những người mà cậu ấy không hứng thú và phớt lờ họ.
“Bài thi thử thì chẳng là gì đáng kể cả.”
“...Nhưng cậu chỉ mới là một học sinh lớp 5, thế nhưng cậu lại học giỏi hơn những học sinh trung học. Điều đó thật sự đáng kinh ngạc. Thậm chí là những đàn anh lớp 6 đó còn trông có vẻ gặp rắc rối.”
“Tôi làm sai một câu trong phần xã hội học. Tôi đã có thể đứng nhất nếu tôi không làm sai phần đó.”
Shouko thì đang học ở mức độ trường tiểu học, và khả năng của của cô ấy đã có thể ngang hàng với những học sinh trung học. Tuy nhiên, Yuuji thì lại cảm thấy bận tâm rằng cậu ấy không để đứng đầu trong một kì thi trung học ‘đơn giản’. Khả năng học tập của Shouko không phải tệ, nhưng nó vẫn thua kém khả năng của Yuuji rất nhiều.
Việc hiểu biết thêm là tốt, nhưng nỗi ám ảnh ưu việt của Yuuji đối với những người còn lại thì như những gì họ nói. Tất nhiên, hầu hết những học sinh khác đều cảm thấy khó chịu bởi tính cách của cậu ấy. Câu nói của Shouko rằng ‘những đàn anh lớp 6 đó còn trông có vẻ gặp rắc rối’ là một câu nói giảm, vì họ chắc hẳn tức giận với Yuuji. Nếu họ biết rằng cậu bé kiêu ngạo kia người mà nhỏ hơn họ một năm tuổi khinh thường họ, thì họ chắc chắn sẽ rất giận dữ.
“Dù gì thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Hãy nhanh chóng giải quyết chúng để chúng ta có thể về nhà!”
Yuuji gõ hai lần lên chồng giấy trên bàn và nhắc nhở Shouko. Shouko không dừng lại, mà lại hỏi,
“...Có chuyện gì đó ngày hôm nay sao?”
“Không, không gì cả. Chỉ là...nếu tôi về nhà quá trễ, tôi sẽ bị làm phiền bởi một vài gã khó chịu.”
“...Vài gã khó chịu?”
“Đừng lo lắng quá nhiều. Đó chỉ là một vài tên ngốc người mà tôi không cần thiết phải nhớ về.”
Yuuji thể hiện một cái nhìn xa xăm khi cậu ấy khinh thường họ.
“...Mình hiểu rồi.”
“Đúng. Thật là, nếu họ có thời gian để ghen tị, thì họ nên dành thời gian đó để quay trở về và học. Nhưng họ sẽ không đánh bại tôi cho dù họ có học nhiều như thế nào đi nữa.”
Yuuji nói một cách ngạo mạn.
“...Nhưng hơn cả việc đó, mình cả thấy vui hơn khi ở trường.”
“Hả? Vui hơn khi ở trường? Cậu đang nói về bản thân mình sao?”
“...Ừ, điều đó là kì hoặc sao?”
“Không phải là nó kì hoặc...”
Nhưng nó thật sự ngạc nhiên rằng cô ấy lại nói thế.
Như những gì Yuuji biết, cho dù có thêm nhiều người, Shouko cũng không thật sự có nhiều bạn bè. Cô ấy sẽ không chơi với những người bạn cùng lớp khác một cách nhiệt tình, và không tham gia vào bất kì câu lạc bộ nào, vậy thì điều gì làm cô ấy thích trường học?
Mặc dù không ở cấp độ của Yuuji, nhưng Shouko vẫn là một đứa trẻ rất thông minh. Vì thế, cô ấy nhận ra điều Yuuji chuẩn bị hỏi và trả lời một cách bình tĩnh trước khi cậu ấy hỏi.
“...Bởi vì không có bất kì ai chơi với mình cả, và không ai nói chuyện với mình. Nhà mình quá bự nên nó làm mình cảm thấy cô đơn...”
“Cậu thật sự không biết khi nào đủ là đủ cả. Nói rằng nhà cậu quá rộng, tôi thì khá là ghen tị về việc đó đấy.”
“...Nếu là thế, cậu có muốn đến nhà mình chơi không?”
Có lẽ mong chờ một điều gì đó, Shouko nhìn lên và hỏi Yuuji.
“Không đời nào. Tôi thà học nhiều học nữa hơn là chơi với cậu, điều đó thì có nhiều ý nghĩa hơn.”
Nhưng câu trả lời của Yuuji làm cô ấy không thể tiến đến gần hơn, và trông cô ấy có vẻ không vui.
“...Cậu thật là xấu.”
“Bất cứ điều gì cậu nói.”
“...Đứa trẻ nhỏ mọn.”
“Hừm, rồi sao.”
“...Yuuji thích mình.”
“ẶC ẶC!”
Yuuji sặc nước bọt của mình.
Con thì trưởng thành sớm hơn con trai trong những khái niệm tâm lý như thích và ghét, và Yuuji thì không phải là ngoại lệ.
“...Cậu thích mình, vì thế cậu không muốn đến nhà mình chơi vì cậu ngượng.”
(...Không phải chỉ tôi. Sẽ là cũng như thế nếu cậu kiếm những tên khác...)
Quan điểm đó xuất hiện trong đầu cậu ấy, nhưng con trai ở tuổi này thì không thể nói những điều như thế.
“Tại sao câu lại mời tôi đến nhà cậu? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Yuuji không nhận lấy lời khiêu khích của cô ấy khi cậu ấy hỏi một câu hỏi lại. Giờ, trông Shouko có vẻ gặp rắc rối một chút.
“...Đó không phải là chuyện sẽ xảy ra ngay lập tức...”
“Ý cậu là gì khi nói thế? Giải thích rõ ràng xem!”
“...Gần đây, ông thường nói về Trường Nữ Sinh ‘Holy Ridge’.”
Ngôi trường mà Shouko nhắc đến là tên của một ngôi trường nổi tiếng mà có liên kết với trường đại học. Nói đến nó, những học sinh ở đó đều là con của những nhà tài chính và chính trị gia, một ngôi trường thật sự nổi tiếng của giới quý tộc. Họ được nói rằng chỉ chấp nhận những học sinh giàu có từ các quốc gia khác, và khí túc xá hôc sinh mà nằm sau cánh cổng lớn và nặng đó thì thường xuyên thiếu hụt.
“Fu, vậy là ông cậu muốn cậu chuyển sang đó?”
“...Ông vẫn chưa nói điều đó...nhưng mình đoán thế.”
“À, thật sao.”
“...Nhưng mình không muốn chuyển trường...”
Trông Shouko có vẻ khác buồn. Yuuji, người mà không thực sự chú ý nhiều đến trái tim của những người khác, có một ấn tượng sâu sắc sau khi thấy nét mặt của cô ấy. Cậu ấy không biết tại sao cô ấy lại thích ngôi trường này, nhưng trông Shouko thật sự muốn tiếp tục ở đây. Có lẽ...cô ấy chỉ ghét những ngôi trường nữ sinh giàu có đó.
“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu muốn mang bạn về nhà để loại bỏ suy nghĩ đó.”
“...Họ thường hỏi mình rằng mình có bị bắt nạt khi ở trường không.”
“Bởi vì câu luôn trông có vẻ như cậu sẽ bị bắt nạt một cách dễ dàng. Cậu không nói cho dù họ làm bất kì điều gì đối với cậu.”
Một ai đó mà luôn rút lui như cô ấy thì sẽ luôn bị coi là một người dễ dàng bị bắt nạt. Việc ông của Shouko lo lắng về tình trạng của cô ấy ở trường là có thể hiểu được.
Nhưng với những gì Yuuji biết, Shouko không bị bắt nạt. Nếu cô ấy thật sự bị bắt nạt, cô ấy sẽ không kể với gia đình cho dù thế nào đi nữa. Nếu cô ấy nói, cô ấy sẽ phải chuyển trường.
“...Mình cuối cùng cũng làm bạn với những người khác ngoài Yuuji...”
“Thế thì hãy mang những người đó về nhà để chơi cùng đi.”
“...Mình không thật sự quan hệ tốt như thế với họ...”
“Hừm, câu trả lời của cậu thì khá là tinh tế đấy.”
“...Mn.”
Một Shouko sống nội tâm và lặng lẽ cần rất nhiều thời gian để hòa đồng với mọi người. Cuối cùng cũng dập tắt được những khó khăn về việc chuyển trường đến và hòa đồng với những người bạn khác của mình, ông của Shouko lại muốn cô ấy chuyển đi. Yuuji cảm thấy điều đó thì khá lạ lùng.
“Ôi chà. Dù gì thì điều đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Cho dù cậu có chuyển trường cũng chẳng quan trọng đối với tôi.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Cậu thật quá đáng.”
“Không đời nào.”
“...Thật ra, ngực mình là lớn nhất trong lớp.”
“ẶC ẶC!”
Sau đó, Yuuji chỉ có thể theo với tốc độ của Shouko, và vào lúc họ hoàn tất nhiệm vụ của mình, tất cả học sinh khác trong trường đã về nhà.
☆
Giờ cũng không còn là sớm. Shouko, người mà bình thường muốn nói chuyện với Yuuji cho đến khi cô ấy về đến nhà của Yuiiji, cũng đã đi thẳng về nhà, và Yuuji chỉ có thể về nhà một mình mà thôi. Chỉ ngay khi mà cậu ấy đang nghĩ về ‘giả thuyết đằng sau việc truyền âm thanh’, một vài hình dáng xuất hiện trước mặt cậu ấy.
“Này, Sakamoto.”
Một trong ba cậu bé người xuất hiện nói xin chào với một tiếng gọi đầy sức ép.
Yuuji khịt mũi và liếc nhìn cậu ấy trước khi hướng con mắt về lại trên đường.
Cậu ấy tránh những cậu bé như thể chúng là những cây cột điện vậy.
“Tên nhóc chết tiệt—phớt lờ bọn ta như thế!”
“Đồ nhóc con ngạo mạn kia!”
Và như thế, hai người còn lại đang đứng ở hai phía, chặn đường đi của Yuuji.
Yuuji nhìn chằm chằm vào chúng một cách khó chịu và nhẹ nàng mở miệng cậu ấy,
“Sao thế? Tôi không có thời gian để chơi với mấy người đâu.”
“NGẬM HỌNG LẠI! AI KÊU NGƯƠI TRẢ LỜI LẠI HẢ!?”
“VỚI MỘT ĐỨA LỚP NĂM, MÀY THẬT SỰ QUÁ VÊNH VÁO ĐẤY.
Haa—Yuuji thở dài.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy bị chặn bởi những học sinh lớp lớn hơn mình, nhưng nó không thực sự xảy ra nhiều lần. Nhưng từ khi kết quả của kì thi thử được công bố, những người đó cứ liên tiếp tìm cậu ấy. Yuuji sẽ tiếp tục phớt lờ họ vào lúc đầu, nhưng sau nhiều lần, cậu ấy thật sự cảm thấy bị làm phiền bởi họ.
“Tôi nói nè...các anh muốn làm gì? Có phải các anh thấy cô đơn vì các anh chẳng có người bạn nào?”
Bị khiển trách như thế này bởi Yuuji, người mà rõ ràng chẳng có nhiều bạn, làm sao mà nhưng cậu bé đó có thể kìm chế được cơn giận của mình chứ? Đúng như dự đoán, cả ba cậu học sinh lớp trên đều quá giận dữ đến mức khuôn mặt của chúng đều đỏ bừng.
“KHỐN KHIẾP, BIẾT CƯ XỬ CHO PHẢI PHÉP ĐI!”
“BIẾT BỊ TRÍ CỦA MÌNH ĐI! NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ HỌC TỐT HƠN THÔI, CHỈ THẾ THÔI!”
“BỌN TA LÀ HỌC SINH LỚP SÁU! SỬ DỤNG KÍNH NGỮ KHI NÓI CHUYỆN VỚI BỌN TA!”
Cho dù họ có nói lớn như thế nào, họ cũng sẽ không tiến tới là bất kì chuyện gì với Yuuji. Cuối cùng, ba cậu bé kia cũng chỉ thấy rắc rối với Yuuji vì có điểm số tốt hơn họ, và họ không phải như những tên du đãng.
Yuuji nhún vai theo một chuyển động hơi quá, và rồi tiếp tục,
“Kính ngữ? Các anh chỉ là những tên ngốc. Kính ngữ là ‘những từ dùng để tôn trọng người khác’. Có bất kì thứ gì mà tôi có thể kính trọng các anh không nếu như các anh thậm chí còn không thể làm được bài tập về nhà của mình?”
Cậu ấy chế giễu họ một cách ngạo mạn.
“NG—NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ!?”
“BỌN TA LÀ ĐÀN ANH ĐẤY!”
Những học sinh lớp trên thậm chí còn bị kích động hơn nữa sau khi Yuuji nói với họ một cách rõ ràng là ‘điểm của các anh còn tệ hơn của tôi’. Yuuji tiếp tục thực hiện cuộc trả thù bằng lời để giả tỏa những bức xúc mà cậu ấy không thể giải tỏa được.
“Bởi vì các anh là những học sinh lớp trên nên tôi không thể kính trọng các anh hơn nữa. Các anh học nhiều hơn tôi một năm, nhưng các anh lại thua tôi, đúng không? Quên cái việc không thể kính trọng các anh đi, các anh thậm chí còn không thể càu nhàu cho dù tôi coi cách anh như là những tên ngốc. Các anh phải là người nói kính ngữ với tôi đấy.”
“NG, NGƯƠI NÓI SAO!!”
Bị kinh thường như thế này, họ không thể tiếp tục giữ yên lặng được nữa. Một trong số họ tức giận đến mức cậu ấy với tay ra và nắm lấy cô áo Yuuji.
Một khi cậu ta làm điều đó, Yuuji nói điều gì đó làm rung chuyển sự tự tin của họ.
“Này, anh thật sự có thể đánh tôi sao? Giáo viên sẽ thông báo cho ba mẹ các anh nếu chuyện gì đó xảy ra với tôi, bởi vì tôi là một học sinh đặc biệt ở đây.”
“Uu...”
Những lời của Yuuji làm cho ba cậu bé kia run sợ.
Đúng thế. Sẽ thật chẳng không ngoan gì nếu đánh Yuuji ở đây. Cũng giống như trước kia, nhưng sau khi kết quả có của kì thi thử, những giáo viên đó đối xử với Yuuji rất khác biệt. Nếu họ làm bất cứ chuyện gì với Yuuji, họ sẽ phải nhận điểm xấu trong đơn giới thiệu tới trường của họ, và thứ đáng sợ nhất là ba mẹ họ sẽ được thông báo.
“Nếu các anh hiểu, giải tán đi. Ngoài ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.”
Yuuji cố tình húc vai mình vào chúng và tiếp tục về nhà mình.
Cả ba học sinh lớp trên ấy chỉ có thể ngó cậu ấy đi khỏi một cách chán nản.
“Thằng đó thực sự là tớ tức rồi đấy.”
“Tớ thực sự muốn làm gì đó với nó.”
“Nếu chúng ta không thể xử lý nó, thì ít ra hãy quậy banh tủ quần áo của nó.”
“Đúng vậy! Chúng ta có thể làm điều đó!”
“Chúng ta phải dạy cho nó biết ‘kính trọng’ là gì!”
Nếu họ không thể trực tiếp đánh cậu ấy, họ sẽ phá hỏng vật dụng của cậu ấy. Những suy nghĩ trẻ con ấy thì được đoán trước bởi Yuuji, người được gọi là thần đồng. Nếu cậu ấy có thể bắt quả tang họ phá hoại vật dụng của cậu ấy, cậu ấy có thể trừng phạt họ mà không bị bắt. Yuuji chế giễu họ trong khi đoán trước được điều đó, và ba người họ chẳng hề hay biết gì về điều đó.
☆
“Con về rồi.”
Yuuji mở cửa và lẩm bẩm. Mặc dù cậu ấy cảm thấy rằng việc chào hỏi này là rất vô nghĩa, nhưng cậu ấy không thể cưỡng lại cái khái niệm về việc ‘nhớ tỏ ra lịch sự, cám ơn và chào người khác’ mà mẹ cậu ấy luôn nhấn mạnh. Mặc dù cô ấy sẽ chẳng tức giận chút nào nếu cậu ấy không nghe lời—nhưng cô ấy trông sẽ chán nản và tiếp tục cằn nhằn Yuuji.
“Mừng con về, Yuuji. Con về rất trễ hôm nay đấy. Con đến nhà Shouko-chan để chơi sao?”
Mặc một cái tạp dề quanh người, Yukino bước ra để mời cậu ấy vào. Đó là việc mà thường xảy ra khi Yuuji trở về nhà.
“Tại sao con lại đi chơi với cô ấy chứ? Điều đó thật nực cười.”
“Ara, chẳng phải hai con là bạn sao?”
“Không đời nào.”
“Thật là. Con lại nói những thứ như thế nữa rồi...Shouko-chan sẽ trở thành một người đẹp trong tương lai đấy. Sẽ quá trể khoảnh khắc mà con nói ‘Mình đã phải đối xử với cô ấy như những gì mẹ nói. Mình thực sự không ngờ cô ấy lại trở thành một người đẹp như mẹ vậy’.”
“Ai mà lại làm chuyện đó chứ? Bên cạnh đó, mẹ không phải là một người đẹp, mẹ à.”
“A, con thật quá đáng.”
Yukino phồng má mình lên một cách chẳng vui vẻ gì, nhưng cô ấy tiếp tục duy trì bộ dạng bình thường. Chỉ là Yukino giả giờ như chẳng quan tâm mà thôi.
“Con về nhà trễ bởi vì con phải giải quyết với vai trò của một lớp trưởng. Con cũng sẽ về hơi trễ hơn vào ngày mai, bởi vì con phải dạy vài đàn anh một bài học.”
“Dạy gì cho những đàn anh của con?”
“Rất nhiều thứ.”
Mình có nên chuẩn bị một cái máy chụp hình để chụp cảnh vụ án không? Khái niệm này xuất hiện trong đầu cậu ấy, nhưng Yuuji ngay lập tức loại bỏ nó. Bởi sau đó, sẽ thật là rắc rối nếu có ai hỏi tại sao cậu ấy lại mang theo một cái máy chụp ảnh, và sẽ thật quá lãng phí để sử dụng máy ảnh lên họ. Sẽ dễ dàng nếu chỉ gọi giáo viên tới sau khi kiểm tra xem họ làm gì. Nếu những vật dụng của cậu ấy bị phá hỏng, cậu ấy cần yêu cầu họ bồi thường.
Sau khi quyết định quá trình hành động vào ngày mai. Yuuji nêu lên câu hỏi mà cậu ấy đã có trong đầu cho đến lúc này.
“Ồ đúng rồi, mẹ...”
“Chuyện gì thế?”
“Tại sao mẹ lạ mặc một cái tạp dề thế...mẹ định nấu bữa tối sao?”
“Đúng thế. Mẹ đang nấu khoai tây và thịt hầm. Mẹ vừa mới gọi vỏ khoai tây ngọt đấy.”
“TẠI SAO MẸ LẠI GỌI VỎ KHOAI TÂY NGỌT KHI MẸ NÓI RẰNG MẸ SẼ NẤU KHOAI TÂY VÀ THỊT HẦM CHỨ!”
“Lần trước mẹ nấu món đó, khoai tây bị ninh đến khi nó quá mềm, vì thế mẹ chọn khoai tây ngọt vì nó lâu chín.”
“QUÊN VIỆC LÀM RỐI TUNG MÓN ĂN ĐI, MẸ ĐÃ LÀM RỐI TUNG CÁI ĐỊNH NGHĨA VỀ MÓN KHOAI TÂY VÀ THỊT HẦM RỒI ĐÂY!!”
Mặc dù cậu ấy trả lời lại, Yuuji lại thì thầm, ‘À, đừng bận tâm....lần này nó có vẻ là ăn được...’. ‘Thói quen’ thực sự có thể trở thành một thứ đáng sợ.
“Ồ đúng rồi, mẹ đã quên mua thịt, vì thể nó là món khoai tây và thịt hầm mà không có thịt thôi~”
“MẸ CHỈ ĐANG NẤU MÓN KHOAI TÂY NGỌT THÔI ĐẤY!!!”
Đã năm năm từ khi cậu ấy bắt đầu theo học trường tiểu học, và lần này cũng đủ để cho Yuuji hiểu sự khác biệt giữa gia đình cậu ấy và gia đình của những người khác.
☆
Ngày hôm sau, sau giờ học.
Chờ những học sinh lớp sáu đó xuất hiện, Yuuji đi đến thư viện ngay lập tức sau giờ học và dành thời gian học ở đó. Cậu ấy định đợi cho đến khi khối lớp sau hoàn tất giờ học của mình và quậy tung nơi đó trước khi kiểm tra nó.
(Arre? Nói đến đây, Shouko không đi theo mình ngày hôm nay...)
Cậu ấy suy nghĩ khi bước về phía thư viện.
Bình thường, Shouko sẽ bảo cậu ấy về nhà với cô ấy hay nói chuyện với nhau, và hôm nay, cô ấy không đi theo cậu ấy. Có thứ gì lạ về việc đó.
(Cô ấy bắt đâu chơi với những người đã trở thành bạn của cô ấy gần đây sao...ôi chà, điều đó cũng chẳng quan trọng.)
Yuuji không nghĩ rằng nó sẽ như thế trong một hay hai ngày, nhưng cậu ấy không nghĩ quá sâu vào điều đó vì cậu ấy chẳng hề hứng thú. Ngoài ra, cậu ấy có những việc quan trọng hơn để làm, như là khiến cho những đàn anh đó chịu đau khổ.
Nếu họ không đến thì cũng không quan trọng. Bên cạnh đó, dù gì thì nó cũng chẳng có lợi cho cậu ấy. Tuy nhiên, Yuuji đang nghĩ về việc để cho họ nhận được sự trả thù nếu họ dám đến để phá hỏng nơi đó.
(Mình đã giấu giày của mình ngay lúc mình đến trường vào buổi sáng vì thế mình sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng...họ đã phát hiện ra kế hoạch của mình sao?)
Nêu cậu ấy là họ ngày hôm nay, cậu ấy có thể biết được họ đang nghĩ về việc gì. Vì cậu ấy đã giấu giày của mình, những vật dụng của người khác phải được cất đi. Họ sẽ là những tên ngốc nếu họ không phát hiện ra chúng.
(Chà, cho dù họ có thể phát hiện ra chúng, những tên đó chắc sẽ không thể làm được việc đó. Dù gì thì họ cũng chỉ là một đám ngốc mà thôi.)
Nếu cậu ấy dùng hết sức, cậu ấy có thể không thua một người trưởng thành về trí thông minh. Mặc dù họ là những học sinh lớp sáu, nhưng họ chỉ là những học sinh tiểu học, vì thế họ không thể nào sánh với trí tuệ của cậu ấy được. Yuuji mở cánh cửa dẫn đến thư viện khi cậu ấy tưởng tượng cảnh những tên đó bị bắt quả tang và khóc lóc.
☆
Bình thường, Shouko sẽ biện ra rất nhiều cái cớ để ở với Yuuji và đi về cùng với cậu, nhưng sau khi mọi người đều đã về nhà hôm nay, cô ấy ở lại một mình trong phòng học để làm phần việc được giao của mình. Vì cô ấy đã nói chuyện quá nhiều với Yuuji vào ngày hôm qua, nên cô không thể hoàn tất quyển sách hướng dẫn của mình được.
Cô gấp khoảng hai mươi mảnh giấy lại ở giữa, đặt một cái trang bìa lên trên nó, và rồi đóng kim chúng lại với nhau. Sau khi hoàn tất muốn cuốn sách nhỏ, cô ấy xếp thêm một vài tờ giấy cho ngay hàng thẳng góc với nhau và đóng kim chúng lại với nhau. Shouko làm theo những quy tắc một cách nghiêm túc và xếp từng mảnh giấy lại với nhau một cách chính xác, và một khi cả bốn góc đều thẳng hàng một cách ngay ngắn, sau đó cô ấy sẽ đóng chúng thành một quyển sách. Việc đó trong có vẻ là không hiểu quả đối với những người khác, nhưng Shouko thì lại thích công việc đơn giản này.
Không như Yuuji, người mà có thể hoàn tất công việc trong khi nói chuyện, Shouko dành thời gian và công sức để hoàn tất nó. Đã đến tối rồi khi mà công việc được hoàn thành, và sắp đến lúc trường đóng cửa.
Vươn cái cơ thể mà đã bị cứng lại do làm việc liên tục, Shouko thu dọn đống sách hướng dẫn. Cô ấy cũng mang những quyển mà Yuuji đã làm ngày hôm qua, và ra khỏi phòng học hướng đến văn phòng.
Shouko gõ cánh cửa gỗ nặng nề, và lầm bầm ‘xin lỗi’ trước khi bước vào văn phòng. Khi thấy Shouko, vị giáo viên chủ nhiệm bận rộn dừng công việc của mình và đứng dậy.
“...Cô ơi, những quyển sách nhỏ, chúng xong rồi.”
“Cám ơn em.”
Shouko đưa tất cả những quyển sách cho vị giáo viên chủ nhiệm, người mà cảm ơn cô ấy một cách đầy lịch sự.
“...Em về trước vậy.”
Sau khi nói lời tạm biệt với vị giáo viên một cách lịch sự, Shouko quay trở về phòng học một mình. Giờ, cô chỉ cần dọn cặp của mình và về nhà. Vì cô ấy không thể nói nhiều việc với Yuuji ngày hôm nay, cô ấy sẽ nói nhiều hơn vào ngày mai—Trong khi suy nghĩ về việc đó, cô ấy nghe những giọng nói đến từ phòng học mà đáng lý ra chẳng có ai cả.
“THẰNG SAKAMOTO CHẾT TIỆT ĐÓ ĐÃ GIẤU GIÀY CỦA NÓ! TÊN KHỐN!”
Đó là một giọng nói mà hoàn toàn khác so với những người bạn trong lớp của cô. Thấy rằng điều này thật kì lạ, Shouko lén nhìn từ ngoài hành lang vào.
“NÓ CHẮC HẲN THƯỜNG BỊ BẮT NẠT ĐÂY! VÌ GIÀY CỦA NÓ ĐÃ BIẾN MẤT, AI ĐÓ CHẮC LÀ ĐÃ GIẤU CHÚNG VÌ ĐÔI GIÀY CỦA NÓ ĐÃ BIẾN MẤT TỪ BUỔI SÁNG RỒI!”
“Nếu là thế thì chẳng phải sẽ thật quá đáng nếu quậy tung tủ của nó?”
“KHÔNG SAO, KHÔNG SAO ĐÂU! AI BẢO TÊN KHỐN ĐÓ LẠI LÀ MỘT TÊN NGỐC NHƯ THẾ!?” “ĐÚNG THẾ! ĐÓ LÀ ĐỂ GIÁO DỤC ĐÀN EM CỦA CHÚNG TA!”
Có ba cậu con trai đang làm náo động. Họ trông có vẻ mạnh, và cô ấy chưa bao giờ thấy họ trước đây. Vì thế, Shouko đoán rằng họ phải là học sinh lớp sáu.
Nhưng tại sao học sinh lớp sáu lại xuất hiện trong phòng học của học sinh lớp năm?
Không nhận ra rằng Shouko đang nhìn với những mối nghi ngờ trong đầu cô ấy, họ lôi thứ gì đó ra từ trong túi của mình.
“HÃY VIẾT NHỮNG THỨ ĐẦY NHỮNG VIỆC XẤU VỀ NÓ!”
“THẾ THÌ, NÓ GIAN LẬN TRONG TẤT CẢ NHỮNG BÀI THI CỦA NÓ THÌ SAO?”
“Ồ—! KHÔNG TỒI ĐÂU!”
Bọn họ lấy ra một cây bút lông dầu, và những mục tiêu là một cuốn tập và đồng phục thể dục từ trong tủ.
(A...? Đó, đó là tủ của Yuuji...)
Cái tủ được mở ra chắc chắn là của Yuuji. Nói cách khác, họ muốn bắt nạt Yuuji.
Điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra với bạn của cô ấy. Nghĩ về việc đó, Shouko không thể giữ im lặng thậm chí khi biết rằng họ là những học sinh lớp trên.
“...Cái, cái đó...”
Cô ấy buốc vào phòng học và gom hết can đảm của mình để lên tiếng.
Vì thế, tất cả các học sinh lớp trên biết rằng ai đó có mặt ở hiện trường, và run rẩy. Họ quay lại nhìn Shouko.
“Mày là ai?”
Một cậu con trai nói với vẻ đe dọa.
Shouko không dám nhìn vào mắt cậu ấy khi cô ấy cúi đầu xuống và phản đối một cách nhẹ nhàng.
“...Cái,cái đó là của Yuuji, vật dụng...đừng, làm thế với cậu ấy...”
Cô ấy nói nhỏ nhẹ đến mức nó nghe không giống như là một lời cảnh cáo gì cả. Với Shouko, đây là một lời cảnh báo mà cô ấy có thể gom hết sức mạnh của mình rồi, nhưng nó lại quá yếu để kiểm soát một nhóm những cậu bé mà lớn hơn cô.
“Mày muốn gì?”
“Việc này chẳng liên quan gì đến mày, đúng không?”
Đối mặt với sự kháng cự yếu ớt của Shouko, các cậu bé thậm chí còn nói điều đó một cách thô bạo.
“...Nhưng, Yuuji sẽ rất đáng thương nếu anh phá hoại những thứ của cậu ấy, và hơn nữa...”
“VÀ CÁI GÌ!?”
“...Yuuji là bạn của em, nên nó liên quan đến em...”
Shouko nói điều đó với một giọng yếu ớt.
Không có ý nghĩa gì khác đằng sau lời nói đó.
Nhưng các cậu bé kia chẳng cảm thấy như thế.
Tên đó là một đứa đàn em, nhưng nó lại có thể học và có rất nhiều đặc quyền từ các giáo viên. Nhưng nó không như chúng ta. Nó chẳng có bạn bè gì cả.
Đó là một lợi thế mà các cậu bé nghĩ rằng chúng có so với Yuuji.
Nhưng cô gái này trước mặt họ lại tuyên bố rằng cô ấy là bạn của Yuuji. Cô ấy lại đang run rấy rất nhiều, nhưng lại tiến lên phía trước để khuyên họ đừng làm như thế. Cô gái đó có một khuôn mặt tuyệt đẹp, và cô ấy trông như là một người dễ bị thuyết phục. Ba cậu bé đang trưởng thành nhận ra rằng ngoài bạn bè, việc có một ai đó khác giới, người mà họ có thể coi như là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ thì rất quan trọng. Sự thật này làm cho họ cảm thấy thật sự kém cỏi.
“Này! Bỏ mặc cô gái đó đi và nhanh lên!!”
“Đúng vậy! Làm cho xong công việc một cách đàng hoàng đi!”
Các cậu bé quay lưng lại với Shouko và nhìn vào những đồ đạc của Yuuji. Một trong những cậu bé đó tháo nắp cây bút lông và trỏ đầu viết vào cái áo thể dục trên bàn khi mà cậu ấy sẵn sàng để vẽ lên khắp cái áo.
“D, dừng lại!”
Shouko không thể phớt lờ trò phá hoại mà lại được thực hiện trước mặt cô, và vô thức với tay mình ra để ngăn tay của cậu ta.
“Đừng, đúng có làm phiền bọn ta nữa!”
“Không...Yuuji sẽ rất là đáng thương...!”
Cô tiếp tục nắm lấy tay của cậu bé mà đang cố vẫy cô ấy ra.
Nếu bất kì ai trong lớp biết điều này, họ có thể chỉ nói rằng ‘không phải là họ đã gây ra tổn thất nào’. Tất nhiên là Shouko không muốn nhìn thấy Yuuji bị tổn thương, nhưng cô ấy không muốn thấy Yuuji quen với việc đó cho đến không cậu ấy không màng đến nó nữa.
“NÀY, BUÔNG RA!”
“XONG CHƯA HẢ!?”
“...Uu!!”
Hai cậu bé còn lại tiến lên phía trước để nắm lấy Shouko và kéo cô ấy ra. Nhưng cho dù thế, Shouko tiếp tục cầm cự khi cô tiếp tục cố gắng và bảo vệ đồ dùng cá nhân của Yuuji.
Những cậu bé đó người mà muốn phá hoại Yuuji một cách hoàn toàn có vẻ như họ sẵn sàng ra tay với cô gái khi họ túm lấy cô.
“Đứa ngốc này thật sự phiền phức đấy!”
Người mà cuối cùng phá vỡ sự cân bằng trong việc giằng co là những cậu bé, người mà thắng cuộc vật lộn về sức mạnh. Một cậu bé vòng tay mình dưới nách của Shouko và mở rộng ngực của cô để kìm chế cô ây—tay của cô đang bị nắm giữ.
“Haa...haaa, đi nào, quậy nó lên...”
Cậu bé đang cầm cây viết lông cuối cùng cũng đã được thả ra, và hít một hơi thật sâu.
Và rồi, cậu ấy vô thức nhìn xuống cơ thể mình để xem xem mình đang trong tình trang như thế nào, và cái áo trắng đã bị vấy bẩn trở thành một cảnh tượng khá khủng khiếp.
“CÁI GÌ! MÀY ĐỊNH ĐẾN TAO BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY!? NHÌN NÀY! ÁO TAO ĐÃ BỊ BẨN HẾT RỒI ĐÂY NÀY!”
Cái tay cầm cây viết và khủy tay thì không sao, vì vết mực có thể được rửa sạch vì chúng là từ dầu. Tuy nhiên, dấu vết trên cái áo sẽ rất tệ. Cậu ấy không thể nào mặc chiếc áo này một lần nào nữa.
“Đó...không phải là lỗi của em...!”
Shouko liếc nhìn cậu ta và cố gắng để thoát ra một cách mạnh mẽ.
“Đồ ngu...ĐƯỢC RỒI! TAO SẼ CHO MÀY TRẢI NGHIỆM CÁI CẢM GIÁC ÁO MÌNH BỊ PHÁ HOẠI LUÔN!!”
Sau khi nói những lời đó, cậu bé đưa cây viết lại gần áo của Shouko.
“THẾ THÌ TAO SẼ VẼ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ÁO MÀY NHƯ TÊN SAKOMOTO ĐÓ LUÔN!”
“ĐÚNG VẬY! LÀM THÔI!”
Sự hăng hái và kiêu ngạo của các cậu bé tăng lên một khi họ đã bắt giữ được cô. Với những cậu bé đó, đây chỉ là trò phá hoại, chỉ là một chút hành động trên người khác.
Nó sẽ chẳng quan trọng gì nếu chỉ là một vài vệt của bút lông, vì cô ấy có thể bịa ra một lý do. Tuy nhiên, nó sẽ khác biệt nếu đó là một sự phá hoại hoàn toàn. Một khi họ vẽ vài bức hình lên quần áo, điều đó có nghĩa là những vết dơ trên quần áo không phải là tai nạn, mà là một kết quả—sẽ là bằng chứng tốt nhất cho việc Shouko bị bắt nạt ở trường. Cho dù Shouko có cố tránh việc đó nhưng thế nào, cô ấy cũng sẽ phải chuyển trường.
“Đừng...”
Shouko cố cuộn cơ thể mình lại, nhưng vẫn không thể tránh được đầu viết đang dần đến gần cô.
Vào lúc đó, cây bút lông còn đáng sợ hơn cả một con dao.
“MÌNH...MÌNH KHÔNG MUỐN CHUYỂN TRƯỜNG!”
☆
Yuuji nhanh chóng bước về căn phòng học.
Lí do tại sao cậu ấy lại làm thế là vì cậu đã quá mải mê với cuốn sách mà cậu ấy chọn một cách ngẫu nhiên trong thư viện, và vô tình quất mất giờ giấc.
(Cuốn sách ấy thật rất thú vị. Bất cứ ai khác trừ mình ra đều sẽ thấy nó rất khó để hiểu cuốn sách đó.)
Yuuji nhớ lại nội dung của cúa sách mà vừa nãy cậu vẫn còn đang đọc khi cậu tiến lên phía trước. Giả thuyết về việc vận tốc của ánh sáng không thay đổi, nhưng thời gian lại thay đổi; một giả thuyết như thế thật rất thú vị. Ngoài ra, điều mà còn hấp dẫn cậu ấy hơn nữa là nội dung đó không thể hiểu được bởi bất kì ai khác ngoại trừ bản thân cậu.
Từ góc nhìn của một người trưởng thành, đây là bằng chứng của việc một đứa trẻ đang vui sướng, nhưng với đầu óc chưa trưởng thành của Yuuji thì không thể nhận ra được điều đó.
(Thế thì, những tên đó có quậy tung tủ của mình lên một cách đàng hoàng không nhỉ?)
Cậu ngay lập tức thay đổi những suy nghĩ của mình khi thấy căn phòng học của minh.
Cậu sẽ xem xét tình hình trước khi gọi giáo viên đến. Cậu sẽ xem coi họ đã quậy tung nơi đó lên trước đã, vì cậu sẽ chỉ gặp rắc rối nếu cậu không kiểm tra nơi đó trước khi đem giáo viên đến.
Cậu bước một cách nhẹ nhàng và nhìn vào phòng học từ đằng xa. Cậu không thể thấy chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, nhưng cậu có thể nghe thấy những giọng nói.
(Bọn chúng đúng là những tên ngốc. Chà, trách là họ đã chọn nhầm mục tiêu.)
Yuuji nhe răng cười sau khi thấy rằng kế hoạch của cậu đã thành công. Cậu đã chắc rằng 99% là kế hoạch đã thành công, nhưng để đề phòng, cậu bước đến để kiểm tra bằng chứng để xem nếu có bất kì thứ gì có thể được coi là bằng chứng hay không, vì thế cậu áp sát lớp học thêm nữa.
Và rồi, cậu nhìn vào phòng học—và thứ gì đó hoàn toàn không ngờ đến xảy ra trước mắt cậu.
“NÀY, BUÔNG RA!”
“XONG CHƯA HẢ!?”
“...Uu!!”
Shouko đang cuộn người lại khi cô ấy đang cố hết sức bảo vệ thứ gì đó. Ba đàn anh quen thuộc vây quanh cô ấy và làm rối tung tóc cô ấy và nắm lấy tay của cô. Trông cô ấy giống y như đang bị bắt nạt ở đấy vậy.
(Ơ? Ơ? Chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra thế?)
Tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán này làm Yuuji choáng váng.
Yuuji chưa bao giờ thấy Shouko bị bắt nạt bởi bất kì ai, và cũng không nghe cô ấy nói gì về việc có vấn đề với ba người đó. Tuy nhiên, bộ ba đó người mà chẳng liên quan gì đến Shouko chút nào lại chắc chắn là đang bắt nạt cô gái yếu đuối ấy.
Liên kết duy nhất mà cô ấy có với chúng là,
(Có...có phải là vì mình? Shouko bị bắt nạt là vì mình?)
Yuuji không biết làm sao chuyện này lại xảy ra. Có phải bởi vì Shouko thấy họ bày trò đó và bước ra để ngăn cản họ? Hay vì Shouko gặp họ vì một thứ gì đó nhỏ nhặt và bước vào một trận tranh cãi với họ? Hay là vị chuyện khác nữa?
Tuy nhiên, thực tại không thể tranh cãi đã hiện ra ngay trước mắt cậu—Shouko bị liên quan một cách vô tình vào cuộc tranh cãi cá nhân giữa Yuuji và ba người học sinh lớp sáu, và trở thành một nạn nhân bởi vì nó.
(Mình, mình phải cứu cô ấy!)
Cảm giác trẻ con của sự có trách nhiệm và công lý nhắc Yuuji, người mà chỉ nghĩ đến việc cố gắng giúp cô gái, người mà đang bị bắt nạt trước mặt cậu, nhanh nhất có thể. Mình muốn cứu cô ấy như là một vị anh hùng anime trong một phong cách tuyệt vời và khéo léo! Những tên đó là những thằng ngốc, và mình là người thông minh, là người đặt biệt nhất. Mình khác hẳn họ. Không cần phải sợ hãi.
Không cần phải sợ hãi.
(Ugh...uu...mm...)
Nhưng Yuuji không thể bước về phía trước.
Suy nghĩ duy nhất mà cậu có là họ không thể đánh cậu cho dù họ có đánh hội đồng cậu. Nhưng vào lúc này, cậu cần đôi tay mạnh mẽ để có thể đánh kẻ thù thay vì một trí óc có thể tìm câu trả lời một cách chính xác. Cậu chỉ là một học sinh lớp năm, và bộ ba kia lại lớn hơn cậu. Sự khác biệt giữa hai bên thì quá rõ ràng.
(Ừ, đúng thế! Mình chỉ cần gọi một giáo viên thôi!)
Điều đó khác với những gì cậu đã dự doán, nhưng đây chắc chắn là một trường hợp bắt nạt. Nếu cậu báo cáo điều này với một giáo viên, những tên đó sẽ trở thành những đứa trẻ hư hỏng, và cậu có thể đạt được mục đích của mình. Chẳng phải điều đó là điều cậu muốn sao?
Yuuji nghĩ về việc đó, và sẵn sàng để phóng về phía phòng giáo viên.
(Đợi đã...nếu mình làm điều đó...chuyện gì sẽ xảy ra với Shouko?)
Những tên học sinh lớp sáu người mà đang bắt nạt sẽ bị đưa đến phòng giáo viên, và bị khiển trách bởi phụ huynh của họ sau khi về nhà, điều mà không sao cả. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra cho Shouko người mà bị bắt nạt?
(Nếu mình báo cáo điều này tới giáo viên, nhà trường cũng sẽ liên hệ với phụ huynh của cô ấy. Trong trường hợp đó...)
Trong trường hợp đó, có lẽ phụ huynh của Shouko sẽ biết rằng cô ấy bị bắt nạt ở trường? Sau đó, cho dù Shouko không muốn chuyển trường, nhưng cô ấy sẽ bị bắt làm thế. Cho dù cô ấy có cố giải thích rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, và rằng cô ấy chưa bao giờ bị bắt nạt ở những trường khác trước đây như thế nào đi nữa, gia đình của Shouko chắc chắn sẽ chẳng tin điều đó. Với Shouko, cô ấy thà tránh tình huống này xảy ra hơn là việc bị bắt nạt.
Nói cách khác, nếu cậu gọi giáo viên đến đây, điều đó sẽ buộc Shouko rơi vào tuyệt vọng.
(Mình, mình nên làm gì đây? Mình mong đợi làm gì ở đây đây?)
Có một cô gái bị bắt nạt bởi vì cậu.
Nếu cậu chạy đi tìm sự giúp đỡ chỉ để cứu cô ấy, cô ấy rồi sẽ bị tổn thương.
Nhưng cho dù cậu ra cứu cô ấy một mình, đối thủ của cậu là ba người học sinh lớp trên. Ngược lại, cậu chỉ có một mình, và lại là một học sinh lớp dưới người mà chưa bao giờ đánh nhau trước đây.
Kết quả của trận chiến đã có thể thấy trước được.
(Tại..tại sao nó lại trở nên như thế này? Mình chỉ muốn báo thù họ!)
Cho dù cậu có gọi giáo viên đến đây, điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu làm cho Shouko bị bắt nạt.
Nhưng nếu cậu không làm như thế và bỏ đi trong khi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cảm giác tội lỗi mạnh mẽ sẽ tiếp tục giày vò lương tâm cậu.
Và cho dù cậu sử dụng hết sức mạnh của mình để ngăn họ, cậu cũng sẽ bị đánh nhừ tử.
Cho dù cậu chọn gì, cậu không thể rút lui hoàn toàn được, và sẽ có một vết thương về tinh thần hoặc thể chất.
Đầu óc cậu trong một trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Khả năng lý luận một cách lô-gic bình thường của cậu không thể vận hành được chút nào cả. Yuuji muốn che đầu mình lại, ngồi bệt xuống, không nhìn và phớt lờ chuyện đó.
(Mình nên làm gì...ai đó...ai đó cứu mình với!)
Một tiếng khóc van xin yêu ớt có thể nghe thấy trong đầu cậu.
Thật ra, Yuuji đã biết rằng nếu chỉ có một sự lựa chọn đúng đắn duy nhất, đó sẽ là gom hết can đảm của mình và bước bước đầu tiên về phía trước. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi làm cậu xao nhãng, buộc cậu không thể ra được quyết định đúng đắn.
(Chết tiệt, những tên đó là học sinh lớp sáu. Những ba người...mình không thể đánh chúng một mình được!)
Cậu sẽ bị đánh bầm dập bởi họ chứ? Cậu sẽ bị họ dần cho một trận chứ? Cậu sẽ khóc lóc bởi vì cơn đau chứ? Trí óc Yuuji bắt đầu tưởng tưởng những điều bi thảm, làm cho cậu run rẩy. Nghĩ thông suốt, cho dù cậu ấy có lao lên thì cũng chẳng có chút lợi ích nào cả.
Nhưng trong khi nghĩ về việc đó, một suy nghĩ khác len lỏi trong đầu Yuuji.
(Tại sao mình lại sợ hãi ở đây chứ!? Shouko bị bắt nạt bởi vì mình! Mình phải chịu trách nhiệm cho việc đó! Tại sao mình lại nghĩ về nhứng chuyện vô ích đó ở đây chứ!?)
Đây là lần đầu tiên Yuuji cảm thấy thật xấu hổ về bản thân mình. Cho dù đó là người hùng trong anime hay nhân vật chính trong manga, chẳng ai trong số họ sẽ trông vô cùng tức cười cả. Cho dù họ biết rằng họ không thể đánh bại kẻ thù, họ vẫn xông pha vào nguy hiểm mà không do dự gì chỉ để cứu cô gái. Nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài và run rẩy. Cậu lại thật sự run rẩy trước mặt của những tên ngốc mà cậu coi thường, chôn chân tại chỗ. Cậu là, cậu là người mà đã làm cho cô gái trước mặt mình bị bắt nạt.
Nghĩ hơn về việc đó, cậu thấy bản thân mình thật đáng thương, thật đáng xấu hổ, bị coi thường. Trí tuệ của cậu chỉ có thể đưa cậu ấy đến mức này. Ngay lúc này đây, trước mặt cậu, cậu có điều gì phải làm, thứ gì đó cậu phải giận dữ, thứ gì đó cậu phải đấu tranh giành lấy, thế nhưng trí óc cậu lại lúng túng, nghĩ về mọi thứ khác trừ việc đó. Đó có phải là trí tuệ của cậu không? Nếu điều đó đúng—chẳng phải một gã ngu ngốc người mà chẳng suy nghĩ gì và tức giận khi thích hợp lại là người tuyệt vời hơn cậu sao?
Yuuji cắn môi mình mạnh cho đến khi nước mặt chuẩn bị tuôn ra từ mắt cậu, nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, không thể bước đi bước đầu tiên.
Chỉ khi Yuuji đang có cuộc xung đột nội tâm trong đầu mình, có vẻ như có một phát triển mới với sự cố này.
“Đừng...”
Tiếng khóc yếu ớt của Shouko lọt vào tai cậu.
Vì cậu ấy đang trốn, nên Yuuji thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong phòng học. Cậu chỉ thấy một cậu bé ôm chặt và dang rộng tay của Shouko từ đằng sau, và một bé khác với tay mình ra tới ngực của cô.
Vào khoảnh khắc đó, Yuuji đột nhiên nhớ những gì Shouko nói ngày hôm trước. Shouko có nhắc rằng ngực cậu ấy đã lớn. Một trò đùa như thế đang xảy ra sao?
(Cô ấy là một đứa con gái. Sẽ có một vết sẹo tinh thần trong cô ấy nếu họ thật sự làm điều đó!)
Trẻ con vào tuổi này chỉ hiểu những thứ về giới tính kia một cách mơ hồ, vì thế Yuuji không biết bao nhiêu tổn thương về mặt tình cảm sẽ gây ra đối với cô gái.
(Chỉ cần gọi sự giúp đỡ thôi, Shouko! Tớ sẽ gọi giáo viên đến giúp cậu một khi cậu hét lên cầu cứu!)
Một khi Shouko mong muốn gọi sự giúp đỡ, đó sẽ là thứ mà cô ấy muốn. Vào thời điểm đó, Yuuji chỉ cần gọi giáo viên đến để giải quyết vấn đề. Sau đó, Yuuji sẽ không mất gì cả. Cho dù cô ấy bị buộc phải chuyển trường, đó sẽ là sai lầm của cô ấy khi ra quyết định như thế, và đó sẽ chẳng phải là lỗi của Yuuji.
Con người bị dồn ép và trong tình thế tuyệt vọng thường nghĩ ra vài lý luận đầy nực cười.
(Vậy thì chuyển trường thì sao nào? Ít ra thì nó còn tốt hơn là bị tổn thương...vì thế hãy nhanh gọi sự giúp đỡ đi!)
Yuuji tiếp tục đợi Shouko nói ra.
Chỉ một câu thôi, một câu thần chú mà có thể cứu cả cậu và Shouko. Một khi cô ấy nói điều đó, cậu sẽ được tự do, và cậu sẽ được tự do một khi cậu nghe câu nói đó. Có gắng chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi và nỗi kinh hoàng, Yuuji tiếp tục đợi câu nói đó bật ra. Một câu ‘cứu mình với’, một câu ‘ai đó’, bất kì cậu nào cũng được. Dù gì thì, cậu chỉ hy vọng cô ấy gọi một bên thứ ba—đặc biệt là một người lớn—để can thiệp vào. Cậu thì muốn cô ấy chọn điều này, vì cậu muốn cô ấy chuyển trường hơn là bị bắt nạt.
Yuuji chỉ tiếp tục thầm ước, ước và ước...
Và rồi, Shouko cuối cùng cũng mở miệng mình,
“MÌNH...MÌNH KHÔNG MUỐN CHUYỂN TRƯỜNG!”
☆
“Oh, OHHHHHHHHHHHHH TỤI BÂY ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ!!!??”
Giọng nói đó làm cho Shouko nghi ngờ đôi tai mình.
Chủ nhân của giọng nói đó không nên có mặt ở đây. Cậu ấy không nên có mặt ở đây để cứu cô. Cho dù cậu ấy có ở đây, đây không phải là cậu ấy.
Ngườ mà lật ngược tất cả các khả năng mà đáng lý ra không nên xảy ra; người bạn quan trọng nhật của Shouko đứng lên vì cô ấy để cứu cô.
“AI, AI ĐÓ!?”
Các cậu bé nhìn sang. Họ trông rất khó xử, có thể bởi vì họ nghĩ về khả năng đó có thể là một giáo viên.
Nhờ vào người khách qua đường đầy bất ngờ này, lực mà nắm giữ Shouko được thả lỏng.
“...u!!”
Vào khoảnh khắc đó, Shouko rũ tay mình ra khỏi và chạy đi. Nhưng với những cậu bé kia, điều đó có vẻ chẳng quan trọng nữa cho dù giờ Shouko đã trốn thoát.
“CÓ, CÓ NHỮNG VIỆC MÀ CÓ THỂ LÀM VÀ CÓ NHỮNG VIỆC MÀ KHÔNG THỂ LÀM!! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ TỆ HẠI NHẤT!!!”
Đó là tiếng thét từ Yuuji mà chưa từng được nghe thấy trước đây, và tiếng thét đó thì rất lớn và run rẩy. Thật khó để tưởng tượng tên Yuuji này hét lên bằng một giọng đầy khủng hoảng như thế trước mặt họ.
“Cái, cái gì, vậy ra là Sakamoto.”
“Tao cứ nghĩ rằng giáo viên ở đây chứ...mày làm tao sợ đấy, tên khốn!”
“Ồ, thật tuyệt khi mày ở đây. Bọn tao đang tìm mày đây.”
Các cậu bé trở nên kiêu ngạo sau khi biết rằng Yuuji đến một mình. Sự phấn khích mà họ có trong một vụ xô xát nhỏ khi nãy thì giờ bị choáng ngợp bởi sự ưu thế mà họ cảm thấy khi họ đe dọa cậu.
“Tôi...không có gì để nói với các anh cả.”
Yuuji bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của họ, và giọng của cậu trở nên nhỏ hơn. Mặc dù họ không tồi tệ đến mức họ có thể được gọi là đầu gấu, nhưng cả ba cậu bé kia cũng chẳng phải là những kẻ hèn nhát hoặc là những người tốt bụng. Bọn họ sẽ không bỏ đi sau khi thấy một học sinh lớp dưới.
“Mày không, nhưng chúng tao có.”
“Mày thật qua kiêu căng đấy, nhóc.”
Cả ba người bọn họ tiến đến gần Yuuji để ngăn cậu chạy trốn.
“Tôi đang bận...chúng ta sẽ kết thúc chuyện này vào lần sau. Đi thôi, Shouko.”
Yuuji lầm bầm và bước sang để nắm lấy tay của Shouko, mong muốn cô ấy rời đi.
“TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ MÀ!”
Một cậu học sinh lớp trên nắm chặt lấy vai Yuuji, và hai người còn lại vươn tay mình rộng ra để ngăn Yuuji trốn thoát. Giờ thì con mồi của họ đã đến trong khi tất cả họ đều thấy phấn khích, các cậu bé sẽ chẳng để cậu đi một cách dễ dàng đâu.
“Cái gì? Tôi đang bận đây...này!”
Yuuji muốn vẫy cánh tay đó sang một bên, nhưng cậu bé kia không quá yếu đến mức bị đấy sang một bên chĩ với một tay như thế. Cậu ta cuối cùng cũng bị đẩy sang một bên bằng hai tay nhưng hai cậu bé còn lại chặn đường thoát của cậu. Cậu không thể trốn thoát cho dù như thế nào đi nữa.
Yuuji đứng trước Yuuji để che cô bé đằng sau, và thì thầm với cô mà không quay đầu nhìn lại.
“Shouko, cậu...về đi.”
“...Nhưng.”
“VỀ ĐI!”
Yuuji hét lên với một giọng run rẩy. Shouko buồn đến tận đáy lòng, và cô thấy nắm tay của Yuuji cũng đang run lên.
“Yu, Yuuji...”
“ĐỂ CHO TỚ YÊN VÀ QUAY VỀ ĐI! CẬU SẼ CHỈ GÂY THÊM RẮC RỐI CHO TỚ Ở ĐÂY THÔI!!”
Yuuji nghiến răng mình và hét lên những suy nghĩ trong đầu cậu. Không phải chỉ giọng và tay của cậu đang run lên bần bật, khi sự kinh hoàng của ba cậu học sinh lớp trên to cao hơn và mạnh mẽ hơn đánh vào Yuuji, làm cho cả người cậu trở nên run rẩy.
“...Mình, mình sẽ đi gọi giáo viên đến đây—”
“THÔI ĐI! CHỈ CẦN NHANH CHÓNG QUAY VỀ ĐI!!”
Yuuji biết Shouko mong muốn ở lại ngôi trường này như thế nào, và cậu biết ông của Shouko sẽ làm gì nếu tình huống này được nói ra. Vì điều này đã xảy ra, cậu không thể để Shouko gọi giáo viên đến được.
Ngoài ra, hơn thế nữa—Shouko cứ tiếp tục kháng cự, nhưng nếu Yuuji chỉ lo lắng về bản thân cậu và để cô ấy gọi giáo viên đến, việc này sẽ kết thúc với việc cô ấy chuyển trường, và điều đó thì sẽ thật quá xấu hổ và xấu xa cho cậu. Cậu không có quyền che đầu mình lại và run rẩy bởi vì ‘Shouko bị bắt nạt’.
Co rúm trong việc sợ những cậu học sinh lớp trên mà cậu đã khinh thường, và bị thương hại bởi một cô gái mà đáng ra cậu phải cứu, nhiêu đó cũng đủ để nghiền nát sự tự phụ của Yuuji ngày hôm qua một cách hoàn toàn.
Câu phàn nàn đến từ đôi môi mắp máy của Yuuji—hay đúng hơn là, đó như là một lời xin lỗi tới Shouko, người mà bị liên quan đến việc này.
“Tớ...tớ có thể học rất giỏi, vì thế, tớ nghĩ rằng tớ sẽ không thua những người lớn, tớ đã nghĩ rằng mình là một người tuyệt vời...”
“...Yuu—ji...”
“Nhưng nó không như thế...cho dù tớ có học nhiều như thế nào, bao nhiêu ngôn ngữ khác tớ học, tớ vẫn sợ hãi, sợ rằng tớ sẽ bị đánh bởi những tên đó người mà đang làm một việc như thế này...!”
Shouko không thể thấy được vẻ mặt của Yuuji từ hướng của mình, nhưng cô thấy những giọt nước chảy dài trên mặt Yuuji.
Cậu chỉ có thể đứng yên đó và tưởng tượng định mệnh bị đánh bởi họ của mình, đừng nói chỉ là bảo vệ cô gái bên cạnh cậu. Yuuji chỉ có thể nghiến răng mình về kết quả mà không thể tránh được đó và sự vô dụng của mình.
Thấy Yuuji như thế, Shouko buộc bản thân mình phải kìm nén nước mắt của mình và trả lời lại.
“...Un...,...mình, mình sẽ...về trước...vậy...”
Nhiều khả năng là, Yuuji không muốn để những người khác thấy cậu bị đánh gục như thế. Có thể cậu không muốn thừa nhận việc bị đánh bầm dập, khóc lóc, lăn lóc trên sàn như thế. Shouko nén lại sự thất vọng của việc bỏ Yuuji lại phía sau và chạy đi, chạy thoát khỏi phòng học như những gì Yuuji bảo cô làm.
“U…uu…UWAAAAAAHHHH—!!”
Chạy đi khỏi Yuuji, người mà hét và khóc lên khi cậu ấy tấn công, nước mắt Shouko tiếp tục rơi.
☆
“Mừng con về, Yuuji.”
Như thường lệ, Yukino chào mừng Yuuji trở về khi cậu ấy về đến nhà.
“...”
Yuuji không nói không rằng cởi giày mình ra và bước vào trong nhà.
Yukino nhìn chằm chằm vào con mình, người mà không giải thích bất kì thứ gì, và hỏi.
“Nhà trường vừa gọi...con đánh nhau với các học sinh lớp trên sao?”
Những lời của Yukino làm Yuuji dừng lại.
“Có chuyện gì đó xảy ra sao?”
“...Không...không gì cả.”
Yuuji trả lời mà không nhìn lại.
“Chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không? Con thật sự lại đánh với đàn anh của mình.”
“Con chỉ là không thích những gã đó, vì thế con đánh chúng. Không có lý do gì đặc biệt cả, chẳng có gì.”
Cậu lặp lại cùng một lý do mà cậu đã nói ở trường. Các giáo viên ở trường cũng đã hỏi ‘chuyện gì đó xảy ra sao’ và ‘họ đánh em trước, đúng không’, nhưng Yuuji chỉ tiếp tục trả lời một cách cứng đầu ‘em đánh họ bởi vì em chỉ không thích họ thôi’. Các học sinh lớp sáu cũng chẳng phủ nhận điều đó. Mặc dù các giáo viên tự hỏi rằng những học sinh lớp sáu đang làm gì ở trong một phòng học của học sinh lớp năm, nhưng vì người liên quan như cậu cứ lặp lại cùng một câu trả lời, họ không thể theo đuổi vấn đề này xa hơn nữa. Sự cố này chỉ có thể coi là một vụ bê bối bị gây ra bởi Yuuji, một vụ bê bối của một học sinh gương mẫu mà sẽ loại bỏ bất kì khả năng nào về việc cậu ấy được giới thiệu vào một ngôi trường nổi tiếng.
“Bọn họ làm con phát bực...đó là tại sao con đánh sao?”
“Vâng, sao nào!?”
“Mẹ thì nghĩ rằng việc đó không tốt đâu.”
“...”
Phớt lờ những lời đó, Yuuji không nói không rằng đi lên phòng mình trên lầu.
Yuuji chỉ có thể đấm một cú vào lúc đầu, và rồi cậu bị đánh một cách nặng nề. Tất nhiên, cậu không thể nói điều đó, và đó chỉ là vì một giáo viên tình cờ bước qua mà cậu ấy được cứu. Cậu không nói bất kì điều gì khi mà cậu mấy bị đưa lên phòng học. Tất nhiên, cậu cũng chẳng nói gì về việc chuyện gì đã xảy ra trước cuộc ẩu đả.
“Này, Yuuji, chờ đã. Mẹ vẫn chưa—”
“THÔI ĐI! CON CHỈ ĐÁNH CHÚNG BỞI VÌ CON THẤY CHÚNG PHIỀN PHỨC THÔI! KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ KHÁC CẢ!”
“A, Yuuji.”
Cậu làu bàu khi cậu ấy chạy lên phòng, và rồi, một tiềng sầm của mạnh có thể được nghe thấy.
“Vậy là con đánh họ vì họ làm con phát bực, đúng không...”
Cô ấy lặp lại những gì con cô vừa nói. Nhưng lời mà đáng lí chỉ có ý định xấu trong đó lại khắc ghi trong tâm trí cô.
“...Dì ơi...”
Nhận ra Yuuji không còn ở quanh, Shouko bước ra từ phòng khách.
Yukino bảo cô không xuất hiện trước mặt Yuuji.
“Dì xin lỗi vì khiến con nghe hai mẹ con cãi nhau, Shouko-chan.”
“...Unun, Đó là, bởi vì con...”
“Ara, Yuuji không nói như thế. Nó chỉ nói rằng ‘con đánh họ vì họ làm con phát bực’,”
“...Nhưng bỏi vì Yuuji bảo vệ con. Yuuji—”
“Un. Dì hiểu. Con đã kể cho dù những gì thật sự xảy ra, Shouko-chan.”
Shouko chạy ra khỏi phòng học, tìm số điện thoại của trường ở một buồng điện thoại công cộng, và gọi một cú điện thoại nặc dnah đến văn phòng, và đến nhà Yuuji để giải thích Yuuji đã thật sự làm gì.
“...Dì ơi. Tại sao Yuuji không nói vói dì những gì thật sự xảy ra? Cậu ấy đã cứu con...Yuuji sẽ bị đối xử như là một người xấu...”
Có lẽ cân nhắc đến tương lai của Yuuji, nét mặt của Shouko sa sầm lại.
Nhưng là một người mẹ, Yukino không có chút ác ý gì, nói với Shouko,
“Dì nghĩ đó là điều tốt nhất cho đứa trẻ đó.”
“...Tốt nhất...nhưng, cậu ấy sẽ là người xấu...? Cậu ấy cuối cùng cũng kiếm được những lời khen từ các giáo viên, lời đề nghị đến trường trung học Shimozuki...cậu ấy sẽ không có chúng bây giờ, đúng không...?”
“U~n...có lẽ điều đó có thể xảy ra.”
“...Wou, chẳng phải Yuuji sẽ, buồn hay gì đó sao...?”
“Dì không thật sự biết về điều đó, bởi vì đó là lựa chọn mà đứa trẻ đó đã chọn sau khi nghĩ thông suốt về nó. Là một người mẹ, dì chỉ có thể giả vờ là không biết bất kì điều gì.”
Có lẽ Yukino có thể trông độc ác với con mắt Shouko khi họ có những lý luận khác nhau, nhưng nét mặt của Yukino thì hoàn toàn khác với những gì cô nói—đó là một biểu hiện mà bất kì ai cũng có thể hiểu được.
“...? Yuuji không thể đến học ỡ trường trung học Shimozuki được nữa, nhưng dì lại trông rất vui...”
“Đúng. Dì chưa bao giờ tự hào là người mẹ của đứa trẻ đó như ngày hôm nay. Dì thấy hạnh phúc hơn về việc đó, hơn là việc có một đứa con mà có thể học tập.”
Yukino nở một nụ cười rạng rỡ. Thay vì đạt được điểm tối đa trong một kì thi, đứng đầu trong một kì thi thử quốc gia, vụ bê bối ngày hôm nay làm cho Yukino tự hào hơn bao giờ hết.
“...Yuuji...thì thật là tốt bụng...”
Không tìm bất kì lý do nào nữa, Shouko thì thầm với bản thân mình.
“Yuuji đã bảo vệ mình.”
“Cậu ấy không thể đánh nhau, cậu ấy chịu đau đớn, cậu ấy bị coi như là một kẻ xấu, nhưng cậu ấy lại làm tất cả những điều đó chỉ để bảo vệ mình. Thậm chí cậu ấy còn nói dối với mẹ của mình về nguyên nhân của việc đó.”
Khi nghĩ về việc đó, một cảm xúc dần dần phát triển lớn lên trong cô.
“...Xin lỗi, dì ơi.”
“Gì thế, Shouko-chan?”
“...Con muốn trở thành vợ của Yuuji khi con lớn lên.”
“Ara ara, điều đó thì còn sớm quá.”
“...Con chắc chắc, chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.”
“Fufu, đó là điều mà Yuuji phải nói với Shouko-chan, đúng không?”
“...Không phải đâu.”
“Thế thì, dì hi vọng Yuuji sẽ nói điều đó với Shouko-chan một ngày nào đó. Dì dây sẽ cổ vũ cho con.”
“...Thật sao?”
“Đúng vậy. Miễn là Shouko-chan không ghét Yuuji, đúng không nào?”
Một khi Yukino hỏi điều đó, Shouko một lần nữa xác nhận tình cảm của mình. Những tình cảm của cô ấy dành cho Yuuji sẽ nguội lạnh một ngày nào đó không? Cô ấy sẽ mất đi tình cảm của mình cho cậu bé này, người mà đã bảo vệ cô trong khi run rẩy và khóc không? Cô tiếp tục hỏi bản thân mình.
Và rồi, cô ấy nói câu trả lời mà mình đã hiểu rõ với Yukino.
“...Không vấn đề gì. Con sẽ yêu cậu ấy mãi mãi, nhất định thế.”
Đó là—một niềm tin vững chắc mà có thể như là một lời tiên tri dành cho trái tim của cô ấy.
0 Bình luận