Trả lời câu hỏi sau:
Nữ giới sẽ biểu lộ và phát triển những đặc tính của phái nữ sau ( ).
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Kinh nguyệt”
Lời phê của giáo viên:
Chính xác.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“ngày mai”
Lời phê của giáo viên:
Em có vội vàng quá không?
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
Đó là kì kinh nguyệt đầu tiên kể từ khi sinh ra. Kinh nguyệt liên quan chặt chẽ đến độ tuổi và cân nặng. Nó thường xuất hiện khi cơ thể nữ giới đạt 43 kg, nhưng độ tuổi thì có sự khác biệt. Ở Nhật Bản, độ tuổi trung bình là 12. Có một vài yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt khác ngoài cân nặng như dân tộc, khí hậu và môi trường sống…
Lời phê của giáo viên:
Em viết nhiều quá.
“Akihisa, cậu đúng là liều mạng.”
Đây là điều đầu tiên mà Hideyoshi nói sau khi cuộc chiến kết thúc.
“Ối…đau…đau quá…”
Bàn tay của tôi thực sự đau. Dù không phải tất cả lực đều phản lại tôi, cơn đau từ việc phá vỡ cả một bức tường không phải là chuyện đùa.
“Kiểu chiến thuật này…đúng là phù hợp với cậu.”
“Còn phải hỏi? Đúng ra cậu phải khen tớ nhiều hơn nữa chứ?”
“Đây là một hành động tuyệt vời, rất ra dáng đàn ông. Cậu phải xông vào biển lửa bằng bất cứ giá nào rồi lợi dụng tình hình để hoàn thành mục tiêu.”
“…Cậu định nói tớ là đồ ngốc à?”
Phá hủy bức tường không phải là chuyện cỏn con. Tôi phải ở lại phòng giáo viên để nghe giảng một bài. Nếu đây không phải là lần đầu tiên vi phạm, nhiều khi tôi còn không thể lên lớp, hoặc tệ hơn là bị đuổi học.
“Đây là sức mạnh của Akihisa.”
Yuuji vỗ vào vai tôi.
Là một thằng ngốc là sức mạnh của tôi? Đây không phải là chuyện đáng để tự hào!
“Thôi, hãy bắt đầu cuộc họp sẽ làm một số người vui còn một số người khác thì bị mất mặt. Ngươi nghĩ sao hả, Bại tướng?”
“…”
Nemoto như một quả bong bóng xì hơi, ngồi bệt dưới đất.
“Bình thường, ta sẽ lấy hết thiết bị của lớp các ngươi, rồi tặng ngươi cái bàn kiểu Nhật làm lưu niệm. Tuy vậy, ta có thể cho ngươi một điều kiện đặc biệt, trong đó ngươi có thể thoát được sự trừng phạt này.”
Lời thông báo của Yuuji dường như gây một số phản ứng không mong đợi.
“Mọi người bình tĩnh. Tôi đã nói trước rồi, mục tiêu của chúng ta là lớp A. Kết quả không phải ở đây.”
“Ừ, nó nói cũng đúng.”
“Nơi này chỉ là điểm chuyển tiếp thôi. Miễn là lớp B đồng ý điều kiện của chúng ta, chúng ta sẽ để chúng sống sót!”
Mọi người trong lớp như đã hiểu những gì Yuuji đã trình bày. Yuuji cũng đã nói điều tương tự khi chúng tôi chiến đấu với lớp D, nên những người trong lớp càng hiểu hắn hơn.
“…Điều kiện là gì?”
Nemoto trả lời yếu ớt.
“Điều kiện liên quan đến ngươi, Bại tướng.”
“Liên quan đến ta sao?”
“Phải. Lần này ngươi sử dụng đủ các trò bẩn rồi, và nói thật, ngay từ năm ngoái ta đã không thích ngươi.”
Dù những gì Yuuji nói rất bất lịch sự, nhưng tên Nemoto thực sự đúng là người như thế, nên cũng chả có ai đứng ra bảo vệ cho hắn. Dường như hắn cũng hiểu mình đang ở trong tình trạng như thế nào.
“Ta cho ngươi, lớp B, một cơ hội và chỉ lần này thôi.”
Yuuji thêm những gì tôi nhờ hắn lấy sáng hôm qua vào điều kiện.
“Đến lớp A rồi bảo chúng rằng lớp B đã sẵn sàng cho Chiến tranh Linh thú. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ không lấy thiết bị của các ngươi. Tuy nhiên, nhớ là đừng tuyên chiến trực tiếp; nếu không ngươi sẽ không tránh khỏi cảnh chiến tranh đâu. Ngươi chỉ cần cho chúng biết ngươi đang chuẩn bị gây chiến, thế thôi.”
“…Hết rồi hả?”
Dường như Nemoto không tin vào tai mình. Theo kế hoạch cũ của chúng tôi, bao nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng mà…
“Đúng, miễn như lớp trưởng lớp B mặc thứ này và làm chính xác những gì ta nói lúc nãy, ta sẽ tha mạng cho.”
Đây là cách để lấy đồng phục của hắn, nhưng tôi nghĩ Yuuji cũng thêm mắm thêm muối vào.
“Đ-đừng có giỡn! Sao cậu dám bắt tôi làm chuyện ngớ ngẩn như vậy!”
Nemoto bắt đầu hoảng sợ và không thể ăn nói cho ra hồn nữa, tôi nghĩ hắn thực sự ghét điều này!
“Học sinh lớp B sẽ làm những gì Chúa tể Yuuji nói!”
“Để đó cho bọn tôi! Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt nó mặc bộ đồ này!”
“Nếu làm việc này mà được giữ lại thiết bị, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác!”
Đó là những lời ủng hộ nhiệt tình từ lớp B. Từ hành động của họ, tôi có thể tượng tưởng ra những trò bẩn thỉu Nemoto thường làm.
“Quyết định vậy nhé.”
“Ối trời! Đ…đừng lại gần đây! Tụi bay là lũ biến thái…Hự!”
“Bắt nó im lặng một chút!”
“Ờ, cảm ơn.”
Một nam sinh lớp B đột ngột đấm vào bụng lớp trưởng của họ. Ngay cả Yuuji cũng bất ngờ khi thấy họ thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.
“Thôi, thay đồ cho hắn đi. Akihisa, cậu lo chuyện này đi nhé.”
“Hiểu rồi.”
Tôi lại gần Nemoto, người đang nằm trên sàn và bắt đầu cởi đồ của hắn ra.
Dù không còn sự trừng phạt nào tồi tệ hơn phải cởi đồ một thằng con trai ra, tôi không còn lựa chọn nào khác vì đây chính là mục đích của tôi.
“Ui…Ui…”
Nemoto động đậy. Ôi không, hắn sắp tỉnh dậy mất.
“Á!!!!!!!!”
“Ục!”
Để đảm bảo rằng hắn không tỉnh dậy sớm quá, tôi đấm hắn thêm một cái. Sau khi lột bộ đồ của hắn ra, tôi chuẩn bị mặc bộ đồng phục nữ sinh cho hắn.
“Ờ…Mặc thứ này thế nào đây?”
Cách mặc một bộ đồng phục nữ sinh khác hẳn với đồng phục của nam sinh. Tôi còn không biết bắt đầu từ đâu.
Khi tôi đang rối tinh rối mù lên không biết phải làm gì tiếp theo---
“Để tôi giúp cậu.”
Một nữ sinh lớp B tình nguyện giúp tôi.
“Thật không? Cảm ơn nhé. Trò này hiếm thấy lắm, nhớ trang điểm cho hắn đẹp một chút nhé!”
“Không thể được. Vì cả cái gốc cũng mục nát rồi.”
Thật chua chát.
“Nhờ cậu vậy.”
Tôi đưa Nemoto cho đứa con gái đó rồi đi ra khỏi đây cùng với bộ đồng phục của hắn.
“…Thấy rồi, thấy rồi.”
Tôi lấy cái phong thư quen thuộc rồi để vào trong túi.
Rồi, bây giờ tôi nên làm gì với bộ đồ này đây? Thôi, tôi quyết định quẳng nó đi. Bởi vì đây là cơ hội để Nemoto thưởng thức cái cảm giác của đồng phục nữ sinh trên đường về nhà.
Tôi nghĩ về những chuyện đó và đi về phòng học lớp F trước khi mọi người về đến.
Sau khi quẳng đồng phục của Nemoto vào thúng rác, tôi lấy phong thư từ trong túi ra.
“Đây là lúc để trả thứ này cho chủ nhân đích thực của nó.”
Tôi đặt lá thư vào cặp của Himeji đang để trên bàn, nhiệm vụ đến đây chính thức hoàn tất.
“Yoshii!”
“Cái gì!?”
Đột nhiên, một người thét lên đằng sau lưng tôi. Tôi buột miệng trả lời bằng mấy từ vô nghĩa, thật đáng xấu hổ.
“S-Sao vậy?”
Tôi hoảng sợ quay lại và thấy Himeji đang đứng ngay đó.
“Yoshii…”
Đôi mắt của cô ấy trong như muốn khóc đến nơi.
“S-Sao thế?”
Tôi nghĩ cái hành động mở cặp Himeji đã bị bắt gặp, nên tôi thực sự sợ hãi. Bất chợt, Himeji ôm tôi, ôm thật chặt.
“Oaaaaa!”
“C-cảm ơn bạn nhiều lắm…M-mình không biết phải làm gì…”
Người không biết làm gì là tôi mới đúng chứ? Chết tiệt! Đây có phải là chiến thuật mới được phát minh để bắt người khác thay đổi tập trung chăng?
“T-thôi cậu bình tĩnh trước đi đã. Nếu cậu cứ khóc thế này tớ sẽ gặp rắc rối mất.”
“V-vâng.”
Để dỗ dành Himeji, tôi nhẹ nhàng đẩy Himeji ra.
Á, chết rồi! Tại sao tôi lại đẩy cô ấy ra! Tôi sẽ không có cơ hội này lần thứ hai đâu!
“Mình xin lỗi, mình phấn khích quá…”
Himeji chùi nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe.
Á! Tớ thực sự muốn nói! Hãy ôm tớ một lần nữa đi!
“Tớ muốn…muốn…”
“Sao thế?”
Á! Tôi lỡ miệng rồi! Tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu tôi không nói được gì để thoát khỏi tình cảnh này!
“…phá tường một lần nữa.” Ngu ơi là ngu! Tôi đúng là một thằng ngu! Mày có phải là khủng bố không? Tại sao mày lại muốn phá tường một lần nữa?
“Ừm, nếu bạn làm như vậy một lần nữa, bạn sẽ không lên lớp được đâu…”
Ừ, tớ hiểu mà. Tớ biết rồi. Đừng nhìn tớ như vậy!
“…vậy tớ đi gặp lại cả lớp đây.”
“A, chờ một chút.”
Tôi cảm thấy rất yếu ớt và cố gắng chạy đi, nhưng Himeji níu tôi lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Ừm…”
Có lẽ Himeji muốn giới thiệu một bác sĩ tốt cho tôi? Chết tiệt! Tôi không nghĩ cái miệng lại hại cái thân tôi nhanh đến vậy. Tại sao lúc nào tôi cũng phải đối mặt với những tình huống mất mặt thế này!
“Lá thư…Cảm ơn bạn rất nhiều.”
Himeji cúi đầu, cảm ơn tôi với giọng rất nhỏ nhẹ.
“Không có gì đâu! Tớ chỉ tình cờ nhìn thấy lá thư rồi lấy nó từ đồng phục của Nemoto thôi.”
“Bạn nói dối…đúng không?”
“Không, không phải…”
“Yoshii, bạn tốt thật đó. Khi mình phải rời khỏi chỗ ngồi trong kì thi xếp lớp, bạn cũng đứng lên cãi lại với giám thị ‘Chỉ vì rời khỏi chỗ do cảm thấy không được khỏe, bất công quá…!’”
Giờ nghĩ lại thì chuyện như thế đã xảy ra. Bởi vì giám thị quá thiếu nhân đạo, tôi không thể không nổi điên lên.
“Còn nữa, cuộc chiến này…bắt đầu là vì mình đúng không?”
“Hả? À, không! Sao lại như vậy được?”
“Hehe, bạn không giấu được đâu. Bởi vì sau khi mình tự giới thiệu xong, bạn với Yuuji ra ngoài thảo luận chuyện gì đó.”
Cô ấy thấy chúng tôi rồi sao? Vậy tôi không thể giấu giếm được gì nữa rồi.
“Mình thực sự, thực sự rất vui. Yoshii lúc nào cũng tử tế, giống như hồi còn học tiểu học…”
Hả? Tôi không thể không cảm thấy rằng tình hình bây giờ rất lạ lùng. Tôi còn thấy một cảm giác tê dại mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, tôi không thích việc này chút nào!
“L-lá thư đó, tớ chúc cậu mọi điều may mắn!”
Thôi, tôi nên đổi chủ đề trước khi mọi chuyện phát triển đến giai đoạn nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi.
“À…vâng! Mình sẽ cố gắng hết sức!”
Himeji mỉm cười trả lời tôi. Nhìn nụ cười của cô ấy tôi không ngừng nghĩ đến việc: Himeji thực sự thích Yuuji! Tôi đã biết điều này từ trước, và tôi cũng biết rằng tôi không thể cạnh tranh được với hắn. Dù tôi không thích, tôi cũng không thể làm gì khác hơn.
“Vậy khi nào cậu mới tỏ tình?”
Buôn chuyện vài câu thôi, ít nhất tôi cũng làm được việc này, đúng không?
“Ừm…Mình nghĩ mình phải chờ cho đến khi mọi chuyện hoàn tất…”
Himeji đỏ mặt trong lúc trả lời câu hỏi của tôi.
“Vậy à? Tớ nghĩ tỏ tình trực tiếp thì tốt hơn viết thư nhiều!”
“Thật…thật không? Yoshii thích như thế hơn à?”
“Ừ. Nếu là tớ thì nói điều đó trước mặt làm tớ vui hơn rất nhiều!”
Bởi vì Nemoto, lá thư này trở thành một kỉ niệm đáng buồn. Tôi nghĩ điều này cũng tốt hơn cho Himeji.
“Thế à? Bạn đừng quên điều bạn vừa nói nhé!”
“Hả? Ừ, được rồi.”
Ý kiến của tôi có thể khác Yuuji, nhưng trông Himeji rất vui vẻ cứ như cô ấy vừa nhận được một lời khuyên hữu ích.
“B-Bộ đồ này, cái váy ngắn quá!”
“Đừng lo; nếu ngươi đi chầm chậm thì ổn thôi.”
“Đ-đồ khốn Sakamoto, sao ngươi dám làm như vậy…”
“Đừng lãng phí thời gian nữa! Chút nữa ngươi sẽ có tiết mục chụp hình tạo dáng, nếu ngươi không nhanh chân lên thì sẽ không kịp đâu.”
“C-Chờ đã, ta chưa bao giờ nghe tới chuyện đó!”
Đột nhiên có tiếng ồn ào ở ngoài hành lang. Dường như màn trình diễn đã bắt đầu.
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa.”
Bây giờ Nemoto còn có tiết mục chụp hình lưu niệm ngoài việc chuyển tin tới lớp A. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày không thể quên đối với hắn.
“Thôi, chúc may mắn.”
“Vâng! Cảm ơn bạn!”
Himeji tươi cười trả lời rồi rời khỏi phòng học, cô ấy nhanh chân thật!
Cũng đến lúc trở lại với nhóm của tôi rồi.
Tôi đi theo Himeji, chuẩn bị rời khỏi phòng.
“…Từ từ đã, trước đó.”
Tôi lại chỗ ngồi của Yuuji rồi lấy cặp của hắn.
“Thôi, ghi bậy vào trong sách của Yuuji rồi tính gì thì tính.”
Tôi không phải là người có thể chúc mừng một thằng may mắn như Yuuji dễ dàng như vậy!
0 Bình luận