Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Câu hỏi thứ tư

1 Bình luận - Độ dài: 8,069 từ - Cập nhật:

Trả lời các câu hỏi sau:

(1) Tìm x thỏa mãn phương trình sau: 4 sin x + 3 cos 3x = 2

(2) Biểu thức nào sau đây tương đương với sin (A+B)?

a/ sin A + cos B

b/ sin A – cos B

c/ sin A cos B

d/ sin A cos B + cos A sin B

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

(1) X = π/6

(2) Câu d

Lời phê của giáo viên:

Đúng. Em có thể viết góc dưới dạng o hay π đều được. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác.

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

(1) chắc chắn là 3

BTS_vol_01_061

Lời phê của giáo viên:

Thầy nghĩ em đang cố gắng đánh lạc hướng bằng cách sử dụng chữ ‘chắc chắn’. Dù em đoán gần đúng, thầy không thể cho em điểm.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

(2) chắc chắn là câu c

Lời phê của giáo viên:

Thầy đã thấy nhiều học sinh thử làm việc này rồi, nhưng em là người đầu tiên lại cố gắng đánh lạc hướng trong câu hỏi trắc nghiệm.

“Yoshii! Đội quân của Kinoshita đã bắt đầu đánh nhau với lớp D ở hành lang!”

Shimada - người được xếp chung đội với tôi - lắc mái tóc đuôi ngựa về phía sau, chạy đến báo tin. Nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy rằng cô ấy khá cao với đôi chân dài; vậy tại sao Shimada lại không trông giống con gái nhỉ? Phần nào bị thiếu vậy kìa?

“À, có thể là vì cái ‘màn hình phẳng’ không?”

“Tôi sẽ bẻ gãy từng ngón tay của cậu! Từng cái một!”

Ôi không, tôi nghĩ tôi vừa đạp phải bãi mìn.

“Dừng…dừng lại đi. Chúng ta phải tập trung vào Chiến tranh linh thú!”

Đội quân tiên phong đang chiến đấu ở phòng tuyến được chỉ huy bởi Kinoshita. Chúng tôi nằm trong đội quân dự phòng, đang đóng chốt ở giữa phòng tuyến và lớp F. Tôi không nhớ rằng tôi đã đồng ý làm chỉ huy, nhưng bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người, vì thế tôi cần phải tập trung.

Đầu tiên chúng tôi phải cảm thấy không khí của cuộc chiến. Nếu lắng nghe thật kĩ, tôi nghĩ tôi nghe thấy âm thanh từ tiền tuyến.

“Hãy cho ta thấy em làm được gì! Đồ bại trận!”

“Người…Người sắt? Không! Em không muốn vào phòng phụ đạo!”

“Im lặng! Tù nhân chiến tranh sẽ phải ở trong phòng phụ đạo và được dạy dỗ đặc biệt cho tới khi chiến tranh kết thúc! Ta không chắc rằng trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng có vẻ ta có đủ thời gian để dạy em ra trò!”

“Xin…xin hãy thả em ra! Em không thể chịu nổi tra tấn đâu!”

“Tra tấn sao? Sai rồi. Đó chỉ là một giờ học phụ đạo tuyệt vời thôi. Khi bước ra khỏi phòng, ta cam đoan rằng các em sẽ được giáo dục trở thành một con người có sở thích là học hành, như Ninomiya Kinjirou.”[1]

“Ác…ác quỷ! Ai cứu tôi với --- Không!!!” (tiếng đóng cửa)

Ok, bây giờ tôi đã hiểu Chiến tranh linh thú là gì.

“Shimada, hãy ra lệnh cho toàn quân.”

“Được thôi? Lệnh gì? Cậu muốn tôi nói gì?”

Trong thời gian nguy khốn như thế này, chỉ có một cách duy nhất.

“Rút lui!”

“Đồ hèn!”

Tôi bị đánh, và cô ấy đang sử dụng tuyệt chiêu bí truyền tấn công vào cả hai con mắt của tôi!

“Ối, mắt của tôi!”

“Cậu tỉnh chưa hả đồ ngốc! Cậu là chỉ huy của đội quân này! Làm sao mà cậu chưa đánh đã chạy rồi?”

Tôi bị chọc vào mắt chưa đủ đau sao? Nếu Shimada muốn nói những chuyện đại loại như trên, cô ấy chỉ cần tát hoặc đấm vào mặt tôi hơn là chọc lòi mắt!

“Nghe đây Yoshii. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ đội quân của Kinoshita, đúng không? Trong khoảng thời gian các bạn khác đang phục hồi lại điểm số, chúng ta cần phải giữ vững phòng tuyến. Nếu đội quân của chúng ta bỏ chạy, họ không thể phục hồi điểm số trôi chảy được.”

Hiếm khi Shimada lại nghiêm túc như thế này.

Những điều mà cô ấy vừa nói đều là sự thật, nhiệm vụ của chúng tôi rất quan trọng. Sự thể hiện của chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc chiến. Vừa lúc nãy, tôi có ý nghĩ bỏ chạy bởi vì tôi quá sợ hình phạt trong lớp phụ đạo…

Shimada, cậu thật là dũng cảm! Tôi không biết tại sao tôi lại xúc động đến chảy nước mắt. (có thể là vì tôi mới vừa bị dính độc chiêu sát thủ?)

“Tớ xin lỗi, tớ đã sai rồi. Tớ sẽ gạt bỏ nỗi sợ bị tống vào lớp phụ đạo, và tập trung chiến đấu để thắng trận này.”

“Tốt. Tôi không nghĩ chúng ta có điều gì phải lo lắng cả. Dù chúng ta gặp bất lợi khi đấu một-đối-một, chúng ta sẽ ổn khi đánh tập thể thôi.”

Đúng vậy. Dù chúng tôi có điểm số thấp hơn, nhưng nó không phải là nhân tố quyết định. Dựa vào chiến thuật đã đề ra, chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội để chiến thắng.

“Đúng vậy. Ok, bây giờ tớ đang tràn trề sinh lực!”

“Đó mới đúng tinh thần quyết chiến, Yoshii!”

Tất cả chúng tôi đều giơ nắm đấm lên: Không thành vấn đề, chúng ta sẽ làm được!

Trong khi tinh thần của chúng tôi đang sôi lên sùng sục, một trinh sát chạy đến chỗ Shimada.

“Shimada, quân tiên phong đang thất trận!”

“Rút lui!”

Từ từ đã, điều này hoàn toàn ngược lại với bài diễn văn hùng hồn lúc nãy!

“Yoshii, chúng ta có thể rút lui trước được không?”

Tôi có cảm giác việc này sẽ gây ra rắc rối lớn, nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi.

“Được, chúng ta sẽ chạy trước! Đánh nhau bây giờ là rất khó!”

“Đúng vậy, bọn mình đã cố gắng hết sức rồi.”

Tôi quay lại nhìn về phía lớp F.

Yokoda (lớp F), người đáng lẽ phải ở trong lớp lúc này, lại đứng kế bên tôi.

“Cậu là Yokoda phải không? Sao cậu lại ở đây?”

“Tui đến đây để gửi lời nhắn của lớp trưởng.”

Yokoda nhìn vào tờ ghi chú rồi đọc lớn lời nhắn: “Nếu cậu dám bỏ chạy, tớ sẽ giết cậu!”

“Mọi người, xung phong!!!”

Khi tôi lấy lại tỉnh táo, tôi đang trên đường tới chiến trường. Lớp F chiến thắng!

Đột nhiên có một bé gái xinh đẹp chạy ngược hướng tôi.

“Yoshii, hỗ trợ cho mình!”

Ồ, đó là Hideyoshi. Nói gì đây nhỉ; thằng này quá dễ thương mọi lúc mọi nơi…

“Hideyoshi, cậu có sao không?”

“Ừ, không hiểu sao mình sống sót thoát ra đây được. Nhưng điểm số của mình bị giảm thê thảm rồi.”

“Rồi, vậy còn linh thú của cậu thì sao?”

“Mệt quá không di chuyển nổi, nó không chiến đấu được nữa.”

“Ok, vậy cậu nên làm kiểm tra để phục hồi điểm đi!”

“Ừ, chắc là không đủ thời gian để làm kiểm tra hết tất cả các môn, nhưng có còn hơn không.”

Cậu ấy lập tức chạy về phòng học, theo sau là những thành viên của đội quân tiên phong. Có vẻ quân số đã bị giảm sút. Chắc rằng rất nhiều người đã phải vào lớp phụ đạo.

“Yoshii, cậu còn nhớ luật của Chiến tranh linh thú không? Nếu không có giáo viên ở gần, cậu không thể triệu hồi linh thú được!”

“Tớ biết rồi!”

Đó chỉ là lời khuyên của Shimada. Khi chúng tôi sử dụng điểm số của mình để chiến đấu, chúng tôi phải tuân theo nội quy.

Học viện Fumizuki

Nội quy Chiến tranh linh thú và những điều liên quan

1. Về nguyên tắc, cuộc chiến là giữa các lớp với nhau. Dưới sự giám sát của bất kì giáo viên bộ môn, học sinh có thể kích hoạt hệ thống triệu hồi để triệu hồi linh thú. Theo đó, một cuộc chiến sử dụng tổng số điểm phải được giám sát bởi giáo viên trưởng bộ môn.

2. Mỗi học sinh chỉ được phép có một linh thú. Linh thú sẽ có sức mạnh bằng với số điểm kiểm tra gần nhất. Tổng điểm của tất cả các môn là tổng số điểm bài kiểm tra gần nhất của mỗi môn.

3. Điểm số sẽ bị giảm theo tỉ lệ với sức mạnh mà linh thú bị mất trong các trận chiến. Khi điểm trở bị giảm xuống 0, linh thú sẽ chết và học sinh phải học phụ đạo trong phòng phụ đạo.

4. Học sinh có thể phục hồi điểm số một cách không giới hạn nếu linh thú vẫn chưa chết.

5. Trong trường hợp đối phương triệu hồi linh thú, học sinh nào không triệu hồi linh thú lại coi như thua cuộc, và sẽ nhận hình phạt trong phòng phụ đạo. Hình phạt này cũng được áp dụng cho người có linh thú bị chết trong cuộc chiến.

6. Phạm vi triệu hồi linh thú là vòng tròn bán kính mười mét tính từ giáo viên giám sát (có thể thay đổi tùy vào giáo viên).

7. Chỉ có linh thú mới được chiến đấu. Học sinh nào gây gổ đánh nhau sẽ bị xử lý.

8. Trận chiến chỉ kết thúc khi lớp trưởng lớp đối địch thua cuộc. Học sinh có thể sử dụng bất kì phương pháp cũng như chiến thuật nào, miễn là có sự giám sát của giáo viên. Đây là một cuộc ‘Chiến tranh’ sử dụng điểm số làm vũ khí. Ai muốn tham gia cần phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng.

Tất cả nội quy là đây! Dù có một vài thay đổi cũng như một số nội quy chi tiết, nhìn chung nó là như vậy. Nếu các bạn đọc không kĩ, các bạn có thể bỏ qua điểm chính của cuộc chiến – “Về cơ bản, cuộc chiến dựa vào linh thú để quyết định kết quả. Nhưng học sinh có thể sử dụng những phương pháp và chiến thuật khác ngoài điểm số.”

Hiện giờ, có vẻ như giáo viên trưởng bộ môn đang giám sát nên môn học chúng tôi đang chiến đấu là tổng số điểm được nhắc tới trong điều 1 của nội quy.

“Yoshii, nhìn kìa!”

Shimada, người đang chạy kế bên tôi, hét lớn. Chuyện gì vậy?

“Đó là thầy Igarashi và thầy Fuse! Bọn khốn lớp D, chúng dẫn giáo viên Hóa học đến đây.”

Tôi nhìn kĩ. Thầy Igarashi và thầy Fuse, giáo viên môn Hóa học của học sinh năm hai, đang đứng ở hành lang nối liền khu nhà cũ với khu nhà mới.

Ra vậy. Thời gian giao chiến sẽ dài hơn rất nhiều nếu chỉ có một giáo viên giám sát, trong trường hợp này là giáo viên trưởng bộ môn, nên chúng đang cố gắng gia tăng số lượng giáo viên để đánh bại chúng tôi trong một lượt?

Đó là lí do tại sao Hideyoshi phải rút lui sớm hơn dự tính.

“Shimada, cậu có tự tin với điểm môn Hóa học không?”

“Không hẳn, kì kiểm tra nào tôi cũng chỉ đạt cỡ 60 điểm.”

Đúng là lớp F. Dù bạn giảm tiêu chuẩn thấp đến mức nào đi nữa, 60 điểm không phải là kết quả tốt.

“Được rồi, chúng ta sẽ phải tránh mặt thầy Igarashi và thầy Fuse rồi chạy thẳng đến chỗ giáo viên trưởng bộ môn.”

“Chạy thẳng đến chỗ cô Takahashi? Hiểu rồi.”

Shimada và tôi lén lút chạy dọc hành lang, hướng đến góc nhà.

Mọi người nhìn nè! Đây là chỉ huy đội quân dự phòng anh dũng và cấp dưới.

“Á, người đang lén lút đằng kia là chị Minami lớp F phải không? Thầy Igarashi, nhanh chân lên!”

“Chết tiệt, mình sơ ý quá!”

Một học sinh lớp D đã phát hiện ra Shimada và dẫn thầy Igarashi đến đây. Ôi không, nếu chúng tôi không triệu hồi linh vật và chiến đấu, chỉ cần một cú đánh là chúng tôi sẽ phải vào phòng phụ đạo.

“Được rồi Shimada, tớ giao việc này cho cậu, tớ sẽ tiếp tục đi tiếp.”

“Từ từ…Bình thường người ta không làm như vậy. Cậu phải nói ‘Để đó cho tớ, cậu đi trước đi’, đúng không?”

“Trong đời thực ai lại điên đến thế!”

“Yo-Yoshii! Cậu quá đáng lắm!”

“Onee-sama! Em không để chị trốn thoát đâu!”

“Miharu!? Có vẻ như mình phải chiến đấu bằng cả mạng sống…”

Tôi đứng xa hơn phạm vi mười mét tính từ thầy Igarashi, nên bây giờ tôi có thể nghỉ chân và quan sát Shimada bại trận như thế nào. Nhỏ con gái bên lớp D đã triệu hồi linh thú.

Shimada chuẩn bị phản công; cô ấy nhìn Miharu chằm chằm và hét lên:

“Triệu hồi linh thú!”

Ngay lập tức, một vòng tròn ma thuật với một số dạng hình học hiện lên dưới chân Shimada. Đây là bằng chứng cho việc kích hoạt hệ thống triệu hồi dưới sự giám sát của giáo viên. Sau đó, linh thú của Shimada xuất hiện.

Linh thú đó mặc một bộ quân phục với cây kiếm lưỡi cong cầm trên tay. Nó có mái tóc đuôi ngựa và cặp mắt mạnh mẽ như đúc Shimada, nhưng nó chỉ cao chừng tám mươi centimet. Nếu cho tôi diễn tả linh thú đó trong một câu, câu thích hợp nhất chính là ‘Phiên bản chibi của Shimada Minami’. Linh thú của đối thủ cũng là phiên bản chibi của chủ nhân; nhưng nó chỉ cầm một thanh kiếm bình thường.

“Em đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, kể từ khi em bị onee-sama cự tuyệt…”

“Từ từ đã! Em vẫn chưa chịu từ bỏ à!?”

Trận chiến sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Dù tôi không phải là người đứng giữa chiến trường, tôi không thể không cảm thấy run rẩy khi nghĩ đến điều đó.

“Shimada, cái thứ onee-sama đó là…”

“Em không muốn. Dù gì đi nữa thì onee-sama cũng sẽ là onee-sama của mình Miharu thôi!”

“Đừng lại gần chị! Chị chỉ là một đứa con gái bình thường thích con trai thôi.”

“Đừng nói dối! Onee-sama cũng yêu Miharu mà!”

“Em chả biết gì về chị hết!”

Đột nhiên tôi có cảm giác rằng Shimada ở một thế giới khác xa với tôi.

“Onee-sama, em đến đây!”

BTS_vol_01_071

Cả hai linh thú lại gần nhau, và cuối cùng thì trận chiến cũng bắt đầu.

“HAAAA!”

“YAAAA!”

Tiếng hét vang khắp hành lang.

Hai linh thú giơ cao vũ khí, mặt đối mặt, dũng mãnh lao vào.

“Chịu thua đi!”

“Miharu sẽ không thua đâu!”

Hai linh thú quyết liệt chiến đấu, ngay cả những người đứng xem cũng thấy hồi hộp.

“Shimada, điểm số của đối phương cao hơn cậu, đánh trực diện như vậy không tốt đâu.”

“Tôi không cần cậu phải nhắc, nhưng tôi không thể điều khiển linh thú đủ tốt để có thể thực hiện bất kì kĩ năng đặc biệt nào.”

Cuộc đấu kiếm kết thúc tức thì. Linh thú của Shimada không có đủ sức mạnh và vũ khí của nó rớt ngay xuống sàn.

“Đúng rồi!”

“Chết tiệt!”

Linh thú của đối phương lập tức đẩy linh thú của Shimada xuống đất và số điểm khả năng chiến đấu hiện lên trên đầu của chúng.

Shimada Minami Lớp F VS Shimizu Miharu Lớp D

Hóa học 53 điểm VS 94 điểm

Shimada, sao cậu dám thổi phồng điểm số của mình hả? Thực ra cậu có làm bài được tới sáu mươi không?

“Onee-sama, em thắng rồi.”

Linh thú của đối phương giơ thanh kiếm ngay kề bên linh thú của Shimada. Nếu linh thú chỉ bị tấn công ở cổ tay hoặc chân, điểm số chỉ bị giảm đôi chút, nhưng nếu linh thú bị đâm ở ngực hay cổ, nó sẽ chết – có nghĩa là Shimada sẽ bị đưa vào phòng phụ đạo. Bây giờ, Shimada cũng không thể di chuyển.

“Kh…không! Tôi không muốn vào phòng phụ đạo!”

“Phòng phụ đạo? Huhu…”

Shimizu mỉm cười vui vẻ; cô ta nắm lấy tay của Shimada rồi chạy đi mất.

Hả? Shimizu, đó là đường đến phòng y tế phải không?

“Huhuhu. Onee-sama, bây giờ ở phòng y tế chắc sẽ còn một giường trống.”

“Yo-Yoshii. Hỗ trợ tôi ngay! Tôi có cảm giác rằng tới đó còn nguy hiểm hơn cả phòng phụ đạo.”

Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà ---

“Ta sẽ giết ngươi…Bất kì ai ngăn cản tình yêu của Miharu với onee-sama…Ta sẽ giết hết…”

Tớ xin lỗi, Shimada. Tớ không có đủ dũng cảm để tiến lên.

“Shimada, tớ sẽ không bao giờ quên cậu!”

“Á! Yoshii! Tại sao chưa đánh mà cậu lại nói như vậy!?”

“Ai chống đối ta đều phải chết!”

Chân và tay linh thú của Shimada đều bị tấn công và nó không thể di chuyển được. Bây giờ đối phương đang tiến nhanh đến chỗ tôi! Tôi sắp chết rồi!

“Yoshii, nguy hiểm – Triệu hồi linh thú!”

Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh tôi, đó là Sugawa lớp F! Cảm ơn! Cậu đúng là vị cứu tinh!

Sugawa Ryou Lớp F VS Shimizu Miharu Lớp D

Hóa học 76 điểm VS 41 điểm

Linh thú của Sugawa chém đối phương xuống đất.

Hay quá! Sugawa thắng rồi! Có vẻ như Miharu đã tốn quá nhiều điểm vào trận chiến lúc nãy, nên nó bị đánh bại ngay lập tức.

“Shimada, cậu có sao không?”

“Ừ, mình an toàn rồi, cảm ơn Sugawa. Người – không, thầy Nishigawa, xin thầy hãy nhanh chóng đưa con người nguy hiểm này vào phòng phụ đạo.”

“Ồ, không phải đây là Shimizu hay sao? Ta sẽ phụ đạo em cho thật tốt, lại đây ngay.”

Khác với Shimada, linh thú của Shimizu bị chết nên cô bị đưa vào phòng phụ đạo, chúng tôi hay gọi trường hợp này là ‘Hi sinh trong chiến đấu’.

“Onee-sama! Em sẽ không bao giờ chịu thua đâu! Chị đừng nghĩ rằng chị có thể an toàn tốt nghiệp khỏi ngôi trường này!”

Sau khi để lại lời nhắn đầy đe dọa với nhiều ý nghĩa, Shimizu bị tống vào phòng phụ đạo.

Đây đúng là một cuộc đọ sức nguy hiểm trên nhiều phương diện.

“Yoshii.”

“Shimada, cậu mệt lắm phải không? Cậu nên quay trở về phục hồi điểm Hóa học của mình đi!”

“Yoshii.”

“Sugawa, chúng ta đi thôi. Chiến tranh vẫn chưa chấm dứt!”

“Yoshii!”

“H-hả?”

“Làm sao mà cậu có thể bỏ tôi một mình để chạy trốn hả?”

“…Tớ không nhớ tớ đã làm một chuyện tày đình như thế.”

Đây đúng là chiến trường. Sát khí từ đâu đó khiến tôi cảm thấy đau nhói – Nhưng chỉ có Shimada đằng sau tôi.

“……”

“……”

Một khoảnh lặng. C-Cái gì thế? Tại sao tôi lại linh tính có chuyện chẳng lành?

“CHẾT ĐI, Yoshii Akihisa! Triệu hồi linh---”

“Cứu với, Shimada điên rồi! Lập tức mang cô ấy đến đội quân chính!”

Sugawa cản Shimada lại rồi cố gắng thuyết phục cô ấy.

“Không đúng! Hắn là kẻ thù của tôi! Kẻ thù lớn nhất!”

Tôi không thể cãi lại.

“Su-Sugawa, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Không có gì.”

“Buông tôi ra Sugawa! Yoshii! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”

“Nhanh lên, nhanh mang Shimada về đi! Ánh mắt của cô ấy đủ giết chết tớ rồi!”

“Chờ đã, buông ra – Tôi sẽ giết cậu!”

Sau khi để lại những lời đe dọa, cái hình bóng đáng sợ đó đã được mang đi. Bây giờ tôi an toàn rồi.

“Tốt lắm, trong khi quân của Hideyoshi đang phục hồi điểm số, chúng ta phải giữ vững phòng tuyến! Chúng ta không thể để chúng tiến thêm một bước nào nữa!”

Những tiếng la hét và hò reo không ngừng vang khắp hành lang.

“Ta sẽ không để ngươi làm chuyện đó! Nếu chúng ta phá vỡ được hàng phòng thủ này, chúng chỉ còn lại quân đang phục hồi điểm! Chúng ta phải chọc thủng phòng tuyến này ngay bây giờ!”

Để đáp lại lời ra lệnh của tôi, một đứa nào đó trông giống chỉ huy của lớp D cũng đưa ra mệnh lệnh.

Đây là chiến trường; tôi cần thu hết lòng dũng cảm lại!

“Chỉ huy Yoshii! Đội quân ở hai bên hành lang đều bị đánh bại! Chúng ta chỉ còn hai người ở xung quanh thầy Fuse!”

“Tôi là người cuối cùng ở hành lang chỗ thầy Igarashi! Cần chi viện càng sớm càng tốt!”

“Linh thú của Todo không thể chịu nổi, giúp tụi tao với!”

Chết tiệt, tình hình tệ hơn tôi nghĩ.

Tôi muốn yêu cầu trợ giúp từ đội quân chính, nhưng điều này sẽ làm giảm quân số cần thiết để tiến hành kế hoạch của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải tự dựa vào bản thân mình để cầm cự!

“Nói với những người đang ở chỗ thầy Fuse giữ yên trạng thái phòng thủ! Đổi chỗ những người đang ở chỗ thầy Igarashi với những người đang chiến đấu sử dụng tổng số điểm, tranh thủ thời gian để đánh bại đối phương! Còn về Todo, tớ rất tiếc rằng chúng ta đành phải hi sinh cậu ấy!”

“Rõ!”

Mọi người thay đổi đội hình theo lời tôi, có vẻ bọn họ vẫn xem tôi là chỉ huy.

“Bọn khốn lớp F, rõ ràng là chúng đang câu giờ!”

“Bọn chúng đang chờ cái gì vậy?”

Chỉ cần nhìn cách đánh của chúng tôi, bọn lớp D cũng đã bắt đầu nhận ra chúng tôi muốn làm gì. Điều này thật sự không tốt, tiếp tục nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn…

“Chết tiệt! Quân do thám báo cáo rằng lớp F sẽ dẫn thầy Tanaka dạy lịch sử thế giới lại đây.”

“Lịch sử thế giới?”

“Bọn khốn lớp F, chúng muốn kéo dài trận chiến sao?”

Quân do thám của lớp D đã phát hiện ra rằng lớp chúng tôi dẫn thầy Tanaka để có thêm điểm số.

Thầy Tanaka dạy môn lịch sử thế giới. Thầy đã già và chậm chạp, và cách tính điểm của thầy cũng khá dễ dãi, rất được học sinh yêu thích. Tuy nhiên, tốc độ chấm bài của thầy không được nhanh. Nếu chúng tôi muốn kéo dài cuộc chiến, thầy Tanaka là sự lựa chọn hợp lý.

“Yoshii, lớp D vừa dẫn thầy Kiuchi dạy toán lại đây.”

Sugawa, người vừa mang Shimada đi, đến báo cáo cho tôi. Có vẻ như cậu ta mang thông tin mới sau khi gặp đội quân chính. Thầy Kiuchi hả?

Thầy Kiuchi có cách chấm điểm rất gắt, nhưng tốc độ chấm bài lại rất nhanh. Lớp D dường như đang sử dụng chiến thuật hoàn toàn đối ngược, và muốn kết thúc sớm chúng tôi. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi không thể để thua dễ dàng.

Yuuji chỉ tin tưởng một nhiệm vụ này vào tôi. Đó là giữ vững phòng tuyến, chặn đường tiến quân của đối phương và kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt, ít nhất là kéo dài đến khi những lớp không liên quan đến Chiến tranh linh thú hết giờ học.

Để đạt được mục tiêu này –

“Sugawa!”

“Chuyện gì?”

Chúng tôi chỉ có thể sử dụng chiến thuật thay vì dùng sức, ít nhất cũng phải lèo lái tình thế theo hướng có lợi cho chúng tôi.

“Để kéo dài thêm thời gian, đi loan tin sai sự thật ngay bây giờ đi.”

“Báo tin giả? Tôi thì không sao, nhưng đối phương sẽ phát hiện ngay tức khắc, đúng không? Chỉ huy chiến trường của lớp D có giọng nói to đến nỗi nếu chiến thuật của ta thành công, hắn có thể lập tức sắp xếp lại đội hình.”

Như Sugawa nói, chỉ huy Tsukamoto của lớp D đúng là một tên ăn to nói lớn. Có thể nghe lén được chiến thuật của đối phương thì rất tiện lợi, nhưng đưa thông tin giả để gây rối loạn thì lại không dễ chút nào.

“Không sao, mục tiêu của thông tin giả không phải là lớp D.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tớ muốn cậu loan truyền thông tin giả cho giáo viên để họ đi chỗ khác.”

“…Ra vậy, chắc chắn điều này cũng sẽ có tác dụng.”

“Chắc không?”

“Chắc, cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ làm cho họ tin xái cổ.”

“Đành trông chờ vào cậu vậy.”

Sau khi nói xong, Sugawa chạy biến mất. Chắc là Sugawa thích làm những việc như thế này chăng? Cậu ta có vẻ như rất vui.

“Nếu chúng ta không thể thắng trong một-đấu-một, chúng ta sẽ hợp sức lại!”

Dù gì thì với chức danh chỉ huy, tôi nên ở lại đội quân chính. Nhiệm vụ của một chỉ huy là đảm bảo an toàn bản thân, chứ không phải là do tôi hèn nhát.

“Tsukamoto, đánh kiểu này không xong nổi đâu!”

“Chờ một chút, tao sẽ dẫn cô Funakoshi tới đây!”

Đây là tin không vui đối với lớp F chúng tôi ngay khi tình hình chỉ mới vừa ổn định.

Lớp D mang giáo viên dạy toán, cô Funakoshi (45 tuổi, nữ, độc thân), tới đây. Mục tiêu của chúng là nhờ cô trở thành người giám sát, thay vì chấm điểm. Nói thật, điều này không tốt cho tất cả chúng tôi. Nếu phạm vi của trận chiến bị mở rộng, sự khác biệt về lực lượng sẽ càng gia tăng.

Tôi nên làm gì đây? Chắc chắn đây là lúc để tôi ra phòng tuyến và chiến đấu.

Ngay lúc tôi nghĩ như thế…

Dang, dang, dang, dang, “Thông báo, thông báo.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa phát thanh.

Đó là giọng nói của Sugawa! Ra vậy, nếu hắn chạy thẳng tới phòng giáo viên, hắn có thể bị học sinh lớp D phát hiện, đó là lí do tại sao hắn lại chạy đến phòng phát thanh. Tốt lắm Sugawa!

“Cô Funakoshi, cô Funakoshi.”

Hơn nữa, tin thông báo lại nói về cô Funakoshi mà mọi người đang ra sức giành giật. Quá tuyệt Sugawa!

“Yoshii Akihisa đang chờ cô đằng sau sân thể thao.”

…Hả? Sugawa? Chuyện gì vậy?

“Cậu ấy muốn vượt qua giới hạn giữa học sinh với giáo viên, và nói chuyện với cô như một người đàn ông.”

Ối! Nguy hiểm chết người! Là cô Funakoshi hả? Cậu có chắc không? Cậu đang nói tới cô Funakoshi chuyên dùng điểm số để ép học sinh hẹn hò với cô ấy hả? Kiểu này thì cô sẽ tới thẳng sân thể thao, nhưng cô sẽ chờ ở đó cho tới khi tôi xuất hiện, đến lúc đó, sự trong trắng của tôi sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

“Chỉ huy Yoshii…Cậu đúng là một người đàn ông!”

“Trời đất ơi, tao cảm động quá. Tao không nghĩ rằng mày có thể hi sinh cho lớp đến như vậy!”

Tất cả quân tiên phong xúc động đến phát khóc, bọn nó còn muốn bắt tay tôi để biểu lộ sự kính phục.

Không, không đúng! Tôi chưa bao giờ ra lệnh như vậy!

“Ối, mày nghe tin thông báo lúc nãy chưa?”

“Rồi. Tao không ngờ lớp F lại muốn thắng cuộc chiến này như vậy.”

“Tụi mình có thể thắng được sự quyết tâm của bọn chúng không?”

Những tiếng rì rào liên tục đến từ lớp D. Cho tôi xin! Đừng làm tình hình tệ hơn nữa! Càng nói chỉ càng khiến tôi khó từ chối thôi!

“Mọi người đừng để sự hi sinh của chỉ huy Yoshii trở nên vô ích!”

“Chúng ta phải thắng!”

Á! Ngay cả tinh thần của phe ta cũng tăng lên vượt bậc! Tha cho tôi đi!

“Chỉ huy, chúng ta đang chiếm được thế trận! Hãy nắm lấy cơ hội này và chiến thắng!”

“…”

“Chỉ huy?”

“…Su-”

“Su?”

“SUGAWAAAAAAA!”

Một người nữa bị điền vào sổ đen của tôi.

“Kudo Shinya, đã hi sinh!”

“Nishimura Yuyichiro, tổng điểm chỉ còn 40!”

“Morigawa vẫn chưa trở về! Nó thua rồi hả?”

Phe của chúng tôi có thể tạm thời đối đầu với lớp D nhờ tinh thần cao ngất trời. Tuy nhiên, do quân số mỏng, tình hình dần xấu đi, tin xấu bắt đầu tràn về.

Kudo và Morigawa đã hi sinh (bị đưa đến phòng phụ đạo). Quân số của chúng tôi từ mười tám người lúc ban đầu giờ chỉ còn lại năm. Chúng tôi thực sự đã đến giới hạn.

“Akihisa, chỉ cần giữ vững một chút nữa thôi!”

Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc rút quân, một giọng nói khích lệ vang lên.

Tôi nhìn xung quanh và thấy Yuuji cùng những người khác từ xa đến. Quân chi viện cuối cùng cũng đến!

Nhưng nghĩ lại thì bọn họ vẫn còn quá xa, tại sao tôi lại có thể nghe được Yuuji nói rõ ràng như vậy chứ?

“Đó là quân chi viện của bọn chúng! Đánh bại Yoshii cùng đồng bọn của hắn trước khi chúng hội quân! Nếu không sẽ rất nguy hiểm với chúng ta!”

Chỉ huy tiền tuyến của lớp D – Tsukamoto – vẫn lớn giọng như thường.

Chết tiệt! Dù rằng đoàn quân của Yuuji đã có mặt, họ vẫn quá xa với chỗ tôi đang đứng. Nếu chúng tôi bị đánh bại trước khi Yuuji đến, chúng tôi sẽ bị đưa vào phòng phụ đạo!

“Nishimura Yuyichiro đã hi sinh!”

Còn bốn người.

Yuuji…vẫn còn quá xa!

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Yoshii Akihisa!

“Thầy Igarashi, em là Suzuki của lớp D, kích hoạt hệ thống triệu hồi!”

“Ta sẽ không thua đâu! Ta là Tanaka lớp F. Triệu hồi linh thú!”

Chết tiệt! Tanaka bị đuổi kịp rồi sao?

Suzuki Ichiro lớp D VS Tanaka Akira lớp F

Hóa học 93 điểm VS 67 điểm

Tanaka ngay lập tức trở thành một cái xác không hồn.

Chỉ còn lại ba người.

Dường như Yuuji và những người khác không thể đến đây kịp.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

“Tiến lên!”

Đội quân của đối phương ồ ạt tấn công chúng tôi; có thể chúng cũng có cảm giác đây là thời khắc quan trọng chăng?

Suzuki Ichiro lớp D VS Shibazaki Takumi lớp F

Hóa học 25 điểm VS 66 điểm

Dù chúng tôi đã đánh bại được Suzuki, tình hình cũng không khả quan hơn là mấy.

“Thưa thầy, đây là Sasajima Keigo lớp D! Triệu hồi linh thú!”

Sasajima Keigo lớp D VS Shibazaki Takumi lớp F

Hóa học 99 điểm VS 41 điểm

Sau khi đánh bại Shibazaki, Sasajima mang linh thú của hắn hướng về phía tôi. Tôi đang đứng trong vùng triệu hồi, nếu tôi không triệu hồi linh thú ngay bây giờ, tôi sẽ bị đưa vào phòng phụ đạo.

“Yoshii Akihisa! Ngươi chết với ta!”

Không còn cách nào khác. Tôi phải chiến đấu với hắn!

Tôi hít một hơi thật dài, tập trung hết sức mạnh.

“Ta sẽ không thua ngươi đâu!”

Lợi dụng khoảng thời gian linh thú của hắn chưa chạy đến chỗ tôi, tôi hét lớn:

“Triệu hồi linh thú!”

Sau đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân tôi.

Một phần thân thể tôi như bị lấy ra và tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thứ đang xuất hiện kế bên tôi là một tôi khác đang mặc một đồng phục đặc biệt.

“Chỉ huy lớp F Yoshii Akihisa đang chờ đây, ngươi ở --- Ối, đau quá!”

Vai của tôi bị đau dữ dội.

Đau quá! Đừng xuất hiện ngay trước mặt kẻ thù chứ! Phản lực dội lại đau quá!

“Chỉ huy của tụi nó là một thằng ngu! Một mình tao xử lý nó đủ rồi, mọi người lùi lại!”

Tôi đã bị sỉ nhục! Chỉ tại vì vị trí tôi triệu hồi linh thú hơi tệ một chút thôi!

“Chết đi, Yoshii!”

Đối phương nhanh chân hướng đến linh thú của tôi đang nằm trên sàn…

“Không dễ vậy đâu!”

Đầu tiên, tiếp cận đối phương và giữ thấp người, sau đó –

(Tiếng lao tới)

Lợi dụng đối phương mất đà, linh thú của tôi ngáng chân linh thú của hắn.

“Cái gì?”

Linh thú của Shibazaki dễ dàng té ngã.

“Á! Kirishima bị tốc váy!”

Tôi chỉ vào một điểm phía sau lớp D và la lớn.

“Cái gì?”

Thật đáng kinh ngạc. Cô ấy thực sự nổi tiếng, lớp trưởng xinh đẹp và tài năng của lớp A – Kirishima Shouko. Không chỉ những thằng con trai lớp D quay đầu lại, mà những đứa con gái cũng ngoái đầu nhìn lại luôn.

Các nữ sinh ơi, vì chúng ta học chung với nhau, xin hãy để ý đến chúng tôi một chút! Nghĩ lại thì Kirishima cũng được các nữ sinh hâm mộ.

Dù đầu óc của tôi đang nghĩ về những chuyện vớ vẩn, tay chân của tôi không vì thế mà ngừng lại. Tôi lợi dụng thời gian mọi người đang tập trung hướng khác, tôi cởi giày ra và dùng hết sức chọi vào cửa kính.

(Tiếng gương vỡ)

Cùng với những tiếng vỡ, mảnh gương bể văng tung tóe.

“Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Sự kiện đột ngột này khiến mọi người sửng sốt. Tốt lắm, bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi!

“Oái Shimada! Cậu định làm gì vậy?”

Để tránh việc chút nữa bị phạt, tôi diễn trò này, rồi sau đó tôi lấy bình chữa cháy và giật mạnh đai an toàn.

(Tiếng phun)

Bột chữa cháy phun lên khắp nơi.

“Oa! Cái gì vậy?”

“(Chùi miệng) Cái này là bột khô của bình chữa cháy phải không?”

“Tôi không thấy gì hết!”

Với tầm nhìn hạn chế, trận chiến khó có thể tiếp tục.

“Shimada, tại sao cậu lại làm như vậy?”

Tôi hét thêm một câu nữa để đảm bảo an toàn. Bây giờ mọi người sẽ nghĩ Shimada là thủ phạm, đúng không?

“Shimada lớp F! Ngươi đúng là một người thô lỗ!”

“Không thể tha thứ được! Tao sẽ thêm nó vào danh sách top ten những người ‘Khó có bạn trai nhất’!”

“Đúng vậy! Làm cho nó không thể kiếm được bạn trai cho tới khi nó tốt nghiệp!”

“Ôi, chị thật là tuyệt vời…onee-sama…”

…Tôi nghĩ tôi vừa làm một chuyện mà không thể giải quyết bằng một hay hai cái xương sườn.

T-tớ xin lỗi, Shimada. Tớ sẽ không để sự hi sinh của cậu trở nên vô ích!

Tôi cúi đầu xuống và nín thinh, cầu nguyện cho sự hi sinh của cô ấy. Tôi quay lại nhìn, nhóm của Yuuji chỉ cách chỗ tôi vài mét.

Tốt quá, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hội quân!

“HAAA!”

Tôi cầm bình chữa cháy đã cạn và ném nó thẳng đến chỗ phun nước chữa cháy trên trần nhà.

Ngay chóc! Mọi chuyện thế là ổn…

(Tiếng phun nước)

Giống như tôi nghĩ, nước làm làn bụi sương mờ đi.

“Xin lỗi vì đã đến trễ Yoshii! Thưa thầy Igarashi, đây là Kondo Yoshimune lớp F!” – Người xuất hiện trong màn sương và sẵn sàng nhập cuộc là Kondo, một trong những thành viên của đội quân chính do Yuuji chỉ huy.

“Triệu hồi linh thú!”

Nakano Kenta lớp D VS Kondo Yoshimune lớp F

Hóa học 43 điểm VS 91 điểm

“Chết tiệt! Rút lui! Mọi người cố gắng giữ nhịp độ!”

Lệnh rút lui của chỉ huy Tsukamoto vang lên không xa.

“Đừng đuổi theo chúng, hội quân với Akihisa và trở về lớp học.”

Đó là lệnh của lớp trưởng lớp F Yuuji. Hắn ra cái lệnh có phần tiêu cực này chắc là vì hắn e rằng bước quá sâu vào lãnh thổ quân địch sẽ bứt dây động rừng. Nếu không, hắn đã cười như điên như dại và tàn sát tàn quân của chúng.

“Trông cậu vẫn khỏe Akihisa.”

“Ừ, không tệ lắm!”

Bằng một cách kì lạ nào đó, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi tôi làm bài kiểm tra môn Hóa học để phục hồi điểm trong lớp…

“Akihisa, tốt lắm!”

Thủ lĩnh Yuuji lại có thể nói những câu tử tế và chân thành khen tôi sao? Hắn uống nhầm thuốc rồi à?

Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ khiến tôi khó có thể đối diện với hắn, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Người đứng trước mặt tôi –

“Cậu có nghe tin thông báo lúc nãy không?”

“Ừ, tớ nghe rõ lắm.”

Hắn lại sắp cười vào mặt tôi! Không thể tha thứ được!

Dù tôi muốn quăng hắn ra khỏi cửa sổ trong lúc này, tôi không có thời gian để làm việc đó, vì tôi phải tiêu diệt một người quan trọng hơn nhiều.

“Yuuji, cậu có biết Sugawa đang ở đâu không?”

Sugawa nhỏ bé dễ thương tôi muốn gặp đâu rồi? Hắn có thể đang trốn ở đâu đó, nếu như vậy thì có đào cả trường này lên tôi cũng phải tìm hắn cho bằng được.

“Không phải cậu ấy mới vừa về tới sao?”

Yuuji lại nói một điều nằm ngoài dự đoán của tôi.

Ồồồồ! Hắn đã quay trở lại à? Tôi thấy tim mình đập thình thịch!

Không cần phải vội vàng, tôi cần phải bình tĩnh. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ cần lấy một con dao từ phòng dụng cụ, nhét thêm cát và đá vào vớ.

“Tớ có thể làm được, tớ có thể giết hắn…”

“Cậu muốn giết ai hả?”

Á, Sugawa…Tôi muốn, tôi muốn gặp cậu từ nãy giờ rồi.

“À nhân tiện đây…tớ quên nói với cậu một chuyện.”

Dường như Yuuji muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng để sau đi! Điều quan trọng nhất bây giờ là ---

“Nội dung bản tin là ý tưởng của tớ.”

Đồ khốn!

(Tiếng hét của Akihisa)

Tôi chạy nhanh đến chỗ Yuuji, rút con dao ra, mục tiêu là lá gan, nơi rất khó để phòng thủ nhưng lại có thể gây ra vết thương chết người, tay phải của tôi cầm cát và đá, mục tiêu là những điểm mù trên đầu của Yuuji –

“Á, cô Funakoshi.”

Chết tiệt! Tôi phải lùi lại một chút. Tiêu diệt Yuuji là quan trọng, nhưng sự trong trắng của tôi còn quan trọng hơn!

Tôi đá cái bàn kiểu Nhật đi, chạy đến chỗ cái tủ đựng đồ dọn vệ sinh và đóng cửa lại. Bây giờ cô Funakoshi sẽ không thấy tôi, đúng không?

“Đừng quan tâm tới đồ ngốc đó nữa; đây là lúc kết thúc chiến tranh.”

“Đúng vậy. Bây giờ học sinh đang ra về, đã đến lúc rồi.”

“…(gật đầu)”

“Tốt lắm! Tiêu diệt lớp trưởng lớp D nào!”

“Ồồồ!”

Tôi có thể cảm thấy mọi người đã đi ra khỏi phòng.

Thực ra tôi phải đi theo. Nhưng vì cô Funakoshi đang ở ngoài, tôi không thể nhảy ra để rồi chết luôn ở đây.

Chết tiệt! Cứ kiểu này thì Yuuji sẽ trốn mất!

“À, Akihisa.” – “Tớ nói dối rằng cô Funakoshi đang ở đây đấy.”

Tiếng bước chân nhỏ dần, phòng học giờ đã trống rỗng.

----- Nói dối?

Tôi lén nhìn qua khe hở của cái tủ.

Không có ai ở đó.

----- Tôi lại bị lừa rồi!

Tôi đá cánh cửa tủ rồi chạy ra ngoài hành lang.

Vì chúng tôi đang bắt đầu mở cuộc tấn công cuối cùng vào lớp D, quân địch chắc hẳn đang ở dãy hành lang nối khu nhà cũ với khu nhà mới.

Tôi di chuyển gọn ghẽ, tránh xa tầm mắt của những đứa đang ra về và chạy thẳng đến điểm hẹn. Bây giờ, quân địch và chúng tôi đang trộn lẫn vào nhau.

“Lẩn tránh vào đám học sinh đang ra về! Cố gắng hội đồng tụi nó từng đứa một!”

Giọng nói của quân địch đang lan ra khắp chiến trường.

“Cậu, đi vòng đường đó! Tôi sẽ dùng môn toán để đánh thằng này!”

“Vậy thì tôi sẽ dùng Tiếng Nhật Cổ điển…”

“Tớ sẽ dùng Lịch sử Nhật Bản…”

Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể thấy mấy đứa bạn chung lớp bao vây một học sinh lớp D. Chúng tôi đang sử dụng chiến thuật lợi dụng khung cảnh náo loạn lúc tan trường để lén lút tiếp cận mục tiêu, bao vây chúng rồi tấn công cùng một lúc.

“Tôi đã đánh bại Tsukamoto lớp D.”

Một giọng nói vang lên.

Dường như Tsukamoto, người đã gây không ít khó khăn cho chúng tôi lúc nãy, đã thua cuộc. Bây giờ, tất cả các tiết chủ nhiệm đã kết thúc, và rất dễ dàng để kiếm một giáo viên để giám sát. Đó là lí do tại sao kế hoạch này có thể được triển khai một cách trôi chảy.

Nhưng tất cả những điều này không còn nghĩa lý gì nữa --- nếu tôi không giết Yuuji ngay bây giờ!

“Yuuji, cậu đâu rồi!”

Tôi tiến hướng đến chỗ vừa phát ra âm thanh vừa rồi.

Đám học sinh trộn lẫn vào nhau khiến tôi khó tìm thấy hắn, nhưng hắn rất cao, nên tôi có thể --- À đây rồi!

“Yuuji, rửa sạch mặt mũi và chuẩn bị ---”

Tôi chạy nhanh đến chỗ hắn, cùng lúc đó…

“Quân dự phòng đã đến đây! Mọi người đừng lo lắng! Bình tĩnh và nhìn xung quanh trước khi hành động, đảm bảo đừng để bị bao vây!”

Chết! Hình như đó là lớp trưởng lớp D Hiraga?

“Đó là đội quân chính của lớp D! Cuối cùng chúng cũng đã hành động!”

Dường như đó là một người trong lớp tôi.Đội quân chính từ hai phía tập trung vào hành lang.

“Nửa đội tập trung tấn công Sakamoto! Nửa còn lại giúp đồng đội của chúng ta đang bị bao vây!”

“ỒỒỒ---”

Hiraga ra lệnh, ngay lập tức Yuuji bị đội quân chính của lớp D bao vây.

Yuuji đặt quân của mình che chắn xung quanh. Dù hắn không bị nguy hiểm ngay lúc này, nhưng tình hình bây giờ rất phức tạp.

Vì vậy, ngay cả tôi cũng không thể tiếp cận Yuuji được. Hắn đang bị tầng tầng lớp lớp quân địch bao vây. Chết tiệt!

Tôi không thể trả thù cho những chuyện đã xảy ra sao?

“Lớp F lui quân! Lẫn tránh vào học sinh lớp khác để chặn bước tiến của quân địch.”

Giọng nói của Yuuji vẫn rõ ràng như mọi khi.

Tình hình thực sự đã xấu đi, chúng tôi nên rút lui ngay.

“Đừng để chúng trốn thoát! Đối đầu trực diện là lợi thế của chúng ta! Giết hết tất cả bọn chúng!”

Chiến thuật này chỉ có lớp D mới thực hiện vì xét về cá nhân chúng mạnh hơn chúng tôi.

Bây giờ đội quân chính của chúng đã tách ra và bắt đầu tìm diệt từng người một. Ngay thời điểm đó, lực lượng phòng thủ xung quanh Hiraga rất yếu, nhưng Hiraga đã là lớp trưởng của lớp D, thì có nghĩa rằng điểm số của hắn cao nhất lớp. Để đối đầu với lớp F, miễn như chúng không bị bao vây, chúng sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Chia nhỏ đội quân cũng là một sự phán đoán khá tốt. Tôi đang chạy vòng vòng trên chiến trường và Hiraga đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Lực lượng phòng thủ xung quanh hắn yếu đến nỗi không có cả vệ sĩ cá nhân.

“Cơ hội!”

Bởi vì tôi không thể giết Yuuji, tôi chỉ có thể thực hiện những điều tôi cần làm trong Chiến tranh linh thú.

Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Hiraga. May mắn thay, ở đó có giáo viên Tiếng Nhật Hiện đại – thầy Takeuchi – và giáo viên Tiếng Nhật Cổ điển – cô Mukai – cho nên ngay cả khi tôi không thể đánh bại hắn trong một cú đánh, tôi vẫn có thể gây cho hắn thiệt hại nặng nề!

“Cô Mukai! Yoshii lớp F ---”

“Tamano Miki lớp D, triệu hồi linh thú!”

“Cái gì? Vệ sĩ cá nhân?”

Dù chúng tôi đang lẩn tránh vào các học sinh khác, chúng vẫn rất cẩn trọng đối với những nhân vật đáng ngờ, ví dụ như học sinh lớp F!

“Tệ quá phải không, bạn trai của cô Funakoshi?”

Gương mặt của Hiraga tràn đầy niềm vui chiến thắng.

“Không…không đúng! Đây chỉ là trò nhảm nhí của Yuuji!”

“Đừng mắc cỡ nữa. Tiếp tục đi Tamano, gửi đến hắn lời chúc chân thành nhất.”

“Rõ.”

Tamano đã triệu hồi linh vật của cô ấy, trên đầu linh vật là điểm số môn Tiếng Nhật Cổ điển.

“Chết tiệt! Một mình mình sắp đánh bại được lớp D rồi!”

“Ngươi nói gì vậy, bạn trai của cô Funakoshi? Ngay cả khi lực lượng phòng thủ xung quanh ta có yếu đi nữa, vệ sĩ của ta sẽ xuất hiện ngay khi học sinh lớp F đến gần. Ngoài ra, ngay cả khi ta không có vệ sĩ, một tên tay sai như ngươi làm sao có thể thắng được ta!?”

Hiraga làm vẻ mặt ghê tởm, khinh bỉ nhìn tôi. Tôi muốn nổi điên lên mất!

Vì vậy tôi học từ hắn, nhắm một mắt lại và phản công:

“Ta cũng cảm thấy như vậy. Việc này quá khó đối với ta. Vì thế ----”

Tôi cố tình dừng lại và hít một hơi sâu.

“Himeji, bây giờ mọi chuyện trông chờ vào cậu.”

“Cái gì?”

Gương mặt của Hiraga hiện lên rõ chữ “mày đang nói cái quái gì vậy, đồ ngu?”.

“Ừm…”

Himeji ngượng ngùng chạm nhẹ vào vai của Hiraga.

“Hả? Himeji? Chuyện gì vậy? Đây không phải là hành lang dẫn tới lớp A, phải không?”

Hiraga vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng dễ hiểu thôi, người bình thường đâu ai nghĩ Himeji lại ở trong lớp F?

“Kh-không phải như thế.”

Himeji đang bẽn lẽn và cảm thấy không thoải mái, trông cô ấy lúc này dễ thương hết sức. Hừm, Himeji thực sự dễ thương hơn Hideyoshi rồi. Khoan đã, chỉ cần nghĩ rằng Hideyoshi dễ thương thôi là đã không được rồi.

“Himeji Mizuki lớp F, rất vui được gặp bạn.”

“À, tớ cũng vậy.”

“Ừm…Mình muốn thách đâu Hiraga ở môn Tiếng Nhật Hiện đại.”

“…Được thôi.”

“Ừm…Tr-triệu hồi linh thú!”

Himeji Mizuki lớp F VS Hiraga Genji lớp D

Tiếng Nhật Hiện đại 339 điểm VS 129 điểm

“Hả? Cái gì?”

Hiraga lúng túng triệu hồi linh thú. Cả hai linh thú đang đối mặt nhau.

Tuy nhiên, hắn không có cơ hội nào cả…Rõ ràng là linh thú của Himeji mạnh hơn rất nhiều. Nó cầm một cây kiếm còn lớn gấp hai lần chiều cao của nó một cách dễ dàng.

“M-mình xin lỗi”

Linh thú của Himeji, với tốc độ kinh hoàng, trái ngược hẳn với vũ khí mà nó đang sử dụng, lập tức tiếp cận đối phương.

Cô ấy không cho đối phương bất kì cơ hội nào để phản công. Lớp trưởng lớp D bị đánh bại chỉ trong một cú đánh. Chiến tranh kết thúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cứ để chị phải gánh
Xem thêm