Hãy trả lời câu hỏi dưới đây.
Hình bên dưới vẽ 1 mặt phẳng nghiêng, và 1 khối trụ i với khối lượng m, bán kính đáy r, được đặt ở 1 vị trí cố định. Di chuyển khối trụ từ O đến A sau khi lăn n vòng. Hãy tính thế năng E của khối trụ i biết gia tốc trọng trường là g.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
Độ dài OA là OA = n * 2πr * sin 30
Vì thế năng E tương đương với năng lượng mất đi từ O tới A
E = m * g * (Độ dài OA)
Vậy,
E = π nmgr
Nhận xét của giáo viên:
Chính xác. Đây là 1 câu hỏi vể bảo toàn năng lượng.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
o - n E - g a - i[1]
m(_ _)m
Đừng đưa em tới lớp bồi dưỡng.
Nhận xét của giáo viên:
Không.
Nhờ tên đàn anh kỳ quái kia, tôi không thể ăn xong được bữa trưa của mình. Shouko và tôi đi đến phòng họp bàn chiến thuật, phòng học lớp F trên tầng 3 của khu nhà cũ.
"...Yuuji."
"Hm? Cậu sao thế, Shouko?"
"...Cậu có thích tớ không...Yuuji?"
"Cái...?! Cậu vừa bị cái gì vậy?"
"...Vì tớ vừa nói về 'cái này nọ' với Yuuko xong."
"Thế nghĩa là cậu có thể nói về cái đó khi xung quanh không có ai sao?!"
"...Yuuji, cậu...ghét tớ à?"
Cô gái này đang nói cái quái gì vậy?!
Ngay khi tôi định quay sang Shouko để trả lời,
"..."
Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt cậu ấy, tôi đành phải nuốt những chữ mình định nói vào trong bụng.
"...Ừm...đừng nói chuyện vớ vẩn nữa mà tập trung nghĩ cách giải quyết trận chiến triệu hồi đi."
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy mà nhìn về phía trước.
Dù vậy, Shouko lờ đi câu nói của tôi và tiếp tục,
"...Sao cậu lại quan tâm đến trận chiến thế, Yuuji?"
"Cái gì? Sao tự nhiên cậu lại hỏi câu đấy?"
"...Trả lời tớ."
Đối diện với câu hỏi kỳ lạ ấy, 1 lần nữa, tôi xác nhận câu trả lời trong lòng mình.
Giờ phút này, lý do tôi quan tâm tới trận chiến triệu hồi là -
"Để đánh bại lớp A các cậu."
Tôi muốn đánh bại lớp A của Shouko, chứ không phải của ai khác, không phải lớp D nơi mà Shouko và những người khác đã chờ. Cái tôi muốn thắng chính là cái lớp A được lãnh đạo bởi Shouko, đại diện của năm 2. Sau đó...trong trường hợp đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nghe câu trả lời của tôi, Shouko nhẹ nhàng hỏi.
"...Vì nếu cậu thắng, cậu có thể thoát khỏi lời hứa của chúng ta sao?"
Lời hứa đó chính là cái mà chúng tôi đặt ra trong trận chiến triệu hồi đầu tiên.
"...Hèm, đó chỉ là 1 trong những lý do thôi."
Hay đúng hơn, đó là lý do lớn nhất, có thể nói là chỉ có mỗi lý do đấy thôi.
"...Yuuji, cậu là người yêu của tớ."
"UWAH?!"
Lời nói bất ngờ của Shouko làm tôi sốc đến nỗi cắn phải lưỡi.
"Ngư-người yêu à?"
Có rất nhiều cách cậu ấy có thể gọi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy gọi mình là người yêu. Phạm trù mới mẻ khiến tôi hơi rùng mình.
"...Trong trận chiến đầu tiên của chúng ta, cậu đã hứa là sẽ đi chơi với tớ."
"A-à, ừ, chắc thế."
"...Thế nên, cậu không được phản bội tớ...cậu phải thích tớ."
"Không, ờ thì."
"...Tớ biết là cậu muốn đánh bại tớ trong trận chiến và hủy bỏ lời hứa ấy, Yuuji."
"..."
Lúc này, tôi không biết phải phản bác thế nào.
"...Nhưng bây giờ, cậu vẫn chưa đánh bại tớ, Yuuji, và tớ cũng chưa đánh bại cậu. Tớ vẫn là tình yêu của cậu, Yuuji...!"
Shouko gí mặt về phía tôi trong lúc tôi đang bí từ, và làm nũng, không giống cậu ấy thường ngày chút nào. Oi, oi, oi, chuyện gì thế này?
"Từ từ đã, Shouko, bình tĩnh lại đi. Cậu đang hiểu nhầm cái gì à?"
" - Thế nên cậu không được đi chơi với người khác...! 1 chút thôi, cho tớ 1 chút thời gian - "
"Oi, cậu đang làm gì vậy, Sakamoto?"
Ngay khi tôi đang cố trấn tĩnh Shouko mất trí, Nemoto xuất hiện. Chết tiệt. Tôi muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì. Ấy vậy mà tên khốn này tự nhiên lại ở đâu chui ra. Chọn thời điểm tệ quá đấy.
"Cậu vẫn còn nghĩ linh tinh trong thời khắc quyết định này à?"
"Đâu có. Không kể tôi, sao con người này có thể có thời gian để làm cái việc ấy trong khi cậu ấy vừa phải tự kiểm soát điểm số vừa phải tự đưa ra chỉ dẫn chứ?"
Đó không phải nói dối. Cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi có liên quan đến trận chiến triệu hồi mà.
"Hm. Vì Kirishima-san không có thời gian để lãng phí, cậu ít nhất cũng phải thông cảm mà đừng quấy rầy cậu ấy chứ, Sakamoto."
"Cậu đang muốn nói gì?"
"Ý tôi là cậu đừng có mà tẩy não Kirishima-san bằng mấy thứ vớ vẩn."
Tôi muốn quẳng lại những lời đó về phía hắn, nhưng để xảy ra bất hòa trước cuộc họp không phải là 1 ý hay. Khó khăn lắm Shouko mới đoàn kết được chúng tôi với nhau. Tôi không muốn sự đoàn kết này sụp đổ chỉ vì 1 thứ tầm thường.
"...Không sao đâu. Cậu ấy đã không nói gì cả."
Shouko cũng nhận ra điều này và đính chính là đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu hắn cứ thích lươn lẹo thế này khi tôi ở cùng với Shouko thì tình hình sẽ dần trở nên tồi tệ. Tên này luôn tìm cơ hội để hạ nhục tôi mà.
"Kirishima-san. Nếu cậu ta có gì để nói, bảo mọi người với nhé. Sakamoto không thể tin được đâu. Cậu ta - "
"...Nếu không nhanh là không có thời gian đâu."
Shouko ngắt lời Nemoto, người định lảm nhảm chi tiết về chuyện tôi không đáng tin ra sao, và giục chúng tôi bước tiếp.
"Ừ. Đúng đấy, đi nào, Nemoto."
"...Humph."
Trên đường đến phòng học, tôi, Shouko và Nemoto không nói với nhau 1 lời nào.
☆
"...Thế nào?"
Câu nói đầu tiên của Shouko mở đầu cuộc họp không có cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.
"Kirishima-san, ý cậu là sao?"
Tất nhiên là Koyama sẽ hỏi Shouko khi không hiểu câu hỏi vừa rồi. Chúa ơi, nếu không họp với nhiều người quen như vậy, chúng tôi sẽ phải giải thích thật cặn kẽ.
"Tôi nghĩ là cậu ấy đang nói về sức mạnh của năm 3. Đội ngũ của họ như thế nào trong trận đấu buổi sáng, họ mạnh ra sao. Cậu ấy muốn nghe thông tin về mấy cái đó."
Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói hẳn ra vậy.
Năm 2 chúng tôi chia đều lực lượng và chúng tôi có thể xác định được đối thủ mạnh như thế nào tùy theo mảng mạnh và mảng yếu của họ. Đây là ích lợi của việc dàn đều sức mạnh, đồng thời không để lộ ra điểm yếu.
"Theo tôi, nói thế này dễ hiểu hơn. Lực tấn công không quá mạnh và với tôi là người chỉ huy, chúng ta sẽ đưa quân địch tới bờ vực của sự bại trận."
Nemoto nhấn mạnh từ 'tôi' và cứ liếc mắt về phía Koyama. Tôi nghĩ cậu ta đang cố hết sức lợi dụng trận chiến này để 'ghi điểm' trong mắt bạn gái.
"...Và đội ngũ?"
Shouko hỏi Nemoto.
"Đội ngũ? Bọn tôi là đội 1 và 2."
"Ý cậu ấy không phải thế, Nemoto. Cậu ấy đang hỏi lực lượng chủ đạo của đối thủ gồm những thành phần nào."
"...Lớp E."
"Oh. Thế thì rõ ràng là cậu sẽ giành chiến thắng mà, đúng không, Nemoto-kun?"
Khi biết đó là lớp E, Koyama nói với Nemoto bằng giọng mỉa mai và lườm tôi đầy căm hận. Trời đất ơi, tôi có làm gì sai đâu.
"...Vậy, còn đội 3 và 4?"
"Về cơ bản, sức mạnh của 2 đội giảm đi không đáng kể. Tôi nghĩ đối thủ của chúng tôi chủ yếu là lớp C."
Koyama, người đã lãnh đạo đội 3 và 4, trả lời. Vì đối thủ của lớp C chỉ chịu thiệt hại nhỏ, tôi nghĩ cậu ta có khả năng lãnh đạo tốt đấy.
"Quả là Yuu - Koyama-san. Thật tuyệt khi cậu có thể đánh ngang cơ với lớp C như vậy."
"Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn thôi."
Koyama đã làm Nemoto phải ngậm miệng lại.
Nhưng Koyama đúng là 1 người đáng tin cậy vì có thể biến lời chỉ dẫn thành hành động, y như trận chiến trước đây. Cậu ta hơi kiêu, nhưng đây quả là đáng ngạc nhiên.
"Hm? Sao vậy, Sakamoto-kun? Cậu muốn khen tôi à?"
"Ừm, phải công nhận là tôi đã có cái nhìn khác về cậu."
"Cảm ơn nhé. Tôi rất vui vì cậu đã chấp nhận tôi qua sự đóng góp của tôi, Sakamoto-kun."
Nhưng vậy đâu có nghĩa là cứ thế mà tôi có tình cảm với cậu chứ.
"Đội 5, 6 chúng tôi đấu với lớp B. Nói thật là cũng hơi vất vả."
"Đội 7, 8 chúng tôi đấu ngang sức với đối thủ, dù họ là lớp D."
Hiiraga và Nakabayashi cũng trình bày.
Được, đến lúc tôi báo cáo rồi.
"Đội 9 và 10 chúng tôi có đủ sức chiến đấu. Nhưng chúng tôi không thể tiến hành 1 cách trôi chảy dù đối mặt với lớp F."
Dựa vào số điểm của 2 phía, chắc chắn nó là 1 trận đấu khó nhằn rồi.
"Humph. Sức đội nào cũng như đội nào mà. Thế sao vừa rồi cậu lại kiêu ngạo thế? Cậu chỉ có vậy thôi à?"
Lúc đó, tôi rất muốn đấm 1 phát thật mạnh vào mặt Nemoto.
Hơn nữa, tôi đâu có quyền để ra lệnh cơ chứ. Đồng thời, ai đó đang để mắt đến nhất cử nhất động của tôi. Tôi không thể tự tiện hành động được. Sao tôi có thể làm hơn những gì mọi người mong đợi khi không thể tự do di chuyển chứ?
"..."
Tôi nuốt lời phản bác này vào và làm mặt lạnh.
Chúng tôi không thể phí thời gian cho 1 cuộc tranh luận vô nghĩa, và cũng không thể gây chia rẽ nội bộ được. Có thể Nemoto đang rất thỏa mãn. Và nếu tôi để hắn nói 1 vài câu, kế hoạch của hắn sẽ diễn ra hoàn hảo. Thế nên, bây giờ, tốt hơn hết là tha cho hắn. Lúc này, việc quan trọng nhất là tiếp tục cuộc họp.
"...Trận đấu buổi chiều sẽ tiếp tục theo từng lớp."
Sau khi báo cáo, chúng tôi bắt đầu nói về chiến thuật cho trận đấu buổi chiều. Nếu cho các lớp chiến đấu riêng lẻ, sẽ không có sự bất hòa giữa các đội và quân địch sẽ không thể dùng chiến thuật cũ của họ được nữa.
"Haa...chúng ta cuối cùng cũng thoát được khỏi cái tình trạng không ổn định rồi."
Nakabayashi nhẹ nhõm nói. Có vẻ bên của cậu ta có chung hoàn cảnh với bên của tôi.
"Kirishima-san, chúng ta chiến đấu theo lớp, nghĩa là chúng ta sẽ tấn công dựa theo chiến thuật gốc đúng không?"
"...Đúng."
"Theo lớp...vậy à...không, tôi không có không vui về điều này..."
Mặt Hiiraga đầy vẻ thương xót. Trông như kiểu 1 người làm công ăn lương không muốn về nhà vì có 1 người vợ có máu sư tử ấy.
"Vậy thì, nơi chúng ta sẽ tấn công - "
"Ah, trước đó, có điều này tôi muốn nói."
Tôi giơ tay lên và cắt đứt lời giải thích của Nakabayashi.
"Gì thế, Sakamoto? Chúng ta không có thời gian để nghe cậu nói linh tinh đâu."
Và chỉ riêng thế thôi đã khiến Nemoto lườm tôi đầy thù địch.
"Tôi có 1 lời đề nghị. Sẽ không lâu đâu."
"1 lời đề nghị vào lúc này á? Tôi từ chối. Không phải chúng ta đã quyết định những gì phải làm rồi sao?"
Cứ lúc nào tôi muốn nói là hắn lại chõ mõm vào. Tên khốn Nemoto kia, tôi không muốn gây sự với cậu đâu nhá.
"Sao cứ mỗi câu cậu lại nhảy vào 1 câu thế, Nemoto-kun? Cậu đang rất phiền phức đấy. Nghe cậu ấy nói hết đi."
"...Tch...Nếu Yuu - Koyama-san nói vậy, tôi sẽ nghe những gì cậu nói, Sakamoto."
Sau khi bị Koyama nói, Nemoto miễn cưỡng để tôi tiếp tục. Giờ thì tôi có thể nói rồi.
"Là về chuyện Shouko đang phải gánh mọi trách nhiệm."
"Kirirshima-san đang phải gánh mọi trách nhiệm?"
"Qua tình trạng lúc sáng, kiểm soát điểm số, thu thập thông tin và đưa ra chỉ dẫn là 1 trách nhiệm quá lớn cho 1 người. Sau này, trận chiến sẽ có nhiều biến đổi, nên ít nhất là có ai đó có thể giúp - "
"Hah! Bác bỏ!"
Ngay lập tức, Nemoto từ chối lời đề nghị của tôi trước khi tôi nói xong.
"Lí do?"
"Mọi người đã bàn về vấn đề này rồi. Không thể chỉ vì những lời của cậu mà thay đổi được."
"Đó là vì chúng ta chưa từng trải nghiệm nó. Giờ thì khác rồi."
"Humph. Kirishima-san sẽ không vì thế mà bỏ cuộc chứ? Cậu có cần giúp không?"
Nemoto trực tiếp quay sang hỏi Shouko.
Và Shouko trả lời,
"...Không cần thiết. Tớ sẽ xử lí hết tất cả."
Cậu ấy vừa nói vừa gật nhẹ đầu.
"Thấy chưa? Chính mồm cậu ấy nói nhé. Lời đề nghị của cậu đã bị từ chối."
Nemoto tự mãn nói.
Những người khác không có vẻ đồng ý lời đề nghị của tôi. Chắc là vì mọi thứ đã an bài và diễn ra thuận lợi rồi nên họ mới chối bỏ.
"...Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của mọi người."
Lời đề nghị của tôi chưa bao giờ được thông qua cả. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đành phải dựa cột nghe mọi người thôi.
"Trở lại vấn đề. Có vẻ tình hình hiện tại là năm 3 để những lớp thứ hạng cao ở cả 2 bên."
"Ahh. Ra thế, Yuu - Koyama-san."
Nemoto đồng ý với Koyama với vẻ lôi thôi.
Nếu các bên cánh mạnh, họ có thể bao quanh chúng tôi nếu khu vực trung tâm bị phá vỡ. Đội hình này được dựng theo hoàn cảnh.
"...Quyết định thế nhé. Lớp B ở trung tâm, lớp C, D, E ở bên trái, và lớp F ở bên phải."
Đây là kế hoạch của năm 2: Đầu tiên, chúng tôi thăm dò đội ngũ quân địch, xác nhận tình hình, và tìm điểm yếu. Nếu bên cánh yếu, chúng tôi sẽ đánh xuyên qua và xông tới bảo vệ họ. Nếu bên trung tâm yếu, chúng tôi sẽ chia họ ra và tiêu diệt kẻ địch yếu. Thế thôi.
"Sakamoto, dùng sức mạnh của lớp F để cầm chân lớp 3-B có được không vậy?"
Hiiraga lo lắng hỏi. Ừ thì, rõ ràng là cậu ta sẽ lo lắng rồi. Vì lớp F sẽ phải cầm chân lớp 3-B mà.
"Ổn thôi. Bọn tôi quen rồi. Đừng lo."
Khác trước, đội ngũ của chúng tôi giờ bao gồm những học viên lớp F quen thuộc. Chúng tôi sẽ tìm ra cách.
"Phải rồi. Lớp F cũng rất quan trọng. Cẩn thận nhé, Sakamoto-kun."
Sau Hiiraga, Koyama cũng lo lắng nói. Thế có hơi...Nemoto lại căm thù nhìn tôi kìa.
"Phải ha. Đúng là hành động của Sakamoto rất dễ gay lo lắng mà."
Mấy lời này rõ ràng là đang châm chọc tôi mà.
"Ý là sao đây, Nemoto?"
Cái kiểu nói ấy làm tôi khó chịu. Tôi hỏi lại.
"Nghe nói là Sakamoto rời vị trí trước bữa trưa."
Nemoto xảo trá cười khẩy, rất phù hợp với giọng nói.
Cậu ta đang nói xấu tôi để chia rẽ nội bộ à?
"Cái đó gọi là ra tiền tuyến. Tôi không làm gì để kẻ địch lấy làm lợi thế cả."
Nếu chúng tôi để chúng làm gì thì làm, lực lượng của chúng tôi đã suy yếu từ lâu rồi. Với lại đội này lại có nhiều nhân vật 'đặc biệt' nữa chứ. Chả vì lí do gì mà mắng tôi chỉ vì ủng hộ phía tiền tuyến cả.
Tất nhiên là Nemoto sẽ không chấp nhận cái logic đấy.
"Cậu không làm gì để kẻ địch lấy làm lợi thế? Cậu đang nói gì vậy? Nếu cậu, 1 lớp trưởng, bị đánh bại, lớp F cũng sẽ bị đánh bại. Trong trường hợp đó, chiến thuật sau này của chúng ta sẽ không được củng cố."
"Tôi đã chuẩn bị trước để ngăn chặn việc đó."
"Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi đúng không? Mọi người đang cùng nhau thực hiện kế hoạch chung còn cậu thì sẽ mang rắc rối đến nếu cậu cứ tự mình hành động như thế."
"..."
"Nhất là vì đây là 1 việc mà lớp B bọn tôi phải bảo vệ những người không đáng tin như cậu."
Những lời quá đáng này làm tôi bắt đầu ức chế rồi đấy.
"Oi, Nemoto! Đừng quấy rầy Sakamoto - "
".........Không, không sao đâu, Hiiraga."
Tôi dùng hết sức kìm nén bản thân. Rất có khả năng tôi để cảm xúc chi phối mà tẩn Nemoto 1 trận.
"..."
Và rồi, tôi sẽ phá hủy hoàn toàn sự đoàn kết mong manh giữa các lớp năm 2 - 1 kết cục dễ hiểu.
"Xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận để nó không xảy ra lần nữa."
Dù sao thì, giờ tôi phải nhẫn nhịn.
Vì chiến thắng.
Để đánh bại năm 3, và để đánh bại lớp A mà người đó đang học. Tất cả là vì mục tiêu của tôi.
Chú thích
↑ Onegai (お願い) nghĩa là làm ơn.
0 Bình luận