"Mụ....mụ già chết tiệt đó! Sao bà ta lại chơi đểu ta như thế chứ?! Chúng ta chỉ còn 1 bước nữa là đến chiến thắng rồi!"
"..."
"Bao nhiêu ngày...Bà ta không biết chúng ta đã đợi chờ việc này trong bao nhiêu ngày à? Giờ bà ta lại nói ra những lời ích kỷ như vậy với sao?!"
"...Yuuji."
"Bây giờ có phanh thây mụ già đó ra tôi cũng không thỏa mãn! Tôi phải làm sao để trả mối thù này đây?!"
"...Yuuji."
"Đừng ngăn cản tôi, Shouko! Tôi đang tập trung toàn bộ sự phẫn nộ và hận thù vào cái gậy bóng chày này. Tôi sẽ đập nát bà ta thành nghìn mảnh -"
"...Bọn mình thua rồi."
"Huh?"
"...Các cậu đã thắng, Yuuji và những người khác. Bọn mình chấp nhận thua cuộc."
"...Tại sao cậu lại nói những điều đó? Cậu đang muốn nói gì?"
"...Việc này không được sao?"
"Ý cậu không được là sao...Shouko, đây không phải vấn đề về tôi."
"...Vậy, vấn đề là gì?"
"Về việc nâng cấp thiết bị lớp học."
"...Cậu nói dối. Cậu sẽ không làm ầm lên chỉ vì 1 chuyện như vậy đâu, Yuuji."
"Thể trạng của Himeji."
"...Đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì phải không?"
"Ahh...ừm, việc đó, tôi nên nói thế nào nhỉ?"
"...Vâng?"
"Đừng để ý những tiểu tiết như thế!"
"...Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."
"Oh, có vẻ Akihisa đang gặp rắc rối! Tôi phải đến giúp cậu ấy!"
"..."
"Yuuji, tại sao cậu cứ nhất định phải có 1 trận chiến linh thú vậy?"
Câu hỏi đầu tiênEdit
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây:
Hãy kể tên 3 vương quốc trị vì Trung Hoa trong Tam Quốc.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
"Gi" "Shoku" "Go" [1]Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Chúng còn đọc được đầy đủ là 'Sougi' cho 'Gi', 'Shokukan' cho 'Shoku' và 'Tougo' cho 'Go'.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Gi” Shoku” “Go” [2]Nhận xét của giáo viên:
Hãy viết lại câu trả lời của em dưới dạng kanji.
Câu trả lời của Shimada Minami:
"Gi “Shoku” “Kure”
Nhận xét của giáo viên:
Vì em không biết viết chữ kanji, nên em đã nhầm sang 1 thành phố ở Hiroshima [3].
Lông mi của anh ấy dài thật đấy.
Anh ấy có 1 chiếc mũi cao và 1 chiếc cằm thon gọn. Khuôn mặt ấy đẹp như 1 công trình nghệ thuật vậy.
"-Sau đó, tóc mái của anh ấy mơn trớn da mặt tôi và tôi..."
"TỈNH LẠI ĐI, AKIHISA-!"
"...ĐỪNG ĐÁNH MẤT SỰ TỈNH TÁO...!"
Chuyện vừa xảy ra quá kinh tởm làm tôi không biết phải đối mặt với thực tế như thế nào.
"Takashiro, tên khốn...! Anh thực sự đánh 1 đòn tâm lí đấy...! Nhưng ổn rồi vì Akihisa vừa kịp hiểu thế nào là tình yêu đồng giới, đúng không?"
"TAO KHÔNG ỔN CHÚT NÀO! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN KIỂU QUAN HỆ ĐÓ ĐÂU, YUUJI! TAO CŨNG KHÔNG HỀ MUỐN HIỂU CÁI THẾ GIỚI ĐÓ!"
Lời nói của Yuuji kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mà quay về thực tại. Tôi, tôi thực sự đã hôn 1 tên con trai...!
"A-Akihisa-kun? Erm, ừm...bây giờ tớ không biết phải nói gì nhưng cảm ơn vì đã cứu tớ...có được không...?"
Cảm xúc của Himeji-san đang rất rối loạn nhưng cậu ấy vẫn ngượng nghịu cảm ơn tôi. Không, được mà. Vì lợi ích của Himeji-san, chuyện nhỏ nhặt này...
"Himeji, đừng để ý Akihisa. Dù sao từ lâu đây cũng là khát vọng của cậu ta mà." "(CRẮC) Tamano Miki đến muộn nhưng bây giờ cậu ta đã ở đây rồi!"
"Tamano?! Tại sao cậu lại ở đây?! Không ai có thể theo kịp cậu trong đối thoại đâu!"
"Nhưng ai đó đã nói 'homo' để gọi tớ tới đây!" [4]
"Tai cậu có làm sao không vậy?! Cậu nhầm rồi! Trở về đi!"
"Tớ nghe nhầm à...thật là, tại sao cậu cứ phải cản trở tớ thế nhẩy? Tớ đã nghĩ đến việc chụp vài tấm ảnh kỉ niệm của Aki-chan và Takashiro-senpai ở đây..."
"Chờ 1 phút đã, Tamano-san! Hình như tớ nghe thấy vài câu kì dị!"
"Đủ rồi đấy Akihisa! Để cậu ta ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi!"
"...'Tớ muốn nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của cậu'...cái 'giới hạn tình bạn'...cái 'thế giới mới'..."
"TẠI SAO CẬU LẠI LẨM BẨM NHỮNG THỨ ĐÓ NHƯ KIỂU CHÚNG LÀ DANH HIỆU KHI CẬU QUAY LẠI ẤY?! CẬU ĐANG MUỐN TRÌNH BÀY CÁI GÌ?! CẬU MUỐN BỘ ẢNH CỦA CẬU ĐƯỢC TRƯNG BÀY Ở ĐÂU CHỨ? CHẾT TIỆT!!"
Trước khi những giọt nước mắt đau đớn của tôi tới được Tamano-san, cậu ấy đã đi khỏi lớp 2-A. Argh...tại sao lòng tự trọng của tôi cứ bị giẫm đạp hoài vậy...?
"Hm...có vẻ anh không thể tiếp tục nói chuyện như thế này. Không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu lại thôi." Kẻ thù của tôi, cũng là người đứng sau việc này, Takashiro-senpai, tiếp tục khi nhìn chúng tôi đang trong sự choáng váng.
"Takashiro-senpai, tôi có thể nói chuyện 1 phút với anh được không?"
1 học viên nam đứng trước mặt Takashiro-senpai.
"Hm? Cậu là người đứng thứ 2 của năm 2, Kubo Toshimitsu-kun, phải chứ? Cậu muốn gì ở anh?"
"À, thật là ngại khi nói ra việc này với anh, senpai -"
Kubo-kun nâng kính lên và cảnh cáo Takashiro-senpai.
"-Nhưng anh biết là tôi không thể để anh đi như vậy được."
Và rồi, Kubo-kun cúi người và đối mặt với Takashiro-senpai. Với 1 người nghiêm túc như Kubo-kun, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho cậu ấy để chấp nhận 1 lời đề nghị từ những anh chị năm 3. Có thể cậu ấy trông rất bình tĩnh nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận cho tới bây giờ.
"Kubo Toshimitsu-kun, nếu cậu có bất kỳ phản đối nào với đề nghị của năm 3 bọn anh -"
"Nó không còn quan trọng nữa."
Kubo-kun ngay lập tức phủ định. Cậu ấy đang cố làm gì vậy?
"Senpai, hãy để tôi đánh anh nếu không tôi không thể giải tỏa được cơn tức giận này."
"Vậy cậu định đấm anh 1 cú vì lợi ích của bạn cậu à?"
"Không. Của Yoshii-kun...và của tôi nữa. Tổng cộng là 2 cú đấm."
Tại sao cậu ấy lại lôi cả tôi vào?
"Anh hiểu rồi. Anh không thích bạo lực...nhưng lúc này, anh chỉ có thể chơi cùng cậu thôi."
"Dù anh có là đàn anh lớp trên, có vài ranh giới anh không nên vượt qua nhưng anh đã làm. Tôi sẽ đánh anh với sự hối tiếc của Yoshii-kun và sự tức giận của tôi."
Tạ-tại sao mọi thứ có vẻ phức tạp thế nhỉ...Tôi phải nói gì đó. Vài câu nói đùa sẽ hạ nhiệt xuống! Erm, erm..!
"2 người dừng lại đi! Đừng vì tôi mà đánh nhau nữa!"
"Đừng cản tớ Yoshii-kun! Tớ sẽ lấy lại lòng kiêu hãnh đã bị giẫm đạp của cậu!"
"Được rồi, Kubo Toshimitsu-kun. Nếu cậu cứ khăng khăng đòi vậy, tôi sẽ là đối thủ của cậu."
"..."
Chuyện quái gì...họ sẽ không dừng lại dù thế nào chăng nữa. Tôi phải làm gì bây giờ...?!
"Oi! Nữ anh hùng! Nếu mày không làm gì lúc này thì ta sẽ không gánh được hậu quả đâu!"
"AI LÀ NỮ ANH HÙNG HẢ THẰNG YUUJI KIA?!!"
"Đầu tiên, đôi môi mày bị cướp đi và giờ 2 tên kia đang đánh nhau vì mày...Vì thế, ngoài mày ra còn ai là nữ anh hùng nữa?"
"...."
"Sao vậy Akihisa?"
"...(Hức hức)...(khụt khịt)..."
"Chờ đã! Mày thực sự đang khóc đấy à?!"
"Vì Yuuji nói (hức hức) vừa nói 1 điều quá tàn nhẫn. (Khụt khịt)"
"Đừng khóc nữa Akihisa. Nếu mày cứ khóc thế này thì sẽ có 1 cuộc bạo loạn lớn hơn đấy!"
"Chết tiệt -! Hoặc mày hoặc Takashiro-senpai hãy đến hôn mụ hiệu trưởng và trở nên bất hạnh! Cứ coi đó là 1 mong ước của tao!"
"THẰNG ĐIÊN NÀO DÁM LÀM THẾ CHỨ?!"
Thật ích kỉ! Cậu ta sẽ không cùng tôi xuống địa ngục. Cậu ta là kiểu bạn cùng lớp gì thế?!
"Này, Mizuki."
"Gì thế, Minami-chan?"
"Chính xác là cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?"
"Mì-mình không biết nữa...Tớ đến muộn nên không biết tình hình thế nào..."
"Tớ ở đây từ lúc bắt đầu nhưng tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."
"Ahh, đủ rồi! Lũ nhóc các cậu ồn ào quá! Im lặng và nghe ta nói đây này!"
"IM ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!!"
"IM ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!!"
"IM ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!!"
Vì sự can thiệp của hiệu trưởng làm chúng tôi phải hoãn lại trận đấu, các thành viên lớp F đều bực bội hét lên.
"Kubo Toshimitsu-kun và các học viên lớp F, hãy bình tĩnh lại."
Takashiro-senpai, người đang nhìn chằm chằm vào Kubo-kun, đứng trước hiệu trưởng và có vẻ đang cố hòa giải mọi người trong phòng.
"Anh nghĩ mọi người có thể bình tĩnh lại sao?! Mong muốn của chúng tôi đã bị người khác cản trở!"
"Và anh làm chúng tôi phải chứng kiến 1 điều kinh tởm! Anh muốn đền bù chúng tôi thế nào đây?!"
"Anh và mụ già kia hãy đi đi! Gọi Kogure-senpai đến đây!"
Các học viên lớp F bắt đầu gào thét, mắng mỏ Takashiro-senpai và bà hiệu trưởng.
"Vậy sao? Anh hiểu tại sao mọi người lại không vui rồi."
Takashiro-senpai cực kì bình tĩnh đáp trả.
"Mọi người có thể thấy rõ ràng là hiệu trưởng không có 1 diện mạo đẹp cho lắm."
Đây thực sự là điểm cốt yếu của vấn đề này à?
"Takashiro-kun, đủ rồi đấy."
Kogure-senpai có cùng ý kiến với tôi. Cứ tưởng chị ấy sẽ khuyên nhủ Takashiro-senpai thì anh ấy lại tiếp tục.
"Hiệu trưởng chả xinh đẹp gì...và anh có thể nói là bà ấy còn chưa tới mức trung bình."
"Làm ơn dừng lại đi. Đừng nói nữa."
"Ehh...chính xác hơn, anh nghĩ bà ấy được gọi là xấu cũng được!"
"Làm ơn hãy bình tĩnh lại, Takashiro-kun! Bà hiệu trưởng sẽ trở thành kẻ thù của cậu đấy."
"Thoải 'trống' đi Kogure. Tớ đã coi mọi người ở đây là kẻ thù từ đầu rồi."
"Nhưng không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được! Cậu phải nghe hiệu trưởng kể cả khi bà ấy là 'cá sấu'! Bà ấy vẫn có thể nói với mọi người ở đây dù trông như vậy!"
"Ta hiểu rồi, Takashiro-kun. Có vẻ cậu cần giáo dục nhiều hơn nữa."
Có thể Kogure-senpai không có ý như vậy nhưng chị ấy lại thở dài đầy quyến rũ.
Với lại, đầu của Takashiro-senpai có bị sao không vầy...?
"Được rồi, ta sẽ để Kogure trừng phạt Takashiro...Giờ quay lại vấn đề chính, về 'Trận chiến Linh thú giữa năm 2 và năm 3'."
Hình như bà hiệu trưởng đã đồng ý để Takashiro-senpai chịu phạt nên chuyển đề tài.
Khi nghe thấy cụm từ 'trận chiến linh thú', sắc mặt của Yuuji thay đổi.
"Hiệu trưởng, để tôi nói thẳng. Bọn tôi có thể phản đối trận chiến này không?"
"Nếu có, em không nghĩ ta sẽ cân nhắc và can thiệp vào cuộc chiến sao?"
"Đúng vậy. Chỉ để chắc chắn thôi."
Yuuji gật gật đầu, như kiểu đã biết trước việc này.
Đúng thế. Nếu chúng tôi có thể từ chối đề nghị của hiệu trưởng, kể cả sau khi đã bị can thiệp, bà ta đáng phải chịu đau đớn, ngàn lần hoặc hơn thế nữa.
"Vậy thì sao? Đủ để chúng tôi giết bà rồi...!"
"Bọn ta định dùng 1 màn hình lớn cho bữa tiệc...!"
"Bà định bồi thường tôi như thế nào khi tôi chuẩn bị chà mặt vào ghế của Kirishima-san đây...?! (I was going to rub my face on Kirishima-san'seat here)"
Đừng để ý. Dù nó có là gì đi chăng nữa, bà ta đằng nào cũng phải chịu cùng 1 kết cục mà thôi.
Hiệu trưởng dường như đang cố gắng làm dịu đi sức nóng của không khí trong phòng bằng cách bảo các học viên lớp tôi bình tĩnh lại.
"Dù sao, có nhiều thứ cậu muốn nói với ta phải không? Nhưng để chúng vào lúc khác đi, được chứ? Cậu có thể luộc hay nướng ta tùy theo ý cậu sau này mà."
"Tôi hiểu rồi. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ giết bà ngay tại đây, không thương xót."
"Eh?"
Hiệu trưởng đáp lại 1 cách sửng sốt. Có gì mà phải sốc chứ? Chính mồm bà ta nói ra mà. Chả có gì kì lạ khi chuyện này sẽ xảy ra mà, phải không?
"D-dù sao thì, Trận chiến linh thú giữa 2 khối đã được quyết định rồi nên cứ coi nó là 1 sự kiện của học viện đi."
Nếu là sự kiện của trường thì chúng tôi hết cửa để phản đối rồi. Tất nhiên, tẩy chay nó là 1 việc hoàn toàn khác.
"Tôi hỏi bà lần nữa, mụ già chết bầm. Năm nay, thứ gì được lôi ra để cược đây?"
"Thiết bị học tập của mỗi khối. Khối nào thua sẽ phải nhường lại của lớp A, B, C còn khối thắng thì của lớp D, E, F."
"Nói cách khác, nếu bọn tôi thắng thì sẽ được thiết bị lớp A, B, C của chúng...?"
"Đúng là thế đó."
"Huh. Kể cả thua bọn chúng cũng chả mất gì, đúng chứ?"
"Eh?"
Yuuji vừa nói vừa chậc lưỡi. Chuyện gì thế này?
"Nghĩ đi, Akihisa. Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học của năm 3 rồi. Kể cả nếu chúng mất đi thiết bị thì vẫn có thể ở nhà mà học được, không nhất thiết phải tới trường."
Vì Học viện Fumizuki là trường tư, thời gian tự học đến sớm hơn các trường khác. Đúng là năm 3 không cần có mặt ở trưởng từ tháng 12.
"Trái lại, năm 2 chúng ta phải học đến tháng 3 năm sau. Lợi lộc thì như nhau nhưng rủi ro lại khác. Nghĩa là rất không công bằng với chúng ta, đúng không?
"Không đúng, Sakamoto Yuuji-kun. Năm 3 bọn tôi đã bỏ cái 'quãng thời gian quý báu trước kì thi' rồi. Cậu không thấy rủi ro của chúng ta là như nhau sao?"
"Hừm, nếu thế, chúng ta giữ nguyên hiện trạng vì lợi ích bản thân vậy."
"Tiếc thật nhưng anh không thể làm vậy."
1 cậu nhóc bỗng nhiên xuất hiện đằng sau Takashiro-senpai. Đó là cậu học sinh trao đổi từ nước ngoài, Linne-kun.
"Tại sao lại không, Linne-kun?"
"Vì em đến đây để xem trận đấu linh thú này mà!"
"Eh? Vậy sao?"
"Un! Nên em sẽ rất khó chịu nếu các anh gián đoạn trận đấu này!"
Kể cả nếu em nói vậy...
"Với cả, anh còn khó chịu hơn em, đúng không Akihisa? Trận chiến này sẽ ảnh hưởng tới mmm -"
Linne-kun muốn nói gì đó nhưng lại bị bà hiệu trưởng bịt miệng từ phía sau.
"Khụ, tôi hiểu rồi...xin lỗi nhé Toudou."
"Bà hiểu là tốt rồi."
Chắc có vài chuyện giữa người lớn với nhau nhưng hình như hiệu trưởng không muốn Linne-kun nói ra điều đó.
"Tôi không hiểu hiểu rõ tình hình nhưng có vẻ chúng ta đang đi lạc đề."
Yuuji như nghĩ ra cái gì đó, đi về phía Linne-kun.
"Hm? Gì thế?"
"Oh thằng nhóc, tao nghĩ mày vừa nói mày thích rá-Akihisa, phải không?"
"Đúng vậy. Em rất thích rá-Akihisa!"
Tôi cố nén bản thân để không xông lên cãi lại.
"Và, mày là đại diện báo cáo về tình trạng trong học viện, đúng không?"
"Đúng ạ!"
"Vậy thì đơn giản thôi. Vì Akihisa yêu quý của mày, hãy báo lại là học viện này rất tốt. Lúc đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết."
"Ra vậy! Không đâu!"
"..."
Ah, đầu Yuuji nổi gân xanh kìa.
"Tại sao không chứ? Ý tưởng đó quá hợp lí."
"Vì em thích Akihisa. Anh ấy ngầu mà. Em có thể thấy dáng vẻ đó của Akihisa trong trận chiến triệu hồi. Nên anh phải làm thế!"
"Nghe đây, thằng nhóc."
Khi nói vậy, Yuuji để tay lên vai Linne-kun và trả lời 1 cách nghiêm túc.
"Nếu nhóc muốn tin vào cái ảo tưởng đó. Tốt hơn hết là mày nên nghe tao."
"Oi, Yuuji. Mày nói ảo tưởng của 1 người có thể bị tiêu tan bởi trận chiến triệu hồi à?"
"Tao không thể chịu được trong lúc tuyệt vọng như thế này mà thằng nhóc đó vẫn có thể điên điên dở dở được."
"Nô vấn đề! Em mới chỉ xem 2 trận đấu thôi mà đã thấy Akihisa toẹt vời ông mặt trời rồi!"
Chắc mọi người đều nghĩ Linne-kun đang đứng về phía tôi.
"Sakamoto Yuuji-kun, dù cậu có nói gì, hiệu trưởng cũng đã quyết định rồi. Hãy coi nó là 1 sự kiện chính thức của Học viện đi."
"Huh? Hóa ra đàn anh khóa trên lại ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy sao?"
Yuuji đáp lại Takashiro-senpai đầy mỉa mai. Có vẻ cậu ta vẫn tức vì trận đấu với lớp A bị gián đoạn.
"Xin lỗi vì ngắt lời."
Hideyoshi, người từ nãy đến giờ quan sát mọi chuyện, bỗng giơ tay lên.
"Gì thế?"
"Hm, à, hay là 2 năm đều không tham chiến nữa mà coi trận đấu này là hòa đi? Như thế, năm 3 sẽ không phải mất đi thời gian học cho kì kiểm tra."
Ý kiến của Hideyoshi cũng được đấy chứ.
Nhưng,
"Không được. Nếu anh chị định làm chuyện ngu ngốc này, em sẽ báo với cấp trên những điều không tốt ở đây."
Linne-kun lập tức phản đối.
"Nhưng Linne này, Akihisa yêu quý của em sẽ cảm thấy lo lắng đấy."
"Em bảo không là không! Em thích Akihisa ngầu! Akihisa sẽ rất buồn nếu em hổng thích anh ấy nữa!"
Linne-kun, anh rất vui vì em nói vậy nhưng điều đó cũng có nghĩ anh chả 'cool' gì khi không tham chiến cả.
"Với cả, Akihisa đâu chỉ là anh hùng của em! Em biết chứ!"
Rồi cậu nhóc nhìn túi quần tôi và Minami đầy hàm ý. Trong túi chắc là 1 mẩu giấy dịch từ 1 quyển sách tiếng Anh nào đó nhỉ?
"Linne-kun, trên tờ giấy nhóc đưa cho anh ghì gì vậy?"
"Un, cái gì đó rất quan trọng."
Cái gì đó rất quan trọng với Linne-kun...đúng hơn là với trận chiến triệu hồi, hoặc là việc trao đổi gì đấy của Học viện.
Chắc Takashiro-senpai cũng nghĩ như tôi khi anh ấy cúi xuống nhìn tôi.
"Anh rất xin lỗi, Yoshii Akihisa-kun. Nhưng cậu có thể đưa anh tờ giấy mà nhóc kia nói không?"
"Tại sao?"
"Có thể đường lối nghề ngiệp (career path) của 1 người được viết trên đó hay gì gì đấy."
"Đường lối nghề nghiệp?"
"Đúng. Nó rất riêng tư."
Tiện thể, đường lối nghề nghiệp của Takashiro-senpai là gì nhỉ? Kể cả đọc rồi thì cũng vô dụng thôi...Tôi nên làm gì đây? Tôi cảm thấy bực mình khi phải đưa nó ra chỉ vì cái lí do như vậy -
"Anh không nghĩ vậy đâu. Nhưng hình như cậu hơi bị quan tâm tới thông tin riêng tư của anh nhỉ, Yoshii Akihisa-kun?"
"Cầm lấy đi, đồ trộm cắp chết tiệt -!"
Tôi lấy mảnh giấy trong túi ra và ném mạnh về phía Takashiro-senpai. Đùa kiểu gì vậy?! Tôi không có 1 tí hứng thú nào với tên lớp trên không người lớn này cả! Tôi thích con gái!
"Ah...tờ giấy không ghi điều đó..."
"Eh? Vậy nó ghi cái gì?"
"Cái đó á? Erm...1 thứ rất quan trọng!"
Không. Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít của Takashiro-senpai 1 chút nào.
"Trời ạ. Chúng ta đang chẳng đi đến đâu cả."
Nhìn chúng tôi túm tụm lại với nhau, hiệu trưởng thở ra chậm rãi.
"Nhưng bà hiệu trưởng, kể cả nếu bà muốn chúng tôi đồng ý ngay và luôn..."
"Trật tự. Ta đã nói việc này đã được duyệt từ đầu rồi. Các cậu không nghĩ rằng suy ngẫm xem nên làm gì tốt hơn là tiêu tốn thời gian như thế này sao?"
Hiệu trưởng hơi nghiêm nghị nói. Đúng là chúng tôi đã quyết định tham gia trận chiến triệu hồi nên cuộc tranh luận vừa rồi chả có ý nghĩa gì cả. Vì trận đấu quan trọng của chúng tôi bị gián đoạn nên có thể không còn nhiều thời gian nữa.
Sau khi nghe hiệu trưởng nói vậy, Yuuji khịt mũi và chầm chậm trả lời.
"Tch, bà già chết bầm...ô con kê. Tôi không thể chấp nhận được nhưng vì tôi hiểu lí do đằng sau việc này. Hãy nói về Trận chiến Linh thú vậy."
"Đúng như mong đợi từ cậu, Sakamoto Yuuji-kun. Quả là 1 quyết định sáng suốt."
"Dù anh có tâng bốc tôi, tôi cũng không vui hơn đâu. Không 1 chút nào."
Cuộc tranh luận bắt đầu đi vào điểm chính.
"Vậy, bà già chết bầm, luật lệ của trận chiến này là gì?"
"Giống như những cuộc chiến triệu hồi bình thường thôi."
"Nghĩa là, nó sẽ kết thúc khi các lớp trưởng của 1 trong 2 khối bị đánh bại à?"
"Đúng vậy."
Nếu nói đến đại diện của 2 khối, nhận trách nhiệm làm người đại diện của năm 3 sẽ là Takashiro-senpai đang đứng trước mặt tôi đây -
"Và với trận chiến vừa diễn ra, đại diện năm 2 sẽ là Shouko."
-Và nó sẽ thành ra như thế.
"Đồng thời, sẽ có vài luật cho các lớp trưởng khác."
"Đúng. Nếu lớp trưởng 1 lớp bị đánh bại, toàn bộ lớp đó phải đến phòng giáo huấn."
Nói cách khác, nếu Yuuji thua, toàn bộ lớp F chúng tôi sẽ phải đến phòng giáo huấn. Nên tiêu diệt tướng luôn hay là tiêu hao sức mạnh vào đánh các lớp trưởng nhỉ? Khó chọn quá.
"Còn các môn học thì sao? Năm 2 bọn tôi học khác các người mà, đúng chứ?"
"Cơ bản là thế. Chúng ta sẽ dựa vào điểm các môn trong National Center Test (tạm dịch là bài kiểm tra quan trọng nhất của Quốc gia)."[5]
"Center Test ư?!!"
"Center Test ư?!!"
"Center Test ư?!!"
Lời nói của Takashiro-senpai làm tất cả mọi người sốc.
Không thể tin được. Chúng ta sẽ sử dụng những môn học trong bài kiểm tra đó sao...? Chúng ta sẽ sử dụng các môn học của bài tuyển sinh đại học trong Trận chiến Linh thú sao?!
Tên đàn anh lớp trên này vừa nói cái quái gì vậy...?! Anh ta não phẳng à?! Tôi không thể chịu được chuyện này!
"Chẳng phải rất kì lạ khi sử dụng những môn học không liên quan đến trận đấu sao?"
"Hỏi sao thì lên trời mà hỏi. Yoshii Akihisa-kun, nếu cậu không định làm Center Test thì cậu dự kiến vào trường tư à?"
"Tư?! Đừng nói chuyện lạc đề nữa được chứ?!"
"Shush, Akihisa. Việc mày không có kế hoạch cho tương lai sẽ bị lộ ra đấy!"
Tôi đang nghĩ về nó! Ít nhất tôi biết mình không thể trở thành 1 vận động viên bóng chày hay bóng rổ chuyên nghiệp được!
"Ừm, Akihisa-kun, ra kia nói chuyện với tớ 1 chút nhé. Tớ sẽ kể cho cậu tất cả về bài kiểm tra đó, được chứ?"
Vì Himeji-san nói vậy, tôi đi theo cậu tới 1 góc của lớp A. Himeji-san không biết nhiều về luật bóng chày nhưng cậu ấy có biết Center Test như thế nào không?
<Center Test là gì?> [6]Nó là rút gọn của National Center Test cho kì tuyển sinh Đại học, 1 kỳ thi chung của Quốc gia. Nó diễn ra trước kì thi đầu vào và trong tuần đầu tiên của tháng 1, trước ngày 13.
~Lấy từ 'Daijien' [7]~
"....."
"Akihisa, sao vậy? Sao tự nhiên mày thật thà thế?"
"Hay là cậu không biết gì về Center Test, Yoshii Akihisa-kun?"
"Không, không phải. Hừm, em chỉ hơi rối cái thư giới thiệu của bên thể thao thôi. Không phải là em không biết đâu..."
Khi nghe câu trả lời của tôi, Takashiro-senpai nhún vai 1 cách cường điệu.
"...Đúng như dự đoán, những người không có tầm nhìn xa trông rộng không thể ở cùng em đâu, Himeji Mizuki-san."
"Không phải vậy! Akihisa-kun chỉ hơi tệ trong khoản học hành và giao tiếp thông thường. Với cả cậu ấy không biết yêu đương. Chỉ vậy thôi mà! Nó không có nghĩa cậu ấy không biết nhìn xa trông rộng!"
"Himeji nói đúng đó! Anh nên khen cậu ta vì không còn nhầm giữa 'center' (trung tâm sân) với 'setter' (người đập bóng để tấn công) trong bóng chuyền nữa!"
"Được rồi được rồi. Aki đã làm việc cật lực. Tớ tin cậu ấy là 1 người có thể thành công nếu cố gắng làm việc đó. Đúng chứ?"
Uu...dù là ý kiến nào, lòng tự trọng của tôi vẫn bị tổn thương đáng kể đấy...!
Trong lúc tôi còn đang nghĩ linh tinh về lòng tự trọng, Yuuji ngay lập tức quay lại vấn đề chính.
"Vì các môn được chọn là dựa trên Center Test nên chẳng phải đây là lợi thế của các anh sao?"
"Nhưng đây đều là lựa chọn tốt nhất cho cả 2 đội, không phải sao? Dù sao Học viện Fumizuki của chúng ta cũng là trường tư nhân mà."
Takashiro-senpai đón nhận cái lườm của Yuuji bằng 1 nụ cười.
"Vậy còn môn Thể chất thì sao? Chúng ta hoàn toàn loại bỏ môn đó sao?"
"Anh đã đề xuất lên hiệu trưởng rồi..."
"Nhưng tôi không chấp nhận. Cả năm 2 và năm 3 đều đang học Thể chất. Anh không vui khi có môn này à?"
Không có môn Thể chất, sức mạnh của lớp F chúng tôi sẽ tụt giảm trầm trọng. Tôi đang rất muốn ủng hộ hiệu trưởng đưa ra quyết định.
"Vậy, ta nghĩ lời giải thích của ta đến đây là kết thúc. Trận chiến Linh thú sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa và ta sẽ thông báo cho các cô các cậu những luật lệ khác sau."
Hiệu trưởng chấm dứt trận đấu võ mồm bằng 1 sự khẩn trương.
"Hm? 1 tuần nữa ư?"
"Cậu không vui à?"
"Không, đó không phải là ý của tôi..."
Có thể nói đây là 1 cơ hội tốt cho năm 2 chúng tôi. 1 tuần là 1 quãng thời gian vừa đủ cho chúng tôi phục hồi lại toàn bộ những điểm đã mất trong trận chiến triệu hồi. Takashiro-senpai chắc cũng nghĩ tới điều này nên anh ta hỏi lại hiệu trưởng.
"Cô hiệu trưởng, cô thực sự muốn tiến hành trận đấu sau 1 tuần ạ?"
"Cậu ồn ào quá đấy, Takashiro. Không phải ta đã nói quy mô trận đấu này lớn hơn trước đây những 6 lần và ta cần thời gian để chuẩn bị sao?
"Thì ra là vậy..."
Nếu vậy thì rất kì lạ. Tại sao bà ta lại rảnh rỗi đi ngăn trận đấu của chúng tôi? Vẫn còn 1 tuần cơ mà. Chúng tôi đã rất gần chiến thắng rồi.
"Cuộc chiến sẽ diễn ra sau 1 tuần lúc 9am. Toàn trường sẽ tham gia nên hãy chuẩn bị kĩ lượng trước đó đi nhé."
Sau khi nói xong những lời đó, hiệu trưởng rời khỏi phòng.
"Un...ah, đừng để ý. 1 ngày nào đó mày sẽ biết tờ giấy ghi gì thôi, Akihisa. Đừng để tâm quá nhiều vào nó!"
"Xin lỗi vì xâm phạm vào năm 2 nhé. Em rất trông chờ trận triệu hồi linh thú vào tuần sau đó."
Và rồi, Linne-kun và Kogure-senpai cũng đi ra khỏi phòng.
Ngay khi tôi nghĩ Takashiro-senpai sẽ ở lại, anh ta bước đến gần tôi. Anh ta muốn gì...?
"Takashiro-senpai, anh còn muốn gì ở tôi?"
"Thả lỏng đi, Yoshii Akihisa-kun. Anh không tìm cậu. Nhưng vì đang có cơ hội, anh muốn nói chuyện với Himeji Mizuki-sama đây."
Cái giây phút Takashiro-senpai nói ra điều đó, tôi ngay lập tức đứng chắn trước Himeji-san, ngăn anh ta có thể động tới cậu ấy.
"Xin lỗi, Yoshii Akihisa-kun nhưng cậu có thể để anh qua không?"
"Không được, Takashiro-senpai. Vì anh vừa có ý định khác thường với Himeji-san nên tôi không thể để anh lại gần cậu ấy lần nữa."
Nếu anh lại dám cưỡng hôn Himeji-san, tôi sẽ cho anh thành chim đấy.
"Đúng như tôi nghĩ, Akihisa. Sự sẵn sàng hôn 1 người con trai của cậu thật không phải diễn trò."
"...Cậu bị cuồng trò đó à?"
"Akihisa đang càng ngày càng rời xa chúng ta..."
"Aki..."
Ư-ừm, tôi đã chuẩn bị đón nhận khủng hoảng tới mức này vì lợi ích của Himeji-san rồi...nhưng tôi thật sự rất muốn tránh xa cái tình huống này.
"Anh rất xin lỗi nhưng anh muốn nói chuyện với Himeji Mizuki-sama chứ không phải cậu."
Takashiro-senpai lờ đi sự có mặt của tôi và nhanh chóng tiến về phía Himeji-san.
"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ chuyển lời của anh tới cậu ấy."
Lúc này, tôi đứng giữa 2 người họ, ngăn không cho senpai bước 1 bước nào nữa.
"Anh muốn 2 người bọn anh cùng nói chuyện. Giờ cậu có thể dịch sang 1 bên được không?"
"Tớ hiểu rồi. Himeji-san nói 'Hãy đợi tôi trong lò đốt. Tôi sẽ đến ngay khi tôi tìm thấy diêm hoặc bật lửa'."
"Mizuki-sama của anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy...!"
"ANH NÓI 'CỦA ANH' LÀ SAO HẢ...?!"
Senpai tiếp tục dùng các động tác chân và đòn nhử để vượt qua tôi, còn tôi thì cố hết sức để chắn trước cơ thể anh ta. Trận đấu của chúng tôi như 1 cuộc đấu 1-1 trong bóng rổ hay bóng đó ấy.
Sau 1 hồi tranh chấp, cả 2 chúng tôi đều dừng lại. Và 2 cả vai như trùng xuống khi chúng tôi thở hổn hển.
"Haa...haa...anh sẽ bị ghét nếu cứ phiền phức đấy, senpai."
Hiện tại, Himeji-san chưa có vẻ gì là thích Takashiro-senpai cả nhưng phòng ngừa là tốt nhất.
"Phiền phức? Bị ghét? Cậu đang nói cái quái gì vậy, Yoshii Akihisa-kun?"
Đáp lại câu nói của tôi, anh ta ngạc nhiên nhún vai.
"Có cái gì phải ghét đối với lòng nhiệt thành chan chứa đầy tình yêu của anh chứ?"
"Mọi người gọi những người như vậy là 'kẻ đeo bám' đó."
Anh ta chắc không tự nhận ra được điều đó.
"...Sự nhiệt thành từ tình yêu mãnh liệt...Mình có thể hiểu chuyện này."
"Kirishima-san?! Cậu không được hiểu điều như thế này...Tớ muốn nói điều đó nhưng tớ thấy 2 người suy nghĩ giống nhau ghê!"
Kirishima-san vừa gật đầu vừa nhìn chúng tôi.
"Yep. Như người đứng đầu năm 2 nói đó. Sự nhiệt thành là 1 vũ khí nổi trội. Anh nghĩ rằng không ai là không vui khi có 1 người khác giới tỏ tình cả. Anh tin tình cảm này sẽ được em ấy chấp nhận vào 1 ngày nào đó."
"Nếu những chuyện như vậy là đúng, tôi tin sẽ không có cái gì gọi là tình yêu không có đáp án cả!"
Và cụm từ 'kẻ đeo bám' chắc chắn sẽ không xuất hiện.
"Nhưng Yoshii Akihisa-kun này. Bình tình mà nghĩ thử xem. Vì người đứng đầu năm 2 và năm 3 đều có chung cách nhìn nên câu trả lời quá rõ ràng rồi phải không?"
Chu-chuyện gì đang xảy ra thế này...?! Lẽ ra tôi mới là người đúng chứ? Nhưng tôi lại đang bị tấn công bởi thứ logic kì quặc này. Có-có cái gì tôi có thể cãi lại không đây?
"Tiện thể, cô gái mà tôi thích hình như gần đây bị ai đó bám đuôi."
"Vậy sao? Thật đáng sợ. Tôi nghĩ mình sẽ tăng cường bảo vệ cô ấy."
"Tôi cũng vậy. Tôi nên lảng vảng quanh nhà cô ấy vì lợi ích của cô ấy."
"Đúng thế đấy! Anh thấy không, senpai? Cái anh nói và những gì học viên lớp F định làm cơ bản là giống nhau! Suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm!"
"Không. Chỉ có chúng bị coi là những tên đeo bám kinh tởm thôi."
"NGƯƠI ĐI QUÁ XA RỒI ĐÓ!"
Vì lời nói của Takashiro-senpai, sát khi ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng. Sự khác biệt về suy nghĩ giữa chúng tôi và tên đàn anh này quá lớn, không thể chôn vùi được nữa...Ừm, bỏ qua việc 3 tên kia ngoại hình như thế nào, cơ bản họ đang làm những việc mà những kẻ đeo bám làm. Tí nữa phải báo cảnh sát mới đươc.
"Cậu có hiểu không vậy, Yoshii Akihisa-kun? Kể cả nếu nó không có gì đặc biệt, em ấy cũng sẽ vui sướng vì anh đã dành ra toàn bộ thời gian của mình quan tâm đến em ấy chứ?"
"Anh đang nói cái khỉ gì vậy?! Lòng nhệt thành của Kirishima-san suýt làm Yuuji gãy cổ vì trái tim luôn đập vì cậu ta. Nhưng cái cậu ấy đang làm là trái pháp luật đấy!"
Hình như tôi vừa nghe tiếng của Yuuji nhưng giờ đành phải lờ đi thôi.
Ngay khi nghĩ rằng Kirishima-san sẽ rất tức giận, tôi nhìn về phía cậu ấy.
"..."
Nhưng cậu ấy lại đặt tay lên môi, có vẻ đang nghĩ gì đó.
"Gì vậy, Kirishima-san?"
"...Hm."
Kirishima-san gật nhẹ đầu như thể trả lời tôi.
"...Mình vừa nghĩ. Nếu lời senpai nói là thật, vậy thì tại sao Yuuji không thể hiện tình yêu với mình...?"
Kirishima-san lại chìm vào suy nghĩ. Cậu ấy đang nghĩ về khía cạnh nào vậy?
Hmmm...có rất nhiều kiểu lí do đây...
"Đó chắc chắn là vì -"
Ngay khi tôi muốn trả lời,
"Dù sao thì, Mizuki-sama, anh có thể xin em chút thời gian không?"
Takashiro-senpai đã tiếp cận Himeji-san lúc tôi không để ý. Khốn nạn, tên này thật là phiền phức...!
"Ahh, đủ rồi đó! Hãy cư xử cho đúng mực và tránh xa Himeji-san ra đi!"
Tôi chen vào đứng chắn trước Himeji-san và đối mặt với Takashiro-senpai.
"Anh đang nói chuyện với Mizuki-sama. Xin đừng cản trở."
Takashiro-senpai lờ tôi đi và đến gần Himeji-san.
"Xin lỗi nhưng em không có gì để nói với Takashiro-senpai cả..."
Và rồi, mặc dù Himeji-san trông rất sợ hãi, cậu vẫn kiên quyết từ chối anh ta. Chuyện gì thế này? Vì vài lí do, tôi nghĩ đây là lần đâu tiên Himeji-san né tranh ai đó như thế này.
Đáp lại lời cự tuyệt của cậu ấy, Takashiro-senpai đặt bàn tay lên trước ngực và lớn tiếng tuyên bố với vẻ nghiêm túc.
"Mizuki-sama, em hiểu nhầm anh rồi. Anh không hề có ý định hãm hại em. Anh chỉ muốn nói với 1 tin vui này."
"Cái gì? Tin vui ư...?"
"Đúng vậy. Vấn đề từng được đề cập kia có thể sẽ bị hoãn lại."
"Thậ-thật sao?"
Khi nghe Takashiro-senpai nói vậy, Himeji-san từ đằng sau bước lên trước tôi. Lúc đó, Takashiro-senpai nhìn rất sung sướng vì cậu ấy đang tiến về phía anh ta, và nói
"Nói dối đấy."
Cùng lúc, mặt của Himeji-san trầm xuống.
"Thật quá đáng, Takashiro-senpai...Lời nói dối đó thật quá đáng..."
"Anh rất xin lỗi nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể tiếp cận được em."
Takashiro-senpai xin lỗi với vẻ mặt thành khẩn. Nhưng anh ta có thật sự cảm thấy có lỗi không vậy? Nụ cười đó chính là điểm đáng ngờ.
"Himeji Mizuki-sama, xin đừng làm vẻ mặt buồn bã đó. Khuôn mặt đau lòng của em là liều thuốc độc tra tấn anh dữ dội nhất đấy..."
"Xin đừng nói dối tôi nữa. Anh chỉ đang bắt nạt tôi thôi, Takashiro-senpai. Vừa rồi cũng thế. Chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội đoạt được thiết bị học tập của lớp A..."
"Những cái đó là vì lợi ích của em đó, Himeji Mizuki-sama."
? Takashiro-senpai vừa nói gì đó kì lạ. Chúng tôi chiếm thiết bị của lớp A vì lợi ích của cậu ấy nên cản trở nó thì có gì là giúp đỡ chứ?
"Sẽ mất chút thời gian nhưng anh tin 1 ngày nào đó em sẽ tin anh thôi. Cũng như cái vấn đề về -"
"L-LÀM ƠN ĐỪNG NÓI CHUYỆN ĐÓ Ở ĐÂY!"
Himeji-san bỗng nhiên hét lên. Tôi vô thức mở lớn mắt.
"Nhưng nó sẽ sớm..."
"Kể cả vậy, giờ không phải là lúc nói về nó, phải vậy không?"
Himeji-san đang rất tức giận và mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Chu-chuyện gì thế này? Tại sao Himeji-san lại căng thẳng vậy?
"Himeji Mizuki-sama, hãy bình tĩnh và nghe anh nói đã."
"Không! Làm ơn quay về đi."
Dù Takashiro-senpai đã cố trấn tĩnh Himeji-san, cậu ấy cũng không cho anh ta có cơ hội để nói. Tôi nghĩ Takashiro-senpai không thể cứ thế này tiếp tục được rồi.
"...Anh hiểu rồi. Hôm nay anh sẽ đi, Mizuki-sama và anh thành thật rất xin lỗi vì đã làm em không vui."
Vừa nói, anh ta vừa cúi thấp đầu. Có vẻ anh ta rất hối hận vì đã làm Himeji-san tức giận.
Và rồi, anh ta ngẩng đầu lên và giữ chặt lấy Himeji-san.
"Đó không hẳn là 1 lời xin lỗi nhưng lần tới, em có thể đi ăn cùng anh -"
"Himeji-san không muốn vậy chút nào đâu, Takashiro-senpai. Vậy nên anh có thể ra khỏi đây được không?"
Tôi hằn học túm lấy tay anh ta.
"...Yoshii Akihisa-kun, cậu có thể bỏ ra được không?"
"Tôi từ chối."
Vào lúc ấy, tôi cảm thấy anh ta đang để lộ ra 1 gương mặt khác, 1 gương mặt đầy khó chịu.
"...Humph..."
Sau đó, Takashiro-senpai lạnh lùng lườm tôi 1 cái.
"Có gì sao?"
Ánh mắt đó làm tôi bực mình và giọng tôi cũng vì thế mà cộc cằn hơn.
"Không. Chỉ là anh có vài suy nghĩ sau khi chứng kiến hành động của cậu."
"Suy nghĩ ư?"
"Đúng. Anh đang nghĩ vì cậu quá rảnh rỗi mà ngáng đường anh, sao không dành thời gian mà ngẫm lại mình đi?"
Anh ta dễ dàng gạt mạnh tay tôi ra trong lúc nói.
"Tóm lại, anh muốn nói cái gì?"
Vì anh ta đã thả tay Himeji-san ra, tôi đành phải tự mình rút lui thôi.
Có vẻ Takashiro-senpai đang muốn chỉ trích 1 học viên yếu kém nên anh ta tiếp tục.
"1 thời gian dài, anh đã thấy cậu cao thượng như thế nào trong cuộc đấu triệu hồi của Lễ hội Mùa hè. Cậu khác hẳn các lời đồn lúc đó. Lúc đó, cậu rất giống 1 học viên nổi trội."
Nhắc đến Lễ hội Mùa hè, tôi lại nhớ đến trận đấu với cặp đôi Toko-Natsu. Tôi không rõ anh đang cố làm gì nhưng tôi lại có linh cảm xấu khi được tâng bốc như vậy.
"Thực sự không đến mức thế đâu."
"Nhưng sau đó, cậu chẳng hề thay đổi. Cứ như cậu chưa trưởng thành ấy."
Có vẻ tôi bị thuyết phục sớm quá nhỉ...
"Tô-tôi có trưởng thành lên 1 chút mà."
"Cậu nghĩ điểm của mình đủ để vào lớp A sao?"
"..."
Tôi không thể phản biện được.
"Đây là điều anh muốn nói. Cậu nói cậu muốn thiết bị của lớp A nhưng chẳng học hành gì cả. Cậu không hề cố gắng."
Lời phê phán này như 1 lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào ngực tôi.
Và rồi, Takashiro-senpai hít 1 hơi thật sâu.
"Cậu đã dành ra bao nhiêu thời gian vào những chuyện vô nghĩa rồi?"
Anh ta toát ra vẻ muốn hạ gục tôi và hỏi 1 cách dứt khoát.
"Xin lỗi nhưng có vẻ anh đã cản trở mọi người 1 lúc rồi nhỉ? Hẹn gặp lại. Himeji Mizuki-sama này, khi nào em rảnh thì gọi anh nhé."
Takashiro-senpai giơ tay lên vẫy chào Himeji-san và,
"Yoshii Akihisa-kun, 1 người con trai khi ghen chả dễ thương tí nào đâu."
Anh ta cố ý nói câu đó chỉ đủ tôi nghe thấy và rời khỏi lớp học.
"..."
Tôi liên tục phải chịu những cú đánh trí mạng khiến tôi còn không thể rên rỉ.
Tôi chưa bao giờ trưởng thành. Tôi cũng chưa bao giờ cố gắng cả. Đúng, đúng là như vậy.
Dù vậy -
"ARGH-! ĐỦ RỒI ĐÓ! NHỮNG LỜI BỚI MÓC ĐÓ LÀM ANH ĐÂY ĐIÊN RỒI ĐẤY!"
"??!!"
"??!!"
"??!!"
Cơn kích động của tôi bùng nổ khiến Hideyoshi, Muttsurini và những người khác đứng cạnh tôi choáng váng.
"Sao thế, Aki? Mặc kệ anh ta đi, cho anh ta thích nói gì thì nói."
"Đúng đấy. Cái chuyện mày chưa trưởng thành thì trên trời dưới đất ai mà chả biết."
"Mày cũng nghĩ vậy à?! Mày nghĩ tao thực sự chưa trưởng thành sao?!"
"Mày bị não à...Tao biết điều ấy trước cả tên đó. Chúng ta là...bạn bè mà, phải không?"
"TAO CHẢ THẤY CÓ GÌ XÁC NHẬN TAO VỚI MÀY LÀ BẠN BÈ CẢ!!!"
ARGH! QUÁ ĐỦ RỒI ĐẤY! ZỜI ƠI BỰC MÌNH QUÁ ĐI!
"Bình tĩnh lại đi. Giờ không phải là lúc chém gió linh tinh đâu."
Muu...Tôi chẳng thấy linh tinh ở đâu cả nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn lòng kiêu hãnh của tôi, như Yuuji đã nói.
"Cậu có ổn không vậy, Himeji-san?"
"Eh? Ah, ừ tớ ổn."
Khi Takashiro-senpai rời đi, sự tức giận của Himeji-san biến mất. Thay vào đó là 1 vẻ mặt ảm đạm.
"Vậy, không có gì gây khó dễ cho cậu nữa chứ?"
"Ơ-ừ! Tớ thực sự ổn mà!"
Tuy Himeji-san nói vậy nhưng rõ ràng là cậu ấy đang nói dối. Cậu ấy hình như đang giấu diếm gì đó. Có thể thấy điều ấy qua cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu ấy và Takashiro-senpai.
"Dù sao thì, trận chiến linh thú bị hoãn rồi. Quay về thôi."
"Ô kê con gà đen. Oi mọi người! Về thôi!"
'Thánh chỉ' của Yuuji khiến mọi người lục đục, từ từ rời khỏi lớp A.
"..."
Trên đường về, tôi bỗng nảy ra 1 suy nghĩ.
Takashiro-senpai biết chuyện mà Himeji-san đang giấu chúng tôi. Điều này làm tim tôi khó chịu.
Các vương quốc đó là Ngụy(魏), Thục(蜀), Ngô(呉). Các Hán tự này được đọc theo cách phát âm của Nhật là câu trả lời của Himeji
Câu trả lời của tên này là bằng Hiragana, chứ không phải Kanji
Kureshi (呉市). Chữ 呉 ở đây đọc là Kure
本望 - Hi vọng, niềm ao ước. Homo đọc là ほんもう, cùng cách phát âm với cụm từ kia
Là bài kiểm tra tuyển sinh Đại học ở Nhật Bản. Các môn thi là Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử, tiếng Nhật, Khoa học, Toán và Ngoại ngữ. Nhớ là Thể chất không phải là 1 môn thi
Chú thích của tác giả
1 trang web công cộng của Nhật: http://www.daijien.com/
0 Bình luận