“Ugh, trời mưa rồi.“
“Thiết bị dự báo thời tiết ma thuật của ký túc xá bảo là trời sẽ chỉ nhiều mây thôi mà, chứ không phải thế này... tệ thật.“
Gần lối vào của Học viện Ma thuật Hoàng gia, những học viên vừa được giải thoát khỏi chuỗi giờ học dài lê thê đang bị mắc kẹt vì cơn mưa, ai nấy đều than phiền theo cách riêng của mình.
“Này Ash, giờ cậu định làm gì?“
“Tôi có mang ô gấp trong cặp, nên cứ thế mà về thôi.“
“Này, cho tớ ké dưới ô với được không—“
“Xin lỗi, nhưng ô này chỉ đủ cho một người. Cậu phải từ bỏ rồi.“
Tôi từ chối lời đề nghị của bạn mình, lấy chiếc ô gấp ra và bung nó lên. Bỏ qua những ánh mắt hậm hực đang chĩa về phía mình, tôi bắt đầu bước đi trên con đường dẫn về ký túc xá, nơi những vũng nước đã bắt đầu hình thành khắp nơi. Dù ký túc xá không xa lắm, tôi vẫn phải đi qua một đoạn thành phố.
(Với thời tiết thế này, chắc các quầy hàng và cửa tiệm đều đóng cửa hết nhỉ.)
Đang mải suy nghĩ vu vơ, tôi chuẩn bị rẽ vào con hẻm mà gần đây tôi phát hiện ra là đường tắt dẫn đến ký túc xá thì—
“Whoa!?'
“Ugh...!“
Ở cuối con hẻm, thứ mà tôi tưởng là một đống rác bị phủ dưới tấm vải đột nhiên động đậy, và từ trong bóng tối, hai con mắt sáng rực hướng thẳng về phía tôi.
Tôi theo phản xạ hét lên một tiếng và lùi lại một bước. Nhưng khi tôi giữ khoảng cách, tôi nhận ra thứ nằm dưới tấm vải đó là một cô gái, mặc bộ trang phục trùm đầu với chiếc áo choàng rách nát phủ bên ngoài.
Suy nghĩ của tôi thay đổi, và tôi bình tĩnh lại.
(Hửm? Người này chẳng phải là học viên của học viện mình sao...?)
Thoạt nhìn thì khó mà nhận ra vì cô ấy đang mặc một bộ đồ trùm đầu bẩn thỉu và rách rưới, nhưng cô gái đó, có lẽ trạc tuổi tôi, lại đang khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia. Bộ đồng phục này do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từ thủ đô tạo ra, được may từ những chất liệu cao cấp, với các đường viền tay áo trang trí bằng vàng—một bộ đồng phục đặc trưng của tầng lớp quý tộc thượng lưu. Và giờ đây, cô ấy đang co ro trong con hẻm, ướt sũng vì mưa.
Tôi từng nghe rằng chuyện bắt nạt trong giới quý tộc, đặc biệt là giới quý tộc cấp cao, xảy ra khá phổ biến. Họ thường dùng tay chân để quấy rối thành viên của các gia tộc đối địch hoặc các gia đình đang lên. Và khi việc bắt nạt bị bại lộ, họ sẽ lập tức vứt bỏ những thành viên yếu thế nhất trong phe mình như những con tốt thí.
Trong Học viện Ma thuật Hoàng gia, một không gian kín nơi con cái các gia đình quý tộc bắt buộc phải theo học, những chuyện như vậy có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
“....“
Tuy vậy, tôi không thể xua tan hình ảnh đôi mắt của cô gái—đôi mắt dường như đã mất hết hy vọng và ánh sáng, in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không thể ép bản thân rời khỏi chỗ đó.
“Này, cậu sẽ bị cảm nếu cứ ngồi ngoài này đấy!“
Mặc dù thừa biết rằng dính vào chuyện này có thể khiến mình gặp rắc rối, tôi vẫn buột miệng nói với cô ấy mà không suy nghĩ.
“---Làm ơn đừng dính dáng gì đến tôi. Tôi ở đây là vì tôi muốn vậy.“
Đáp lại lời tôi, cô gái chạm vào chiếc mũ trùm đầu đã thấm nước mưa, trở nên nặng trĩu và chắc hẳn rất khó chịu khi chạm vào. Cô ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn không hề có chút sức sống nào, và bằng giọng nói đầy sự khước từ, cô trả lời, dường như toàn bộ cơ thể cô ấy đều đang cố nói rằng tôi không nên can thiệp thêm.
...Không, chẳng ai có thể tin được khi cô ấy nói “Tôi ở đây vì tôi muốn vậy“ với biểu cảm như thế. Không đời nào tôi có thể bỏ mặc một cô gái ướt sũng, rách rưới trong một nơi như thế này.
Nhưng dù vậy, có vẻ như dù tôi có nói thế nào đi nữa, cô ấy cũng không có ý định rời đi.
Nếu đã vậy...
“Đây, cầm lấy. Cậu không cần phải trả lại đâu, nhưng nếu có đi đâu thì nhớ dùng đúng cách.“
Tôi nhét chiếc ô và áo khoác đồng phục vào tay cô ấy, rồi nhanh chóng chạy về phía ký túc xá.
Tôi nghĩ mình nghe thấy cô gái gọi với theo từ phía sau, nhưng giọng nói của cô ấy bị tiếng mưa ngày càng lớn át đi.
Cô ấy thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ giao du với một người thuộc tầng lớp quý tộc thấp kém như tôi.
Mang theo những suy nghĩ đó, tôi vội vã trở về ký túc xá dành cho quý tộc hạng thấp. Khi về đến nơi, người tôi đã ướt sũng hoàn toàn.
Vừa bước vào phòng, tôi lập tức cho bộ đồng phục của mình vào chiếc máy giặt sấy ma thuật cũ kỹ để tránh bị cảm, rồi thay sang bộ đồ mặc ở nhà. Sau đó, tôi tắm bằng vòi sen ma thuật. Khi vừa chuyển sinh đến đây, tôi đã tưởng rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn, như trong một thế giới châu Âu thời trung cổ. Nhưng nhờ có ma thuật, cuộc sống của tôi gần như chẳng khác gì ở Nhật Bản hiện đại. Xét về điểm này, tôi thực sự may mắn.
Sau khi hoàn thành tất cả công việc, sự mệt mỏi lập tức ập đến.Tôi nằm xuống giường, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
11 Bình luận