Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 2.1: Ngày định mệnh trên sân thượng ấy
21 Bình luận - Độ dài: 1,734 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
----------------------
Ngày 4 tháng 9
Tủ đồ của tôi lại chất đầy rác như thể việc làm ấy là bình thường vậy. Thức ăn thừa từ cửa hàng tiện lợi, những vỏ chai nhựa đang uống dở, và cả những lời lẽ cay nghiệt được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đỏ. Giày thể dục, món đồ mà tôi từng yêu thích, giờ đây lại nằm lăn lóc trong thùng rác. Tôi nhặt chúng lên trong khi bị vây quanh bởi những ánh nhìn kì lạ, thậm chí là khinh bỉ từ những người khác. Có lẽ, tôi đang dần chai lì trước những hành động này. Hoặc có thể, tôi đang đánh mất đi khả năng cảm nhận nỗi đau. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh. Và tôi chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng.
"Này, đó là Aono, người đã tấn công Amada-san phải không?"
"Ugh, kinh tởm!"
“Tội nghiệp Amada-san. Cánh tay cậu ấy giờ chằng chịt những vết bầm tím luôn ấy. Mấy tên con trai hay làm tổn thương con gái quả là những kẻ tồi tệ nhất.”
“Amada-san quá tốt bụng. Bảo sao tên bám đuôi kia lại hiểu nhầm.”
“Lúc trước, tao cứ ngỡ là bọn tao sẽ là bạn bè, nhưng từ giờ chắc tao sẽ không bao giờ trò chuyện với cậu ta nữa mất.”
“Nhân tiện thì, Kondo-senpai đẹp trai thật ấy nhỉ? Dù sao ảnh đã dũng cảm đối đầu với tên bám đuôi côn đồ đó và đánh bại hắn. Anh ấy quả là một người tuyệt vời.”
Cứ mỗi lần bọn họ nhìn vào mặt tôi, tôi lại nghe thấy những lời xì xào bàn tán về mình. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc trái tim tôi.
Có vẻ như Kondo-senpai và các thành viên của đội bóng đá đang tích cực lan truyền tin đồn rồi.
Trên X, tôi đã cố gắng lên tiếng đính chính rất nhiều lần rằng mình vô tội, nhưng không một ai lắng nghe tôi.
“Tội phạm thường hay nói thế đấy.”
“Chúng ta không còn là bạn nữa. Đừng có nói chuyện với tôi ở trường.”
“Mày là kẻ tồi tệ nhất!”
Đó là những phản hồi mà tôi nhận được trên X vào ngày hôm qua.
Khi tôi bước vào lớp học, tôi thậm chí còn chẳng thể tự mình chào hỏi mọi người trong lớp. Hầu hết bạn cùng lớp đều đã chặn tôi trên mạng xã hội. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng những gì đang xảy ra trong lớp học là một bi kịch vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Trên bàn học của tôi toàn là những dòng chữ nguệch ngoạc: “Thằng ngu” “Chết đi,” “Tên tội phạm.” “Cút khỏi trường.” Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo báng. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là...
Một tờ quảng cáo của nhà hàng gia đình tôi, Aono Kitchen đã được phóng to và dán lên bảng đen, kèm theo những lời nhắn như: “Đây là nhà của thằng khốn bạo lực.” “Hãy chia sẻ chuyện này trên mạng xã hội nhé mọi người ơi.” và “Đừng quên để lại comment dưới phần bình luận!” Trên đỉnh tờ quảng cáo còn có một lời đe dọa: “Nếu không muốn việc này lan truyền trên mạng, hãy nhanh chóng rời khỏi trường hoặc CHẾT ĐI.”
Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đã vỡ vụn bên trong mình. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, không chỉ tôi mà cả gia đình tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sản nghiệp quý giá của bố... sẽ có thể bị phá hủy vì tôi. Tại sao!? Tại sao!? Tại sao cơ chứ!?
Quá tuyệt vọng, tôi chạy thục mạng ra hành lang. Tuy nhiên, ở đó cũng có một con quỷ.
Là Kondo.
Gã ta cười nhếch mép khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi. Hắn ta chắc chắn đã đến đây để do thám và muốn tận mắt chứng kiến kết quả của kế hoạch tung tin đồn về tôi bằng việc việc lợi dụng đồng đội trong đội tuyển bóng đá và cô lập tôi ở trường.
"Sao rồi, tên tội phạm? Cảm giác thế nào hả...?"
Tên ác quỷ kiêu ngạo chế giễu tôi.
"Tại sao...? Tại sao mày lại có thể thốt ra mấy lời dối trá đó chứ?"
“Bởi vì tao thấy vui. Mày không chỉ đánh mất bạn gái của mình vào tay tao, mà mày còn mất hết tất cả nữa. Mày không thấy đây mới là màn trình diễn tuyệt vời nhất sao? Mấy thằng như mày, tự cho mình là trung tâm không xứng đáng được ở bên Miyuki. Tốt hơn hết là mày nên tự mình cút khỏi trường đi. Tao yêu cái cảm giác được hủy hoại cuộc sống của người khác này, tao đúng là một đứa tâm thần mà.”
Trên người hắn ta thoang thoảng mùi thuốc lá. Tiếng hắn ta nhai kẹo cao su rất to, cứ như thể hắn ta đang cố tình che giấu mùi thuốc vậy.
Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận.
Tôi không thể chịu đựng được nữa và khuỵu xuống. Một tiếng hét nghẹn ngào thoát ra từ miệng tôi, cơ thể tôi đổ sụp. Sau khi cảm nhận được cái lạnh của hành lang, ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối.
**
Chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng, tôi bị bỏ lại một mình ở ngoài hành lang và lỡ mất tiết học đầu. Hình như Satoshi và những người khác đã đạt được thành tích tốt trong giải đấu, và buổi lễ trao giải đang được diễn ra.
Dường như không một ai quan tâm đến sự vắng mặt của tôi cả.
Với lý do cảm thấy không khỏe, tôi đến phòng y tế. Tôi xin phép y tá, và cô ấy cho tôi nghỉ ngơi trên giường.
Tất nhiên, tôi không thể ngủ được. Sự tủi nhục, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi cố gắng chịu đựng trái tim và cơ thể mệt mỏi của mình trong khi run rẩy trên chiếc giường trắng.
“Để cho chắc, cô sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của em.”
Sau khi y tá nói vậy, tôi đáp lại bằng một câu ngắn gọn, "Nhờ cô ạ."
Takayanagi-sensei, giáo viên chủ nhiệm của tôi chắc hẳn đang rất bận rộn với tiết học đầu tiên và những học sinh nhận thưởng. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng thầy ấy sẽ không đến thăm tôi đâu. Tôi tin chắc vậy.
Tại sao không ai giúp tôi chứ?
Có lẽ là do thái độ sống và thành tích học tập xuất sắc của Miyuki. Chứng cứ của Miyuki không thể bị lay chuyển vì cậu ấy là lớp phó trong học kỳ đầu tiên và có thành tích học tập xuất sắc.
Các giáo viên chắc chắn sẽ tin cậu ấy hơn tôi. Đó là lý do tại sao tôi không thể nhờ ai giúp đỡ được. Ngay cả với mẹ và anh trai mình.
Cả hai bọn họ đều đang làm việc rất chăm chỉ vì tôi, để thay phần cho người cha đã mất, và cũng như để tôi có cơ hội được đi học. Mặc dù vậy, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra, công việc của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Có lẽ tôi không xứng đáng được sống.
Tôi đã hoàn toàn bị dồn vào thế chân tường kể từ khi Miyuki, người lẽ ra là bạn thân và cũng là người yêu của tôi phản bội tôi. Làm sao mà tôi có thể chịu đựng được cuộc sống địa ngục này thêm một năm rưỡi nữa chứ?
Điện thoại của tôi nằm trong túi quần rung lên.
Tin nhắn được gửi từ một tài khoản mà tôi chưa từng thấy. Tên người dùng được tạo thành từ một chuỗi ký tự ngẫu nhiên không có ý nghĩa. Lại thêm một acc clone nữa à.
"Nhanh lên và cút khỏi trường đi, tên tội phạm."
"Mày đang giả vờ làm nạn nhân bằng cách trốn học à? Người đau khổ nhất là Amada-san đấy, thằng ngu."
"Nếu mày thấy đau khổ quá thì cứ tự tử đi. Mày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."
Không có chút thiện ý nào trong những dòng tin nhắn này. Chỉ toàn là những lời ác ý.
Tôi đã không còn gì trong tay.
Một lần nữa, điện thoại của tôi lại rung lên. Đó là Tachibana-senpai từ câu lạc bộ văn học - một senpai tốt bụng và luôn nở nụ cười dịu dàng.
Có lẽ chị ấy… một ý nghĩ ngọt ngào thoáng qua tâm trí tôi.
Nhưng vào ngày hôm qua, tôi chỉ nhìn thấy được hiện thực phũ phàng trong câu lạc bộ. Hay nói cách khác, nó chỉ mang đến sự tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi. Ban đầu, tôi nghĩ mình nên nói chuyện trực tiếp với cậu. Thực ra, sau tất cả những gì mà cậu đã làm với Amada-san, có vẻ như tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều sợ hãi với cậu... Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi mong rằng cậu sẽ không tới câu lạc bộ nữa, tôi thực sự rất lấy làm tiếc."
Khi tin nhắn được đánh dấu là đã đọc, dòng tin nhắn dừng lại.
Không, em không hề làm những chuyện như thế.
Tôi cố gắng nhập những dòng chữ này vào hộp thoại, nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình không thể nhấn nút gửi được nữa.
Bạn đã bị chặn từ tài khoản XXX. Thông điệp tàn nhẫn đó xuất hiện liên tục trước mắt tôi.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Để các giáo viên không tìm thấy tôi, tôi cuộn mình trong chăn và run rẩy vì tuyệt vọng mà không phát ra tiếng động. Các senpai ở câu lạc bộ, những người luôn đối xử tốt với tôi rốt cuộc đã không còn tin tưởng tôi nữa. Tôi biết phải làm gì nữa đây?
Tôi chỉ biết tuyệt vọng trước một câu hỏi không có lời đáp.
**
21 Bình luận
thanh chan🐧
tkssss
Kondo súc vật là điều hiển nhiên