「Hắn chỉ là một tên ngốc thôi, không phải Anh Hùng gì cả」
Người đàn ông được ca ngợi là Đại Hiền Giả trả lời với vẻ bực tức.
Chàng trai khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím của ma pháp sư trước mặt tôi có một thân hình gầy gò và khuôn mặt đầy căng thẳng, anh ta trông cực kỳ nhạy cảm và khó gần. Cách nói chuyện của anh cũng cộc cằn, khiến người ta có cảm giác không muốn lại gần nếu không có chuyện cần thiết. Đó chính là Solon Berclay.
Từ nhỏ, anh đã được ca ngợi là thần đồng, và ngay khi nhập học tại Học Viện Phalm, anh đã được cho là vượt trội hơn cả các giáo viên về ma pháp. Cho tới tận bây giờ, anh đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu ma pháp mới, hay khám phá ra những điều chưa ai phát hiện, cống hiến rất nhiều cho thế giới.
「Về cơ bản, Anh Hùng là gì? Một người vượt trội về sức mạnh? Hay là một người sở hữu lượng ma lực khủng khiếp?」
——Chẳng phải là người đánh bại Ma Vương hay sao?
「Đánh bại Ma Vương thì là Anh Hùng à? Hay vì là Anh Hùng nên mới đánh bại được Ma Vương? Thật nực cười. Cứ như hỏi gà có trước hay trứng có trước vậy. Thằng cha đó không có sức mạnh, cũng chẳng có ma lực. Không hề có bất kỳ yếu tố nào đủ để trở thành Anh Hùng. Một kẻ như vậy đã bị bắt phải gánh vác vận mệnh của thế giới đó? Một lũ đầu óc không bình thường. Hắn đáng lẽ không nên làm Anh Hùng, và cái lũ giao phó trọng trách cho hắn cũng không thể chấp nhận」
——Nhưng anh ấy đã đánh bại Ma Vương.
「Chỉ là kết quả thôi. Đơn thuần là may mắn... Không, không đúng. Nếu cố gắng được như hắn ta,ai cũng có thể làm được. Bọn ta - cả Leon, Maria, và ta - lẽ ra nên cố gắng hơn nữa. Còn những kẻ khác thì khỏi nói, chúng chẳng làm gì cả. Thế mà chúng lại sống nhởn nhơ. Thật là không thể tha thứ được」
——Leon từng nói nỗ lực của anh ta là bất thường.
「Bất thường? Đối thủ là Ma Vương đấy? Mấy người nghĩ rằng chỉ cần vung kiếm một nghìn lần mỗi ngày là có thể đánh bại à? Chỉ cần niệm phép trăm lần là có thể đánh bại à? Không thể nào, đúng chứ? Đó không phải là điều mà những kẻ chỉ nhắm tới vị trí Đội Trưởng Đội Hiệp Sĩ hay Pháp Sư Hoàng Gia có thể đạt được. Muốn đánh bại Ma Vương, "nỗ lực" là điều bắt buộc. Mấy người tưởng tượng được việc Ma Vương bị đánh bại bởi nỗ lực bình thường không? Cái "bất thường" của thằng cha đó mới là điều đương nhiên」
——Có tin đồn rằng anh đã dạy ma pháp cho Ares?
「Hắn dai như đỉa vậy. Cứ bám theo ta, năn nỉ dạy ma pháp hết lần này đến lần khác. Nghe nói các giáo viên trong khoa ma pháp từ chối dạy hắn ma pháp. Mà cũng chả có gì kì lạ. Dù là quá khứ hay hiện tại, chẳng ai lại đi dạy ma pháp cho một chiến binh cả. Hiệu quả thấp, mất thời gian vô ích. Vì vậy, hắn mới đến cầu xin ta.
『Nếu cậu hiểu biết về ma pháp hơn cả các giáo viên, xin hãy dạy cho tớ về ma pháp』」
——Và anh đã đồng ý?
「Chỉ vài điều cơ bản thôi. Coi như để giết thời gian. Nhưng cũng nhờ đó ta đã phát hiện ra nhiều thứ mới mẻ. Nói chung, đó không phải là một trải nghiệm tồi. Lí do ta nhận đệ tử bây giờ cũng phần nào là nhờ hắn. Nếu tên đó không xuất hiện, ta đã khinh thường lũ xung quanh cho tới khi chết, và sẽ chẳng dạy gì cho ai cả」
——Ares có tiềm năng về ma pháp không?
「Không. Thậm chí trong số những người ta từng gặp, tên đó là người không có tố chất về ma pháp nhất. Nghe Leon với Maria kể rồi đúng không? Hai người đó không nói điều tương tự à? Thằng cha đó không có bất kì tài năng nào cả. Kiếm thuật, ma pháp, hay cả phép màu của Thần, không gì cả. Một kẻ tầm thường đúng nghĩa」
——Tuy nhiên, tôi nghe nói Anh Hùng Ares đã sử dụng ma pháp.
「Ừ thì…… đại khái thế. Nếu để cho hắn xài ma pháp hệ hỏa, thà dùng đá đánh lửa còn nhanh gọn hơn. Đây là giới hạn của hắn. Kết quả mà hắn đã đạt sau vô số lần khổ luyện tới mức chết đi sống lại đó. Ta đã từng nghĩ ma pháp cỡ đó chỉ vô dụng」
——Nhưng nó đã có ích?
「Đúng vậy. Cái thứ ma pháp xoàng xĩnh ấy lại có ích. Hơn nữa, không chỉ một hai lần. Hắn ta sử dụng ma pháp rất khéo léo. Hoặc phải nói là rất linh hoạt? Chẳng hạn, thay vì trực tiếp dùng ma pháp hệ hỏa lên kẻ thù, thằng cha đó sẽ rải dầu trước rồi kích hoạt mồi lửa. Hoặc khi đang đấu kiếm với kẻ địch, hắn dùng ma pháp hệ phong để làm lóa mắt đối phương. Đó là cách hắn sử dụng ma pháp. Ta cũng học được nhiều điều từ hắn. Dù là cấp độ tệ, chúng vẫn phát huy hiệu quả. Cách sử dụng ma pháp có thể biến một thành mười, hoặc ngược lại, từ mười thành con số không.
Trong trận chiến đầu tiên tại khu rừng Rosorof, ta đã ném đòn ma pháp mạnh nhất mình biết lên tên Ma Nhân đó, rồi hoảng loạn khi thấy nó không có tác dụng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Vào lúc đó, hắn đã bảo với ta『Dùng ma pháp yếu hơn cũng được, dùng nó để câu giờ đi. Đó là điều mà cậu nên làm bây giờ』
Nếu là ta của mọi ngày, chắc chắn ta đã bỏ lời nói đó qua một bên rồi. Nhưng khi đó ta đứng lặng như bị hóa đá, chỉ biết nghe theo hắn như một con rối. Và rồi, nó đã có hiệu quả」
——Đó có phải là lý do anh quyết định lập nhóm với Ares?
「Ta khi đó là một kẻ ngạo mạn. Luôn tự mãn rằng mình có thể đánh bại Ma Vương mà chẳng cần đến sự trợ giúp của ai khác. Ta nghĩ kiểu như『nếu là Leon hay Maria thì đồng ý cũng được』. Có lẽ Leon hay Maria cũng suy nghĩ tương tự. Hai người đó trông giống thánh nhân quân tử đó, nhưng bản chất thì giống ta, kiêu ngạo và luôn xem thường người khác.
Rồi khi đối mặt với sự bất lực của bản thân ở rừng Rosorof, bọn ta đã bị đánh bại một cách thảm hại. Sau đó mới lập nhóm với hắn. Nếu không có Ares, có lẽ ba người bọn ta đã lập nhóm vơi lũ khác và bỏ mạng từ lâu. Ừ thì mỗi cá nhân bọn ta đều xuất sắc đấy, nhưng nếu không có thằng cha đó, bọn ta đã không thể đoạn kết như vậy」
——Nhờ có Ares mà anh đã phát huy được sức mạnh?
「……Ai mà biết. Nhưng ta có thể khẳng định một điều rằng, dù không có Leon, Maria hay ta thì Ma Vương vẫn sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu không có hắn, không ai có thể chiến thắng」
——Vậy chẳng phải đó là phẩm chất của một Anh Hùng sao?
「Đừng đùa chứ? Ta đã nói rồi, thằng cha đó chỉ là một tên ngốc thôi. Hắn không hợp với cái vài trò cao quý như "Anh Hùng". Một người tầm thường thì cứ sống bình lặng như một kẻ tầm thường là đủ. Ba người bọn ta đúng là thiên tài đấy, nhưng lại là những kẻ tồi tệ chỉ biết tự mãn với tài năng của mình. Còn tên đó, cậu ta không có gì cả, vậy mà lại bị gọi là Anh Hùng, đúng là một tên đại ngốc. Ca ngợi ai đó là "Ngài Anh Hùng" thì đơn giản lắm, nhưng những kẻ gọi cậu ta là Anh Hùng liệu có biết gì về hoàn cảnh của cậu ta? Là Anh Hùng nên đánh bại được Ma Vương là điều hiển nhiên sao? Mấy người biết cậu ta đã làm gì, đã hi sinh như thế nào không? Có rất nhiều người tài năng hơn cậu ta. Cả ta cũng vậy. Nhưng chính vì bọn ta không làm gì cả, nên cậu ta đã bị buộc phải trở thành Anh Hùng」
——Anh đã chiến đấu với Ma Vương như một Hiền Giả. Đâu phải anh không làm gì?
「Việc ta chiến đấu với Ma Vương là điều hiển nhiên. Ta là thiên tài mà. Leon và Maria cũng chỉ chiến đấu vì họ phải làm vậy. Đó là nghĩa vụ, là số phận mà bọn ta phải gánh vác. Nhưng Ares thì khác. Cậu ta không phải là người như vậy. Cậu ta đã vặn ngược số phận để chiến đấu với Ma Vương. Dù đó là điều cậu ta mong muốn, ta vẫn không muốn gọi cậu ta bằng từ "Anh Hùng"」
——Tại sao Anh Hùng lại chết?
「Ai mà biết được. Đây là câu hỏi cuối cùng à? Nếu vậy thì về đi. Ta không còn gì để kể nữa cả」
——Nguyên nhân cái chết của Ares là gì?
「……Đây mới là chủ đề chính mà mấy người muốn biết à?」
Solon, người nãy giờ tỏ vẻ khó chịu, bỗng bật cười thích thú.
「Như bọn ta đã báo cáo, kẻ giết Ares là một Ma Nhân. Điều này là sự thật. Nhưng bọn ta không chứng kiến giây phút cậu ta chết」
——Ares đã đánh bại Ma Vương, nhưng lại bị thuộc hạ của hắn giết?
「Ừ, đại khái là như vậy」
——Tại sao các anh không có mặt khi đó?
「Chỉ là vận xui thôi. Chỉ có thế」
——Cũng có khả năng các anh đã giết Ares, đúng không?
「Cách suy nghĩ này cũng hợp lý đấy. Nhưng điều đó là không thể. Bọn ta không thể giết Ares. Kể cả nếu có ý định làm vậy, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra」
——Vì Ares mạnh đến thế sao?
「Không, chỉ đơn giản là không thể mà thôi」
——Cuối cùng, tôi muốn hỏi một điều: Đối với anh, Ares là gì?
「"Cậu ta" là bạn ta. Chỉ đơn giản là một người bạn. Một người duy nhất. Nhưng ta đã đánh mất người bạn ấy trong cuộc chiến đó. Cậu ta là một người đàn ông hoàn toàn bình thường và khiêm nhường…… À, nhưng cũng có một điều mà cậu ta rất coi trọng」
——Điều đó là gì?
「Trước khi bắt đầu hành trình tiêu diệt Ma Vương, nhà vua đã yêu cầu họa sĩ vẽ lại chân dung của bọn ta. Lúc đó, cậu ta rất kỹ tính, liên tục yêu cầu sửa. 『Hãy vẽ mũi cao thêm một chút』『Hãy vẽ mắt to thêm nữa』. Dù chẳng cần nói gì cả, họa sĩ cũng sẽ tự làm chúng đẹp hơn, nhưng cậu ta vẫn yêu cầu rất nhiều. Bọn ta đã từng cười lớn luôn ấy chứ. Lúc đó ba người bọn ta đã nghĩ, rằng một tên với ngoại hình tầm thường như cậu ta cũng có mặc cảm với diện mạo của mình」
Solon nhoẻn cười, khóe môi hơi cong lên.
「Nếu muốn tìm hiểu về Ares, hãy đến quê hương của cậu ta là làng Taliz. Viết tư liệu về Anh Hùng mà không ghé thăm nơi đó thì sẽ là một thiếu sót cực kì lớn đấy」
8 Bình luận