Arc 2 (WN)
Chương 21: Biết ơn sâu sắc lòng hảo tâm của Sofia
7 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:
Lương tháng của Seneca là 60 đồng bạc, thu nhập được chia đều theo thỏa thuận giữa hắc hội và Seneca. Nghe chừng có vẻ phần chia của bang hội hơi nhiều, nhưng vẫn là một thỏa thuận tốt hơn so với các hắc hội khác, thông thường sẽ lấy đến hơn 70%. Seneca rất vui mừng trước điều khoản này.
Tất nhiên Seneca không phải là vệ sĩ duy nhất, có hai kẻ dị giáo khác được thu nạp ở vương đô, lòng trung thành của họ được tăng cường nhờ『Uy quyền của nhà vua』 trước khi được cử đến nhà thổ. Như vậy, khoản tiền hàng tháng mà gia tộc Michino nhận được từ ‘La Bohème’ tổng cộng là 140 đồng bạc, một nửa số đó là lợi nhuận, vị chi là 70 đồng bạc. Bao gồm cả các khoản thu nhập khác, tình hình của gia tộc Michino hiện tại như sau:
Thành viên gia tộc:
『Vua dị giáo』Leon Stein, hay còn gọi là Don Michino.
『Đạo tặc mắt diều hâu』Kano Rainwood.
『Vật chứa của quỷ vương』Nina Nightsky.
『Tật sát』Seneca Forest. [note69183]
Lễ tân Sani Rainwood.
Và hai thành viên liên kết khác.
Khách hàng chính: cư dân quận Loser và nhà thổ cao cấp ‘La Bohème’
Thu nhập tháng trước: 75 đồng bạc và 7 đồng (bao gồm cả phí tìm mèo).
Nhìn vào đây, gia tộc Michino quả thực đã ra dáng một hắc hội rồi.
Với số tiền kiếm được từ ‘La Bohème’, tôi muốn làm một việc gì đó cho cư dân của khu phố nghèo, đó là mở một quán rượu để họ có thể uống những loại rượu ngon. Rượu được bày bán tại khu phố Loser về cơ bản là rượu lậu, do Pitt bự sản xuất. Nhà máy của hắn là một tòa nhà tồi tàn phát ra mùi hôi thối, nằm ở phía ngoại ô quận.
Tôi đã thử thứ rượu đó, nhưng vị của nó rất tệ, cái thứ này khó có thể gọi là rượu được, không những thế, Kano còn kể rằng chúng chính là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.
Có lần tôi đã nhẹ nhàng gợi ý Pitt nên học cách nấu rượu hẳn hoi để sản xuất những loại rượu chất lượng hơn, nhưng hắn đỏ mặt và nổi giận, không chịu lắng nghe.
Thấy Pitt rõ ràng là không có động lực, tôi bàn với Kano rằng liệu chúng tôi có thể tự bán rượu với giá rẻ không, nhưng thật không may, cả hai chúng tôi đều mù tịt về kinh doanh rượu. Đúng lúc đang băn khoăn không biết xoay sở ra sao thì một người tuyệt vời đã đề nghị giúp đỡ.
“Don, tôi đã mong chờ ngày này lâu rồi, ở vương đô có rất nhiều nơi sản xuất rượu đó”, Sofia cười nói bên trong cỗ xe ngựa, nơi chúng tôi hẹn gặp. Sau khi tình cờ đề cập đến hứng thú của chúng tôi về rượu trong một cuộc thảo luận về vấn đề vệ sĩ, cô ấy đã đề nghị đưa chúng tôi đi xem các nhà máy sản xuất rượu ở vương đô.
Khi chúng tôi lên xe ngựa, Sofia tựa đầu vào vai tôi một cách thân mật, có lẽ là do ảnh hưởng của kỹ năng『Vua dị giáo』, nhưng tôi lại thấy hơi áy náy khi nhận được ‘dịch vụ’ miễn phí như vậy từ một kỹ nữ nổi tiếng được cho là tính phí đến mười đồng vàng một đêm.
“Sofia-san, chuyện có phiền không khi cô rất bận rộn?”
“Tất nhiên rồi, tôi rất biết ơn anh vì đã giới thiệu Seneca-kun, đây là việc tối thiểu mà tôi có thể làm. Và làm ơn, đừng gọi Sofia-san một cách quá trang trọng như thế.”
“Nhưng nếu thế thì tôi nên xưng hô thế nào đây …?”
“Sofie, hoặc chỉ Sofia thôi, tùy ý anh, tôi không muốn bị người người đàn ông tôi thích gọi bằng kính ngữ đâu!”
Dạo qua vương đô cùng Sofia Glacier, một nhân vật có tiếng, khiến tôi thực sự cảm thấy như mình là một ông trùm xã hội đen thứ thiệt. À thì, tôi ĐÚNG là một ông trùm mà.
Nhà máy mà chúng tôi hướng đến không phải là một cơ sở lớn trong vương đô, mà chỉ là một nhà máy nhỏ lẻ và đang làm ăn không tốt, theo lời Sofia. Ông chủ nơi đây đã sốc trước chuyến thăm bất ngờ của nữ hoàng màn đêm, nhưng nhanh chóng chuyển thành háo hức.
“Tôi chưa bao giờ mơ rằng Sofia-sama của ‘La Bohème’ sẽ chọn rượu của chúng tôi.”
“Không, giao dịch lần này không phải với tôi, mà là với quý ông này đây”, Sofia chuyển lời, và ông chủ quay sang nhìn tôi với vẻ dò xét, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Sofia tiếp quản câu chuyện.
“Ngài đây đang có kế hoạch mở một quán rượu, và chúng tôi nghĩ nên thử dùng rượu của ông đấy.”
“Vậy anh định mở quán ở đâu? Hiện giờ cạnh tranh ở quận nào cũng đều rất khốc liệt”, ông chủ hỏi.
“Ở quận Loser. Quý ông đây là vua của quận Loser”, Sofia tuyên bố như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Ông chủ nhà máy ngạc nhiên không nói nên lời.
“Kinh doanh ở khu ổ chuột bẩn thỉu đó làm sao kiếm được lợi nhuận?”
Sofia phản bác:”Ông có biết Pornai cũng từng là một vùng đất nghèo không? Với một người lãnh đạo có năng lực, quận Loser có thể thay đổi đáng kể.”
Người chủ nhà máy tỏ ra nghiêm nghị.
“Cơ sở của chúng tôi có thể nhỏ, nhưng có lịch sử lâu đời. Chúng tôi sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình để cung ứng cho một khu ổ chuột bẩn thỉu đáng nguyền rủa đó đâu.”
“Thật đáng tiếc, tôi đã cân nhắc một hợp đồng với nhà thổ của chúng tôi dựa trên thỏa thuận này. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà quý tộc và thương gia có tiếng, đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá loại rượu của ông đấy. Đành vậy, Don, chúng ta đến nơi khác xem chứ? Còn rất nhiều nhà máy khác ở vương đô sản xuất rượu ngon mà”, Sofia nói rồi chuẩn bị rời đi cùng tôi. Ông chủ, trong cơn hoảng loạn, cố ngăn chúng tôi lại.
“Xin hãy đợi đã! Nếu là như vậy, tôi xin sẵn sàng nghe theo!”
Sofia khuyên nhủ ông ta:”Ông nên nhân cơ hội này để lấy lòng quý ông đây đi. Anh ấy sắp trở thành một trong những ông trùm hắc hội có ảnh hưởng nhất trong vương đô này sớm thôi.”
Nhìn Sofia khéo léo thương lượng hợp đồng mua rượu với giá gần bằng giá gốc, tôi vô cùng biết ơn kỹ năng『Vua dị giáo』mà mình sở hữu.


7 Bình luận
Nhma vx hay🐧