[note66197]
Thẩm Độ tức khắc cười, nói. "Ta và cháu nên đi chung. Mà nhớ tránh bị..." Chưa dứt lời ông nhìn lên trần nhà ra hiệu cho Thương Kiến Diệu cẩn thận.
Mỗi tầng của Khu Dân Cư đều được lắp thiết bị giám sát nhưng không phải mọi nơi đều có. Do chúng được lắp chủ yếu ở ngã tư và khu vực công cộng.
Nếu so sánh thì mực độ thiết bị giám sát được lắp ở Khu Nghiên Cứu và Quản Trị lớn hơn rất nhiều so với Khu Nội Sinh Thái và Khu Sản Xuất dù chúng không phải là ít.
Thương Kiến Diệu đi sát theo Thẩm Độ đến trước một ngã tư. Cậu cười nói, "Có khi mấy cái máy giám sát còn đang tắt chú nhỉ."
"Ùm." Thẩm Độ đồng tình với Thương Kiến Diệu.
Do rất ít tình huống bất cập xảy ra trong công ty nên theo thời gian, các thiết bị giám sát dần hỏng hóc và còn khả năng quay. Nên thường thì chúng chỉ để trưng.
Có lời đồn rằng chúng có tác dụng giải quyết hỗn loạn khi Cổ Thế Giới bị phá hủy khiến những nhóm người còn sống phải gấp rút chạy trốn vào trong những tòa kiến trúc dưới lòng đất.
Và sau nữa, đã 46 năm kể khi Tân Lịch bắt đầu. Nên việc các thiết bị hỏng hóc là chuyện hiển nhiên. Cũng như việc thiếu hụt vật liệu, công nghệ cũng như kiến thức chuyên dụng dẫn đến không thể sửa chữa hay tái thiết các dây chuyền sản xuất trong công ty.
"Dù sao thì, ta và cháu đều cần thận trọng. Công ty rất kỵ các vấn đề tín giáo." Thẩm Độ cầm đèn pin trong tay vừa đi về trước vừa nhắc nhở Thương Kiến Diệu.
Khi ông đứng trước ngã tư, ông tắt đèn, cẩn thận lần theo bức tường để rẽ phải.
Thương Kiến Diệu đi theo sau ông và nhìn về thiết bị giám sát đặt ở trần ngã tư.
Một chấm đỏ khẽ nhấp nháy.
Thương Kiến Diệu nhìn về chấm đỏ đó rồi lập tức nâng tay. Cậu đè lên má và kéo khóe miệng lên tạo nét trên mặt mình.
Rồi cậu xoa xoa chỗ cơ mặt mà đèn pin đã đè vào. Xong việc, cậu đi sát tường như cách Thẩm Độ đã làm lúc nãy.
Đi một lúc thì Thẩm Độ dừng trước căn hộ số 35 Khu A, xung quanh nơi ấy là một ngã tư. Ông giơ tay trái lên gõ cửa khoảng ba lần.
"Mỗi sinh mệnh khi chào đời đều gắn liền với thái dương." Từ trong căn phòng một chất giọng khàn đặc một cách hữu ý cất lên.
Thẩm Độ ngiêng cổ về trước cố ý làm giọng khàn tương tự đáp lại, "Đặc biệt nhất là sinh mệnh"
Với một tiếng cạch, cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng tỏa ra khỏi cửa.
"Ai vậy?" Người phụ nữ đã mở cửa nhìn thấy Thương Kiến Diệu đứng sau Thẩm Độ. Cô trông chỉ mới ngoài ba mươi và chắc chắn đã được biến đổi gen. Lông mày cô thẳng và đen, mũi cô cao, khóe mắt cô cong. Vẻ đẹp của cô sánh ngang với độc nhất mỹ nhân.
Thương Kiến Diệu bước về trước thành thật khai báo, "Đây là lần đầu cháu tham gia. Chú Thẩm dẫn cháu tới ạ."
Người phụ nữ giãn cơ mặt rồi trầm ngâm nói, "Thế cháu là tín đồ mới nhỉ."
Cô nhìn quanh và bước qua một bên. "Vào trong nhanh đi và đừng để ai thấy cháu."
Sau khi Thẩm Độ chắc chắn người phụ nữ đã ghi nhớ ngoại hình của Thương Kiến Diệu. Ông tắt đèn pin, sải bước vào phòng.
Thương Kiến Diệu theo sau ông, cậu quan sát xung quanh, nhằm tìm hiểu về bố trí của căn phòng.
Căn hộ này rộng hơn căn hộ cậu đang ở. Hơn thế, nó còn có cửa đặt ở bên trong, cho thấy ở trong có phòng ngủ, phòng tắm hoặc một căn bếp nhỏ.
Chúng làm Thương Kiến Diệu nhớ về căn hộ mà cậu từng ở cùng gia đình mình. Việc này chứng tỏ chủ căn hộ đã kết hôn và đối tượng kết hôn phải ở trên cấp D4 hoặc một trong hai người là đội trưởng đội cấp D7.
Bề ngoài căn hộ cao hai mét rưỡi và rộng năm mét. Trong góc phòng là tủ đồ cùng tủ chén. Ở giữa hai chiếc tủ là đôi giường lớn được đặt nằm ngang, và ở chân giường là chiếc kệ dài tới góc giường.
Xa xa chiếc giường lớn là nơi đặt những chiếc ghế, sofa, ghế đẩu ngắn và dài cùng với bàn cafe và bàn làm việc tạo nên một không gian phòng khách nhỏ.
Tại đó có hai chiếc nến được thắp sáng trên bàn cafe tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Có nhiều người ngồi quanh đấy gồm - đàn ông và phụ nữ cùng trẻ nhỏ và người già.
Thương Kiến Diệu dù không đếm kĩ, nhưng cậu nghĩ có ít nhất mười người nhờ lượng người đang ngồi quanh đó.
"Trước tiên thì đăng ký nhé, Kiến Diệu." Người phụ nữ mở nữa khi nãy, bằng cách nào đó đã lấy ra một cuốn sổ tay bìa mềm.
Thương Kiến Diệu cầm bút, viết tên cậu xuống nền giấy trống và hiếu kì hỏi. "Cô biết cháu ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười đáp, "Khi ba mẹ cháu còn sống ở đây thì bọn ta cũng miễn cưỡng được xem là hàng xóm của nhau. Dù vậy, chắc là cháu không nhớ ta đâu. Nên có thể gọi ta là cô Lý"
"Vâng, Cô Lý." Thương Kiến Diệu không khách khí đáp.
"Được rồi, cháu nhanh ngồi đi. Linh Mục chuẩn bị truyền giáo rồi." Cô Lý chỉ về chiếc ghế đẩu còn trống.
Thương Kiến Diệu lịch sự hỏi, "Cô định ngồi đâu ạ?"
"Ta định ngồi trên giường," Cô Lý mỉm cười đáp.
Thương Kiến Diệu dừng hỏi. Cậu đi sang bên vài bước rồi ngồi xuống.
Sau khoảng hai, ba phút, cánh cửa dẫn tới phòng ngủ mở ra, một bóng dáng bước ra.
Bóng dáng ấy rất quen thuộc với cậu. Đó là Dì Nhậm, Người mà cậu đã gặp ở Trung Tâm Giải Trí vào buổi chiều. Bà là nhân viên cấp D3, làm trong bộ phận chiến lược của công ty.
Khi này, Nhậm Kiệt vẫn còn mặc chiếc áo polyester từ buổi chiều, nhưng bà đã đổi sang chiếc quần mới màu xám. Trên gương mặt đẹp đẽ, thứ đã bị thời gian tác động, mang một vẻ thánh thiện và nghiêm nghị.
Bà đi ở giữa chiếc giường lớn, tủ đồ và tủ chén, bà dò xét căn phòng để đếm số lượng người.
"Kiến Diệu?" Nhậm Kiệt buộc miệng gọi thẳng biệt danh của Thương Kiến Diệu khi thấy cậu đang ngồi thẳng lưng.
Thương Kiến Diệu đứng dậy, bước hai bước về trước và chào hỏi bà. "Dì Nhậm, cháu vừa đăng ký xong. Chú Thẩm dẫn cháu đến đấy."
Mắt Nhậm Kiệt nhích lên như thể bà còn đang thắc mắc gì đấy. Rồi bà mỉm cười đáp. "Vậy à. Cháu đã vượt qua bài kiểm tra nhỉ. Thế ngồi xuống đi."
Khi Thương Kiến Diệu lần nữa ngồi xuống, Dì Nhậm nhìn mọi người và nói, "Vì có tín đồ mới tham gia, nên tôi sẽ giới thiệu về giáo xứ của chúng ta."
Bốp! Bốp! Bốp!
Thương Kiến Diệu vỗ tay cuồng nhiệt.
Thẩm Độ và những người khác khó hiểu quay đầu hoặc xoay người nhìn về Thương Kiến Diệu.
Nhậm Kiệt dù từng nghe rằng Thương Kiến Diệu có tính cách khá khiếm nhã. Nhưng vẫn sửng sốt trong thoáng chốc, rồi bà cười nói. "Cháu đâu cần phải làm vậy. Đây đâu phải hội nghị công ty chứ."
Bà im lặng hai giây. Đợi Thương Kiến Diệu dừng vỗ tay, rồi trầm giọng nói, "Chúng ta chưa từng rời khỏi công ty hoặc đặt nửa bước chân lên mặt đất. Thông tin ta có về Đất Tro đều là từ đài báo của công ty, thông tin trong sách giáo khoa, và qua mô tả của các nhân viên Phòng Ban Bảo An. Tất cả chúng đều đã qua kiểm duyệt trước khi đến tay chúng ta.
"Thành ra ta và mọi người đều mù tịt về Đất Tro, cũng giống việc bầu trời luôn trốn khỏi mắt ta vậy." Cô nhìn quanh mọi người rồi nhìn vào mặt Thương Kiến Diệu. "Mọi người đều đã biết sau sự sụp đổ của Cổ Thế Giới, và sau nhiều thời kì khủng hoảng và chiến tranh liên miên, con người cuối cùng cũng đã có thể định cư ở các khu vực nhất định và tiến vào Tân Lịch.
"Mọi người cũng biết Đất Tro vẫn còn bị bao phủ bởi bóng đêm. Đất Tro như hòn đảo cô độc giữa biển, giống như miêu tả trong sách giáo khoa. Nó là rành ranh của nơi hỗn loạn, nơi không người và vô số nơi hoang dã lẫn núi đồi. Cùng với ô nhiễm, biến dị, nạn đói luôn song hành tồn tại và chúng đều giống như cơn thủy triều luôn đánh tới không ngừng.
"Thứ nguy hiểm nhất là căn bệnh nhẫn tâm, nó là căn bệnh hóa thú được dạy trong sách giáo khoa. Tới nay, chúng ta vẫn chưa thể nắm chắc được bệnh trạng hay xu hướng lây lan của nó. Có lẽ một ngày nào đó khi thức dậy những người quanh ta và chính chúng ta đều sẽ nhận ra mình đã thực sự thoái hóa thành một con [Thú], và ta đánh mất khả năng giao tiếp, chỉ còn sót lại sự thèm khát con mồi theo bản năng.
Nhậm Kiệt hít một hơi và nói tiếp. "Đây đều là thứ mà ta đã biết, thế còn những thứ chưa biết? Như tại sao Cổ Thế Giới bị sụp đổ? Làm cách nào mà loài người vẫn có thể định cư? Ở Đất Tro, có vô số tin đồn lan truyền giữa nhân loại: Rằng một số hoạt động của Cổ Thế Giới đã chọc giận thánh thần, nên họ đã bị hủy diệt bởi [Các Vị Ấy]. Và [Các Vị Ấy] đã cứu rỗi những người sống sót như một món quà khi họ đã vượt qua thử thách.
"Tin đồn này có phần đúng có phần sai. Nó đã đúng về sự tồn tại của các thần trên thế giới. [Các Vị Ấy] chia nhau kiểm soát thời gian và quản lý các tháng riêng biệt. Bởi thế, [Các Vị Ấy] đều được gọi với tôn danh [Chấp Tuế]. đương nhiên, vẫn có một số kẻ gọi [Các Vị Ấy] bằng các tôn danh như [Người Hoàn Mỹ], [Thần Thời Gian], [Thần của Thời Đại], [Đấng Cứu Thế], [Người Phát Họa Nên Quá Khứ] và [Đương Đại Chủ Nhân].
"Nhưng lời đồn đã sai về việc [Chấp Tuế] hủy diệt Cổ Thế Giới vì giận dữ. Đây chỉ là hệ quả tất yếu của sóng triều của thời đại. Sinh mệnh là cao cả là thiêng liêng, nhưng nó không phải vĩnh cửu. Thế giới cũng vậy, mọi thứ sẽ đổi thay như năm mới luôn thay thế năm cũ vậy.
"Giáo Phái của chúng ta sẽ được gọi là Nghi Lễ Sinh Mệnh. Chúng ta tôn thờ vị [Chấp Tuế] đặc biệt nhất - [Bà] là Phán Quan của Số Phận, vị thần nắm giữ tháng 12.[Bà] vừa là kết thúc khởi đầu vừa là kết thúc trong năm. [Bà] là hiện diện đã hủy diệt Cổ Thế Giới và cũng ngài sáng lập ra Tân Thế Giới.”
Khi Nhậm Kiệt nói xong, trừ Thương Kiến Diệu, thì tất cả mọi người đều đưa tay ra, dường như đang ôm và đung đưa một đứa bé.
"Cái Kết là do [Phán Quan của Số Phận] quyết định." Chất giọng trong và trầm trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp cả phòng.
Nhậm Kiệt nhìn về Thương Kiến Diệu và nói tiếp. "Tân Thế Giới vẫn chưa đến. Hiện giờ chỉ là thử thách của thánh thần dành cho mọi dạng sống. Chỉ có những tín đồ trung thành của [Phán Quan của Số Phận], những kẻ đã hiến dâng bản thân thông qua nghi lễ nhằm hiến tế cho "Phán Quan" mới có thể tiến vào Tân Thế Giới và thoát khỏi vòng lặp của thời gian và đón nhận cuộc sống vĩnh hằng, tạm biệt khổ đau."
"Ca ngợi lòng vị tha của ngài!" Các tín đồ lần nữa vung tay và nói khẽ nói.
Thương Kiến Diệu bắt chước theo họ vung tay và nói, "Ca ngợi lòng vị tha của ngài."
Nhậm Kiệt thỏa mãn gật đầu và nói, "Được rồi, ta sẽ chính thức bắt đầu truyền giáo. Nghi Lễ Sinh Mệnh tôn thờ sự sống và coi trọng cái chết. Bởi thế, ta mới thấy giá trị nhất là sự sống chào đời và cả sự ra đi. Hôm nay ta sẽ bàn về sự sống chào đời."
Thương Kiến Diệu ngồi thẳng lưng. Cậu nghiêm túc lắng nghe giống những tín đồ khác.
Chất giọng nhẹ nhàng của Nhậm Kiệt vang lên, biểu cảm của bà dần trở nên tôn nghiêm.
"Ta nên để đứa bé nằm ngửa khi ngủ;
"Ta nên để chúng hình thành thói quen chơi vào buổi sáng và ngủ vào buổi tối;
"Ta nên ngân nga một bài hát khi chúng ngủ;
"Ta nên phân biệt rõ tiếng khóc của chúng;
"Khóc ít nhưng lúc trầm, lúc cao, lúc khẽ nghĩa là chúng đói;
"Khóc rống nghĩa là chúng giận;
"Đột nhiên lớn tiếng và hét rít lên rồi lại im lặng, vừa nhẹ nhàng, vừa buồn bã mà rên rỉ nghĩa là chúng đau đớn...
"Ta nên nhẹ nhàng xoa lưng chúng và để chúng xì hơi...
"Ta nên nâng gáy chúng mỗi khi ôm...
"Ta nên cho chúng bú sữa mẹ..."
Mắt Thương Kiến Diệu dần dại ra. Cậu bất lực với chiếc miệng đang khẽ mở của bản thân.
5 Bình luận
生命祭礼" (Lễ hy sinh sự sống)
"执岁" (chấp tuế)
"司命" (Tư mệnh)
"至人" (chí nhân): Người hoàn mỹ
"岁神" (tuế thần): Thần của các tháng, thần thời gian.
"苍神" (thương thần): "thần cổ", "thần già"
"救主" (cứu chủ): Đấng Cứu Thế
"往世的画者" (họa giả của thế giới quá khứ)
"现世的主祭" (chủ lễ của thế giới hiện tại)
check raw đúng là end có dịch sai :D nên thành ra em sai thank bác đã nhắc mấy cái cần sửa. nhưng mà em định để vài cái thuần việt, cái nào sai nghĩa quá thì mới đổi hẳn.