[Làng Philia, Ốc Đảo Chốn Sa Mạc]
“Ồ.”
Sau khi tiến xa trong ‘Sa mạc Fames’, cuối cùng tôi đã đặt chân đến ‘Làng Philia’
Nơi này khá là rộng lớn cho một ngôi làng nằm giữa chốn sa mạc này.
Tuy so với Erenburg thì nó vẫn thua xa, nhưng nơi đây vẫn có đầy đủ các cửa hàng cần thiết để chuẩn bị cho việc khám phá hầm ngục.
Và ở ngay trung tâm của ngôi làng là một ốc đảo.
Có lẽ do vẫn chưa có nhiều người tiến vào khu vực này nên hiện tại, NPC trong làng dường như đông hơn so với lượng người chơi tại đây.
Dù tôi chưa đến nơi bao giờ nhưng có lẽ ngôi làng này cũng tồn tại ở ‘Sa mạc Fames’ trên lục địa Astria ở bên kia.
Rào rạo.
Tôi chậm rãi tiến về phía trước, quan sát kỹ xung quanh để chuẩn bị sắm sửa các vật dụng cần thiết cho hành trình sắp tới.
Đầu tiên là tiệm tạp hóa.
“Chào mừng.”
Người chào tôi là một ông chú để ria mép với một chiếc khăn cuộn tròn trên đầu.
Ấn tượng ban đầu của tôi về ông ta khá dễ chịu. Thái độ niềm nở này tốt hơn nhiều so với gã bán hàng cau có ở Erenburg.
Nhớ lại cái gã mặt mày khó chịu ở thành phố trước, tôi không khỏi khẽ mỉm cười.
[Potion hồi HP (Trung cấp)]
[Thời gian hồi để sử dụng lại: 30 giây]
[Hồi phục 200 HP trong 10 giây]
“Hô.”
Có vẻ nhà làm game đã dự đoán được chỉ những người đạt cấp nhất định mới tiến sang khu vực thứ hai nên hiệu quả hồi máu của potion tăng rõ rệt so với trước.
Giá của nó là một bạc.
“Éc.”
Tôi bất giác thét lên một tiếng hoảng hốt.
Một lọ potion nhỏ trước đó chỉ có giá ba mươi đồng, nghĩa là lọ này đắt gấp ba lần nó.
Hiệu quả gấp đôi nhưng giá lại gấp ba
Nhưng đây là khoản đầu tư không thể tránh khỏi nếu tôi muốn săn quái và tiến công hầm ngục thuận lợi hơn.
May mắn thay, tôi còn số tiền kiếm được từ việc bán vũ khí bậc cao rớt trong ‘Hang động của Vua Orc’.
Cắn răng chịu đựng, tôi quyết định mua năm mươi lọ potion.
Chắc chắn không được lãng phí chúng, ít nhất cho đến khi tôi xong khu vực này.
Sau khi mua potion và đồ ăn thì tôi ghé qua cửa hàng vũ khí.
Đám vũ khí bán ở đây tệ thật.
Thứ duy nhất chúng có hơn vũ khí bậc cao từ hầm ngục là chỉ số tấn công dù không đáng kể, còn lại thì chúng không có hiệu ứng gì cả mà giá lại còn đắt lè nữa.
Chả có lý do gì mà một người đã có thể cày trong hầm ngục tinh anh như tôi lại đi mua đống vũ khí trong đây cả.
Đằng nào thì ở khu vực khuyến nghị cấp cao như ‘Sa mạc Fames’ này thì cũng sẽ có vũ khí độc quyền rớt từ boss khu vực như ‘Chiến binh Orc’.
Chỉ cần tiếp tục sử dụng vũ khí hiện tại để săn quái và tăng cấp, sau đó lấy vũ khí của tên boss khu vực là tôi có thể khiêu chiến hầm ngục tinh anh tiếp theo.
Quyết định xong, tôi rời khỏi cửa tiệm.
“Ở đây chúng tôi có nhiều quần áo mới!”
“Hô.”
Cửa hàng bán quần áo, được tạo ra cho đám người chơi thích cho nhân vật của họ thử các trang phục khác nhau.
Tôi nhìn xuống bộ trang phục hiện tại của mình.
Mặc dù nó từng là độc quyền của tôi ở giai đoạn đầu, giờ đây nó đã trở thành thứ phổ biến với tất cả người chơi săn quái tại ‘Rừng Orc’.
Giá như có được trang phục độc quyền của ‘Hang động Vua Orc’ thì có lễ tôi đã chuyển sang nó rồi.
“Dù sao thì trông bộ này cũng khá cũ rồi.”
Tuy việc trang phục trong trò chơi cũ ra khá lạ nhưng tôi có thể thấy được màu trên áo giờ đã dần phai.
Đến lúc thay đồ rồi.
Sau một hồi lướt quanh cửa hàng, tôi đã tìm được một bộ đồ ưng ý.
“Oa.”
Một bộ trang phục bậc hiếm gắn mác ghi phiên bản giới hạn.
Một chiếc áo sơ mi thoải mái kết hợp với quần ngắn xẻ hông, giúp dễ dàng di chuyển khi chiến đấu.
Kế là một chiếc mũ nồi màu trắng hợp với màu tóc của tôi.
Và cuối cùng là một chiếc áo khá dài mặc ở ngoài trông giống một bộ đồng phục sành điệu.
Tuy có vẻ mặc ở sa mạc sẽ khá là nóng, như theo kiến thức của tôi thì người dân ở nơi đây cũng mặc đồ dài như này để tránh mất nước.
Với cả, chả phải mặc bộ đồ này và vung kiếm thì chiếc áo choàng bay phấp phới sẽ trông rất ngầu sao.
Ngắm nhìn bộ trang phục một lúc lâu thì tôi kiểm tra giá tiền.
[Bộ trang phục Đô đốc vùng Sa Mạc]
[1 vàng]
“Éc!”
Tôi không khỏi thét lên.
Chả phải một vàng bằng một triệu won ngoài đời à.
Thế quái nào một bộ quần áo trong game lại có thể đắt đến nhường này?
Dù giá vàng hiện tại vẫn cao do lượng vàng còn khan hiếm và tương lai nó sẽ giảm giá xuống và dễ mua so với bây giờ nhưng…
“Đắt quá.”
Với đôi mắt rưng rưng, tôi kiểm tra lại túi vàng của mình.
Sau khi chi tiền ra để trang trải cuộc sống thật và mua đồ cần cho việc săn quái sắp tới, tôi chỉ còn lại một vàng và ba mươi bạc.
“N-nếu muốn thì mình cũng mua nó được nhưng....”
Nếu chỉ coi nó là tiền trong game thì tôi có thể mua được nhưng nghĩ đến việc nó đáng giá một triệu won tiền thật làm tôi cảm thấy khó xử.
Kể cả quần áo ngoài đời của tôi còn chưa bao giờ có giá vượt quá ba mười ngàn won.
“Ha ha.”
Tôi quay đầu lại và cố gắng rời khỏi cửa hàng với tâm trạng đầy tiếc nuối.
Nảy.
Đột nhiên tôi va vào cái thứ gì đó mềm mềm, ngước nhìn lên thứ tôi thấy là…
Màu đỏ?
Màu tóc của người đang cười tươi và cúi xuống nhìn tôi.
“Chào em?”
“A….”
Lộp bộp.
Cộp cộp.
“Éc!”
Sao chị ta vẫn bám theo đến tận đây vậy?
Không chỉ vừa lòng với việc ăn mạng con bọ cạp, chị ta còn lấy luôn ‘Bộ trang phục Đô đốc vùng Sa mạc’ phiên bản giới hạn mà giờ tôi không còn cơ hội để mua nữa.
Rốt cuộc chị ta đã quan sát mình bao lâu rồi?
“A~ Mình mua vì thấy nó đẹp, nhưng ‘Bộ trang phục của Vua Orc’ có vẻ vẫm hợp với mình hơn. Nên làm gì ta?”
Chắc chắn chị ta đang trêu tức tôi.
Nuốt nước mắt trong cơn tức giận, tôi tăng tốc rời khỏi chốn này.
Lộp bộp.
Cộp cộp.
“À Rain này?”
“…”
Tôi phớt lờ chị ta, bước thẳng về phía cửa.
“Tình hình là chị không cần bộ trang phục này lắm. Và cứ phải kiểm tra giá của nó trên sàn đấu giá mãi cũng phiền.”
“…?”
Chị ta đang nói cái gì đây?
“Nên là, chị muốn hỏi là em có muốn nó không?”
“Hả.”
Câu nói vừa rồi làm tôi bàng hoàng.
Chị ta định tặng tôi một bộ trang phục giá một vàng, miễn phí hả?
Phấp phới.
‘Bộ trang phục Đô đốc vùng Sa mạc’ liên tục đung đưa trong tay chị ta.
“A!”
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê trước bộ trang phục đẹp mê hồn kia.
Bốp!
Tôi vỗ hai bên má của mình.
Bình tĩnh lại Rain.
Trên thế giới này không có gì là miễn phí cả.
Chắc chắn chị ta sẽ đòi bóc lột sức lao động của tôi để đổi lại bộ trang phục đó.
Tôi sẽ bị ép gia nhập vào tổ đội của chị ta và phải làm tanker của họ mà không có quyền từ chối.
Nhưng mà… Nhưng mà… Tôi muốn nó quá!
Nếu mình nhắm chặt mắt cho qua thì nó sẽ ổn đúng không.
Giữa một vàng và đi cày thuê một lần thì cũng là trao đổi đồng giá mà nhỉ.
“…”
Giật giật.
Vút.
Tôi tiến lại gần và giật lấy bộ trang phục trên tay chị ta.
“Ái cha.”
Chị ta mỉm cười tươi rói.
Beep.
[Bạn đã gửi lời mời kết bạn đến Âm dương sư ‘Chris’]
[Bạn đã trở thành bạn bè với Âm dương sư ‘Chris’]
“…Lúc tôi bận thì không.”
Đặc biệt là trong lúc tôi đang solo hầm ngục tinh anh. Chắc từ giờ phải tắt luôn tính năng tin nhắn lúc đó rồi.
“Thật không? Em sẽ chơi với chị chứ?”
“Chỉ một lần thôi.”
“Kyaa!”
Nhảy nhảy.
Chị gái tóc đỏ vui sướng, nhảy cẫng lên liên tục.
Người lớn gì mà trẻ con vậy. Và đương nhiên tôi cũng là người lớn.
Thế là chị gái tóc đỏ tên là ‘Chris’ cuối cùng đã hài lòng và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
May mắn thay là nhờ đó chị ta sẽ không bám theo tôi nữa.
Khi bóng dáng Chris khuất hẳn, tôi lấy bộ trang phục mới ra và mặc lên người.
“Hê hê.”
Xoay xoay.
Phấp phới.
Chiếc áo choàng siêu ngầu đung đưa khi tôi di chuyển.
Ngầu quá! Ngầu quá đi mất!
Nhảy nhảy.
Và nó cũng khá là thoải mái kể cả khi tôi nhảy lên.
Quả là trang phục giá một vàng có khác, chất lượng không chê vào đâu được.
Tuyệt vời. Giờ tôi đã sở hiệu một bộ trang phục giới hạn có giá một vàng!
Tách tách.
Tôi dành một chút thời gian sau đó đứng trước ốc đảo,và chụp lại những bức ảnh trong bộ cánh mới này, như thể đang chụp ảnh tự sướng ngoài đời thực vậy.
* * *
Chris đang trong tâm trạng rất tốt.
“He he he.”
Bùm!
Những lá bùa được phóng ra tiến về phía đám quái vật và chúng rơi rụng xuống như lá mùa thu trước kĩ năng ‘Demon Sealing Technique’ của Âm dương sư.
“Uầy tiền bối, chị đã level 18 rồi à? Hình như cấp yêu cầu cho hầm ngục tiếp theo là 25 nhỉ?”
Nguyên tố sư Cherni, thành viên trong ‘Tổ đội công phá của Chris’, sau khi đăng nhập đã bắt chuyện với cô.
“Phải, sắp tới chúng ta phải tập trung tăng cấp thôi. He he he.”
“…?”
Cherni nhìn Chris với ánh mắt nghi hoặc.
“Bộ hôm nay chị có chuyện gì vui à? Bình thường chị đâu có cười nhiều như vậy.”
“Hửm~? Hôm nay hậu bối dễ thương của chị lại có hứng thú với chuyện riêng tư của Chris này à?”
Cherni há hốc mồm.
“T-tiền bối. Chị mắc bệnh của con nhỏ Bae Merong rồi à? Làm thế quái nào một người đẹp lạnh lùng như chị lại đang cười toe toét như con ngốc và xưng hô bản thân bằng ngôi thứ ba như này được… Á!”
Vụt.
Chris đá vào cẳng chân của Cherni.
“Au au. May quá, chị vẫn là Chris quen thuộc rồi.”
“Trật tự. Nếu cậu có thời gian để tán nhảm như này thì đi cày cấp đi. Cậu đang ở khu vực cày của tôi đấy. Lẹ lẹ!”
Chris phẩy tay như đang đuổi muối rồi quay lại việc săn quái.
Cherni chỉ biết gãi đầu, rồi lặng lẽ di chuyển ra xa để tiếp tục tăng cấp.
“Hehe, hehehe!”
Không lâu sau đó, một lời đồn đã bắt đầu lan truyền giữa các tổ đội tiên phong về một người đẹp tóc đỏ liên tục cười như bị thần kinh trong lúc săn quái.
3 Bình luận
Anyway tks for new chapter