Web Novel
Chương 16: Hội Học Sinh Làm Việc Rất Chăm Chỉ Nha
4 Bình luận - Độ dài: 3,250 từ - Cập nhật:
Phòng hội học sinh.
Nhờ việc dọn dẹp và vệ sinh lại căn phòng đầy bụi bặm trước đây, nơi này giờ đã trở thành một không gian có thể sử dụng.
Tại đây, Ellie ngồi yên lặng, cây bút lông nhẹ nhàng di chuyển trên tay cô. Với mỗi nét bút của cô gái tộc quỷ, các tài liệu liên quan đến lễ hội lần lượt được hoàn thành.
Biên bản họp, báo cáo chi tiêu, báo cáo kết quả. Tài liệu chính thức gửi ra ngoài, khảo sát mức độ hài lòng của học sinh.
Tất cả công việc thực tế của hội học sinh đều được thực hiện ngay ngắn dưới bàn tay của cô gái tộc quỷ.
Nếu không có cô gái đen trắng này, liệu hội học sinh có thể tổ chức thành công lễ hội không?
Rốt cuộc thì, một ai đó cần phải đứng lên đảm nhận phần việc thiết thực.
“Ellie! Ellie! Nhìn nè!”
Pastel đang chạy quanh phòng.
Trên tay cô là một chiếc máy bay giấy gấp lại. Chiếc máy bay lượn lộn nhào trên không trung theo chuyển động của tay cô.
“Vúttt Brrrr!”
Chiếc máy bay thực hiện một quỹ đạo ngoạn mục. Rồi nó lao về phía Ellie.
“Đâm bùm!”
Máy bay giấy đâm vào đầu Ellie. Mái tóc đen của cô bị rối bời.
“Uwaaah!”
Pastel phản ứng quá khích như thể bị sốc nặng.
“Máy bay bị đâm trúng rồi!”
Chiếc máy bay lắc lư theo động tác tay cô.
“Cứu với! Máy bay cường kích siêu thanh siêu tối thượng nên kiểu gì cũng không nổ tung, nhưng lại mắc kẹt trên đầu Ellie rồi!”
Uwaaah.
Pastel làm bộ hoảng hốt, rồi bước nửa bước sang bên và trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc.
“Đừng lo! Đội cứu hộ đã tới rồi đây! Bộ tư lệnh, xin hãy ra chỉ đạo! Đội cứu hộ, xuất phát~!”
Cô điều khiển một chiếc máy bay giấy khác bằng tay còn lại.
“Vúttttt!”
Máy bay lại lượn lộn trên không.
Vút.
Đột nhiên, tay Ellie chụp lấy chiếc máy bay mắc trên đầu mình với tốc độ siêu nhanh.
Huh?
Tay cô di chuyển chớp nhoáng, ném chiếc máy bay ra ngoài.
Chiếc máy bay lao vun vút trong phòng. Nó lướt qua ô cửa sổ đang mở theo một đường thẳng và bay xa theo làn gió ngoài trời.
Vút…
“Wow!”
Mắt Pastel mở to.
Cô quay sang nhìn Ellie.
“Ellie! Ellie! Tớ không ngờ cậu cũng có năng khiếu đấy! Tớ sẽ gấp máy bay cho cậu! Chúng ta luyện kỹ năng hàng không đi!”
Để giành chiến thắng trong cuộc thi máy bay giấy!
Vì người tham gia chỉ có tui và Ellie, nên ta sẽ vào thẳng trận chung kết luôn!
Pastel này sẽ không thua đâu!
Ellie thản nhiên sắp xếp lại tài liệu với khuôn mặt vô cảm. Cô gõ nhẹ tập tài liệu lên bàn tap tap cho ngay ngắn rồi đưa cho Pastel.
“Kiểm tra và phê duyệt đi.”
Pastel khựng lại.
“Ah, xong rồi à?”
Cô nhìn xuống tập tài liệu.
“Woah, không hổ danh là Ellie. Ngăn nắp và bài bản.”
Ellie liếc nhìn cô với ánh mắt căng thẳng, như đang nhìn cấp trên của mình.
Bàn tay Pastel lật qua từng trang tài liệu đầy chuyên nghiệp, rồi rút ra báo cáo chi tiêu. Cô đưa nó cho Ellie.
“Cái này chưa được. Số liệu sai. Làm lại đi.”
Ngón tay cô chỉ thẳng vào chỗ cộng tổng bị sai.
Mắt Ellie run rẩy khi xác nhận lại.
“S-Sao cậu có thể phát hiện ra nó giữa cả đống thứ vậy…?”
Pastel đóng dấu phê duyệt lên những tài liệu còn lại.
Sau đó, cô chỉ vào chính mình, tuyên bố đầy tự hào.
“Pastel, thủ khoa kỳ thi viết!”
Chỉ là một đứa trẻ có đầu óc giỏi nhưng điểm thực chiến là con ngỗng tròn trĩnh thôi.
Hehe.
Ellie nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi nhận lại tài liệu bị từ chối.
“Mình sẽ sửa lại.”
“Okay.”
Ồ yeah, xong việc rồi.
Thật là khó quá đi.
Pastel dọn dẹp đống máy bay giấy rồi ngả người xuống ghế sofa, vừa ngâm nga.
“Pastel là thủ khoa kỳ thi viết~”
Chết dở~Tui thông minh quá đi mất.
“Nhưng Pastel đánh nhau dở ẹc~”
Giữa lúc cô đang hát, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc.
Huh?
Ai gọi đó?
Ellie, người đang ngoay ngoáy bút lông, đứng dậy mở cửa.
Người đến là một học sinh năm nhất nhỏ con. Cậu ta tái mặt, môi run rẩy.
Ellie chào đón khách.
“Có chuyện gì vậy?”
“C-có m-m-ma trong ký túc xá.”
Oh?
Cậu năm nhất mặt càng tái nhợt hơn khi nói ra câu đó. Ellie nhẹ nhàng an ủi cậu ta và mang ra một tách trà ấm.
“Có lẽ cậu nghe nhầm thôi. Dù có người chết đi chăng nữa, họ cũng không hóa thành ma đâu. Họ trở về với thiên nhiên.”
“N-Nhưng tớ chắc chắn mình đã nghe thấy gì đó giữa đêm khuya. Có thứ gì lang thang trong hành lang ý!”
Ellie bình tĩnh phản bác.
“Vậy thì chẳng phải đó là tiếng bước chân của người sao? Nghe còn có lý hơn là ma ấy.”
“Nhưng mà…”
Cậu năm nhất dần bình tĩnh lại.
“Huh... Đ-Đúng nhỉ? Cậu nói chí phải. Ư-Ừm, chắc chỉ là người thôi.”
Huh?
Pastel bật dậy khỏi ghế sofa.
Cô tiến đến gần hai người với những bước chân tự tin.
Bước, bước, bước.
Hai ánh mắt đổ về phía cô.
Pastel mở miệng, gương mặt nghiêm trọng.
“Ma có thật đấy.”
Dun dun DUN!
Pastel tuyên bố.
“Écc!”
Cậu năm nhất lại tái mặt.
***
Pastel dẫn nam sinh năm nhất đến ký túc xá cũ.
Ký túc xá ở đây không được phân chia đồng đều.
Nữ Tử tước Pastel Love Craft được cấp một phòng riêng.
Melissa, con gái của Hầu tước quản lý Đại Lâm, cũng được cấp một phòng khá tốt, dù không bằng Pastel.
Nhưng đối với phần lớn học sinh, hoàn cảnh sống không được tốt như vậy.
Giá bất động sản trên Đảo Thiên Không rất đắt đỏ. Ngân sách không đủ để cấp phòng riêng cho những học sinh vốn đa phần là con nhà chi thứ nhánh phụ, con ngoài giá thú hoặc dân thường.
Dù vậy, may mắn là vì nơi này từng là trường huấn luyện sĩ quan, nên vẫn còn đủ chỗ cho ký túc xá tập thể.
Nơi họ đang đến chính là một trong những ký túc xá ấy. Một tòa nhà nhiều tầng với các phòng cá nhân được xếp dọc hành lang.
“Wow, thì ra trông nó như thế này.”
Pastel nhìn quanh.
Khá cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu học sinh năm nhất lẽo đẽo theo sau, run rẩy. Ánh mắt lạc lõng đảo quanh hành lang liên tọi.
“C-Có thật là có ma không đấy?”
Pastel mỉm cười rạng rỡ.
“Tất nhiên rùi! Tui đảm bảo luôn!”
Chắc chắn hoàn toàn.
“Écc!”
Cậu năm nhất tái mặt.
Pastel chụm tay quanh miệng và hét lớn.
“Chú Ma ơi! Chú có ở đây không?!”
“Écccc!”
“Chú Ma ới! Chú Ma ời! Chúng ta kết bạn đi!”
Toàn thân cậu năm nhất run lẩy bẩy.
“T-Tớ không muốn làm bạn đâu…”
Pastel mỉm cười tươi rói.
“Nhưng tớ muốn, thế là đủ rồi!”
Cậu năm nhất lại tái mét. Nhìn cậu như sắp ngất đến nơi.
Huh.
“Cậu ổn chứ? Oiii, sợ đến vậy sao? Nếu sợ quá thì quay về cũng được. Tớ sẽ báo lại kết quả sau.”
“Oh! Oh! Okay!”
Cậu năm nhất mặt mày sáng bừng lên và chạy biến đi như bay.
Huh, tội nghiệp Chú Ma tốt bụng bị lảng tránh.
“Chú Ma ơi! Đừng buồn! Cháu ở đây rồi! Bạn bạn bè bè của chú đây!”
Tiếng bước chân vang lên.
Oh? Chú Ma đấy à?
Từ cuối hành lang, một nam sinh vạm vỡ, trông như học sinh năm trên, bước tới.
Leonard Tyler.
Theo sau cậu ta là một nhóm học sinh năm nhất.
Wow, chơi trò đại ca à?
Leonard trông thấy Pastel. Cậu ta giật mình, rồi bước tới và dừng lại.
“Cô đang làm gì thế? Tại sao lại tới đây?”
“Chao xìn, cậu ở ký túc xá này à?”
Leonard cau mày.
“Cô nghĩ tôi sẽ ở cái ký túc xá cổ lỗ sĩ này sao? Đây là chỗ dành cho mấy kẻ thất bại ở thôi.”
Oh.
Nói thế có ổn không đấy, khi bạn bè của cậu ta cũng đang sống ở đây?
Liếc nhìn phía sau, cô thấy vài người tỏ ra khó chịu. Nhưng họ có vẻ co rúm trước khí thế áp đảo của cậu ta, trông sợ sệt hơn là giận dữ.
Ôi cha cha.
“Bạn bè đối xử với nhau như thế là không được đâu nha.”
Leonard quay lại nhìn đám học sinh đi theo và nhếch mép cười.
“Bạn bè gì cơ?”
Rồi cậu ta lắc đầu.
“Agh, thôi mặc kệ! Nói chuyện với loại người như cô cũng chẳng có ích gì. Đi thôi, tụi bây!”
Leonard vội vã rời đi. Đám năm nhất lẽo đẽo theo sau.
Ôi chà chá cha.
Chẹp chẹp.
Lúc nào cũng có kiểu người như vậy. Tui bó tay luôn đó.
Pastel thở dài thật sâu.
Rồi cô bỗng khựng lại vì ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Mùi ma thạch?
Nhưng ma thạch bình thường đâu có mùi nồng đến vậy. Đây là kiểu mùi đã qua xử lý.
Hương ngọt lan tỏa nhanh như nước hoa.
Pastel quay đầu lại nhìn Leonard — khả năng cao là nguồn phát ra mùi.
Giác quan của cô rung lên.
Các cậu đang âm mưu gì đó, đúng không?
Có khi nào “con ma” giữa đêm cũng là do các cậu phỏng?
Pastel lập tức đuổi theo họ. Cô chụp lấy cánh tay của một cậu năm nhất đi theo Leonard rồi kéo trở lại.
“Tui mượn đàn em của cậu một lát nhé!”
“Hả?!”
Bỏ ngoài tai tiếng kêu của Leonard, cô kéo cậu học sinh kia chạy đi.
“Đi cùng tui nào bạn ui!”
Cô rẽ ngoặt, chạy vào một góc khuất. Khi tới chỗ tối mát, cô mới buông tay cậu ta ra.
Dustin, người vừa bị kéo theo, thở dốc.
Pastel mỉm cười rạng rỡ khi ánh mắt hai người chạm nhau.
“Chào bạn hiền. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Ưm, ơm…”
Cậu ta trông khá bối rối, vẻ mặt còn chưa sực tỉnh.
“Này…”
Cô lại gần cậu và thì thầm.
“Leonard đang làm gì mờ ám phải không?”
Dustin giật mình trước chất giọng ngọt ngào của cô. Rồi cậu quay mặt đi, lùi lại một bước.
Đúng rồi! Chính là phản ứng đó!
“T-Tôi không biết.”
Dustin đỏ mặt, xoay người né tránh cô.
“Nào nào, đừng như vậy chứ.”
Pastel tiến lại gần hai bước. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đột ngột. Bóng của họ hòa vào nhau.
Bị bất ngờ, Dustin giật lùi lại. Lưng cậu chạm vào tường. Bóng tối phủ xuống giữa hai người.
Pastel áp sát tới mức gần như chạm vào người cậu, nghiêng đầu.
“Cậu quên rồi à? Chúng ta là bạn cơ mà? Chẳng lẽ là người dưng? Từ đầu tới giờ vẫn là người dưng sao…? Chỉ có mình tớ thấy vậy thôi à?”
Lời thì thầm của cô gái như hơi thở mùa xuân, mang theo chút ấm áp len lỏi trong không khí, chạm đến cậu thiếu niên.
Tai Dustin đỏ ửng.
Cậu ta rụt người lại, dán sát lưng vào tường như muốn chạy trốn. Ánh mắt tránh né cô gái, nhìn xa xăm.
“B-Bạn…”
Môi cậu ta run run, lẩm bẩm đáp lại.
“Chúng ta… ừm…”
Pastel mỉm cười rạng rỡ.
“Yay!”
Đúng như mình nghĩ, chúng ta là bạn chân chính![note71154]
Ồ yeah.
***
Thuốc kích thích từ ma thạch.
Sau lễ hội, những loại thuốc kích thích không rõ nguồn gốc bắt đầu lưu hành.
Chúng lan truyền chủ yếu trong cộng đồng bao gồm học sinh năm trên – những người thường xuyên nhận yêu cầu thực chiến từ bên ngoài, nhưng dần dần chúng cũng được truyền tới tay nhóm học sinh năm nhất, mà trung tâm chính là Leonard.
Lạm dụng thuốc?
Uwah, chuyện nghiêm trọng rồi đây.
“Hư nè! Hư nè!”
Pastel lúng túng tỏ vẻ tức giận, cảm xúc lẫn lộn.
“Không được dựa dẫm vào mấy thứ như thuốc kích thích ma thạch! Chúng ta phải tự rèn luyện sức mình thông qua nỗ lực bản thân chứ!”
Ôi chaooo.
Ủa, sao càng nói mình lại càng thấy tội lỗi thế này?
Ơ?
Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh cô gái tóc hồng nhai pudding thịt nhồm nhoàm.
Sau đó là ký ức nhai ma thạch ngấu nghiến, byong byong~
Uể, sao tâm trí mình lại đang tưởng tượng ra một ai đó mà mỗi lần ăn ma thạch lại mạnh lên nhờ di sản của Ma Vương vậy?
Oh nyoo~
Ma thạch và thuốc kích thích từ ma thạch có gì khác nhau zậy?
Thủ khoa Pastel chịu thua, không biết đâuuu.
Pastel huýt sáo cho qua chuyện.
“D-Dù sao thì, với tư cách hội học sinh, chúng ta không thể bỏ qua tội này được! Đến lúc đi bắt tội phạm tại trận rồi!”
Đi thôi!
Thời gian trôi qua...
Khi màn đêm buông xuống, Pastel trốn trong một bụi cây tại khu vườn gần ký túc xá.
Cô bẻ vài cành lá xanh, cầm trên tay, che chắn hai bên đầu.
Ngụy trang hoàn hảo!
『…Hmm, cũng chỉ là kiểu bọn trẻ con hay làm trong phim hoạt hình thôi mà.』
Pastel giật mình.
“B-Bộ dạng này buồn cười cháu cũng biết thừa nhá!? Ai bảo vẻ ngoài hồng hồng của cháu nổi bật cơ chứ, không thì làm sao mà ẩn nấp trong vườn được?”
Đây cũng chả phải chuyện sống còn, nên tui không muốn làm bẩn người với quần áo!
『Hmm.』
“Nếu chú còn nói nữa, cháu sẽ lăn lộn dưới đất luôn, để tạo ra cả đống đồ giặt đấy!”
Oh?
Nghĩ lại, chuyện đó nghe cũng vui đấy?
Vẻ mặt Pastel bừng sáng.
『Không được làm vậy.』
Chú Quỷ vội vàng nghiêm túc trở lại.
Huh.
Một lát sau, một cậu học sinh năm nhất trông giống khách hàng bước vào khu vườn dưới ánh trăng.
Cậu ta đảo mắt nhìn quanh.
Từ phía bên kia, nhóm của Leonard xuất hiện và tiến lại gần.
Quý ngài khách hàng đưa ra một túi trông khá nặng, gương mặt căng thẳng. Một đàn em của Leonard nhận lấy túi, kiểm tra bên trong rồi gật đầu.
Leonard nhếch mép, ra hiệu bằng cằm. Một tên khác lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó cho khách hàng.
Một con quạ kêu lên.
Một hiện trường tội phạm hoàn hảo…! Quỷ quyệt đến nỗi khiến cả mafia cũng phải rơi nước mắt.
Pastel bật dậy.
“Bắt quả tang nhé!”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô. Gương mặt bọn họ nhanh chóng chuyển sang bối rối.
Pastel chạy tới và đứng chặn lại.
“Hội học sinh chính nghĩa xuất hiện đây!”
Những cành lá trên tay cô chỉ thẳng vào đám tội phạm.
“Tớ sẽ xét xử các cậu!”
Leonard ngớ người ra nhìn cô với vẻ ngây ngốc.
“Cái quái gì vậy.”
“Hội học sinh!”
“Không, không…”
Leonard chết lặng trong giây lát, rồi lắc đầu. Sau đó, cậu ta cau mày.
Ánh mắt trừng trừng lườm Pastel.
“Này, cô dựa vào cái gì mà dám đối đầu với bọn tôi? Không thấy bọn tôi đông thế nào à? Tôi cho cô cơ hội giả vờ như chưa thấy gì và biến đi đấy.”
Ngón cái của cậu ta chỉ về phía đám đàn em. Đám năm nhất nhìn đại ca của mình với cái miệng há hốc.
Meow.
Hááá.
Đáng sợ quá điii.
Đây có phải cảm giác của cảnh sát khi đối mặt với mafia không?
Nhưng không sao cả.
“Cậu hỏi tớ dựa vào cái gì á?”
Pastel quăng những cành lá đi.
Rồi cô chỉ vào chính mình.
“Tài năng.”
Hehe.
Chắc chắn tui không thua mấy thằng ngốc này đâu?
Miệng Leonard há hốc theo. Cậu ta sững người, làm vẻ không thể tin nổi, rồi quay sang đám đàn em.
“Lảm nhảm cái quái gì vậy… Hả, sao mặt tụi bây trông như tin lời cô ta sái cổ thế hả!?”
Mấy tên đàn em vừa bị lung lay ngay lập tức lảng tránh ánh mắt của đại ca.
“Mấy thằng chó này! Biểu cảm gì vậy, có thôi ngay không hả?! Agh, bọn vô dụng! Thôi, đưa tao thuốc kích thích!”
Leonard giật lấy chiếc hộp. Cậu ta lấy ra một viên thuốc và nuốt ngay.
Huh.
Mắt Pastel mở to.
Cậu ta cứ thế mà uống luôn à?
Leonard khẽ rên rỉ. Cậu ta xắn tay áo, để lộ hai cánh tay. Các mạch máu nổi lên, cơ bắp căng phồng.
Oh, oh?
Đôi mắt đỏ ngầu tia Pastel như ăn tươi nuốt sống.
“Lần trước, tôi thua chỉ vì cái khiên quá cũ nên bị đấm một cái là sụp thôi.”
Leonard nghiền nát chiếc hộp chứa thuốc kích thích bằng hai tay.
Âm thanh răng rắc vang lên.
Khi cậu ta lắc tay, mảnh vụn gỗ rơi lả tả.
“Lần này thì không.”
Đám đàn em hò reo. Sau đó, bọn họ ưỡn ngực nhìn Pastel bằng ánh mắt tự tin.
Oh?
Pastel ngẫm nghĩ một lúc, rồi đảo mắt nhìn xuống nền vườn. Cô tìm thấy một cái nĩa sắt bị vứt lăn lóc và nhặt nó lên.
Cô giơ cao cái nĩa.
“Nĩa!”
Cô dùng cả hai tay bóp mạnh, nhào nắn cái nĩa. Một âm thanh kỳ quái vang lên. Cái nĩa biến dạng thành một khối tròn.
Cô giơ quả cầu sắt đã hoàn thành lên.
“Không phải nĩa nữa!”
Quả cầu sắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Miệng Leonard và nhóm của cậu ta há hốc, hàm chạm đất.
Sự tự tin trong mắt đám đàn em lập tức biến mất, thay bằng ánh mắt trống rỗng.
Leonard nhìn luân phiên giữa chiếc hộp gỗ cậu ta vừa bóp nát và thứ không còn là cái nĩa nữa.
Cậu ta ước lượng nó bằng tay mình và lẩm bẩm.
“Không thể nào, ăn gian quá rồi đấy…”
Một giọng nói ai oán vang lên trong khu vườn tĩnh lặng.
Quạ kêu caw caw.
Một lúc sau, Pastel đã thu gom hết các hộp thuốc kích thích.
“Hội học sinh chính nghĩa sẽ tịch thu toàn bộ!”
Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào đám tội phạm.
“Lần sau, các bạn đừng có dựa dẫm vào mấy thứ như thuốc nữa nha! Thực lực là phải rèn luyện bằng nỗ lực chân chính!”
Hiểu chưa nà?
E hèm.
Sau đó, cô gom hết đống hộp và quay trở về, miệng ngân nga.
Thuốc kích thích từ ma thạch?
Nghĩa là nguyên liệu gốc vẫn là ma thạch đúng khum?
Hehe, thế thì chúng cũng là vàng.
Chắc mình ăn hết thui.
Ồ yeah.


4 Bình luận