Web Novel
Chương 15: Đến Cả Giáo Sư Cũng Chỉ Làm Công Việc Của Mình Thôi
3 Bình luận - Độ dài: 3,529 từ - Cập nhật:
Học viện Đảo Thiên Không.
Một vườn ươm tri thức, một cái nôi của võ thuật.
Ban đầu, nơi này được thành lập để huấn luyện sĩ quan cho các cuộc thám hiểm ma giới. Nhưng sau khi việc thám hiểm kết thúc thành công, nó đã được tái tổ chức thành một học viện bồi dưỡng nhân tài toàn diện.
Mặc dù quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, nhưng yếu tố võ thuật vẫn chiếm ưu thế hơn các lĩnh vực khác. Vì vậy, bầu không khí học thuật chưa thực sự thay đổi hoàn toàn.
Cách nhìn nhận của mọi người về học viện vẫn không khác trước, khiến việc nhận được sự hỗ trợ và đầu tư cho nghiên cứu ngoài lĩnh vực quân sự gặp nhiều khó khăn. Các ngành quân sự dễ dàng nhận được tài trợ, trong khi những ngành khác thì phải đối mặt với định kiến.
Nhưng liệu lễ hội lần này có thể thay đổi bầu không khí ấy không?
Dù không thể đạt đến kỳ vọng của tiểu thư, nhưng ít nhất cũng đáng để thử.
Một đàn anh đã nghĩ vậy, nhưng lúc này, nữ tử tước lại bị phân tâm bởi một thiết bị kỳ lạ.
“Khi mình nhấn vào công tắc cần gạt này thì sao?”
Tách.
“Ah, ah.”
Pastel cất tiếng vào chiếc loa phép thuật. Âm thanh của cô vang vọng.
“Oooh, nó thực sự khuếch đại giọng nói!”
“Hãy cẩn thận đừng tạo ra tiếng chói quá, không là sẽ rách màng trong đó đấy. Và cũng đừng làm rơi, nó dễ hỏng lắm.”
“Em hiểu rồi, tiền bối!”
Pastel hồ hởi đáp lại, sau đó quay về phía sân khấu.
Hàng ghế đã được bố trí ngay ngắn trước khu vực sân khấu rộng lớn.
Xa hơn, những gian hàng đầy màu sắc của học sinh kéo dài vô tận hai bên.
Một học sinh của Khoa Ma Pháp đang ngồi ở gian hàng của họ, trải những lá bài trên bàn và xem bói.
Woah, bài bói số mệnh.
Mình phải đi xem bói sau khi xong lịch trình mới được.
Những vị khách đến sớm bắt đầu dạo quanh các gian hàng.
Oh yeah.
“Một ngôi trường thì nhất định phải có lễ hội!”
Cô gõ nhẹ vào thanh ma kiếm, như thể đang chờ đợi sự tán đồng.
『…Ta đã nói nhiều lần rồi mà không chịu nghe. Cái con rồng phát sáng trong bóng tối đó chắc chắn sẽ không mấy khả quan đâu. Chỉ có nhóc và người tạo ra nó là hào hứng quá đáng thôi.』
Chú Quỷ bi quan thật đấy.
Làm sao chú ấy không biết được độ ngầu của một con rồng phát sáng trong bóng tối chứ?
Có phải vì thế mà chú ấy vẫn mặc cái bộ vest cứng nhắc vào một ngày đẹp trời không?
Thời gian trôi qua.
Ghế ngồi đã kín người. Những ai đến sau buộc phải đứng chờ. Nhiều học sinh trước đó bận rộn với gian hàng của riêng mình cũng tạm thời tụ lại để xem lễ khai mạc.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về sân khấu.
Oooh, đông người ghê.
Khóe môi Pastel khẽ nhếch lên.
Sẽ vui lắm đây.
Vì mình đã quyết tâm nổi loạn, vậy thì cứ bung lụa mà không cần kìm nén!
Lịch trình bắt đầu.
Pastel đưa loa phép thuật lên miệng.
“Thưa quý ông quý bà, những vị khách quý từ khắp biển cả và bầu trời xa xôi! Và các học sinh đáng tự hào của học viện chúng ta! Hôm nay, chúng ta tụ hội tại đây để mở ra một kỷ nguyên mới!”
Cô đưa tay chỉ vào chính mình.
“Tôi đây, Pastel Love Craft, sẽ chịu trách nhiệm làm MC dẫn chương trình chính cho dịp trọng đại này! Mong mọi người chiếu cố!”
Pastel cúi đầu.
Những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên.
Cô vẫy tay nhẹ và nháy mắt với các học sinh năm nhất đang cổ vũ nhiệt tình, rồi lại đưa loa lên.
“Không cần dài dòng nữa! Thời khắc mà mọi người mong đợi đã đến rồi đây!”
Cô hít một hơi thật sâu và hét lớn hết sức mình.
“Lễ hội Học viện, đánh dấu năm đầu tiên và sẽ tiếp tục trong những năm tới, chính thức bắt đầu—ngay bây giờ!”
Cô giơ cao loa phép thuật.
“Chiến thôi!”
Không kìm chế được cảm xúc dâng trào, Pastel nhảy lên thật cao.
“Yahoo!”
Mái tóc hồng phất phơ trong không trung.
Ma pháp hiệu ứng màu hồng nổ tung phía sau.
Lễ hội chính thức khởi động!
***
Pastel đắm chìm trong phấn khích điên cuồng trên sân khấu.
“Rồng!”
Gầm!
Groarrr!
“Rồng-phát-sáng-trong-bóng-tối!”
Lóa lóa!
“Tia sáng từ mắt!”
Beaaammm~
Chíuuu—
“Wooow! Đỉnh nóc kịch trần!”
Khác với sự cuồng nhiệt cao chạm trời của MC trên sân khấu, phản ứng từ khán giả không được như mong đợi.
Năm nhất có vẻ xấu hổ nhưng cũng tán thưởng, trầm trồ trong bí mật.
Các năm trên thì tận hưởng khoảnh khắc “Chúng nó quyết định làm tới cùng luôn cơ mà, điên thật đấy!”.
Và quan trọng nhất, các đại diện thương hội đang mỉm cười lịch thiệp.
Eh, kiểu cười của người lớn.
Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Pastel nhận được báo cáo đánh giá về con rồng phát sáng trong bóng tối.
Huh?
Huhhhh?
Tại sao số tiền đầu tư hỗ trợ lại thấp thế này?
Các thương đoàn đã quay lưng với con rồng phát sáng trong bóng tối.
Hááá.
Cô ôm chặt lấy trái tim mình.
Đứa con tinh thần của mình (thực ra không phải) đã bị bỏ rơi rùi.
Thế giới tàn nhẫn này không còn chỗ cho cái đẹp sao?
Đồ vô tâm, chia tay đi!
Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống.
Thế giới này quả thực là một trò chơi sinh tử…
Nó không công nhận những thứ như rồng phát sáng trong bóng tối…
Uwaaah, hiện thực tàn nhẫn.
Thanh ma kiếm biến thành con quỷ và tiến đến Pastel đang ngồi bệt dưới đất. Hắn cúi xuống và vỗ nhẹ lên lưng cô.
『Dù sao thì nhóc cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đây là lần đầu tiên mà.』
“Chú Quỷ.”
Làm sao có thể tìm ra một con quỷ tốt bụng như chú được đây?
Pastel nhìn hắn với đôi mắt long lanh.
“Cháu có thể gọi chú là chú Thiên Thần không?”
Rất hợp chú luôn ấy.
Khuôn mặt con quỷ đanh lại.
『Đừng có làm vậy.』
Eh, dứt khoát ghê.
Ờ thì, mái tóc đen, đôi mắt đỏ, lại còn mặc vest, đúng là hình mẫu của một con quỷ chính hiệu rùi.
Pastel thở dài một hơi.
“Giờ thì số phận của lễ hội đã không còn nằm trong tay hội học sinh nữa. Cháu hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ có đủ thành tựu để Khoa Ma Pháp ký tên. Xa hơn nữa, đủ để cho giáo sư Carlo đồng ý.”
Con quỷ xoa lưng cô an ủi.
『Thất bại là mẹ thành công. Nếu chịu tìm kiếm, cơ hội sẽ còn nhiều.』
“Chú nói đúng.”
Gật gật.
Một tiếng ồn ào vang lên bên ngoài phòng nghỉ.
Huh.
Pastel rời khỏi phòng.
Nguyên nhân lập tức hiện ra trước mắt.
Một cột sáng vọt lên bầu trời xanh. Nó phát nổ với một tiếng đoàng, rồi lan tỏa thành những tia sáng nhỏ, đầy màu sắc.
Oh, pháo hoa.
Mình đâu có lên kế hoạch cho chuyện này?
Một cột sáng khác tiếp tục bắn lên.
Nó phát nổ với một tiếng vang lớn, rồi tách ra thành hàng chục tia sáng. Những tia sáng nhỏ hơn uốn lượn, vẽ nên một bức tranh khổng lồ trên bầu trời.
Miệng Pastel há hốc.
“Ô mai gót!”
Một con rồng rực rỡ sắc màu xuất hiện giữa bầu trời.
“R-Rồng!”
Ai đó đã tiếp nối di sản của con rồng phát sáng trong bóng tối thất bại!
Một liên minh rồng đã được tập hợp!
Cô vội túm lấy một tiền bối đang quan sát pháo hoa.
“Cái đó, cái đó! Ai làm zậy?!”
“Huh? Khoa Ma Pháp đó.”
Ểhh, cảm động qué!
Khoa Ma Pháp, nơi từng nói “Quả nhiên là Craft”, giờ lại ra tay giúp đỡ kiểu này sao?
Họ không ký tên, nhưng có khi nào họ là tsundere ngoài lạnh trong ấm không?
Như mình nghĩ, thế giới này vẫn còn đẹp đẽ.
Oh yeah.
“Cảm ơn đã nói cho em biết!”
Pastel chạy vội đến khu vực gian hàng của Khoa Ma Pháp.
Cô lội xuyên qua một đám đông vẫn còn choáng ngợp. Có không ít đại diện thương hội cũng tụ tập ở đó. Gương mặt họ tràn đầy hào hứng, bầu không khí thảo luận vô cùng sôi nổi.
Wow wow.
Nó đang có hiệu quả!
Một cột sáng khác được bắn lên tiếp. Nó phát nổ rồi tách thành hàng chục tia sáng, sau đó viết nên vô số chữ cái trên bầu trời.
Đó là phần giới thiệu và hướng dẫn về khu vực của Khoa Ma Pháp. Một hình minh họa nhỏ xuất hiện, chỉ dẫn đường đến khu gian hàng.
Wooow, quảng cáo khoa đầy táo bạo.
Ai lai kịt. (I like it)
Khoa Ma Pháp của chúng ta là ngôi sao sáng nhất!
Ý chí đè bẹp Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp, nơi đã giành được vị trí trung tâm nhờ quyết định của hội học sinh, bằng kết quả thực tế.
Ai trên đời lại có thể thực hiện kỳ tích này? Lúc mình ghé qua, khu Ma Pháp đâu có thứ này, vậy đây phải là một gian hàng cá nhân.
Cô vội vàng chạy xuyên qua đám đông. Và rồi, cô trông thấy một cô gái tóc vàng quen thuộc.
“…Hỡi ánh nắng mặt trời xé toạc mây mù, cưỡi gió vươn lên thành đường cong đa sắc. Ta ra lệnh cho ngươi: Hệ thứ 5, 32 nét phép, Tia Sáng Mặt Trời!”
Melissa vung cây trượng của mình.
Ánh sáng lóe lên. Một luồng sáng bắn vọt lên trời. Nó tách ra và di chuyển riêng lẻ, tạo thành những dòng chữ.
Quy tắc an toàn lễ hội xuất hiện trên bầu trời.
Éccc, quy tắc an toàn.
Melissa ngước lên nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng.
Các đại diện thương hội lập tức di chuyển.
—Họ nói đây là một loại ma pháp mới đang được nghiên cứu, nhưng thực ra đã gần như hoàn thiện rồi. Có thể bán bản quyền ngay lập tức.
—Chẳng phải biệt danh của cô ấy là “Mười Sáu Tia Chớp” sao? Giờ đã sử dụng đến 32 nét rồi à?
—Khi nào cô cậu có thể hoàn thành quy trình kiểm định an toàn? Có thể xong trước lễ quốc khánh không? Không đủ kinh phí à? Cần bao nhiêu?
—Hmph, không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Đây chắc chắn là ma pháp phục vụ quân sự. Có phải là nghiên cứu mật từ gia tộc Camelot không? Chúng tôi có thể làm đại lý phân phối. Cô muốn bao nhiêu tiền?
Các đại diện thương hội lập tức túm lấy những học sinh năm trên đang giúp đỡ Melissa.
Oooh, tới rùi, tới rùi!
Một gian hàng cá nhân đã thu về kết quả vượt xa cả mong đợi.
Oh yeah.
Pastel mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Melissa.
Melissa không phải dạng vừa đâuu~
Cầy cuốc chăm chỉ vì người bạn yêu quý trong hội học sinh.
Dù mỗi lần gặp mình cậu đều chỉ quay lưng chạy mất, nhưng mình biết cậu là bạn mình mà!
Melissa, sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình, tiến ra sau gian hàng để nghỉ ngơi. Pastel lập tức chạy theo.
“Melissa!”
Melissa vừa quay lại nhìn thấy bóng hồng thì giật mình.
Cô ấy nhanh chóng lùi ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Hậu duệ Craft, kẻ chủ mưu đen tối… Định dùng thủ đoạn xảo quyệt để lay động trái tim các tiền bối sao? Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.”
Huh, mình sao?
Mình xảo quyệt á?
“Giỏi đấy… nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu.”
Melissa chỉ tay vào chính mình.
“Lần này tôi cố gắng chỉ vì yêu cầu của các tiền bối thôi, nhưng tôi đã nhìn thấu bản chất xấu xa của cô rồi. Sẽ không có lần sau đâu.”
Một biểu cảm đầy quyết tâm.
Écc.
Mắt Pastel mở to.
Miệng há hốc.
Mình không hiểu cô ấy đang nói gì cả!
Bạn của mình đã tu luyện đến một cảnh giới cao siêu, không thể ngờ tới.
Một chiều không gian thứ tư mà người như mình không thể nắm bắt.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định từ bỏ luôn việc suy nghĩ. [note69174]
Bye bye não~
Mình cứ mặc kệ thôi cho đời nó tươi đẹp vậy.
Cô mỉm cười rạng rỡ.
“Dù sao thì cũng làm tốt lắm! Đúng như mong đợi từ bạn của tui!”
Wow, bạn hiền!
Cô dang rộng tay và lao tới Melissa.
Melissa hoảng hốt né sang một bên.
Hai cánh tay đang định ôm lấy cô ấy chỉ quờ vào không khí.
Wow, ôm gió nè.
“Thấy chưa, tôi sẽ không bị lừa đâu.”
Melissa chỉnh lại chiếc áo choàng pháp sư bị xộc xệch sau khi né tránh.
Cô ấy nhìn Pastel đầy đắc thắng.
Rồi bỗng nhiên, ánh mắt cô chợt dao động khi nhìn xuống mũi giày mình đang dẫm lên bóng của Pastel.
Cô giật nảy cả lên.
“Ah!”
Mắt Melissa run rẩy.
“M-Mình mắc bẫy rồi…”
Một giọng nói đầy chán nản và buồn tủi.
***
Sau khi gặp Melissa, cô cũng gặp đại diện của khoa Ma Pháp, người đã thay đổi ý định và ký tên ngay tại chỗ.
Oh yeah.
“Xong rùi! Xong rùi! Xong rùi!”
Pastel ôm chặt chồng tài liệu rút lệnh bãi bỏ của hội học sinh vào ngực và xoay tròn. Cảnh vật lễ hội quay vòng theo cô.
Tốt tốt tốt lắm.
Cô cất tài liệu vào người rồi nhìn quanh.
“Chú Quỷ! Giờ chúng ta hãy tận hưởng lễ hội nào! Lễ hội! Cùng nhau đi chơi đê!”
Con quỷ trong bộ vest bước theo, thở dài.
『Nếu tin đồn mà lan ra thì chỉ có ta là mất mặt thôi. Được rồi, nhóc muốn chơi gì?』
“Để xem nào! Cứ đi dạo rồi tìm hiểu thôi, woa!”
Mắt Pastel sáng lên khi nhìn thấy một gian hàng chiêm tinh.
“Nhìn kìa! Các chòm sao! Ồ đúng rồi! Mình định đi xem bói mà! Chúng ta đi đến quầy bói bài thay vì chiêm tinh nhé! Hình như là hướng này?”
Pastel nắm lấy tay con quỷ và kéo đi. Mái tóc hồng tung bay.
“Chạy nào, chạy nào!”
『Haizz.』
Những gian hàng lướt qua nhanh chóng ở hai bên.
Bỗng Pastel nhìn thấy một quầy nước uống và lập tức dừng lại, chân cô trượt trên nền đất, tạo ra khói. [note69175]
Oh?
Cô chỉ vào thùng rượu đặt tại quầy. Một họa tiết hình quả cam được khắc lên đó.
Nước cam?
“Wow! Wow! Là nước uống! Uống cùng nhau đi! Mình có thể vừa đi vừa uống!”
『Bình tĩnh lại một chút đi.』
Nhanh nhanh nào.
“Cho xin 2 cốc nhé!”
“Oh, ma mới à.”
Người đàn anh từng vật tay với cô cười rồi đưa hai chiếc cốc gỗ cho cô. Chất lỏng màu cam sóng sánh bên trong.
Oooh, hương cam nè.
Mình có thể cảm nhận được bàn tay tài hoa của người pha chế.
Cô nhanh chóng lấy ra lọ gia vị từ trong ngực áo. Đến lúc rắc một chút bột ma thạch rồi.
Ngay lúc đó, bàn tay của con quỷ giật lấy cốc của Pastel.
Hắn dốc hết nước uống vào miệng trong một hơi.
Huh.
Pastel nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không nơi ly nước của mình từng ở đó, rồi lại nhìn sang con quỷ.
Huuuh?!
Con quỷ đặt chiếc cốc rỗng xuống.
Của mình cơ mà…!
Uwaaaah.
Con quỷ điềm nhiên lên tiếng.
『Là rượu.』
“Hả? Chú nói gì cơ?”
『Rượu.』
Éccc.
Mắt Pastel mở to.
Cô quay sang nhìn người đàn anh. Anh ta chỉ mỉm cười mà không nói gì, rồi giơ ngón cái lên làm dấu oke.
Hááá. Không đời nào!
『Có loại nào không cồn không?』
“Có chứ.”
Anh ta rót nước cam từ một thùng nhỏ bị bỏ xó ở góc quầy, rồi đưa chiếc cốc gỗ cho Pastel.
“Uống cái này đi.”
“Ah, em cảm ơn.”
Pastel rắc bột ma thạch vào, rồi lườm cốc nước bằng ánh mắt ngờ vực.
Sau đó, cô cẩn thận đưa cốc lên gần miệng và thè lưỡi thử một chút.
Lè lưỡi lè lưỡi.
Liếm liếm.
Nhấp nhấp.
Vị như cam vậy.
Đúng là nước cam rùi.
Pastel cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cái mình muốn đúng là nước ép, nhưng mà, huh.
Rõ ràng là mình định uống nước ép, nhưng mà, huh.
Cô liếc nhìn chiếc cốc rượu. Rồi lại nhìn xuống cốc nước cam của mình.
Huuuh.
Pastel do dự một chút, rồi nhìn thẳng vào con quỷ bằng ánh mắt đầy táo bạo.
“Chú Quỷ!”
『Gì?』
Ánh mắt sắc bén hướng lại về phía cô.
Pastel nháy mắt.
“Chỉ một ngụm thui!”
Hehe.
Không sao đâu mà.
Gương mặt con quỷ trở nên nghiêm nghị.
『Không.』
Ah.
Đổi ý đi mà, chú Quỷ.
Chú là quỷ cơ mà, đúng không?
Cô gửi một ánh mắt khẩn thiết.
『Không.』
Huh, dứt khoát ghê.
Không chừa lấy một kẽ hở.
Pastel nhấp từng ngụm nước cam, bĩu môi.
Nước cam thì ngon đấy, nhưng mà, huh.
Cô quay sang tiền bối, lờ đi con quỷ với ánh mắt đầy oán trách.
“Anh ơi, mình không được mang cốc đi đúng không?”
“Em có thể uống gần đây, nhưng sẽ phải trả cốc lại.”
Vậy thì vừa uống vừa đi dạo ngắm nghía vậy.
Cô nhìn quanh các gian hàng xung quanh. Một người lớn tuổi nổi bật trong đám đông lọt vào tầm mắt cô.
Oh, là giáo sư Carlo.
Người giáo sư đang quan sát lễ hội với một biểu cảm kỳ lạ. Ánh mắt ông dừng lại ở những học sinh đang cười nói vui vẻ. Tiếng cười vang lên khắp mọi nơi, tạo ra một bầu không khí nhộn nhịp.
Hmm.
“Cho em một ly nước cam nữa nhé.”
Pastel nhận lấy cốc nước ép khác rồi tiến về phía giáo sư.
Ông quay lại đối diện cô.
Cô im lặng chìa ra sấp tài liệu ban nãy cùng với ly nước.
Giáo sư Carlo cất tài liệu đi, rồi nhìn chiếc cốc trong tay cô một lúc với vẻ khó hiểu.
Rồi ông chậm rãi nhận lấy. Chiếc cốc chạm vào môi ông, yết hầu khẽ di chuyển.
Hương cam lan tỏa trong không khí.
Pastel mỉm cười.
“Ngon phải không ạ?”
Giáo sư im lặng trong giây lát, rồi uống cạn ly nước.
Sau đó, ông trả lại cốc.
“Ừ.”
Giáo sư quay người.
“Đừng có mong chờ thêm ngân sách nào khác.”
Tiếng bước chân dần xa.
Pastel nhìn theo bóng lưng giáo sư.
“Ông ấy thực sự là một người cứng nhắc, nhỉ?”
Con quỷ cũng tiến lại gần.
『Con người khi già đi thường như vậy.』
“Wow, phát ngôn người lớn ghê.”
Wow wow.
Pastel bật cười khúc khích.
Sau đó, cô nắm lấy tay con quỷ và lắc mạnh.
“Chú Quỷ! Chú Quỷ! Chú bao nhiêu tuổi rồi?!”
『Haizz, sao giờ tự dưng lại hỏi chuyện đó. Ta không thể hiểu nổi đầu óc của nhóc vận hành như nào nữa.』
“Chỉ là tò mò thôi mà! Một tí cũng không được à!? Mau tiết lộ đi! Cháu muốn biết!”
Những câu hỏi hồn nhiên và tiếng cười giòn tan vang lên.
Âm thanh ấy hòa vào không khí lễ hội.
Và rồi, nó lọt vào tai hai người đang lặng lẽ theo dõi từ xa dưới lớp áo choàng trùm kín.
Ánh mắt họ hướng về cô gái tóc hồng.
“Con gái ông trông có vẻ năng động đấy.”
Một giọng nói khô khốc đáp lại.
“Ta không quan tâm.”
“Cũng phải.”
Người kia nhún vai.
“…Quá trình thâm nhập thế nào rồi?”
“Tất cả đều thành công. Có lẽ hôm nay sẽ hơi khó hành động, nhưng từ giờ trở đi, thâm nhập học viện sẽ dễ dàng hơn.”
Người hỏi khẽ vuốt cằm.
“Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đến đáng ngờ. Có vẻ gián điệp tộc quỷ ẩn trong học viện đang có ý định chơi hai mang.”
“Mặc kệ chúng đi. Chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch.”
“Rõ.”
Lễ hội đã kết thúc.
Một cách yên bình.


3 Bình luận