Web Novel
Chương 22: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (8)
1 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Còn khó leo hơn tôi nghĩ nữa. Biết là đi bộ đường dài dưới trời mưa chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng đây thực sự không phải chuyện đùa đâu.
Dù mưa đã nhỏ hơn nhiều nhưng đó chỉ là so với cơn bão lúc trước thôi. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi xuống che khuất tầm nhìn của tôi, và mặt đất ẩm ướt lún xuống với mỗi bước chân nên cũng rất khó để tiến về phía trước.
Tôi giẫm lên một hòn đá để chân không bị lún xuống, nhưng rồi bị trượt khỏi hòn đá dính nước và ngã xuống đất.
Nhưng cái ông quản gia đó, ông ta đang sử dụng phép thuật hay gì sao? Đúng là ông ta có nhiều kinh nghiệm leo núi và biết rõ địa hình ngọn núi hơn tôi, nhưng hai chúng tôi sao có thể quá khác biệt đến vậy cơ chứ? Ông ta không hề loạng choạng chút nào và cứ tiếp tục hiên ngang đi dưới cơn mưa.
Ông ta còn giúp tôi đứng lên khi tay tôi đang vùng vẫy loạn xạ và phủi đất cát giúp tôi nữa.
Sức lực của tôi đã cạn kiệt khi chúng tôi mới leo được nửa đường, và sau khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc của tôi thì ông ta đã lên tiếng.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một lát.”
“Xin, xin lỗi. Thể lực tôi không tốt lắm.”
“Xin đừng lo lắng. Đây là chuyện thường tình vì chúng ta đang cố leo núi giữa trời mưa mà. Hãy tiến lại chỗ cái cây này đi. Nó có nhiều nhánh cây và tán lá rộng, nên ở đây sẽ ít bị dính nước mưa hơn.”
Với khuôn mặt không có chút mệt mỏi nào, ông ta nói với tôi mệt là chuyện bình thường và đỡ tôi đến chỗ cái cây.
“Hình như hôm qua cậu đã đưa Ahri đến nhà thờ.”
“Đúng vậy, có một số thứ cần tìm… và một số chuyện cần kiểm tra nữa.”
“Cậu đã tìm và kiểm tra hết tất cả chưa?”
“Tôi đã phát hiện ra thứ cần tìm, và xác nhận những chuyện cần xác nhận rồi.”
Tôi cảm thấy bầu không khí dần trở nên khá căng thẳng.
“Cậu đã nghe đủ câu chuyện từ Ahri chưa?”
Ahri đã biến đổi sau khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, và bản ‘thánh ca’ sau đó - tôi có nên nói hết tất cả với ông ta không?
Tôi đang trầm ngâm suy tư thì ông quản gia lại tiếp tục bước đi mà không hỏi tôi câu nào nữa.
“Đứa trẻ đó từ nhỏ đã là một cô bé tốt bụng rồi. Sẽ rất dễ chệch hướng vào con đường sai lầm khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng… con bé vẫn luôn giữ bản thân đi trên con đường đúng đắn.”
“Cô ấy rất năng nổ và tốt bụng. Tôi không ngờ cô ấy lại quá khứ có quá khứ đau buồn như vậy.”
“Cảm ơn cậu. Và, tôi không nhận xét như vậy chỉ vì con bé là cháu tôi đâu, nhưng nó là một đứa trẻ rất dễ thương mà đúng không? Mà tấm lòng của con bé còn đẹp đẽ hơn gương mặt của nó nữa. Con bé là một đứa trẻ ngây thơ tin rằng mọi người sẽ lắng nghe miễn là bản thân mình đủ chân thành.”
“Thành thật chắc chắn là cách hiệu quả nhất để thuyết phục người khác.”
“Nhưng trên đời này vẫn có người không bị lay động bởi điều đó.”
“Nghe có vẻ như ông đã gặp một người như vậy rồi.”
Quản gia không nói gì nữa.
Chúng tôi tiến về phía trước rồi lại đi tiếp. Chúng tôi sẽ đến được đỉnh núi trong khoảng 30 phút, nhưng tốc độ của chúng tôi liên tục bị chậm lại vì cơn mưa và khó mà nói chính xác được thời gian để đến đích.
Quan trọng là… tôi tò mò. Hình như quản gia muốn nói chuyện gì đó có liên quan đến Ahri.
Tôi phải làm gì để ép ông ta nói ra đây? Tôi có phải đào sâu hơn nữa không?
“Xin hãy cố thêm một chút nữa. Chúng ta đã gần đến đỉnh núi rồi. Nếu chúng ta lên được đỉnh núi và quan sát phía dưới, có lẽ chúng ta sẽ có thể biết được liệu có con đường an toàn nào không.”
“Tin tốt đấy. Thật ra chân tôi đã bắt đầu bủn rủn rồi.”
“Cậu có tìm thấy cái chuông ở nhà thờ không?”
Câu hỏi đột ngột tiếp nối chủ đề trước đó. Lần này tôi quyết định nói chi tiết hơn.
“Có. Nó vẫn ở trong tháp chuông. Tôi có để ý một điều, nhà thờ trông có vẻ như vẫn được quản lý khá tốt dù không còn ai sống ở đó nữa. Cái chuông cũng không bị hư hỏng gì…”
“Không có ai sống ở đó, nhưng bản thân tòa nhà vẫn còn hữu dụng. Dù sao thì chúng tôi cũng đã cột một con thuyền ở đó mà.”
Tôi mở miệng.
“Đó là lý do Cha vẫn luôn quét dọn nhà thờ cho đến tận bây giờ sao, thưa Cha?”
Lại một khoảng lặng ngắn nữa.
“Đã lâu rồi tôi mới nghe lại cách xưng hô đó. Là Ahri đã kể cho cậu sao?”
“Ahri không nói gì hết, nhưng tôi đã có một suy nghĩ thế này. ‘Dù nhà thờ đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi nhưng vẫn khá sạch sẽ. Có người vẫn còn quét dọn chỗ này sao? Ở đây không còn ai khác ngoài ông quản gia nữa. Nhưng tại sao ông ta lại quét dọn nó dù việc quản lý dinh thự đã đủ cực nhọc rồi?”
“Chỉ với điều đó mà cậu đã đoán được sao?”
“Thật ra lúc nhỏ tôi cũng đã từng đến một nhà thờ nhỏ. Nó có thể khác với nhà thờ lớn, nhưng thật lòng mà nói thì khi còn nhỏ tôi không thấy nhà thờ có gì vui cả. Việc thú vị duy nhất là gặp những đứa trẻ khác. Nên tôi đã nghi ngờ sau khi biết được Ahri đã từng chăm chỉ đi đến nhà thờ, một nơi không có bất kỳ người bạn nào. Tôi đã nghĩ là có lẽ cô ấy không đi đến nhà thờ, mà thật ra là sống ở đó cùng với ông của mình.”
“Nghe giống như nhảy đến kết luận hơn là nhận xét dựa trên bằng chứng cụ thể. Đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.”
“Công bằng mà nói thì đúng là vậy nhưng mà… có vẻ kết luận đó đã đúng.”
Mưa lại bắt đầu to hơn. Vì vậy mà chúng tôi phải đi chậm lại hơn và chân tôi đã run rẩy nhiều đến nổi cử động cũng khó nữa.
Một giọng nói rõ ràng lọt vào tai tôi giữa trời mưa.
“Ngài là một người tàn nhẫn. Mọi chuyện bắt đầu bằng một yêu cầu vô lý. ‘Hãy giao mảnh đất của ông cho tôi. Tôi sẽ đập vỡ tháp chuông nếu ông còn rung chuông thêm lần nào nữa.’ Tôi đã không bận tâm đến điều đó. Tôi vẫn không chú ý gì ngay cả sau khi nhận ra Ngài đã sa ngã vào một niềm tin lệch lạc. Chúng tôi đã có Chúa trên trời chở che rồi nên sao tôi lại phải sợ hãi cơ chứ? Thời gian trôi đi và vùng đất trở nên hoang tàn. Mọi người sống gần dinh thự dần dần rời đi. Và Ahri không thể chấp nhận được điều đó.”
“Khi ông nói có người không bị lay động bởi một trái tim chân thành. Liệu có phải là…”
“Ahri đã một mình đi đến dinh thự. Với một tấm lòng chân thành, nó đã hy vọng Ngài sẽ tử tế với thế giới này. Ahh, nó vẫn còn trẻ. Đứa trẻ đó vẫn còn quá ngây thơ. Là lỗi của tôi vì đã không dạy dỗ con bé trước rằng có một vài người không thể bị lay chuyển dù cho đó có là một trái tim thành thật. Từ ngày hôm sau con bé đã sốt cao. Cứ như thể linh hồn đã cạn kiệt, con bé còn không thể tỉnh táo nói chuyện đàng hoàng được. Con bé chỉ run bần bật trong lúc nói là Ngài đã ‘tốt bụng’ cho mình xem một thứ. Một bài hát kỳ lạ. Một bài thơ khác thường. Sau đó, con bé đã không còn tìm kiếm Chúa nữa…”
Chúng tôi đã đến được đỉnh núi.
Quản gia không còn dùng ngôn từ lịch sự với tôi nữa. Ông ta đã không còn là một người quản gia nữa, ông ta chỉ là linh mục có một cô cháu gái bị bắt làm con tin mà thôi.
“Ta đã đến dinh thự và cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Ta đã từ bỏ vụ kiện tụng và nhà thờ. Ta đã quỳ xuống, cầu mong Ngài sẽ thương xót. Mãi sau khi ta đã buông xuôi hết tất cả thì Ahri mới có thể rời khỏi giường được… Ta phải bảo vệ đứa cháu gái của mình…”
“Đó là lúc ông từ bỏ vị trí linh mục của mình sao?”
“Ta còn có thể làm gì khác sao? Cả đời ta đã dâng hiến cho Chúa. Khi quỷ dữ tấn công ta và cháu gái, Chúa đã không chỉ dẫn lối thoát cho bọn ta. Cậu có một tinh thần khá kiên định và đó là điều bất hạnh của cậu. Cậu chỉ cần trải qua những giây phút cuối cùng trong lúc khóc lóc như những đứa trẻ ở dinh thự là được rồi, vậy mà cậu lại ở đây khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.”
Ông ta tiếp tục.
“Ta đã cân nhắc rất nhiều lần, liệu ta có nên tự mình hành động hay không hay là đợi Ngài dâng cậu lên làm vật tế. Nhưng mà sáu là được rồi. Đã có ba rồi, dinh thự còn lại hai, và cổ họng của lão già này là đã đủ rồi. Ngài không cần phải lo tự mình đối phó với cậu nữa.”
Tại đỉnh núi, ông linh mục xoay người lại.
À… mọi chuyện đang thực sự trở nên khó khăn rồi. Khi mới bắt đầu lên núi, tôi cứ nghĩ là sẽ có nhiều lựa chọn dễ dàng hơn trong quá trình cực nhọc leo núi giữa trời mưa.
Vậy mà ông linh mục luôn đi trước tôi trong khi tôi còn không thể làm chủ được cơ thể mình nữa… và kết cục là tôi đã kiệt sức khi gần leo đến đỉnh núi.
Nghiến chặt răng, tôi rút con dao ra.
“Đúng như tôi nghĩ, cậu đã chuẩn bị ngay từ đầu rồi. Cậu cảnh giác sao? Hay cậu đã định giết tôi? Sao cũng được, chuyện đó không quan trọng.”
Trong chớp mắt, linh mục phóng về phía tôi như thể đang bay.
Bước ba bước sang trái ngay!
‘Lời khuyên của Hiền triết’, chưa từng kích hoạt sau khi tiến vào ‘Dinh thự Kinh hoàng’ và vẫn im lặng dù mọi người đã chết, lần đầu tiên hiện lên.
Ngay khi nhìn thấy thông báo, cơ thể tôi vô thức bước sang trái ba bước, và khúc gỗ đã mục nằm giữa linh mục và tôi lún xuống.
Linh mục vấp ngã khi khúc gỗ mục dưới chân ông ta sụp xuống.
Là lúc này sao? Tôi đang định vung con dao ra thì,
Lùi lại ngay!
Một thông báo khác hiện lên trong một giây và tôi nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, một vật giống cái xiên hay cái đục phóng ra từ túi linh mục và sượt qua người tôi.
“Gì vậy?”
“Bản thân cậu có mang theo vũ khí. Cậu nghĩ tôi sẽ đến tay không sao?”
Cuộc đấu bắt đầu chưa được năm giây mà tôi đã dùng hết hai Lời khuyên của tôi rồi. Rõ ràng linh mục này mạnh hơn tôi rất nhiều.
Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã biết ông ta khỏe hơn tôi rồi. Nên dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị thêm một đòn bí mật nữa, nhưng nó không thể sử dụng dưới trời mưa to. Tôi phải di chuyển đến một địa điểm khác.
Có vẻ tôi đã nghĩ ngợi quá lâu - linh mục nhanh chóng lấy lại thăng bằng và lao tới.
Cái ông linh mục đó chắc chắn đã học võ hay gì rồi. Chứ làm sao mà ông ta có thể vững vàng mà chạy ở một nơi đầy gỗ mục, đá trơn và bùn đất như thế này được?
Trượt-
Cuối cùng tôi là người vấp ngã trước. Người tôi đổ rầm sang một bên và lăn vòng vòng dưới đất. Khi tôi vội vàng nâng người lên, tôi nhìn thấy linh mục đã chớp cơ hội đó và chạy vụt đến.
Lôi tảng đá bên phải ra!
Đó là Lời khuyên thứ ba. Lần này, tôi hơi hoang mang trong giây lát.
Tại sao tự dưng nó lại kêu tôi lôi tảng đá ra thay vì tránh sang một bên? Mặc dù đầu tôi băn khoăn không biết lý do là gì, tay tôi vẫn tự di chuyển và lôi tảng đá ra và gây ra một chuyện chấn động.
Tảng đá mà tôi lôi ra đang làm điểm tựa cho một cây gỗ đã mục ruỗng một nửa gần đó!
Khi tảng đá đang chống đỡ cái cây bị lôi ra, cái cây ngay lập tức đổ rạp xuống chỗ linh mục. Ông ta quay ngoắt chân để tránh cái cây đổ xuống, nhưng ở một nơi đến đi bộ cũng dễ bị trượt thì bước chân ông ta quá mạnh và kết quả là ông ta ngã xuống đất.
Tôi có nên chạy lại không? Tôi đắn đo nhưng không mất nhiều thời gian để quyết định.
Khi nãy cũng có tình huống tương tự rồi, đúng chứ? Đến quá gần ông ta là một việc cực kỳ nguy hiểm. Ông ta thậm chí còn không có vết thương chí mạng nào và tôi không tự tin mình có thể đánh bại linh mục cầm vũ khí trong một trận đấu trực diện.
Nhìn xung quanh, tôi phát hiện một cái cây có tán lá rậm rạp chặn được nước mưa rơi xuống.
Ở đó tôi có thể sử dụng đòn bí mật của mình.
Tôi vội chạy đến chỗ cái cây trong lúc nắm chặt thứ đồ tôi đã giấu trong áo.
Khi đến được chỗ cái cây, tôi ngay lập tức xoay người lại và nhìn thấy linh mục đang hướng về phía tôi sau khi đứng dậy trong chớp mắt.
Xịt!
“Uaaaaaaaak!!!! Uhuuukk!!!! Thằng khốn nạn, mày đã làm gì vậy hả!”
Tên linh mục vẫn luôn vững vàng trước trời mưa gió bão bùng và ngọn núi gồ ghề lởm chởm giờ đang lăn lộn dưới mặt đất như một đứa trẻ. Một cái xiên trông như chân nến được mài nhọn rơi khỏi tay ông ta, còn ông ta thì đang cuống cuồng lấy tay chà khắp mặt trong lúc cả người quằn quại trên mặt đất đầy bùn lầy.
Hai ngày trước khi tiến vào Phòng 102, khi quái vật xuất hiện trong hồ bơi và tấn công chúng tôi, chị Eunsol đã chứng tỏ trí thông minh tuyệt vời của mình bằng việc mua dung dịch capsaicin [note66294] đậm đặc từ chợ HP để đánh bại lũ quái vật
Lúc đó mọi người đều nghĩ đó là một món vũ khí tuyệt vời. Ở một nơi không có súng đạn, capsaicin đậm đặc có thể hiệu quả hơn một con dao găm nhiều.
Tiếc là chỉ còn một lượng nhỏ sót lại ở đáy bình sau khi phun quá trớn vào lũ quái vật.
Nó chỉ vừa đủ để đổ đầy đáy lọ xịt nước hoa có trong khách sạn thôi.
Sau khi làm xong hai lọ, chị ấy đã không chần chừ mà đưa một lọ cho tôi.
Tại sao chị ấy lại đưa cho tôi? Khi đó tôi không rõ lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ chị ấy đã tin tưởng tôi từ lúc đó rồi.
Dù thế nào đi nữa thì nhận định của chị ấy không sai.
Cuối cùng… đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến khốc liệt trên ngọn núi trơn trượt này rồi.
Siết chặt con dao, tôi tiến lại gần tên linh mục đang run lẩy bẩy.
Phập!
Bỗng thứ gì đó đâm vào đùi tôi.
Ah, nếu tôi còn lại Lời khuyên nào thì nó đã cảnh báo cho tôi tránh khỏi đòn tấn công rồi.
Đúng là đáng tiếc.
Cơ thể tôi vốn đã không thể chịu đựng thêm nữa, nhanh chóng sụp đổ.
1 Bình luận