• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 6: Mifa Elmst 4

3 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

“Tuy nhiên.”

Tôi giơ một ngón tay, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

“Nếu thua, cô sẽ phải làm theo một yêu cầu của ta.”

“......”

Lời tuyên bố đó khiến Mifa lúng túng. Tôi có thể nhận thấy cô ấy đang tính toán trong đầu, cô ấy hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thất bại. Tuy nhiên, nếu chiến thắng, cô ấy có thể lấy lại mọi thứ, ngoại trừ trinh tiết của mình.

Kiếm thuật của Mifa thực sự đã đạt đến trình độ của các hiệp sĩ cấp cao. Một điều chắc chắn là không có mấy người trong ngôi trường này có thể đả bại cô ấy, chí ít là không ai trong đám học sinh có thể là đối thủ của Mifa cả.

Niềm tin được củng cố bởi thực lực đã khiến cán cân trong tâm trí cô ấy nghiêng dần.

“ …Được thôi”, Mifa giương kiếm lên.

Tôi cũng rút kiếm ra, dựng thẳng thanh kiếm ngay trước mặt.

“Một tư thế kỳ lạ, đó là trường phái nào vậy?”

“Sư phụ ta bảo rằng phải giữ bí mật.”

Điểm yếu duy nhất của Mifa – đó là cô ấy chỉ từng chiến với những kiếm sĩ là con người. Mifa không hề hay biết đến kiếm thuật của quỷ tộc, khác biệt hoàn toàn với những quái vật hay ma thú không thể sử dụng vũ khí.

“Đến đây!!”, Mifa đạp mạnh chân xuống đất và lao thẳng đến, đâm kiếm về phía tôi. Tốc độ của cô ấy lần này khác hẳn so với trận đấu ngày hôm trước.

Thanh kiếm nhanh như một cơn lốc, lướt qua má tôi, đồng thời Mifa dùng vai đẩy mạnh vào người tôi, làm tôi mất thăng bằng, ngay lập tức – nhát kiếm thứ hai giáng thẳng xuống người tôi.

Tôi dùng kiếm đỡ đòn, rồi nhanh chóng vòng ra sau lưng cô ấy.

Dường như đã dự đoán trước được chiêu đó, Mifa liền vung kiếm ra đằng sau, đỡ đòn và hóa giải đường kiếm của tôi một cách hoàn hảo, như thể đã thấy trước được vị trí của tôi.

Mifa như thể có mắt ở khắp mọi nơi, thân thủ linh hoạt và mềm dẻo đến kinh ngạc.

Quả nhiên là khác hẳn ngày hôm qua – đây là thanh kiếm khi Mifa thật sự nghiêm túc, đầy sức nặng và vô cùng sắc bén.

Nhưng sau khi trao đổi một vài chiêu thức, tôi cũng đã nhận ra được điểm yếu của cô ấy.

Trước tiên, khi tấn công, Mifa quá “sách vở”. Cô ấy làm theo đúng như những động tác được dạy trong trường hiệp sĩ, như thể đang sao chép y nguyên từ sách giáo khoa vậy. Đúng là những động tác được viết trong sách đó đã được thiết kế để những đường kiếm được vung ra sao cho tối ưu nhất. Và khi được kết hợp với tốc độ siêu phàm của Mifa, chúng trở thành những đường tấn công đáng gờm.

Nhưng cũng chính vì như vậy mà chúng rất dễ bị đọc vị.

Còn về phòng ngự, cô ấy hoàn toàn dựa và bản năng hoang dã. Có lẽ Mifa có thể đọc được sát khí, kiếm khí, hay là những chuyển động nhỏ nhất của luồng gió, tất cả đều dựa vào tài năng bẩm sinh và kiến thức của cô ấy.

Nhưng cũng vì thế — chỉ cần một chút mưu mẹo, cô ấy sẽ dễ dàng mắc lừa.

“Haa!”, tôi lao đến chém Mifa, thanh kiếm vung xuống từ chính diện, Mifa liền chém từ dưới lên để đỡ đòn.

“Eh!!”, nhưng mà cô ấy chém trúng chỉ là một ảo ảnh cánh tay phải của tôi, khiến cho đòn đánh của cô ấy chỉ trúng vào không khí. Mifa bị mất thăng bằng, bỗng chốc để lộ ra một khoảng sơ hở.

Ngay lúc đó, thanh kiếm thật của tôi đánh trúng người cô ấy.

“Kyaa…!”

Chắc chắn là tôi không làm gãy xương cô ấy, nhưng cơn đau khiến Mifa ngã quỵ xuống.

“Thế là ta đã thắng rồi nhé.”

“Không…thể nào…!”

Cô ấy đánh rơi thanh kiếm, nhìn tôi cảnh giác và cô gắng lùi lại.

Tôi không có ý định làm gì đó quá đáng với cô ấy cả.

“Đồ …hèn nhát…!”

“Hèn hạ? Ý cô là cái ảo ảnh vừa rồi sao?”

“...Đúng…thế! Thứ đó…không phải là…kiếm thuật!”

“Vì trong sách giáo khoa kiếm thuật của hiệp sĩ đoàn viết như vậy sao?”

Mắt Mifa mở to khi nghe tôi nói như vậy.

“Kiếm thuật không phải là trò chơi. Đây là cuộc chiến sinh tử. Kiếm thuật có nghĩa là dốc hết sức để kết liễu đối phương. Nếu cô bảo một chút phép thuật này là hèn hạ, vậy thì những pháp sư ngày ngày rèn luyện pháp thuật có phải là một lũ hèn nhát không?”

“...Chuyện …đó…”

“Chiến đấu một cách ngay thẳng và trung thành với con đường của một hiệp sĩ cũng là một cách. Nhưng, nếu làm như vậy, cô sẽ chết, kẻ thù sẽ giết đồng đội của cô, làm nhục những người vô tội, thiêu rụi ngôi làng mà cô cố sức bảo vệ. Nhưng mà, cô đã chiến đấu như một hiệp sĩ, tuân theo tinh thần hiệp sĩ. Như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi, phải không?”

“...........”, Mifa im lặng.

Hỏng rồi, tôi lỡ nói quá nhiều rồi.

Cái lũ ngu dốt như lũ lợn rừng này chính là những gì được gọi là “hiệp sĩ”.

Nghĩ đến việc vợ tôi bị giết chết bởi đám người vô tri ấy, tôi không thể kìm nén được mà buột miệng.

“ …Tại sao?”, Mifa nắm chặt thanh kiếm, nghẹn ngào.

“Tại sao… anh lại mạnh như vậy? Không chỉ pháp thuật, mà cả đến kiếm kỹ cũng vượt trội hơn tôi…!”

“Ừm, bởi vì ta đã khổ luyện rất nhiều, nhiều hơn cô nhiều lần.”

Tôi nhớ lại những buổi huấn luyện địa ngục từ người anh vợ. Nếu không phải khát khao báo thù cho vợ mình, chắc hẳn cơ thể hay tâm trí tôi đã sụp đổ từ lâu rồi.

Mifa chắc chắn rất mạnh, và cô ấy không bao giờ bỏ bê việc luyện tập.

Chỉ đơn giản là tôi đã rèn luyện nhiều hơn cô ấy, chỉ vậy thôi.

“..........”

“Vậy thì, Mifa, giờ cô phải làm theo yêu cầu của ta nhé.”

“ …Tôi hiểu rồi”, Mifa nghiến răng.

“Nhưng mà —”

“Hừm?”

“Hãy đấu với tôi một lần nữa …”

“Được thôi, ta sẽ đấu với cô bao nhiêu lần tùy thích, cho đến khi cô hài lòng thì thôi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần thua, cô sẽ phải nghe lời ta đấy.”

Những lời nói này chẳng khác gì một giao kèo với quỷ dữ.

Mifa hiểu rõ chuyện đó.

Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó, trong phòng tôi, tôi đã tận hưởng trọn vẹn cơ thể của Mifa.

“Ahnn…ah…”

Cô ấy không hề kháng cự, chấp nhận để tôi đút vào.

Tôi liếm những giọt mồ hôi thấm đẫm trên làn da trẻ trung căng tràn nhựa sống của Mifa và đút dương vật vào trong hang động ẩm ướt của cô. Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục, bộ ngực lớn của cô ấy đung đưa qua lại, cơ bụng và bờ mông với tỉ lệ cơ và mỡ hoàn hảo mang lại cảm giác đàn hồi khi chạm vào, nhưng nhờ có mồ hôi, chúng trở nên trơn nhẵn vừa phải.

Mới chỉ có hôm qua thôi, vậy mà cơ thể của Mifa đã hoàn toàn thích nghi với dương vật của tôi rồi. Tất nhiên, phần lớn là nhờ loại dầu bôi trơn đặc chế của tôi.

“Ah…ah,ah…aaaaaah!”

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng nhỏ dành cho nhân viên.

Nghe những âm thanh này, tôi bắt đầu suy nghĩ đến tương lai.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ dạy cho Mifa đủ loại kỹ năng. Nếu như cô ấy muốn, tôi sẽ dạy cho cô ấy kiếm thuật …và cả cách làm hài lòng đàn ông nữa.

Có lẽ cô đã phải sống một cuộc đời không tình dục từ trước đến nay rồi.

Chỉ trong vài ngày, “kỹ thuật” của Mifa đã tiến bộ vượt bậc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Onk-san, anh có mực cho bút lông không?”

“Chào Elmst-sensei, mực thì chúng tôi có đủ loại đây”, tôi mỉm cười niềm nở, đặt các lọ mực lên quầy.

Hôm nay, tôi vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày, làm chủ [bộ phận mua hàng] chẳng rảnh rang được phút nào. Trong giờ học, tôi kiểm kê và bổ sung hàng hóa, chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa đông như chiến trường.

“Ồ, Mifa?”

Elmst phát hiện ra Mifa đang đứng ở kệ hàng của cửa hàng.

“Ah …Nii-san!”

“Hiếm khi thấy em vào giờ này, chẳng phải bây giờ đang trong giờ học sao?”

“Ưm, thầy giáo trong lúc nghiên cứu ma thuật đã gây ra một vụ nổ, giờ đang được đưa đi điều trị rồi.”

“Chắc là Sirem-sensei rồi …người đó lúc nào cũng vậy”, hai anh em bật cười với nhau.

Trong trường, họ nổi tiếng là cặp anh em vô cùng thân thiết.

“À, nhân tiện mới nhớ ra. Onk-san, tôi muốn bổ sung thêm phong bì.”

“Phong bì thì ở kệ đằng kia, nhưng nếu sensei muốn đặt số lượng lớn từ nhà cung ứng thì tôi sẽ đưa phiếu đặt hàng cho anh.”

“Ừm, như vậy thì tiện hơn, cho tôi xin phiếu đặt hàng được không?”

“Của anh đây —”

Tôi đưa anh ta phiếu đặt hàng và bút, Elmst bắt đầu nguệch ngoạc viết trên quầy.

Tôi liếc nhìn anh ta, rồi đứng dậy ra dấu cho Mifa lại gần.

“.......”

Mifa cúi mặt, nhưng vẫn tiến đến chỗ tôi.

Tôi há miệng, thè lưỡi ra.

Ngay lập tức, như đã được dạy, Mifa cuốn lấy lưỡi tôi.

Trong khi Elmst ở ngay bên cạnh, thì chúng tôi đang ngấu nghiến lưỡi nhau, tạo ra những âm thanh nhỏ khi chúng cọ xát.

Chỉ cần anh ta quay lại thì chúng tôi sẽ bị bắt quả tang đang thực hiện một nụ hôn sâu đầy kích thích.

Chuyện đó khiến tôi phấn khích không thể chịu nổi.

Khi tôi đang nắn bóp bộ ngực của cô ấy qua lớp áo đồng phục, cả người của Mifa giật nảy lên.

“Cứ đợi đấy …hôm nay tôi sẽ thắng anh…!”, cô ấy thì thầm đầy tức giận.

Hừm, không biết đến bao giờ cô mới thắng được tôi đây —

Trong khi chờ đợi đến ngày đó, tôi tận hưởng nước bọt của em gái kẻ thù một cách thật thỏa mãn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tưởng drop rồi chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Coconut2: không bao giờ drop nhé :D
Xem thêm