• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 5: Mifa Elmst 3

2 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng, Onk-san.”

“Chào buổi sáng, Elmst-sensei.”

Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn là những câu chào hỏi quen thuộc ở bộ phận mua hàng. Tôi mỉm cười và bắt chuyện với Elmst, người lúc này có vẻ mặt hơi chán nản.

Không còn là nụ cười giả trân che đi bộ mặt thật như thường lệ, tôi đã có thể chào hắn ta bằng nụ cười rạng rỡ nhất từ tận đáy lòng mình. Người đàn ông này sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng chính tôi là người đã lấy đi sự trong trắng của em gái anh ta. Dù sao thì tôi cũng là một gã xấu xí mà, những học sinh khác còn nói xấu sau lưng tôi và gọi tôi là đồ con lợn và đủ thứ tên khác…!

Cố gắng kiềm chế để không cười thành tiếng, tôi chuyển chủ đề.

“Sensei, trông thầy có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Ngày hôm qua bận quá à?”

“À, không … không phải vậy.”

Anh ta trả lời, giọng hơi ấp úng.

“Em gái tôi có vẻ đang có chuyện phiền lòng. Nghe nói buổi huấn luyện thực chiến trong rừng hôm qua, nó đã bị địt đánh bại toàn tập, chắc vẫn còn bực bội vì chuyện đó nên nó cứ giam mình trong phòng cả ngày mà không chịu ra ngoài.”

“À, ra là vậy.”

“Thua trong thực chiến là một chuyện, nhưng đối với học sinh mà nói, thất bại là mẹ thành công, cảm giác thất vọng sẽ nuôi dưỡng khao khát tiến bộ. Nhưng, với tư cách là một người anh, tôi cũng không nỡ để mặc nó như vậy.”

Anh ta thật sự là một anh trai tốt, luôn quan tâm đến em gái mình.

Giá như chỉ một chút trong sự dịu dàng ấy được dành cho vợ tôi vào thời điểm đó …

“Đợi một chút!”

Đột nhiên, ai đó ở bên cạnh túm lấy tôi. 

Người đang nắm lấy cổ áo tôi với khuôn mặt dữ tợn như quỷ, chính là Mifa.

“Oh, chào buổi sáng, Mifa … em đã ổn hơn chưa?”

“A … Nii-san.”

Không nhận ra anh mình đang ở đây, Mifa quay sang hết nhìn tôi rồi lại Elmst, không biết nói gì.

“Anh đã rất lo lắng đấy. Nghe nói hôm qua em đã để thua bạn mình à?”

“À … vâng. Nhưng bây giờ em ổn rồi…!”

Mifa cúi đầu, không nhìn về phía Elmst.

“Chuyện quan trọng hơn là, Anh! Lại đây!”

Mifa vừa nắm cổ áo vừa lôi tôi đi.

“Này, này … Mifa-san…?”

Từ bộ phận mua hàng, tôi bị kéo đi dọc hành lang. Các học sinh nhìn theo với ánh mắt tò mò, nhưng có vẻ như Mifa không bận tâm đến chuyện đó.

                                                                         *

Bị kéo ra ngoài thì cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng có vẻ cô ấy lo lắng về chuyện bị bắt gặp khi đang nói chuyện với tôi. Mifa chọn nơi vắng vẻ phía sau tòa nhà số bảy, nơi hiếm khi có ai lai vãng. Bởi vì tòa nhà số bảy này chủ yếu là các phòng thí nghiệm cho giả kim thuật, học sinh và giáo viên thường xuyên trộn lẫn nhiều loại thuốc nên tai nạn rất dễ xảy ra, cháy nổ là một chuyện, nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể ngửi phải một chất độc không mùi không vị nào đó thôi cũng khiến học sinh bình thường không dám lại gần rồi.

Tuy nhiên …sự dũng cảm của Mifa xem đó như là một lợi thế.

“Anh …chính là kiếm sĩ ngày hôm qua.”

Mifa nắm cổ áo, nhìn tôi thách thức, giọng điệu thể hiện sự tự tin.

Ừ thì, tôi cũng đâu có ý định giấu đâu!

“Sao cô biết?”

“ …! … Mùi hương.”

“Mùi?”

“Người anh tỏa ra mùi dược chất rất đặc trưng.”

“Hửm? Nếu là thuốc, ở đây có những chuyên gia giỏi hơn ta.”

“Trong trường này có rất nhiều nhà giả kim, nhưng không thể nào có chuyện tôi thua đám yếu đuối [note67490] đó được! Kể cả với giáo viên, những giáo viên giả kim thuật nam duy nhất ở đây chỉ có Kimberly-sensei và Fufeng-sensei thôi.”

“Ta hiểu rồi … Một lão già và một người chỉ còn một tay, đúng là không thể đấu kiếm thắng và hãm hiếp cô được nhỉ.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị phát giác theo cách này.

Cái mũi của cô ta thật nhạy bén, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Ta sẽ giết ngươi …!”

Đó là những lời nói nghiêm túc, cô ấy thật sự có ý định đó.

“Giết chóc trong khuôn viên trường bị cấm đấy, cô có biết không? Nếu muốn loại bỏ ta, thì hãy kiện ta hoặc làm gì đó tương tự đi.”

“Con lợn khốn kiếp này …!”

Ánh mắt và ngôn từ của Mifa đằng đằng sát khí.

“Thế còn cô là ai nào? Con đàn bà bị khuất phục và hãm hiếp bởi con lợn này?”

“ …!”

“Cô muốn giết ta à? Để thỏa mãn cơn giận? Trong khi ta tay không tấc sắt?”

Giang tay ra phản biện, đúng thế, cô ấy không thể giết tôi, càng không thể kiện tụng và xét xử.

“Nếu ta bị đuổi khỏi đây, cô sẽ chỉ còn lại sự nhục nhã. Một sự thật đáng hổ thẹn rằng kiếm thuật của cô còn thua một con lợn, và cô đã đánh mất đi cả trinh tiết của mình.”

“Onk!”

Mifa rút kiếm ra khỏi thắt lưng. Dù chỉ là một thanh kiếm dùng để luyện tập, nhưng nó vẫn có thể gây thương tích, và nếu ăn đủ đòn vẫn có thể dẫn đến tử vong. Mifa xoay thanh kiếm lại, đưa phần chuôi kiếm về phía tôi.

“ …Đấu nào.”

“Hả?”

“Đấu lại với tôi.”

Đó là câu trả lời của cô ấy.

“Trận chiến lần trước là một một trận đấu tay đôi công bằng và không có bất cứ một mánh khóe nào!”

“Kể cả thế! Tôi vẫn không chấp nhận!”

Mifa là kiểu người như vậy! Có lẽ cô ấy thất vọng vì thua một trận đấu còn hơn là việc bị cưỡng hiếp.

Tôi tuyệt đối tự tin như thế. Mặc dù đã nghe kể từ Sophia trước đó, nhưng tôi cũng không ngờ rằng cô gái này lại khao khát sức mạnh đến thế.

“Đó có phải là thứ gọi là tinh thần hiệp sĩ không? Ta không phải hiệp sĩ nên không hiểu lắm, nhưng nếu đánh bại ta, cô sẽ cảm thấy tốt hơn chứ?”

“Ít nhất tôi có thể chấp nhận chuyện đó, tôi có thể thừa nhận sự kém cỏi của bản thân.”

“Ta hiểu rồi.”

Tôi cầm lấy thanh kiếm luyện tập.

Mifa cũng rút ra một thanh kiếm khác.

Chúng tôi lùi lại, tạo khoảng cách với nhau ở ngoài tầm với của vũ khí.

“Hãy quyết định như vậy! Nếu thua trong trận chiến này, ta sẽ ra tự thú.”

“ …!”

“Ta sẽ thú nhận mọi chuyện với nhà trường và tự giao nộp mình cho lực lượng an ninh. Ta sẽ chịu một bản án công bằng, còn cô sẽ được vinh danh vì đã đánh bại được một tên tội phạm hèn hạ.”

Đó chính xác là những gì cô gái này mong muốn.

Đường đường chính chính đánh bại và trừng trị tôi theo đúng lẽ thường.

Một hiệp sĩ không thể chấp nhận những hành vi hèn nhát.

Ghi chú

[Lên trên]
モヤシ
モヤシ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm