Trans: Haroyu
Edit: Nghẹoo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 5: Cùng nhau.
Tôi đến điểm hẹn sớm hơn một chút trước giờ hẹn thì đã có bóng dáng quen thuộc đứng đó từ trước.
Nanahoshi Chiha đang mặc bộ áo sơ mi trắng cùng với quần jeans. ….
phải chăng rằng cô ấy sở hữu vẻ ngoài khá ưa nhìn nên mới thu hút mọi ánh mắt của mọi người xung quanh, hay chỉ đơn thuần bởi vì cô ấy là người mẫu, diễn viên nổi tiếng nhỉ? hoặc có thể là cả hai, nhưng điều không thể chối cãi là Nanahoshi thực sự chỉ cần đứng im một chỗ thôi cũng đã đủ nổi bật rồi.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
Vừa cất lời xong Nanahoshi đã đứng đối diện tôi, cô ấy lắc đầu nói
“K-Không đâu! Mình cũng chỉ mới đến thôi nên cậu không cần phải lo!”
“Tôi hiểu rồi.”
Cổ nói là vậy nhưng chắc cũng đợi được khoảng 10 phút rồi, cơ mà tôi cũng không chắc chắn lắm nên thôi kệ vậy.
“Mà tuyệt thật đó. Nanahoshi thật sự rất nổi bật đó, mọi người đều đang để ý cậu kìa.”
“K-không phải vậy đâu! Thực ra là mình có làm người mẫu với từng xuất hiện trên TV nên mọi người mới để ý đến mình thôi!”
Tất nhiên là tôi biết Nanahoshi là người mẫu cơ mà cứ giả vờ như là mới nghe lần đầu đi.
“À, tôi không nhận ra luôn đấy, nhưng tôi nghĩ cậu thật sự rất tuyệt vời nên mới thu hút được sự chú ý của mọi người nhiều như vậy đó.”
“C-cảm ơn cậu nhé.”
Tôi thành thật nói ra những gì tôi nghĩ, cổ liền đỏ mặt và nói cảm ơn, mà cũng đâu cần phải nói lời cảm ơn.
Mải suy nghĩ thì cô ấy đột nhiên đề xuất tôi.
“Um! Không biết ngành diễn viên như nào…. bởi nó cần tới khả năng diễn xuất, cơ mà nếu cậu có hứng thú thì mình thấy thấy cậu có thể làm diễn viên được đó.”
Tôi… làm diễn viên á?
Tôi mà làm diễn viên thì đi tong luôn mục tiêu sống một cuộc sống bình thường,... nên chắc chắn tôi sẽ không đi làm diễn viên đâu.
Vì thế tôi trả lời cô ấy rõ ràng những gì trong đầu mình.
“Cậu nói tôi làm diễn viên được thì tôi vui lắm, cơ mà nghề đó không hợp với tôi lắm nên không được đâu.”
“Hểee, mặc dù cậu nhìn trông ngầu vậy mà….”
“Cậu vừa nói gì à?”
“K-không có gì đâu.”
Nanahoshi trả lời tôi trong khi có hơi ngượng ngùng.
Nhìn cô ấy đang thì thầm gì đó, mà cổ đã nói là không có gì nên là bỏ qua đi.
Nanahoshi mở miệng nói.
“T-Toiro-san! Hay ta cùng đi ăn gì đó đi!”
“Được đó.!
Mặc dù mới chỉ là lần gặp thứ hai, chúng tôi đã nhanh chóng bắt nhịp với nhau một cách tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến nhà hàng mà Nanahoshi đã đặt chỗ trước.
Nanahoshi nói lớn khi bọn tôi đến trước cửa nhà hàng.
Tòa nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây với tông màu trắng chủ đạo.
Nhà hàng này có cả sân thượng và Nanahoshi cũng đã đặt trước bàn ở sân thượng. Đến nơi tôi ngồi ở ghế đối diện với Nanahoshi. Tôi lướt qua menu của nhà hàng.
“Cậu định chọn món nào Nanahoshi?”
“Ah~! Mình định hỏi cậu trước mà nên thôi cậu gọi món trước đi, Toiro-san!”
“Nhưng mình mới là người hỏi trước mà —”
“Không sao! Cậu cứ gọi món trước đi!”
Tôi gọi trước thì cũng được thôi, nhưng sao cậu ấy cứ kiên quyết phải để tôi trước nhỉ.
“Chắc tôi sẽ ăn sauté.”
“mình muốn ăn món giống như của Toiro-san vậy nên mình cũng sẽ chọn món đó luôn”
“Giống...cái gì cơ? Mà tại sao phải ăn món giống nhau chứ?”
Khi tôi hỏi thế thì mặt cô ấy có hơi chút nhuộm đỏ.
“T-thì là……”
Cô ấy im lặng một lúc nên tôi đành phải lên tiếng.
“Ý cậu là gọi cùng món sẽ tốt hơn đúng không?”
Sau khi chúng tôi quyết định được món, tôi kêu nhân viên phục vụ đến và gọi hai đĩa sauté giống nhau.
Trong khi đang đang chờ đợi đồ ăn đến bàn, Nanahoshi vui vẻ nói, má cô ấy cũng có hơi chút nhuộm hồng.
“Um …. Nhìn hai ta trông giống như là đang hẹn hò nhỉ….?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Bình luận