Chương 4: Tâm sự.
Sao tự dưng Nanahoshi lại đi bắt chuyện với kẻ bình thường này vậy? Có khi nào cô ấy phát hiện ra Toiro là tôi? Không, nếu là thế thì Nanahoshi phải phản ứng dữ dội hơn bây giờ, có khả năng là cô ấy đang bắt chuyện với tôi vì một lí do khác…., dù sao thì cũng phải cố tránh cái chuyện này hết mức có thể.
“Xin lỗi, bây giờ tớ đang bận rồi, phiền cậu tìm người khác đi.”
Như vầy là hợp lí nhất rồi.
“Hôm nay mình đến sớm với lại những người khác trong lớp cũng chưa đến trường, nên ta có thể cùng nói chuyện cho tới khi mọi người đến được mà.”
Hiểu rồi… chắc là cậu ấy chán quá nên bắt chuyện giết thời gian.
Tuy nhiên, Nanahoshi đã quên mất một điều quan trọng.
“Tớ bảo cậu là tìm người khác đi rồi mà, với lại tớ bảo tớ bận rồi mà…. cậu không nghe tớ nói à?”
“Rõ ràng là cậu đang nói dối, mình có thấy cậu làm việc gì đâu.”
“Bây giờ tớ đang chuẩn bị đi đây.”
“Nèe! Đừng có như vậy, cứ nghe mình nói đi!”
Tôi không nói là sẽ sẵn sàng lắng nghe cổ cũng chẳng gật đầu, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói.
“Hôm qua, mình đang đi trên đường về nhà thì có hai tên đàn ông xuất hiện và làm phiền mình, nhưng mà sau đó có một cậu trai chạy tới hạ gục cả hai tên đó và cứu mình đó.
“Chà, cũng có mấy chuyện kiểu đó hay xảy ra nhỉ.”
Cô ấy kể cho tôi nghe về chuyện tối qua. …. Tôi ậm ừ nghe cô ấy kể về câu chuyện của mình và tất nhiên là tôi phải giả vờ như không biết gì rồi.
“Đúng vậy! Nhìn cậu ấy lúc đó thật sự rất là ngầu, cậu ấy trông rất điềm tĩnh… và nhìn trông lớn tuổi hơn mình mà thực ra lại học cùng khóa mình đó, chúng mình cũng trao đổi số cho nhau sau đó nữa.”
“Ra là vậy.”
“Nèee! Magiri, sao cậu phản ứng hời hợt kiểu gì thế? Cậu ấy thực sự nhìn ngầu lắm, chắc cậu mà trông thấy mặt cậu có khi cậu mê đắm luôn đấy, bởi cậu ấy nhìn ngầu thiệt sự.”
“Sao mà tớ lại có thể đi mê một đứa con trai được chứ?”
Đáng tiếc thay, chuyện đó không xảy ra đâu, ai mà lại đi mê đắm mê đuối gương mặt của chính mình chứ,..., cơ mà cũng hơi ngại khi mà cô ấy cứ khen tôi như thế.
Chắc là cô ấy không có ý nói thẳng như vậy. Đang nghĩ thầm trong đầu, Nanahoshi nghiêng người về phía trước nói với tôi.
“Thật mà! Chắc lần sau mình sẽ hỏi xin cậu ấy một tấm ảnh, đến lúc đó thì cậu phải cho mình biết cảm nhận của cậu đấy nhé!”
Tôi nghĩ “Tại sao mình phải nói cho cậu nhận xét về gương mặt của chính mình thế….” mà thực ra ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho Nanahoshi chụp ảnh tôi với tư cách Toiro, nên giờ tôi đành phải gật đầu đồng ý.
“Ok, nhớ nói cho mình biết sau khi cậu xem ảnh đó nhé.”
“Hứa với cậu! Àaa~, giá mà người ấy học cùng trường với mình thì tốt biết bao!” [note65006]
Cô ấy đâu biết được rằng cái người đó lại đang đứng trước mặt cổ đâu…. Ngay sau đó, bạn Nanahoshi cũng tới lớp, Nanahoshi nói “Ok, mình hứa với cậu!”, vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng nhập hội cùng với bạn bè.
Chắc cô ấy cũng đang kể chuyện hôm qua cho bạn bè nghe, tôi thì có hứa với cô ấy, tuy có hơi lạ chút mà tôi là người nắm đầu chuôi nên cũng không việc gì phải lo lắng.
Đúng là không cần lo lắm về việc đó,...., nhưng tôi cũng nên né Nanahoshi càng sớm càng tốt trước khi mà mọi chuyện trở nên kì lạ đi.
— Sau khi tan trường, tôi nhận được tin nhắn từ Nanahoshi.
“Toiro-san, liệu cậu có bận gì vào thứ bảy tuần này không?”
“Không. Tôi rảnh.”
“Vậy, mình muốn mời cậu một bữa vào thứ bảy tuần này!”
“Ok.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình mong chờ lắm đó!”
Sau khi bàn luận được một lúc, chúng tôi quyết định sẽ đi ăn vào thứ bày tuần này
— Thứ bảy đã tới.
Tôi, Kirama Toiro sẽ đi cùng Nana cho đến hết ngày hôm nay, ngày hôm sau là Kirima Toiro sẽ không còn xuất hiện nữa.
Tôi quyết định như thế, sau khi vuốt tóc ngược và ăn diện chỉn chu hơn Magiri Iroto của thường ngày, tôi rời khỏi nhà và đi đến điểm hẹn gặp Nanahoshi.
4 Bình luận