Trans: Haroyu
Edit: Nghẹoo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 3: Nhắn tin
Tôi vừa về đến nhà, nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi sau những chuyện đã xảy ra—, ngay lúc đang cởi bỏ đôi giày ở trước cửa thì có tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên.
Hiển thị trên màn hình là tin nhắn Nanahoshi
“Vừa trao đổi số thôi là cô ấy đã nhắn cho mình luôn rồi à… Nếu vụ này mà lộ thì phiền phức thật nên được thì mình muốn tránh việc này hết mức có thể…”
Có lẽ là chuyện gì liên quan đến vụ việc vừa nãy, với lại tôi cũng đã xem tin nhắn rồi nên cũng không thể lơ nó đi được, chỉ hôm nay thôi.
Nghĩ thầm trong đầu, tôi mở điện thoại và dòng tin nhắn hiện lên.
[Cảm ơn cậu đã cứu mình lúc nãy nhé]
Cảm ơn à,... Tôi đã kêu cô ấy không cần thiết phải làm đến như vậy, nhưng cô ấy lại nói sẽ cảm thấy áy náy nếu không thể trả ơn đàng hoàng nên tôi nghĩ chắc cổ cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu không nhắn tin cho tôi về vụ này. Nanahoshi là người có quy tắc hơn tôi nghĩ.
Tôi trả lời lại tin nhắn.
[Không có gì.]
Vừa gửi tin nhắn cô ấy xem ngay tức thì mặc dù tôi trả lời lại tin nhắn đó cũng phải một lúc lâu rồi, cô ấy cũng nhắn lại cho tôi.
[Mai mình sẽ sắp xếp lịch hẹn nên mình sẽ gọi lại cho cậu vào ngày mai nhé!]
[Ok.]
Ngay lúc tôi chuẩn bị gập điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì dòng tin nhắn lại hiện lên.
[Mà sao cậu ra ngoài vào tối muộn thế Toiro-san?]
Nanahoshi gửi cho tôi một dòng tin nhắn khác’
Nếu chỉ là thông báo thôi thì tôi đã lơ nó đi và đi tắm rồi bởi tôi vừa mới về nhà từ phòng tập, nhưng nãy tôi lại nhấn xem tin nhắn nên cũng không thể lơ đi được, vậy nên phải bắt buộc trả lời lại thôi.
[Tôi đang đi trên đường về nhà từ phòng tập.]
[Hóa ra là cậu đi tập thể dục à! Mình thỉnh thoảng cũng chạy bộ trên máy để giảm cân đó!]
Không biết Nanahoshi cũng có đi tập gym như tôi không nhỉ, …. đối với một nữ sinh trung học thì có hơi bất thường,--- mà nghĩ lại thì cô ấy cũng là học sinh trường trung học đặc biệt nên không lấy làm lạ.
Thầm nghĩ trong đầu, tôi trả lời tin nhắn của Nanahoshi.
[Thật ư? Nhìn cậu thế tôi không nghĩ là cậu đang giảm cân đấy.]
Khi tôi thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, Nanahoshi chững lại một nhịp sau đó rồi mới tiếp tục gửi tin.
[Không phải thế! Mình thích đồ ngọt lắm, bất cứ khi nào cửa tiệm ưa thích của mình ra món mới mình đều đến mua mặc dù nó không tốt cho giảm cân thật!]
Nếu cứ tiếp tục như này thì không biết khi nào tôi mới có thể đi tắm được nên tôi soạn ra một câu để kết thúc cuộc trò chuyện.
[Được rồi, tôi vừa đi tập về và đang cần tắm luôn, thôi thì hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé!]
Tôi cố kết thúc cuộc trò chuyện, Nanahoshi cũng hiểu nên cô cũng đáp lại.
[Ok, Mình hiểu rồi! Mình sẽ liên lạc lại cho cậu vào ngày mai! Chúc ngủ ngon!]
[Cậu cũng thế, chúc ngủ ngon.]
Sau khi kết thúc trò chuyện, cảm giác như tôi vừa xài hết năng lượng của cả ngày hôm nay vậy. Tôi ngâm mình trong bồn tắm và đi ngủ sau đó.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng tôi thức dậy, sửa soạn vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến trường như thường lệ.
Bởi tôi là người bình thường trong ngôi trường này nên tôi không có bạn bè, chỉ đơn giản là đến trường và ngồi đúng vị trí của mình.
Thường thì nếu có một hoặc hai người bạn thì sẽ tự nhiên hơn, tuy nhiên ở ngôi trường này thì kết bạn với mấy người đặc biệt ở đây lại không bình thường chút nào, nên việc tôi đang làm bây giờ hoàn toàn là bình thường.
Nghĩ theo cách này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đó bởi tôi là người bình thường.
“ Nè Magiri, cậu có thể dành cho mình chút thời gian được không?”
Một người không bình thường,----,vừa làm người mẫu vừa là một diễn viên trong một bộ phim truyền hình và đó cũng là người mà tôi không muốn dính líu đến bây giờ nhất, Nanahoshi Chiha đã đến bắt chuyện với tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Bình luận