• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33

8 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:

Sau khi cúi chào cô Eve, tôi rời khỏi phòng giáo viên.

Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một kẻ mang nợ, nhưng may mắn thay, mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tốt đẹp hơn mong đợi.

Tôi từng đến đây chỉ để trả tiền đồng phục—vậy mà cuối cùng lại gánh thêm một món nợ khác.

Có lẽ ngoài kia vẫn còn một cách giải quyết tốt hơn, nhưng đáng tiếc thay, [Thánh Kiếm Học Viện] lại là một câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Yoon Si-woo.

Vào ngày xảy ra sự cố ở phòng tập, Yoon Si-woo không có mặt trong trường.

Thế nên, tất cả những gì tôi biết về sự kiện đó chỉ gói gọn trong vài dòng tường thuật ngắn ngủi.

Nhưng nội dung của những dòng chữ ít ỏi ấy—

Lại không phải thứ mà tôi có thể dễ dàng bỏ qua.

Tôi là một kẻ nhát gan.

Tôi không có đủ dũng khí để lao vào những tình huống mình chưa nắm rõ.

Thậm chí, tôi đã từng đấu tranh tư tưởng chỉ để tìm ra một lý do chính đáng để trốn học vào ngày hôm đó.

Ban đầu, tôi đã định phớt lờ sự kiện này—bởi vì tôi không biết việc can thiệp sẽ khiến tương lai thay đổi ra sao.

Nhưng tôi vẫn còn món nợ cần phải trả cho cả lớp trưởng và cô Eve.

Điều duy nhất tôi có thể làm, là chuẩn bị phương án phòng bị cho những người thậm chí còn không liên quan đến mạch chính của cốt truyện.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa trước khi đại họa đầu tiên giáng xuống.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng công trình sẽ hoàn thành kịp thời, bởi tôi đã nhờ cô Eve thúc giục họ lắp cửa nhanh nhất có thể.

***

"Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"

Như thường lệ, trong giờ ăn trưa, tôi đang định lặng lẽ ăn một mình ở góc căng tin thì Sylvia dè dặt bước đến và hỏi.

Tôi do dự trong giây lát, tự hỏi liệu cô ấy có ổn không khi ngồi cạnh tôi thay vì Yoon Si-woo.

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi tôi nhìn thấy Sylvia đỏ mặt, bàn tay ngượng ngùng của cô ấy siết chặt gấu váy đồng phục.

Tôi như bị thôi miên, vô thức gật đầu.

Sylvia nở một nụ cười e thẹn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi không chắc có phải ảo giác không, nhưng với Sylvia ở đây, bầu không khí xung quanh dường như trở nên cao cấp hơn hẳn.

Căng tin trường vốn chỉ là nơi 1 sao, vậy mà bỗng chốc tăng thêm 2 cấp, biến nó thành một nơi xa hoa chẳng kém gì một nhà hàng Michelin 3 sao.

Không phải là tôi đã từng đến mấy nơi đó nên biết, nhưng chắc chắn họ không có Sylvia!

Ngay cả thức ăn cũng trở nên ngon hơn, khiến tôi hăng hái cầm thìa dĩa và chuẩn bị hô biến hết khẩu phần ăn đầy ắp của mình.

Sylvia quan sát tôi một cách tò mò, rồi bất giác thốt lên:

"Scarlet, cậu ăn khỏe thật đấy. Nhìn cậu mảnh mai và thon gọn thế mà… Có lẽ vì thể chất đặc biệt nên cậu cần nhiều calo hơn nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi bâng quơ của cô ấy.

Không phải vì cơ thể tôi cần năng lượng—tôi ăn nhiều đơn giản là vì đồ ăn ngon thôi.

Căng tin trường này nấu ăn quá đỉnh, ăn vào còn giúp tôi xả xì trét nữa cơ.

Nếu đầu bếp ở đây mà trổ tài, ngay cả món ác mộng thực phẩm như canh cá thu huyền thoại cũng có thể thành đặc sản.

Đi học quân sự mà có đầu bếp giỏi thế này, chắc chẳng ai bỏ bữa để rồi bị cấp trên phạt nữa đâu.

Dù sao thì, nếu Sylvia thấy tôi thú vị, thì tôi cũng thấy cô ấy thú vị không kém.

Sylvia ăn uống hoàn toàn bình thường, không có gì khác biệt.

Nhưng tôi cứ nghĩ rằng elf là loài ăn chay chứ?

Có hơi thất vọng một chút, tôi chép miệng rồi đáp:

"Còn tớ cứ tưởng elf chỉ ăn chay... Mà cậu thì trông giống hệt tiên tộc..."

"Scarlet... thời nay ngay cả trẻ con cũng không tin mấy chuyện đó nữa đâu... Nếu tớ đã phá vỡ ảo tưởng của cậu thì xin lỗi nhé..."

Sylvia vừa xin lỗi vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, y như thể vừa giải thích cho một đứa trẻ lớp sáu rằng ông già Noel thực chất là bố mẹ chúng.

Gyaaa! Đừng có nhìn tớ như thế mà!

Ánh mắt đó khiến tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Thấy tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Sylvia liền che miệng cười khúc khích.

Ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng tao nhã như vậy ư?

Chỉ cần âm thanh đó lọt vào tai thôi tôi đã bị dính chưởng debuff rồi.

Trong lúc tôi vẫn còn choáng ngợp trước nụ cười đó, Sylvia khẽ nói:

"Thì ra, ăn cơm và trò chuyện cùng bạn bè là như thế này..."

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô ấy.

"Scarlet... Thực ra, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy. Đây cũng là lần đầu tiên tớ có thể vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với ai đó… cảm giác thật tuyệt."

Có một chút cảm xúc mong manh phảng phất trong giọng nói của cô ấy.

Nhận ra mình là người bạn đầu tiên của Sylvia, đầu tôi như bốc khói.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, thế là tôi buột miệng thốt ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu:

"Tớ cũng vậy... Cậu là người bạn đầu tiên của tớ, Sylvia..."

Sylvia là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này, nên đây không phải lời nói dối!

Vậy là tôi vừa cùng một cô gái xinh đẹp thú nhận rằng cả hai là "đầu tiên" của nhau.

Tim tôi đập điên cuồng.

Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, Sylvia mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy có nghĩa là… chúng ta là người đầu tiên của nhau à?"

Cô ấy đỏ mặt, rồi lẩm bẩm:

"Tớ vui lắm..." [note69340]

Chết dở rồi.

Điên mất thôi.

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.

Nếu có ai vẫn giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh này, thì đó không phải con người mà là tượng đá.

Dốc hết sức để kìm nén cảm xúc giữa bầu không khí ngọt hơn cả đường, tôi nhanh chóng ăn nốt phần còn lại của bữa trưa, dúi vào tay Sylvia hộp bánh macarons tôi làm từ sáng nay, rồi vội vã chạy trốn khỏi căng tin.

Khi rời khỏi đó, tôi chợt cảm nhận được ánh mắt của Yoon Si-woo từ xa.

Tôi quay đầu lại—

Và thấy cậu ta trông vô cùng lúng túng và tội lỗi.

***

Nhờ vào cuộc trò chuyện thân mật với Sylvia trong bữa trưa, tôi đã dành cả phần còn lại của ngày chỉ để cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, một ngày học đã kết thúc.

Sau giờ sinh hoạt lớp, tôi hỏi cô Eve về yêu cầu của mình khi cô ấy rời khỏi lớp.

Cô Eve vỗ nhẹ vào lưng tôi, bảo tôi cứ tin tưởng cô, rồi nhanh chóng biến mất đâu đó.

Tôi lê bước về nhà, mở cửa—

“Ồ, về rồi đấy à?”

Trước mắt tôi là một người đàn ông lạ mặt.

Tôi đóng sầm cửa lại ngay lập tức.

Tôi có vào nhầm nhà không nhỉ?

Tôi ngước lên, kiểm tra lại số trên cửa.

[203] Đây chắc chắn là phòng trọ của tôi rồi.

Vậy thì người đàn ông đang ngồi trên giường tôi là ai?!

Tôi thận trọng mở cửa lại lần nữa.

Người đàn ông trung niên với mái tóc luộm thuộm vẫn ngồi ở đó, ánh mắt đánh giá tôi.

“Lần trước ta đã nói rồi, ta không thể đến thăm thường xuyên được… Nhưng phản ứng lạnh lùng như này khiến ta tổn thương lắm đấy.”

Giọng ông ta nghe có vẻ buồn bã, như thể thực sự bị tổn thương.

Ai vậy trời?

“Căn phòng này trông giống nơi có người ở hơn rồi đấy. Ta thấy tủ lạnh có đủ thứ bên trong… Giờ con đã biết tự nấu ăn rồi à? Hay là thử nấu cho ta một bữa đi?”

Người đàn ông khịt mũi, vẻ mặt đầy tự hào như thể ông ta là người có công lớn trong chuyện này.

Không, thật sự đấy, ông là ai vậy?

“Trước đây con lúc nào cũng như cái xác không hồn, cứ nằm bẹp dí như thể đã chết vậy. Có vẻ đưa con vào Học viện là một quyết định đúng đắn… Ta mừng là nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp.”

Ông ta liến thoắng một cách đầy hứng khởi, trong khi tôi vẫn đứng im bất động, không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi cảnh giác nhìn ông ta, rồi dè dặt lên tiếng:

“Ơm… bác là ai vậy ạ?”

“Giờ còn biết đùa nữa cơ à? Hahaha, quả thực… rất giống một cô gái ở độ tuổi này rồi đấy…”

Ông ta bật cười lớn, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ im lặng lườm ông ta.

Sau một thoáng im lặng kỳ lạ giữa đôi bên, nụ cười trên mặt ông ta dần tắt ngấm.

Ông ta cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Rồi, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng.

Với giọng nói có phần run rẩy, ông hỏi:

“Scarlet, con nói thật đấy à?”

Tôi gật đầu.

Gương mặt người đàn ông trở nên u ám.

Ông ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài từ như "tác dụng phụ", nhưng giọng nói quá nhỏ để tôi nghe rõ phần còn lại.

Sau một tiếng thở dài nặng nề, ông ta tự nhủ.

“Có lẽ… như vậy có khi lại tốt hơn…”

Sau đó, ông ta nhìn thẳng vào tôi và nói:

“Nếu con không nhớ gì thì cũng không sao. Chỉ cần biết rằng ta là người giám hộ hợp pháp của con. Vì hoàn cảnh cá nhân, ta không thể đến thăm thường xuyên, nên chúng ta cũng không gặp nhau nhiều. Hôm nay ta đến để xem con sống như nào thôi… Giờ ta xong việc rồi.”

Cụm từ "người giám hộ hợp pháp" khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn.

Ông ta không hề xuất hiện trong nguyên tác.

Tôi đã mặc nhiên cho rằng Scarlet Evande là một nhân vật không có quá khứ.

Nhưng xem ra cơ thể này đã có một cuộc đời riêng mà tôi không hề biết đến.

Rắc rối rồi đây…

Tôi không biết gì cả.

Hiện tại, tôi thậm chí còn đang chật vật để đối phó với tương lai, làm sao tôi có thời gian để nghĩ về quá khứ?

Tôi vẫn còn đứng ngây người, chưa kịp định thần thì người đàn ông kia đã đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa, ông ta khựng lại, rồi quay đầu nhìn tôi.

Gãi nhẹ sau gáy, ông ta cẩn thận hỏi:

“… Học viện thế nào? Có ổn không?”

Câu hỏi ấy khiến trong đầu tôi hiện lên hàng loạt suy nghĩ.

Nếu ông ta đang hỏi việc học có suôn sẻ không, thì thành thật mà nói, nó rất khó khăn.

Nhưng tôi đã kết bạn với Sylvia, và cô Eve đang giúp tôi lắp cửa cho phòng tập…

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chậm rãi gật đầu.

Người đàn ông mỉm cười.

“Vậy thì tốt rồi.”

Vì ông ta tự nhận là người giám hộ của tôi, tôi quyết định tiễn ông ta ra cầu thang.

Khi ông ta chuẩn bị rời đi hẳn, ông bỗng dừng lại, lục lọi trong túi áo khoác, rồi đưa cho tôi một phong bì.

“Không được nhiều cho lắm, nhưng cứ coi chỗ này là tiền tiêu vặt đi. Vậy nhé, ta đi đây.”

Ông ta giơ tay chào qua loa, rồi đóng cổng khu trọ lại sau lưng.

…Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người.

Và con người không thể nhớ từng chi tiết nhỏ trong một bộ tiểu thuyết trên mạng.

Tôi lặng lẽ cố gắng nhớ lại.

Trong [Thánh Kiếm Học Viện], lớp của Yoon Si-woo có tổng cộng 29 học sinh.

Nhưng bây giờ, lớp 1-A có 30 người.

Tôi tự hỏi, liệu Scarlet Evande có phải là một nhân vật được thêm vào vì tôi xuất hiện ở đây?

Hay một sự kiện nào đó trong nguyên tác đã thay đổi vì tôi nhập vào cơ thể này…?

Cảm thấy đầu óc quá tải, tôi quyết định gạt chúng sang một bên và không nghĩ nhiều nữa.

Tôi mở phong bì mà người đàn ông đã đưa cho.

Bên trong có mười tờ tiền mệnh giá 10.000 vàng.

…Người đàn ông đó chắc chắn là một người tốt.

Ghi chú

[Lên trên]
Hai cô yêu nhau đi, kệ mẹ thằng kia, nam phụ bách hợp
Hai cô yêu nhau đi, kệ mẹ thằng kia, nam phụ bách hợp
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm
Đấy tôi bảo mà, arc đau khổ nhất của bộ truyện đã kết thúc rồi, từ giờ về sau chỉ có đường và đường thôi, nhìn main và Sylvia xem thật là ngọt ngào mà🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sure..
Xem thêm
Vật chất quyết định ý thức,ý thức bị vật chất thu hút
Xem thêm
1 người đàn ông ko rõ lai lịch bước vào phòng r kêu là người giám hộ của mình ư thật.......tốt bụng ông ấy đã cho tôi tận 10.000 vàng 🐧
Xem thêm
100k vàng 🐧
Xem thêm
@Gayvl: adu vậy ông ấy chắc chắn là người siêu tốt r🐧
Xem thêm
Vật chất quyết định ý thức rồi 🐧
Xem thêm