• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32

7 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, khi các giáo viên khác vẫn chưa đến.

Eve, người đã đến trường sớm hơn mọi người, ngồi vào bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra một cuốn album ảnh chứa đầy những bức hình của các học sinh mà cô từng dạy trong quá khứ.

Lật từng trang, những gương mặt quen thuộc tràn ngập kỷ niệm lần lượt hiện ra.

Là một giáo viên đã gắn bó với học viện suốt nhiều năm, cuốn album của cô dày đặc những bức ảnh, nhưng Eve vẫn nhớ rõ từng học sinh xuất hiện trong đó.

Bàn tay cô dừng lại khi chạm đến một bức ảnh chụp một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, tấm thẻ tên bên cạnh ghi "Yesst Ofer".

Eve nhẹ nhàng lướt ngón tay lên khuôn mặt tươi cười của cậu, ký ức về người học trò ấy chợt ùa về. Cô khẽ thở dài, biểu cảm trầm lắng khi đóng lại cuốn album.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần, cái chết của một học sinh chưa bao giờ hết đau đớn.

Thế giới này, từng bị tàn phá bởi các ma nữ, vẫn còn ngập tràn ma khí—một loại năng lượng độc hại đối với những người bình thường.

Ma vật thường xuất hiện ở những khu vực có nồng độ ma khí cao.

Những kết giới ma thuật được dựng lên từ thời các pháp sư cổ đại để ngăn chặn sự xâm nhập của ma khí, đánh dấu các khu vực an toàn—nơi ma vật không thể xuất hiện.

Tuy nhiên, không gian bên trong kết giới lại có hạn.

Để đảm bảo nguồn thực phẩm và mở rộng khu vực sinh sống, con người buộc phải khám phá và phát triển vùng đất bên ngoài kết giới.

Thế là họ bắt đầu lắp đặt các thiết bị áp chế và thanh lọc ma khí xung quanh rìa kết giới, đồng thời chiến đấu chống lại những con ma vật lăm le xâm chiếm, dần dần giành lại lãnh thổ.

Nhưng ngay cả với những thiết bị áp chế, chúng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn ma khí như kết giới ma thuật, vì thế, thỉnh thoảng ma vật vẫn xuất hiện.

Thông thường, những con quái vật sinh ra ở khu vực có nồng độ ma khí thấp sẽ yếu hơn.

Nhưng con xuất hiện gần kết giới vào cuối tuần trước lại là một ngoại lệ.

Một anh hùng kỳ cựu, người từng cảm ơn Eve vì đã giúp anh giữ được toàn vẹn chân tay suốt mười năm, đã hy sinh khi cố gắng sơ tán dân thường khỏi con quái vật ấy.

Tin tức về cái chết của anh đến vào ngày hôm qua, ngay sau buổi học.

Eve đã cố gắng kiềm chế nỗi buồn, hành xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc kiểm soát cảm xúc không phải chuyện dễ dàng.

Chìm trong đau buồn man mác, Eve giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng giáo viên mở ra.

Cô đoán là một giáo viên khác, nhưng thay vào đó, người bước vào lại là Scarlet Evande, một học sinh trong lớp cô.

Không biết lý do tại sao Scarlet lại đến sớm như vậy, nhưng Eve có thể cảm nhận được rằng cô bé có chuyện muốn nói.

Scarlet bước tới gần và lên tiếng:

"Thưa cô, em có một câu hỏi."

Eve, cố gắng che giấu tâm trạng nặng nề của mình trước học sinh, cất giọng vui vẻ hơn thường lệ.

"Được thôi, Evande. Em muốn hỏi gì nào?"

"Theo em thấy thì phòng tập thể dục của trường chúng ta rất kiên cố. Để xây được một không gian như vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền ạ?" Scarlet hỏi.

"Phòng tập à? Hmm, chỉ tính riêng chi phí nguyên vật liệu đã vượt quá một nghìn tỷ vàng rồi. Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi về chuyện này? Em định chuyển sang ngành xây dựng à?"

Ngay cả Scarlet, người thường giữ vẻ mặt vô cảm, cũng không khỏi bất ngờ trước con số này. Đôi mắt cô bé mở to trong kinh ngạc.

Trong lĩnh vực hướng dẫn thực chiến, giáo viên ở đó có một truyền thống lâu đời—họ thường thách thức những học sinh tự mãn thử phá hủy bức tường của phòng tập, hứa hẹn cho phép tốt nghiệp sớm nếu thành công.

Chính vì vậy, nơi đó được mệnh danh là "Hội Trường Khiêm Tốn", bởi nó có thể đánh bay lòng kiêu ngạo của bất cứ học sinh nào, kể cả những bạn giỏi nhất.

Nói cách khác, phòng tập thể dục là một trong những nơi vững chắc và an toàn nhất.

Scarlet nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, rồi hỏi tiếp:

"Em không quan tâm đến xây dựng. Em chỉ muốn biết chuyện này thôi: Nếu muốn lắp một cánh cửa lớn với chất liệu giống vậy ở lối vào phòng tập, thì sẽ mất bao nhiêu tiền ạ?"

"Ý em là muốn lắp một cánh cửa vào không gian vốn để trống sao? Hm... chắc khoảng hai tỷ vàng là đủ."

Scarlet gật đầu, đứng im một lúc như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi lại cất lời:

"Um… Cô ơi, cô từng nói là mình rất giàu. Em có thể nhờ cô một chuyện không?"

Eve nheo mắt, cảm thấy hứng thú với câu hỏi bất ngờ này.

"Đúng là cô có chút tiền… Em cần gì sao?"

"Cô có thể cho em mượn hai tỷ vàng được không? Em sẽ tìm cách trả lại sau."

Eve chết lặng trong vài giây trước câu hỏi thẳng thừng vay một số tiền lớn của Scarlet.

Sau đó, cô chợt hiểu ra dụng ý của cô bé, đành ngập ngừng hỏi lại:

"Evande… Đừng nói với cô là em định dùng hai tỷ vàng đó để lắp một cánh cửa cho phòng tập nhé?"

Scarlet gật đầu, như thể đó chính là mục đích thực sự của cô.

Eve á khẩu trong giây lát.

Sau một hồi im lặng, cô buột miệng hỏi, giọng không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

"Evande, em có thể nói cho cô biết tại sao em đột nhiên lại muốn lắp một cánh cửa cho phòng tập không?"

"Phòng tập thể dục của chúng ta có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp. Nếu một con quái vật nào đó vượt qua được kết giới, có một cánh cửa làm tuyến phòng thủ thứ hai sẽ an toàn hơn, đúng không ạ?"

Vẻ lo lắng của Scarlet khiến cô trông giống như một đứa trẻ lo sợ về những con quái vật dưới gầm giường.

Eve nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé đầy trìu mến, rồi mỉm cười trấn an.

"Ahaha, Evande à, em lo xa quá rồi đấy. Không cần phải lo lắng về chuyện quái vật xuất hiện bên trong kết giới đâu."

"Nhưng mà... nếu lỡ như...?" Scarlet đáp, giọng cô bé đầy bất an.

Nhìn đôi tay đang run rẩy của Scarlet, Eve hồi tưởng lại buổi huấn luyện trong chương trình học gần đây—khi học sinh phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình.

Hôm đó, Scarlet đã đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, và cuối cùng thì ngất xỉu.

Khi liên kết phản ứng hiện tại của Scarlet với sự kiện đó trong quá khứ, Eve không khỏi suy đoán rằng cô bé đã từng trải qua một bi kịch nào đó liên quan đến quái vật.

Hồ sơ của học sinh Học viện Aegis chỉ có hiệu trưởng mới có quyền tiếp cận, nhằm ngăn ngừa bất kỳ sự thiên vị nào từ phía giáo viên.

Học viện được thành lập dựa trên nguyên tắc đối xử công bằng với tất cả học sinh, vì vậy việc đặt câu hỏi về đời tư của các em là điều cấm kỵ.

Nhưng mà...

"Evande, em có thể kể cho cô nghe về gia đình của em không?"

"...Em không có ai cả." Scarlet khẽ đáp.

Eve, vốn đã phần nào đoán trước được câu trả lời này, vẫn không khỏi cảm thấy hối hận vì đã khơi gợi một chủ đề đau lòng.

"Cô xin lỗi... Đáng lẽ cô không nên hỏi."

"Không sao đâu ạ. Nhưng... cô có thể cho em mượn số tiền đó không?"

"Dù cô có cho em mượn tiền đi nữa, thì em cũng không thể nào tự tiện lắp một cánh cửa vào phòng tập của trường chỉ vì một học sinh muốn vậy."

Scarlet im lặng, sắc mặt của cô tối sầm lại.

Eve có chút áy náy vì đã khiến Scarlet phải thất vọng như vậy. Nhưng khi nghĩ đến mong muốn cao đẹp của cô bé—một mong muốn xuất phát từ ý tốt—Eve cảm thấy việc giúp đỡ không phải là điều gì quá đáng.

Cô mỉm cười dịu dàng.

"Thế này nhé, cô sẽ thử đề xuất và bàn bạc với hiệu trưởng về việc lắp cửa trú ẩn cho phòng tập. Lý do của em nghe cũng hợp lý đấy, nên nguyện vọng này sẽ dễ dàng được đáp ứng thôi."

"Thật sao? Vậy xin cô hãy yêu cầu họ làm càng sớm càng tốt ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm, em không biết phải đền đáp thế nào..."

Sự căng thẳng trong nét mặt Scarlet cuối cùng cũng dịu xuống, trông cô bé bừng sáng lên như nhẹ nhõm hơn hẳn.

Eve chợt nhớ lại lần Scarlet cảm kích đến mức nào chỉ vì cô giúp một chút tiền may đồng phục. Nhìn cô bé lúc này, Eve khẽ nói:

"Vậy thì, đổi lại cô sẽ nhờ em một chuyện."

"Nếu đó là chuyện trong khả năng của em, em sẽ làm bất cứ chuyện gì." Scarlet đáp, giọng đầy chân thành.

"Ừm, hãy hứa với cô điều này."

Eve đưa ngón tay út ra.

Từ trước đến nay, và trong cả tương lai, cô chỉ có duy nhất một điều ước đối với học sinh của mình.

"Đừng chết nhé, Evande."[note69338]

Đôi mắt Scarlet thoáng dao động khi nhìn xuống ngón út đang chìa ra trước mặt mình.

Sau một lúc chần chừ, cô bé vươn tay, móc ngón út vào tay Eve.

"Vâng. Em sẽ không chết đâu. Không bao giờ." Scarlet trả lời đầy quyết tâm.

Nhìn Scarlet lễ phép cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng giáo viên, Eve cầm lấy điện thoại của mình.

"Càng sớm càng tốt," cô bé đã nói vậy.

Nếu học trò của cô đã chân thành mong muốn điều này, Eve cũng muốn cố gắng hết sức để đáp lại.

Cô mở danh bạ, lướt qua danh sách những khách hàng giàu có, những người sẵn sàng chi trả một số tiền khổng lồ để được trải nghiệm dịch vụ ảo ảnh của cô.

Trong số đó có chủ tịch của một tập đoàn xây dựng lớn—người đã không ít lần trả tiền để chìm đắm trong những giấc mơ với cảm giác chân thực đến đáng sợ.

"Alo, Chủ tịch đấy à? Xin lỗi vì đã gọi sớm thế này. Chúng tôi đang có kế hoạch lắp một cánh cửa lớn cho phòng tập của học viện. Đúng, nó cần phải có chất liệu giống với kết cấu hiện tại của phòng. Ông nói phải mất một tháng do còn nhiều công trình khác á? Không được đâu nha..."

"...Rắc rối rồi đây, nhỡ ngày mai có một bài báo nào đó trên mạng tiết lộ rằng vị chủ tịch danh tiếng thực ra có sở thích ngầm là genben thành một bé loli đáng yêu để làm idol thì sao? Chắc ông không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ? Hả? Không, không… Tôi có đe dọa gì đâu. Nhưng nếu ông đẩy nhanh tiến độ, tôi có thể ưu tiên cho ông và đẩy lịch hẹn lên đầu? Đi kèm với một dịch vụ độc quyền luôn, thế nào?” [note69336]

"Ồ? Ông sẽ bắt đầu dự án ngay ngày mai sao? Chủ tịch à, ngài hào phóng quá đấy. Vậy tôi sắp xếp lịch cho ông vào tuần này nhé? Hôm nay cũng được ư? Okee. Giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả trước một thể luôn. Được. Hẹn tối nay gặp lại nhé, my angel~."

Mặc kệ những lời khẩn nài của ông ta rằng đừng gọi biệt danh xấu hổ như thế nơi công cộng, Eve dập cuộc gọi luôn.

Sau đó, cô gửi một tin nhắn hàng loạt cho khách hàng của mình, thông báo rằng lịch hẹn của họ sẽ bị lùi lại một ngày.

Ngay lập tức, điện thoại cô rung lên liên tục vì hàng loạt tin nhắn phản hồi. Eve không quan tâm, chỉ đơn giản là tắt máy.

Về phần việc xây dựng, cô sẽ thông báo cho hiệu trưởng sau.

Dù sao thì, ngay từ đầu chính cô là người đã tài trợ cho việc xây dựng phòng tập thể dục—thêm một cánh cửa cũng chẳng cần phải xin phép gì đặc biệt.

Eve lặng lẽ mở lại cuốn album ảnh, tiếp tục ngắm nhìn những bức hình của học sinh mình.

Cô đã tham dự quá nhiều đám tang của những anh hùng từng là học trò của mình.

Dù cô đã quyên góp vô số tiền để giúp đỡ họ, dù cô đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để họ sống sót…

Vẫn có những người, cuối cùng, đã bỏ mạng.

Và từ đó Eve đã hiểu ra một sự thật cay đắng—

Có những thứ trên đời này tiền bạc và quyền lực cũng không thể nào mua được.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây có những ai thấy nhột không nào =))
Ở đây có những ai thấy nhột không nào =))
[Lên trên]
Flag has been planted
Flag has been planted
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Rất tôi 🐧
Vậy là ước mơ genben hoá loli có thể bị đe doạ :v
Xem thêm
Bro ko sợ bị trans tống tiền à mặc dù giờ ai cũng biết🐧
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Top nhưng quả cắm flag đáng sợ nhất
Top 1: nói với một " người lính " là ra chiến trường đừng chết
Xem thêm
Làm thủng 1 lỗ luôn
Xem thêm